Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trong nụ cười không rõ ràng nhưng có ý trêu chọc của Ngụy Nhược Lai, Thái Đinh cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng, xấu hổ từ trên giường ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn Ngụy Nhược Lai, do dự định nói gì lại thôi.

Hai người cứ không nói gì như vậy nhìn nhau một lúc, Ngụy Nhược Lai chủ động phá vỡ khoảng cách, hỏi Thái Đinh: "Trên người còn chỗ nào khó chịu không?"

Thái Đinh lắc đầu, mím chặt môi, không dám nói chuyện, sợ không cẩn thận để lộ bí mật của mình, cậu căn bản không phải là người bạn theo lời Ngụy Nhược Lai đã nói.

Và cậu cũng không biết, Nguỵ Nhược Lai biết rất ít về người con trai họ Thái mà anh chưa từng gặp trước đây, bởi vậy nên mới nhầm lẫn cậu, xem cậu là đứa con trai duy nhất may mắn còn sống sót của gia đình họ Thái.

"Cha tôi và chú Thái là bạn cũ khi còn trẻ, mấy năm nay, sau khi cha tôi qua đời, chú Thái vẫn nhớ đến mẹ con tôi, từ lâu tôi đã xem chú Thái và gia đình chú như người nhà của mình." Nguỵ Nhược Lai nói xong, anh dừng lại một chút, liếc nhìn phản ứng của Thái Đinh, thấy Thái Đinh không biểu hiện ra sự dao động cảm xúc, anh mới nói tiếp: "Xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế này, tôi cũng rất đau buồn, hiện tại bên cạnh cậu không còn người thân thích, về tình hay về lý, tôi đều không nên bỏ rơi cậu, vì vậy tôi muốn hỏi cậu, cậu có để ý chuyện ở lại nhà tôi một thời gian, sau đó chúng ta từ từ tính tiếp được không?"

Thái Đinh chậm rãi chớp mắt, trong đầu đang đấu tranh không biết có nên nói cho đối phương biết mình không phải là người mà anh đang tìm hay không, nhưng đêm qua cậu lại nghe được các y tá trò chuyện, nói tên những người sống sót sau tai nạn đều đã đăng ký, Thái Đinh nhờ họ cho xem qua danh sách, và cậu là người duy nhất có họ Thái trong danh sách.

Cậu cảm thán thế sự vô thường quá, bản thân cậu không thể giải thích được từ tương lai xuyên không đến đây, mà cái ngày cậu đến đây, hàng trăm con người đã phải mất mạng vì vụ đắm tàu đó.

Giờ đây, trời xui đất khiến thế nào lại mượn thân phận của người con trai duy nhất nhà họ Thái ở năm thứ 24 của Trung Hoa Dân Quốc để tồn tại.

Nghĩ như vậy, Ngụy Nhược Lai thật ra đã nói đúng một câu, hiện tại cậu không có ai thân thích, sắp phải xuất viện, không biết có thể đi đâu, cũng không biết khi nào mới có thể trở về tương lai.

Ngụy Nhược Lai là ai, tốt hay xấu, tất cả đều không rõ.

"Cậu có đang nghe tôi nói không?" Thấy cậu vẫn còn ngây ra đó, Ngụy Nhược Lai quơ tay trước mặt Thái Đinh.

Thái Đinh nuốt khan một cái, cười xấu hổ, sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng hỏi: "Bây giờ có thể xuất viện chưa?"

Y tá bên cạnh nói với Ngụy Nhược Lai: "Hôm nay có thể xuất viện, hai ngày nay thấy ảnh buồn dữ lắm rồi, bác sĩ nói không còn gì nghiêm trọng cả."

"Được, phiền cô."

"Không sao." Y tá nói vài câu rồi tiếp tục công việc của mình.

Ngụy Nhược Lai đến bệnh viện mang theo một túi đồ, sau khi y tá rời đi, anh mới nhớ đưa cho Thái Đinh, thái độ vẫn rất khách sáo, cách nói chuyện với Thái Đinh không gần gũi cho lắm.

"Tôi mang quần áo sạch đến cho cậu thay trước, cũng không biết cậu mặc kích cỡ thế nào nên mua theo số đo của tôi."

"Ò, được, cảm ơn cậu." Thái Đinh vội vàng nhận lấy, lấy ra một bộ quần áo sạch.

Ở thời hiện đại, vẫn đang là giữa hè, thời tiết nóng bức, nhưng ở đây đang vào thu, Thái Đinh thấy bộ quần áo Ngụy Nhược Lai chuẩn bị cho mình, một chiếc áo len dệt kim mỏng, áo khoác dệt kim và một chiếc quần dài, tất cả đều có với màu sắc và kiểu dáng đơn giản.

Trong lúc thay quần áo, Ngụy Nhược Lai dựa vào tường ở hành lang chờ đợi, anh không còn nhớ rõ dung mạo của chú Thái, chỉ nhớ bác gái xuất thân từ một gia đình trí thức, anh nhớ lại cảm giác đầu tiên của anh khi thấy Thái Đinh, ở Thượng Hải rộng lớn này, trong số những người anh quen biết, quả thực hiếm thấy một cậu ấm môi đỏ răng trắng như Thái Đinh, có lẽ cậu được gia đình nuôi dưỡng và bao bọc nên mới có một bộ dáng sạch sẽ như thế.

Một lúc sau, Thái Đinh thay quần áo xong, kích cỡ của Nguỵ Nhược Lai có vẻ hơi rộng so với cậu, nhưng cũng không chênh lệch quá nhiều.

Thay quần áo xong, Ngụy Nhược Lai dẫn cậu rời khỏi bệnh viện, trên đường chỉ nói với cậu vài câu.

Câu đầu tiên: "Nơi này xa lạ với cậu, đừng để lạc đường."

Câu thứ hai: "Tôi dẫn cậu về nhà trước."

Thái Đinh ừ một tiếng, nghĩ mấy ngày nữa sẽ quen với Ngụy Nhược Lai hơn, sau đó xem có thể lấy được chút thông tin nào không, có thể giúp cậu tìm được cách quay về thời hiện đại.

Cậu theo Ngụy Nhược Lai lên xe kéo, như đang đi du lịch, rất tò mò với mọi thứ xung quanh.

Khi còn học cấp 2, cậu và cha mẹ có lên thủ đô chơi, khu thắng cảnh có trải nghiệm thử xe kéo, nhưng lúc đó cậu chỉ chụp ảnh chứ không mua vé đi xe. Chiếc xe kéo mà cậu đang ngồi bây giờ giống một chiếc xe ba bánh hơn loại xe kéo đó, không phải loại kéo bằng sức người.

Tâm trí của Thái Đinh đã không còn trên người Nguỵ Nhược Lai nữa, sự chú ý của cậu đã bị thu hút bởi các quảng cáo trên phố, trông thấy những dòng chữ lớn viết trên bảng quảng cáo, kem dưỡng da Nhã Sương, xà phòng Lux, kem đánh răng Anh Da Đen, càng ngắm nhìn càng thấy xa lạ, theo bản năng muốn lấy điện thoại trong túi ra chụp, nhưng sờ vào chẳng thấy gì.

Ngụy Nhược Lai không hiểu động tác của cậu, nên hỏi: "Mất cái gì à?"

"Hả?" Thái Đinh cười chua chát, tỉnh táo lại: "Không có, không mất gì cả."

Nói xong, cậu lặng lẽ nhìn vẻ mặt Ngụy Nhược Lai, nhưng đối phương chỉ ừ một cái không biểu lộ ra phản ứng gì, đại khái là cảm thấy có phần nghiêm túc, lịch sự mỉm cười, sau đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn về phía trước.

Thái Đinh quay mặt lại, hơi nhăn mũi, cậu luôn cảm thấy tuổi của Ngụy Nhược Lai không chênh lệch với mình bao nhiêu, nhưng cách nói chuyện và hành động của Ngụy Nhược Lai lại có vẻ khá chững chạc, khiến người ta không dám đến quá gần.

Chiếc xe dần rời khỏi phố thị sầm uất, Thái Đinh mới nghiêm túc đặt tay lên đùi, nhìn chằm chằm con đường phía trước.

Cuối cùng, bọn họ dừng lại trước một khu dân cư cũ. Thái Đinh theo Ngụy Nhược Lai xuống xe, xấu hổ nhưng không cách nào khác, đành nhìn Ngụy Nhược Lai trả tiền xe.

"Ở Nam thị này dân cư đông đúc hơn, nhưng chỗ ở của tôi khá yên tĩnh, nhà cũng không lớn, hai người chúng ta chắc không đến nỗi." Ngụy Nhược Lai dẫn Thái Đinh vào hành lang.

Thái Đinh chỉ lo nghe Ngụy Nhược Lai nói, cầu thang lên căn nhà này ngắn hơn bình thường một chút, cậu đột nhiên bước lên khoảng không mà không để ý, suýt chút nữa chúi về phía trước, giật mình "ai" một cái, luống cuống cả tay chân.

Ngụy Nhược Lai phản ứng rất nhanh, nhanh chóng giữ lấy tay Thái Đinh, để cậu không phải bị ngã.

Thái Đinh đứng vững rồi thì nhanh chóng rút tay lại, nói xin lỗi với Ngụy Nhược Lai.

"Không sao, cẩn thận một chút, hành lang ở đây thật sự không dễ đi."

"Được." Thái Đinh gật đầu.

Có lẽ bởi vì suốt dọc đường Thái Đinh có vẻ ngốc ngốc trong trạng thái không tỉnh táo lắm, Ngụy Nhược Lai không khỏi bật cười, cố gắng thả chậm bước chân, gần như cùng Thái Đinh sóng vai nhau đi dọc hành lang hẹp.

"Cậu cười cái gì?"

"Không cười."

"Tôi thấy cậu cười." Thái Đinh lẩm bẩm.

"Thấy tôi cười mà không thấy cầu thang khó đi sao?" Ngụy Nhược Lai đáp lại quá nhanh, lời nói đùa nghe như đang chỉ trích người ta, bản thân anh cũng thấy không đúng, đang định giải thích rằng mình chỉ đùa thôi.

Không ngờ anh lại gặp được một người có tính tình tốt.

Thái Đinh không hề nghĩ xấu gì cả, giống như giờ phút này mới buông lỏng cảnh giác, khoe hàm răng trắng tươi với Ngụy Nhược Lai, hơi nheo mắt đáp lại lời anh: "Có cậu dẫn đường nên tôi chỉ lo nhìn cậu."

Ngụy Nhược Lai sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm người này, sau đó không nhịn được đưa tay xoa đầu Thái Đinh, trêu chọc cậu: "Được, vậy đi theo tôi."

Động tác này như một thói quen, Ngụy Nhược Lai có em, vừa nãy xem Thái Đinh là đứa em trong nhà nên hành động một cách tự nhiên.

Thái Đinh hoàn toàn không để ý, gật đầu, lần này thật sự cẩn thận đi lên cầu thang, theo anh lên lầu.

Căn nhà mà Ngụy Nhược Lai thuê không lớn, nhưng may mắn có ánh sáng tốt, Thái Đinh đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài, nghĩ thầm khu vực này của Thượng Hải, vào thời của anh, tiền thuê nhà có lẽ đắt xắt ra miếng.

Căn nhà chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách nho nhỏ, Thái Đinh để ý thấy trên chiếc bàn nhỏ trong phòng khách có rất nhiều sách, và một bộ cờ vua.

"Cậu làm công việc gì? Hay còn đi học?" Thái Đinh tự mình tìm một chỗ ngồi xuống, lật qua mấy trang sách, không nhìn Ngụy Nhược Lai mà hỏi.

"Tôi làm việc ở ngân hàng." Ngụy Nhược Lai trả lời Thái Đinh, chỉ vào phòng ngủ của mình rồi nói với Thái Đinh: "Trước tiên cậu ngủ ở đây đi, cần đồ dùng sinh hoạt gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ mua."

"Làm việc ở ngân hàng á..." Thái Đinh lẩm bẩm, lật đại vài trang sách, xong đặt nó sang một bên, ánh mắt sắc bén nhìn chữ ký trên sách, chớp mắt một cách khó tin, đưa tay kéo tay áo Ngụy Nhược Lai đang đứng bên cạnh: "Cậu nói cậu tên là gì?"

"Ngụy Nhược Lai."

"Ngụy, Nhược, Lai." Thái Đinh chỉ vào chữ ký trên cuốn sách "Kế toán ngân hàng", mở to mắt hỏi Ngụy Nhược Lai: "Sách này là cậu viết!"

"Ừm."

"Cậu còn viết cả sách." Thái Đinh lại hỏi: "Tôi xin phép hỏi một chút, năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"

Ngụy Nhược Lai không hiểu sao việc này lại thu hút cậu, cảm thấy sự kinh ngạc trên mặt Thái Đinh rất thú vị, vì vậy anh thành thật nói: "20."

"Cậu 20 tuổi!"

"Ừm."

"Cậu mới 20 tuổi!"

Thái Đinh ngạc nhiên vô cùng, đặt cuốn sách trên tay xuống, không khỏi nghĩ mình đã đi học sớm, 18 tuổi vào đại học. Trước đó, vì giúp đỡ hàng xóm ở khu cậu sống tạo ra một chương trình nhỏ để mua rau cỏ, cậu đã bị mẹ trêu chọc bảo cậu có ý đồ xấu, cậu còn thấy mình quá thông minh, nhưng bây giờ trước mặt cậu là một chàng trai 20 tuổi đã xuất bản một cuốn sách.

Đã vậy còn viết "Kế toán ngân hàng".

Thái Đinh cảm giác như mình vừa quen được một người bạn mới rất ghê gớm.

Nghĩ đến đây, cậu lại cảm thấy có lỗi.

Cậu không phải người Ngụy Nhược Lai đang tìm, nếu Ngụy Nhược Lai biết cậu là kẻ giả mạo, thì tình bạn này thật chẳng đáng chút nào.

Đầu óc Thái Đinh quay cuồng ngàn lần, Nguỵ Nhược Lai hoàn toàn không biết cậu đang suy nghĩ đến ai, thấy người này như đang đờ ra, Nguỵ Nhược Lai nhẹ nhàng giơ tay lên để ống tay áo thoát khỏi tay Thái Đinh.

"Sao lại ngẩn ra đó?"

Thái Đinh ủ rũ lắc đầu, chỉ trong chốc lát, cậu đã hoàn toàn mất hết tinh thần.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com