Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Buổi trưa, cửa hàng giấy Tân Minh tiếp đón một vài vị khách không mời, Thái Đinh vừa từ nhà kho phía sau quay lại quầy hàng phía trước, thì thấy trong cửa hàng nhỏ của mình có thêm ba người.

Tuy đối phương không công khai danh tính, nhưng theo suy đoán của cậu về chuyện xảy ra ngày hôm nay, rất có thể có liên quan đến bộ trưởng Thẩm.

Cậu đặt sổ kế toán và bút trong tay xuống, sắc mặt không thay đổi nhìn người đứng đầu nhóm người, hỏi: "Bộ trưởng Thẩm sai các anh đến à?"

"Ông chủ Thái, bộ trưởng Thẩm mời anh đến nhà một chuyến."

"Kỳ lạ thật, tôi với bộ trưởng Thẩm chẳng quen biết gì, ông ta mời tôi làm gì?" Thái Đinh đi vòng qua quầy, liếc mắt nhìn hai chiếc xe ngoài cửa hàng, cậu biết hôm nay mình không thể không đi, cảm thấy hơi lo lắng.

Nhớ lại lời Ngụy Nhược Lai nói với cậu sáng nay, cậu cố gắng bình tĩnh lại nói: "Nếu tôi không đi thì sao?"

"Đừng làm khó chúng tôi."

Dù lời nói là làm khó, nhưng thực tế họ đã sẵn sàng dùng vũ lực để đưa cậu đi. Thái Đinh im lặng, nhanh chóng nghĩ cách thoát thân, nhưng cậu chỉ tin mỗi Ngụy Nhược Lai, mà giờ đây cậu lại không thể liên lạc ngay với Ngụy Nhược Lai.

Người mà bộ trưởng Thẩm phái đến đã mở đường, mọi ánh mắt đều dán chặt vào cậu, không thể thoát được.

Mặt khác, Thái Đinh cho rằng bộ trưởng Thẩm chỉ nhắm vào Ngụy Nhược Lai, cậu chỉ là con bài để kiềm chế Ngụy Nhược Lai, kế sách tốt nhất hiện tại chính là đi theo bọn họ.

Cậu đoán Bộ trưởng Thẩm sẽ không gây tổn hại cho cá nhân cậu, sáng nay cậu và Ngụy Nhược Lai vừa gặp Cảnh sát trưởng Trần, chắc chắn đối phương hẳn đã vội quay về báo cáo cho Bộ trưởng Thẩm.

Bây giờ là buổi trưa, chưa đầy một canh giờ, Cảnh sát trưởng Trần không thể hoàn thành nhiệm vụ, Bộ trưởng Thẩm lại không thể bình tĩnh được nên lập tức cử người đến đưa cậu đi.

Điều này có nghĩa là bộ trưởng Thẩm có lẽ vẫn chưa nghĩ ra cách đối phó với Ngụy Nhược Lai, vì vậy, kế sách hiện tại là cậu sẽ đi theo, điều này sẽ không khiến cậu rơi vào tình thế nguy hiểm.

Cậu tin Ngụy Nhược Lai nhất định sẽ đến cứu cậu.

"Được, tôi sẽ đi cùng các anh."

Cửa hàng giấy chỉ có mỗi mình Thái Đinh trông coi, không có người phụ việc. Cậu đóng cửa cửa hàng, cầm chặt mảnh giấy nhỏ cậu vừa xé ra, trên đó chỉ viết hai chữ "Thẩm gia". Cậu vò lại thành một cục rất nhỏ rồi nhét vào lòng bàn tay.

Thái Đinh đang suy nghĩ nhờ người chuyển lời, nhưng xung quanh không có ai cậu có thể tin tưởng. Mấy tên thuộc hạ của nhà họ Thẩm, nửa ép buộc nửa thuyết phục bắt cậu lên xe. Trong lúc cậu không biết làm thế nào, mắt cậu thoáng thấy từ xa xe của Hạ Lâm đang chạy đến.

Cậu và Hạ Lâm ngày càng thân thiết, bình thường Hạ Lâm hay đến cửa hàng nói chuyện với cậu hoặc dạy cậu về kế toán, hôm nay cũng vậy.

Xe của Hạ Lâm vừa dừng lại, cậu ta chuẩn bị xuống xe, Thái Đinh không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng ném mẩu giấy về phía Hạ Lâm, mẩu giấy nhỏ đến mức có thể bị bỏ qua. Người của nhà họ Thẩm không để ý, Thái Đinh đã bị đẩy lên xe, vội vã rời đi.

Lúc Hạ Lâm xuống xe, cậu ta thoáng nhìn thấy bóng lưng Thái Đinh bị đẩy vào trong xe, còn chưa kịp gọi tên cậu thì chiếc xe đã lao đi. Hạ Lâm chạy đến, trực giác mách bảo có điều gì đó không ổn. Cậu ta cúi đầu xuống, nhìn thấy mẩu giấy Thái Đinh vừa ném ra ngoài.

Cậu ta nhặt mẩu giấy lên, mở ra, vừa nhìn thấy chữ "Thẩm gia", lập tức hiểu ra. Cậu ta không dám chần chừ thêm giây phút nào, liền lên xe, ra lệnh cho tài xế lập tức đưa mình đến Ngân hàng Trung ương ở Bến Thượng Hải.

Hôm qua họ vừa cảnh báo phải đề phòng Bộ trưởng Thẩm, hôm nay xảy ra chuyện này, Hạ Lâm lo lắng, sợ Thái Đinh có chuyện chẳng lành nên thúc giục tài xế tăng tốc. Ngay khi đến dưới tòa nhà của Ngân hàng, cậu ta không còn quan tâm đến phong thái thiếu gia nhà họ Hạ nữa, vội vàng chạy đi suýt nữa ngã tại bậc thềm, chiếc quần nhập khẩu của cậu ta bị xước, nhưng cậu ta chẳng kịp quan tâm, lập tức lao vào phòng chủ tịch.

Lúc này Ngụy Nhược Lai đang cẩn thận xem xét giấy tờ mua lại nhà máy kéo sợi và nhà máy giấy, trong tay cầm bút ký hai bản. Cửa văn phòng vừa bị đẩy mở, Hạ Lâm thở hổn hển chạy vào, kéo áo anh nói: "Anh Nhược Lai, bộ trưởng Thẩm sai người bắt Thái Đinh đi rồi."

Những lo lắng và bất an trong lòng đã trở thành sự thật, lúc này Ngụy Nhược Lai không có ý nghĩ nào khác, chỉ cảm thấy cơn tức giận không thể kìm nén được, anh ném cây bút trong tay xuống, kiềm chế cơn tức giận trong ngực, giọng điệu không chút cảm xúc: "Đi, đến nhà họ Thẩm."

Trên đường tới nhà họ Thẩm, Ngụy Nhược Lai có đủ thời gian để bình tĩnh nghĩ biện pháp đối phó hoàn chỉnh.

Bộ trưởng Thẩm từ đầu đến cuối chỉ nhắm vào anh, ban đầu cố gắng thu phục anh, nhưng sau khi bị từ chối thì ông ta chỉ muốn loại bỏ anh hoàn toàn. Trước đây, khi ở Bộ Tài chính,  ông ta là người quyết định mọi thứ, toàn bộ ngân hàng đều làm theo lệnh của ông ta, có bao nhiêu tiền là chuyển đi một cách hợp pháp ngay dưới sự giám sát của chính phủ quốc dân. Chính sự tin tưởng của Tưởng đối với ông ta đã khiến ông ta nghĩ rằng mình có thể kiểm soát tài chính quốc gia, một tay che cả bầu trời.

Chủ tịch Lữ có lẽ không phải là quân cờ đầu tiên mà Bộ trưởng Thẩm hy sinh. Ngụy Nhược Lai và Thẩm Cận Chân có mối quan hệ cá nhân rất tốt, ngay từ đầu Bộ trưởng Thẩm thậm chí không coi trọng Ngụy Nhược Lai, trong kế hoạch của ông ta, khi Ngụy Nhược Lai làm con rể của ông ta, sẽ dễ dàng biến anh thành một quân cờ của ông ta.

Không ngờ Ngụy Nhược Lai không dễ bị dụ dỗ, đã vạch ra ranh giới rõ ràng với ông ta.

Về việc của chủ tịch Lữ, Ngụy Nhược Lai biết bao nhiêu, tại sao lại chưa bao giờ nói gì? Trước đây Bộ trưởng Thẩm coi thường Ngụy Nhược Lai, giờ ông ta mới nhận ra người này bề ngoài hiền hòa, nhưng thực chất lại là người có tham vọng, trong tay nắm giữ ít nhiều điểm yếu của nhà họ Thẩm, những điều này Bộ trưởng Thẩm phải cân nhắc.

Ngụy Nhược Lai biết được bao nhiêu.

Anh ngồi trong xe của nhà họ Hạ, nhắm mắt lại, giơ tay xoa xoa lông mày, nghe thấy Hạ Lâm hỏi bây giờ anh muốn làm gì.

Ngụy Nhược Lai cười lạnh mở to mắt, nói: "Không cần làm gì cả."

"Nhưng Thái Đinh..."

"Không sao." Ngụy Nhược Lai lần nữa thể hiện vẻ mặt thờ ơ, nhìn ra ngoài xe, tay trái ấn chặt sợi dây màu đỏ có hạt ngọc trên cổ tay phải, một lúc sau mới nói: "Thái Đinh sẽ không gặp chuyện gì đâu."

Hạ Lâm nhìn anh, cho rằng anh và Thái Đinh có tình nghĩa anh em sâu nặng, nhưng lại có cảm giác kỳ lạ một cách khó tả, vừa nghi ngờ vừa không hiểu nhưng tạm thời cậu ta kìm nén những suy nghĩ đó.





Thái Đinh bị đưa đến biệt thự nhà họ Thẩm, đối phương giam lỏng cậu trong biệt thự rộng lớn, mọi thứ đều được chăm sóc chu đáo, trà dâng, nước rót, nhưng không cho cậu bước ra khỏi cổng biệt thự dù chỉ nửa bước.

Bộ trưởng Thẩm đến muộn, nhìn Thái Đinh một lúc lâu, rồi cười nói: "Cậu chính là người tôi hôm đó đổ rượu lên người tôi đúng không."

Thái Đinh im lặng, lạnh lùng không thèm trả lời.

Lão già không tức giận, ngồi xuống đối diện cậu, trên bàn giữa hai người là một bàn cờ vua, Bộ trưởng Thẩm nói: "Nghe nói cậu chơi cờ rất hay."

Thái Đinh liếc nhìn ông ta một cái, sau đó lại nhìn bàn cờ, cau mày nói: "Ông muốn làm gì?"

"Tôi đang nghĩ, Lãnh sự quán Nhật Bản muốn chính phủ đưa ra lời giải thích, tôi nên giao ai cho họ đây." Ông ta điều quân cờ đen một cách tùy ý, tay phải gõ lên bàn một một cái, người hầu liền rót cho ông ta một tách trà nóng.

Thái Đinh lạnh lùng nhìn ông ta, không biết lão già này định giở trò gì, bình tĩnh đi một nước cờ tương tự, nói: "Liên quan gì đến tôi, lại càng không liên quan đến Bộ tài chính của ông."

Cờ đen đang di chuyển, Bộ trưởng Thẩm làm vẻ mặt đầy mưu mẹo nói: "Bộ Tài chính hay Bộ công an gì cũng vậy, mèo đen hay mèo trắng đều không quan trọng, chỉ cần bắt được chuột là mèo ngoan. Người Nhật thúc ép, muốn có lời giải thích, nếu cục Cảnh sát không thể giao người, tôi lại nghe được một câu chuyện thú vị. Trong số những thương nhân người Hoa họ Thái ở Nam Dương, không ai có con trai tên là Thái Đinh."

Đột nhiên, Thái Đinh nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm lão già trước mặt, tay dưới bàn nắm chặt thành nắm đấm, không ngừng nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh.

"Thảm họa đột nhiên xảy ra và tôi là người duy nhất sống sót. Việc đổi tên chẳng qua là để bắt đầu lại thôi."

Bộ trưởng Thẩm mỉm cười nói: "Tôi tin là một chuyện, nhưng cấp trên không tin. Cậu nói xem, nếu tôi có thể giao một nghi phạm dùng tên giả cho lãnh sự quán Nhật Bản có thể giúp chính phủ giải quyết sự việc không?"

Thái Đinh cảm thấy sau gáy lạnh toát, im lặng nhìn ván cờ trước mặt, vừa hoảng loạn vừa sợ hãi, không biết phải làm gì tiếp theo, phải nói như thế nào, trong đầu giống như bị thắt chặt, cậu sợ đi sai nước cờ, cũng sợ nói sai lời.

Mục tiêu của đối phương là Ngụy Nhược Lai, nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ buông tha cho cậu, có thể là một mũi tên trúng hai đích, loại bỏ hai chướng ngại đồng thời, có gì mà không thể.

Cậu buộc mình phải bình tĩnh, nhéo đầu ngón tay vào lòng bàn tay, cơn đau khiến cậu lấy lại tinh thần.

Cậu nhớ đến những lời Ngụy Nhược Lai bình tĩnh nói trước mặt cảnh sát trưởng Trần ở biệt thự Tĩnh An vào sáng nay, từng câu từng chữ văng vẳng trong đầu Thái Đinh, Thái Đinh bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhận ra hàm ý sâu xa trong đó.

Cậu nhìn xuống bàn cờ, quân mã trắng đi một nước theo cách đặc biệt, đúng lúc ăn được một quân, đồng thời có thể vững vàng trong tình thế hiểm nguy, tạm thời không gặp phải mối đe dọa.

Sau khi cân nhắc lời nói của Ngụy Nhược Lai, Thái Đinh chọn lọc những điểm quan trọng, tự tin hỏi đối phương: "Vậy tôi cũng muốn hỏi Bộ trưởng Thẩm, ông cho rằng là ông sẽ nhanh chóng giao tôi làm bia đỡ đạn, hay là Ngụy Nhược Lai sẽ nhanh chóng giao ra những bằng chứng về giao dịch giữa ông, cựu chủ tịch Lữ và người Nhật?"

Bộ trưởng Thẩm vốn vẫn bình tĩnh nãy giờ cuối cùng cũng lộ ra vẻ bất an, nhất thời không thể đi nước cờ tiếp theo, hai cánh mũi giật giật vì dồn nén cơn giận dữ, ánh mắt không rời khỏi Thái Đinh.

Lúc này Thái Đinh mới nhận ra hôm nay cả Thẩm Cận Chân và Thẩm Đồ Nam không có ở biệt thự. Cậu suy đoán có lẽ họ đã bị Bộ trưởng Thẩm cố tình đuổi đi. Cậu suy ngẫm kỹ càng, càng chắc chắn những việc Bộ trưởng Thẩm làm trước đây không phải ai trong nhà họ Thẩm cũng biết.

Ngay lúc này, Thái Đinh đột nhiên nhận ra mình đã đoán sai một bước, giờ đây Bộ trưởng Thẩm đã có ý định giết cậu, nếu vừa rồi cậu không mạo hiểm đề cập đến chuyện của Chủ tịch Lữ, có lẽ bây giờ mạng cậu đã không còn. Mục đích của Bộ trưởng Thẩm không chỉ là giao nộp cậu như một sự hy sinh của chính phủ cho người Nhật, mà còn là lời cảnh báo dành cho Ngụy Nhược Lai.

Nghĩ đến đây, Thái Đinh không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.

Hai người lâm vào thế giằng co, Bộ trưởng Thẩm cũng không đi nước cờ tiếp theo.

Đúng lúc này, cánh cửa biệt thự bị đẩy mạnh, phát ra một tiếng vang lớn như bị ai đó đá vào. Mấy tay sai của nhà họ Thẩm không thể cản nổi Ngụy Nhược Lai, người này xông vào biệt thự nhà họ Thẩm mà không hề tỏ ra sợ hãi, theo sau là Hạ Lâm và tài xế nhà họ Hạ.

Hạ Lâm là con trai duy nhất của nhà họ Hạ, tài xế của cậu ta là người được ông Hạ đặc biệt thuê làm tài xế kiêm vệ sĩ cho Hạ Lâm. Anh ta từng là một thủ lĩnh băng nhóm, khi nhà họ Hạ giúp anh ta có một cuộc sống ổn định, anh ta cũng hết lòng bảo vệ gia đình này.

Việc đối phó với vài tay sau của nhà họ Thẩm đối với anh ta chẳng có gì khó khăn.

Bộ trưởng Thẩm không ngờ Ngụy Nhược Lai lại xuất hiện ở biệt thự sớm như vậy. Ông ta đã cử người đi trước để tìm các lãnh đạo của nhà máy sợi và cục sản xuất giấy, chỉ cần họ ký văn bản trước khi Ngụy Nhược Lai kịp thay đổi đối tượng tiếp nhận từ ngân hàng thành Bộ tài chính. Đến lúc đó, ông ta sẽ có hai con bài đe dọa - văn bản và Thái Đinh, để có thể thương lượng với Ngụy Nhược Lai.

Nhưng ông ta không biết rằng, trước khi đến Nam Kinh, Ngụy Nhược Lai đã đoán ông ta sẽ ra tay, nên ngay trong ngày khởi hành đã bí mật liên lạc với Hạ Lâm và nhờ Hạ Lâm giúp anh đích thân đến đó lấy được văn bản có chữ ký của các lãnh đạo.

Hôm qua, Hạ Lâm và Thẩm Cận Chân đến biệt thự Tĩnh An, không chỉ mang theo tờ báo mà còn có các văn bản đã được ký.

Vụ ám sát sĩ quan Nhật bên ngoài rạp chiếu phim Đại Quang Minh đêm qua là một sự cố bất ngờ trong ván cờ của Ngụy Nhược Lai, cho nên hôm nay mới tạo cơ hội cho Bộ trưởng Thẩm, đây là sơ suất của anh, vì anh lo sợ nhất là để Thái Đinh dính vào vũng nước đục này.

Khi nghe thấy tiếng động, tim Thái Đinh đập thình thịch, sau đó cậu trông thấy Ngụy Nhược Lai từ ngoài sảnh bước vào, mỗi bước đều hướng về phía cậu, lúc này Thái Đinh cảm thấy như có một tảng đá nặng đổ xuống tim mình, cậu vô thức đứng dậy khỏi ghế, khoảnh khắc tiếp theo, vai cậu bị một lực nặng đè chặt, cậu cảm thấy xương cốt mình như muốn vỡ ra.

Từ nãy đến giờ, người của Bộ trưởng Thẩm luôn canh giữ cậu ở phía sau, lúc này cậu bị đè xuống không thể cử động, chỉ có thể chịu đựng đau đớn nhìn về phía Ngụy Nhược Lai.

Vừa xảy ra một vụ ám sát người Nhật ở khu Tô Giới, Bộ trưởng Thẩm rất thận trọng, không để người của mình giữ súng bên mình. Hơn nữa, trong ấn tượng của ông ta, Ngụy Nhược Lai sẽ không trực tiếp đối đầu với ông ta.

Nhưng ông ta đã đánh giá thấp sự quyết đoán của Ngụy Nhược Lai, khi Ngụy Nhược Lai tiến vào trong sảnh, câu đầu tiên anh nói là: "Thả người."

"Ngụy Nhược Lai, anh biết hậu quả của việc dùng súng xông vào nơi ở của Bộ trưởng Bộ Tài chính chứ!"

"Bộ trưởng Thẩm thật sự muốn nói chuyện hậu quả với tôi vào lúc này?" Vẻ mặt Ngụy Nhược Lai nghiêm lại, chậm rãi đưa đạn vào nòng, khóa chốt, chĩa họng súng về phía Bộ trưởng Thẩm.

"Để tôi đoán xem, Bộ trưởng Thẩm mời người của Ngụy Nhược Lai đến nhà, là muốn đàm đạo quốc gia đại sự hay chuyện riêng tư không thể đem ra bàn?"

Bộ trưởng Thẩm cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự tự tin của ông ta không còn đủ nữa: "Có tiếng súng trong biệt thự của nhà họ Thẩm, cậu nghĩ mình có thể bình yên vô sự bước ra ngoài sao?"

"Tôi nói, thả người." Ngụy Nhược Lai cau mày, vai trái Thái Đinh bị đè lại hơi run lên, đau nhăn cả mày, nhưng cậu vẫn mím chặt môi, không nói gì, sợ anh lo lắng. Sự kiên nhẫn của Ngụy Nhược Lai thật sự đã cạn kiệt, anh không thể chịu đựng được khi thấy Thái Đinh phải chịu tổn hại như vậy.

Đầu súng của anh hơi lệch về một bên, đạn bắn ra với tốc độ nhanh như chớp và chính xác, sượt qua cánh tay bên ngoài của người đang đè vai Thái Đinh, đối phương kêu lên đau đớn buông ra, ôm lấy cánh tay đang chảy máu của mình lùi về sau một bước.

Ngụy Nhược Lai vẫn chưa lấy mạng bất cứ ai, trong tình hình loạn trong giặc ngoài, anh chưa bao giờ tấn công người dân của mình.

Ngụy Nhược Lai nhỏ giọng nói với Thái Đinh đang sợ hãi: "Lại đây." như sợ làm Thái Đinh kinh ngạc.

Thái Đinh cảm thấy mũi đau nhức, suýt chút nữa rơi nước mắt, không còn tâm trạng để ý tới người khác, lao về phía anh. Ngụy Nhược Lai dùng một tay ôm lấy cậu, nhưng trong khoảnh khắc đó, Thái Đinh cảm thấy đau đớn cả người, cậu rõ ràng cảm nhận được, tay Ngụy Nhược Lai ôm cậu đang run nhẹ, mặc dù đã cố gắng hết sức để kìm nén.

Sau khi xác nhận không có vết thương nào khác, Ngụy Nhược Lai mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh nắm tay Thái Đinh, dẫn cậu ra phía sau lưng mình, nhưng không một giây phút nào chịu buông tay, ánh mắt lại rơi vào người Bộ trưởng Thẩm.

"Bộ trưởng Thẩm, tôi đưa người đi, những chuyện khác, tôi đợi ông tự suy nghĩ kỹ."

Ngụy Nhược Lai ném lại một câu, không quay đầu lại, nắm tay Thái Đinh rời khỏi biệt thự nhà họ Thẩm.

Hạ Lâm chứng kiến ​​toàn bộ sự việc, cậu ta vừa kinh ngạc vừa ngây người, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, theo Ngụy Nhược Lai cùng Thái Đinh bước ra khỏi cổng.

Ngụy Nhược Lai đỡ vai Thái Đinh lên xe, sau đó quay sang Hạ Lâm nói: "Hạ Lâm, phiền cậu đưa chúng tôi về một chuyến."

Hạ Lâm vội vã đồng ý, ngồi ở hàng ghế trước cùng tài xế.

Người của bộ trưởng Thẩm là một cựu quân nhân, đã ra tay rất mạnh với vai trái của Thái Đinh, lúc này Thái Đinh vẫn cảm thấy đau thấu xương, nhưng cậu lại không để ý, chỉ nhìn chằm chằm Ngụy Nhược Lai, trong lòng nghẹn ngào muốn nói rất nhiều điều nhưng miệng không thể thốt ra nổi một lời.

Giữa hè oi ả, trong xe ngột ngạt, không ai nói gì, Ngụy Nhược Lai không muốn để ý đến người ngoài, không quan tâm đến chuyện khác nữa, anh ôm Thái Đinh vào lòng như muốn hòa nhập xương máu vào nhau, không muốn để cậu chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.

Anh nói: "Anh xin lỗi."

"Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em."

Môi Thái Đinh run run, nước mắt tràn mi, cuối cùng rơi xuống vai Ngụy Nhược Lai.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com