Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Gió mùa đông thổi vào nhà, những mảnh giấy cháy còn lại trong góc bị thổi bay khắp nơi, những hạt tro nhỏ rơi xuống lông mi của Thái Đinh, cậu chớp mắt, cảm thấy tầm nhìn trước mắt mờ mịt, vô ích đưa tay gạt đi những mảnh tro, vẫn cảm thấy mắt mình khô rát.

Đứng quá lâu, tay chân bị gió lạnh làm tê cóng, phải đến khi Thẩm Cận Chân đến nắm lấy cổ tay cậu, cậu mới từ từ hoàn hồn, nhìn Thẩm Cận Chân, mỉm cười một cách gượng gạo, nói mình không sao, như thể sợ họ không tin, lại lặp lại mấy lần: "Tôi thật sự không sao."

Cánh cổng sân đóng lại, cậu mơ màng trở lại trong phòng khách, ngồi xuống ghế dài, hít thở sâu tự nhủ phải bình tĩnh lại.

Dù có bị tra tấn hay đe dọa từng bước, cậu cũng không dám nghĩ xem những kẻ đó sẽ đối xử với Ngụy Nhược Lai như thế nào, chỉ có thể mừng vì không rơi vào tay người Nhật, nhưng vào tay bộ phận điều tra đảng cũng chưa chắc có thể toàn mạng.

Trong quá trình phá hoại các tổ chức của Đảng Cộng sản, các gián điệp ở Thượng Hải đã phát hiện ra nhiều tổ chức ngầm đã đặt tín hiệu báo động, các tín hiệu này giúp các thành viên có thể thông báo và báo động khi gặp nguy hiểm.

Ví dụ, nếu treo mũ, áo mưa hoặc ô ở cửa sổ, nếu Cộng sản bị gián điệp bắt, trước khi ra ngoài sẽ tiện tay lấy mũ đội lên, mặc áo mưa, mang ô, hoặc sử dụng các tín hiệu báo động đã được quy định từ trước, nhằm mục đích báo động, thông báo cho những người còn lại nhanh chóng rút lui.

Thái Đinh đan hai tay vào nhau, dùng sức đến mức ngón tay cái bên trái gần như làm cho mu bàn tay bên phải bị rướm máu, cậu liên tục suy nghĩ lại, trừ khi Ngụy Nhược Lai đi làm, thời gian còn lại hầu như cậu luôn bên cạnh Ngụy Nhược Lai, dù có nghĩ thế nào, cậu cũng không thể nhớ ra lần nào mình lơ là cảnh giác.

Thấy cậu im lặng, Hạ Lâm cảm thấy lo lắng, đứng bên cạnh vỗ vai cậu: "Cậu đừng quá lo lắng, mọi chuyện sẽ không đến mức không cứu vãn được."

Thái Đinh khẽ cau mày, gật đầu rồi nói: "Để tôi bình tĩnh một chút, tôi sẽ suy nghĩ thêm."

Hai sinh viên chịu trách nhiệm truyền đạt thông tin được Thẩm Cận Chân trấn an vài câu rồi để họ đi trước, trong phòng lúc này chỉ còn lại ba người họ, đều là những người quen thuộc, biết nguyên nhân sâu xa khiến Thái Đinh lo lắng và an ủi cậu rằng mọi chuyện sẽ không tồi tệ hơn.

Thái Đinh cứ ngồi im như vậy, không nói gì, cũng không uống nước ấm Thẩm Cận Chân đưa cho.

Tại sao Thẩm Đồ Nam lại đích thân đến nhà bắt người, khi mà anh ta đã có trong tay đủ giấy tờ pháp lý từ cục điều tra khu Tô Giới thì lý do bắt giữ Ngụy Nhược Lai không phải là không có căn cứ.

Lúc này, tất cả những người có mặt đều là nghi phạm và cần bị bắt đi để thẩm vấn.

Tại sao Thẩm Đồ Nam chỉ bắt mỗi Ngụy Nhược Lai đi, còn không có lục soát ngôi nhà này?

Vừa rồi khi rời đi, Ngụy Nhược Lai cũng không kịp giải thích thêm với cậu, chỉ kịp nói với cậu hai chữ: "Đợi anh." Nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện khiến cậu không thể chịu đựng được, Ngụy Nhược Lai sao dám để cậu chờ?

Rốt cuộc là có gì không ổn. Thái Đinh cảm thấy mình đã bỏ sót một số manh mối nào đó.

Cậu tự lặp lại như đang nói với chính mình, Thẩm Đồ Nam chỉ bắt Ngụy Nhược Lai, huy động người của cục điều tra, nhưng chỉ bắt giữ một người.

Không phải là một chuyện báo thù cá nhân, có lẽ không phải, Thẩm Đồ Nam chỉ bất đồng quan điểm với Ngụy Nhược Lai chứ không phải là kẻ tiểu nhân, nếu không lúc trước sao lại nhận Ngụy Nhược Lai làm đệ tử, dẫn dắt anh vào ngành này.

Nghĩ đến đây, Thái Đinh bỗng chốc ngộ ra, đứng bật dậy, do quá xúc động nên làm đổ cốc nước trên bàn, lăn mấy vòng nhưng không rơi xuống.

Cậu hiểu rồi, Thẩm Đồ Nam chỉ muốn giam giữ Ngụy Nhược Lai, ngăn cản Ngụy Nhước Lai tiếp tục tham gia vào các công việc tài chính, chứ không có ý định tiêu diệt Ngụy Nhược Lai.

Mà lý do Thẩm Đồ Nam đích thân đến bắt người là vì nếu để  điều tra can thiệp vào chuyện này, thì dù là Ngụy Nhược Lai, Thẩm Cẩm Chân, Hạ Lâm, Thái Đinh hay sinh viên hội Yêu nước, tất cả đều sẽ khó thoát.

Cho nên Ngụy Nhược Lai mới bảo cậu chờ. "Chờ anh." là vì như thế, Ngụy Nhược Lai đã biết mình có thể bình an vô sự, nên mới nói hai chữ ấy với Thái Đinh.

Thái Đinh tức giận đến mức dở khóc dở cười, không biết phải làm sao, cậu dùng mu bàn tay lau đi những giọt nước mắt không kìm được, trong miệng thầm mắng Ngụy Nhược Lai xấu xa để cậu phải lo lắng đứng ngồi không yên, vô cùng xấu xa, muốn mọi ngóc ngách trong lòng cậu đều là cái con người Ngụy Nhược Lai này.

Cậu dở khóc dở cười bất thường khiến Thẩm Cận Chân và Hạ Lâm đều bối rối. Hạ Lâm đặt cốc nước lại lên bàn, lấy khăn lau sạch rồi nghi hoặc hỏi: "Cậu sao thế? Nếu lo lắng quá thì ngày mai tôi sẽ đến cục điều tra đòi người, nhà họ Hạ chúng tôi đến cục điều tra đòi người cũng không phải là vấn đề lớn."

Thái Đinh hít sâu một hơi, bình tĩnh lại rồi nói với hai người trước mặt: "Không cần, anh ấy không sao đâu."

"Ý cậu là sao?" Thẩm Cận Chân hỏi.

"Thẩm Đồ Nam sẽ không làm gì anh ấy đâu, nếu anh ta muốn bắt thành viên của tổ chức đảng thì hôm nay chúng ta đều bị bắt đi hết. Nếu anh ta muốn giết Ngụy Nhược Lai, thì phải bắt hết chúng ta hoặc sẽ bắt anh ấy ngay trong ngân hàng, ngay cả chức vụ chủ tịch cũng không thể cứu được Ngụy Nhược Lai, nhưng Thẩm Đồ Nam lại không làm như thế, ít nhất cho thấy mục đích của anh ta lần này, có thể cảnh cáo Ngụy Nhược Lai hoặc ngăn cản Ngụy Nhược Lai tiếp tục làm việc. Vì hiện tại giữa hai đảng đang có nội chiến nên họ muốn cắt đứt hỗ trợ tài chính từ Thượng Hải, vì vậy chỉ có thể bắt đầu từ Ngụy Nhược Lai. Có thể Thẩm Đồ Nam vì tình thầy trò, dù là vì lý do gì, hôm nay anh ta đến nhà bắt Ngụy Nhược Lai cũng chứng tỏ rằng sự việc vẫn còn có khả năng xoay chuyển."

Thái Đinh hiếm khi nói một lúc dài như vậy trước mặt bọn họ, cậu phân tích rõ ràng mọi thứ,  có lớp có lang, những suy đoán và lý do cậu đều đã phân tích, không biết Thẩm Cận Chân và Hạ Lâm có hiểu hay không.

Bất kể bọn họ có hiểu hay không, Thái Đinh vẫn kiên định với suy đoán của mình. Nếu hỏi sự tự tin đến từ đâu, thì đó có lẽ là câu nói nhẹ nhàng của Ngụy Nhược Lai: "Đợi anh." nên cậu sẽ đợi.

Hạ Lâm suy nghĩ mãi, phân tích từng ý một, rồi mới kết nối lại để hiểu rõ, nhưng vẫn không nhanh bằng Thẩm Cận Chân. Thẩm Cận Chân vỗ tay một cái, ngạc nhiên nhìn Thái Đinh, nói không thừa nhận là giả.

Lần trước ở nhà họ Thẩm, lần này Ngụy Nhược Lai bị bắt đi, cô có thể nhìn rõ sự hoảng loạn của Thái Đinh, nhưng cũng nhận ra khả năng tư duy logic của Thái Đinh trong thời khắc đối diện với hiểm nguy của cậu.

Nghĩ lại, việc Ngụy Nhược Lai có tình cảm với Thái Đinh hoàn toàn là điều hợp lý.

"Vậy ý của cậu là, chúng ta không cần làm gì sao?" Thẩm Cận Chân hỏi cậu.

Thái Đinh mím môi, cau mày, suy nghĩ một lúc rồi mới nói: "Cần."

Hạ Lâm hỏi: "Hả?"

Thái Đinh khẽ cười, nói: "Mang cho anh ấy điếu xì gà mà anh ấy hay hút, vừa nãy đi gấp quá nên không mang theo."

"Cậu đang nghiêm túc đó hả?" Hạ Lâm ngạc nhiên.

Thái Đinh gật đầu, nói đương nhiên là nghiêm túc, rồi không định vòng vo nữa, nói với Thẩm Cận Chân và Hạ Lâm: "Hai người đều biết chuyện gần đây xảy ra ở Tây An đúng không? Ngày mai, ngày 12, sẽ có tin tức mới được gửi về Thượng Hải, chỉ cần trong lòng Thẩm Đồ Nam vẫn còn lý trí và lòng yêu nước, Ngụy Nhược Lai sẽ sớm ổn thôi."

Hạ Lâm ngừng lại một chút, nhìn Thẩm Cận Chân rồi quay sang nhìn Thái Đinh, băn khoăn không biết ngày mai sẽ có tin tức gì mới.

Cuối cùng, cậu ta đành bỏ qua, không hiểu được sự ăn ý giữa Ngụy Nhược Lai và Thái Đinh, đành mang theo nghi hoặc mà mỗi người trở về nhà, sáng mai lại bàn bạc tiếp.

Buổi tối cậu đóng cửa sổ lại, ngồi trên ban công nhỏ của phòng ngủ chính, nghe tiếng gió rít trong con hẻm yên tĩnh, cậu nghĩ đến những ngày đầu mới đến đây, khi chưa xé bỏ ranh giới với Ngụy Nhược Lai, cũng từng một mình ngồi trong căn nhà cũ ở Nam Thành, đợi Ngụy Nhược Lai mãi không về trong đêm đông lạnh lẽo.

Đây là lần đầu tiên cậu ở một mình trong biệt thự Tĩnh An rộng lớn này, nói đúng ra thì đó là một ngôi biệt thự ba tầng, vắng lặng, chỉ có mình cậu, có nói gì cũng không có ai đáp lại.

Gió đêm khiến mũi cậu đau nhức, hắt xì một cái, tay chân lạnh như băng, nếu có Ngụy Nhược Lai ở bên cạnh, chắc chắn anh sẽ cau mày, không nói gì mà lặng lẽ bế cậu về phòng, bắt cậu cùng đọc sách, làm phép tính, thỉnh thoảng còn bắt cậu đọc truyện tiếng Anh.

Nghĩ đến đây, Thái Đinh có chút buồn bực, đóng cửa ban công lại, không có ai ở bên cạnh giám sát, bản thân lại tự giác đứng dậy, trở về phòng, không thể ngủ, liền đi đến phòng ngủ phụ nơi Ngụy Nhược Lai từng ngủ.

Kể từ khi hai người ngủ chung, phòng ngủ thứ hai trở thành phòng trống, thỉnh thoảng khi Ngụy Nhược Lai làm quá mức, khiến phòng ngủ chính bừa bộn không chịu được thì hai người mới không biết xấu hổ mà chuyển qua phòng ngủ phụ.

Thái Đinh ngồi ở bàn làm việc, trên đó chất rất nhiều sách tiếng Trung và sách nước ngoài, hầu hết đều là sách Ngụy Nhược Lai đã đọc.

Ngoài ra còn có một cuốn sách viết về cổ phiếu tài chính đang đọc dở, một cây bút máy kẹp chặt trang sách, trải ra một bên.

Cậu không thể tập trung vào những cuốn sách chuyên ngành này, ánh mắt cậu rơi xuống góc bàn, nơi có một chiếc túi giấy giống như túi đựng hồ sơ.

Bên trên có viết dòng chữ "Tiệm ảnh quốc tế", bên trong có một tờ biên lai và một bức ảnh, là bức ảnh mà cậu và Ngụy Nhược Lai đã chụp vào ngày đầu năm mới.

Bức ảnh đen trắng cũ kỹ, phía sau là tấm rèm đỏ trong tiệm chụp ảnh, nhìn trong ảnh chỉ thấy đen trắng. Trong ảnh, tay Thái Đinh và Ngụy Nhược Lai như dán sát vào nhau nhưng trên thực tế là cánh tay phải của Ngụy Nhược Lai đặt ở phía sau cơ thể bên trái của Thái Đinh, người khác không để ý nhưng lúc đó tay phải của Ngụy Nhược Lai đặt rất nhẹ trên eo Thái Đinh, họ thậm chí còn thân mật hơn những đôi tình nhân bình thường. Ngụy Nhược Lai có vẻ hơi nghiêm túc, nụ cười không rõ ràng, còn Thái Đinh thì lại rất thích thú với việc chụp ảnh trong thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc, hoặc có thể vì đó là ngày đầu năm mới lại ở cùng Ngụy Nhược Lai nên đôi mắt cười cong lên thành hình trăng non, thật sự rất dễ mến.

Nhớ lại ngày hôm đó họ đến tiệm chụp ảnh để lấy ảnh, bác thợ chụp ảnh đã rửa cho họ hai bức, cỡ khoảng ba inch, giờ trong chiếc túi này chỉ còn một bức.

Bức ảnh còn lại được Ngụy Nhược Lai luôn mang theo bên mình suốt nhiều năm, dù cho hôm đó thay hay giặt bộ quần áo nào, bức ảnh đó giống như sợi dây đỏ kết hạt vàng của anh, chưa bao giờ bị lãng quên.

Bức ảnh còn lại là Thái Đinh muốn giữ, nhưng cậu sợ làm mất nên cất trong nhà, sợ không tìm thấy, dù biết nếu không tìm thấy thì vẫn có thể chụp lại nhưng ý nghĩa thì không thể giống nhau.

Nhìn hai người thân mật trong ảnh, Thái Đinh ngẩn người, ngồi ngây ra rất lâu rồi mới từ từ cất bức ảnh vào.

Sau đó, cậu dọn dẹp bàn làm việc một lượt, nhìn thấy dưới sổ kế toán ngân hàng mà Ngụy Nhược Lai muốn cậu xem có mấy tờ giấy viết thư. Không nghĩ ngợi nhiều, Thái Đinh mở sách ra, thấy tờ giấy viết thư đã bị che lại nên mở thư ra.

Sau khi nhìn rõ chữ viết trên đó, cậu sửng người ra một lúc lâu. Bình thường, cậu không bao giờ động vào đồ đạc của Ngụy Nhược Lai, sợ vô tình làm lộn xộn tài liệu quan trọng liên quan đến công việc ngân hàng, gây khó khăn cho việc thu xếp lại.

Hôm nay vô tình nhìn những dòng chữ trên thư, chữ viết loạn xạ, nhưng đều là tên cậu.

Cậu không biết Ngụy Nhược Lai viết những dòng này khi nào, cậu nhớ lại ngày cậu dối lòng nói không thích Ngụy Nhược Lai, có lẽ là ngày đó.

Thái Đinh cảm thấy trong lòng đau nhói, đưa tay lên che mắt, mãi đến khi lòng bàn tay ướt đẫm, đè lên mí mắt nặng trĩu mới từ từ buông tay ra.

Sau đó cậu nhìn thấy trang cuối thư chỉ có một dòng chữ, như thể vừa cầm bút lên mà không biết viết ra như thế nào.

Dòng chữ chỉ có bốn từ:

Tôi yêu Minh Châu.

Chỉ viết đến đó, không có gì tiếp theo. Nhưng bốn chữ này đã khiến cậu rối bời, nỗi buồn vừa mới nguôi ngoai lại dâng lên trong lòng.

Cậu mắng Ngụy Nhược Lai mãi vẫn chưa đủ, người đã không còn ở đây, vậy mà còn khiến cậu đau lòng.

Thái Đinh trả giấy tờ sổ sách về vị trí ban đầu, như chưa từng động đến, như phát điên mà trở về phòng ngủ chính.

Cậu cuộn mình trong chăn, giống như một con chim cút, chăn dày phủ kín người, cả một chiếc giường rộng lớn mà không thể nào cảm thấy ấm áp. Bình thường Ngụy Nhược thường ủ ấm chăn cho cậu, cho dù cậu có lăn qua lộn lại thế nào cũng cảm thấy ấm áp, hôm nay chăn lạnh, cậu cứ nằm như vậy đến hơn nửa đêm, cảm thấy trời sắp sáng mới mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Không biết Ngụy Nhược Lai đang ngồi dựa vào tường trong phòng giam của Cục tuần tra khu Tô Giới có nhìn thấy ánh trăng bên ngoài kia không, nhưng anh lại lo lắng không biết trái tim mà anh luôn ôm giữ chở che có ngủ ngon hay không, có ấm không.

Chắc khó mà ngủ ngon được, Ngụy Nhược Lai nghĩ, ban ngày lúc hai người chia tay, anh vội vàng rời đi, để lại một câu vô trách nhiệm. Thái Đinh là người tinh tế và thông minh, chắc chắn sẽ hiểu được ý của anh.

Càng là như vậy, anh càng đau lòng, để Thái Đinh ở nhà một mình, không phải vì Thái Đinh không quen mà vì chính anh mới là người không quen.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Thái Đinh không đến cửa hàng giấy mà tự mình ăn sáng, mặc quần áo ấm và quàng khăn vào.

Cậu lấy một điếu xì gà trong tủ ra, trước đây Ngụy Nhược Lai thường hút thuốc lá cuốn tay rẻ tiền, sau chuyển sang hút xì gà, mỗi điếu xì gà có giá hai tệ,  có thể xem là thứ xa xỉ duy nhất của Ngụy Nhược Lai, không tính là nghiện nên không cần phải bỏ.

Thái Đinh đến Cục tuần tra, giải thích mục đích của mình, sau khi bị bắt chờ đợi một lúc lâu, một cảnh sát bước đến, không nhanh không chậm gọi cậu.

Cậu đi theo vào trong một lúc, cuối cùng cũng đến được nơi Ngụy Nhược Lai bị giam, trong phòng giam chỉ có một mình Ngụy Nhược Lai.

Ngụy Nhược Lai đang dựa vào tường, nhắm mắt tập trung, không biết đang nghĩ gì. Quần áo vẫn chỉnh tề, thẳng tắp, dáng vẻ vẫn như một vị Chủ tịch Ngân hàng, thân hình không hề cong xuống một chút nào.

Cảnh sát dặn dò vài câu rồi rời khỏi phòng giam, cánh cửa sắt đóng lại, phát ra tiếng kêu  ken két.

Lúc đó Ngụy Nhược Lai chưa chú ý, chỉ tưởng rằng đây là một lần cảnh cáo phô trương thực lực, nhưng một lúc lâu trôi qua vẫn yên tĩnh.

Lúc này anh mới mở mắt ra, nhìn thấy viên minh châu trong lòng anh đang che chắn kín mít, chỉ để lộ ra hai con mắt to tròn, hai tay đút trong túi, ngơ ngác nhìn anh.

Ngụy Nhược Lai ngẩn người một chút, sau đó lập tức đứng dậy, đi hai bước tới gần Thái Đinh, anh chưa kịp giang tay ra, viên minh châu trong lòng anh đã lao vào trong ngực anh mắng: "Đồ khốn nạn."

Miệng thì mắng vậy nhưng tay lại không hề buông, Ngụy Nhược Lai cảm thấy chua xót, cay đắng, mọi cảm xúc hỗn độn trộn lẫn với nhau, cuối cùng chỉ còn lại sự mềm lòng.

Anh vuốt tóc Thái Đinh, hỏi: "Đêm qua trời lạnh, có đóng chặt cửa sổ không?"

Thái Đinh rời khỏi vai Ngụy Nhược Lai, mắt đỏ hoe nhìn Ngụy Nhược, Lai đáp: "Đóng chặt rồi."

"Trước khi ra ngoài có ăn sáng không?"

"Ăn rồi."

"Áo len mới mua ấm hơn đó."

"Em đang mặc đây."

Ngụy Nhược Lai lại hỏi: "Đến đây bằng gì?"

"Xe buýt công cộng Hoa Thương."

Sau khi lo lắng về ăn uống, quần áo, ngủ nghỉ và xe cộ, Ngụy Nhược Lai mới dịu dàng hôn lên má Thái Đinh. Thái Đinh không mắng nữa, thật sự không nỡ.

Sau một đêm không gặp, mới nhận ra trong lòng mình có bao nhiêu lo lắng.

Khi hai người tách ra, Thái Đinh nhìn quanh phòng giam, nhìn thấy trên giường đá có một chiếc chăn cũ, đoán rằng đây có lẽ là sự đối đãi tốt nhất có thể rồi.

Cậu và Ngụy Nhược Lai ngồi xuống giường đá, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp sắt: "Mỗi khi tâm trạng không tốt, nghĩ ngợi nhiều thì anh hay hút xì gà, em mang đến cho anh nè, chỉ có hai điếu thôi. Em sẽ đợi anh về, không cho phép anh để em đợi quá lâu đó."

Ngụy Nhược Lai cười, nhướng mày trêu chọc cậu: "Chỉ hai điếu?"

"Anh còn muốn bao nhiêu nữa! Muốn ở đây luôn sao?" Thái Đinh giận dỗi nói, trừng mắt nhìn Ngụy Nhược Lai.

Sau khi bị lườm một cái, Ngụy Nhược Lai đầu hàng, vuốt tóc cậu nói: "Chọc em thôi, đừng có giận."

Kể xong một đêm tương tư, Thái Đinh bắt đầu nói việc chính, cậu kể lại một lượt tất cả những suy đoán của mình từ hôm qua đến giờ, nhìn thẳng vào mắt Ngụy Nhược Lai hỏi, liệu lời mình nói có đúng không.

Ngụy Nhược Lai chăm chú lắng nghe, anh không nhìn nhầm, Thái Đinh thật sự là người hiểu anh nhất.

"Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Thẩm Đồ Nam sẽ không dễ thả anh ra."

"Vị trí Chủ tịch Ngân hàng Trung ương ở Bến Thượng Hải vẫn là của anh, nghĩa là anh ta chưa báo cáo lên trên, cao nhất là bảy ngày anh ta sẽ thả anh ra."

"Sao anh biết chắc vậy? Nếu anh ta không thả anh..."

"Không thể nào." Ngụy Nhược Lai vuốt ve vành tai Thái Đinh: "Hôm nay sau khi em về, trước tiên hãy đến văn phòng của anh, lấy con dấu của anh trong két sắt đi."

Sau đó Ngụy Nhược Lai hỏi: "Em có nhớ lần trước em đã nói với anh những chuyện sẽ xảy ra ở Tây An hôm nay không?"

Thái Đinh chớp chớp mắt, lập tức hiểu được ý của Ngụy Nhược Lai, gật đầu nói có.

Sau khi rời khỏi Cục điều tra, Thái Đinh theo chỉ dẫn của Ngụy Nhước Lai, đến văn phòng của chủ tịch Ngân hàng Trung ương trên Bến Thượng Hải, trình bày thân phận rồi lấy ra văn bản có chữ ký của Ngụy Nhược Lai, lấy con dấu xong thì trực tiếp rời ngân hàng.

Ngụy Nhược Lai bảo cậu đợi, cậu sẽ đợi.

Không ngờ, sự kiện bất ngờ xảy ra nhanh hơn họ nghĩ.

Tối ngày 12, Thượng Hải nhận được điện tín từ Tây An liên quan đến 8 mục tiêu cứu quốc, trong đó có những vấn đề quan trọng như chấm dứt mọi cuộc nội chiến, trả tự do ngay cho các nhà lãnh đạo yêu nước bị bắt ở Thượng Hải và đảm bảo mọi quyền tự do chính trị của nhân dân, bao gồm quyền tự do hội họp và lập hội.

Cửa lớn của tòa nhà 133 của biệt thự Tĩnh An bị gõ vang, Thái Đinh khoác áo đi ra mở cửa.

Hạ Lâm và Thẩm Cận Chân đang đứng ở bên ngoài.

Hạ Lâm không giấu được vẻ kinh ngạc, vừa mở miệng đã hỏi: "Thái Đinh, chuyện hôm nay cậu nói rất đúng! Cậu, lần trước cậu nói, cậu đến từ đâu?"


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com