Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Sáng ngày hôm sau, khi bị đuổi ra khỏi nhà, Vương Nhất Bác vẫn còn ngơ ngác. Cậu lờ mờ nhớ là mình đang ngủ rất ngon thì bị Tiêu Chiến lôi dậy khỏi ghế, ném cho cậu một bộ quần áo sạch, giục cậu mặc vào, rồi kéo cậu ra khỏi nhà, cuối cùng lái xe đi mất, để Vương Nhất Bác lại một mình tóc tai bù xù, mắt híp má phồng, say ke ngơ ngác nhìn khu dân cư xa lạ.

Mưa đã tạnh nhưng trời vẫn chưa có nắng, bầu trời u ám đè nặng lên những tòa nhà cao tầng trong thành phố, cũng may là không khí vẫn ẩm và mát mẻ. Vương Nhất Bác cúi nhìn bộ độ mặc trên người, một chiếc áo hoodie đơn giản và quần dài, vai hơi chật nhưng ống quần lại hơi dài. Trên quần áo có mùi hương gỗ dễ chịu, còn thoang thoảng mùi nước giặt - mùi hương của Tiêu Chiến.

Cậu chợt nhớ ra, hình như Tiêu Chiến cao hơn cậu một chút, nhưng lại rất gầy.

Ban đầu, Vương Nhất Bác định thử vận ​​may khi đến bệnh viện đón Vương Đồng xuất viện, biết đâu sẽ gặp được bác sĩ Tiêu, cho nên đã giặt sạch bộ đồ đó rồi để luôn trong xe, lúc nào trả lại cũng tiện. Nhưng thật đáng tiếc, vận may không đến. Từ hôm đó đến nay đã gần nửa tháng nhưng cậu vẫn chưa gặp lại Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cố gắng làm quen với thời tiết và đồ ăn ở miền Nam. Sau khi du học trở về, bố mẹ cậu muốn cậu đến trụ sở chính ở Bắc Kinh thực tập. Ở đó, Vương Nhất Bác suốt ngày đánh nhau, đi bar, chơi bời với đám bạn xấu, trêu ghẹo con trai con gái nhà người ta. Cuối cùng, bị điều đến chi nhánh phía nam, nơi do dì cậu quản lý. Ở đây, Vương Nhất Bác chẳng quen biết mấy ai, phụ huynh cũng mong cậu sống yên ổn hơn một chút.

Một người như Vương Nhất Bác lớn lên một cách ngang tàng, từng một mình du học ở nước ngoài nhiều năm vẫn có thể thích nghi nhanh chóng, nhưng lại không thể thích nghi được với Nam Thành.

Mưa, nhiệt độ, sức gió tạt vào mặt và không khí ẩm ướt, tất cả đều khiến cậu không thể thích nghi. Đôi lúc cậu cố tình không mang theo ô, chỉ để tức giận với chính mình, để bản thân bị ướt mưa rồi vứt luôn bộ đồ ướt đi. Cậu không biết mình đang bực bội với ai, kiểu hành vi này xuất hiện từ khi cậu còn rất bé, hồi đó mỗi lần đòi mua đồ chơi mới không được là cậu sẽ ăn vạ rồi phá cho hư món đồ chơi cũ luôn.

Trong khoảng thời gian này, Vương Đồng đã bày ra không ít buổi tụ họp cho cậu. Vương Đồng học đại học ở Nam Thành, sau khi tốt nghiệp thì ở lại làm việc nên có rất nhiều bạn bè ở đây. Cũng nhờ vậy mà Vương Nhất Bác quen được một số người bạn mới, nhưng Tiêu Chiến thì chưa từng xuất hiện. Vương Đồng nói Tiêu Chiến rất ít khi đi cùng bọn họ.

Ban ngày, Vương Nhất Bác đến công ty, ra vẻ chăm chỉ làm việc, buổi tối lại đi uống rượu.

Cậu luôn cảm thấy mọi thứ đều vô vị.

Chiều thứ sáu, bộ phận kinh doanh của công ty phải tăng ca để làm kế hoạch lấy một khách hàng lớn. Lúc trời bắt đầu tối, bên ngoài lại nổi gió to, mang theo những hạt mưa nặng hạt đập vào kính. Dì cậu là tổng giám đốc, bảo Vương Nhất Bác xuống lầu mua trà sữa nóng và cà phê cho mọi người. Những chuyện chạy vặt thế này, Vương Nhất Bác luôn rất nghe lời, đút tay vào túi, thong thả bước vào thang máy rồi đi ra khỏi tòa nhà.


Cuối cùng cậu cũng được gặp lại Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đứng dưới ánh đèn đường khi màn đêm đang buông xuống, ánh sáng mờ ảo chiếu lên mái tóc anh. Anh cầm một chiếc ô màu đen, vẫn mặc một chiếc áo khoác mỏng và choàng chiếc khăn quàng cổ màu be.

Vương Nhất Bác đứng cách đó vài mét, gọi anh: "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến quay lại nhìn, thấy là Vương Nhất Bác, vẻ mặt càng thêm lạnh lẽo.

Vương Nhất Bác không để ý đến sự phớt lờ của Tiêu Chiến, chạy mấy bước tới, chui vào trong ô của Tiêu Chiến. Luồng khí lạnh phả vào mặt, Tiêu Chiến nhíu mày nhìn bóng người bất ngờ áp sát, nhưng chiếc ô anh đang cầm vẫn không hề dịch chuyển.

"Ra ngoài đi, đừng đứng sát tôi như thế."

"Bác sĩ Tiêu, tôi không có ô, có thể đưa tôi qua quán trà sữa đằng kia được không?" Vương Nhất Bác mỉm cười hỏi Tiêu Chiến.

Cậu nhìn chằm chằm vào đôi môi của Tiêu Chiến đang ở ngay trước mắt, suýt không kìm được ý định muốn hôn lên đó lần nữa.

Tiêu Chiến bắt đầu tức giận với cái con người vô duyên này. Anh đẩy cậu ra, giọng không vui tẹo nào: "Cậu mau đi ra, nghe không hiểu tiếng người hả?"

Tiêu Chiến nói vậy nhưng chiếc ô vẫn không nhúc nhích. Trong tiềm thức, anh cảm thấy không nên đẩy một người không mang ô ra ngoài mưa.

Vương Nhất Bác quá tự nhiên, tự nhiên đến mức Tiêu Chiến cảm thấy cậu là kiểu người mà vừa gặp ai lần đầu cũng muốn hôn một cái.

Vương Nhất Bác sững người, nét mặt thoáng hiện lên chút tổn thương. Cậu đã quen với việc giả vờ tội nghiệp.

"Bác sĩ Tiêu, tôi chỉ là không mang theo ô, chỉ nhờ anh đưa tôi vài bước, có gì mà nghe không hiểu tiếng người." Vương Nhất Bác lẩm bẩm, đồng thời quan sát biểu cảm của Tiêu Chiến, cậu thấy được vẻ mặt lạnh lùng của đối phương có chút thả lỏng.

Ngay lúc Vương Nhất Bác đang định kéo Tiêu Chiến bước về phía quán trà sữa thì một giọng nữ trong trẻo vang lên:

"Tiêu Chiến, anh đợi lâu chưa?"

Vương Nhất Bác nhìn sang, thấy một cô gái trẻ xinh đẹp đang mỉm cười nhìn hai người họ. Cô gái không mang theo ô, lúc này đang giơ túi lên để che mưa, nhưng mưa vẫn làm ướt mái tóc dài của cô.

Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói gì thì đã cảm thấy bóng ô trên đầu mình biến mất, sau đó là những hạt mưa lạnh buốt tạt thẳng vào mặt.

Tiêu Chiến đã chuyển chiếc ô sang che cho cô gái đó, để mặc Vương Nhất Bác trơ trọi trong mưa.

Cô gái tự nhiên vòng tay qua cánh tay Tiêu Chiến, hai người đứng dưới ô, trông vô cùng xứng đôi.

"Bạn gái tôi, Lâm An An." Tiêu Chiến chủ động giới thiệu.

Vương Nhất Bác bắt đầu khó chịu, bị mưa tạt vào người lạnh buốt. Ánh mắt hạ tam bạch chẳng mấy thân thiện của cậu nhìn chằm chằm Lâm An An.

Nhưng Lâm An An chào Vương Nhất Bác rất nồng nhiệt và thân thiện: "Xin chào!"

"Đây là Vương Nhất Bác, bạn của Vương Đồng." Lúc nói Tiêu Chiến hơi cúi đầu, nghiêng mặt nhìn Lâm An An.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lấy lại vẻ mặt bình thường: "Xin chào."

Chào hỏi xong, Vương Nhất Bác không muốn tiếp tục đứng đó để nhìn hai người tình cảm nồng nàn nữa. Cậu nói mình phải đi mua trà sữa, Tiêu Chiến gật đầu rồi tạm biệt cậu, sau đó, cùng Lâm An An quay người rời đi. Mưa mỗi lúc một lớn, Tiêu Chiến quay lại kéo Lâm An An lại gần, che ô cho cô cẩn thận. Hành động ấy, trong mắt Vương Nhất Bác, thật chu đáo và ngọt ngào.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác gọi với theo bóng lưng hai người: "Lúc nào tôi mới trả được bộ đồ tôi mặc ở nhà anh hôm đó?"

Tiêu Chiến có lẽ không ngờ cậu sẽ đột nhiên nói chuyện đó ra như vậy, nên quay lại đáp: "Cứ để đó đi, không cần trả."

Vương Nhất Bác để ý thấy nụ cười trên mặt Lâm An An khựng lại một hai giây, sau đó nở nụ cười đầy ẩn ý, cố tình chọc tức: "Bộ đồ đó tôi mặc không vừa, anh à, vai anh nhỏ quá."

Thông minh như Tiêu Chiến sao lại không nhận ra, cái người kia nói đâu phải là quần áo, rõ ràng là đang cố tình gợi lại ký ức về nụ hôn điên rồ đêm đó, khiến anh xấu hổ ngay trước mặt bạn gái.

Đúng là một đứa trẻ hư.

"Vậy thì vứt nó đi." Tiêu Chiến bình thản nói: "Còn gì nữa không? Bọn tôi chuẩn bị đi ăn, cậu không định lại bám theo nữa chứ, đồ theo đuôi?"

Lâm An An nghe thấy giọng điệu Tiêu Chiến không được tốt lắm, bèn âm thầm dùng khuỷu tay huých anh một cái, sau đó cười nói với Vương Nhất Bác: "Nếu cậu muốn đi thì chúng ta đi chung nhé!"

Tiêu Chiến lại vòng tay qua vai cô, nở một nụ cười trông rất giả tạo, trong mắt Vương Nhất Bác lại thành quá khiêu khích.

"Không cần." Vương Nhất Bác nói xong lại chẳng được lợi lộc gì, liền đưa tay vén mái tóc bị mưa làm ướt để lộ vầng trán cao rồi liếc nhìn cánh tay hai người đang đan vào nhau, xoay người rời đi.

Bữa ăn hôm đó, Tiêu Chiến ăn một cách lơ đãng, trong đầu anh cứ hiện lên ánh mắt của Vương Nhất Bác trước khi rời đi. Rõ ràng chỉ mới gặp nhau hai lần nhưng Vương Nhất Bác lại khiến họ căng thẳng đến vậy, như thể giữa họ thực sự có gút mắt gì với nhau.

Trong lúc ăn, Lâm An An giả vờ lơ đãng nhắc đến việc Vương Nhất Bác từng ngủ lại nhà Tiêu Chiến, anh chỉ qua loa gật đầu cho xong.

Anh lười đến mức chẳng buồn giải thích ngọn ngành. Khi bạn gái hỏi, anh chỉ trả lời: "Ừ, có ở một đêm."

Lâm An An không hỏi thêm nữa, chỉ cúi đầu chậm rãi gắp từng cọng rau mùi ra khỏi bát mình..

Lâm An An chưa từng ngủ qua đêm ở nhà Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không giữ cô lại. Thỉnh thoảng cô mang đồ sang, cũng không ở lại quá lâu. Tiêu Chiến chưa từng dẫn bạn bè nào về nhà.

Nhưng Lâm An An không muốn hỏi thêm. Cô không quản được Tiêu Chiến, dù bề ngoài thì trông anh luôn chiều chuộng cô hết mực.

Hai người họ không giống một cặp đôi đang sống cùng nhau, mà giống một đôi vợ chồng đã chung sống nhiều năm, tình cảm nhạt nhoà, chỉ còn lại về ngoài hoà hợp.

Tiêu Chiến thật ra rất ít khi có cảm xúc dao động lớn, cũng hiếm khi nảy sinh tình cảm với bất cứ điều gì.

Lúc nhỏ, bố mẹ bắt học gì thì anh học cái đó, hỏi anh thích gì thì không trả lời được. Anh chỉ nói làm gì cũng được, không ghét, không phản cảm, anh chỉ cảm thấy cũng được, không sao cả.

Kết bạn cũng vậy, nếu có người chủ động kết bạn, chỉ cần không ghét thì có thể bình thường mà duy trì mối quan hệ, bản thân chưa bao giờ có ham muốn mãnh liệt muốn tiếp cận ai cả.

Tiêu Chiến vẫn còn nhớ lúc anh và Lâm An An xác định mối quan hệ là năm năm sau khi bố hai người qua đời. Bố của Lâm An An đã hy sinh để cứu bố của Tiêu Chiến. Khi đó, bố của Tiêu Chiến cũng bị thương nặng, không mất ngay mà được đưa vào bệnh viện cấp cứu mấy ngày rồi cũng qua đời.

Mẹ của Lâm An An cũng bắt đầu từ đó có dấu hiệu rối loạn tinh thần. Mẹ của Tiêu Chiến là giáo sư đại học, lương cao, gia đình khá giả. Từ đó, hai mẹ con gánh vác trách nhiệm chăm sóc mẹ con Lâm An An.

May mà Lâm An An rất độc lập và biết chuyện, nếu có thể không phiền nhà Tiêu Chiến thì nhất định không mở miệng nhờ vả. Tiêu Chiến luôn xem cô như em gái ruột, cho đến khi Lâm An An thi đậu vào trường đại học của Tiêu Chiến, trở thành đàn em khóa dưới của anh.

Không lâu sau khi khai giảng, anh đưa Lâm An An đi làm quen với khu vực xung quanh trường, tiện thể cùng nhau đi ăn. Bên bàn lẩu Trùng Khánh nghi ngút khói, Lâm An An đã tỏ tình với anh.

Tiêu Chiến là một người khá lạnh lùng, nhưng không có nghĩa là anh tàn nhẫn. Anh hỏi Lâm An An: "Ở bên anh có khiến em hạnh phúc hơn không?"

Lâm An An gật đầu.

Vậy là Tiêu Chiến đồng ý.

Từ khi bố mất năm anh mười tám tuổi, anh và mẹ luôn cảm thấy có lỗi với mẹ con Lâm An An, anh hy vọng Lâm An An được hạnh phúc. Cho dù khi đó anh vẫn không hiểu cảm giác mà Lâm An An gọi là thích rốt cuộc là gì.

Đó là một đêm mùa thu, hương hoa quế ngập tràn khuôn viên trường. Anh đưa Lâm An An về đến dưới ký túc xá. Cô gái kiễng chân, hôn nhẹ lên má anh một cái, rồi vẫy tay chạy đi.

Tối hôm đó, anh ngồi trước bàn học ngẩn người, lần đầu tiên, anh chủ động trò chuyện với bạn cùng phòng: "Các cậu đã từng thích ai chưa?"

Một đám đang chơi game nghe thấy Tiêu Chiến hỏi, liền bỏ game, hớn hở xúm lại gần anh, hỏi anh xem có phải đang có chuyện gì không. Tiêu Chiến lại hỏi: "Thích...là cảm giác như thế nào?"

Vương Đồng giành nói trước: "Là chỉ cần nhìn thấy người ta thì tim đập thình thịch, cậu có không?"

Tiêu Chiến không trả lời, hình như là không có.

"Là chỉ muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này cho người ta." Người nói là Lộ Phi, một anh chàng đang chắt chiu tiết kiệm tiền mỗi ngày để mua quà sinh nhật cho bạn gái ở xa.

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Là muốn người ta vui, vì nụ cười của cô ấy mà sẵn sàng làm cả những điều bản thân không thích!" Lạc Lạc nhìn đôi mắt ngày càng hoang mang của Tiêu Chiến, vội vàng bổ sung.

Tiêu Chiến nghe đến câu này thì hình như mới hiểu ra điều gì: "Vì muốn cô ấy vui, bản thân có thể không vui, đúng không?"

Mấy người đều gật đầu, sau đó đồng loạt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, hồi hộp chờ đợi câu trả lời cuối cùng từ anh chàng đẹp trai chưa từng có mối quan hệ nào trong suốt bốn năm đại học.

"Vậy thì chắc tôi thích cô ấy, cảm ơn các cậu."

Nói xong, Tiêu Chiến tiếp tục cúi đầu đọc sách. Mấy người nhìn nhau, trên mặt hiện rõ vẻ hóng hớt, tò mò đến mức không giấu nổi. Nhưng dù có hỏi thế nào, Tiêu Chiến vẫn không chịu nói thêm.

Sau khi quen nhau được ba bốn năm, Tiêu Chiến nghĩ có lẽ anh đã thực sự thích Lâm An An rồi. Dù sao thì mấy ngày trước mẹ anh đã nhắc đến chuyện kết hôn của hai người, muốn sớm định ngày, mà Tiêu Chiến thực sự không cảm thấy có gì không ổn cả.

Chỉ là dạo gần đây, trong đầu anh cứ lặp đi lặp lại ánh mắt của Vương Nhất Bác khi hôn anh vào cái đêm hôm đó, đôi mắt cún con ướt át, đáng thương vô cùng đã nói những lời tốt đẹp với anh.

Anh nghe Vương Đồng kể về Vương Nhất Bác, một cậu ấm ăn chơi khét tiếng, từng có nhiều bạn gái và có cả bạn trai.

Tiêu Chiến thầm mắng Vương Nhất Bác trong lòng, gọi cậu là đồ đểu, thích cưỡng hôn người khác thì thôi đi, lại còn chạy đến trước mặt bạn gái người ta làm ra vẻ khoe khoang.

Đồ trap boy. Tiêu Chiến hung dữ chửi rủa trong lòng.

Giờ phút này, người đang bị mắng lại ủ rũ cuộn mình trong chăn, hắt hơi một cái.

Từ lúc bị dính mưa vào chiều tối, Vương Nhất Bác đã bị sốt nhẹ. Bây giờ cậu đang quấn kín mít, định ngủ một giấc cho ra mồ hôi.

Cậu không kéo kín rèm cửa, nên khi tỉnh dậy vẫn có thể nhìn thấy ánh đèn neon của tòa nhà phản chiếu trên cửa sổ, trong phòng tối đen như mực, yên tĩnh đến lạ thường.

Xung quanh Vương Nhất Bác luôn có một nhóm người náo nhiệt, nhưng mỗi lần tỉnh dậy, cậu đều cảm thấy mọi thứ thật trống rỗng và buồn tẻ.

Tin nhắn liên tục đến. Vương Nhất Bác mở điện thoại ra thì thấy Vương Đồng đã tạo một nhóm chat mới có tên: Đêm cuối của Lộ Phi.

Thì ra Lộ Phi sắp kết hôn, trước khi cưới, họ muốn tổ chức một bữa tiệc chia tay đời độc thân tươi đẹp của Lộ Phi.

Vương Nhất Bác không định nói chuyện, đang định tắt thông báo nhóm thì vô tình nhìn thấy trong năm sáu thành viên nhóm, có một ảnh đại diện mà cậu chưa từng thấy. Cậu quen thân với nhóm của Lộ Phi, nên phần lớn đều đã kết bạn WeChat, chỉ có ảnh đại diện màu đen đó là lần đầu tiên cậu thấy.

Cậu phóng to bức ảnh đại diện, là ảnh chụp vài ngôi sao băng vụt qua bầu trời đêm. Tên tài khoản là: Sean X.

Cậu hít cái mũi đang bị nghẹt vì cảm, đột nhiên cảm thấy ấm ức.

Rõ ràng là đang che ô cho mình cơ mà, sao lại đột ngột rút lại. Trời lạnh chết đi được. Sự chán ghét của Vương Nhất Bác dành cho thời tiết tệ hại của Nam Thành bỗng tăng lên một bậc.

Nghĩ vậy, cậu không chút do dự, gửi lời mời kết bạn tới Tiêu Chiến.

Phải hai tiếng sau, Tiêu Chiến mới thấy lời mời kết bạn. Ảnh đại diện của Vương Nhất Bác là bức ảnh cậu đang lái mô tô, thật là một người tự luyến.

WYB: Trả tiền thuốc cho tôi!

Khi Tiêu Chiến nhìn thấy lời nhắn đi kèm yêu cầu kết bạn, anh có thể hình dung được bộ dạng ngang ngược của Vương Nhất Bác. Anh mím môi, khẽ lắc nhẹ rồi mỉm cười.


wb: 今夜或不再G

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com