Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Khi Tiêu Chiến đến chỗ tụ tập theo định vị trong nhóm chat thì đã hơn tám giờ tối. Mấy buổi tiệc kiểu này của nhóm bạn ký túc xá anh thường phải dẫn theo bạn gái, chỉ là Tiêu Chiến rất ít khi tham gia. Sau giờ làm, anh đi đón Lâm An An, hai người cùng bước vào phòng bao. Vừa mở cửa ra, Tiêu Chiến đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đang tựa lưng trên ghế sofa đối diện, ăn mặc lòe loẹt như một con công xòe đuôi, vắt chân chữ ngũ, chăm chú nghịch điện thoại. Ngay cả trong căn phòng ánh sáng mờ tối, vẫn có thể thấy rõ trên cổ trắng nõn của cậu đeo hai sợi dây chuyền lấp lánh. Loại phụ kiện này đeo trên người Vương Nhất Bác, không những không thấy ẻo lả, ngược lại còn toát lên một vẻ đẹp phi giới tính.

Nghe thấy tiếng động, Vương Nhất Bác cùng mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên. Thấy là Tiêu Chiến, cậu chẳng hề giữ ý mà cười một cái, sau đó nhướng mày nhìn Lâm An An bên cạnh.

Tiêu Chiến nhìn thấy biểu cảm nhỏ đó của cậu, chỉ lặng lẽ kéo Lâm An An đứng lui ra sau một chút. Sau đó, anh lần lượt chào hỏi những người trong phòng rồi ngồi xuống chỗ đối diện xéo với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến rất ít khi uống rượu, Lâm An An cũng chỉ lặng lẽ uống nước trái cây ở một bên. Nhưng mấy người như Vương Đồng thì uống rất nhiệt tình, đặc biệt là Lộ Phi - người sắp kết hôn, mà vị hôn thê không phải là cô bạn gái yêu xa thời đại học, cho nên hôm nay ít nhiều cũng có chút u sầu. Cả đám uống quá hưng phấn, ầm ĩ đòi chơi trò chơi, cuối cùng chọn chơi trò chơi Thật hay Thách sáo rỗng nhất.

Trước khi trò chơi bắt đầu, Vương Nhất Bác đã nhấn mạnh một cách đặc biệt ác ý: Ai thua thì phải chịu phạt! Cấm lật lọng!

Tiêu Chiến thầm nghĩ, như cậu mới là người hay lật lọng nhất đó.

Làm như Vương Nhất Bác nghe được suy nghĩ đó, đột nhiên ngẩng mặt lên cười với Tiêu Chiến một nụ cười rạng rỡ, khiến người ta chỉ muốn đấm.

Vòng xoay dừng lại ở Lạc Lạc, Lạc Lạc chọn Thách. Một số người đã uống kha khá nên chơi cũng máu hơn bình thường, bắt Lạc Lạc đợi bên ngoài phòng, gặp được người đàn ông đầu tiên đi ngang qua thì thổ lộ trong vòng 30 giây. Lạc Lạc cười ha hả rồi bước ra mà chẳng ngại gì. Nào ngờ vừa mở cửa, cậu ta đã đâm sầm vào một người đàn ông cao gần 1,9 mét, cả đám chen nhau đứng sau cửa để hóng. Mặc dù Lạc Lạc cũng cao 1m80, nhưng lúc nào chẳng còn chút khí thế nào, chỉ lắp bắp: "Anh gì ơi, cái đó, cái đó, cái đó..."

Lạc Lạc lắp bắp cả buổi mà vẫn không thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh.

Đại ca kia gãi đầu bối rối, cất chất giọng đậm chất Đông Bắc: "Sao, người anh em?"

"Tôi, tôi... haiz." Lạc Lạc định bỏ cuộc rồi, nghĩ bụng cùng lắm thì quay vô chịu phạt uống rượu cũng được.

Ai ngờ Vương Đồng lắm trò đột ngột đẩy cửa ra, hét lớn: "Anh ơi, nó thích anh á!!!"

Nào ngờ, mặt vị đại ca đó lại đỏ bừng lên, lầm bầm một cậu: "Cái quái gì thế?" sau đó bỏ đi. Cả đám trong phòng đều thấy rõ cổ của người đàn ông cao 1,9 mét cũng đỏ bừng vì xấu hổ.

Cả đám cười rộ lên.

Lạc Lạc vừa mở bát xong, không khí càng lúc càng được đẩy lên cao, trò chơi càng lúc càng lố hơn. Lúc đến lượt Vương Đồng thua, hắn bị phạt phải hôn một người trong phòng. Mấy cô gái đều là bạn gái của người khác, nên không thể chọn. Mà Vương Đồng cũng chẳng dẫn bạn gái theo, chỉ còn cách chọn một thằng đực rựa. Hắn nhìn quanh một vòng, khi nhìn thấy Vương Nhất Bác liền bị cậu trừng mắt một cái, vội lảng tránh ánh nhìn, nhìn đến Tiêu Chiến càng không dám dừng lại, cuối cùng đành chọn tên Lộ Phi xui xẻo. Hai người bị đè đầu ép hôn môi trước mặt cả đám. Lộ Phi vốn tâm trạng đã chẳng tốt, sau khi bị hôn càng khó ở, lập tức tuyên bố sẽ trả thù người ở lượt sau.

Trùng hợp làm sao, người thua tiếp theo chính là Vương Nhất Bác.

Nhưng Vương Nhất Bác đâu biết sợ, vẫn dựa vào ghế, dáng vẻ vừa thản nhiên vừa đắc ý.

Lộ Phi nhất quyết bắt Vương Nhất Bác cũng phải chịu hình phạt tương tự. Vương Nhất Bác nhún vai, giơ hai tay ra nói: là các người muốn đó nha.

Nói rồi, cậu chỉ vào Tiêu Chiến và nói tôi muốn hôn anh ấy.

Câu nói vừa dứt, mọi người đều sửng sốt. Trừ Vương Đồng, mọi người đều nghĩ hôm nay mới là lần đầu gặp nhau của hai người. Mặc dù hôm nay chơi có phần cởi mở, nhưng vẫn cảm thấy quái quái.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau, biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến dần khó giữ được vẻ ôn hòa, suýt nữa biến thành khó chịu thấy rõ, không nghĩ con người kia lại điên đến thế, lầm bầm chửi thầm hai chữ trong miệng.

Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy khẩu hình miệng của anh liền hiểu, biết anh chửi mình là đồ điên.

Thấy mọi người đều im lặng, Vương Nhất Bác không hài lòng hỏi: "Không được à? Không ai ủng hộ tôi sao? Mấy người khác tôi không muốn hôn đâu nha."

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không giống như đang đùa, không nhịn được trợn trắng mắt. Lâm An An căng thẳng nắm lấy tay áo của Tiêu Chiến. Cô cảm thấy hơi lo lắng, những người khác có vẻ không để ý, nhưng cô lại có thể cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cô không hề muốn điều đó xảy ra.

Tiêu Chiến vỗ nhẹ tay Lâm An An trấn an, sau đó nói với Vương Nhất Bác: "Tôi uống rượu thay được không?"

Vương Nhất Bác thấy rõ hành động trấn an của Tiêu Chiến dành cho Lâm An An, trong lòng bắt đầu thấy không vui, đã vậy còn nghe Tiêu Chiến trực tiếp từ chối mình, sắc mặt cậu lập tức sa sầm.

Nhưng vốn cậu cũng không có ý định làm khó Tiêu Chiến, nên gật đầu nói: Uống đi, uống nhiều một chút.

Mọi người trong phòng đều đồng loạt thở phào, tiếp tục chơi. Cả buổi tối Tiêu Chiến không uống rượu, vừa mở miệng lại nốc hai cốc lớn, anh bị sặc và bắt đầu ho. Lâm An An vội vỗ lưng cho anh. Tiêu Chiến ho đến mức trào nước mắt, tầm nhìn cũng nhoè đi, vậy mà Vương Nhất Bác chẳng thèm nhìn một cái.

Đồ không biết điều, lại còn nóng tính.

Hai ly rượu khiến Tiêu Chiến thật sự khó chịu, ngồi thêm một lát thì thấy không ổn, bèn đứng dậy ra ngoài hít thở không khí. Tửu lượng anh rất kém, lúc đứng lên còn lảo đảo mấy lần.





Tiêu Chiến tạt nước lạnh vào mặt trong nhà vệ sinh. Gương mặt trong gương đã đỏ bừng, ngay cả khóe mắt cũng đỏ. Sau khi rửa mặt, anh mới cảm thấy tỉnh táo hơn một chút. Anh cúi đầu, bọt nước theo gương mặt rơi xuống, khiến anh nhớ lại chuyện sau khi Vương Nhất Bác gửi lời mời kết bạn với anh trên WeChat ngày hôm trước.

Ngay khi anh vừa chấp nhận yêu cầu kết bạn từ cái ảnh đại diện mô tô đó thì bên kia liền gửi đến một tin nhắn thoại dài mười giây. Giọng Vương Nhất Bác nghe khàn khàn, giọng mũi nặng, giống như vừa mới tỉnh ngủ: "Bác sĩ Tiêu à, anh có biết là anh ném tôi trong mưa làm tôi bị sốt không?"

Một đứa nhỏ đang bị bệnh thì nói chuyện chẳng có mấy khí thế nữa, giọng mềm như bông, còn kèm theo mấy tiếng hừ hừ uể oải.

Tiêu Chiến vô thức mềm lòng, anh gõ chữ trả lời: "Có nghiêm trọng không?"

Bên kia lại gửi tiếp một tin nhắn thoại: Nghiêm trọng chứ, cảm thấy mình sắp chết rồi...

Tiêu Chiến hơi mê tín, không thích ai nhắc đến mấy chữ đó với mình, liền vội đáp: Đừng nói thế, xui xẻo, xuỳ xuỳ xuỳ.

Vương Nhất Bác hình như cười rồi. Tin nhắn thoại tiếp theo gửi đến mang theo tiếng cười, giọng nói mềm mại như cưng chiều: Xuỳ xuỳ xuỳ, được chưa? Anh traiii.

Mỗi lần Vương Nhất Bác gọi anh là anh trai, âm cuối luôn cao lên, mang theo vẻ trêu chọc. Tiêu Chiến nghĩ tên này chắc là chưa bệnh đến mức nghiêm trọng, còn đủ sức trêu ghẹo người ta mà.

Ngày hôm đó Tiêu Chiến không nói chuyện lâu với Vương Nhất Bác. Sau khi xác nhận Vương Nhất Bác không có gì nghiêm trọng, anh không để ý tới nữa. Anh biết tính người này, quen thói được đằng chân lên đằng đầu.

Đang suy nghĩ thì sau lưng vang lên tiếng bước chân, anh quay lại thì thấy Vương Nhất Bác đang dựa vào cửa phòng vệ sinh nhìn anh, mặt vẫn lạnh tanh như lúc trong phòng, cơn giận vẫn chưa tan.

Tiêu Chiến không có ý định nói gì với cậu ở đây. Hai người ở cùng một chỗ luôn phát sinh dấu hiệu nguy hiểm.

Vương Nhất Bác bước vài bước qua, trực tiếp ép Tiêu Chiến vào vòng tay mình trước khi anh kịp rời đi, hai tay đặt lên bồn rửa mặt sau lưng Tiêu Chiến, giam Tiêu Chiến ở giữa.

Mùi hương gỗ mát lạnh trên người Vương Nhất Bác đột nhiên bao phủ lấy Tiêu Chiến. Có lẽ cậu đã uống say thật rồi, hành động chậm chạp. Cậu nhìn khuôn mặt của người gần trong gang tấc ấy, sống mũi cao, nốt ruồi nhỏ giữa hai đầu lông mày, đôi mắt đa tình luôn ẩn chứa điều gì không rõ, yếu ớt đẩy cậu ra, nói: "Tránh ra."

Vương Nhất Bác lắc đầu, vẻ mặt vô tội, ghé sát lại gần, nói: "Em đến đòi nợ."

"Tôi nợ cậu cái gì?"

"Anh không cho em hôn."

Tiêu Chiến ngẩng mắt lên đối diện với ánh nhìn của Vương Nhất Bác, đôi mắt đỏ hoe: "Tôi không thích mấy trò vô vị đó."

"Nếu không phải là trò chơi thì sao?" Vương Nhất Bác lại dán sát vào: "Không phải trò chơi thì hôn được đúng không?"

Tiêu Chiến thở dài bất lực: "Vương Nhất Bác, cậu biết tôi có bạn gái mà đúng không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, đáp: "Biết."

Thái độ thản nhiên của cậu khiến Tiêu Chiến khó chịu, cau mày hỏi: "Vậy cậu đây là đang làm gì hả?"

"Em không muốn nói về chuyện đó." Vương Nhất Bác bĩu môi: "Thực sự không muốn."

Tiêu Chiến còn chưa kịp hỏi vậy cậu muốn gì thì đã cảm thấy có một cánh tay mạnh mẽ siết chặt lấy eo, các đường nét sắc sảo trên khuôn mặt của đối phương đột ngột phóng đại trước mắt. Trong khoảnh khắc anh chưa kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã hôn anh.

Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy mất kiểm soát đến thế. Anh cố đẩy Vương Nhất Bác ra nhưng không được. Người nọ cảm nhận được sự kháng cự của anh, lại càng siết chặt tay hơn khiến thân trên của hai người áp chặt vào nhau, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong ngực.

Anh không thể phân biệt được đó là nhịp tim của ai.

Lưỡi mềm nóng bỏng của Vương Nhất Bác thăm tiến vào miệng Tiêu Chiến, triền miên liếm láp răng thỏ của anh, quấn lấy lưỡi anh dây dưa. Trong miệng cả hai đều có mùi rượu rất nặng. Tiêu Chiến càng cảm thấy say hơn, bờ môi anh hơi hé mở, chịu đựng thế tấn công mạnh mẽ của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến bị hôn đến mức toàn thân mềm nhũn, thậm chí còn nhẹ nhàng mút liếm đầu lưỡi của Vương Nhất Bác. Hai tay anh cũng vô thức đặt lên vai Vương Nhất Bác, ôm chặt cổ người nọ.

Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến đáp lại, càng hung hăng đoạt lấy không khí trong miệng Tiêu Chiến. Lưỡi cậu quét qua mọi ngóc ngách, sau đó dẫn dắt Tiêu Chiến thè một chút đầu lưỡi ra, được Vương Nhất Bác ngậm lấy, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ. Bàn tay đặt trên eo Tiêu Chiến cũng bắt đầu không thành thực, trượt xuống từng chút một, chạm vào mông Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đột nhiên bừng tỉnh khi cảm thấy có một bàn tay đặt trên mông mình xoa xoa. Anh dùng hết sức đẩy Vương Nhất Bác ra, khi môi hai người tách ra, nước bọt còn vương trên môi đối phương, để lại một sợi chỉ bạc.

Vương Nhất Bác đang trong cao trào cảm xúc, bị gián đoạn đột ngột thì khó chịu ra mặt. Cậu không khách khí nói: "Tiêu Chiến, anh giả vờ cái gì?"

Sau đó, không đợi Tiêu Chiến đáp lại, một lần nữa hôn anh đến mức không cho phép kháng cự, lần này còn hôn mạnh hơn, Tiêu Chiến không có cơ hội đẩy ra. Bàn tay đó thậm chí còn thái quá hơn, có lẽ là thật sự bất mãn, Vương Nhất Bác thậm chí còn véo mông Tiêu Chiến mấy cái. Tiêu Chiến bị hôn đến thất điên bát đảo, đầu óc nóng lên, cả người mềm nhũn trong vòng tay Vương Nhất Bác. Lúc bị véo, anh hơi đau nên lắc mông tránh đi, cọ vào chỗ phồng to dưới háng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác giữ chặt eo Tiêu Chiến không cho anh lộn xộn, cơ thể hai người dán chặt vào nhau. Lúc này cậu mới nhận ra Tiêu Chiến cũng có phản ứng. Với tính cách của Tiêu Chiến, nếu bị một người đàn ông cưỡng hôn thô bạo như thế, có lẽ anh sẽ tức giận lắm. Vì vậy, Vương Nhất Bác lưu luyến buông người trước mặt ra một chút, khuôn mặt anh đỏ bừng, đôi môi đỏ hơi hé mở, dường như vẫn cảm thấy không đủ, cậu không ngại mổ thêm mấy cái nữa rồi mới tách ra hoàn toàn.

Tiêu Chiến không hề xấu hổ hay buồn bực như Vương Nhất Bác tưởng tượng, lúc này anh mới chậm một nhịp, buông cổ Vương Nhất Bác ra, đứng vững hơn một chút, thở nhẹ một hơi rồi nói: "Tôi giả vờ cái gì?"

Được lắm, Vương Nhất Bác thầm nghĩ, mình xong đời rồi. Người anh trai này thực sự đã ghi thù.

Cậu hôn đủ rồi, những bực bội ban nãy trong phòng bao cũng tan biến sạch sẽ. Bây giờ, cậu chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng với Tiêu Chiến. Cậu tiến lại gần, chóp mũi cọ vào mũi Tiêu Chiến, giọng dịu lại: "Không có, bác sĩ Tiêu không có giả vờ, người giả vờ là em."

Tiêu Chiến cũng không từ chối sự thân mật này, để Vương Nhất Bác ôm mình lần nữa, sau đó hơi buồn bực nói: "Cậu đúng là giả vờ thật, giả vờ như thật hứng thú với người khác lắm."

Vương Nhất Bác kêu oan ngay lập tức: "Em thực sự thích anh mà, Tiêu Chiến, ngay từ lần đầu gặp em đã thích anh rồi, nếu không việc gì em phải đóng kịch với một người đã có bạn gái?"

Tiêu Chiến giả vờ ngạc nhiên wow lên một tiếng, anh không tin. Ai tin người đó là ngốc.

Vương Nhất Bác biết anh không tin. Một người chỉ mới gặp vài lần rồi nghiêm túc nói thích, đổi lại là ai cũng sẽ khó tin.

Nhưng đó là sự thật. Ngay cả Vương Nhất Bác còn thấy khó tin. Cậu có vẻ thực sự thích Tiêu Chiến. Mỗi lần vô tình gặp Tiêu Chiến trong mưa, về đến nhà tâm trạng cậu đều chẳng yên, miệng thì bảo là do ngày mưa phiền phức, nhưng trong lòng Vương Nhất Bác biết, chỉ là vì mỗi lần, Tiêu Chiến đều có thể dễ dàng khơi dậy cảm xúc của cậu.

Nếu như thế được coi là thích.

Vậy thì Vương Nhất Bác thực sự không nói dối.

"Gặp vài lần, hôn hai lần, ngủ trên ghế sofa nhà tôi một đêm, vậy là thích sao?" Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, kéo dài khoảng cách giữa hai người: "Tôi thực sự không tin."

Vương Nhất Bác hơi khó chịu, Tiêu Chiến dùng vài số đếm rất đơn giản để tóm tắt mối quan hệ giữa họ: vài lần, hai cái, một đêm. Cậu hét lên với Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, anh có hiểu không vậy? Đây là cách tính chuyện thích sao? Có những người nếu anh không thích, anh có hôn nát miệng cũng sẽ không thích. Không đúng, người anh không thích thì đến cả hôn cũng chẳng muốn. Không phải, rốt cuộc anh có hiểu không hả?"

Tiêu Chiến quay người lại rửa mặt lần nữa, vừa nãy bị Vương Nhất Bác hôn đến đỏ cả mặt, nước tạt lên mặt anh, át đi giọng nói của Vương Nhất Bác.

Hiểu hay không hiểu gì chứ? Trong đầu Tiêu Chiến thoáng qua khuôn mặt của Lâm An An. Về cơ bản, họ gần như chưa từng hôn môi. Tiêu Chiến nghi ngờ bản thân có vấn đề, anh không hiểu, đúng vậy, anh thực sự không hiểu.

"Ồn chết đi được, chỉ có cậu là hiểu rõ nhất." Tiêu Chiến rút hai tờ giấy lau nước trên mặt: "Chỉ có cậu hiểu rõ nhất, được chưa?"

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, cũng lấy một tờ giấy giúp Tiêu Chiến lau những chỗ ướt mà anh không nhìn thấy trên mặt.

Tiêu Chiến hơi né đi, không cho cậu chạm vào, giọng nghiêm túc trở lại: "Nhưng mà, tôi thật sự có bạn gái rồi, cậu cũng thấy rồi, đừng thích tôi nữa."

"Chẳng liên quan đến em." Vương Nhất Bác lùi lại nửa bước, vứt khăn giấy đi rồi lặp lại: "Anh không có quyền quyết định em thích ai."

"Không phải... cậu có thể đừng vô lý như vậy được không? Được rồi, tôi không quản được cậu, nhưng làm ơn đừng chặn tôi trong phòng vệ sinh, sau này cũng đừng nói những lời kỳ quái nữa, được không?"

Vương Nhất Bác im lặng nhìn Tiêu Chiến, không nói gì. Một lúc sau, cậu quay người bỏ đi.





Lúc Tiêu Chiến kịp phản ứng lại thì Vương Nhất Bác đã đi rồi.

Vậy nên là có người chặn mình trong nhà vệ sinh, hôn mình, nói một tràng mà không tính là tỏ tình, rồi bỏ mình lại?

Ờ.

Khoảng hai mươi phút sau khi Tiêu Chiến trở lại phòng bao, Vương Nhất Bác mới quay lại, trong tay cầm thứ gì đó. Đám Vương Đồng gần như không còn ai tỉnh táo, người thì ngủ, người thì gục xuống bàn. Lộ Phi say đến mức nói năng chẳng rõ ràng, vẫn ôm micro hát mấy bài nhạc não tình.

Giữa tiếng hát không mấy dễ nghe đó, Tiêu Chiến và Lâm An An ngồi cạnh nhau, cô gái cúi đầu nói gì đó rồi cả hai cùng bật cười.

Vương Nhất Bác đi vòng qua hai người, vẻ mặt không chút biểu cảm. Tiêu Chiến và Lâm An An hơi né ra sau để nhường đường cho cậu. Vương Nhất Bác không trở về vị trí ban đầu mà ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không nhìn cậu.

Ánh đèn trong phòng bao rất mờ, chẳng ai thấy rõ biểu cảm của ai. Lộ Phi đổi sang một bài khác, lần này không hát nữa, chỉ để nguyên bản phát lên.

Trong ánh sáng mờ ảo và tiếng nhạc, Vương Nhất Bác đặt thứ đang cầm trên tay lên bàn, một cốc nước mật ong có ống hút. Cậu lặng lẽ đẩy đến trước mặt Tiêu Chiến. Đối phương vẫn nghiêng đầu nói chuyện với Lâm An An, dù khoé mắt đã liếc thấy nhưng Tiêu Chiến vẫn không nhìn cậu.

Cũng không nhìn cái ly nước mật ong mà cậu đã chạy ra ngoài mua cho anh.

Vương Nhất Bác không biết tâm trạng của cậu lúc này thế nào. Dù sao đi nữa, cậu cảm thấy bực khi ra khỏi nhà vệ sinh, bây giờ còn cảm thấy còn bế tắc hơn nữa.

Cậu hoàn toàn không thể hiểu được Tiêu Chiến.

Gần mười hai giờ, mọi người chuẩn bị về. Đến trước cửa quán bar, Vương Nhất Bác gọi tài xế lái hộ, nói sẽ đưa Tiêu Chiến và Lâm An An về. Tiêu Chiến nói anh tự bắt xe.

Những người khác say bất tỉnh nhân sự, người thì gọi xe, người thì gọi tài xế lái hộ, ai nấy đều đã về. Bây giờ chỉ còn ba người đứng ở cửa.

Vương Nhất Bác mở ứng dụng đặt xe, thấy phía trước có những 138 người đang xếp hàng chờ. Cậu giơ điện thoại lên lắc lắc trước mặt Tiêu Chiến: "Anh định đợi đến bao giờ?"

Tiêu Chiến liếc nhìn màn hình điện thoại của Vương Nhất Bác, vẫn không nói gì.

Lâm An An chắc cũng rất mệt rồi, cô khẽ lắc cánh tay Tiêu Chiến, nói: "Anh Chiến, em không muốn đợi nữa, chân em hơi đau."

Dù không tình nguyện, nhưng nghe Lâm An An nói vậy, anh không cố chấp nữa, cùng cô lên xe của Vương Nhất Bác, ngồi ở hàng ghế sau.

Lá vàng cuối thu ảm đạm, ánh đèn đường lướt qua rất nhanh.

Trên xe mỗi người một tâm sự.

Tiêu Chiến hạ cửa sổ xe xuống, cơn gió mang theo mùi đầu đông phả thẳng vào mặt anh không chút nể nang.

Anh cũng không hiểu tại sao mình lại không vui sau khi bị Vương Nhất Bác bỏ lại trong nhà vệ sinh, không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nên cứ để cái vẻ mặt không vui hiện rõ ra bên ngoài.

Không vui, cũng không hiểu lắm, Tiêu Chiến cứ nghĩ mãi lý do vì sao.

Anh không phải kiểu người có nhiều cảm xúc mãnh liệt, anh chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác không nên bỏ anh lại một mình như thế.

Mình nói khó nghe làm à? Vậy sao không nói thẳng ra, nếu có ý kiến với cách cư xử của mình, thì cũng có thể như mọi khi, lớn tiếng cãi lại hoặc giở trò trẻ con cũng được mà.

Dù anh có làm gì đi nữa, ít nhất cũng không bỏ đi mà không nói một lời, đúng không?

Sau khi Lâm An An xuống xe, trong xe ngoại trừ tài xế lái hộ, chỉ còn lại hai người. Vương Nhất Bác rời khỏi ghế phụ, đi vòng ra ghế sau ngồi cùng Tiêu Chiến.

Xe lại lăn bánh, Vương Nhất Bác nghiêng người về phía Tiêu Chiến, trong khi Tiêu Chiến vẫn cố chấp dựa sát vào cửa xe, nhất quyết không thèm nhìn cậu. Mãi đến khi hơi ấm của một cơ thể khác áp sát vào người, anh mới bực bội quay đầu sang, đẩy Vương Nhất Bác ra: "Cậu phiền quá vậy?"

"Sao anh lại giận? Em tỏ tình bị từ chối còn chưa giận." Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, cố gắng nhìn vào mặt anh để tìm câu trả lời.

Lần này, Tiêu Chiến hất thật mạnh tay Vương Nhất Bác ra, bàn tay to hơn anh một chút, có nhiều khớp xương rõ rệt, bỗng chốc lúng túng lơ lửng giữa không trung.

"Tôi không có giận." Tiêu Chiến cố gắng nói bằng giọng điệu bình thường nhất.

"Tiêu Chiến, rõ ràng là có mà."

"Cậu nói có thì là có." Tiêu Chiến lười tranh cãi với cậu.

"Anh không thể nói rõ ra được sao?" Vương Nhất Bác bắt đầu nóng nảy, trong đầu toàn là hình ảnh Tiêu Chiến và Lâm An An cười đùa vui vẻ, lời nói cũng mang theo chút ghen tuông: "Giây trước còn để em hôn, giây tiếp theo lại nói sau này đừng làm vậy nữa, rồi còn ngồi cười nói với người con gái khác, không thèm để ý đến em. Tiêu Chiến, anh thật sự rất kỳ lạ."

Tiêu Chiến suýt bật cười vì bị Vương Nhất Bác lật bàn trách ngược: "Vương Nhất Bác, làm ơn nói rõ chút, đó là bạn gái tôi, không phải người khác."

"Hơn nữa, không phải cậu là người bỏ tôi lại một mình trong nhà vệ sinh sao? Cậu hôn xong rồi bỏ đi, cậu cũng đâu có bình thường!"

Nói xong, cảm giác nghẹn trong lòng Tiêu Chiến mới được gỡ bỏ đôi chút.

Vương Nhất Bác nhanh chóng hiểu được ý của Tiêu Chiến.

Nếu cậu nghe không nhầm thì anh chàng này tức giận vì bị bỏ lại trong nhà vệ sinh?

Dễ thương quá, kiêu kỳ quá, thích quá.

Cậu không nhịn được cười, cảm giác buồn bực ban nãy bỗng chốc biến mất. Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, không cho anh cơ hội từ chối, rồi ôm vai kéo anh vào lòng.

Tiêu Chiến không muốn dùng dằng lôi kéo trên xe với cậu nên cứ mặc cho cậu làm gì thì làm.

Vương Nhất Bác vùi đầu vào cổ Tiêu Chiến, mái tóc mềm mại lướt qua tai Tiêu Chiến: "Anh, em xin lỗi nha."

"Em thấy anh không khỏe nên vội chạy đi mua nước mật ong cho anh, không nói với anh một tiếng, anh đừng giận nữa, được không?"

Vì đang vùi đầu nên giọng nói bị bóp nghẹt. Nếu Tiêu Chiến nghe không nhầm thì khi Vương Nhất Bác xin lỗi, giọng cậu nghe như giọng sữa của trẻ con, giống như cảm giác của cái đêm khi cậu ngủ rất say, rất trẻ con, một khía cạnh rất khác của cậu.

Cho nên Tiêu Chiến hơi ngẩn người.

Cậu ấy hình như đang nghiêm túc xin lỗi.

"Vương Nhất Bác... Thật ra, chuyện nhỏ như vậy, cậu không cần phải..." Tiêu Chiến không phải đang giả vờ rộng lượng. Sau khi giận dỗi xong, anh mới nhận ra chuyện này rất nhỏ. Nghĩ lại mà còn thấy xấu hổ nếu vì chuyện này mà không vui. May là Vương Nhất Bác không cười anh.

Vì chút chuyện nhỏ xíu mà tranh cãi với người khác là chuyện trước nay chưa từng có, không phải là phong cách của Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, chuyện này với em lớn lắm, anh mặt lạnh không vui thì sao là chuyện nhỏ được? Không phải vậy." Vương Nhất Bác vẫn rất nghiêm túc: "Em thực sự cảm thấy nên làm cho anh vui vẻ một chút."

Giọng của Vương Nhất Bác không lớn, câu nói ấy dần tan trong tiếng gió gào thét ngoài cửa sổ và ánh đèn nhấp nháy lướt qua.

Tiêu Chiến mệt rồi, cũng buồn ngủ nữa, men say vẫn chưa tan. Anh không nói gì thêm với Vương Nhất Bác về chuyện này nữa. Một người đã quen hờ hững với thế giới bên ngoài, anh chẳng có tâm trí để phân biệt chuyện lớn nhỏ, tốt xấu.

Vậy thì Vương Nhất Bác nói sao thì là vậy đi.

Gió ngoài cửa sổ xe không mấy dịu dàng, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân bị gió thổi đến mức hơi muốn khóc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com