Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Hôm nay tiếp tục quay cảnh xăm hình. Tiêu Chiến đứng trên lầu, vịn lan can nhìn xuống. Đường lưng mềm mại gợi cảm của Vương Nhất Bác hơi cong lên, máy xăm lướt qua bộ phận nhạy cảm của người bên dưới, ánh mắt Lục Thần khoá chặt vào người cậu, vẻ mặt vô cùng ý vị sâu xa.

Một người là diễn, người kia trông không giống như đang diễn.

Tiêu Chiến bỗng ý thức được rắc rối khi hẹn hò với trai thẳng, chính là bản thân không bao giờ biết được tình địch tiếp theo của mình sẽ là nam hay nữ. Nếu Vương Nhất Bác có thể làm tình với anh thì cậu cũng có thể với Lục Thần đúng không? Diễn viên có sẵn vai diễn để phối hợp, chỉ sợ càng dễ lau súng cướp cò. Không phải Phương Gia Lạc đã nói như vậy sao? Tình huống như này không xa lạ gì với các đoàn phim.

Anh không thể khống chế được những suy nghĩ hỗn loạn của mình, càng xem càng thấy khó chịu.

"Không phải mày đang tự tìm rắc rối sao?" Phương Gia Lạc không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Tiêu Chiến. Lần này hắn không giảng đạo, chỉ cảm thấy Tiêu Chiến khổ sở, hơn nữa hắn rất có trách nhiệm.

"Sớm biết vầy tao đã không giới thiệu hai người với nhau." Hắn trầm giọng nói.

"Có một số việc đã là định mệnh." Tiêu Chiến thở dài: "Giống như khi tao gặp em ấy hai năm trước, tao đã nghĩ rằng tụi tao sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, không ngờ lại có ngày em ấy sẽ quay phim trong tiệm xăm của tao."

"Hai năm trước?" Phương Gia Lạc sửng sốt: "Hai người đã biết nhau lâu rồi?"

Tiêu Chiến lắc đầu, cười nói: "Không phải, hai năm trước tao gặp em ấy ở Rome. Em ấy không biết tao, tao cũng không biết em ấy là minh tinh gì cả."

"Vậy... mày là nhất kiến chung tình từ hai năm trước?" Phương Gia Lạc vô cùng sốc. Chẳng trách hắn cảm thấy mấy bạn trai cũ của Tiêu Chiến trông cứ giống giống nhau, hơn nữa còn rất quen mắt. "Stanley và Philip cũng là vì giống Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến cúi đầu không nói gì, xem như đồng ý.

Phương Gia Lạc hiểu, những người có vẻ tàn nhẫn lại là người nặng tình nhất. Cái gọi là không kịp lên máy bay chỉ là cái cớ, sau khi gặp nhau ngày hôm đó, Tiêu Chiến đã hạ quyết tâm không đi rồi. "Vậy cậu ấy có biết không?"

"Không biết."

"Sao không nói cho cậu ấy biết?" Phương Gia Lạc thắc mắc.

Tiêu Chiến nhớ lại cảnh tượng củi khô lửa bốc ngày hôm đó, mặt hơi nóng lên: "Không kịp nói gì cả."

"Không kịp nói?"

Thực ra thì không phải hoàn toàn không có cơ hội, Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu nói: "Mày nghĩ một thằng Gay đột nhiên nói với một trai thẳng rằng hai năm trước anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên thì tỷ lệ thành công là bao nhiêu?"

Phương Gia Lạc sửng sốt, nếu là hắn chắc hắn sẽ cong đít chạy xa nhất có thể, cho dù đối phương có khuôn mặt như Tiêu Chiến đi chăng nữa. Hơn nữa, giao lộ của họ chỉ kéo dài một tháng ngắn ngủi này, có lẽ Tiêu Chiến không nên mạo hiểm.

"Vậy tình trạng hiện tại của hai người là..."

"Không rõ." Tiêu Chiến rũ mắt, thấp giọng nói: "Tạm thời cứ mập mờ vậy đi."

"Cần tao giúp gì không?"

"Giúp được tao cái gì?"

"Giúp mày theo đuổi cậu ấy đó."

"Không phải mày nói người nổi tiếng không đáng tin sao?" Tiêu Chiến không nhịn được cười.

"Ai bảo người anh em mày cứ cố chấp với cậu ấy chứ?" Phương Gia Lạc thở dài.

"Nói nhảm gì vậy?" Tiêu Chiến trợn mắt nhìn hắn: "Cái gì cố chấp hay không cố chấp, cũng không phải không có em ấy thì không sống được. Ý tao là, nếu cơ hội đến thì nên chớp lấy, tao không muốn phải tiếc nuối."

"Cũng đúng." Phương Gia Lạc gật đầu, một lúc sau mới chậm rãi nói: "Một hai tuần nữa, việc quay phim ở đây sẽ xong, đến lúc đó bọn tao sẽ chuyển đến Tokyo."

"Nhanh vậy hả?" Tiêu Chiến tim đập thình thịch, lúc này mới ý thức được thời gian quay phim đã trôi qua hơn phân nữa.

"Làm sao, ông chủ không muốn mở cửa tiếp tục làm ăn hả?" Phương Gia Lạc trêu chọc anh: "Lúc trước ai là người không chịu cho mượn cửa tiệm?"

"Vậy tao cũng không biết mày có giấu bảo bối." Tiêu Chiến nhếch môi: "Không nói sớm."

"Mày vẫn không muốn đến Tokyo phải không?" Phương Gia Lạc nhìn anh.

Tiêu Chiến trầm mặc một lát: "Tao muốn đi thì lấy thân phận gì?" Giọng anh rất thấp, giống như đang lầm bầm làu bàu.



Sau một ngày quay, Vương Nhất Bác lên xe rời đi. Trước khi đi, cậu giáp mặt với Tiêu Chiến, cả hai đều không nói gì, chỉ có ánh mắt mập mờ, không còn như trước đây.

Có lẽ cậu muốn ở một mình để ấp ủ cảm xúc, hoặc có lẽ không muốn thể hiện cảm xúc của mình trước mặt người khác. Giờ nghỉ trưa, cậu không lên lầu tìm Tiêu Chiến mà về RV nghỉ ngơi, buổi chiều lại bắt đầu quay đến khi kết thúc công việc vào buổi tối.

"Tối nay có kèo gì không?" Phương Gia Lạc trước khi rời đi hỏi Tiêu Chiến: "Muốn ăn đồ Triều Châu không?"

Tiêu Chiến cúi đầu xoa xoa giữa mày: "Hôm khác đi, hôm nay tao hơi mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi sớm." Sợ hắn hiểu lầm, anh nói thêm: "Thật."

Phương Gia Lạc thấy anh có vẻ mệt mỏi, không nói thêm gì nữa.

Mọi người đi rồi, trong tiệm trở lại trạng thái yên tĩnh. Tiêu Chiến nhìn quanh, cảm thấy nơi quen thuộc vốn thuộc về mình này lại trở nên xa lạ. Rõ ràng chỉ có bàn ghế hơi dịch chuyển một chút lại giống như có gì đó rất khác.

Ánh mắt anh rơi trên ghế sofa, anh vẫn nhớ mấy ngày trước, anh và Vương Nhất Bác ngồi đây uống rượu, uống hết ly này đến ly khác, từ lúc còn tỉnh đến dần trở nên chếnh choáng. Nhưng Vương Nhất Bác lại yêu cầu anh cởi quần áo, đến tột cùng là ai chủ động?

"Thử với tôi xem?" Vương Nhất Bác có lẽ không bao giờ biết, ý định nửa đùa nửa khiêu khích này của anh nghiêm túc đến mức nào.

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế sofa, ngơ ngác một lúc, lấy điện thoại ra gõ tên Vương Nhất Bác, anh muốn xem gần đây có tin tức gì liên quan đến cậu không. Một ngôi sao như cậu luôn không thiếu đề tài, ngoài "dư âm" của bữa tiệc rượu ngày hôm đó, một số người nói tung tích gần đây của cậu đã trở thành một bí ẩn, đã lâu không xuất hiện trước công chúng, không biết đang bận quay phim hay bận đi đón gái.

Tiêu Chiến không khỏi bật cười. Không sai, quả thực cậu vừa quay phim vừa...chỉ không phải là một cô gái.



Hiếm khi Vương Nhất Bác không cần đi xã giao hay phải quay phim suốt đêm. Cậu hưởng thụ thời gian ở một mình, thường xem một bộ phim hay hoặc chơi một game giải trí vui vẻ.

Nhưng hôm nay không thể tĩnh tâm được, trong đầu như đang có một mớ bòng bong không thể nào gỡ được. Tắm xong, cậu rót cho mình một ly Brandy, thêm hai viên đá, quấn áo choàng ngủ rồi ngồi xuống ghế sofa, vừa nhấm nháp đồ uống vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lúc trước khi đi xem nhà, thứ cậu thích nhất chính là cảnh sông tuyệt đẹp ngoài cửa sổ, chỉ cần đưa mắt nhìn sẽ cảm thấy vui vẻ thoải mái, mọi lo lắng dường như tan biến. Nhưng thời gian dần trôi, cậu nhận ra dù phong cảnh có đẹp đến mấy mà ngắm lâu cũng sẽ thấy nhàm chán.

Đột nhiên, như nhớ ra điều gì, cậu vén mép quần lót lên nhìn bức vẽ Tiêu Chiến vẽ ngày hôm qua, vẫn rõ ràng và sống động, đặc biệt là bông hoa hồng sau khi khô lại càng trở nên lạnh lẽo, có một vẻ đẹp khác thường.

Cậu dùng di động chụp lại, phóng to lên để nhìn kỹ, có vẻ như việc có thêm hình xăm trên người cũng không tồi.

Điện thoại đột nhiên vang lên, là người đại diện La Mi, cậu nhận điện thoại: "Chị Mi."

"Quay phim suôn sẻ không?" Giọng nói sang sảng của La Mi truyền đến: "Mấy ngày nữa chị sẽ đến tham ban, tranh thủ nói chuyện công việc với cậu."

"Dạo này..." Vương Nhất Bác do dự: "Có lẽ không tiện."

"Không tiện?"

Vương Nhất Bác ho khan một tiếng, suy nghĩ lời nói của mình: "Cảnh kia... mấy ngày tới sẽ quay."

La Mi lập tức hiểu ra, bèn bật cười: "Cảnh sex phải không? Cậu căng thẳng à?"

"Vẫn ổn, tôi chưa quay kiểu này bao giờ, mà còn là với đàn ông."

"Cậu sợ Lục Thần ăn thịt cậu sao?" La Mi lại cười.

Vương Nhất Bác không biết trả lời thế nào, một lúc sau nghe La Mi nói: "Không phải lúc trước cậu kiên quyết muốn đóng phim này sao? Bây giờ thì hối hận?"

"Không, tôi không hối hận." Vương Nhất Bác lập tức nói: "Tôi chỉ cảm thấy hơi bối rối."

"Bối rối việc gì?"

"Bối rối..." Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút: "Không biết mình phải đầu tư bao nhiêu cảm xúc."

"Đó là chuyện bình thường." La Mi đã đọc kịch bản, cũng biết Lâm Vĩnh Xương sẽ hướng dẫn diễn viên vào vai, nên cô nửa đùa nửa nhắc nhở: "Trong phim thế nào cũng được, đừng cong thật là được."

Cong về thể xác có tính là cong không? Vương Nhất Bác gần như muốn buột miệng thốt ra, sau khi im lặng hồi lâu mới lặng lẽ nói: "Không, sao có thể chứ?"

"Vậy thì tốt." La Mi ai thở phào nhẹ nhõm, chuyển sang giọng điệu thoải mái: "Tôi đang có một vài kịch bản tốt, phim lãng mạn, phim quân sự hay phim hành động đều có, cậu có thời gian thì xem qua."

"Được."



Tiêu Chiến vừa bước vào tiệm xăm đã nhìn thấy Vương Nhất Bác và Lục Thần đang ngồi thảo luận kịch bản với đạo diễn. Anh hơi ngạc nhiên, hôm nay vẫn còn sớm mà.

Anh lặng lẽ bước sang một bên, luôn cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ. Vương Nhất Bác đang tập trung, không chú ý đến anh, Tiêu Chiến nghe cậu nói: "Từ đầu đến cuối người A Tề yêu là Chu Chí Niên."

Lâm Vĩnh Xương mỉm cười: "Tại sao cậu lại xác định như vậy? Tôi còn chưa quyết định quay đoạn kết như thế nào."

"Tôi nghĩ anh ấy chỉ không thừa nhận thôi, thực ra anh ấy đã yêu Vân Phong từ lâu rồi." Lục Thần xen vào: "Bằng không thì Vân Phong đã rời Tokyo rồi, sao anh ấy có thể đến đó một cách trùng hợp như vậy, và khi nhìn thấy bóng dáng của Vân Phong trên đường phố Tokyo, anh ta liền đuổi theo cậu ấy."

Trái tim Tiêu Chiến thắt lại, ở tiệm xăm chỉ quay cảnh hôn và cảnh ân ái, nhưng khi đến Tokyo mới là những cảnh đầy cảm xúc.

Sau khi quan sát vài ngày, anh phát hiện ra Lâm Vĩnh Xương có thói quen chỉ đưa ra chỉ đạo chung về diễn xuất, còn lại để các diễn viên tự phát huy. Ông muốn các diễn viên đưa ra phản ứng tự nhiên và trực quan nhất, nếu không phải là điều ông muốn, ông sẽ lại điều chỉnh.

Vì vậy, Tiêu Chiến không thể tận mắt nhìn thấy khía cạnh chân thành và tình cảm của Vương Nhất Bác, cũng không biết cái kết của bộ phim sẽ như thế nào. Có thể một ngày nào đó, anh sẽ được xem trên màn ảnh rộng, với tư cách là một khán giả bình thường.

"Cậu lý giải sao?" Lâm Vĩnh Xương nhìn Vương Nhất Bác: "Cậu nghĩ thế nào?"

Tiêu Chiến hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Vương Nhất Bác. Trong tiềm thức, anh không hy vọng A Tề yêu Vân Phong.

Vương Nhất Bác quay lại nhìn thấy anh, đôi mắt đen hiện lên những cảm xúc phức tạp, cậu dừng lại một chút rồi nói: "Có lẽ cậu ta nhìn thấy bóng dáng giống Chu Chí Niên nên mới đuổi theo. Nếu cậu ta yêu Vân Phong, ngay từ đầu đã không để hắn đi."

Lâm Vĩnh Xương im lặng một lúc rồi mỉm cười: "Cũng có lý."

Lục Thần nhìn theo ánh mắt của Vương Nhất Bác, phát hiện cậu đang nhìn Tiêu Chiến, trên mặt mang theo ý cười tinh nghịch: "Anh Nhất Bác với ông chủ Tiêu rất thân nhỉ?"

"Cũng tạm, không quá thân." Vương Nhất Bác quay đầu lại, nhàn nhạt nói.

"Có thể làm được không?" Lâm Vĩnh Xương thở dài đứng lên: "Đã chuẩn bị tâm lý chưa?" Ông hỏi cả hai nhưng thực tế chỉ nhìn Vương Nhất Bác, ý tứ quá rõ ràng rằng không cần hỏi Lục Thần.

Tiêu Chiến chợt nhận ra hôm nay họ sẽ quay cảnh sex. Nhưng ngoài mấy cái ghế và bàn làm đạo cụ thì không có cái giường nào cả, họ định quay ở đâu?

"Di chuyển ghế sofa một chút, mang nó đến đây." Lâm Vĩnh Xương chỉ đạo nhân viên công tác.

Tiêu Chiến ngẩn ra, trái tim như bị đâm mạnh. Anh ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, ánh mắt như vực sâu, không lộ chút cảm xúc nào.

"Đạo diễn Lâm, có lẽ phải dọn dẹp hiện trường, người nhiều quá, tôi không thể tập trung được." Lục Thần có chút khó xử nói, cố ý lơ đãng liếc nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hiểu, bản thân đang quấy rầy, có lẽ... Vương Nhất Bác cũng không muốn anh ở đây, chỉ là cậu không nói ra thôi.

Anh liếc nhìn Vương Nhất Bác, quay người bước ra ngoài. Có người đuổi theo phía sau anh, quay đầu lại thì thấy là Phương Gia Lạc. "Hôm qua tao tính nói với mày, nhưng thấy tâm trạng mày không tốt nên không nói."

"Không sao, nói hay không cũng không sao." Tiêu Chiến nhếch môi, mở cửa bước vào xe.

"Mày đi đâu đó?" Phương Gia Lạc có vẻ lo lắng.

"Tôi không cản trở tụi mày." Anh nhấn mạnh chân ga, chiếc xe nhanh như chớp phóng đi.​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com