Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

"Vương Nhất Bác là bạn nối khố của cậu?" Tiêu Chiến không tin mà lặp lại. Anh nhìn chằm chằm Cố Bách Chu, người đã theo đuổi anh suốt nửa năm, lại chính là bạn của Vương Nhất Bác.

Thật trớ trêu, lòng vòng một hồi, vẫn là liên quan đến nhau.

"Sao vậy? Anh biết nó à?" Thấy Tiêu Chiến sửng sốt, Cố Bách Chu kinh ngạc hỏi.

"Không có, cái tên này nghe quen quen thôi." Tiêu Chiến tự trấn tĩnh, cười nhạt: "Tôi không quan tâm đến giới giải trí."

Một lúc sau, anh lại hỏi: "Cậu ấy cũng đến Los Angeles để tham dự lễ tốt nghiệp của em gái cậu sao?"

Cố Bách Chu gật đầu, ánh mắt vẫn chờ mong nhìn Tiêu Chiến, tự hỏi liệu anh có thay đổi chủ ý hay không. "Anh thật sự không đi sao..." Hắn thấp giọng hỏi.

Tiêu Chiến rũ mắt xuống, như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Sau khi đến Los Angeles, chúng ta cũng có thể đi lặn ở Hawaii..." Cố Bách Chu chưa từ bỏ ý định, nhẹ nhàng tiếp tục nói: "Tôi biết tôi không phải người anh muốn đi lặn cùng, cứ coi như bạn bè cùng đi chơi được không? Xem như tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ."

Tiêu Chiến vẫn không lên tiếng, hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên nói: "Để tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời cậu sau, được không?"

"Được, được, đương nhiên." Cố Bách Chu ánh mắt sáng lên, trả lời liên thanh. Không từ chối rõ ràng, nghĩa là còn hy vọng.

Tiêu Chiến đã lâu không hút thuốc. Kể từ khi gặp Vương Nhất Bác đến nay, anh đã hút thuốc nhiều hơn so với những năm gần đây, thấp thỏm hút, lo lắng hút, cáu kỉnh hút. Ngoài uống rượu, chỉ có hút thuốc mới có thể giúp anh giải tỏa. Sau khi bị ngắt kết nối, cuộc sống trở lại bình thường, tự nhiên không cần làm bạn với thuốc lá nữa.

Đêm đó, anh đứng trên ban công, nhìn bầu trời đen rồi châm một điếu thuốc.

Vương Nhất Bác có biết Cố Bách Chu đang đuổi theo mình không? Căn cứ theo phản ứng của Cố Bách Chu hôm nay, rõ ràng Vương Nhất Bác chưa từng đề cập đến chuyện này trước mặt hắn.

Có hai khả năng, một là Vương Nhất Bác biết nhưng vẫn im lặng, thờ ơ lạnh nhạt. Hai là, cậu chưa biết.

Thực ra, dù có gặp nhau thì họ cũng không có gì để nói, một đêm đó đã nói hết những gì cần nói. Từ lúc nhìn thấy Lục Thần bước ra khỏi phòng Vương Nhất Bác, giữa hai người đã không còn khả năng nữa.

Nhưng Vương Nhất Bác sẽ thực sự thờ ơ với việc bạn nối khố của mình theo đuổi bạn tình cũ của cậu sao? Cố Bách Chu không phải đùa giỡn, hắn rất nghiêm túc. Hay đúng hơn là khó nói, không thể nói được.

Tiêu Chiến cúi đầu, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, hơi run nhẹ.

Sau khi điếu thuốc cháy hết, Pudding không biết từ lúc nào đã chạy đến bên chân, Tiêu Chiến cúi xuống bế nó lên.

"Mày nghĩ tao có nên đi không?" Anh hỏi.

Pudding kêu meo meo, nheo mắt mơ màng như sắp ngủ.​

"Thật ra... Đã lâu rồi tao không đi lặn." Tiêu Chiến nhẹ giọng tự nói với chính mình.



Trước khi Tiêu Chiến và Cố Bách Chu cùng nhau đi Los Angeles, anh đã dặn dò Tần Hòa trông coi cửa tiệm, anh đi mấy ngày sẽ về liền. Tần Hòa lộ ra vẻ buôn chuyện, nhỏ giọng hỏi anh: "Ông chủ, anh đồng ý với anh ta chưa?"

"Đồng ý cái gì?" Tiêu Chiến giả ngu.

"Đồng ý gặp người nhà anh ấy." Tần Hòa cười đầy ẩn ý: "Nửa năm, em đã cảm động rồi, bây giờ hiếm có người nào kiên trì và thâm tình như vậy."

Tiêu Chiến gõ trán cậu, nói: "Đừng nói bậy, là bạn bình thường thôi." Ngay cả đồ đệ cũng hiểu lầm, huống chi là người trong cuộc? Tiêu Chiến im lặng thở dài.

Dọc đường Tiêu Chiến không nói quá nhiều, thậm chí còn im lặng hơn trước. Anh không nói, Cố Bách Chu cũng không nói nhiều, sự có mặt của Tiêu Chiến đã giải thích hết thảy, còn lại có thể từ từ giải quyết.

Buổi tối, khi Cố Bách Chu ngủ say, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt phức tạp. Sau khi lên chuyến bay này thì đã không còn đường lui, nếu một ngày nào đó người bên cạnh này bị tổn thương, thì anh chỉ có thể im lặng nói với hắn rằng: xin lỗi cậu.

"Cố Cháo, ở đây!" Cố Tiểu Nhu nhìn chung quanh, thấy một dáng người cao lớn quen thuộc từ xa đi tới, lập tức hưng phấn vẫy vẫy tay.

"Hôm nay trường học đông người quá, còn mặc quần áo giống nhau, quá khó tìm thấy nó." Cố Bách Chu dẫn Tiêu Chiến xuyên qua đám người, đi tới, nói đang tìm em gái mình, nhưng ánh mắt không khỏi liếc nhìn người bên cạnh.

Cố Tiểu Nhu đã biết người bên cạnh anh mình là ai. "Tiêu Chiến phải không? Xin chào, em là Cố Tiểu Nhu." Cô cười tinh nghịch, đôi mắt đen to lúng liếng dán chặt trên khuôn mặt Tiêu Chiến, một lúc sau, cô mới quay sang nháy mắt với anh trai mình.

Tiêu Chiến đỏ mặt khi bị cô nhìn chằm chằm như thế. Hai người không hổ là anh em, không lòng vòng khi tiếp xúc với người khác, mọi suy nghĩ và quan tâm của họ đều hiện rõ trên khuôn mặt. "Xin chào, anh là Tiêu Chiến." Anh ngượng ngùng cười: "Em vừa... gọi cậu ấy là gì?"

Nếu nghe không lầm thì có vẻ như là...Cháo?

"Đừng nghe nó nói hươu nói vượn, từ trước đến nay đều không biết lớn nhỏ." Cố Bách Chu trách móc: "Thật ra tên nó không phải Cố Tiểu Nhu, tên thật là Cố Tiểu Cương, Cương trong cương liệt (kiên cường khí khái)."

"Anh đủ rồi nha Cố Cháo, trước mặt người ngoài làm tổn thương em như vậy là đủ rồi. Hôm nay là lễ tốt nghiệp của em, bố mẹ không đến cũng không sao, nhưng nếu anh đến, anh không được phá đám." Cố Tiểu Nhu buồn bực.

Khi cô vừa nói đến đây, Tiêu Chiến mới nhớ ra anh chưa gặp phụ huynh của hai anh em. Theo logic mà nói, trong một dịp quan trọng như vậy thì bố mẹ không nên vắng mặt.

"Cha tôi sức khoẻ không tốt, còn đang tĩnh dưỡng ở nhà, mẹ tôi thì mấy ngày trước cơ thể cũng không được thoải mái nên không đến." Cố Bách Chu giải thích với Tiêu Chiến.

"Anh Nhất Bác đến rồi!" Cố Tiểu Nhu bỗng nhiên nhìn về phía sau bọn họ: "Anh Nhất Bác, tụi em ở đây!"

Lưng Tiêu Chiến cứng đờ, không quay đầu lại, siết chặt lòng bàn tay, lẳng lặng đứng tại chỗ.

"Anh không đến muộn phải không?" Một giọng nói quen thuộc vang lên, tiếng bước chân từ xa đang đến gần.

Gần như cùng lúc đó, không khí xung quanh dường như đóng băng, Vương Nhất Bác không nói thêm gì nữa. Tiêu Chiến có thể cảm nhận được một ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm như muốn đâm thủng lưng anh.

"Nhất Bác, giới thiệu với mày, đây là Tiêu Chiến." Cố Bách Chu cười nói.

Tiêu Chiến chậm rãi quay người lại, nhìn thấy một khuôn mặt gần như đóng băng hoàn toàn. Khuôn mặt ấy được giấu dưới chiếc mũ và khẩu trang, thật lâu trước kia đã từng thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của anh, nhưng bây giờ cảnh đời đổi dời, trông có chút xa lạ.

Anh nhớ rõ khi họ gặp nhau ở lối vào của tiệm xăm, Vương Nhất Bác cũng giống như bây giờ, chỉ lộ ra một đôi mắt. Bất quá mọi thứ chỉ trở lại nơi bắt đầu mà thôi.

"Đây là bạn nối khố của tôi, Vương Nhất Bác." Cố Bách Chu nhận thấy có điều kỳ lạ, nhưng hắn nghĩ có thể là do ngoại hình của Tiêu Chiến vượt xa dự đoán của Vương Nhất Bác.

Người đẹp trong miệng hắn, thật sự rất đẹp.

"Hân hạnh, đại minh tinh." Tiêu Chiến đưa tay ra, treo nụ cười nhàn nhạt trên môi. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng, đương nhiên không lộ ra sơ hở nào so với Vương Nhất Bác, anh càng giống một diễn viên chuyên nghiệp hơn.

Mà biểu hiện của Vương Nhất Bác có vẻ kém xa so với tiêu chuẩn, không phải là kiểu diễn viên thực lực mà Tần Hòa đã nói sao?

Vương Nhất Bác cả người cứng đờ, ánh mắt dừng lại trên mặt Tiêu Chiến hồi lâu, không nắm lấy bàn tay đang đưa ra. Cậu đang dùng ánh mắt hỏi anh, tại sao anh lại ở đây?

Trong nháy mắt, tất cả manh mối đều được xâu chuỗi với nhau.

"Dắt một người đi xem cực quang."

"Tính cách hơi lạnh lùng, không thích cười, nhưng rất đẹp. Là loại đẹp khiến tim người ta rung động."

"Có thể mày không tin, nhưng tao muốn yêu đương nghiêm túc."

"Mấy tháng nay tụi tao thường xuyên gặp nhau, cũng đi cùng nhau rất nhiều nơi, tao thấy thái độ của anh ấy đối với tao có thay đổi, nếu kiên trì, anh ấy nhất định sẽ đồng ý."

"Mà nói trước, không được cướp người của tao."

Tại sao là anh, tại sao người Cố Bách Chu thích... lại là anh?

"Lịch trình của mày cũng bận quá rồi, mới đóng máy hôm qua à? Tao còn tưởng mày đến không kịp." Cố Bách Chu vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói vào tai cậu: "Thế nào? Tao nói hai người đến, là hai người đến."

Hồn nhiên không biết rằng có người hồn bay phách lạc.

"Anh Nhất Bác, có phải trên đường đến không được nghỉ ngơi tốt không?" Cố Tiểu Nhu phát hiện sắc mặt Vương Nhất Bác không tốt.

Xung quanh toàn là người nước ngoài, không ai nhận ra Vương Nhất Bác, cậu tháo khẩu trang, gật đầu: "Máy bay có một lúc rất xóc, thật sự ngủ không ngon."

Cậu lại nhìn Tiêu Chiến, chỉ một cái liếc mắt, Tiêu Chiến đã quay đi, như thể hoàn toàn không muốn ai biết họ là người quen cũ.

Vương Nhất Bác vừa phát hiện Tiêu Chiến đã cắt tóc. Mái tóc ngắn của anh sảng khoái gọn gàng, giản dị hơn so với trước đây, càng tinh tế và thanh lịch hơn. Như bắt đầu lại mọi thứ.

Người cởi trần với đôi mắt quyến rũ của "yêu nhền nhện" đã không còn nữa, giờ đây Tiêu Chiến mang lại cho Vương Nhất Bác cảm giác rằng anh sẽ không tùy tiện lên giường với ai, anh muốn có một mối quan hệ tốt đẹp.

Có vẻ như... chính cậu đã thực sự đến muộn.

Sau lễ tốt nghiệp, bốn người đến một nhà hàng ven biển để ăn tối. Cố Bách Chu ngồi cạnh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Cố Tiểu Nhu ngồi ở đối diện.

Cố Bách Chu mở thực đơn gọi món cá tuyết khô và canh cá. Hắn nghiêng đầu dịu dàng nhìn Tiêu Chiến: "Thử xem hương vị của nhà hàng này có khác gì so với lúc chúng ta ăn ở Na Uy không."

Một ánh mắt nặng nề nhìn từ phía đối diện.

"Hai anh cùng đi Na Uy sao?" Cố Tiểu Nhu tọc mạch nói: "Hồi nào thế?"

"Tháng 11 năm ngoái, bọn anh đến Lofoten xem cực quang." Cố Bách Chu trần thuật lại sự thật, nhưng nghe ra lại giống như một chuyến du lịch của một đôi tình nhân. Hắn cảm thấy nói như vậy không có gì không ổn. Nếu Tiêu Chiến không muốn tiến xa hơn với hắn, đêm nay anh sẽ không cùng ngồi ăn tối với em gái và bạn nối khố của hắn.

"Anh hay thật, Cố Cháo, lúc đó không phải anh mới từ Canada về nước sao? Anh còn hứa với bố sẽ lo việc kinh doanh, tại sao đột nhiên còn bay đến Bắc Âu tận hưởng thế giới hai người, xem em có nói với bố không." Cố Tiểu Nhu nhíu mày, cuối cùng cũng nắm được điểm yếu của anh trai cô.

"Quà tốt nghiệp của em anh còn chưa chọn, em muốn gì bao nhiêu tiền cũng được, em có thể thương xót anh trai được không đại tiểu thư?" Cố Bách Chu mỉm cười, hắn không sợ Cố Tiểu Nhu sẽ đi méc phụ huynh, chỉ là hiện tại không phải lúc."

"Chốt."

Vương Nhất Bác nhớ rõ tháng 11 năm ngoái, cậu vừa từ Giang Thành chuyển đến Tokyo quay phim, Cố Bách Chu đã gửi một bức ảnh từ Na Uy đến, nói dắt một người đi xem cực quang.

Hóa ra là dắt Tiêu Chiến. Trái tim như bị vật gì đó đập mạnh vào, rất đau.

"Đẹp không?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt đen sâu thẳm: "Cực quang có đẹp không?"

"Đẹp." Tiêu Chiến ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn thẳng cậu: "Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cực quang, quả thực cả đời khó quên."

Làm sao không phải là cả đời khó quên, hành trình chữa lành vết thương lòng, đời này chỉ có lần này thôi ư? Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ngập ngừng muốn nói lại thôi, anh biết hắn đang lo lắng điều gì.

Chỉ sợ quan hệ bạn tốt vì anh sẽ bị hủy hoại sớm mà thôi.

"Anh, có phải anh có hình xăm không?" Cố Tiểu Nhu xen mồm nói, cô nhớ anh trai cô từng nhắc đến duyên phận của hai người bắt đầu từ một lần đi xăm.

Cố Bách Chu gật đầu, không khỏi khoe khoang: "Một con đại bàng trên vai phải."

"Ai xăm cho anh?" Cố Tiểu Nhu cố ý hỏi. Nếu có người muốn thể hiện, hãy cho họ cơ hội thể hiện.

"Còn có thể là ai?" Cố Bách Chu quay đầu nhìn Tiêu Chiến cười.

"Em cũng muốn, anh chủ Tiêu có thể xăm cho em một hình được không?"

"Sao em không biết phép tắc gì hết vậy?" Cố Bách Chu lập tức nói: "Có rất nhiều người đặt anh ấy xăm hình, muốn thì phải xếp hàng."

"Người thân không được ưu tiên sao?" Cố Tiểu Nhu cười ranh mãnh.

"Đừng nói bậy." Cố Bách Chu trừng mắt nhìn cô, lặng lẽ xem sắc mặt Tiêu Chiến.

"Được chứ." Tiêu Chiến cười nói: "Nhưng lần này thì không được rồi, anh không mang theo gì cả, khi nào em đến Giang Thành, có thể đến tìm anh."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh. Kẻ ngốc nghe cũng hiểu, Tiêu Chiến nói như vậy, đồng nghĩa với việc đồng ý mối quan hệ với Cố Bách Chu.

Tiêu Chiến cũng từng đích thân "xăm" cho cậu một "hình xăm" nhưng chỉ có hiệu lực trong nửa tháng. Cũng giống như giữa họ, khi hình vẽ biến mất, cái gì cũng không còn.

"Vậy thỏa thuận thế nhé, sau khi tốt nghiệp em sẽ đi Giang Thành công tác, đến lúc đó sẽ tìm anh." Cố Tiểu Nhu liếc nhìn Cố Bách Chu như muốn tranh công.

"Tôi đi vệ sinh một chút." Vương Nhất Bác đứng dậy, muốn ra ngoài hít thở không khí.

Từ toilet bước ra, cậu lên sân thượng nhà hàng để hít thở không khí. Sóng vỗ vào bờ, trong bóng đêm chỉ nghe thấy tiếng rì rào, không biết qua bao lâu, phía sau có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.

"Sao lại đứng đây hứng gió một mình thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com