Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Mn ơi, dù có như thế nào thì cũng không nói nặng lời về Lộ Bội nhé, suy nghĩ đúng đắn xíu nào mn, chị có làm gì đâu mà mn nói chị như thế.

🍍🍓

Ăn xong cơm tối, Tiêu Chiến đề nghị ra ngoài tản bộ, nhưng Trần Lộ Bội lại kéo anh đến sofa xem TV. Lúc bọn họ mới hẹn hò, có thể nằm cạnh nhau thảo luận về điện ảnh và nghệ thuật cả một buổi chiều.

Đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong ký ức của cô khi ở cùng Tiêu Chiến.

Vậy mà lần này vừa mới chuyển kênh, cô liền cảm thấy vô cùng khó chịu: "Sao nó cứ nhìn em mãi thế?".

"Nó" phát ra từ miệng cô nàng là chỉ cái vị đang gầm gừ ngồi xổm trên bàn cà phê chếch chếch phía đối diện, từ lúc Trần Lộ Bội bước chân vào cửa, thái độ của nó liền bắt đầu hung hăng.

Tiêu Chiến rốt cuộc cũng đem câu nói nhịn ở trong lòng từ nãy giờ nói ra ngoài: "Em đang dựa vào cái gối mà thường ngày Sư Tử hay ôm".

Cô bối rối nhích ra một chút: "Oh, thế hả?".

Mèo trắng mạnh mẽ nhảy xuống, đáp vào cái gối hình quả dứa may bằng da lộn*, giống hệt một đám mây đen thui cỡ lớn rụng xuống giữa hai người bọn họ, trông bộ dáng dường như không có ý định di chuyển đi chỗ khác.

*Em được Sư Tử của anh Chiến ôm mỗi ngày nè các chị= ))))

Trần Lộ Bội chép miệng, liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, hi vọng bạn trai mình có thể bế thú cưng ra rồi ôm mình vào lòng.

Thế nhưng nhóc con tên "Sư Tử" này hình như thông suốt tính người, khoảnh khắc Tiêu Chiến giơ tay lên, nó liền dụi đầu qua, cọ cọ cái đầu đầy lông tơ vào lòng bàn tay anh, trong cổ họng truyền ra âm thanh khò khè dễ chịu. Tiêu Chiến rất tự nhiên mà kéo mèo con về hướng mình, một tay gãi sau cổ nó, một tay ấn điều khiển, cũng chẳng có ý định đuổi nó xuống khỏi sofa.

Trần Lộ Bội hai mắt nổ đom đóm, cô cảm thấy nhóc con này không giống mèo gì cả, mà y hệt một con hồ ly đang híp mắt thị uy với cô.

Thế nhưng Tiêu Chiến lại rất thích mèo... Cô vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ sa sút tinh thần của đối phương lúc Kiên Quả mới mất tích... Trần Lộ Bội đành phải tạm thời đè nén tâm tư xuống, tự mình ôm gối, im lặng xem tivi cùng bạn trai lâu ngày không gặp của mình.

"Em không vui sao?", may thay Tiêu Chiến vẫn tinh tế ân cần như lúc trước, rất nhanh đã phát hiện ra sự bất thường của cô nàng, "Môi sao mà vểnh cao thế này".

Cô nàng nghe được những lời này lập tức vui vẻ trở lại, nghiêng người qua đòi một nụ hôn từ Tiêu Chiến.

Tuy rằng trở thành người phụ nữ có cá tính độc lập rất quan trọng, thế nhưng cái ôm ấm áp của bạn trai vẫn là điều mà Trần Lộ Bội yêu thích, gột rửa đi hết thảy áp lực của ban ngày cùng hơi rượu khói thuốc vào đêm khuya, để cô có thể làm một chú chim nhỏ mệt mỏi mỗi khi về tới nhà.

Cô cũng tự biết bản thân mình rất mâu thuẫn, ngày ngày đều kêu gọi phái nữ phải độc lập, kêu gọi chủ nghĩa tự do, một bên lại âm thầm muốn còng tay mình vào tay Tiêu Chiến.

Nhưng không còn cách nào khác, Tiêu Chiến trời sinh đã là một người có đôi mắt dịu dàng như vậy, bất cứ ai từng được anh đối xử một cách cưng chiều liền sẽ vô thức rơi vào trạng thái anh muốn gì tôi cũng cho.

Hơn nữa, trong vài năm hẹn hò, Tiêu Chiến thực sự đối tốt với cô như thế. Cô đoán rằng sau này cũng sẽ như thế mà thôi.

Hai tay Trần Lộ Bội vòng qua cổ Tiêu Chiến, cứ trực tiếp dùng tư thế hôn này mà ngã lên người đối phương, trong lòng cô thầm nghĩ như vậy.

Thế nhưng sáp vào chưa tới hai giây, cô bắt đầu cảm thấy ớn lạnh sau lưng, vì vậy nhịn không được phải tách ra một chút, nhìn về phía nguồn cơn khiến cô bất an.

Để tạo nên bầu không khí lãng mạn, đèn trần bị cô tắt đi, trong phòng khách rộng lớn chỉ còn sót lại một cây đèn đế cao lờ mờ.

Vì vậy cho nên, đôi mắt của họ nhà mèo liền thấp thoáng ánh lên hai đốm sáng xanh, vừa u ám vừa ma quái, gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt Trần Lộ Bội, không chớp mắt lấy một cái, hệt như đang ghi nhớ đường nét ngũ quan của cô nàng.

"A!". Trần Lộ Bội bị cảnh tượng kỳ dị này dọa cho kinh hãi hét thành tiếng, năm ngón tay gắt gao nắm tay áo sơ mi của Tiêu Chiến.

Người ở bên dưới dùng khuỷu tay chống vào sofa để ngồi dậy, nương theo tầm mắt của cô, cũng nhìn thấy con mèo trắng ngồi xổm trên bàn cà phê đang quan sát hai người họ hôn nhau.

Ngữ khí của Tiêu Chiến vậy mà lại trở nên đặc biệt thân mật: "Sư Tử, sao lại nhìn lén thế này?".

Mèo trắng phát ra một tiếng "meow" thật dài, lọt vào tai Tiêu Chiến liền giống như bé cưng đang làm nũng, lại vô cớ khiến cho Trần Lộ Bội nảy sinh một loại cảm giác ghê sợ, cô có chút không hài lòng: "Có thể nhốt nó ngoài cửa được không?".

Tiêu Chiến vô cùng bất lực: "Anh có làm một cái ổ ngoài sân cho nó, nhưng Sư Tử chỉ thích ngủ chung với anh, mỗi tối đều nhảy lên giường".

Trần Lộ Bội không dám tin: "Nó còn đòi ngủ trên giường? Đến Kiên Qủa cũng không ngủ...".

Còn chưa nói hết câu, cô nàng đã lập tức im bặt, bởi vì nhìn thấy khóe môi Tiêu Chiến đang dần dần hạ xuống.

Mặc dù hết thảy bạn bè đều cảm thấy hai người họ là "nữ cường nam nhược", bởi vì Tiêu Chiến ôn hòa nho nhã, ân cần quan tâm, gia cảnh cũng chẳng hiển hách như Trần Lộ Bội. Nhưng kỳ thực chỉ có bản thân cô mới biết, lúc Tiêu Chiến lạnh mặt không nói chuyện, nhiệt độ xung quanh liền hạ thấp xuống bao nhiêu độ.

Thường ngày cô đều không muốn thừa nhận, thật ra cô rất "sợ" Tiêu Chiến.

Cô càng không muốn thừa nhận rằng, trong mối quan hệ này, kỳ thực cô mới là người bị ăn đến chết dần chết mòn.

Chẳng hạn như hiện tại, cô nàng chỉ có thể lộ ra một biểu tình đáng thương, sau đó chọc chọc vào cánh tay Tiêu Chiến: "Được rồi mà, em không nói nữa".

Như thường lệ, Tiêu Chiến lập tức tha thứ cho cô. Anh cười mỉm, xoa xoa đầu Trần Lộ Bội, lên tiếng bảo đảm: "Hôm nay không để mèo ngủ trên giường, anh dỗ nó ngủ trước được không?".

Trần Lộ Bội ngay lập tức được xoa dịu, cảm thấy bản thân vẫn được cưng chiều như mọi ngày.

Thế là Tiêu Chiến đứng dậy, vươn tay về phía con mèo trắng đang lạnh nhạt thờ ơ ngồi trên bàn cà phê. Sư Tử nghiêng nghiêng đầu về phía Tiêu Chiến, ngoan ngoãn kêu một tiếng, hai chân trước đặt lên cánh tay anh, sau đó nhẹ nhàng nhảy vào lòng, cuối cùng vùi đầu vào khuỷu tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị nó chọc cho buồn cười, duỗi ngón tay dịu dàng xoa lên đỉnh đầu mèo trắng, tự nói với chính mình: "Kỳ lạ, hôm nay sao mà ngoan thế này".

Trần Lộ Bội cứng nhắc tựa vào ghế sofa, nhìn con mèo trắng được Tiêu Chiến ôm trong lồng ngực, đôi mắt xanh khép hờ đột nhiên mở lớn, hướng về phía cô nàng mà im lặng nhếch mép.

Trần Lộ Bội cảm giác như mình vừa tiến nhập vào một cuốn tiểu thuyết thần bí, chẳng hạn như con mèo mà bạn trai cô nhặt về được chuyển kiếp từ bạn gái cũ, mỗi ngày đều mưu tính xem làm thế nào âm thầm cắn chết cô.

Cô nhịn không được sởn tóc gáy, nếu không biết đó là một con mèo đực, cô sẽ thực sự cho rằng đây mới là chân tướng.

Tuy nhiên, nói cho cùng thì những người tiếp thu và được giáo dục bởi chủ nghĩa Mác-Lênin hiển nhiên sẽ không tin vào những chuyện quỷ thần này.

Lần này đợi cho Tiêu Chiến dỗ dành con mèo trắng đáng sợ kia xong xuôi, cô nàng cũng ném hết mấy chuyện phiền não ra sau đầu, nóng bỏng nhiệt tình sáp vào người Tiêu Chiến, muốn tiếp tục chuyện còn dang dở lúc nãy.

Thế nhưng, tại thời điểm này, bầu không khí lãng mạn đã sớm bị trò hề lúc nãy bào mòn sạch sẽ, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến đống chén đĩa chưa rửa, một lần nữa buộc tạp dề bước vào bếp. Trần Lộ Bội nói muốn giúp một tay, liền bị anh lôi lại chuyện xấu vài năm trước, rửa năm cái chén nhưng đập tan tành bốn cái, thế là đành ngoan ngoãn trở về phòng tắm rửa.

Sau khi tắm xong, Trần Lộ Bội khoác lên người áo choàng tắm bằng lụa, xịt một ít nước hoa cho căn phòng và cần cổ trắng mịn của mình, bảo đảm chắc chắn rằng khi Tiêu Chiến bước vào đều sẽ nhìn thấy được trạng thái tuyệt vời này, khí vị cùng nhiệt độ đều tương đối vừa đủ.

Tuy nhiên, Tiêu Chiến ở bên ngoài "bing bing boong boong" một hồi lâu, dường như con mèo đó lại ồn ào nữa rồi, khiến cô phải đợi một mình thế này. Sau đó Trần Lộ Bội bắt đầu cảm thấy cổ tay cầm sách và mí mắt giống hệt nhau, càng ngày càng nặng trĩu.

Lần tiếp theo mở mắt ra, đập vào mắt Trần Lộ Bội là ánh sáng ban mai mờ nhạt, cô vừa mơ màng vừa chán nản mà phát hiện ra rằng, bản thân vậy mà lại ngủ thiếp đi trước khi bạn trai bước vào phòng.

Thế nhưng thời gian vẫn còn sớm, bọn họ vẫn còn hai ngày cuối tuần trọn vẹn.

Nghĩ đến đây, Trần Lộ Bội khép hờ mắt, vươn tay qua mò mẫm nửa bên giường còn lại, muốn ôm Tiêu Chiến tiếp tục ngủ thêm một lúc.

Nhưng khi cô duỗi tay ra, chỉ sờ thấy lớp ga giường lạnh lẽo, thế là bỗng chốc kinh ngạc, mở to mắt xoay người lại.

Trần Lộ Bội thấy trên cái gối nằm mềm mại bên cạnh, vẫn là con mèo trắng đó, bộ dáng khinh miệt nhìn cô ngủ, giống hệt như ngày hôm qua ngồi xổm trên bàn cà phê u ám quan sát cô và Tiêu Chiến hôn nhau, cũng chẳng biết là nó đã ngồi nhìn như thế này bao lâu rồi.

Cả người Trần Lộ Bội cơ hồ bật dậy khỏi giường, áo choàng tắm bằng lụa trượt xuống, để lộ ra một bên vai trắng nõn. Con mèo trắng hình như rất chán ghét mà "meow" một tiếng dài, lắc lắc vẫy vẫy đám lông trên thân thể, phong thái hiên ngang bước về phía nhà tắm trong phòng ngủ.

Cửa nhà tắm thuận theo tiếng gọi của mèo trắng mà mở ra, tiếng nước chảy "róc rách" truyền vào phòng ngủ.

Tiêu Chiến tắt vòi nước, ăn mặc chỉnh tề bước ra khỏi nhà tắm, hiển nhiên là đã tắm rửa xong xuôi, trông tinh thần có vẻ sảng khoái, khác hẳn với cô nàng đầu bù tóc rối nằm trên giường.

"Có muốn ngủ thêm một lúc không?", Tiêu Chiến bế mèo con lên ôm vào lòng, nhìn về phía cô, "Bữa sáng anh để ở phòng khách, lát nữa cùng nhau ra ngoài tản bộ nha?".

Trần Lộ Bội ngơ ngác gật gật đầu, vẫn luôn cảm thấy chuyến đi đến Sư Thành lần này so với tưởng tượng lúc ban đầu của cô có vài chỗ không giống nhau.

Ngủ sớm dậy sớm, con mèo trắng kỳ lạ, tản bộ, tất cả những thứ không có ở thủ đô này, vậy mà lại tạo nên một mảnh ghép mới trong Tiêu Chiến.

Điều này khiến cho Trần Lộ Bội cảm thấy hoang mang rối rắm, như thể người bạn trai quen thuộc lúc trước, trong hai tháng ngắn ngủi này càng ngày càng xa cách với cô. Cô duỗi tay ra, nhưng chỉ có thể bắt lấy làn gió xanh vào cuối xuân đầu hè của Sư Thành.

Loại cảm giác này cứ như thế mà lên men trong lòng cô, giống như ủ rượu lâu ngày, cuối cùng ào ạt đổ ra ngoài.

Rốt cuộc, khi đôi giày số năm của cô nàng sắp sửa giẫm lên bùn đất bên đường, Trần Lộ Bội nhịn không được đem lời trong lòng mình nói ra với Tiêu Chiến: "Em không thích nơi này".

Lúc này sắc trời đã lờ mờ tối, cả hai người đang đi dạo sau bữa cơm tối, Tiêu Chiến kéo tay cô tiến vào chỗ nghỉ mát ở công viên, con mèo trắng nọ đang nằm trên vai anh.

Lúc ban đầu, Trần Lộ Bội cho rằng con mèo trắng tên "Sư Tử" này ở trong lòng Tiêu Chiến chỉ là thế thân cho Kiên Quả, lại chẳng ngờ tới sự cưng chiều của Tiêu Chiến đối với nó quả thật là chỉ có hơn chứ không có kém... Chẳng hạn như bây giờ, hai người họ chỉ ra ngoài tản bộ vài bước, Tiêu Chiến cũng phải ôm theo con mèo này.

"Mới đầu anh cũng không quen sống ở đây". Tiêu Chiến lấy ra một bịch khăn giấy từ trong túi áo mà anh mang theo, ngồi xổm xuống giúp Trần Lộ Bội lau sạch vết bùn trên giày, giọng nói vẫn rất ôn hòa, "Thế nhưng ở lâu rồi, em sẽ thấy thích thôi".

Anh ra hiệu cho Trần Lộ Bội ngắm nhìn hoàng hôn đang buông xuống ở phía Tây, đường viền mờ mờ ảo ảo, hệt như lòng đỏ trứng gà vừa mới bị chọc vỡ trong bát sứ. Tuy nhiên, sắc độ này hơi nghiêng về màu hồng, nhuộm hồng cả cột trụ màu trắng ở chỗ nghỉ mát.

Tiêu Chiến nói đùa: "Trông có giống hoàng hôn ở Taj Mahal không?".

Thấy biểu tình của Trần Lộ Bội dịu xuống một chút, Tiêu Chiến liền đem Sư Tử đặt vào lòng cô, chỉ chỉ vào tiệm đồ uống cách đó không xa: "Trước đây anh thường hay ở chỗ này vừa ngắm hoàng hôn, vừa ăn kem lạnh, em muốn ăn vị vani hay vị rượu rum?".

Trần Lộ Bội ngẩng mặt cười với anh: "Vị nào cũng được, nhưng em muốn nhìn anh ăn vị vani".

Tiêu Chiến cũng cười: "Được, vậy em ăn vị rượu rum nha".

Nụ cười của Trần Lộ Bội thuận theo bóng lưng khuất xa của Tiêu Chiến mà dần dần biến mất, cô cúi đầu, chạm mắt với con mèo trắng đang lười biếng vênh váo ngẩng đầu nhìn mình. Cô muốn xoa đầu mèo trắng, lại bị tiếng gầm gừ cảnh cáo của đối phương dọa đến độ những ngón tay nhanh chóng dừng ngay giữa không trung.

"Chà, không thân thiện chút nào". Trần Lộ Bội không hài lòng mà hạ tay xuống, "Mày thật giống đứa con nít phản nghịch đang chán ghét mẹ kế vậy đó".

Có điều cái vị trong vòng tay cô rõ ràng không thích kiểu ví dụ này, khiêu khích mà nhe hàm răng trắng nhọn ra với cô.

Trần Lộ Bội tự nhủ với chính mình: "Đúng là điên rồ, nó có thể nghe hiểu tiếng người".

Nhưng chỉ trong phút chốc, cô nàng liền cảm thấy ý nghĩ của mình thật hoang đường, lắc lắc đầu: "Mày không thích tao, tao mới không thèm thích mày á".

Trần Lộ Bội thực sự cảm thấy không thể hòa hợp với con mèo trước mặt, suy cho cùng ai cũng sẽ không thích những sinh vật có ý thù địch với mình. Nếu chẳng phải vì muốn chia sẻ với Tiêu Chiến, cô căn bản cũng chẳng thèm ôm nó.

Thế là cô nàng không chút nhẫn nại đặt con mèo trong lòng lên mặt bàn bên cạnh, sau đó cúi đầu nghịch điện thoại.

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, cô nhìn thấy Tiêu Chiến mỗi tay cầm một hộp kem.

Cô có hơi sửng sốt mà co rút con ngươi, bởi vì cô nàng nhìn thấy khuôn mặt không chút biểu cảm của Tiêu Chiến, tựa như cơn mưa lạnh lẽo quen thuộc lại ập đến.

Tiêu Chiến đặt kem lên bàn, vô cùng bình tĩnh, hỏi cô rõ ràng từng từ từng chữ một: "Sư Tử đâu rồi?".

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com