Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Trong tiếng hôn môi ướt át, Tiêu Chiến vẫn đứng ngẩn người ở chỗ cũ, người kia phát hiện ra anh trong nháy mắt đã buông lỏng sức lực, liền càng trở nên kích động thuận nước đẩy thuyền áp sát vào người anh, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay ấn lên bức tường phía sau, dồn anh vào giữa. Tiêu Chiến hơi ngẩng cao cằm, những sợi tóc ngắn lù xù cọ lên má anh, tiếp theo đó là đầu lưỡi nóng như lửa đốt lưu luyến trượt xuống dưới, vừa chuẩn xác lại vừa hừng hực tôn thờ hôn lên cằm, yết hầu, còn có hàng nốt ruồi đen thẳng tắp như sao ở dưới cổ của anh.

"Bật đèn".

Tiêu Chiến đột nhiên mở miệng.

"Tách".

Ánh đèn theo tiếng động sáng lên.

Tiêu Chiến hơi nheo mắt lại, thích ứng với tia sáng đột ngột rọi vào đồng tử, sau đó trong thế giới bỗng nhiên trở nên sáng rỡ này, đường nét của người đang ép mình trong lòng kia dần trở nên rõ ràng.

Đối phương cả đầu tóc đen rối bù, ngọn tóc còn dính vài giọt nước chưa khô, giống như động vật nhỏ vừa được vớt lên từ dưới nước. Đôi mắt hẹp dài từ từ nâng lên, trong ánh nhìn phải lòng mà phác họa ra đường nét khuôn mặt của bản thân. Trên mặt cậu còn có mỡ em bé chưa tan hết của tuổi thiếu niên, cổ áo sơ mi mở rộng lộ ra đường khe ngực sắc nét.

"Mượn quần áo của thầy mặc". Vương Nhất Bác vừa nói vừa ép người lại gần hôn anh.

Tiêu Chiến quay đầu tránh đi: "Sao em lại ở đây?".

"Thầy biết mà không phải sao?", Vương Nhất Bác thấp giọng nói, nụ hôn kia thuận thế rơi xuống viền tai anh, "Em là Sư Tử ấy".

Cậu nắm lấy tay Tiêu Chiến, dẫn dắt đối phương sờ lên đôi tai hình bán nguyệt ấm nóng ẩn giấu trên đỉnh mái tóc đen tuyền của mình, còn có cái đuôi vì yêu thích mà hơi vẫy qua vẫy lại trên phần lưng quần lỏng lẻo.

Tiêu Chiến như bị sét đánh mà cứng người đứng đó, sắc mặt tái mét, cơn lạnh từ đầu ngón tay lan đến tận tim.

Tai của anh rất nhỏ, hình dáng chóp tai có chút nhọn, bên trên còn có mấy nốt ruồi, Vương Nhất Bác dùng môi đếm: "Lúc nãy trời bắt đầu mưa em đã nghĩ, nếu em đếm đến mười mà thầy vẫn không tìm được em, vậy thì em sẽ không đợi nữa".

"Nhưng mà thầy đến rồi, em đếm đến bảy thầy đã đến rồi", Vương Nhất Bác như si mê mà lặp lại, "Em thích anh, thầy, thầy".

Nhiệt độ cơ thể của Vương Nhất Bác cao hơn người bình thường, bởi vì vậy, mùi cỏ tươi trên cổ và sau tai càng tỏa ra đậm đà, cùng với luồng nhiệt phả ra lúc cậu nói chuyện ập lên gò má anh, giống như Sư Tử với cơ thể hình người bổ nhào lên bãi cỏ thấm đẫm sương sớm.

Hai chữ "thầy" đó giống như cò súng, "đoàng đoàng" hai tiếng chấn động, đến nỗi khiến cả cơ thể Tiêu Chiến trong chốc lát trở nên lạnh giá.

Anh từ nãy đến giờ vẫn cứng người đứng ở đó, lúc này lại đột nhiên bước về phía trước một bước, tay phải giãy khỏi sự trói buộc nhẹ nhàng của đối phương, sau đó dữ dội nắm lấy phần cổ áo phanh rộng của Vương Nhất Bác, lợi dụng sự chênh lệch về chiều cao mà xách người cậu lên, lạnh giọng nói: "Con mẹ nó em tự mình chạy?".

Đến cả Vương Nhất Bác cũng bị anh dọa cho một trận, không biết làm sao nhìn sắc mặt đen xì của Tiêu Chiến, lại nghe thấy anh nói tiếp: "... Có biết tôi lo lắng lắm không?".

Tia sáng ngạc nhiên mừng rỡ lóe lên trong đôi mắt đen láy của Vương Nhất Bác, cậu giữ nguyên tư thế bị Tiêu Chiến kéo cổ áo, bàn tay đặt lên má đối phương, nhìn dáng vẻ căn bản không định tiếp lời Tiêu Chiến: "Thầy thật quan tâm em".

Tiêu Chiến chỉ buông cổ áo ra, nghiêng người nói với cậu: "Tránh ra".

Vương Nhất Bác từ một bên ôm lấy anh, đồ vật nóng bỏng giữa chân áp lên cơ thể cứng ngắc của Tiêu Chiến: "Biến thành người rồi thì thầy không thích em nữa sao? Vậy em biến trở về lại được không?".

Tiêu Chiến cau mày, phòng bị lùi về phía sau một bước, kéo giãn khoảng cách với thứ đó của Vương Nhất Bác: "Em không phải Sư Tử".

Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên, cười đến mức có chút xấu xa, ngữ điệu lại dường như đang lo sợ: "Mỗi ngày thầy đều sờ em, nấu cơm cho em, nói chuyện với em, không thấy em liền lo lắng đi tìm như vậy, còn bởi vì em mà chia tay với bạn gái... Lẽ nào không phải thích em sao?".

Cậu cứng rắn ôm Tiêu Chiến, bước chân áp sát bị anh tránh khỏi, lại muốn ôm đối phương vào lòng thêm một lần nữa, ngữ khí cưỡng ép như cậu bạn nhỏ muốn làm hòa với đứa bạn đang đòi đánh nhau: "Chúng ta vốn không phải rất tốt sao...".

Tiêu Chiến quay mặt đi, giống như nhìn một tên lừa đảo mà nhìn cậu từ trên xuống dưới.

Anh lại lặp lại từng chữ cho Vương Nhất Bác nghe: "Em không phải Sư Tử".

Anh có thể trong lòng không chút tạp niệm mà vuốt ve hay hôn bé mèo nhỏ, nhìn dáng vẻ của bản thân trong đôi mắt xanh trong vắt của đối phương, thậm chí có thể ôm Sư Tử ngủ cùng.

Nhưng đứng trước mặt anh bây giờ là người kia, học sinh của mình, khuôn mặt của con người, cơ thể của con người, vậy mà lại nói cậu là mèo của anh, ôm lấy anh nói "thích", hỏi rằng sự chiếu cố của anh đối với cậu "lẽ nào không phải là thích sao".

Sư Tử là Sư Tử, Vương Nhất Bác là Vương Nhất Bác, làm sao có thể giống nhau?

Mối quan hệ thuần khiết giữa thầy giáo, học sinh và thú cưng giống như một chén nước trong vắt, Tiêu Chiến trân trọng nó, có người lại không thông qua sự đồng ý của anh trộn lẫn thứ khác vào, còn phải đặt cho nói cái tên "tình yêu", dưới tình huống trở tay không kịp như vậy, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy hoang đường.

Mà loại hoang đường này, dựa trên cách xử lý thông thường của anh, chỉ cần không mở mắt nhìn, không để tai nghe là được.

Thế là anh hít sâu một hơi, nói với Vương Nhất Bác: "Tôi không đánh học sinh, em tự mình đi ra khỏi nhà tôi".

Vương Nhất Bác không động đậy, vẫn còn đang ôm anh, cánh tay cứng đờ, nụ cười đóng băng trên miệng, lại vẫn cố gắng chống đỡ hỏi anh một câu cuối cùng: "Không phải chứ, thầy?".

Tiêu Chiến cũng không động đậy, chỉ nghiêng người đi, ánh mắt nhìn về phía trước, không nhìn đến Vương Nhất Bác nữa.

Hai người giằng co đủ hai mươi giây, Vương Nhất Bác là người nhường bước trước.

Cậu từ từ buông cánh tay đang ôm đối phương xuống, cài lại từng nút áo một, gấu áo sơ mi không thể che đi phần căng trướng nhô lên dưới quần, thế là cậu mở tủ quần áo của Tiêu Chiến, lấy xuống một cái áo khoác dài sau đó khoác lên: "Lần tới trả lại thầy".

Tiêu Chiến nói với cậu: "Không cần trả lại, lấy mặc đi".

Vương Nhất Bác cười cười: "Cảm ơn thầy".

Sau đó xoay người bước ra, đi chân trần, cũng không quay đầu lại.

Tiêu Chiến thở ra một hơi, nghe thấy tiếng cửa đóng "cạch" một tiếng, mới nặng nề ngả người lên giường.

Chiếc giường rộng hai mét, cũng không biết vì sao chỉ thiếu đi một con mèo liền khiến người ta cảm thấy trống trải.

Tiêu Chiến tùy ý túm lấy cái thảm điều hòa bên cạnh đắp lên người mình, có thể là trời mưa, đêm nay dường như đặc biệt lạnh.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com