18
Hầu Tử kéo Vương Nhất Bác từ dưới đất lên, an ủi cậu: "Bị bắt gặp thôi mà, là thầy Tiêu thôi có gì phải xấu hổ!".
Vương Nhất Bác nghĩ tới việc mất mặt trước Tiêu Chiến như vậy liền sốt ruột đến độ đau nhức huyệt thái dương, trừng mắt nhìn kẻ đầu xỏ: "Đợi lát nữa tao quay lại thanh lý mày".
Hầu Tử đưa một ngón tay tới trước mặt cậu: "Vậy tao hỏi mày một vấn đề cuối cùng".
Vương Nhất Bác nhặt áo khoác đồng phục bị rơi ở dưới đất, đại phát từ bi nói: "Hỏi đi".
Hầu Tử trông có vẻ vô cùng tò mò: "Mày có bạn gái rồi rốt cuộc tại sao phải tự mình quay tay vậy?".
Vương Nhất Bác phun ra một ngụm máu: "Ai nói với mày tao quay tay?", qua một hồi lâu lại cảm thấy có gì đó không đúng, "... Ai nói với mày là tao có bạn gái?".
Biểu cảm của Hầu Tử cực kỳ kinh ngạc: "Tối hôm qua mày không quay tay, chẳng lẽ thật sự thức khuya ôn bài hả?".
Vương Nhất Bác hoàn toàn không thèm đáp lại lời của cậu ta, chỉ hỏi tới cùng: "Ai nói với mày là tao có bạn gái?".
Hầu Tử bị biểu cảm của cậu dọa hết hồn, nhưng vẫn rất khí phách không bán đứng đồng đội, ngược lại là em gái đẩy tạ không đánh tự khai: "Sao mà không có, mỗi ngày cậu đều chạy đến văn phòng Anh ngữ, rõ là để ngắm đại diện Tiếng Anh của lớp bên cạnh còn gì!".
Vương Nhất Bác bị logic của cô nàng làm cho choáng váng: "Vậy cậu có còn nhớ tôi cũng là đại diện môn Tiếng Anh không? Tôi không đến văn phòng Anh ngữ chẳng lẽ đến văn phòng Văn ngữ à?". Cậu dứt lời liền có chút lo lắng, hỏi: "Cậu có đi nói lung tung khắp nơi không đấy?".
Hơn nữa, chạy đến văn phòng Anh ngữ cũng chưa chắc là để ngắm đại diện lớp...
Nghĩ như thế, Vương Nhất Bác lòng đầy căm phẫn, nhưng vẫn có hơi chột dạ liếc nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, bị em gái đẩy tạ nhạy bén bắt được, thế là chỉ vào lỗ tai của Vương Nhất Bác, lớn giọng rêu rao: "Tai cậu đỏ rồi, cậu đúng là thích cô ấy!".
Vương Nhất Bác cạn lời: "Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ!".
Sau đó lại vô cùng để tâm mà sờ sờ vành tai nóng hổi của mình, mặc áo khoác đồng phục vào ngay ngắn, xoay người đi thẳng ra ngoài.
"Đừng có quên đó, thầy Tiêu giáo huấn thế nào mày cũng phải quay lại sớm một chút". Hầu Tử nhỏ giọng thì thầm với Vương Nhất Bác, "Hôm nay người đó sẽ đến đón chúng ta".
Vương Nhất Bác quay lưng với cậu ta, bày ra tư thế tay "OK", bước chân vẫn lắc lư tiến về phía trước.
Bàn làm việc của Tiêu Chiến đặt đối diện với cửa ra vào, vậy nên Vương Nhất Bác vừa mở cửa liền có thể nhìn thấy Tiêu Chiến đang đeo chiếc kính gọng bạc, cúi đầu sửa bài tập.
Một tay anh cầm bút đỏ, tay còn lại chống lên bên đầu, hé miệng lẩm nhẩm "AACDC...", hàng lông mày thanh tú nhíu lại, vừa đọc đáp án vừa đánh dấu vào vở bài tập, chăm chú đến độ Vương Nhất Bác lặng lẽ bước vào cũng không hề hay biết.
Bởi vì các giáo viên Tiếng Anh khác đều không phải giáo viên chủ nhiệm, không cần phải giữ vững cương vị đến tiết cuối cùng của lớp tự học, vì vậy bọn họ đã sớm dạy xong các lớp cần dạy, đều về nhà cả rồi. Thế nên trong văn phòng Anh ngữ yên tĩnh vắng lặng, lúc này chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến đang ngồi sửa bài tập.
Ánh mặt trời len lỏi qua một khoảng hở nhỏ của tấm rèm cửa, rọi xuống sàn, tạo thành một đường sáng trắng vàng. Vương Nhất Bác từng bước từng bước giẫm lên những vệt sáng này, bước chân nhẹ nhàng tựa như loài động vật lớn xác của họ nhà mèo đang trong quá trình săn mồi.
Cậu nghe thấy âm thanh "ừng ực" khi yết hầu của mình chuyển động lên xuống, bút đỏ ma sát xuống vở phát ra tiếng "sột soạt", cùng với thanh âm lẩm nhẩm đọc đáp án của Tiêu Chiến.
Ngoài những thứ đó ra, chẳng còn gì khác, người phát ra âm thanh trong văn phòng này chỉ có cậu và Tiêu Chiến, chỉ có hai người bọn họ.
Vương Nhất Bác thăm dò gọi anh một tiếng: "Thầy ơi?".
"Hả?", Tiêu Chiến giật mình ngẩng đầu nhìn cậu, hai mắt mở to, quan sát cậu qua lớp kính, hiếm khi để lộ dáng vẻ lúng ta lúng túng, nhưng chỉ trong chốc lát đã bình tĩnh trở lại, "Ồ, em đến rồi à".
Kỳ thực, lúc Vương Nhất Bác đi lên cầu thang đã nghĩ ra rất nhiều lời để nói với Tiêu Chiến, ví dụ như cậu muốn giải thích vì sao khi nãy Hầu Tử lại đột nhiên ngã lên người mình, muốn bảo anh đừng tin mấy lời đồn nhảm nhí kỳ quái của em gái đẩy tạ.
Nhưng vào khoảnh khắc Tiêu Chiến ngước mắt nhìn cậu, nói chuyện với cậu, cả một bụng văn vở liền hệt như những giọt nước đọng trên lan can ở cửa lớp học, bốc hơi biến mất dưới ánh mặt trời.
Ngay cả người có chút ngốc ngếch như Vương Nhất Bác cũng nhận ra rằng, khi cậu biến thành Sư Tử, muốn làm việc gì cũng vô cùng dễ dàng, nhưng sau khi biến thành người, dường như mọi thứ đều trở nên khó khăn một cách dị thường.
Vương Nhất Bác mím môi, không nói lời nào, khẽ gật đầu.
Tiêu Chiến rút bài kiểm tra ở phía dưới xấp vở bài tập ra, lật mở rồi đặt trước mặt cậu, bài kiểm tra tiếng Anh hàng tháng của Vương Nhất Bác thình lình xuất hiện: "Sao không sửa lại mà đã nộp rồi?".
Vương Nhất Bác trả lời rất thẳng thắn: "Quên mất".
Đôi mắt Vương Nhất Bác hẹp dài sắc sảo, màu mắt trông có chút giống như đeo kính áp tròng, bình thường nhìn vào trông hơi lãnh đạm. Nhưng một khi ra sức mở to mắt liền lộ rõ nét ngây thơ vô tội, tựa như nếu người nào đó chỉ bởi vì "bài kiểm tra chưa sửa lỗi" mà hung dữ với cậu thì sẽ lập tức biến thành đồ xấu xa.
Tiêu Chiến không thèm làm người xấu, vậy nên anh chỉ có thể dở khóc dở cười đưa bài kiểm tra cho Vương Nhất Bác: "Vẻ mặt này của em là có ý gì? Sửa lại bài kiểm tra rồi đưa tôi xem".
"Ò". Vương Nhất Bác ở trước mặt Tiêu Chiến vẫn rất ngoan ngoãn, thành thành thật thật nhận lấy bài kiểm tra, lại thành thành thật thật khai báo: "Một mình em có thể không biết sửa, em về lớp nhờ các bạn giúp...".
Tiêu Chiến nhíu mày, dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc, gọi Vương Nhất Bác lại, nói: "Hết ba tháng hè này là trở thành học sinh lớp 12 rồi, một chút năng lực tự học cũng không có?"
Vương Nhất Bác nghe thấy liền sững sờ, đứng yên tại chỗ cầm bài kiểm tra, biểu cảm có chút vô tội nghiêng đầu qua nhìn Tiêu Chiến, hệt như một bé cún bị cơn giận của chủ nhân ập xuống đầu mà chẳng biết mình đã làm sai điều gì.
"Ý tôi là...", Tiêu Chiến cũng ý thức được giọng điệu của mình không đúng, khựng lại một chút, ngượng ngùng cụp mi mắt, "Em ở lại văn phòng sửa đi, có câu nào không biết cứ hỏi tôi, đừng ảnh hưởng đến các bạn khác học tập".
*Ảnh hưởng mình thầy được rồi, đừng quay lại lớp vật bạn ra sàn nứaaaa, thầy tứk lắm đóooooo=))))))))))))
Vương Nhất Bác lờ mờ nhận thấy Tiêu Chiến đang tức giận, cũng mơ hồ biết được anh đang giận chuyện gì.
Ngạc nhiên về sự thay đổi tâm trạng của đối phương, một luồng phấn khích dâng lên trong người suýt chút nữa đâm thủng bài kiểm tra, khiến cho cậu nhóc căng thẳng đến độ đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, như thể máu huyết toàn thân đều bị cảm xúc của chính mình hấp đến mức bốc hơi, Vương Nhất Bác chỉ biết thấp giọng đáp: "Ò...".
Cậu ngẫm rồi lại nghĩ, nhấc lấy cái ghế đẩu ngồi bên cạnh Tiêu Chiến. Đối phương nhìn cậu bằng ánh mắt nửa muốn nửa không, lại dường như ngầm thỏa thuận xong rồi, sau đó vèo một cái thu ánh mắt lại, thản nhiên tiếp tục sửa bài tập.
Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua dấu "X" đỏ trên bài kiểm tra, sau đó dùng tay cầm bút bi đụng vào khuỷu tay Tiêu Chiến, "Câu đầu tiên em không biết làm".
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, thấy nét mặt cậu nghiêm túc mới không nghi ngờ gì, nhích người qua, rũ mắt nhìn xuống bài kiểm tra: "Để tôi xem".
"Thầy xem đi". Vương Nhất Bác đẩy bài kiểm tra về phía Tiêu Chiến một chút, nhìn thấy sườn mặt gầy guộc góc cạnh của đối phương đang nghiêng về phía mình, mùi bột giặt quẩn quanh chóp mũi càng lúc càng gần.
Tiêu Chiến nhích qua, chỉ đơn giản quét mắt qua câu hỏi, đầu chân mày liền nhíu lại: "Câu này chẳng phải lúc trên lớp tôi đã..."
Anh vừa nói vừa ngước mắt lên, muốn trách phạt cậu học trò lên lớp không tập trung nghe giảng.
Nào ngờ cậu học sinh này không chỉ lên lớp không nghe giảng, hiện tại một đối một nghe thầy sửa bài cũng có thể tâm hồn treo ngược cành cây, đôi mắt hoàn toàn chẳng hề nhìn vào câu hỏi trên bài kiểm tra, chỉ yếu ớt nhìn chằm chằm vào mặt anh.
Tiêu Chiến bị ánh nhìn của cậu khiến cho vô thức lùi về sau, kết quả ghế xoay "viu" một tiếng liền nhích ra xa, bản thân anh cũng có chút xấu hổ, thiếu chút nữa từ trên ghế tuột xuống đất.
"Cẩn thận". Vương Nhất Bác phản ứng cực kỳ nhanh, vẫn ngồi trên ghế đẩu, vươn tay ra giữ lấy tay vịn ghế của Tiêu Chiến, "viu" một tiếng lại kéo cả người lẫn ghế trượt về phía mình.
Tiêu Chiến hết hồn hết vía nắm chặt tay vịn ghế, ngồi lại ngay ngắn, bàn tay vô tình chạm trúng Vương Nhất Bác, sau đó cả hai người cùng lúc buông tay ra hệt như bị điện giật. Tiêu Chiến đặt tay trái bị chạm trúng lên đầu gối phải. Vương Nhất Bác lặng lẽ rút tay phải về, nhìn đồng hồ, gãi gãi đầu, cuối cùng cảm thấy làm bộ làm tịch nhiêu đây cũng đủ rồi, vẫn muốn ngắm Tiêu Chiến.
Hai người họ hiện tại ngồi rất gần nhau, thậm chí Tiêu Chiến có thể nhìn thấy nốt ruồi nhạt màu ở phía dưới mí mắt của đối phương. Tiêu Chiến bị một trận ngớ ngẩn ban nãy dọa đến độ ngữ khí bắt đầu yếu dần: "Em không nhìn đề đi, nhìn gì vậy?".
Trước khi câu trả lời ngắn gọn súc tích của Vương Nhất Bác vang lên, anh vẫn chưa ý thức được bản thân mình đang "biết rõ còn cố hỏi".
Vương Nhất Bác nói: "Thầy".
Thế là Tiêu Chiến lại càng chẳng biết phải nói gì, trong giây phút đứng hình anh chỉ biết bản thân mình đang không ngừng ấn lên lò xo của cây bút bi, phát ra âm thanh "tạch tạch".
*Thầy cũng tạch vl thầy ơi =))))))))))))))))
Sau đó, Vương Nhất Bác duỗi tay, tháo mắt kính gọng bạc của anh xuống, nhìn thấy đôi mắt ngưng tụ một tầng nước mỏng ẩm ướt của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác rõ ràng có tiến bộ, ít nhất là nho nhã lịch sự hơn so với lần trước cưỡng hôn anh: "Thầy, em có thể hôn thầy không?".
Cre art: @明月小飞刀 (Weibo)
Tất cả các hình ảnh minh hoạ sau này đều của chị tác giả này mn nhé. Em có xin per rồi, mn muốn tìm Weibo thì coi lại phần mô tả của truyện nha, em để ngoài đó. Còn comment hỏi nữa tui búng trán á 😡
Tiêu Chiến biết chính mình nên nói vài câu từ chối, nhưng lời nói đi qua cổ họng giống như gặp phải ảo thuật gia, biến thành bốn chữ "cửa vẫn chưa đóng".
Tiếp sau yêu cầu "hôn môi" là "cửa vẫn chưa đóng", vậy nếu như đóng cửa lại nghĩa là có thể thông qua nghị quyết, đàm phán thành công.
Tuy rằng văn chương của Vương Nhất Bác không được tốt lắm, nhưng với đề bài nghe - hiểu Tiêu Chiến đưa ra lần này, cậu lại phát huy hơn hẳn bình thường.
Vì vậy, cậu học sinh hư hỏng nào đó thành công giải mã được luật bất thành văn của người ra đề, sau khi gạt khóa xuống, ấn thầy vào cánh cửa mà hôn, hợp tình hợp lý mà đòi hỏi phần thưởng cho đáp án chính xác của mình.
Vương Nhất Bác dường như quyết tâm muốn để lại một chút hồi ức đẹp cho đối phương, cẩn thận từng chút thay đổi góc độ hôn, nghiêng đầu để mở khớp hàm của anh, sau đó mút lấy cánh môi khô khốc giống hệt mình của người nọ, kín kẽ kỹ càng mà liếm liếm. Động tác của cậu không còn thô lỗ như lúc trước, nhưng vẫn rất gấp gáp, giữ lấy hai cánh tay Tiêu Chiến buông thõng ở hai bên ống quần, kéo Tiêu Chiến nghiêng về hướng mình.
Thế là người đàn ông mặc áo sơ mi bị cậu trai trẻ khoác đồng phục trường ép chặt đến nỗi không cách nào chạy trốn, Tiêu Chiến cảm thấy khoang miệng mình bị người ta liếm đến tê dại, hơi thở hổn hển trầm thấp của Vương Nhất Bác khiến đầu gối đang cong lại của anh vô thức mềm nhũn, bất tri bất giác dựa vào người phía trước. Bàn tay Vương Nhất Bác vừa nãy nắm lấy tay anh liền trượt theo cổ tay và cánh tay, giữ lấy vai Tiêu Chiến, đỡ người anh lại.
Bắt đầu bằng một nụ hôn ngang ngược mãnh liệt, khiến cho Tiêu Chiến liên tục ngả về sau, mái tóc đen ma sát lên ván cửa, Vương Nhất Bác được một tấc lại muốn một thước, đuổi theo đầu lưỡi đang co ro chạy trốn của anh, chân phải sải về phía trước một bước, chen vào giữa đôi chân mềm yếu rã rời của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tách ra khỏi anh một khoảng nhỏ, nhưng chỉ là một khoảng nhỏ xíu, để Tiêu Chiến có thể thở dốc một chút, lúc hai người nói chuyện, hơi thở ấm nóng đều phả lên mặt đối phương.
Vương Nhất Bác nhúc nhích đầu gối đang chen giữa hai chân anh, nhàn nhạt nhắc nhở: "Thầy Tiêu, chỗ này của thầy".
Cánh môi của Tiêu Chiến bị mút đến độ sưng đỏ, đôi mắt cực kỳ ướt át, thất thần nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác mà thở dốc, sau đó dựa theo đầu gối đang chuyển động của đối phương, theo tiềm thức ngân ra một tiếng "ưm..." mỏng manh kéo dài.
"...". Ánh mắt Vương Nhất Bác sâu thẳm khó dò, hàng chân mày bởi vì tiếng thở hổn hển của Tiêu Chiến mà nhướng lên một cái, sau đó cầm lấy tay đối phương, ấn vào đũng quần rộng rãi của mình, "Giống hệt như chỗ này của em".
Tiêu Chiến ở thế bị động, bị cậu kéo tay tới mò mẫm, khi lòng bàn tay chạm phải đường viền của một vật có kích thước to đến đáng sợ mới đột nhiên phản ứng trở lại, anh vô thức rút tay về, nhưng sức lực của đối phương càng mạnh mẽ hơn, ấn chặt tay anh vào cái chỗ đó.
Nhiệt độ cơ thể là 37.5 độ, có phải chỗ đó so với người bình thường sẽ càng nóng hơn không? Tiêu Chiến hốt hoảng lúng túng mà nghĩ, ước chừng là như vậy, bởi vì anh cảm thấy lòng bàn tay mình hiện tại rất nóng, nóng đến độ chỉ cần sờ thêm một lúc cả người đều sẽ phát sốt.
"Em. Vương Nhất Bác. Buông tay ra, được không?".
Tiêu Chiến mắc bệnh nghề nghiệp của một giáo viên, cho dù đang ở thời khắc hoảng loạn nhất, những lời nói ra với Vương Nhất Bác cũng hệt như đang khuyên răn dạy bảo, khiến cho cậu học sinh hư hỏng nào đó lợi dụng "kẽ hở của pháp luật", Vương Nhất Bác lắc đầu, ngang bướng phản bác lại anh: "Không buông, không được".
Tấm rèm cửa trước đó đã được đóng kín, không cho bất kỳ một tia nắng nào lọt vào, ngay cả khi đang là một buổi chiều giữa hè, căn phòng cũng vì vậy mà cực kỳ mờ mịt. Đóng kín tất cả các cửa khiến cho mùi cỏ tươi trên người Vương Nhất Bác càng thêm nồng nàn, cũng có thể là do khoảng cách của hai người quá gần.
Mọi thứ đang nhắc nhở Tiêu Chiến, trong khi tất cả các học sinh đang ở lớp tự học, tại văn phòng vào lúc năm giờ rưỡi chiều, anh bị đại diện lớp của mình ấn lên cửa mà hôn, lòng bàn tay còn đè lên chỗ căng phồng như túp lều trên đũng quần đối phương.
Vậy thì, tất cả những điều này, thực sự là sai càng thêm sai.
Tiêu Chiến ra sức cắn chặt cánh môi của mình, dùng đau đớn để cảnh tỉnh bản thân, dồn hết sức lực toàn thân giãy ra khỏi Vương Nhất Bác, vừa sải chân hai bước liền nghe thấy âm thanh của thứ gì đó rơi sau lưng mình.
Anh chẳng dám quay đầu lại, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi cái nơi tràn ngập mùi hương của Vương Nhất Bác, nào ngờ tay anh vừa đặt lên nắm vặn cửa liền bị một loại sức mạnh không thuộc về nhân loại kéo ngã, ấn chặt anh xuống nền đất!
"!". Tiêu Chiến sợ thu hút người khác, cố kìm lại không hét lên, sắc mặt trắng bệch, trước khi ngã xuống đất, anh cảm nhận được một vật gì đó mềm mại đỡ phía sau mình, không để đầu anh đập vào sàn gỗ trong văn phòng.
Sau khi hồi thần, quan sát thật kỹ, hóa ra là một thân thể to lớn mềm mại ấm áp, được bao phủ bởi bộ lông dày trắng như tuyết. Tiêu Chiến không dám tin mà mở to hai mắt, quan sát kết cấu cơ bắp của thân thể này. Lỗ tai hình bán nguyệt, chiếc đuôi to dài, cuối cùng chạm phải một đôi mắt xanh lam dịu dàng, vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc, chứa đựng một loại cảm xúc phức tạp, lúc này đang giương lên nhìn chằm chằm chính anh.
Tiêu Chiến bây giờ mới nhận ra, lực đạo nửa vơ nửa ôm khiến mình ngã ra sàn này, là một con vật trông giống hệt như Sư Tử, nhưng lại là một con sư tử hàng thật giá thật.
🍍🍓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com