19
Cảnh báo n.h.a.n t.h.u 🔞🔞🔞
"Đệt...". Tiêu Chiến như thể nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh gì gì đó, ngây người ra, ngẩng đầu đối mắt với mãnh thú, "Chuyện gì thế này...".
Sinh vật dài hơn hai mét này ở trên cao nhìn xuống, hơi hơi xòe ra trái măng cụt cỡ lớn, to bằng kích cỡ lòng bàn tay của một người đàn ông trưởng thành, phủ toàn bộ sức nặng lên người Tiêu Chiến. Cái miệng lớn của sư tử trắng hơi hé mở, để lộ ranh nắng sắc nhọn ánh lên hàn quang lạnh thấu xương, cổ họng thoát ra tiếng gầm gừ khe khẽ, mang theo mùi cỏ tươi nhuốm đầy sương sớm lạnh lẽo, còn có cơn gió núi mãnh liệt từ nơi rừng sâu, tất cả cùng tập kích một lúc, đè chặt lên người anh.
Cảnh tượng chỉ thấy trên TV, hiện tại lại chân thực sống động diễn ra trước mặt mình. Con người đối với mãnh thú, móng vuốt, tử vong, gần như là nỗi sợ hãi hằn sâu vào xương tủy, những thứ này trong phút chốc quắp lấy Tiêu Chiến. Môi anh tái nhợt không khác nào một tảng băng, đầu óc quay cuồng tê dại giống như cả ngàn con kiến đang bò qua, hàng trăm đốt xương trên cơ thể không ngừng run rẩy.
Trong đầu Tiêu Chiến là một mảng trống rỗng, chỉ biết trốn tránh nguy hiểm theo bản năng, anh kinh hãi lật người lại muốn bò về phía trước. Nhưng nghe thấy âm thanh gầm gừ truy đuổi phía sau, sau đó bị một sức lực mạnh mẽ đè xuống sàn, bộ vuốt không nặng không nhẹ đặt trên lưng Tiêu Chiến, vậy mà lại khiến anh chẳng thể cử động.
Bé mèo con anh nuôi dưỡng một thời gian dài chính là học sinh của mình, hiện tại lại thông báo cho anh biết thực ra nó vốn dĩ không phải mèo con, mà là một con mãnh thú sơn lâm có thể xé xác anh chỉ bằng hai cái móng vuốt, chuyện này quả thật khiến anh nhất thời khó mà tiêu hóa được.
Tiêu Chiến nhọc nhằn chống đỡ phần thân trên của mình, cảm nhận được bàn chân trước của mãnh thú đang đè lên thắt lưng anh, tiếng gầm gừ trầm thấp tựa như một tia sấm sét xẹt ngang qua bầu trời ảm đạm, sau lưng lập tức toát ra một mảng mồ hôi lạnh.
Tiêu Chiến gom đủ dũng khí, quay đầu lại, nhẹ giọng gọi tên nó, muốn dò thám xem đối phương hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu phần tính của dã thú trong người: "... Sư Tử? Không, Vương Nhất Bác, em... em còn nhớ tôi không?".
Mãnh thú phía sau nhẹ nhàng rũ cái đầu uy phong lẫm liệt xuống, lông bờm giống hệt như lá cây, khẽ quẹt qua vai và cổ anh, sau đó dùng cái lưỡi dài ẩm ướt liếm lên mái tóc đen cùng vành tai mỏng manh của anh.
Tiêu Chiến cảm nhận được gai trên đầu lưỡi của nó chà xát lên vành tai, khiến tai anh đau đến mức đỏ bừng, Tiêu Chiến luôn cảm thấy lỗ tai mình sẽ bị đối phương cạp đứt vào giây tiếp theo.
Thế nhưng đối phương chỉ chậm rãi liếm láp dái tai anh, mang theo tiếng nước "lép nhép" ẩm ướt cùng ái muội, lại làm cho Tiêu Chiến cực kỳ căng thẳng: "Nếu nhớ thì buông tôi ra được không... Tôi hơi sợ...".
Như thể được an ủi, sư tử cất đi những chiếc móng vuốt sắc nhọn của bàn chân trước, chỉ để lại một đệm thịt dày dặn mềm mại, ấn ấn lên xương vai Tiêu Chiến xem như vỗ về.
Sau đó không chỉ là lỗ tai, ngay cả cổ và cằm của Tiêu Chiến cũng đều bị cái lưỡi dài ẩm ướt đó liếm nhẹ qua, để lại một vệt nước sáng bóng. Giống hệt trước đây khi Tiêu Chiến thức dậy vào buổi sáng, bé mèo nhỏ của anh thỉnh thoảng sẽ liếm láp anh như thế này.
Thế là trái tim treo lơ lửng của Tiêu Chiến dần dần hạ xuống một chút, anh nhỏ nhẹ dịu dàng thương lượng với mãnh thú to lớn đồ sộ ở phía sau: "Vương Nhất Bác, để tôi đứng lên được không, dưới sàn lạnh".
Cổ họng của sư tử phát ra tiếng thở nặng nề, như thể là đồng ý, chậm rãi rút lại bàn chân đang đè trên người Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vừa thở phào nhẹ nhõm liền bị bộ móng vuốt đó ung dung thong thả lật lại hệt như một món đồ chơi, sư tử lót bộ đồng phục học sinh rớt trên sàn lúc nãy xuống phía dưới người anh.
*Đm thầy kêu lạnh thế là nó lót áo cho thầy nằm quý zị ạ, cháu nó tử tế quá thể= ))))
Sau đó duỗi móng, lần này để anh nằm ngửa, ấn chặt xuống đất.
Tiêu Chiến nhất thời sững sờ nằm trên sàn, bên gò má là mùi bột giặt thoang thoảng thoát ra từ đồng phục của Vương Nhất Bác.
Tiếp sau đó, anh đột nhiên cảm thấy ngực và bụng mát lạnh, vội cúi đầu nhìn, cả cái áo sơ mi chưa cởi nút bị kéo lên đến tận ngực, từng lớp từng lớp nhăn nhúm xếp chồng lên nhau.
Mà hai nhũ hoa nhạt màu ấy, ngay khi tiếp xúc với không khí mát lạnh trong phòng liền run rẩy bừng tỉnh, xung quanh đầu nhũ xuất hiện vài hạt mụn cơm tròn tròn nho nhỏ.
"Em làm gì vậy?", Tiêu Chiến hoàn toàn không ngờ tới mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng này, hoảng hốt vươn tay muốn kéo áo sơ mi xuống, kết quả lại bị chân trước của sư tử ung dung bắt được, ấn xuống sàn.
Đầu lưỡi ẩm ướt linh hoạt mang theo gai thịt, lưu luyến từ cổ anh, dần dần trượt xuống phía dưới, tập trung ma sát lên đầu nhũ đã sớm dựng đứng. Đối diện với nhũ hoa mỏng manh xinh xắn, vô cùng thành thạo mà liếm lên, một lần, hai lần.
Một trận ngứa râm ran kỳ lạ tựa như dư âm còn sót lại sau cú đấm, men theo từng vết liếm mạnh mẽ của sư tử mà nện mãnh liệt lên trái tim của Tiêu Chiến. Thân thể anh vô thức cuộn tròn lại, hai cánh môi cắn chặt vào nhau bởi vì kích động không kìm chế được mà khẽ thoát ra một tiếng "Ưm...".
Tiêu Chiến hệt như cá nằm trên thớt đang được rao bán ngoài chợ, cả cơ thể bị người bán ấn chặt lên thớt, không thể giãy giụa. Cái đầu trắng khổng lồ phủ xuống lồng ngực mỏng manh yếu ớt của anh, suồng sã liếm láp nhũ hoa mềm mại nhạt màu, liếm đến nỗi bên trên ướt đẫm một mảng. Trong phút chốc, cả căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng nước dính dấp khi đầu lưỡi liếm qua làn da trơn mịn.
Sau đó, đầu lưỡi lưu luyến không rời mà trượt xuống phía dưới, từ vòng eo mảnh khảnh đến bụng dưới, cuối cùng dừng lại ở nút quần tây của Tiêu Chiến, hơi thở của sư tử vô cùng nóng bỏng, khiến cho bắp đùi trong của anh cùng với toàn bộ nửa thân dưới sắp sửa bị thiêu cháy.
Cảnh tượng hoang đường trước mặt làm cho Tiêu Chiến gần như chẳng còn năng lực suy xét, đầu óc của anh loạn thành một đống, chỉ biết không thể tiếp tục như thế này, bèn gắng gượng nhấc lên bàn chân phải vẫn còn cử động được, đạp mạnh lên thân hình to lớn đang đè chặt mình.
Một cước đó tung lên liền bị chặn đứng, bị phần bụng mềm mại đè xuống, nhưng hiển nhiên đã chọc giận Mr. Lion. Vị chúa sơn lâm nào đó tiếp tục phát ra những tiếng gầm gừ đe dọa từ trong cổ họng, khiến cho Tiêu Chiến đang hoảng loạn cùng lúng túng trông hệt như một bé thú nhai cỏ bị vật ngã trên thảo nguyên, cho dù có phản kháng thế nào, cuối cùng cũng sẽ bị nuốt vào bụng.
Sư tử dùng chân trước mân mê nút quần tây của người bên dưới, lại bởi vì trái măng cụt của mình quá to nên khều tới khều lui vẫn mở không được, cuối cùng dứt khoát kéo bung cái nút đáng ghét đi, sau đó dùng răng nanh ngậm lấy khóa quần bằng kim loại, "rẹt" một tiếng trượt xuống, quần lót trắng thuần làm bằng vải cotton ở bên trong ngay lập tức lộ ra.
Cho dù không cách nào suy xét đi chăng nữa, tình huống này, cảnh tượng này cũng đủ để Tiêu Chiến biết anh sẽ phải đối mặt với điều gì tiếp theo. Nỗi kinh hoàng của anh hiện tại còn trầm trọng hơn so với lúc nãy nhìn thấy nguyên hình của sư tử, lực phản kháng mạnh đến nổi thiếu chút nữa là nhấc bổng được mãnh thú trên người anh.
Tiêu Chiến sợ hãi đến mức quên mất đắn đo về độ cách âm của văn phòng có tốt hay không, khàn giọng mà gào lên, âm thanh gần như nghẹn ngào: "Vương Nhất Bác, em bỏ ra! Tôi không thích!".
Sư tử ở phía trên vậy mà lại phớt lờ lời cầu xin của anh, nhân loại bị đè ép dưới cơ thể của mình, từng tấc da thịt đều đang tỏa ra một mùi thơm nhàn nhạt, dưới bàn chân là xúc cảm mềm mại ấm nóng của đối phương, bản năng động vật hoang dã bùng cháy dữ dội, gần như khiến cho đầu óc cậu mê muội.
Vậy nên sư tử cúi đầu, ngậm lấy quần lót cùng quần tây đã bị mở khóa của Tiêu Chiến, thô bạo mà tuột xuống, dương vật nhạt màu trướng to giữa thảm lông sẫm màu, bị dã thú kích thích đến cương cứng.
Tiêu Chiến bị ép chết trên sàn, chẳng còn chút phản kháng dư thừa nào nữa, quần đã bị lột mất, cũng chỉ có thể tuyệt vọng nằm trên lớp quần áo đồng phục. Anh ngửa cổ lên, yết hầu xinh đẹp không ngừng chuyển động, nức nở nghẹn ngào mà lặp đi lặp lại: "Tránh ra, tránh ra...".
Mà con vật khổng lồ trên người anh lại nhắm mắt làm ngơ, chỉ uốn cong đầu lưỡi linh hoạt của mình, lần này chẳng còn bị ngăn cách bởi lớp vải cotton nữa, trực tiếp chạm vào, tập trung liếm lên nửa thân dưới đang căng cứng của anh.
Chính trong khoảnh khắc này, Tiêu Chiến cảm nhận được đầu lưỡi mang theo gai thịt đó giống như một con linh xà xảo quyệt, trơn tru mà trượt qua trượt lại ở đầu đỉnh cùng lỗ nhỏ phía trên.
Cảm giác này kịch liệt đến mức nằm ngoài dự đoán, không chỉ là sinh lý, mà còn là cảm giác kiềm chế trong tâm lý, trực tiếp đánh thẳng vào đỉnh đầu của anh, khiến cho anh trông như một con cá bị mắc lưỡi câu vào cổ họng, giãy giụa vì thiếu nước, cong người lại mà hét lên: "Cút!".
Cứ nghĩ tới việc chính mình bị một con dã thú liếm láp nửa thân dưới, còn thiếu chút nữa là bắn ra, Tiêu Chiến sắp sửa phát điên luôn rồi.
Tiêu Chiến bị đè chặt hai tay, vào thời khắc này bất lực mà rơi nước mắt.
Đó là Tiêu Chiến, một người đã nhiều năm chẳng rơi nửa giọt nước mắt nào, lúc này nước mắt từ khóe mắt bất chấp tất cả mà nhỏ xuống không ngừng. Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy, sụp đổ hoàn toàn, rối loạn mất trật tự mà hét lên: "Tránh ra, súc sinh, biến về mau! ...".
Anh khóc đến nỗi mất sạch hình tượng, mắt phượng đỏ ửng, hàng lông mi mỏng dài hoàn toàn dính vào nhau, che đi hai con ngươi đen láy của anh. Tay chân thon dài của Tiêu Chiến run rẩy kịch liệt, phần eo mỏng như một lưỡi dao sắc bén, trông anh giống như một con nai nhỏ yếu ớt bị sư tử gặm vào cổ họng mà nhấn xuống nước, mang theo mỹ cảm ngột ngạt của cái chết.
Đúng vào lúc này, Tiêu Chiến cảm thấy sức lực mạnh mẽ đè ép trên cơ thể mình đột nhiên nhẹ bẫng, hiện tại trọng lượng cũng giảm đi một nửa, cảm giác nghẹt thở biến mất trong nháy mắt.
Anh ngây ngốc ngẩng đầu lên, bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm, hẹp dài, thân quen thuộc về nhân loại.
"Vương, Vương Nhất Bác?".
Giọng nói của Tiêu Chiến nghẹn ngào đến nỗi bản thân cũng cảm thấy kinh ngạc, giống hệt như đứa trẻ đáng thương khóc đến mất tiếng vì bị bắt nạt.
Toàn thân Vương Nhất Bác không một mảnh vải, mái tóc đen láy ướt đẫm mồ hôi, dính lên sườn mặt góc cạnh, từng giọt mồ hôi trượt trên cơ thể gầy gò của cậu thiếu niên, từ bờ vai vững chắc cho đến thắt lưng thon dẻo, một tầng cơ bắp mỏng do tập luyện nhiều năm bao lấy khung xương gầy gò của cậu.
Sau khi đổ mồ hôi, Vương Nhất Bác trắng trẻo hơn thấy rõ, vai và khuỷu tay bởi vì dùng lực mà hiện lên một lớp hồng phấn trộn lẫn cùng mồ hôi.
Vương Nhất Bác duỗi tay về phía Tiêu Chiến, kéo lấy thầy giáo đang bất tri bất giác mà khóc đến không ngừng được, ôm vào lòng mình, hôn lên vầng trán thấm đẫm mồ hôi của anh, hôn lên hàng lông mi ướt nhòe vì nước mắt.
Cậu gập đầu gối lại, không để dương vật cương cứng của mình chạm vào Tiêu Chiến, sau đó cực kỳ chân thành nhận sai: "Em xin lỗi, dọa thầy sợ rồi".
Thầy giáo của cậu ngay lúc này lại giống hệt như bạn bè đồng trang lứa với cậu, ở trong lòng cậu rơi nước mắt, khổ não tự mình lẩm nhẩm: "Thế này không đúng, không đúng".
Nước mắt của Tiêu Chiến rơi lã chã, Vương Nhất Bác hôn thế nào cũng không hết.
Vương Nhất Bác vẫn luôn biết rằng bản thân mình khá là cool, ít nhất thì so với bạn bè nhân loại đồng trang lứa là vậy.
Thần kinh vận động của cậu cực kỳ tốt, biết chơi bóng rổ, chạy bộ siêu nhanh, đã thắng giải nhất rất nhiều lần trong các cuộc thi thể thao cấp trường lẫn cấp tỉnh. Cậu còn biết trượt ván, so với người khác thì chỉ cần giành một nửa thời gian đã học được động tác pop shovit.
Bởi vì vẻ ngoài ưa nhìn, có rất nhiều người muốn hẹn hò với cậu, chocolate nhận được vào lễ Giáng Sinh ăn đến sang năm cũng không hết.
Bởi vì đầu óc nhanh nhạy, tất cả các giáo viên đều nói cậu thông minh, "Em ấy không biết là do em ấy không muốn học, chỉ cần em ấy muốn học, chẳng có gì là không học được".
Cho dù lúc còn ở trong rừng núi, cậu cũng là người thừa kế tương lai, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.
Vì vậy từ nhỏ đến lớn, cậu vẫn luôn theo đuổi "cool", bất cứ việc gì nghe có vẻ "cool", Vương Nhất Bác nhất định phải làm. Trong rừng núi, vua sư tử là "cool" nhất, do đó cậu muốn trở thành chúa sơn lâm; trong trường học, cậu cảm thấy yêu đương rất "cool", bởi vậy mới hẹn hò với rất nhiều nữ sinh; trên đấu trường, cậu cảm thấy chiếc cúp đó "cool" cực kỳ, thế nên chẳng phải là cậu sợ thua, mà là cậu nhất định muốn thắng.
Nhưng khi ở trước mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thường cảm thấy bản thân rất vô dụng.
Vương Nhất Bác chẳng những không thể học thuộc bài văn mà thầy Tiêu yêu cầu, cậu còn không hiểu nghệ thuật và đạo lý gì đó mà Tiêu Chiến say sưa thảo luận cùng người khác. Ngay cả khi Tiêu Chiến nhíu mày, thở dài một hơi, cậu cũng đoán không được anh đang nghĩ gì.
Lúc Trần Lộ Bội nói về Tokyo ở Nhật Bản và New York ở Mỹ, phạm vi hoạt động từ nhỏ đến lớn của cậu chỉ quẩn quanh trong thành phố và rừng núi ở Sư Thành, ngay cả thủ đô cũng chưa từng đặt chân đến, máy bay cũng chưa từng ngồi qua.
Mà khi Tiêu Chiến nói "Một ngày nào đó, em sẽ với nói với người khác rằng 'cậu không giống bọn họ'", cậu cũng chẳng biết lấy gì để chứng minh bản thân. Bởi vì cậu vẫn còn nhỏ, những lời thành tâm thành ý của cậu sẽ bị người lớn cười nhạo mà đáp lại rằng: "Em vẫn còn nhỏ mà thôi".
Ván trượt của cậu, huy chương vàng của cậu, vốn dĩ không thể chứng minh được sự chân thành của Vương Nhất Bác. Những đồ vật này trong mắt của người lớn, cùng lắm sẽ được vỗ vỗ đầu khen vài câu "giỏi quá", kỳ thực chẳng "cool" chút nào.
Điều này đối với một "cool guy" mà nói, chính là hình phạt tàn nhẫn nhất.
Cuối cùng bản thân vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng đã bất thình lình biến thành một con sư tử khổng lồ, kết quả mọi thứ hỏng bét, khiến cho người mình thích sợ đến mức run rẩy nghẹn ngào.
Vì vậy, cho dù hiện tại đang thân mật mà ôm chặt lấy Tiêu Chiến, cảm nhận được nước mắt của anh từng giọt từng giọt lăn xuống gò má, Vương Nhất Bác cũng chỉ có thể cẩn thận từng chút hôn lên chúng, uổng công vô ích mà lặp đi lặp lại với Tiêu Chiến: "Xin lỗi, em xin lỗi".
Hầu Tử ở trong phòng học trống rỗng, ngáp một cái rõ to, cậu ta đã thu dọn sách vở xong xuôi từ sớm, ngồi tại chỗ đợi.
Cậu ta nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó lại nhìn lên đồng hồ treo trên tường lớp học, thời gian cũng không cách biệt lắm, do đó càng lúc càng tò mò: "Vương Nhất Bác sao còn chưa quay lại nữa, bị thầy Tiêu bắt chép phạt bài tập rồi sao...".
Lẩm nha lẩm nhẩm một hồi, một dáng người ung dung lắc lư xuất hiện ở cửa sau của lớp học.
Hầu Tử vô thức đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, giống như thỏ hoang tháo chạy lúc bị vây săn, kết quả vẫn bị người ta giật lấy cặp sách, cả người lẫn cặp đều bị nhấc lên cao.
Dáng người cậu ta nhỏ nhắn, cứ thế mà bị người nọ nhấc lên, mũi chân gần như không chạm đất. Hầu Tử vươn hai tay quơ quào trong không trung, miệng mồm kêu oai oái: "Ông bị khùng hả... Ông đừng có mà khè tôi!".
"Ha ha, mày vẫn chẳng nhớ gì nhỉ". Người phía sau "ha ha" cười lớn, thả tay để Hầu Tử đứng lại ngay ngắn.
Cái mặt chữ "quốc" của hắn cười đến mức xán lạn, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bạc to bằng một ngón tay cái, cánh tay xăm hình một khu rừng rộng lớn, hỏi: "Vương Nhất Bác đâu?".
Đôi mắt to đen trắng rõ ràng của Hầu Tử quét từ đầu đến chân hắn, nhảy lên đánh vào gáy hắn, sau đó mới trút giận: "Tôi biết đéo đâu, nó đến văn phòng Anh Ngữ rồi, nãy giờ còn chưa quay lại".
"Ồ?", Mặt chữ "quốc" trông có vẻ rất thích thú: "Giáo viên Tiếng Anh? Thân hình đẹp không?".
Hầu Tử trợn trắng mắt lên trời: "Thầy Tiêu của tụi này là đàn ông!".
Mặt chữ "quốc" xoa xoa cái cằm hình vuông của mình, trầm ngâm suy nghĩ: "Thầy Tiêu? Nghe quen tai thế nhỉ...".
Trong lúc bọn họ đánh đấm tán loạn, từ xa truyền đến tiếng bước chân của Vương Nhất Bác. Vẻ mặt của cậu vô cùng khó coi, đẩy cửa bước vào cũng không thèm chào hỏi, trực tiếp đi thẳng đến trước bàn học của mình, tùy tiện nhét sách vở vào cái túi Nike của cậu.
"Sao giờ mày mới đến?", ánh mắt của Hầu Tử bắn tới như dao, phút chốc lại hỏi tiếp, "Mày thay quần áo hả?".
Chỉ thấy đồng phục trên người Vương Nhất Bác rộng hơn một số, mới toanh trắng tinh, còn mang theo những nếp gấp khi vừa lấy ra khỏi túi nhựa, hoàn toàn không phải là bộ đồng phục mà cậu mặc trước khi rời khỏi lớp, rõ ràng là vừa thay.
Vương Nhất Bác ngước mắt, lạnh lùng quét lên mặt cậu ta và mặt chữ "quốc", đôi mắt mang theo ba phần trắng dã lúc này đang cực kỳ tức giận, "Kệ mẹ tao".
Hầu Tử chép miệng, có hơi ấm ức: "Kệ mẹ mày".
Mặt chữ "quốc" nhìn không nổi nữa, chẳng chút dấu vết mà xoa xoa lên dấu hằn kích thước nhỏ trên tay Hầu Tử, lúc này mới nghiêm túc đàng hoàng nói chuyện với Vương Nhất Bác: "Chuẩn bị khi nào quay về?".
Vương Nhất Bác chẳng có chút kiên nhẫn nào: "Đợi một khoảng thời gian nữa đi".
Mặt chữ "quốc" có chút ngờ vực: "Sao đột nhiên không muốn quay về nữa rồi?".
Bàn tay thu dọn sách vở của Vương Nhất Bác bỗng khựng lại, hồi lâu sau mới thờ ơ hững hờ tiếp tục thu dọn: "Bệnh của em có chuyển biến tốt rồi".
Đôi mắt của Hầu Tử sáng lên, vô cùng ngạc nhiên mà hỏi: "Thế nào rồi, thế nào rồi?"
Vương Nhất Bác cài dây kéo túi xách lại, mỗi khi cậu cúi đầu xuống, tóc mái dài lại phủ qua lông mày, khiến người ta nhìn không rõ biểu cảm.
Cậu nhàn nhạt mở miệng, không nghe ra là vui hay buồn: "Em có thể duy trì hình dạng trưởng thành rồi".
🍍🍓
Bị lừa rồi nhá há há há há há há há há há há há há
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com