20
Vương Nhất Bác đi xa xa ở phía sau Hầu Tử và mặt chữ "quốc", chiếc áo khoác đồng phục mới toanh được cột quanh eo, thong thả giẫm trên ván trượt.
Trên mặt cậu chẳng có chút biểu cảm nào, cũng không nói chuyện, nhưng hai người ở đằng trước đều biết đại khái là tâm trạng cậu đang không tốt cho lắm.
Một chiếc Lincoln đen bóng đậu trước cửa trường học, logo hình ngôi sao bằng kim loại sáng lấp lánh gắn trên đầu xe hình chữ nhật. Nó dài hơn gần một nửa so với những chiếc xe khác đang đậu gần đó, kính xe được che chắn kín đáo bởi tấm rèm nhung, chẳng có bất kỳ tia sáng hay ánh nhìn nào có thể xuyên thấu vào trong. Loại xe này rất hiếm thấy ở Sư Thành, vì vậy ngay cả khi đã qua giờ cao điểm đông đúc sau khi tan học, những phụ huynh học sinh đi ngang qua thỉnh thoảng vẫn lóe lên một ánh nhìn tò mò về phía con xe ô tô đó.
Mặt chữ "quốc" đi lên phía trước, vươn tay mở cửa sau của xe ra, bảo Hầu Tử chui vào trước, sau đó nghiêng người dựa vào bên hông ghế ngồi, tầm mắt dán lên Vương Nhất Bác ở đằng sau: "Làm sao, muốn tao đến vác mày vào à?".
Vương Nhất Bác dừng bước bên cạnh một tảng đá cẩm thạch to lớn, bề mặt là nền trắng chữ đỏ "Sư Thành Nhất Cao", dường như vừa mới đưa ra một quyết định gì đó: "Hai người đi trước đi, tuần này em không về nhà đâu".
Mặt chữ "quốc" chậc lưỡi một tiếng: "Lại bắt tao giúp mày viện cớ với bố mẹ, hai ông bà quan tâm mày lắm...".
Vương Nhất Bác dường như chủ ý đã quyết, một chân giẫm lên phần vểnh ra của đầu ván, thay đổi hướng đi của ván trượt. Cậu kéo dài ngữ điệu, cắt ngang câu cằn nhằn của mặt chữ "quốc", hiếm hoi mà kêu lên: "Anh àaaa...".
"Rồi rồi rồi", mặt chữ "quốc" cực kỳ buồn nôn, xoa xoa hai cánh tay của mình, phẩy phẩy tay về phía cậu, "Lượn đi, lượn hộ cái".
Hắn vừa dứt lời, Vương Nhất Bác liền đứng lên ván trượt, "viu...", một trận gió sượt qua, biến mất ở khúc cua trên đường lớn.
"Haiz...", mặt chữ "quốc" sụt sịt ngồi vào xe, kề sát vào Hầu Tử đang ngồi một bên chơi game, cảm khái nói, "Em trai gả ra ngoài cũng giống như chén nước đổ đi...".
Hầu Tử tranh thủ lúc game đang load, trừng mắt nhìn hắn: "Tại sao lại là 'gả'?".
Mặt chữ "quốc" theo thói quen xoa xoa cằm, như thể được nhắc nhở: "Cũng đúng, thầy Tiêu của tụi mày tao từng gặp qua... Mặc dù lớn hơn Vương Nhất Bác vài tuổi, nhưng mặt mũi tương đối đẹp, phải là anh ấy gả vào nhà tụi tao mới đúng".
Hầu Tử nhăn mặt, cảm thấy hắn đang ăn nói nhảm nhí: "Ông dựa vào cái gì?".
"Tao còn không hiểu rõ em trai mình sao... Vương Nhất Bác có ý với thầy Tiêu của tụi mày đó". Mặt chữ "quốc" dương dương tự đắc, sáp qua khiêu chiến, "Có dám cược không?".
Hầu Tử là một thằng đẹp trai đần độn , IQ cao, EQ thấp, bị người khác gài kèo khích tướng liền dính chưởng. Cậu ta trừng mắt với người bên cạnh, không cam lòng yếu thế, hất cằm nói: "Cược thì cược".
Mặt chữ "quốc" đạt được mục tiêu, thế là cười tít mắt, chỉ chỉ vào màn hình game của cậu ta, nhắc nhở: "Mày tèo rồi kìa".
"Ông mới tèo...", Hầu Tử vô thức nhìn theo hướng ngón tay của hắn, rít lên thành tiếng: "Đệt! Ván này tôi đánh hết nửa tiếng đồng hồ... Tôi ziết* ông!".
*Chỗ này chị tác giả dùng từ cùng âm á mn, nên em dịch teencode xíu nhen.
Với lại còn một chuyện nữa :< tụi em ko biết mặt chữ "quốc" là anh trai của Bí Bo, bởi vậy mấy chương trước toàn dịch "mày, tao, đựu móa, đựu mọe" từa lưa, giờ tụi em xin phép sửa lại "anh – em" cho tình nghĩa anh em nó thêm nồng nàn. Còn bé Khỉ thì bé láo nháo quá, nên để "ông – tôi" cho nó máu=))))))))
Lúc Vương Nhất Bác sắp về đến nhà đã là gần bảy giờ, bầu trời đen kịt, đèn đường từ từ sáng lên, khoảng sân của mấy nhà hàng xóm vang lên tiếng xẻng xào thức ăn đập vào chảo gang, mùi dầu ăn độc đáo trong các bữa cơm gia đình xuyên qua lớp cửa sổ mà bay tới.
Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ ra, đến cơm tối bản thân còn chưa ăn, bèn mua lung tung một đống đồ ăn nhanh tại cửa hàng tiện lợi nằm ở khúc cua, lúc thanh toán ở quầy thu ngân còn tiện tay nhấc lấy hai lon coca mua một tặng một.
"59,8", cửa hàng mới tuyển thêm nhân viên tạm thời, là một ông chú gầy yếu cùng với cặp kính cận cao độ, đeo tạp dề đồng phục thống nhất của cửa hàng tiện lợi, cầm máy ra đa có hình dạng tựa súng, nhanh nhẹn quét mã vạch kết toán hóa đơn, "Cần túi đựng không?".
Vương Nhất Bác gật đầu, liếc nhìn kệ thuốc lá và rượu ở sau lưng ông chú, duỗi ngón tay chỉ lên, "Lấy cho cháu một gói Hoàng Kim".
"Muốn loại vỏ mềm hay vỏ cứng?". Ông chú đeo kính vô thức đáp lại, dứt lời liền ngưng hẳn động tác mở túi nhựa, quan sát đánh giá bộ đồng phục học sinh trên người Vương Nhất Bác thông qua lớp kính dày cộm: "Bao nhiêu tuổi rồi? Ở đây không bán cho trẻ vị thành niên".
Vương Nhất Bác lấy chứng minh thư ra khỏi ví, dùng ngón tay che tên lại, chỉ để lộ ngày sinh ra cho ông chú xem: "Còn một tháng nữa là cháu đủ tuổi rồi, châm chước chút đi mà".
"Vậy đừng hút Hoàng Kim, nặng lắm". Ông chú đẩy đẩy gọng kính trơn trượt, xoay người lấy cho Vương Nhất Bác một bao thuốc Đế Hào, "Hút cái này đi, dù sao cũng đỡ hại sức khỏe hơn".
Vương Nhất Bác gật gật đầu: "Được, lấy cho cháu thêm cái bật lửa, lấy loại hai đồng năm".
Ông chú nhanh chóng lấy đủ đồ cho cậu, vừa bỏ vào túi đựng, vừa dông dài quan tâm thế hệ đi sau: "Nhóc con hiểu chuyện, đã cai thuốc rồi sao còn hút lại, gặp phải chuyện gì phiền lòng sao?".
Vương Nhất Bác cầm lấy túi ni-lông từ tay ông chú, lời ít ý nhiều mà đáp: "Yêu đơn phương".
Vương Nhất Bác trượt thẳng một đường về nhà, cậu buồn bã chán nản lấy lon coca từ trong túi ra, dùng tay khui "cạch" một tiếng rồi uống mấy ngụm, cảm giác kích thích của khí ga chà xát vào cổ họng, khiến cho cái dạ dày chưa ăn cơm tối của cậu có chút đau.
Cậu có thể nhìn thấy nhà của mình, cùng với khoảng sân nhỏ của Tiêu Chiến ở phía đối diện.
Xuyên qua lớp hàng rào được sơn màu trắng sữa, Vương Nhất Bác có thể lờ mờ nhìn thấy cửa lớn đóng kín bên trong, còn có xe của Tiêu Chiến đậu ở trong sân, đối phương đã về nhà rồi. Chiếc ô tô Honda cũ kỹ có một vết lõm ở phần đuôi, đoán chừng là xuất hiện lúc va chạm xe.
Kỹ thuật lái xe của Tiêu Chiến có hơi tệ, khi lái xe luôn cẩn thận từng chút một, hai mắt dán chặt ở phía trước, giống hệt như một cậu học sinh đang nghiêm túc đọc đề, so với giáo viên Tiếng Anh ưu tú thường ngày thì loại khoảnh khắc này đặc biệt hiếm thấy.
Vương Nhất Bác đã từng ngồi xe anh vài lần để đến trường, vẫn luôn cảm thấy dáng vẻ trông như gặp phải kẻ địch của Tiêu Chiến vô cùng đáng yêu.
Hiện tại người nọ đang ở bên kia hàng rào, phía trong còn có một lớp cửa lớn, hai lớp ngăn cách này đối với cậu mà nói, quả là vừa gần lại vừa xa.
Tất cả các khoảng sân nhỏ nằm trên đường lớn này đều thống nhất một khuôn mẫu, tầng một là phòng khách, tầng hai là phòng ngủ, tương đối thấp. Vương Nhất Bác ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy cửa sổ phòng của Tiêu Chiến, nơi đó đang bị phủ kín bởi tấm màn dày dặn, chẳng mảy may nhìn ra được chút động tĩnh nào bên trong.
Không biết thầy đang làm gì? Đang nghỉ ngơi sao?
Chắc là vậy, hình như lúc nãy thầy ấy bị mình dọa đến ngốc luôn rồi, khóc lâu ơi là lâu, mắt cũng đỏ hoe.
Vương Nhất Bác nghĩ như thế, nhưng vẫn không tự chủ được mà bước về phía trước, nhấn chuông cửa ở bên ngoài.
Cậu nhấn chuông cực kỳ có phong cách riêng "ding dong, ding dong ding dong, ding dong", ba lần như thế gộp thành một tổ hợp, tổ hợp này được lặp lại hai lần, khiến cho người nghe biết được ai đang ở bên ngoài.
Vương Nhất Bác thậm chí còn tự hỏi, có phải bởi vì Tiêu Chiến nhận ra là cậu đang nhấn chuông, nên mới cố ý nghỉ ngơi, giả vờ không nghe thấy.
Thế là cậu đổi sang phương thức bình thường, nhấn chuông cửa thêm một lần nữa, vậy mà vẫn chẳng có ai xuất hiện.
Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, tựa lưng vào hàng rào, lưng áo đồng phục trắng tinh in lên vài vệt bùn đất. Cậu tiện tay ném ván trượt và túi đồ ăn xuống dưới chân, lấy bao thuốc lá Đế Hào vừa mua ra, châm lửa "tách" một tiếng.
Cậu chưa từng hút qua nhãn hiệu thuốc lá này, có điều cũng không khác biệt gì mấy.
Mà lúc này ở phía sau lưng nằm ngoài tầm nhìn của cậu, tấm màn trên lầu hai đang lặng lẽ hé mở một cái khe nhỏ, lộ ra một luồng sáng màu cam nghiêng nghiêng.
Kiến trúc của các tầng lầu trong trấn đều có chiều cao thấp như thế, vậy nên giữa sắc trời tối mịt Tiêu Chiến vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, một cậu học sinh mặc đồng phục trường đang tựa lưng vào hàng rào, ngồi xổm dưới lầu.
Áo khoác đồng phục của cậu nhóc được buộc quanh eo, sắp sửa rũ xuống mặt đất, đôi giày Nike bị đám cỏ ướt vây lấy, nhưng dường như bẩn rồi cậu cũng chẳng thèm để tâm. Giữa đầu ngón tay của cậu nhóc là một đốm sáng mờ nhạt đang bốc cháy, điếu thuốc nhấp nháy lập lòe trong cơn gió mùa hè.
Tiêu Chiến quan sát Vương Nhất Bác ba phút hai mươi lăm giây, nhìn cậu hút xong một điếu thuốc, dập tắt, lắc lư chao đảo mà chống ván trượt lên đất rồi đứng dậy.
Tiêu Chiến ngay lập tức kéo màn cửa lại.
Anh nghe thấy âm thanh mở cửa rồi lại đóng cửa truyền tới từ dưới lầu, nghĩ rằng Vương Nhất Bác đã từ bỏ đợi chờ, quay về nhà của mình rồi, thế là vô cớ buồn rầu như đánh mất thứ gì đó, xoay người lại ngồi xuống giường.
Đang lúc anh lặng thinh ngồi một mình trên giường, điện thoại bỗng nhiên truyền tới âm thanh báo SMS.
Là SMS của Vương Nhất Bác gửi tới, từ trước đến nay anh chưa từng kết bạn WeChat với học sinh, chỉ cho bọn họ số điện thoại di động để thuận tiện hỏi bài sau giờ học.
Do đó, cậu học sinh hư hỏng Vương Nhất Bác không có WeChat của anh, chỉ có thể gửi SMS đến quấy rầy thầy giáo.
Nhưng xem ra cậu đã kiềm chế bản thân không ít, bởi vì SMS mà Tiêu Chiến đọc được là như thế này đây:
"Thầy Tiêu, em xin lỗi, bản thân em cũng không biết tại sao lúc ở văn phòng lại đột nhiên biến thành khổng lồ như vậy, rõ ràng bình thường vẫn luôn biến ra dáng vẻ nhỏ xíu. Em xin lỗi nhiều nhiều, tuy rằng em biết xin lỗi cũng vô dụng, thầy bị dọa một trận kinh hoàng, còn khóc nữa. Nhưng em chỉ có thể nói xin lỗi, thầy đừng giận em nha, được hông?
Tuần tới là đại hội thể thao mùa hè, thầy Tiêu, thầy đến xem em thi đấu được hông?
Hạng mục thi đấu ngày đầu tiên của em là 1500m vào buổi sáng, tại sân điền kinh lớn, 8 giờ bắt đầu thi. Buổi chiều là bóng rổ, tại sân bóng rổ ngoài trời đối diện với tòa nhà Cầu Thị, thời gian là 16 giờ 30, thầy Trần và lớp thầy ấy cùng đội với em, đấu với lớp 8, lớp 9, thú vị lắm luôn đó.
Hạng mục thi đấu ngày thứ hai của em là 5000m vào buổi chiều, cũng ở sân điền kinh lớn, bắt đầu lúc 16 giờ chiều.
Em là học sinh thể dục thể thao, em thi đấu cực kỳ đỉnh luôn, thầy nhớ đến xem nha, được hông?
Em lấy huy chương vàng về tặng thầy".
Tiêu Chiến vô cùng gian nan mà đọc hết đống ngữ pháp độc đáo trong cái tin nhắn này.
Bình thường vẫn luôn là người "cool" nhất quả đất, hiện tại lại thành thật nghiêm túc gõ nhiều chữ như vậy, ước chừng còn dài hơn so với bài kiểm tra Ngữ văn của cậu, không chỉ nói rõ đầu đuôi ngọn ngành với anh, liệt kê chi tiết lịch thi đấu, mà ở phía sau mỗi đoạn còn ấm ức mà thêm vào hai chữ "được hông?".
Đoán chừng đây là lần xuống nước năn nỉ đỉnh cao nhất trong cuộc đời Vương Nhất Bác.
Nhưng suy nghĩ đầu tiên trong đầu Tiêu Chiến là, hóa ra bài kiểm tra Ngữ văn của Vương Nhất Bác không đạt tiêu chuẩn cũng không phải là không có nguyên nhân. Thằng nhóc này ngoại trừ hạng mục thi đấu xem như nói khá rõ ràng, nội dung cốt yếu và chủ đề của những thứ khác căn bản là đảo lộn trật tự.
Ai thèm nghe câu "xin lỗi" của em hả?
Tiêu Chiến nhịn không được nhíu mày, đặt điện thoại lên đầu giường, nhưng hai chân cứ như bị ma xui quỷ khiến, lần nữa bước tới khung cửa sổ đối diện với nhà Vương Nhất Bác. Anh do dự chần chừ rồi kéo màn ra.
"Soạt...".
Màn cửa vừa mở ra, ánh sáng vàng ấm áp từ cột đèn đường rọi tới, nhưng thứ đập vào mắt Tiêu Chiến lại là khuôn mặt ngạc nhiên cùng vui mừng của Vương Nhất Bác ở khung cửa sổ đối diện.
"Soạt...".
Tiêu Chiến lạnh mặt, nhanh tay lẹ mắt đóng màn lại, sau đó nhấn từ chối cuộc gọi đến trên màn hình điện thoại.
Mà phía sau tấm rèm đó, anh đứng ngây ngốc cúi đầu, tay phải chạm vào bên ngực trái của mình.
Thình thịch, thình thịch.
Tim đập nhanh quá.
🍍🍓
Đồng chí Tiêu toang cực mạnh rồi quý zị ạ=)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com