21
Vào thời điểm vài tháng trước kỳ nghỉ hè tuyệt diệu, các anh chị khối 12 vừa kết thúc thi cử, tân binh khối 10 vẫn chưa nhập học. Trong giai đoạn hoa màu chưa chín, toàn thể học sinh lớp 11 chuẩn bị lên lớp 12 nghiễm nhiên trở thành trùm trường.
Bởi vì học sinh cuối cấp không xứng đáng được vui chơi, vậy nên trong "Đại hội thể thao toàn trường lần cuối trước khi thi đại học", nghe tới liền cảm thấy giống hệt chùm nho xanh – những ngày tháng tràn trề mọng nước, vừa chua vừa ngọt, trong lòng một đám nhãi con đã sớm bí mật chuẩn bị một trận bi tráng cuồng hoan cho ngày cuối cùng này.
Những cây keo được trồng dọc theo hai bên đường trường đã nở rộ, thân cây cao cao phô bày những trục lá mỏng manh, cánh hoa màu đỏ nhạt dạng ống xòe nở trên đài hoa. Cây keo vốn dĩ cao lớn, từ cửa sổ tầng ba ở tòa nhà giảng dạy của khối 12 mà vươn người ra có thể nhìn thấy những bông hoa keo rõ mồn một ngay trước mắt.
Nhưng nếu như tản bộ dưới sân trường rồi ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn thấy một mảng hồng hồng đỏ đỏ lộng lẫy, tạo thành một tấm thảm hoa trải dài, hòa vào cùng với những tia nắng bình minh và ánh hoàng hôn chạng vạng trong khuôn viên trường.
Dưới gốc cây có tiếng nói cười rộn rã, truyền đến từ ba, bốn nhóm học sinh nam nữ lẫn lộn. Hôm nay, tất cả mọi người đều vô cùng ranh ma, mặc bộ đồ mà mình cho là đẹp nhất ở bên trong đồng phục học sinh, đợi sau khi giáo viên kiểm tra xong liền cởi đồng phục ra mà quẩy. Ngay cả em gái đeo kính trầm lặng ít nói với thành tích luôn đứng nhất của lớp Tiêu Chiến, hôm nay cũng len lén đổi sang kính áp tròng.
Trong hai ngày đại hội thể thao này, toàn bộ mấy đứa nhóc thường ngày mặt ủ mày chau, nhút nhát dè dặt đều muốn bay nhảy đung đưa theo chiều gió, hòa mình vào ánh mặt trời ấm áp như những tán cây keo, cùng nhau bốc hơi tan biến.
"Thầy Tiêu, hai ngày này thầy phải để mắt chặt chẽ nhé!". Thầy Trần vừa đánh dấu "X" vào vở bài tập vừa đưa ra kiến nghị với anh, "Đại hội thể thao là thời cơ thích hợp để tình yêu chớm nở đấy, mấy đứa nhãi ranh này bình thường thì không dám, toàn là lợi dụng hai ngày này để trai gái nhăng nhít thôi!".
Tiêu Chiến đang bận sửa bài tập để kịp đến xem tuyên truyền cuộc thi thể thao của mấy đứa nhỏ lớp mình, thế là chỉ gật đầu "ừ" một tiếng cho có lệ với thầy Trần.
Đối phương nhìn thấy dáng vẻ không thèm quan tâm của anh, có chút sốt ruột: "Thầy không biết đó thôi, đám học sinh ở đây to gan hơn đám học sinh ở thủ đô nhiều, thế nên đau dài không bằng đau ngắn...", thầy Trần minh họa bằng một động tác chặt đầu, đè thấp giọng nói, "Diệt được cặp nào hay cặp đó".
Tiêu Chiến bị chọc cười: "Này là đang chơi Pikachu à!".
*Chiếc game Pukachi truy tìm cặp đôi nè quý zị=))))) bây giờ đh năm 2 rồi em vẫn thậm thụt chơi trò này trong lớp á, ghiền muốn xỉu. Trong nguyên tác thì chị tác giả viết là game LianLianKan, nên em đổi thành Pikachu cho thân thuộc xíu nhen.
Thầy Trần đau lòng nhức óc mà lắc đầu, chàng trai trẻ tuổi lại nói năng hệt như một ông già: "Haizz, chẳng phải là vì muốn tốt cho chúng nó sao...".
Tiếng gõ cửa vang lên xen vào giữa cuộc trò chuyện, Tiêu Chiến hô "mời vào", thế là một cậu nhóc đầu đinh mở cửa bước vào. Cậu ta mặc quần bóng rổ, vai rộng eo thon, thân hình cực kỳ cao, đỉnh đầu gần như sắp đụng vào khung cửa.
Tiêu Chiến trong nháy mắt liền nhận ra cậu ấy, lúc đầu Vương Nhất Bác đánh nhau bởi vì Hầu Tử bị bắt nạt, cậu nhóc này chính là người cầm đầu trong đám đó. Nghe nói là uỷ viên thể dục của lớp 8, cũng là học sinh cá biệt, cũng chơi bóng rổ. Nếu như nói Vương Nhất Bác là một thân cây cao gầy dẻo dai, thì cái vị này chính là một ngọn đồi tráng kiện.
Lúc đó, Tiêu Chiến cùng cô Trương chạy đến lớp học để can ngăn một trận đánh nhau, Vương Nhất Bác và cậu nhóc trong đội bóng rổ này đang lăn lộn ầm ĩ dưới sàn nhà, gà bay chó sủa, bàn ghế đều bị lật tung cả lên.
Hầu Tử ở bên cạnh sốt ruột đến nỗi mặt mày tái mét, nhìn thấy Tiêu Chiến giống hệt như nhìn thấy Bồ Tát sống giáng thế, quắp cứng ngắc lấy cánh tay của anh, thiếu chút nữa là khóc lên: "Thầy Tiêu, cứu mạng với, Vương Nhất Bác sắp bị đánh chết rồi!".
Kết quả, trong trận đánh thừa sống thiếu chết đó, Vương Nhất Bác vẫn cố giả ngầu, giận dữ chen mồm vào, gầm lên một câu: "Địt mẹ! Bố mày sắp đánh chết nó rồi nhé!".
Đợi đến khi Tiêu Chiến và cô Trương lần lượt tách được hai thằng nhãi con hăng máu này ra, cánh tay của cậu nam sinh thể dục kia bầm tím, khóe miệng Vương Nhất Bác cũng bị rách da. Cậu còn kiêu ngạo ngẩng đầu, nhổ ra một chút máu, vô cùng "cool" mà nói với Tiêu Chiến: "Đừng lo lắng, em không sao".
"...", Tiêu Chiến vẫn còn nhớ lúc đó bị cậu chọc đến mức vừa bực bội vừa buồn cười, thế là đánh vào gáy Vương Nhất Bác một cái, sau đó nói: "Đại hiệp lợi hại quá ha!".
Mà cậu nam sinh thể dục ở đối diện cứ luôn nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, sau đó xoay đầu qua nhìn Hầu Tử đang trốn ở sau lưng Tiêu Chiến, khinh thường mà thốt ra một câu: "Gay lọ".
"Con mẹ mày...", trán Vương Nhất Bác nổi gân xanh, lại siết nắm tay xông thẳng về phía đối phương, nếu không phải có những học sinh khác giúp sức, Tiêu Chiến trong nhất thời cũng không giữ nổi cậu.
Anh vỗ về vuốt lưng Vương Nhất Bác, bảo cậu bình tĩnh, sau đó lạnh mặt nói với người đối diện: "Em nói lại lần nữa".
Giáo viên nổi tiếng là dịu dàng của trường hiện tại đột nhiên mặt mày căng thẳng, nghiêm túc thẳng lưng. Lúc này mọi người mới phát hiện hóa ra mặt mũi ôn hòa mềm mại của anh cũng có thể lạnh thấu xương như vậy, hóa ra thân hình gầy gò của anh thực sự cao hơn số đông người trong trường như vậy.
Những học sinh xung quanh vây xem náo nhiệt lúc bấy giờ đều bị anh làm cho khiếp sợ, cả căn phòng trong nhất thời rơi vào im lặng. Vương Nhất Bác vậy mà lại chẳng biến đổi gì nhiều, bởi vì ánh mắt của cậu từ đầu đến cuối vẫn luôn dán chặt trên khuôn mặt Tiêu Chiến.
Ngay cả cậu nam sinh thể dục đó cũng bị dọa cho cứng họng trong nháy mắt, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào đôi mắt phượng của Tiêu Chiến, ấp a ấp úng nói chẳng nên lời.
Lúc tức giận ngữ khí của Tiêu Chiến vẫn rất bình tĩnh, trên mặt không chút biểu cảm, chỉ truy hỏi tới cùng: "Chẳng phải vừa rồi dữ dội lắm sao, sao bây giờ không nói nữa?".
Thầy Tiêu – một tấm gương sáng cho người khác, vào thời điểm này đang tức giận cực độ, trong đầu chỉ nghĩ đến việc khiến đối phương xin lỗi học sinh lớp anh, thậm chí còn chẳng chú ý đến ánh mắt sáng lấp lánh của Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm vào mình.
Nhưng cô Trương của nam sinh thể dục kia nhanh chóng lượn một vòng tròn, bước tới vỗ vỗ lên vai cậu ta, sau đó nói với Tiêu Chiến: "Tôi bắt nó về lớp viết bản kiểm điểm, xin lỗi thầy Tiêu".
Tiêu Chiến cũng không tiếp tục truy cứu trách nhiệm nữa, chỉ nhìn nam sinh thể dục đó rồi nói một câu: "Nếu như em đánh người bởi vì hai chữ lúc nãy, vậy em nên quay về tử tế mà kiểm điểm lại mình".
Tiêu Chiến thừa biết "gay lọ" không phải là lý do đánh nhau, vì vậy anh giải tán đám đông, túm một mình Vương Nhất Bác đến văn phòng, chuẩn bị hỏi cho rõ ràng đầu đuôi ngọn ngành.
Trên đường đi, Vương Nhất Bác đã mất đi khí thế "bất khả chiến bại" của trận đánh khi nãy, chỉ cúi đầu im lặng đi theo sau Tiêu Chiến, đột nhiên, như thể vừa hạ quyết tâm gì đó, nói với Tiêu Chiến một câu: "Em và Hầu Tử không có gì hết, thầy đừng nghe bọn họ nói bậy".
Tiêu Chiến lúc này đang bước lên lầu, từ cầu thang quay đầu xuống, ngờ vực nhìn Vương Nhất Bác đứng cách mình hai bậc thang: "Có thì có thôi, làm sao thế?".
Vương Nhất Bác khựng lại, liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, rề rà liếm liếm cánh môi, nói: "Sợ thầy hiểu lầm".
"Thầy Tiêu".
"Hửm?", Tiêu Chiến bị một lời chào hỏi kéo ra khỏi suy nghĩ, anh vô thức nhìn về phía dáng người cao lớn đứng trước bàn làm việc của mình trong văn phòng, hoài nghi hỏi: "Bạn học này, cô Trương của em bảo em tìm tôi có việc gì sao?".
Cậu nhóc nam sinh thể dục khoanh tay đứng ngay ngắn bên cạnh bàn làm việc của anh, thân hình dũng mãnh tráng kiện hiện tại vô cùng cung kính, sự tình nằm ngoài dự đoán ngược lại khiến cho Tiêu Chiến có hơi bất ngờ. Cậu ta mở vở bài tập, đưa về phía anh, khuôn mặt loáng thoáng nét ngượng ngùng: "Cô Trương không có ở đây, em có thể hỏi thầy vài câu không?".
Tiêu Chiến theo phản xạ nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian hiển thị là 7 giờ 50 phút sáng, xuống lầu rồi đi đến sân điền kinh đại khái cũng mất khoảng năm phút. Lúc này, cuộc thi đấu 1500m của Vương Nhất Bác có lẽ còn năm phút nữa mới bắt đầu.
Thế nhưng những tính toán của con người vẫn sẽ luôn xuất hiện sai số, cho nên mới cần mua bảo hiểm, anh có chút khó xử nói với nam sinh thể dục: "Thật ngại quá, em có thể đi hỏi giáo viên lớp 17, thầy Trần đằng kia kìa".
Nam sinh thể dục ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trầm tư của Tiêu Chiến, vừa nghe thấy Tiêu Chiến từ chối bèn tỏ vẻ tiếc nuối: "... Thầy Tiêu có việc bận sao?".
Con người Tiêu Chiến thật sự quá mềm lòng, nhìn thấy cậu nhóc khao khát học hỏi liền không nỡ nhẫn tâm, trong lòng anh thầm nghĩ: Chỉ hỏi một câu thôi mà, năm phút chắc chắn kịp, chắc sẽ không bỏ lỡ đâu nhỉ?
Vào thời điểm này, tiếng gào thét ở sân điền kinh vang dội trời xanh, hàng ghế khán giả đã bị lấp đầy, chẳng còn chút khe trống, âm thanh hô khẩu hiệu và tiếng hò hét liên miên bên tai. Mỗi lớp đều chiếm một hình vuông trên bục, dán một tờ giấy trắng ở phía trước tương tự nhau "Lớp 10/5", "Lớp 11/9", phòng ngừa sai vị trí.
Nhưng trên thực tế, cách này hoàn toàn vô dụng, bởi vì tất cả mọi người đều đi qua đi lại tán loạn, chạy đến bên đường băng để xem thi đấu, hoặc ngó xem nam sinh nhảy cao nào đẹp trai nhất, nữ sinh chạy đường dài nào chân dài nhất.
Hầu hết các giáo viên đều mắt nhắm mắt mở, chỉ có thầy trọng tài đeo một cái còi được buộc bằng sợi dây đỏ trên cổ là tức giận đến nỗi đỏ mặt gân cổ mà hét lên: "Lùi lại! Lùi lại! Đừng chắn đường đua của vận động viên! Lùi về phía sau vạch vàng!".
Ở một góc khuất nào đó, có người len lén nhét huy chương vừa giành được vào tay bạn học mà mình thích, cuối cùng mười ngón tay âm thầm đan chặt vào nhau. Mặt trời vào lúc này vẫn chưa nóng lắm, lan tỏa những tia nắng ấm áp lên mỗi một chàng trai cô gái.
Mà ngay tại thời điểm này, cái người bắt mắt nhất trên đường đua lại có vẻ mặt vô cùng khó coi.
Cậu cũng giống như những người khác, mặc bộ quần áo mà cậu cho là đẹp nhất ở bên trong đồng phục học sinh, còn mang một đôi giày thể thao phiên bản giới hạn. Tất cả nữ sinh lúc đi ngang qua đài phát biểu đều bí mật nhìn trộm cậu vài lần.
Nhưng khi cậu bước đến vị trí ghế ngồi của lớp, vậy mà lại chẳng nhìn thấy người mà mình muốn thấy.
"Ôi cái đệt, Vương Nhất Bác, đôi này là đôi Off-White bản giới hạn đấy hả? Anh mày mua cho mày hả?".
Một đám anh em tốt đã sớm nhìn chằm chằm vào đôi giày của Vương Nhất Bác, bắt đầu vây thành một vòng tròn xung quanh cậu.
Nếu như là Vương Nhất Bác trước đây, cậu sẽ ngay lập tức cởi giày ra cho cả đám anh em cùng cảm nhận một chút, khoe khoang đến độ hận không thể đi đường với tốc độ 0.5*. Thế nhưng hôm nay dễ dàng nhận thấy tâm trạng cậu không tốt, chỉ bất mãn duỗi tay đẩy những người xung quanh ra: "Đừng xem nữa, tao phải thi đấu đây".
*Tốc độ 0.5 này giống như cái phần chỉnh tốc độ xem trên youtube á mn. Cháu nó muốn đi chậm rề rề như zậy để mọi người có thể nhìn đôi giày cháu cho thiệt kỹ=)) trẩu quá trẩu=)))))).
Mới nãy người dẫn chương trình vừa ra thông báo, bởi vì có một tiết mục hát chính được chèn vào ngay sau đó, cho nên thời gian diễn ra tất cả các cuộc thi được điều chỉnh lên sớm mười phút, đường đua 1500m của Vương Nhất Bác sắp sửa bắt đầu rồi.
Vương Nhất Bác không cam tâm, cố ngồi nán thêm hai phút, đợi người dẫn chương trình điểm danh "Mời vận động viên số 805, Vương Nhất Bác, đến điểm chuẩn bị số 2 báo cáo" mới chịu rời đi.
Cậu lặng lẽ đá đôi giày thể thao bản giới hạn qua một bên, cởi luôn cả áo khoác đồng phục và áo hoodie mà sáng nay mất hết mười phút để chọn lựa, để lộ tay chân thon dài mảnh khảnh, cùng với đồng phục điền kinh bình thường. Vương Nhất Bác vừa để yên cho các vận động viên khác dán số thứ tự lên ngực mình, vừa lơ đãng quan sát lối vào sân vận động.
"Đang đợi ai vậy?". Hầu Tử nhào tới huých huých cậu, dò thám: "Thầy Tiêu hả?".
Vương Nhất Bác bị người khác chọt trúng tim đen, tâm phiền ý loạn mà phản bác: "Tao đợi thầy ấy làm gì?".
Hầu Tử bắt đầu lo lắng về việc thua cược với mặt chữ "quốc", thế là nói khích một câu: "Tao nói đại thôi mà, tự dưng mày tức giận như vậy làm gì?".
"Tao sợ thua trận này được chưa?". Vương Nhất Bác tùy tiện viện một cái cớ, đứng dậy bỏ đi: "Bái bai, trận đua của tao bắt đầu rồi".
Vương Nhất Bác chạy 1500m "sợ thua"?
Hầu Tử há hốc mồm ra, xây xẩm mặt mày, người ta chỉ cần không bị cái thằng nuốt pin AA số 5 có năng lượng quái dị như mày cho hít khói thì đã vội cảm tạ trời đất rồi đó!
Cậu ta càng ngẫm nghĩ càng cảm thấy đại sự không ổn rồi, bèn lấy điện thoại ra, âm thầm gửi tin nhắn cho mặt chữ "quốc": "Tôi cảm thấy tôi sắp thua rồi, tụi mình thương lượng chút đi, người nào thua thì mời bữa cơm thôi được hông QAQ~".
Vương Nhất Bác tháo đồng hồ đeo tay ra để chuẩn bị cho trận đấu, liếc nhìn thời gian lần cuối - 7:45, sau đó cau mày bước đến vạch xuất phát, mặt mũi lạnh tanh bắt đầu khởi động toàn thân.
Làn da của cậu cực kỳ trắng, hiện tại mặc quần short thể thao và áo tay ngắn, cơ bắp trắng trẻo lạnh lùng liền lộ ra, đầu gối và khuỷu tay thậm chí còn có màu hồng phấn. Nhưng bởi vì cơ bắp cân đối lại chắc nịch, trông chẳng hề có chút nữ tính nào, ngược lại giống như một bức tượng thần Hy Lạp được làm bằng đá cẩm thạch trắng tinh khiết.
Vương Nhất Bác hôm nay cực kỳ nghiêm túc, không cười nói gần gũi với ai, hoàn toàn khác với trước đây. Cậu trước đây tuy rằng thường xuyên treo lên vẻ mặt thúi hoắc, thế nhưng mọi người đều biết cái người hay nói "nhân loại đúng là phiền phức" lại chính là người yêu thích nhân loại nhất. Mà hôm nay, ngay cả mấy nữ sinh bên cạnh muốn cổ vũ cho cậu cũng không dám bước tới, chỉ lặng lẽ đứng cách xa cậu nửa mét mà yếu ớt giơ cao biểu ngữ.
Chỉ có em gái đẩy tạ không sợ cậu, đứng bên kia gào lớn: "Vương Nhất Bác! Xông lên!".
Vương Nhất Bác trợn trắng mắt với cô nàng: "Ồn chết đi được!".
7:50.
"Pằng!".
Tiếng súng phát lệnh vang lên.
Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía sân điền kinh, thậm chí vào thời điểm bắt đầu chạy cũng chẳng có phản ứng, huấn luyện viên nghiêm khắc đứng bên cạnh cậu lập tức hét lên: "Vương Nhất Bác, nghĩ cái gì vậy!".
Đợi đến khi Vương Nhất Bác hồi thần, cậu đã bị hai vận động viên ở đường đua kế bên bỏ xa một đoạn rồi, ngay cả những người không chuyên cũng phản ứng nhanh hơn cậu.
"Hừ". Vương Nhất Bác nhíu mày càng chặt hơn, chẳng ai biết cậu đang tức giận chuyện gì.
Sau 3 phút 45 giây, cuộc thi nhanh chóng có kết quả, Vương Nhất Bác là người đầu tiên vượt qua vạch đích. Lúc còn ở trên đường đua, những người chạy trước mặt đều bị cậu ung dung bỏ xa một vòng lớn.
"Giỏi". Khuôn mặt của huấn luyện viên tràn ngập ý cười, vỗ vai cậu, "Thời gian đã đạt tiêu chuẩn vận động viên cấp quốc gia rồi đấy, thi đấu có hi vọng".
Vương Nhất Bác hơi cong khóe môi, lễ phép cười với huấn luyện viên một cái. Đám đông xung quanh hò hét "Vương Nhất Bác!", "Vương Nhất Bác!" rồi vây lấy cậu, người thì khoác áo, người thì đưa nước, xem cậu như anh hùng dân tộc. Người dẫn chương trình đọc diễn cảm bằng chất giọng êm tai: "Ngay bây giờ sẽ là bài văn mà lớp 11/16 gửi tặng bạn học Vương Nhất Bác – quán quân của đường đua 1500m...".
Tất cả những người vây xung quanh Vương Nhất Bác đều tràn đầy sức sống, ngoại trừ chính bản thân Vương Nhất Bác, cả khuôn mặt đều vô cảm. Ngay cả khi bước lên bục nhận huy chương vàng đối diện với máy ảnh, giáo viên của bộ phận tuyên truyền cũng phải nhắc cậu: "Nào, bạn học. Chúng ta cười một chút được không nè?". Nếu không phải những giọt mồ hôi "tí ta tí tách" trượt theo chiếc cằm vline của cậu rồi nhỏ xuống, thấm ướt mặt trước của bộ đồ điền kinh, thì quả thật người chiến thắng trông như thể chẳng phải là cậu.
Vương Nhất Bác tùy tiện tháo huy chương ra khỏi cổ, nhét vào túi, kéo dây kéo áo khoác lên đến tận cằm, kín đáo che đi phần xương quai hàm sắc bén của mình.
Cậu lặng lẽ đi đến vị trí của mình rồi ngồi xuống, hiện tại là tám giờ đúng, chính là thời gian thi đấu mà cậu nói với Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác thực sự không cách nào làm tê liệt chính mình với lý do "trận đấu bị đẩy lên sớm hơn nên thầy mới không kịp xem", bởi vì cho dù trận đấu bắt đầu như bình thường, thì Tiêu Chiến hiện tại cũng đã trễ giờ rồi.
Thế này quá bất công. Rõ ràng Tiêu Chiến là người cười ngọt ngào như vậy với cậu trước, cũng là anh bất bình thay cậu lúc đánh nhau, là anh tự hỏi "có muốn ngồi xe tôi không?" trước mà.
Kết quả, cậu thích anh rồi, cũng quyết định lên xe của anh, ánh mắt kể từ đó không thể rời khỏi anh được nữa, Tiêu Chiến lại bắt đầu nói mấy lời ma quỷ liên quan đến tuổi tác thân phận gì gì đó.
Tại sao người lớn lại xấu xa như vậy? Trong thâm tâm Vương Nhất Bác thầm nghĩ.
"Vương Nhất Bác, cho tôi nhìn huy chương của cậu đi". Lúc này, em gái đẩy tạ nhào tới ríu ra ríu rít, kéo lấy cánh tay Vương Nhất Bác đòi xem huy chương vàng của cậu.
Vương Nhất Bác rút tay từ trong túi ra, giữa lòng bàn tay rộng lớn là mặt huy chương vàng sáng bóng.
Cậu nhìn nó hồi lâu, sau đó thờ ơ hờ hững mà đưa cho em gái đẩy tạ: "Cho cậu đó, tôi không cần nữa".
"Hả?". Em gái đẩy tạ mở to mắt vì kinh ngạc, nhìn vào dây kéo áo khoác dọc theo sống mũi thẳng tắp của Vương Nhất Bác, đột nhiên trở nên lắp ba lắp bắp: "Cái này, cái này là vật rất quý giá đó...".
"Bảo cậu lấy thì cứ lấy đi". Vương Nhất Bác ngắt lời cô nàng, rồi khựng lại một chút, nở nụ cười tự giễu, nói: "Cái này thì có gì mà quý giá".
Em gái đẩy tạ hết sức cẩn thận nhận lấy huy chương, đặt trong lòng bàn tay, nghiêm túc dùng gấu áo lau tới lau lui: "... Cảm ơn cậu nhé".
Về phía Hầu Tử ở bên này, cậu ta vừa trở về từ cuộc thi nhảy cao, mặc dù thân hình không cao, nhưng lực bật nhảy lại khá tốt, chỉ thi nhảy cao mới có thể lấy được huy chương. Tuy rằng chỉ là huy chương đồng, nhưng cậu ta cũng đã rất phấn khích rồi.
Cậu ta sớm đã lên kế hoạch kỹ càng, muốn tặng huy chương cho một người.
Thế là tâm trạng phấp phới đeo huy chương đồng quay trở lại, vừa hay nhìn thấy em gái đẩy tạ cười rạng rỡ, hà hơi lên huy chương vàng rồi lau lau, ngồi bên cạnh là Vương Nhất Bác đang nghe nhạc với khuôn mặt lạnh tanh.
Đôi mắt đen láy to tròn của Hầu Tử đảo quanh hai vòng, mím mím môi, nhìn ngắm chiếc huy chương đồng ảm đạm nhạt nhẽo của mình, sau đó chột dạ giấu đi.
Chài aiiiii tui tưởng bé Khỉ tính tặng huy chương cho anh trai mặt chữ "quốc", ai ngờ bé thích em gái đẩy tạ oaaaaa huhu=((((
🍍🍓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com