26
Nghe nói mn bảo chap này có H =)))))))))))))))))))))))
🍍🍓
"Thầy ơi, em lớn rồi".
----------
Hầu Tử từ nãy đến giờ đều không nói một lời, đợi Vương Nhất Bác đi xa rồi mới ngẩng đầu lên mở miệng. Cậu đưa tay về phía mặt chữ "Quốc": "Trả huy chương cho tôi".
Mặt chữ "Quốc" không cam tâm: "Mày nói cho tao rồi mà".
Sau đó ỷ vào chiều cao của mình mà giơ huy chương lên cao, Hầu Tử nhảy thế nào cũng với không tới.
"Tôi không có nói", Hầu Tử cố gắng nhón chân duỗi tay, cả mặt đỏ bừng, "Rõ ràng là ông ăn cướp".
Mặt chữ "Quốc" thong thả lắc lắc huy chương hệt như đang nhử mồi, đưa lên đưa xuống trêu chọc cậu: "Mày còn cần nó làm gì nữa, con bé mày thích đã nhận huy chương vàng của người khác rồi. Mày giữ huy chương đồng này lại chỉ càng thêm đau lòng thôi, chi bằng tao cất giùm mày".
Hầu Tử nghe được lời đó của hắn liền giống như quả cà tím bị đóng băng, héo queo ỉu xìu cúi đầu xuống: "Thôi vậy, ông muốn lấy thì lấy đi".
"... Chẳng qua chỉ là một con bé nhân loại thôi mà, sao mà đứa nào đứa nấy cũng giống hệt như Vương Nhất Bác thế?". Cậu ta đột nhiên trở nên não nề tuyệt vọng, mặt chữ "Quốc" ngược lại cảm thấy không thoải mái lắm. Hắn xoa xoa cái đầu đinh khiến cho người ta hơi đau tay của Hầu Tử, dường như đang cố an ủi đối phương: "Lúc nãy tao giúp mày dọa thằng em tao một trận, mày xem nó sợ đến nỗi run như cầy sấy... Sao hả, có vui hơn chút nào không?".
*Chòi ụ má=)) anh em cc, tình nghĩa xl. Ai cíu Bí Bo với=))))))))))))
Hầu Tử lắc lắc đầu: "Cũng đâu phải lỗi của Vương Nhất Bác".
Mặt chữ "Quốc" rõ ràng có chút khó hiểu: "Bé mập mà mày thích không phải đang thích nó sao?".
Giọng nói của Hầu Tử rầu rầu rĩ rĩ: "Tôi buồn vì cậu ấy không thích tôi, chứ không phải vì cậu ấy thích Vương Nhất Bác".
Vương Nhất Bác chẳng làm gì sai, Vương Nhất Bác vừa đẹp trai vừa ưu tú, Vương Nhất Bác là một người bạn trọng nghĩa khí, sẵn sàng giúp đỡ anh em.
Ngay cả khi ở trong sơn lâm, cho dù Vương Nhất Bác không thể biến ra dáng vẻ trưởng thành, cũng vẫn được xem như là một con sư tử uy phong lẫm liệt, chí cao vô thượng, che chắn cho một tên yếu ớt như Hầu Tử khỏi nguy hiểm và bóng tối.
Em gái đẩy tạ thích một người như thế cũng là điều dễ hiểu, cậu ta thực sự không còn gì để nói.
Nhưng cũng chính vì "không còn gì để nói", hết thảy tình cảm của cậu ta giờ đây chẳng có nơi nào để bày tỏ.
Hầu Tử ngẩng đầu lên, đôi mắt ẩm ướt to tròn đen láy, tựa như mặt hồ phản chiếu lại hình ảnh của những bông hoa keo đang đung đưa, chỉ một ngón tay vào mặt chữ "Quốc", nhe răng ra cảnh cáo hắn: "Tóm lại... không được phép gọi em gái đẩy tạ là 'bé mập'!".
"Rồi rồi rồi, không gọi thì không gọi". Mặt chữ "Quốc" bất lực, giơ hai tay đầu hàng, "Mày không trách Vương Nhất Bác, vậy sao lúc nãy lại lơ nó".
Hầu Tử nhăn nhăn mũi, buông xuôi mọi thứ: "Tôi tức giận một chút không được sao!".
Mặt chữ "Quốc" cảm thấy từ khi Hầu Tử cùng Vương Nhất Bác vào Sư Thành học tập, hai tên nhóc này liền trở nên khó nắm bắt hơn không ít, thế là trực tiếp bỏ cuộc: "Bỏ đi, tao có mua bánh trứng cho mày nè, có ăn không?".
Trong nháy mắt, Hầu Tử liền ném sự u sầu của tuổi trẻ ra sau đầu, giơ tay hô lớn: "Ăn!".
Mặt chữ "Quốc" lấy túi giấy được giữ nóng từ trong áo khoác ra, nhìn cặp mắt vui vẻ sáng lấp lánh của Hầu Tử: "Đồ ngốc".
"Woa, vẫn là chocolate!". Hầu Tử liếm nhân chocolate ở giữa bánh trứng, cắn một miếng to thơm phức, đến cả chóp mũi cũng dựng đứng lên, "Em gái đẩy tạ cũng thích ăn bánh trứng, cậu ấy ở đây thì tốt quá".
Mặt chữ "Quốc" kéo đối phương đi về phía trước, không ngoảnh đầu lại, chỉ đáp một tiếng: "Ừ".
Lúc Tiêu Chiến lái xe ngang qua cửa hàng tiện lợi ở một khúc cua, Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng: "Thầy, em muốn xuống mua ít đồ".
"Mua gì vậy?". Tiêu Chiến miệng thì hỏi thế, nhưng tay đã lái xe tấp vào lề.
Vương Nhất Bác vừa tháo dây an toàn, vừa nhếch mép cười cười với anh: "Không nói cho anh biết".
"Mua cái gì mà bí ẩn thế này". Tiêu Chiến nhịn không được cười thành tiếng, thuận tay ấn nút mở khóa cửa: "Đi đi".
Anh nhìn cậu bạn nhỏ giẫm lên đôi giày vải, dây giày bên chân trái bị bung ra, còn chưa kịp lên tiếng bảo cậu thắt dây giày lại cho tử tế, Vương Nhất Bác đã vội vã "bộp" một tiếng, đóng cửa xe lại, dáng người cao gầy biến mất sau cánh cửa tự động của cửa hàng tiện lợi.
Đợi khi Vương Nhất Bác bước ra, trên tay cầm theo một cái túi nhựa màu đen, dừng chân ở cửa, xếp hàng trước một quán ăn vặt Đài Loan liền kề.
Vương Nhất Bác cách một lớp kính xe mà vẫy tay với anh, sau đó duỗi ra ngón trỏ và ngón giữa thon dài, giơ lên tư thế tay "số 2" với ông chủ quán ăn vặt, như thể đang biểu thị là muốn hai phần gì đó, rồi chỉ chỉ vào tấm bảng phía sau lưng ông chủ.
Trong thời gian chờ đợi, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng phát hiện dây giày của mình đang quét trên mặt đất, thế là ngồi xổm xuống, chăm chú thắt lại ngay ngắn, cả cái đầu bông xù xõa tung, hệt như một con mèo nhỏ đang ngoan ngoãn cúi đầu liếm chân của mình.
Cứ mãi ngắm nghía như thế, chỉ cần nhìn thấy Vương Nhất Bác mua đồ, nói chuyện với người khác, hay thắt dây giày, Tiêu Chiến đều nhịn không được mà cảm thấy cậu đáng yêu, đáng yêu vô cùng.
Đợi đến lúc Tiêu Chiến nhận ra điều này, bản thân đã chống cằm chăm chú ngắm người ta hết năm phút đồng hồ.
Còn ngắm đến độ say mê nồng nhiệt.
Anh nhịn không được mà cảm thấy tình hình có hơi trầm trọng.
Suy cho cùng thì bất kể là nam hay nữ, một khi nảy sinh "bản năng làm mẹ" với người còn lại trong một mối quan hệ tình cảm, thì người đó tiêu đời rồi, đây chính là biểu hiện của sự u mê tuyệt đối.
"Hôm nay thứ sáu nên đông người quá". Vương Nhất Bác mở cửa xe ngồi vào ngay ngắn, cậu mang theo ánh tà dương ngày hè cùng với hương thơm của bánh trứng vừa ra lò xông vào khoang xe, khoe chiếc túi trong suốt ở tay phải với Tiêu Chiến, "Em mua rất nhiều đồ ăn ngon đấy".
Tiêu Chiến vậy mà lại chú ý đến chiếc túi màu đen bên tay trái cậu: "Bên trong là gì vậy?".
Vương Nhất Bác khịt mũi một cái, cười cười mở túi nhựa ra, bộ dạng lén lút như thật đưa qua cho Tiêu Chiến xem.
Tiêu Chiến tò mò nghiêng đầu qua nhìn, sau đó bị tiếng cười khoe khoang đắc ý của Vương Nhất Bác làm cho đỏ mặt. Anh vừa thẹn vừa giận, dùng một tay túm lại miệng túi nhựa, nói: "Cửa hàng tiện lợi sao lại bán mấy thứ này cho trẻ vị thành niên không biết!".
Vương Nhất Bác nghe xong liền lắc lắc ngón tay, nghiêm túc trịnh trọng sửa lời anh: "Qua đêm nay thì không còn là trẻ vị thành niên nữa rồi".
"Nhưng chẳng phải em sinh năm 97...", Tiêu Chiến ngờ vực mà quan sát cậu, trong nháy mắt đột nhiên nhận thức ra, "Aizz, cho nên hôm nay?".
Vương Nhất Bác cười "hi hi" gật đầu với anh, bên khóe miệng hiện lên hai dấu ngoặc tròn tròn, cười nói: "Ừ, đúng vậy".
Tiêu Chiến cảm thấy áy náy sâu sắc vì không biết sinh nhật của Vương Nhất Bác, tay chân loạn xạ muốn mở đèn xe: "Sao lại không nói sớm? Bánh kem vẫn chưa mua nữa... Anh biết có một tiệm gần nhà, bây giờ chúng ta đến đó nói không chừng...".
"Không cần đâu thầy". Chàng trai trẻ duỗi lòng bàn tay to hơn tay thầy một số, nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, ngăn anh lại: "Trực tiếp về nhà luôn đi".
Tiêu Chiến hiếm khi kiên trì như lần này: "Sinh nhật 18 tuổi quan trọng lắm".
"Không sao đâu, mọi năm em đều không ăn sinh nhật tử tế". Vương Nhất Bác nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, nghĩ một chút rồi nói, "Từ giờ đến lúc thành niên vẫn còn 5 tiếng 29 phút, trước khi thành niên em muốn hoàn thành hết bài tập về nhà".
Tiêu Chiến cũng cho là đúng, tiếp lời: "Vậy sau khi thành niên thì sao?".
Vương Nhất Bác như thể chỉ đợi anh hỏi câu này, nghe xong liền cười tít mắt nhìn anh chằm chằm.
Tiêu Chiến bỗng dưng nhớ ra món đồ trong túi nhựa, nhất thời cứng họng không nói nên lời.
Nếu nghĩ theo hướng này, vậy thằng nhóc bên cạnh anh ngay từ đầu đã che giấu lòng lang dạ thú, vậy mà bản thân còn cảm thấy cậu giống bé mèo con gì gì đó!
Anh thở dài một hơi, mở đèn xe, xoay bánh lái, khẽ liếc mắt sang phía bên phải: "Đến nhà anh à?".
Vương Nhất Bác vừa hay đang nhìn chằm chằm anh, nghe vậy trả lời ngay tắp lự: "Được đó".
Từ cửa hàng tiện lợi về nhà, lần này đến lượt Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm suốt cả đoạn đường. Thế là khoảng cách chỉ có vài trăm mét, cộng thêm vài lần đạp chân ga, vậy mà lại khiến Tiêu Chiến bồn chồn không yên, hệt như đã qua cả một thế kỷ.
Là một cuộc điện thoại bất ngờ gọi tới đã cứu anh.
Tiêu Chiến giống như túm được một cọng rơm cứu mạng, vừa rút điện thoại di động ra khỏi túi, vừa dùng ánh mắt ra hiệu bảo Vương Nhất Bác vào nhà trước.
Nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn ôm túi vào trong của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dùng một tay mở nút áo sơ mi đầu tiên ở trên cổ, thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó bắt máy: "A lô?".
Trong loa truyền đến giọng nói quen thuộc: "A lô, Chiến Chiến?".
Cuộc điện thoại này của Tiêu Chiến mất khá nhiều thời gian.
Lúc anh bước vào, Vương Nhất Bác đang nằm dài ra bàn ở phòng khách làm bài tập về nhà, cả căn phòng u ám chỉ bật một cây đèn bàn. Đồng phục màu trắng xanh của cậu bạn nhỏ được vắt trên lưng ghế, túi đeo vai mở tung bị vứt tùy tiện dưới đất, hơn phân nửa sách vở bên trong đều rơi ra ngoài.
"Tách", Tiêu Chiến bật đèn trần, cả căn phòng trong phút chốc sáng bừng, bệnh nghề nghiệp của anh lại bộc phát, nhắc nhở cậu: "Thẳng lưng lên, ngồi ngay ngắn vào".
Trông dáng vẻ Vương Nhất Bác tuy đã làm bài tập đến lừ đừ, nhưng vừa nghe thấy lời Tiêu Chiến nói vẫn là hữu khí vô lực ngồi dậy ngay ngắn, xem như miễn cưỡng chừa cho thầy giáo của mình chút mặt mũi.
Biểu cảm của Tiêu Chiến ban đầu có hơi nghiêm túc, nhưng nhìn thấy dáng vẻ cầm bút ỉu xìu như cọng bánh canh của cậu bạn nhỏ liền không nhịn được cười. Anh bước tới nhặt sách vở và túi đeo mà Vương Nhất Bác vứt lung tung, sắp xếp gọn gàng, sau đó đi đến bên cạnh cậu, hỏi: "Làm tới đâu rồi?".
"Cũng gần xong rồi". Vương Nhất Bác bắt đầu ngửa mặt lên trời mà ngáp to, "Anh nghe điện thoại lâu quá, ai tìm anh vậy?".
"Chẳng có ai". Khóe miệng Tiêu Chiến trong phút chốc mất tự nhiên, nhưng ngay sau đó liền nhanh chóng đổi một khuôn mặt mỉm cười thoải mái: "Là chuyện ở trường học cũ, em buồn ngủ rồi, hay là nghỉ ngơi chút đi?".
Vương Nhất Bác kiên cường mở to mắt, từ chối ngay và luôn: "Không được, em phải tranh thủ làm cho xong, tối nay còn có việc khác phải làm".
"... Vậy không còn cách nào khác". Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đánh bại, vùi cả người vào ghế sofa, vừa ôm gối ôm thì cơn buồn ngủ kéo tới, "Vậy anh ngủ một chút, lúc nào gần đến 12 giờ thì nhớ gọi anh dậy đó...".
Anh cứ như thế khe khẽ miên man nói vài câu rồi nhắm mắt lại, hình ảnh cuối cùng nhìn thấy trước khi thiếp đi chính là Vương Nhất Bác vừa gật đầu với mình, vừa hí hoáy múa bút như vũ bão.
Đợi đến khi Tiêu Chiến mở mắt ra lần nữa, đèn trong phòng đã bị tắt hoàn toàn, phòng khách chỉ còn lại hai nguồn sáng duy nhất, một là ánh trăng dịu dàng trong veo chiếu vào từ ngoài cửa sổ, hai là ngọn nến sinh nhật được cắm trên bánh kem, những ánh lửa sáng rực, nho nhỏ lấp lánh không ngừng.
"Thầy, dậy rồi sao?", Vương Nhất Bác mỉm cười với anh, ánh nến màu cam và ánh trăng trong vắt đồng thời rọi lên, lấp đầy hai dấu ngoặc nhỏ bên khóe miệng cậu, đôi mắt hẹp dài long lanh của cậu bạn nhỏ giờ phút này đang phản chiếu hình ảnh của anh, "Em vừa định gọi anh".
Hai tay Tiêu Chiến vẫn đang chống lên đệm, nhìn chiếc bánh sinh nhật được Vương Nhất Bác đặt trên bàn trà, dở khóc dở cười: "Em có thể để anh đi mua bánh kem cho em mà".
"Đều là hình thức cả thôi". Vương Nhất Bác không đồng tình, "Anh giúp em đếm ngược mười giây đi, em bắt đầu ước nguyện".
"Hả? Ò, được!". Tiêu Chiến cấp tốc nhảy khỏi ghế sofa, ngồi khoanh chân bên cạnh Vương Nhất Bác ở trước bàn trà, miệng bận rộn đếm số, "Mười, chín, tám...".
Vương Nhất Bác ngoài miệng thì nói "hình thức cả thôi", nhưng cũng thành thật nghe theo nhịp đếm của Tiêu Chiến mà chắp hai tay lại, nhắm mắt bắt đầu ước nguyện.
Chẳng biết Vương Nhất Bác moi mấy ngọn nến sinh nhật này từ đâu ra, nho nhỏ mỏng manh, phủ lên khuôn mặt lạnh lùng của chàng trai trẻ một tầng màu vàng, lộ rõ lông tơ mịn mịn, vô cùng ấm áp.
Ánh nến nhỏ yếu ớt lập lòe, không biết khi nào sẽ tắt. Tuy rằng chỉ là chút ánh sáng mờ nhạt, nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng hàng lông mày nhíu lại cùng chóp mũi của Vương Nhất Bác, từa tựa như lúc cậu còn là sư tử con nhỏ xíu bị Tiêu Chiến bắt đi tắm.
Tầm mắt của Tiêu Chiến một khắc cũng không dời, chăm chú nhìn ngắm cậu bạn nhỏ của mình, tiếp tục đếm ngược: "Bảy, sáu, năm, bốn,...".
Chẳng biết Vương Nhất Bác đang ước nguyện điều gì, cánh môi mấp máy không ngừng, lẩm nhẩm thật lâu, như thể sợ rằng mở mắt ra thì điều ước liền không linh nghiệm nữa. Cho nên cậu nhắm chặt hai mắt, cũng bởi vì nhắm quá chặt, hàng lông mi mỏng dài cứ rung rinh liên tục.
"Ba, hai, một!". Tiêu Chiến không biết âm lượng trong miệng mình từ bao giờ bắt đầu tăng lên mất kiểm soát như thế, chỉ biết ngữ điệu của bản thân càng lúc càng cao, khoảng khắc khi đếm đến "một", cả giọng nói đều mang theo ý cười, "Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ!".
"!".
Đúng vào giây Tiêu Chiến mỉm cười nói chúc mừng sinh nhật, cả thế giới của anh bất thình lình đảo lộn trời đất.
Tầm nhìn của anh từ ánh nến lập lòe trên bàn trà trong nháy mắt chuyển thành trần nhà màu trắng. Trên đầu là một tấm rèm, ánh trăng phụ trách làm máy chiếu, rọi vào khe hở giữa các nhánh cây, dịu dàng mềm mại hòa cùng tiếng gió, đong đưa tạo ra từng vệt ánh sáng, từng vệt bóng râm.
Đợi đến khi Tiêu Chiến ý thức lại được, chính mình đã nằm ngửa trên tấm thảm trước ghế sofa, lông cừu trắng tinh quẹt vào gò má anh, người phía trên dang hai tay ra, nắm lấy hai cánh tay trái phải của anh.
Vương Nhất Bác hệt như một tấm chăn bông vào mùa đông, kín kẽ kỹ càng mà phủ lên cả cơ thể anh, hơi thở nóng bỏng của tuổi mười tám phả xuống trán anh, vành tai rồi cần cổ.
Tiêu Chiến cong đầu gối theo bản năng, muốn đá bay người ở phía trên. Nào ngờ chân vừa nhấc lên liền chạm trúng một vật cứng rắn căng phồng giữa hai chân người nọ, anh ngay lập tức mở to hai mắt: "Em...".
"...". Vương Nhất Bác bị anh cọ đến nỗi rỉ ra một tiếng, im lặng nhìn ngắm người bị mình đè dưới thân.
Gò má Tiêu Chiến hằn lên hai vệt đỏ do bị ép bởi vải sofa, đôi mắt phượng ánh lên ngọn nến lấp lánh, tựa như tân nương ngồi trước nến hoa trong đêm động phòng của phim truyền hình. Nhưng trong ánh mắt của thầy vẫn có chút bất lực, yếu ớt ngước mắt lên nhìn cậu, giống như động vật ăn cỏ mà cậu truy bắt được lúc còn ở sơn lâm.
Vương Nhất Bác hạ eo xuống, dùng đầu gối đẩy một cái, tách đầu gối đang gập lại của Tiêu Chiến qua một bên, cả cơ thể chen vào giữa hai chân anh, mang theo uy thế mạnh mẽ trời sinh, không thể chối cãi của người trẻ tuổi.
Nhưng giọng nói của cậu vẫn vô cùng dịu dàng, chứa đựng chút sức sống trẻ trung.
Vương Nhất Bác nói: "Thầy ơi, em lớn rồi".
🍍🍓
Sr mn nhiều nhiều, tự nhiên tới đoạn quan trọng thì em phải chạy bài giữa kỳ á :< chứ ko phải em cố ý để mn đợi đâu. Ai học tài chính mà học CFA chắc cũng biết nó quằn quại cỡ nào òi đó :< nên mn đừng buồn em nha, spoil cho mn là chap sau H, còn khi nào em dịch xong thì hên xui=))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com