Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Tiêu Chiến để chân trần, đầu tiên đặt chân lên tấm thảm lông cừu màu trắng ở dưới đất, sau đó mới bước lên mình sư tử trắng, cảm giác giống như đang ngồi lên một cái đệm ngồi di động.

Sư tử đứng lên lắc bờm như ý muốn, Tiêu Chiến nhất thời không ngồi vững, cả người bổ nhào về phía trước, nằm bò trên lưng sư tử, khuôn mặt vùi vào lớp lông bờm dày đặc, ngứa đến mức "ắt chì" một tiếng. Anh xoa xoa mũi, lúc này mới nhớ đến việc phải hỏi Vương Nhất Bác: "Em đưa anh đi đâu đó?".

Sư tử gầm gừ mấy tiếng trong cổ họng xem như trả lời, tiếp đó vậy mà lại chở Tiêu Chiến đi về phía cửa sổ trong phòng khách. Tiêu Chiến ôm lấy cổ sư tử, nhanh chóng ngăn cậu lại: "Anh không mang giày".

Sư tử dưới thân dừng bước chân lại, linh hoạt quay người trở về, ngậm lấy đôi dép sợi đay rơi tán loạn ở dưới thảm, sau đó ngay lập tức nhún thân nhảy lên, đưa theo vị hành khách trên lưng nhảy ra ngoài cánh cửa sổ mở lớn.

Ngoài cửa sổ, đêm đã buông xuống, trăng sáng sao thưa. Trên bầu trời ở thị trấn nhỏ cách xa sự ô nhiễm nơi thành phố này, sao cũng dường như sáng hơn thủ đô một chút, giống như đã được người ta dùng thứ gì đó mài giũa tỉ mỉ qua.

Nhưng Tiêu Chiến hiện tại không có tâm trạng ngắm trăng ngắm sao, anh căng thẳng nhìn quanh bốn phía, sợ hàng xóm đột nhiên đi ra, lúc này có lẽ vừa vặn cách bởi một cái hàng rào, tiếp xúc không kẽ hở với một con mãnh thú dài hơn ba mét.

Sư tử trắng quay người trực tiếp chạy ra từ một con đường nhỏ ở sân sau, đệm thịt giẫm lên đá cuội được lót phía dưới không tạo nên bất kỳ tiếng động nào. Nó nhảy qua hàng rào, chọn một con hẻm vắng vẻ, vòng qua hai cái hố gà đọng đầy nước, lộ trình khiến Tiêu Chiến càng lúc càng thấy quen thuộc.

Là cửa hàng của mặt chữ "Quốc" Vương Nhất Bác đưa anh đến mua quần áo hồi trước.

"Chúng ta đến đó làm gì?". Trong bóng đêm, Tiêu Chiến kề sát cái đầu bờm xờm của sư tử, tìm kiếm cái tai tròn ẩn trong lớp lông trắng của đối phương, sau đó lại gần hỏi nhỏ.

Nhưng câu hỏi vừa ra khỏi miệng anh đã cảm thấy mình ngốc, Vương Nhất Bác hiện tại không nói chuyện được, chỉ có thể kêu "ngao ngao", càng không thể đáp lời anh.

Tiêu Chiến cảm nhận được gió đêm hơi lạnh mang theo mùi hương của cây cỏ, hiu hiu thổi qua lớp lông bờm trắng như tuyết uy phong lẫm liệt của sư tử, dính vào mặt anh tạo cảm giác hơi ngứa. Anh giống như Alice bị chú thỏ đưa nhầm đến Wonderland, vô thức mà siết chặt cánh tay đang vòng quanh cổ đối phương.

Cánh cửa cửa tiệm quần áo đóng kín, từ ngoài nhìn vô là một mảnh tối thui.

Sư tử quen đường thuộc lối bước về phía trước, nhấc một chân ấn lên, khóa vân tay của cửa tiệm nhanh chóng mở ra.

Tiêu Chiến còn chưa kịp bất ngờ thì đã nhìn thấy cảnh tượng vượt ngoài tầm hiểu biết của anh.

Sư tử đưa đầu đẩy mở cánh cửa thủy tinh, tiếp tục chở anh đẩy mở một cánh cửa ở phía sau khác được làm bằng gỗ trong cửa hàng.

"Két", cửa gỗ theo tiếng vang mở ra, phía sau bay đến hương vị rừng rậm khô ráo của vỏ cây bạch dương trong rừng xanh sâu thẳm, cùng với mùi ẩm ướt của thảm cỏ và đất đai.

Tiêu Chiến gần như nhận ra ngay lập tức, chúng giống như hương cỏ tươi phức tạp trên người Vương Nhất Bác.

Mà cùng với những mùi hương trộn lẫn ập đến chỗ Tiêu Chiến này, chính là một luồng ánh sáng vô cùng rực rỡ lóa mắt. Anh nheo mắt miễn cưỡng thích ứng, mới phát hiện ra ánh sáng đó bắt nguồn từ vầng trăng tròn vạnh trên trời cao.

Đó là ánh trăng mà đứa trẻ thành phố Tiêu Chiến chưa từng thấy qua, sáng rỡ diệu kỳ, sắc vàng đậm đặc giống như những ô màu trên bảng vẽ, như thể giây tiếp theo sẽ nhỏ rơi từng giọt. Ánh trăng ấy cũng to lớn không gì sánh được, giống như ép chặt màn trời xuống thấp, bất cứ lúc nào cũng có thể bị những nhánh cây bạch dương khô móc xuống ngay.

Mà ở cách đó không xa, hoặc đang nằm, hoặc đang ngồi một cách yên tĩnh dưới ánh trăng sáng màu bạc, là những sinh vật có bộ lông bờm trắng tinh, cùng với đôi mắt xanh lam sâu thẳm y hệt như Vương Nhất Bác – một bầy sư tử trắng.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác nhảy ra từ cửa sau, đàn sư tử trắng lần lượt đứng lên, phát ra tiếng gầm trầm thấp dưới sự dẫn dắt đầu tiên của sư tử mẹ, như thể đã chờ đợi bọn họ từ rất lâu rồi.

Tiêu Chiến ngồi trên sống lưng Vương Nhất Bác quay đầu nhìn lại, cánh cửa gỗ đó đã tự động đóng kín, thoáng chốc biến mất trong tầm mắt của anh.

Anh nghẹn lời rất lâu, căn bản không biết những gì mình đang nhìn thấy là mơ hay là thật, chỉ biết phủ trên lưng sư tử trượt xuống một lần nữa, để chân trần mà giẫm trên cỏ ướt. Cảm giác tiếp xúc chân thật khiến anh như mất đi trọng lượng, phải vịn lấy đầu sư tử bên cạnh mới không đễn nỗi xiêu vẹo nghiêng ngả.

Một đôi dép màu sợi đay được lặng lẽ đặt trước chân anh, là đôi dép Vương Nhất Bác ngậm đi suốt cả chặng đường, mặt bên có một miếng logo nhỏ, giống như sự liên hệ cuối cùng của Tiêu Chiến với xã hội hiện đại xa xôi kia.

Anh yên lặng mang dép vào, ngón chân căng thẳng bám chặt vào mặt dép, bản thân vẫn còn đắm chìm trong cú sốc lớn khi đột nhiên bị đưa đến thế giới động vật này.

Sư tử trắng bên cạnh đứng dậy, gần như cao bằng một nửa Tiêu Chiến với chiều cao 183. Nó uy phong lẫm liệt mà tắm mình trong ánh trăng, nhưng vẫn giống như một chú mèo nhà mà dựa sát vào người Tiêu Chiến, dùng cái đầu bờm xờm đầy lông dụi dụi vào cổ anh, ý bảo anh đừng hoảng sợ.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác cọ đến mức ngứa ngáy, nhịn không được đưa tay ra đẩy cái mũi ướt át của đối phương, khuôn mặt vì chấn động mà trở nên tái nhợt cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười.

Đợi đến khi anh ngẩng đầu lên một lần nữa, sư tử mẹ dẫn đầu trong đàn đã đang thong dong tiến về phía anh. Theo tư thế chuyển động của nó, sư tử vậy mà lại dần dần biến thành một người phụ nữ ung dung, thân hình mảnh mai, vẻ mặt nghiêm túc.

Sư tử bên cạnh chặn trước người Tiêu Chiến gào lên một tiếng trầm thấp, không hề mang theo chút uy hiếp nào, ngược lại giống như một đứa trẻ đang làm nũng đòi người lớn mua đồ chơi.

"Ta cũng không ăn cậu ấy, con sợ cái gì". Người phụ nữ uy nghiêm đó nhàn nhạt liếc Vương Nhất Bác một cái, ánh mắt đối diện với chú sư tử đang khoe mẽ với anh, nói: "Vương Nhất Bác, tránh ra".

Sư tử lại do dự kêu một tiếng, bàn chân buồn bực đào bới mặt đất không ngừng, vẫn không chịu tránh khỏi người Tiêu Chiến như cũ.

Người phụ nữ cũng không tiếp tục giằng co với cậu, chỉ là khi mở miệng một lần nữa, đến cả giọng nói cũng mang theo vẻ uy nghiêm: "Tiêu Chiến".

Tiêu Chiến đột nhiên bị nhắc tên liền vô thức đáp lời: "Có".

Người phụ nữ nhìn anh một lúc, sau đó nở một nụ cười thật nhẹ, tuy rằng nụ cười này chỉ trong thoáng chốc, tuy rằng hàng mày vẫn còn đang nhíu, nhưng khóe miệng lại lộ ra hai cái ngoặc nhỏ, trông giống y hệt cái của Vương Nhất Bác.

Điều này khiến Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng thân thiết, thế là anh nhìn hai cái ngoặc nhỏ này, cũng không kìm được cười lên.

Người phụ nữ nhìn thấy nụ cười của anh thì ngừng lại mấy giây, sau đó nhướn nhướn mày ra lệnh cho Vương Nhất Bác: "Về phòng biến thành người, tìm quần áo mặc vô, sau đó đến đàn thờ tìm ta".

Sư tử nhìn nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn nhìn người phụ nữ kia, "áu áu" kêu lên một tràng. Tiêu Chiến ở bên này hoàn toàn không hiểu gì, người phụ nữ lại lạnh lùng đáp lời cậu: "Yên tâm, ta nói chuyện với thầy của con một lúc rồi sẽ đưa thầy ấy đến phòng tìm con, như vậy đã được chưa".

Sư tử lúc này mới hài lòng "ngao ngao" một tiếng, húc nhẹ đầu vào ngực Tiêu Chiến mấy cái, giống như đang dặn dò gì đó, sau đó mới yên tâm xoay người rời đi. Bóng hình trắng như tuyết thoắt cái biến mất trong những bụi cây rậm rạp ở phía xa.

Chỉ còn lại Tiêu Chiến ngơ ngẩn và người phụ nữ kia bốn mắt nhìn nhau, đằng sau là đàn sư tử trong những bụi cây đung đưa theo gió, đang nhìn bọn họ chằm chằm. Mấy con sư tử dường như rất bình tĩnh với cảnh tượng này, chỉ lười biếng vỗ cái đuôi nhỏ dài lên đất, thỉnh thoảng ngáp một cái hay lắc lắc cái đầu bờm xờm.

"Thầy đã vất vả rồi", sau khi Vương Nhất Bác đi, giọng nói của người phụ nữ cũng hòa hoãn đi nhiều, "Đứa trẻ nhà chúng tôi ở trường hẳn là rất khó dạy dỗ".

Những lời tôn sư trọng đạo mở màn này Tiêu Chiến chỉ từng nghe những lúc đi thăm hỏi, tuy rằng anh đã đoán được mấy phần từ sớm, nhưng vẫn không khỏi có hơi kinh ngạc: "Bà là mẹ của Nhất Bác sao?".

Người phụ nữ gật gật đầu, đưa tay ra dẫn đường cho anh, rõ ràng là một tư thế khiêm tốn, vậy mà vẫn lộ ra cảm giác cao quý lạ thường: "Chúng tôi đợi thầy rất lâu rồi".

Tiêu Chiến có chút hoài nghi: "Rất lâu rồi?".

Từ nãy anh đã cảm thấy kỳ quái, thái độ của đàn sư tử đối với vị khách không mời đột nhiên tới thăm hỏi như anh không giống như thân thiện, mà càng giống như không quan tâm, dường như đây chỉ là chuyện bình thường không đâu, chẳng có chút kỳ lạ nào.

Cũng giống như đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi, vậy nên cuối cùng mới có những cảnh tượng diễn ra suôn sẻ mạch lạc như vậy.

Người phụ nữ chẳng nói chẳng rằng, cứ thế vừa dẫn anh đi đến một con đường rộng rãi được tạo ra giữa những bụi cây vừa chậm rãi nói: "Nghe nói Nhất Bác của chúng tôi có thể biến thành hình dạng sư tử thành niên đều là nhờ phúc của thầy".

Tiêu Chiến nghe thấy lời này thì nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên Vương Nhất Bác biến thành sư tử lớn, thêm cả đang ở trước mặt mẹ của đương sự, bèn trở bên ngại ngùng muốn độn thổ cho xong: "Không có, không có, đều là nỗ lực của em ấy, ừm, nỗ lực của em ấy......".

Người phụ nữ nhàn nhạt cười, đột nhiên chuyển sang một chủ đề khác: "Vương Nhất Bác từ nhỏ đã là đứa trẻ thông minh nhất trong tộc chúng tôi, học biến thành người cũng nhanh hơn các anh, nhưng lại ham chơi, hay bị bệnh. Lúc nó năm tuổi, chạy đến rừng trúc xanh nguy hiểm nhất trong khu rừng này. Ở đó rất dễ lạc đường, cho dù là tôi cũng khó mà phán đoán phương hướng".

Tiêu Chiến vừa âm thầm thở phào một hơi vì người phụ nữ chuyển sang chủ đề khác, lại bởi vì câu chuyện bà vừa kể mà trái tim như bị bóp chặt. Anh cau mày hỏi: "Sau đó thì sao?".

"Nó trước giờ toàn chạy ra ngoài chơi, lúc đầu tôi cũng không gấp, đợi đến tối ngày hôm sau vẫn chưa thấy về mới biết có chuyện rồi, liền lao vào rừng trúc tìm nó". Người phụ nữ không nhanh không chậm nói, giống như người mẹ lao vào rừng trúc nguy hiểm ngày đó không phải là bà: "Rừng trúc xanh quá to, tôi tìm nó một ngày một đêm. Đến khi tìm được, trên chân, trên người, đến cả quanh mắt nó đều là sán lá máu. Trưởng lão trong tộc nói với tôi, nếu tôi tìm ra nó trễ hơn nữa, cho dù chỉ là mười phút thôi, máu cũng sẽ bị hút cạn".

Sắc mặt Tiêu Chiến rét lạnh, đôi môi mím chặt, ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Người phụ nữ giúp Tiêu Chiến gạt đi những bụi cây cao đến đầu gối, để anh di chuyển dễ dàng hơn: "Cho dù đã cứu về rồi, nhưng nó lại bắt đầu sợ máu, sợ côn trùng, một bước cũng không dám rời khỏi tôi... Đúng rồi, nó là một con sư tử, vậy mà còn sợ máu, vừa nhìn thấy máu đến cả cơ thể cũng không kiểm soát được. Tất cả người trong tộc chúng tôi đều dành gấp đôi tâm tư để cưng chiều nó, đến cả anh trai nó cũng để ngai vàng tăng cường sức mạnh và tuổi thọ kia cho nó ngồi. Nó từ nhỏ rất mạnh, muốn làm vua nhất, cảm thấy như thế là ngầu. Cứ hứa hẹn với nó như vậy, bệnh mới dần dần tốt lên một chút, lúc ấy mới bắt đầu cười, cũng chịu mở miệng nói chuyện".

Tiêu Chiến trong lòng đau nhói, thận trọng cất giọng hỏi: "Vua sư tử... có thể sợ máu sao?".

"Đương nhiên là không thể rồi. Nó cũng đâu phải chỉ có bệnh sợ máu, lúc đó bị dọa một trận, đến cả biến hình cũng lung tung hết cả lên". Người phụ nữ giống như nhớ đến chuyện nào đó, bật cười lắc lắc đầu, "Hình dạng con người thì không có trở ngại gì, nhưng hình dạng sư tử lại cứ mãi ở trong trạng thái lúc mới năm tuổi, vương miện đăng cai cũng đội không vừa. À, còn có lúc biến thành người cũng không biến ra quần áo được, cả người đều để trần. Có điều việc này, hẳn là thầy hiểu rõ".

Câu cuối của người phụ nữ rõ ràng có ẩn ý, giống như đao kiếm, mang theo trọng lượng rơi xuống trên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến câm nín, không biết người phụ nữ rốt cuộc vì sao lại biết rõ tiến triển quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác như vậy.

"Đến rồi". May mà người phụ nữ chỉ đâm anh bằng một câu đó rồi thôi, đưa Tiêu Chiến đến một con dốc thoai thoải. Bà đưa tay chỉ về một nơi không xa ở phía dưới, ngữ khí vô cùng trang trọng: "Đây là thế giới của chúng tôi".

Tiêu Chiến phóng tầm mắt ra xa, chỉ nhìn thấy một vùng thung lũng bằng phẳng rộng lớn, ngay chính giữa là một cái hồ trong veo xanh biếc, như một viên ngọc lục bảo xinh đẹp khảm giữa rừng cây bạch dương. Phân bố đều quanh hồ là những căn nhà thấp được làm bằng đá lót trắng, những nhánh cây khô cứng lót thành mái nhà phía trên, san sát xếp cạnh nhau.

Giờ phút này trước mắt anh, chính là bộ lạc nguyên thủy to lớn do sư tử trắng thống trị.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com