Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Lúc Tiêu Chiến được đưa đến phòng của Vương Nhất Bác, cậu đã mặc quần áo xong, muốn đưa anh đến "đàn thờ" mà mẹ cậu nhắc đến. Tiêu Chiến cự tuyệt, lý do là "Chuyện của nhà em thì anh không đi đâu". Vương Nhất Bác cho rằng anh xấu hổ nên cũng chỉ dặn dò Tiêu Chiến đợi cậu, sau đó rời đi.

Đàn thờ màu trắng thuần nằm ở trung tâm hồ, có hình móng ngựa, nối liền với bờ bằng một cây cầu tàu.

Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh tượng điêu khắc cẩm thạch trên cầu để đợi mẹ, mẹ cậu đang đọc một quyển sách. Bà nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về phía Vương Nhất Bác như người gieo hạt nhìn ngắm cây lúa nước chín muộn của mình.

"Đến rồi à". Mẹ cậu đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cậu, ôm chặt lấy xương bả vai Vương Nhất Bác giống như ngày ấy cứu cậu ra khỏi rừng trúc: "Gầy rồi, trưởng thành rồi".

Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi hương cỏ cây trên người mẹ mình, y hệt như mùi của bản thân. Mỗi lần cậu hoảng hốt hay sợ hãi, đây là mùi hương duy nhất có thể khiến cậu an lòng.

Cậu vươn tay ôm chầm lấy mẹ, bỗng nhiên nhớ đến mùi nước giặt hoa oải hương trên người ai đó. Là mùi hương được tạo thành từ chất hóa học, nhưng lại vẫn có thể làm cậu an tâm giống như mẹ của mình.

Thế là Vương Nhất Bác đặt hai tay lên vai bà, không kìm được hỏi: "Mẹ, con và Tiêu Chiến ở bên nhau, có được không?".

Ngữ khí của cậu có chút khoe khoang, có chút mong chờ, khiến mẹ Vương nhớ đến lúc Vương Nhất Bác còn nhỏ, bé sư tử mới lớn một nửa hết sức phấn khởi đưa một chú khỉ con gầy gò ốm yếu về nhà, hỏi mình là: "Mẹ, đây là bạn mới của con, có được không?".

Hoang đường cực kỳ, sư tử làm sao có thể làm bạn với khỉ? Lúc đó bà nổi trận lôi đình, nghiêm khắc dạy bảo Vương Nhất Bác một trận, bảo rằng đây là con mồi, là thức ăn, không thể xem là bạn. Kết quả Vương Nhất Bác vừa khóc vừa ầm ĩ, còn trốn trong hốc cây không chịu ăn thịt, quấy phá đến mức cả nhà đều không được yên ổn, cuối cùng chỉ đành chiều theo ý của cậu.

Sau này mọi người đều biết, Vương Nhất Bác thích nhất là tiền trảm hậu tấu, "Có được không" của cậu trước giờ không phải là câu nghi vấn, càng không phải muốn trưng cầu ý kiến của bạn. Đó là lời thông báo, nói với bạn rằng bản thân cậu đã hạ quyết tâm, nhất định phải làm bằng được chuyện này.

Cái tính xấu này lúc còn nhỏ thì thể hiện ở việc muốn làm bạn với con mồi, giờ đây trưởng thành rồi thì thể hiện ở việc muốn yêu đương với Tiêu Chiến.

Thế là mẹ cậu nói: "Vậy nếu ta nói không được thì có cách nào để hai con chia tay không?".

Vương Nhất Bác lắc đầu nguầy nguậy, cười "hi hi" đáp: "Không có".

"Chuyện này nói sau đi, đợi con lớn rồi sẽ biết bây giờ mình ngốc như thế nào thôi". Mẹ cậu không tỏ thái độ gì chuyển chủ đề, sờ sờ mạch đập của cậu, gật đầu nói: "Sức mạnh đã thông rồi, lần này hẳn là có thể thành công. Chúng ta làm lễ đăng cơ trước đi".

Vương Nhất Bác cười vô cùng đắc ý, đi ba bước nhảy hai bước lên bậc tam cấp dẫn đến ngai vàng, sau đó ngồi ngay ngắn trên cái ghế mềm thêu bằng chỉ vàng, đợi mẹ đến đội vương miện.

Cậu thử tiếp tục chủ đề ban nãy: "Sao mẹ giống Tiêu Chiến quá vậy, cứ không tin bọn con có thể dài lâu".

Mẹ cậu đang lau viên ngọc mắt mèo khảm nạm trên vương miện, chuẩn bị bước cuối cùng trong lễ thành nhân cho con trai nhỏ của mình, bèn thuận miệng trả lời: "Cứ nhìn mẹ và bố con là biết thôi...".

"Dạ~ Yêu đương với con người tuy rằng vui vẻ, nhưng không có kết quả tốt đẹp gì, mẹ nói tám trăm lần rồi đó". Vương Nhất Bác đã nghe câu này đến mức hai tai đều chai cả rồi, "Vậy rốt cuộc vì sao hai người lại chia tay?".

Động tác của mẹ cậu dừng lại, bà trả lời một cách qua loa: "Làm vua phải có trách nhiệm bảo vệ cả tộc, mà loài người phải sống ở trong thành phố và xã hội".

Vương Nhất Bác kỳ quái nói: "Mẹ có thể bảo ông ấy đến đây mà".

Mẹ cậu hỏi ngược lại: "Vậy con hỏi Tiêu Chiến đi, hỏi xem cậu ấy có chịu 'đến đây' không, có vì con mà cả đời sau đều chịu ở nơi rừng sâu này không".

"Sao anh ấy không chịu được chứ?", Vương Nhất Bác trả lời không chút do dự, "Không phải hai bên thích nhau là đủ rồi sao?".

Mẹ cậu không nói gì nữa, chỉ lắc đầu cười cười, muốn đặt vương miện đã được lau sạch sẽ, giờ đây sáng bóng lấp lánh lên đầu cậu.

Hành động này của bà trong mắt Vương Nhất Bác có chút trào phúng, thế là cậu chặn lại bàn tay đang muốn đặt vương miện lên đầu mình, đứng thẳng người dậy nói: "Mẹ không tin con thì thôi. Con phải đích thân đi hỏi Tiêu Chiến, hỏi xem anh ấy có chịu đến đây hay không".

Cậu phải chứng minh cho mẹ thấy, người mình thích là có một không hai, là trong trăm chọn một, cũng yêu mình sâu đậm giống như cách cậu đối xử với anh. Bọn họ sẽ bên nhau trọn đời, nhất định không giẫm lên vết xe đổ của những người đi trước.

Mẹ cậu đặt vương miện vào lại hộp nhung, sau đó ôm cánh tay, cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên mà bảo cậu: "Đi đi".

Kiểu giọng điệu của người từng trải mang theo vài phần kẻ cả, lại còn nắm chắc phần thắng như thể "Ta biết chắc rồi" này của bà khiến Vương Nhất Bác càng tức giận hơn.

Cậu nén giận chạy về phòng mình, đẩy mở cánh cửa ra, đang muốn tiến vào thì nhìn thấy Tiêu Chiến đang nghiêng đầu nằm trên bàn ngủ. Bước chân của Vương Nhất Bác không tự chủ được dừng lại.

Mà Tiêu Chiến nghe thấy tiếng cửa mở thì tỉnh lại, chậm rề rề chống tay lên bàn đỡ người dậy, chậm rề rề dụi dụi mắt, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu thì nở nụ cười: "Em đến rồi à?".

Bởi vì cơn buồn ngủ, nụ cười này của Tiêu Chiến trông vô cùng mơ màng, thậm chí còn có vài phần ngây thơ không thạo sự đời. Câu hỏi của Vương Nhất Bác vì điều này mà bị nuốt vào bụng, đổi lại thành: "Đừng ngủ ở đây, chúng ta về nhà thôi".

Lúc bọn họ tạm biệt mọi người rời đi, mẹ Vương Nhất Bác còn nói cho cậu thêm "thời hạn ba tháng", Tiêu Chiến nghe không hiểu, nhưng cũng không hỏi gì thêm.

Đi trên con đường nhỏ về nhà trong đêm, Vương Nhất Bác nắm lấy tay của Tiêu Chiến, không kiềm chế nổi chuyện kia, thế là nhịn không được nói với anh, bản thân vì có thể ở bên anh lâu hơn một chút mà dời lại cả nghi thức đăng quang. Cậu cười toe toét nói: "Em yêu anh nhiều lắm đúng không nào?".

Sau khi thấy Tiêu Chiến không biết nên khóc hay nên cười mà tán đồng, Vương Nhất Bác lại thuận nước đẩy thuyền, đáng thương cầu khẩn nói: "Vậy sau này anh sống ở Sư Thành luôn đi, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi...".

"Đến nhà rồi!", Tiêu Chiến đột nhiên chỉ tay về phía trước, cắt ngang câu nói của Vương Nhất Bác, "Tủ lạnh ở nhà còn bít tết đó, chúng ta ăn đêm ha".

Sự chú ý của Vương Nhất Bác bị anh chuyển dời một cách thành công. Cậu ngồi trong phòng khách vừa lắp lego vừa đợi Tiêu Chiến nấu ăn, thầm nghĩ, dù sao vẫn còn ba tháng nữa, chắc chắn có thể bắt cóc anh ấy về.

"Vương Nhất Bác, mở chút nhạc đi", giọng của Tiêu Chiến khó khăn truyền ra ngoài trong tiếng "xèo xèo" của bít tết, "Anh muốn nghe nhạc nhẹ, 'Polish Train' của Nhóm Xiếc Cá Heo ấy!".

Vương Nhất Bác hoàn toàn không nghe thấy Tiêu Chiến nói từ tiếng Tây gì, muốn cưỡng ép kéo gần gu âm nhạc của hai người lại, ngông cuồng quyết đoán nói: "Em muốn nghe Châu Kiệt Luân".

Tiêu Chiến chiều theo cậu, thế là cứ thế nghe hết "Ngày tận thế" và "Trà ông nội pha" mà rán xong hai miếng bít tết.

Bình thường lúc ăn cơm, Tiêu Chiến hay xem mấy show giải trí hay chương trình du lịch, nhưng Vương Nhất Bác bảo "xem cái này không có khẩu vị gì hết", thế là hai người lúc ăn cơm sẽ bắt đầu xem "Vua hải tặc" và "Tiểu đầu bếp cung đình" cùng nhau, khiến Tiêu Chiến cảm giác bản thân như thể đang trẻ lại.

Hôm nay Vương Nhất Bác cũng mở sẵn phim hoạt hình trên ipad, đợi Tiêu Chiến mang bữa khuya ra. Thật ra cậu không đói lắm, nhưng mùi dầu và tiêu đen trong không khí như thể kéo thành một bản concerto, đến mức Vương Nhất Bác tham ăn hẳn lên, ngồi vắt chéo chân bên bàn ăn đợi sẵn, đĩa bít tết vừa "cạch" một tiếng đặt lên bàn đã nhấc ngay dao nĩa.

"Từ đã". Tiêu Chiến ngăn cậu lại, kéo cậu đứng lên, sau đó đeo cái tạp dề mang trước ngực mình lên người Vương Nhất Bác: "Anh mặc đồ đen thì không sao, còn em đồ trắng đó, cẩn thận kẻo bẩn".

Bàn tay hơi lạnh của Tiêu Chiến lướt qua phần gáy với nhiệt độ cao của Vương Nhất Bác, dây dưa đến chỗ thắt lưng, thắt một cái nút ở phía sau, sau đó vỗ nhẹ lên lưng cậu nói: "Được rồi đó, ăn đi".

Ngoài mùi nước xả vải hương oải hương mà Vương Nhất Bác quen thuộc nhất ra, trên người Tiêu Chiến còn mang theo mùi của khói và dầu, giống như một người đàn ông bình thường bởi vì bạn đời mà bận rộn nơi gian bếp cùng máy giặt, khiến Vương Nhất Bác tin tưởng rằng giờ phút này, đối phương nhất định yêu bản thân mình kiên định không đổi thay.

Thế là ăn rồi ăn, một loại cảm giác mãn nguyện vì được yêu làm cho tâm hồn Vương Nhất Bác như lơ lửng trên mây: "Thầy thật là cưng em".

"Sao mà nói lắm thế...", Tiêu Chiến vỗ đầu cậu, câu nói dang dở bị tiếng nhạc chuông điện thoại cắt ngang. Anh nhìn cái tên trên màn hình, sau đó cười nói: "Anh đi nghe điện thoại, em ăn trước đi".

Vương Nhất Bác gật gật đầu, kết quả cắm nĩa không chắc, dầu mỡ trên bít tết đều bắn hết lên phần cổ áo không có tạp dề che. Cậu vô thức mò mò cái hộp giấy trên bàn ăn, nào ngờ trống không, thế là đứng dậy đi đến phòng trữ đồ để lấy.

Vương Nhất Bác đi ngang hành lang, qua cánh cửa kính trong suốt, nhìn thấy Tiêu Chiến đang nắm lấy tay vịn lan can, quay lưng về phía mình nói chuyện điện thoại với ai đó, ngón tay trái kẹp một điếu thuốc, động tác thành thạo mà gẩy gẩy tàn thuốc lên tay vịn.

Trong phút chốc, bước chân của Vương Nhất Bác dừng lại. Trước giờ cậu không biết Tiêu Chiến hút thuốc, cậu chưa từng nghe thấy anh nhắc đến, cũng chưa từng nhìn thấy, trong nhà Tiêu Chiến thậm chí còn không có bật lửa.

Trái tim của cậu bị một cảm giác lạ lẫm trước nay chưa từng có xâm chiếm, Vương Nhất Bác không tự chủ được lùi lại một bước, từ bên ngoài kéo mở cánh cửa kính một cách yên ắng, nghe thử xem Tiêu Chiến đang nói chuyện điện thoại với ai.

"Ừm, chia tay thật rồi. Lộ Bội nói với bố sao?".

"...Bố khoan hãy nói với mẹ, con còn chưa biết nên nói với mẹ như thế nào mới tốt".

"Giấu được thì cứ giấu trước đã, mẹ thích Lộ Bội đến vậy mà".

"...Quen lại? Aizzz... con biết rồi con biết rồi, con sẽ suy nghĩ".

"Con chào bố, bố nhớ giữ gìn sức khỏe. Cả mẹ nữa, bố...".

"Cạch".

Lời của Tiêu Chiến còn chưa dứt, điện thoại đã bị ai đó giật lấy ném đi, một tiếng nặng nề đập xuống đất, màn hình lập tức nứt ra. Chiếc điện thoại xoay tròn một cách yếu ớt, tạo ra tiếng ma sát giống như thể đang thút thít không ngừng.

"Em làm gì vậy?". Bàn tay của Tiêu Chiến vẫn còn giữ ở tư thế cầm điện thoại, anh sững sờ nhìn Vương Nhất Bác đứng trước mặt mình, khuôn mặt tối đen đến mức giống như con bò tót hung hăng trước tấm khăn đỏ.

Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay, gân xanh nổi rõ trên cẳng tay. Cậu nhả ra từng chữ một, giống như chỉ làm vậy mới có thể khống chế được cảm xúc của chính mình: "Em nghe thấy toàn bộ rồi".

Tiêu Chiến đặt tay lên vai Vương Nhất: "Anh chỉ có thể nói với bố mẹ như vậy thôi, không thì anh còn biết nói như thế nào nữa đây?".

Vương Nhất Bác cực kỳ tức giận: "Anh nói với họ anh và người con gái đó không bao giờ có thể ở bên nhau nữa!".

Tiêu Chiến bị cơn giận của cậu làm cho có chút tức giận theo: "Bọn họ hỏi anh tại sao thì biết làm thế nào? Những chuyện như thế này không phải nên giải quyết từ từ sao?".

Vương Nhất Bác không thể hiểu nổi sự do dự thiếu quyết đoán của anh: "Vậy tại sao em có thể làm được? Em có thể nói với tất cả mọi người em thích anh, em có thể nói với mẹ em, nói với bạn em, vì anh mà hoãn lại lễ đăng cơ... Tại sao anh lại...".

Mắt của Vương Nhất Bác bắt đầu đỏ lên, cánh tay gầy gò nổi lên cơ bắp, nắm đấm cũng càng lúc càng siết chặt. Như thể nếu không siết chặt như vậy, nó sẽ mất khống chế ngay lập tức, hoặc là tổn thương đến cậu, hoặc là tổn thương đến anh.

"Anh đâu cầu xin em nói, là anh ép em sao?". Tiêu Chiến hoàn toàn tương phản với Vương Nhất Bác, lúc anh càng tức giận, vẻ mặt sẽ càng trở nên lạnh nhạt, giọng nói cũng bình tĩnh hơn: "Em cưỡng ép làm những việc này, sau đó nói với bọn họ 'là bởi vì anh', em đã từng suy xét anh thích hay không thích chưa?".

Vương Nhất Bác nghe thấy những lời này, quả thật tủi thân đến mức tan nát, nhưng so với những tủi thân ấy, cảm giác kỳ lạ và sợ hãi ngay lúc này đây mới là thứ càng khiến cậu thống khổ hơn. Cậu cảm thấy cậu chưa từng hiểu được Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã thu mình trong một cái két sắt, để hình dạng thú của bản thân dừng lại ở trạng thái lúc năm tuổi.

Bởi vì cậu chưa bao giờ muốn trưởng thành, cậu muốn mãi mãi là một đứa trẻ. Trẻ nhỏ sẽ có mẹ, có anh trai, có Hầu Tử, tất cả mọi người đều có thể giúp đỡ cậu, lớn hơn chút nữa cậu lại có Tiêu Chiến rồi, một Tiêu Chiến cho dù gặp chuyện gì cũng sẽ luôn bao dung và dịu dàng.

Nhưng hôm nay Vương Nhất Bác phát hiện, người thầy luôn mỉm cười trong suy nghĩ của mình cũng sẽ hút thuốc, mất bình tĩnh, cũng sẽ nói rằng những thứ cậu cho anh đều là nhồi nhét, anh không hề muốn chút nào.

Bọn họ yêu nhau, vậy nên con dao trong tay cũng có thể dễ dàng đâm vào tim đối phương, làm tổn thương đối phương quả thật dễ dàng như trở bàn tay.

Tình yêu này không giống với tình yêu của mẹ, của anh trai, tình yêu này sẽ đau đớn.

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt thờ ơ của Tiêu Chiến, cảm thấy vô cùng không cam tâm, chỉ có bản thân cậu vì tình yêu này mà khóc, cậu không thể tiếp nhận được hiện thực đáng sợ ấy.

Thế là cậu gần như run rẩy, lắp bắp ra thư khiêu chiến với Tiêu Chiến: "Anh, anh không muốn chứ gì, được thôi, em cũng có thể không cần anh. Em có thể ăn cơm với người khác, yêu đương với người khác, cùng người khác làm...".

Nhưng sự khiêu khích của cậu không hề có tác dụng, thậm chí còn gây nên tác dụng phụ làm người kia chán nản.

Tiêu Chiến vô cùng mệt mỏi dựa vào lan can, giọng nói khàn khàn trầm thấp ngắt lời Vương Nhất Bác.

Anh hỏi: "Em nói đủ chưa?".

Ngữ khí giống như lần đó anh và Trần Lộ Bội chia tay, hai người cãi nhau xong, anh còn ôn hòa hỏi đối phương "Để anh giúp em gửi hành lý về". Y hệt như vậy.

Vương Nhất Bác nhất thời ngơ ngẩn, cậu như người mất hồn nhìn Tiêu Chiến mấy giây.

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Cậu không thể hiểu nổi, rõ ràng chỉ mười phút trước đó, người trước mặt còn mỉm cười cùng cậu xem "Tiểu đầu bếp cung đình", tự tay đeo tạp dề mình mặc trên người lên cho cậu, giúp cậu thắt một cái nút thật đẹp ở sau lưng.

Cậu cố gắng tìm kiếm đáp án của câu hỏi này trên khuôn mặt của Tiêu Chiến, nhưng đối phương lại chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn tay vân ve điếu thuốc đã cháy hết, chẳng hề mở miệng nói câu nào.


Cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn rời đi, nhưng cậu không về thẳng nhà mà đi đến góc phố mua một gói thuốc lá. Đây là nơi cậu đã từng mua thuốc, đã từng mua keo bôi trơn dùng trong lúc làm tình với Tiêu Chiến, cũng chỉ mới hai ngày trước mà thôi.

Trùng hợp thật, nhân viên thu ngân lần này cũng là ông chú đeo kính nói với cậu "Chúng tôi không bán cho trẻ vị thành niên" khi đó.

Ông chú vừa quét mã vạch vừa nghiêm túc nhắc nhở Vương Nhất Bác: "Sắp mười hai giờ rồi đó nhóc, mua thuốc xong thì nhớ về nhà".

"Vâng, biết rồi ạ", Vương Nhất Bác gật gật đầu, chẳng tỏ thái độ gì, lại thuận tay lấy thêm một hộp bao cao su ở giá hàng bên cạnh ném đến chỗ tính tiền, "Thêm cả cái này nữa".

Ông chú cau mày, nhìn nhìn hộp bao rồi lại nhìn nhìn cậu, cuối cùng thở dài một hơi: "Tổng cộng 86.5, Alipay hay WeChat?".


Vương Nhất Bác vặn mở chai Fanta uống một ngụm, nhân lúc cảm giác kích thích của axit cacbonic còn sót lại trong miệng, nhanh chóng châm một điếu thuốc, sau đó nhả ra một làn khói. Cảm nhận được nicotin và axit cacbonic làm loạn trong khoang miệng, như vậy mới khiến cậu tỉnh táo hơn phần nào.

Cậu đang nghĩ đến Tiêu Chiến, nghĩ đến câu nói "Đợi con lớn rồi sẽ biết thôi" mà mẹ nói với mình.

Cậu trai nhỏ thầm nghĩ: Lẽ nào người lớn đều như vậy sao?

Người lớn biết làm rất nhiều việc, biết rán bít tết chín ba phần, năm phần, bảy phần, còn thêm cả trứng lòng đào, biết lái xe biết nuôi mèo biết đổi vị trí đủ loại động từ phức tạp, biết vội vàng đeo tạp dề lên trước khi ăn những món dễ văng dầu mỡ, có kinh nghiệm từng trải và hơn mình nhiều năm, cũng biết những việc thực dụng hơn đánh nhau và trượt ván rất nhiều.

Người lớn đã ba mươi tuổi rồi, sẽ bốn mươi tuổi nhanh hơn mình, sẽ có vết chân chim và nếp nhăn khi cười sớm hơn mình, sẽ đổi đồ uống có ga thành trà xanh, ngủ sớm dậy sớm không chịu thức đêm, đến cả sau khi làm tình cũng biết làm sạch như thế nào, phải kê thêm gối ở dưới eo. Anh hiểu cách yêu thương bản thân hơn cậu.

Người lớn đến cả nói chuyện cũng cẩn thận tỉ mỉ từng phút từng giây, Vương Nhất Bác ghét cảm giác anh lúc nào cũng đứng trước mình một bước, nhưng lại không thể không thừa nhận.

Cô giáo Ngữ văn nói yêu một người sẽ cảm thấy người ấy "vừa mờ mịt vừa khó nắm bắt, vừa không thể lý giải vừa không thể thuyết phục".

Lúc đó Vương Nhất Bác suýt nữa ngủ thiếp đi trong lớp, một tai nghe được cũng chỉ cảm thấy nhảm nhí, bởi vì người cậu yêu không mờ mịt cũng không khó nắm bắt.

Nhưng giờ đây, Vương Nhất Bác lại cảm thấy những lời nói ấy cũng không hẳn là nhảm nhí hoàn toàn.

Bởi vì cậu nghĩ đến việc Tiêu Chiến sẽ nghe những bài nhạc nhẹ có tên Tiếng Anh, sẽ xem những bộ phim điện ảnh nước ngoài khiến người ta buồn ngủ, sẽ đọc những quyển sách khiến cậu vừa nghĩ đến thôi đã cảm thấy ám ảnh với những con chữ trong đó.

Những thứ này đều rất nhàm chán, nhưng cảm giác được những thứ nhàm chán này lại thú vị đối với Tiêu Chiến, chính cậu cũng cảm thấy thú vị theo.

Vậy nên ít nhất cho đến bây giờ, Tiêu Chiến chính là điều "vừa không thể lý giải vừa không thể thuyết phục" của cậu.

Cậu không có được anh, không hiểu thấu anh, cũng không thể quên anh.

"Thằng cha mày". Vương Nhất Bác đá vào thùng rác.

Lon đồ uống bên trong "lạch cạch" một tiếng bắn ra, yếu ớt mà lăn trên con đường đêm không một bóng người.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com