31
Sân tập của đám học sinh thể dục thể thao của nhất cao trong Sư Thành cách nhau rất gần, bởi nói cho cùng thì cả ngôi trường to như vậy mà.
Vậy nên thông thường, học sinh bóng rổ sẽ tập nhảy ném ở bãi sân ngoài trời phía bên trái, học sinh điền kinh chạy vòng quanh đường chạy bên cạnh, còn khu vực rộng rãi ở trung tâm sân tập thì dành cho học sinh đẩy tạ và ném lao. Ngay cả nhà vệ sinh và phòng thay đồ cũng đều được mấy nhóm luyện tập này dùng chung.
Hôm nay em gái đẩy tạ tập luyện xong sớm, thay quần áo xong thì ngồi trên khán đài bên cạnh đường băng, đợi Vương Nhất Bác tập xong rồi cùng về nhà.
Trước đây toàn là Hầu Tử đến sớm, đợi đến khi cô bé và Vương Nhất Bác tập luyện xong thì cả ba cùng túm tụm ra về. Vương Nhất Bác trượt ván, cô nàng và Hầu Tử đạp xe.
Nhưng gần đây Hầu Tử bảo rằng giáo viên dạy Toán giữ cậu lại để ôn tập sau giờ học, số lần đến cũng vì vậy mà ít đi trông thấy.
"Thành tích đã tốt như vậy mà còn ôn tập, cậu ta muốn thi vào Thanh Hoa chắc?". Em gái đẩy tạ nghĩ đến đây, vừa đung đưa đôi chân lơ lửng trên khán đài vừa ngửa đầu rót một ngụm Gatorade vào miệng, nghi ngờ mà lẩm bẩm.
Sắc trời đã chuyển thành màu hoàng hôn, ánh tịch dương vàng nhạt ở phía Tây bao phủ đường chạy bằng nhựa màu đỏ gạch. Cảnh chiều nặng trĩu, không khí thoang thoảng mùi cỏ tươi của thảm cỏ, còn cả mùi đất và cao su, bị hun đốt bởi luồng nhiệt uể oải đầu hạ.
Em gái đẩy tạ nhìn thấy ở chỗ cửa vào rực rỡ ánh nắng phía xa xa, nơi sắc vàng đậm sắc vàng nhạt trộn lẫn, một bóng dáng gầy gò quen thuộc càng lúc càng đến gần.
"Hầu Tử!". Sự phấn khích khi nhìn thấy bạn làm em gái đẩy tạ nhảy xuống đài ngay lập tức, vươn dài tay ra vẫy chào, sau đó nhìn rõ hai người đi phía sau Hầu Tử, vẻ mặt đột nhiên vỡ vụn: "Aizz? Sao cả mấy người cũng tới nữa?".
Quản lý đội bóng hất hất mái tóc dài, tay ôm một chồng đồ uống, hất cao cằm về phía cô nàng nói: "Sao tôi không được tới?".
"Em ấy đến xem em trai anh", mặt chữ "Quốc" vừa cười vừa chỉ chỉ Hầu Tử, "Anh đến xem bạn của em trai anh".
Hầu Tử nghe thấy anh ta mồm mép láu lỉnh thì trừng mắt.
"Thôi được". Em gái đẩy tạ bất lực ngồi về lại khán đài, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh: "Mấy người cũng ngồi đây đi".
Thế là một nhóm bốn người cao thấp béo gầy khác nhau ngồi dàn hàng trên khán đài, lúc Vương Nhất Bác chạy qua thì cùng lúc gào hú ầm trời: "Vương Nhất Bác, cố lên! Vương Nhất Bác, nhanh nhất!".
Cậu nhóc chạy qua không đỏ mặt không thở gấp, còn có thể vừa chạy vừa banh họng gào lớn về phía đám bạn ăn hại này: "Là chạy bộ nhanh nhất! Con mẹ nó đừng có lược bớt hai từ trước được không!".
Thầy huấn luyện huýt còi la lên: "Vương Nhất Bác, không được mất tập trung!".
Đồng đội chạy phía sau Vương Nhất Bác cũng "ha ha" cười lớn, tranh thủ cơ hội chọc ghẹo cậu: "Mày nhanh nhất, mày nhanh nhất!".
Vương Nhất Bác tức đến mức mặt đỏ cổ căng, vừa chạy vừa sửa lại lời của mấy người họ.
Quản lý chỉ về phía bóng lưng của Vương Nhất Bác lúc này đang nhân thời gian nghỉ ngơi mà ngồi xuống lau mồ hôi, uống miếng nước, hỏi ba người còn lại: "Không biết tại sao, hôm nay trông anh Nhất Bác không vui".
"Anh Nhất Bác cái quần què gì, mắc ói muốn chết". Em gái đẩy tạ muốn sửa lại cách gọi của cô bé quản lý, nào ngờ gặp phải một thanh niên cứng: "Ai mượn cậu quản tôi, tôi thích gọi gì thì cứ gọi đấy, tôi còn có thể gọi cậu ấy là chồng nữa kìa!".
"Cậu!". Em gái đẩy tạ tức đến mức xì khói.
Ngay lúc hai người sắp sửa làm ầm ĩ đến nơi, mặt chữ "Quốc" nhàn nhạt xen lời vào: "...Anh đoán chắc là do người kia kìa".
Tầm nhìn hướng về phía mặt chữ "Quốc" của ba người cùng lúc đổ dồn qua, nhìn thấy một bóng dáng cao gầy mặc áo sơ mi màu lam và quần kaki.
Tiêu Chiến đang vừa chậm rãi bước đi vừa nghiêng đầu đáp lời thầy giáo bên cạnh, dường như là đang lúc trống tiết, cùng đồng nghiệp ra ngoài văn phòng tản bộ.
"Hả? Tại sao?".
"Anh Nhất Bác bị thầy Tiêu mắng hả?".
Quản lý và Hầu Tử đồng thanh hỏi, cả hai người đều vô cùng mù mờ, hoàn toàn không hiểu được ẩn ý trong lời nói của mặt chữ "Quốc".
Chỉ có em gái đẩy tạ không nói lời nào, yên lặng nhìn Vương Nhất Bác vốn dĩ phải đang nói chuyện với đồng đội, ngay lúc Tiêu Chiến đi qua thì đột nhiên ngồi thẳng người, mượn động tác cầm khăn lau mồ hôi mà lén nhìn theo hướng Tiêu Chiến.
Thậm chí cậu còn hơi nghiêng đầu theo quỹ đạo bước chân của Tiêu Chiến, tận đến khi đối phương men theo đường chạy hình elip đi xa rồi, Vương Nhất Bác mới lưu luyến quay đầu về.
Nhưng Tiêu Chiến chẳng hề nhìn lại lấy một lần.
"Mấy đứa xem, anh nói mà", mặt chữ "Quốc" cười một cách kín đáo, thần bí lắc lắc đầu, "Thằng nhóc này sắp nhìn xuyên thủng người ta luôn rồi".
Hầu Tử trừng lớn mắt, không kìm được nâng cao âm lượng: "Trời đất, Vương Nhất Bác thích thầy Tiêu?!".
"Con mẹ cậu nói nhỏ chút không được hả!". Em gái đẩy tạ gấp gáp bổ nhào qua bịt kín miệng Hầu Tử, vô cùng căng thẳng mà dạy bảo cậu ta: "Sợ người khác không biết cậu ấy là đồng tính chắc?".
Hầu Tử "ưm ưm" vùng vẫy kéo tay của em gái đẩy tạ ra, nghi hoặc nói: "Cậu căng thẳng như vậy làm gì? Đồng tính thì sao, cũng đâu phải là làm việc xấu".
Em gái đẩy tạ nhất thời nghẹn họng, cô nàng buông tay ra, nói: "Phải đó", lại dừng một lúc, sau đó lặp lại một lần nữa, "...Cũng đâu phải là làm việc xấu".
"Mấy người nói bậy!". Quản lý đội bóng đứng phắt dậy, cả khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng, tức giận đến nỗi nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp: "Mấy, mấy người... sao có thể nói xấu sau lưng người khác như thế!".
"Cái này sao lại là nói xấu!". Hầu Tử bất mãn, phản bác lại cô nàng: "Cậu không tin thì tự đi hỏi Vương Nhất Bác đi, xem cậu ấy có thích thầy Tiêu thật không, ở đây tức giận với bọn tôi thì được gì chứ!".
"Cậu...". Quản lý đội bóng cắn chặt môi dưới, một cô gái được sống trong nhung lụa từ nhỏ không biết dùng lời lẽ bẩn thỉu nào để mắng người, thế là đến cả nói chuyện cũng mang theo tiếng nghẹn ngào: "Mấy người... khốn nạn! Tôi có nói mấy người cũng không hiểu!".
Cô nàng rưng rưng sắp khóc, ném hết thảy số đồ uống trong tay đi, sau đó quay người chạy mất.
"Cậu ấy làm sao vậy?", Hầu Tử gãi gãi đầu, hỏi mặt chữ "Quốc" đang vòng tay xem kịch ở bên cạnh, có hơi lo lắng nói, "Lúc nãy tôi có nói lời gì không tốt sao?".
Mặt chữ "Quốc" xoa xoa cái đầu tròn lẳn lởm chởm của cậu ta, cười toe toét đưa ra đánh giá: "Không có, anh thấy mày nói tốt lắm", sau đó thuận tay nhặt một chai Assam bị quản lý ném xuống dưới đất lên, vặn mở đưa cho Hầu Tử.
Hầu Tử buồn bực cầm chai trà sữa uống từng ngụm nhỏ, miệng vẫn còn lầm bà lầm bầm: "Con gái đúng là kỳ quái".
"Em gái đẩy tạ, cậu nói có phải không?". Hầu Tử hỏi em gái đẩy tạ, nào ngờ quay đầu qua mới phát hiện bên trái mình đã không còn bóng người: "Ủa, đâu mất tiêu rồi?".
Mặt chữ "Quốc" bình thản hất cằm về phía trước: "Kìa, ở đằng kia".
Hầu Tử nhìn theo hướng hắn chỉ, nhìn thấy em gái đẩy tạ đang căng thẳng đứng bên cạnh Vương Nhất Bác.
Tấm lưng rộng của cô nàng gần như dày gấp đôi Vương Nhất Bác, nhưng vẫn cẩn thận lấy một xấp giấy nhớ, một cây bút máy từ trong lòng ra, vô cùng nữ tính, vô cùng nghiêm túc đưa cho chàng trai khoác áo thể thao, miệng còn nói gì đó.
Vương Nhất Bác do dự nhìn xấp giấy trong tay cô nàng hai giây, sau đó nhận lấy, đặt nó lên chỗ tay vịn rộng rãi, rồi "soạt soạt" viết viết.
"Cậu ấy làm gì vậy?", Hầu Tử có hơi lo lắng, "Chắc sẽ không tỏ tình với Vương Nhất Bác đấy chứ, người ta cũng có thích...".
Hầu Tử còn chưa nói hết đã nhìn thấy em gái đẩy tạ cầm lấy xấp giấy mà Vương Nhất Bác viết xong, vắt chân lên cổ chạy đi, đuổi theo Tiêu Chiến sắp rời khỏi sân tập, sau đó đập lên lưng anh không chút do dự.
Tiêu Chiến gần như bị sức lực mạnh mẽ của vận động viên đẩy tạ làm cho giật thột, lưng bị đập một cái liền quay người lại, sau đó sửng sốt nhận lấy tờ giấy nhớ trong tay của cô học trò, sửng sốt cúi đầu đọc hết, cuối cùng sửng sốt ngẩng đầu lên, nhìn về phía khu vực nghỉ ngơi của vận động viện ở cách đó không xa.
Nào ngờ đằng đó cũng có người đang nhìn trộm anh, thế là cách bởi nửa sân vận động, tầm mắt của hai người vô tình va vào nhau, sau đó ai nấy đều nhanh chóng rút lui.
"Vương Nhất Bác viết gì vậy?". Hầu Tử tò mò hỏi em gái đẩy tạ vừa phấn khởi chạy về.
"Đợi tôi uống miếng nước đã, mới nãy chạy khát quá". Em gái đẩy tạ vươn tay cầm lấy chai Gatorade trước đó đã uống hết một nửa lên, một hơi uống cạn, chùi chùi miệng sau đó trả lời một cách vô cùng vui vẻ: "Cậu ấy viết là... 'Tan học khoan hãy về được không, đợi em huấn luyện xong rồi cùng nhau về, em đợi anh ở phòng thay đồ'".
Mặt chữ "Quốc" xoa xoa cằm như đang suy ngẫm gì đó: "Nhóc con, được đó".
Em gái đẩy tạ cũng bật cười ha hả, hai mắt sáng ngời, như thể người nhận được thư không ai khác ngoài mình. Thật ra ở khóe miệng của cô nàng có một má lúm đồng điếu, cực kỳ thanh tú xinh xắn, nhưng lại hơi không ăn khớp với khuôn mặt mũm mĩm tròn xoe.
Nhưng Hầu Tử mới vừa nãy còn nhàn nhã thong dong lúc này lại rơi vào trầm mặc, cậu cất giọng hỏi em gái đẩy tạ: "Cậu biết Vương Nhất Bác thích thầy Tiêu từ lúc nào vậy?".
Em gái đẩy tạ vặn nắp cái chai rỗng lại, nghĩ nghĩ rồi nói: "Được một thời gian rồi đó".
Hầu Tử lại hỏi, giọng điệu không hiểu sao có hơi hạ thấp: "Vậy cậu giúp Vương Nhất Bác như vậy, sau đó nếu hai người họ thật sự ở bên nhau, vậy không phải cậu cũng mất đi cơ hội sao?".
"Ở bên nhau không phải là tốt nhất sao?". Em gái đẩy tạ đưa tay "víu" một cái, cái chai rỗng vẽ thành một đường parabol, sau đó chuẩn xác rơi vào thùng rác bên cạnh, nụ cười của cô nàng vẫn còn hiển hiện trên mặt: "Người tôi thích có người cậu ấy thích, người đó vừa hay cũng là người tôi quý vô cùng. Tôi cứ nghĩ mãi, sao lại có chuyện tốt như vậy chứ!".
Mặt chữ "Quốc" đứng nghe bên cạnh nhàn nhạt hỏi cô nàng: "Vậy sự yêu thích của em thì tính làm thế nào, trở nên vô dụng sao?".
"Sự yêu thích của em sao lại vô dụng chứ!". Em gái đẩy tạ nhìn Vương Nhất Bác đột nhiên hưng phấn hẳn lên, bắt đầu nâng cao đùi khởi động ở đằng xa: "Không phải vừa nãy em có chỗ dùng đó sao? Vả lại, em có thể bởi vì thích cậu ấy mà nghiêm túc tập đẩy tạ, nghiêm túc học hành, thi vào cùng một trường với Vương Nhất Bác, thế là có thể tiếp tục nỗ lực rồi...".
Em gái đẩy tạ thấy Hầu Tử và mặt chữ "Quốc" lặng lẽ nhìn mình chằm chằm, mới phát giác ra bản thân dường như bỗng nhiên không đầu không đuôi mà nói ra rất nhiều lời trong lòng, thế là ngại ngùng cúi đầu: "Kiểu tình cảm này có phải khiến hai người cảm thấy có hơi đáng thương đúng không? Haha...".
Cô nàng lúng túng cười, cố gắng làm dịu bầu không khí nhất thời ngưng trệ này.
Nào ngờ gần như cùng một lúc, mặt chữ "Quốc" và Hầu Tử lắc đầu, sau đó đồng thanh đáp lại lời cô nàng:
"Không có, giỏi lắm luôn".
Hai người họ kinh ngạc nhìn nhau.
Em gái đẩy tạ bị bọn họ pha trò, dẫn đầu cười trước, sau đó cả ba người đều cùng cười lớn.
Hầu Tử mở miệng đầu tiên: "Hai người nói xem... Thầy Tiêu có đến phòng thay đồ đợi Vương Nhất Bác không?".
Ngữ khí của mặt chữ "Quốc" hơi ngập ngừng: "Chắc là có... nhỉ?".
Nguyên nhân hắn thêm chữ "nhỉ" ở cuối câu là bởi vì tuy rằng Vương Nhất Bác lúc này vẫn đang nhảy cà tưng cà tưng, tinh lực vô cùng dồi dào, nhưng Tiêu Chiến sau khi nhận lấy giấy xong thì vẫn rời khỏi sân tập, một lúc lâu rồi vẫn chưa quay lại.
Hầu Tử cũng bị lời của hắn ta làm cho lo lắng: "Ừm... Hay là thầy Tiêu có việc?".
Thế là em gái đẩy tạ nhớ đến thầy Tiêu ở con hẻm sau nhà hàng ngày hôm đó, khuôn mặt còn hơi ửng hồng vì men rượu, hai mắt sáng long lanh, đang lén lút mượn ảnh ngược trong tấm kính thủy tinh ở bên trái để nhìn chàng trai thật sự đứng bên phải mình.
Không có lý do, cô nàng cảm thấy thầy Tiêu thật ra rất thích Vương Nhất Bác.
Nghĩ đến đây, em gái đẩy tạ liền vỗ vỗ vào lưng Hầu Tử, hào sảng ngước mặt lên trời quả quyết: "Yên tâm, Vương Nhất Bác đã ngốc như vậy rồi, đáng thương lắm! Thầy Tiêu sẽ xem như báo đáp xã hội mà đến gặp cậu ấy thôi!".
Mà ở văn phòng hiệu trưởng cách đó không xa, từ bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa lanh lảnh.
Hiệu trưởng tuổi đã hơn năm mươi nhưng tinh thần vẫn quắc thước, mái tóc hấp dầu nhuộm đen được chải qua một bên vô cùng tỉ mỉ, lúc nghe thấy tiếng gõ cửa ánh mắt liền rời khỏi quyển sách đang đọc dở. Ông đưa tay kéo cặp kính trên sống mũi xuống, cao giọng nói với người bên ngoài: "Mời vào".
Người tiến vào mặc quần kaki cùng áo sơ mi màu lam, mặt mày anh tuấn, dáng người cao thẳng.
Tiêu Chiến mỉm cười gật gật đầu với hiệu trưởng: "Chào thầy, thầy tìm tôi có việc gì sao?".
"Ồ, cậu đến rồi à", hiệu trưởng cười vô cùng ân cần, đưa tay ra hiệu Tiêu Chiến ngồi xuống cái ghế ở đối diện mình, "Ngồi trước đã".
Tiêu Chiến cúi người một cách đúng mực, sau đó không chút tiếng động kéo ghế ra ngồi xuống.
"Là thế này thầy Tiêu, cao tài sinh, về mặt học thức và kinh nghiệm dạy học đều rất phong phú...". Hiệu trưởng có chút khó xử hắng hắng giọng: "E hèm, nhưng mà... cái này, cậu tự xem đi".
Tiêu Chiến bất ngờ nhướng cao mày, hai tay nhận lấy tờ giấy mỏng mà hiệu trưởng đưa cho.
Anh vừa quét mắt qua sắc mặt đã đột ngột thay đổi, càng đọc lông mày càng nhíu chặt, lúc xem đến những hàng chữ cuối cùng, vẻ mặt lại vui giận khó nắm bắt.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, trấn định trả lá thư về, nghiêm túc đối diện với thầy hiệu trưởng, sau đó bình tĩnh trả lời: "Đây là giả, tôi luôn giữ khoảng cách nghiêm ngặt với học sinh nữ, tự nguyện tiếp nhận điều tra".
Hiệu trưởng vẫn luôn quan sát vẻ mặt của anh, đợi đến khi Tiêu Chiến cuối cùng cũng đã trả lời lại, lúc này mới mỉm cười như trút được gánh nặng.
"Tôi biết mà". Ông ta nhét lá thư vào quyển sổ tay của mình, sau đó nhẹ nhõm vỗ vỗ vai Tiêu Chiến: "Thanh niên như thầy Tiêu thanh giả tự thanh, tôi cũng chỉ làm theo quy tắc thôi, cậu đừng để trong lòng".
Tiêu Chiến lắc lắc đầu tỏ vẻ không sao, cười nhẹ hỏi thăm vài câu với hiệu trưởng rồi mới rời đi.
Sau đó khi anh mở cửa ra, gần như cạn kiệt sức lực mà dựa vào tay vịn hành lang bên ngoài văn phòng hiệu trưởng. Bàn tay siết chặt trong túi quần giờ đây mở ra, cả tay đều là mồ hôi lạnh.
Dáng vẻ bình tĩnh như thường vừa rồi của anh, lúc này nghĩ lại đến bản thân cũng cảm thấy bội phục.
Bức thư nặc danh hiệu trưởng đưa anh xem rất ngắn, nhưng nội dung lại vô cùng nặng nề, viết rằng trong trường có học sinh và giáo viên đang hẹn hò, không hề chỉ đích danh là ai. Xem ra hành động ban nãy của hiệu trưởng cũng chỉ là đang lần lượt kiểm tra, xem thử phản ứng của từng người mà thôi.
Hơn nữa bức thư nặc danh đó có lẽ không phải chỉ anh.
Tiêu Chiến cũng xác thực không nói dối, bởi vì anh quả thật không hề dụ dỗ em học sinh nữ nào.
*Dụ dỗ pé Dâu đi anh Chiếng ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Chỉ là bị một em học sinh nam vừa thành niên dụ dỗ mất, sau đó bản thân cũng mặc kệ, cuộc sống từ này biến thành một mớ hỗn độn.
Tiêu Chiến hít thở sâu sáu lần, trái tim mới miễn cưỡng không còn đập nhanh như trước nữa.
Anh lau sạch mồ hôi lên ống quần, sau đó lấy tờ giấy ghi chú có nét chữ trẻ con ở trong túi ra xem.
Chữ bên trên nguệch ngoạc cẩu thả, có vẻ lúc viết vô cùng vội vàng, tất cả bộ thủ đều tròn xoe, xấu đến mức cực kỳ đặc sắc, giống như font chữ viết tay tròn tròn nhỏ nhỏ ở trên mạng.
Mảnh giấy này vừa nãy bị bản thân anh vê đến nỗi dúm dó, ngay cả nét chữ màu xanh mực cũng bị mồ hôi thấm ướt, giờ đây nhòe thành một mảng.
Tiêu Chiến có thể loáng thoáng nhìn ra, Vương Nhất Bác ban đầu định viết "...đợi em huấn luyện xong rồi cùng về, có được không?".
Viết xong lại "soạt soạt" dùng hai nét bút gạch đi ba chữ "có được không" đó, như thể sợ bản thân anh sẽ cự tuyệt.
Cho dù "có được không" đối với Vương Nhất Bác chỉ là một câu lịch sự, cậu bé vẫn muốn đảm bảo rủi ro, thủ tiêu đi ba chữ kia.
Cậu sửa lại câu cửa miệng của chính mình, vì để cố gắng hết sức tăng khả năng thầy của cậu đến tìm cậu, dù chỉ tăng hơn một chút mà thôi.
Chỉ có đối với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới không muốn dùng "có được không", bởi vì cậu chỉ muốn anh nói với cậu duy nhất một chữ "được".
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hai hàng chữ này, nhìn mãi không dời, nhìn rất lâu rất lâu.
Cuối cùng giống như đã hạ quyết tâm cực kỳ cực kỳ lớn, Tiêu Chiến xé vụn mảnh giấy này đi, sau đó vứt hết tất cả vào thùng rác bên cạnh.
🍍🍓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com