32
"Sao thầy Tiêu còn chưa đến nữa?". Hầu Tử ngồi trên khán đài ngáp một cái rõ to, ỉu xìu hỏi. Cậu buồn ngủ đến nỗi ngồi không vững, đầu ngả ra sau "phịch" một cái tựa lên vai mặt chữ "Quốc". Người ngồi sau bị cậu va phải thì thân hình nghiêng nghiêng ngả ngả, vẻ mặt không chút thay đổi chống người ngồi trở về.
Em gái đẩy tạ sốt ruột nhìn ánh hoàng hôn đã sắp buông xuống nơi ngọn cây hợp hoan và Vương Nhất Bác vẫn đang ngồi ở chỗ nghỉ ngơi bên cạnh sân tập, quay người qua nói với Hầu Tử: "Nếu buồn ngủ thì hai người về trước đi, tôi ở lại đợi với Vương Nhất Bác thêm một lúc nữa".
"Không buồn ngủ không buồn ngủ", Hầu Tử nghe thấy cô nàng nói thế thì gấp gáp nhấc mí mắt lên một cách miễn cưỡng, ngồi thẳng dậy từ vai mặt chữ "Quốc", "Tôi đợi với cậu thêm một lúc nữa".
"Mắt sắp mở không nổi nữa rồi kìa nhóc". Mặt chữ "Quốc" liếc qua phần vai của mình, túm lấy Hầu Tử kéo xuống khán đài, "Không muốn về nhà thì đến phòng nghỉ ngủ một chút, anh thấy em trai đáng thương của anh chắc còn phải đợi thêm một lúc nữa cơ".
Hắn chưa để Hầu Tử lên tiếng đã kéo người đi xa, em gái đẩy tạ vẫy tay qua quýt với mặt chữ "Quốc", ánh mắt vẫn dán chặt lên người Vương Nhất Bác ở đằng xa.
Đột nhiên điện thoại reo lên, em gái đẩy tạ móc từ trong túi áo khoác ngoài ra bắt máy, nói với mẹ mình "Con biết rồi con biết rồi, con về ngay đây!", sau đó đeo balo lên nhảy xuống khỏi khán đài, trước khi rời đi còn quay đầu nhìn người vẫn còn tiếp tục đợi kia thêm một lần nữa.
Chỉ thấy Vương Nhất Bác ngả đầu dựa lên thanh lan can ở phía sau, cẳng tay trắng nõn gầy gò dán chằng chịt mấy miếng băng dán cơ màu xanh đậm.
Cậu phủ cái khăn lau mồ hôi thể thao lên hết đầu, ngăn cách hoàn toàn với ánh tà dương màu da cam và tiếng cười đùa của những đồng đội đang tụm năm tụm ba ra về, chỉ lộ ra nửa cái cằm nhọn và đường viền cổ sắc nét.
Trời đất trong giây phút này cũng dường như trở nên yên tĩnh, cả thế giới chỉ còn lại cậu bé vẫn đang chờ đợi, cùng với tiếng ve kêu ra rả trên đỉnh đầu và bờ vai cậu trong một buổi chiều tà.
Em gái đẩy tạ biết Vương Nhất Bác giờ đây hẳn là rất cô đơn, nhưng cũng hiểu rõ đối với sự cô đơn này của cậu, bản thân chẳng thể làm gì để giúp đỡ.
Thế là cô nàng thở dài một hơi, sau đó vội vàng chạy về phía nhà để xe của trường.
Không chỉ em gái đẩy tạ, ngay cả những đồng đội ngồi nghỉ ngơi cùng Vương Nhất Bác cũng đã thu dọn đồ đạc rời đi. Sân tập vừa rồi còn huyên náo tiếng người giờ đây lại vắng vẻ, chỉ còn lại mình cậu vẫn đang chờ đợi.
Cậu buồn bực kéo cái khăn phủ trên đầu xuống, tầm nhìn trở nên rộng rãi, liền thoáng nhìn thấy cành lá rung rinh ở bụi cây gần đó.
"Ai?". Sự xúc động ập đến bất ngờ như mũi kim sắc nhọn đâm vào sống lưng, Vương Nhất Bác chống nửa thân trên từ tường ngồi phắt dậy, cao giọng nói về phía bụi cây: "Ra đây".
Cây xanh tươi tốt, mờ mờ ảo ảo, có cơn gió nhẹ thổi qua, chạc cây theo đó mà đung đưa, vang lên tiếng "xào xạc" liên hồi.
Vương Nhất Bác vô thức siết chặt cái khăn đang cầm trong tay, đốt ngón tay dùng sức đến mức trở nên trắng bệch, sự mong đợi lấp đầy nội tâm như lớp bọt sủi trong những lon đồ uống có ga.
Sau lưng bụi cây thấp từ từ hiện ra một dáng người cao gầy, mái tóc đen dài cùng bộ váy ngắn trắng tinh tươm.
Khuôn mặt của Vương Nhất Bác phút chốc tối sầm, theo tiếng chậc lưỡi mà lạnh mặt vắt khăn và áo khoác lên vai phải, sau đó không nói lời nào đã đứng dậy đi về phía phòng thay đồ.
Quản lý đang cúi đầu chỉnh lại váy ngắn, ngẩng đầu lên chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng rộng ướt mồ hôi của Vương Nhất Bác càng lúc càng đi xa.
"Anh Nhất Bác, đừng đi mà!". Quản lý vội vàng đuổi theo cậu, chạy từng bước nhỏ cuối cùng cũng miễn cưỡng sóng vai, tiếp theo đó liền hỏi: "Vương Nhất Bác Vương Nhất Bác, anh nhìn em một cái đi... Aizz em chỉ hỏi anh một câu rồi đi liền... Anh đợi em với, anh đã có người để thích chưa?".
Bước chân của Vương Nhất Bác không hề dừng lại, cậu liếc mắt nhìn cô một cái: "Liên quan gì đến cô?".
Quản lý nôn nóng: "Có chứ, sao lại không có được, anh nói với em đi mà!".
Thế là Vương Nhất Bác nhìn về phía trước, thờ ơ đáp lời: "Ừ, thế thì tôi có rồi đấy".
Quản lý nghe được càng gấp hơn: "Ai vậy ai vậy?".
Vương Nhất Bác trông như không nghe lời cô nàng nói, nhưng vẫn bắt được lỗ hổng trong logic của đối phương một cách chuẩn xác: "Đã nói là một câu, hỏi xong rồi".
Vương Nhất Bác chân dài, tốc độ lại nhanh, quản lý suýt nữa không theo kịp. Cô nàng thở hồng hộc hỏi: "...Chắc không phải là thầy Tiêu chứ?".
Lần này Vương Nhất Bác đột nhiên phanh gấp lại, ánh mắt vừa thu về giờ đây lạnh như sương giá, nhìn chằm chằm vào cô nàng quản lý, nghiêm túc hỏi: "Ai nói với cô?".
Quản lý bất giác co rúm người lại, nhưng vẫn lấy hết can đảm cao giọng: "Thì bởi vì lúc nãy ở sân tập anh cứ nhìn thầy ấy, còn nhờ con bé đẩy tạ đưa thư nữa...".
Vương Nhất Bác nghe xong thì thu ánh mắt lại, nhún nhún vai tiếp tục đi về phía trước, không mặn không nhạt hỏi lại cô nàng: "Vậy cô biết rõ như thế rồi còn hỏi tôi làm gì, rảnh lắm sao?".
Quản lý bị câu này của cậu làm cho nghẹn họng, hồi lâu cũng không biết nên đáp lại thế nào: "Em...".
Cô nàng vừa định nói gì đó thì Vương Nhất Bác bên cạnh đã đột nhiên dừng lại, cau mày nhìn phía trước. Thế là quản lý cũng đứng lại cùng cậu, nâng mắt nhìn về phía cửa phòng thay đồ...
"A!". Quản lý không kiềm chế được hét lên, vô thức muốn bịt miệng lại thì cũng đã muộn. Hai người đang hôn nhau ở trước cửa phòng thay đồ nghe thấy tiếng kêu của cô nàng thì ngẩng đầu lên ngay lập tức.
Hầu Tử vừa rồi bị người ta ấn lên cửa không thể động đậy giờ đây hai mắt đã ướt lên, gấp gáp đến nỗi nói chuyện cũng lắp bắp, ra sức lắc đầu điên cuồng cố gắng giải thích: "Không không không không không phải đâu, mọi chuyện không phải như hai người nghĩ đâu...".
Mặt chữ "Quốc" sờ sờ vào miệng mình, cười toe toét nhìn ngược lại Vương Nhất Bác mặt không có chút biểu cảm nào, bắt đầu vạch áo cho người xem lưng: "Sao thế, em dâu đến tìm rồi à?".
"Lượn, muốn làm thì lấy đồ rồi về nhà mà làm". Vương Nhất Bác bị người ta chọc đúng chỗ đau, sắc mặt liền trở nên đen xì. Cậu lấy hộp bao cao su còn chưa xé vỏ từ trong cặp ra, bóc ra mấy cái rồi ném lên người anh trai mình, bực bội bắt đầu đuổi người: "Tránh ra, đừng có cản đường, em phải thay đồ".
"Sao lại hung dữ với anh trai như vậy chứ...". Mặt chữ "Quốc" thong thả vừa huýt sáo vừa nhặt đồ rơi ở dưới đất lên, xem bao bì xong thì nhét vào túi quần.
Lúc đi ngang qua người Vương Nhất Bác còn vỗ vỗ lên vai đối phương, cười tủm tỉm nói: "Cảm ơn nha, đừng đợi lâu quá, nhớ về nhà sớm chút".
Sau đó đuổi theo Hầu Tử đã chạy mất từ lúc nãy.
Vương Nhất Bác hít thở sâu ba lần, sau đó liếc qua quản lý đứng bên cạnh: "Đây đã là phòng thay đồ nam rồi, cô còn muốn vào xem tôi thay đồ sao?".
"Em chỉ nói vài câu rồi đi ngay!". Quản lý từ nãy đến giờ trợn mắt há mồm cuối cùng cũng tìm lại được khả năng tổ chức ngôn ngữ rời rạc của mình, bắt đầu khuyên nhủ Vương Nhất Bác: "Anh không thể thích thầy Tiêu được đâu. Hai người đều là nam, thầy ấy còn hơn anh nhiều tuổi như vậy nữa...".
Vương Nhất Bác vặn tay nắm cửa phòng thay đồ "cạch" một tiếng, lạnh lùng cắt ngang những lời luyên thuyên của cô nàng: "Người nhà cô không chê cô phiền sao?".
Quản lý vẫn còn giữ tư thế há miệng định nói, nghe thấy thế thì phút chốc đờ người ra. Cô nàng từ nhỏ đã có thành tích tốt, vẻ ngoài lại xinh đẹp, đi đến đâu cũng được người ta dỗ dành chiều chuộng, đã nhận được những lời chán ghét như của chàng trai trước mặt bao giờ đâu... lại còn là chàng trai mà cô thích!
Vương Nhất Bác vốn không hề để ý đến cô gái xinh đẹp đang thay đổi lại cuộc đời, thay đổi lại nhận thức bên cạnh này, tung cửa đi thẳng vào phòng thay đồ. Quản lý tức đến mức giậm chân tại chỗ, cảm thấy mặt mũi mười tám năm nay của mình đều bị mất sạch ngay giờ phút này rồi.
Cô nàng tức tối đang định quay người rời đi thì nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ vang dội từ bên trong truyền ra, không kịp suy nghĩ đã vội vàng đẩy cửa bước vào, cao giọng nói lớn: "Vương Nhất Bác, anh không sao chứ!".
Chỉ nhìn thấy trong nửa phút không gặp, Vương Nhất Bác lúc này đã gục đầu đứng giữa những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Ánh hoàng hôn len qua cánh cửa mà cô nàng quản lý mở to, rạng rỡ chiếu lên người cậu, cả trên mặt đất lộn xộn bừa bãi.
Chỉ thấy trên đất đầy những mảnh thủy tinh rơi vãi, nửa cái đế ly hoàn chỉnh, cùng với chất lỏng dấp dính màu đỏ tươi đang men theo ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác mà "tóc tóc" nhỏ giọt không ngừng. Đóa hoa máu nở rộ nổi bật trên sàn nhà trắng như tuyết bên cạnh chân của chàng trai nhỏ, từng giọt nhỏ xuống, va chạm với mặt sàn, lại tiếp tục nở rộ.
"Trời ơi...", quản lý sững sờ hết ba giây mới hốt hoảng nói, "Anh, anh bóp vỡ nó bằng tay không đó hả...".
Vương Nhất Bác giống như một cái radio với phần dây ăng ten trục trặc, hoàn toàn không thể nhận được bất kỳ tín hiệu nào từ bên ngoài nữa, mái tóc hơi dài che khuất hai mắt cậu, đôi môi khô khốc lẩm bẩm: "Sao lại như vậy, sao mình lại không sợ máu nữa... Sao lại không ngất đi... Sao lại không thể biến nhỏ nữa... Mau biến nhỏ đi mà...".
Quản lý nghe không hiểu cậu đang nói gì, chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác trước mặt yếu ớt như một tờ giấy trắng nhợt, gần như đến cả đứng cũng không vững. Cô nàng lo lắng muốn bước lên đỡ cậu, lại nhìn thấy ánh mặt trời trên nền nhà phía trước đột nhiên bị cái gì đó chặn mất.
Ngay lúc cô nàng bất giác muốn quay người lại nhìn thử, một giọng nói nghiêm khắc gần như đáng sợ đã đột ngột truyền tới từ sau lưng.
"Vương Nhất Bác, em đang làm cái gì?".
Áo sơ mi màu lam, quần kaki, anh tuấn cao thẳng, lông mày cau chặt.
Là người khiến Vương Nhất Bác tâm trạng thất thường, đợi cả một buổi hoàng hôn, khiến cậu đợi từ sân tập đông đúc người đến phòng thay đồ không còn bóng ai, từ khi ánh tịch dương đầu tiên rơi nghiêng đến khi một ngày đã tàn sau chạc cây. Là Tiêu Chiến.
Máu trên tay Vương Nhất Bác vẫn còn nhỏ xuống không ngừng, giữa hai người họ còn ngăn cách bởi một cô gái đang không hiểu chuyện gì.
Nhưng cậu bỗng nhiên không thể nhìn thấy được gì khác, ngoài bóng hình đang đứng ở cửa kia. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến không rời, giống như chỉ cần một cái chớp mắt, ngay giây phút tiếp theo thôi, người mà cậu đã đợi thật lâu sẽ biến mất ngay lập tức.
Vương Nhất Bác thậm chí bật cười, quên cả việc bản thân còn đang chảy máu mà đưa tay lên thận trọng xoa xoa mũi, làm cho từ cằm đến má trái và sống mũi của cậu đều dính đầy máu.
Cậu quả thật cảm thấy nhẹ nhõm vì đã có thể tìm được một cái cớ cho sự ung dung đến muộn của Tiêu Chiến, dưới ánh nhìn phức tạp của đối phương mà như trút được gánh nặng nói: "Thầy, vừa rồi có việc nên mới đến trễ như vậy phải không?".
Bàn tay Tiêu Chiến nắm chặt, lông mày nhíu đến nỗi không thể nào nhíu hơn được nữa, trong giọng nói ẩn chứa cơn tức giận không thể nào diễn tả: "Vương Nhất Bác, đừng có nói với tôi là em cố ý làm thế này".
Vương Nhất Bác không lên tiếng, chỉ mỉm cười nâng bàn tay phải lên cho Tiêu Chiến xem. Động tác này của cậu khiến vết cắt dữ tợn trên đốt ngón tay càng toét ra, máu tươi càng chảy nhanh hơn.
Tiêu Chiến tức đến mức cả người run rẩy, nắm tay bên người càng siết chặt. Anh gằn từng chữ nói: "Em có ấu trĩ không hả".
"Thầy nhìn nè, nhìn đi nè", Vương Nhất Bác bướng bỉnh giơ tay cao hơn, giống như đang tặng một món quà quý mà đưa cho Tiêu Chiến xem, thanh âm hạ thấp nói với anh: "...Thầy ơi, em đau".
Tiêu Chiến không nói nên lời, anh nghiến chặt răng, quai hàm bạnh ra, từ từ lùi lại ba bước sau đó quay người đi thẳng ra khỏi cửa.
Anh vừa đi, thứ cản lại nguồn sáng trong phòng cũng biến mất ngay lập tức. Ánh hoàng hôn màu vàng ấm áp cũng không bị thứ gì ngăn cản mà xuyên qua cánh cửa mở lớn, rọi thẳng vào phòng thay đồ, bao bọc toàn thân Vương Nhất Bác bằng một cơn mỏi mệt tột cùng.
Quản lý chứng kiến toàn bộ, căng thẳng nín thở đến lúc này mới dám phát ra tiếng. Cô nàng hoàn hồn lại rồi vội vàng chạy đến phòng nghỉ của huấn luyện viên tìm thuốc đỏ và băng keo cá nhân, sau đó kéo lấy Vương Nhất Bác đang đờ đẫn như trời trồng ngồi xuống cái đệm mềm bên cạnh.
Cả người Vương Nhất Bác như mềm uột hẳn đi, giống như một con rối dây mặc cho người ta kéo qua kéo lại.
"...Nếu đau thì nói em nhé". Quản lý cẩn thận khử trùng cho cậu, nhỏ giọng dặn dò.
Nhưng nhìn Vương Nhất Bác ánh mắt vô hồn ở trước mắt, lại cảm thấy lời này của bản thân quả là dư thừa. Người này như thể đã không còn bất kỳ phản ứng nào nữa, sao còn có thể biết đau!
Quản lý thở dài một hơi, vừa thoa thuốc đỏ cho cậu vừa có hơi không cam tâm mà lầu bầu: "Đúng là si tình".
Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, không để ý đến cô.
Thế là quản lý lại bắt đầu cằn nhằn một mình: "Aizz, em nói chứ, cho dù anh có theo đuổi người ta thì làm như thế này cũng ấu trĩ quá rồi đấy. Kiểu người lớn như thầy Tiêu, mấy chiêu tự hại mình chắc chắn không có tác dụng đâu. Đâu chỉ không có tác dụng, nói không chừng người ta còn thấy anh phiền nữa kìa... Aizz? Vương Nhất Bác?".
Những lời càu nhàu không dứt của cô nàng bỗng dưng ngừng bặt ngay khi nhìn thấy vệt nước trên đầu gối quần thể thao của Vương Nhất Bác.
Quản lý có một suy nghĩ khủng khiếp, khủng khiếp đến nỗi cô nàng phải ngừng một lúc mới dám cất tiếng hỏi: "...Đừng nói là anh khóc đấy nhé?".
"Không có". Vương Nhất Bác đưa cánh tay trái không bị thương của mình lên quệt quệt mặt, vết máu đã khô vì dính ướt mà càng đậm màu hơn. Cậu thấp giọng giải thích: "...Vết thương đau".
Quản lý biết đây chỉ là cái cớ, nhưng bị nước mắt của Vương Nhất Bác dọa sợ, cô nàng cũng chỉ có thể thuận theo cậu, để lại cho cậu một lối thoát: "Để em nhẹ tay hơn, nếu đau thì rít lên một tiếng nhé".
Vương Nhất Bác nghe xong thì gật đầu, xoa xoa ngực trái của mình, nói nhẹ một chữ "rít".
Người này đúng là thành thật, bảo cậu rít một tiếng thì cậu rít đúng một tiếng thật. Quản lý thầm nghĩ. Có điều, cô nàng cũng không biết rốt cuộc lần này là vết thương của Vương Nhất Bác đau, hay là trái tim cậu đau.
Quản lý không biết nên nói thế nào mới tốt.
Cô nàng cảm thấy khoảng cách giữa bản thân với Vương Nhất Bác đang ngoan ngoãn ngồi yên, mặc cho người khác cầm lấy tay khử trùng trước mặt còn cách xa hơn nhiều so với Vương Nhất Bác mặt lạnh đáng ghét nói rằng "Người nhà cậu không chê cậu phiền sao".
Cô nàng vừa tiếp tục động tác trên tay vừa cẩn thận quan sát vẻ mặt của đối phương, sợ rằng Vương Nhất Bác thương tâm cùng cực lại làm ra chuyện điên khùng nào đó, nếu quả thật lại dùng tay không bóp vỡ đồ vật, vậy quả thật đúng là cảnh tượng đẫm máu.
Vương Nhất Bác ban đầu chỉ ngẩn người ngồi ở đó, ánh mắt không biết nhìn chỗ nào, sau đó sống lưng đột nhiên cứng lại.
Thế là quản lý cũng ngẩng đầu lên theo cậu, nhìn thấy Tiêu Chiến không biết đã quay lại từ lúc nào, lúc này đang đứng trước cửa.
Chỉ thấy Tiêu Chiến tay phải cầm hộp y tế, tay trái đặt trên tay nắm cửa, hiện tại vẫn còn đang thở gấp, trên trán phủ một tầng mồ hôi mỏng, cùng với mái tóc đen hơi ướt.
Quản lý đột nhiên hiểu ra, thầm nghĩ, thì ra ban nãy thầy Tiêu chạy đi đột ngột như vậy là để đến chỗ nào đó lấy những thứ này!
Bước chân của Tiêu Chiến dừng ở nơi cách bọn họ năm bước, trên mặt không có biểu cảm nào, ánh mắt lặng lẽ đặt lên cánh tay bởi vì xử lý vết thương mà nắm chặt Vương Nhất Bác của cô nàng.
Bỗng nhiên cô nàng cảm thấy vô cùng không thoải mái, thế là bất giác buông tay ra.
Hàng lông mi dài của Tiêu Chiến rũ xuống, thu lại ánh nhìn nơi đáy mắt.
Anh đặt hộp y tế lên cái bàn dài ngay cửa, cố ý nhìn về phía quản lý, giọng điệu bình tĩnh dặn dò cô: "Lớp dưới cùng của hộp có cái nhíp, em giúp em ấy lấy hết mấy mảnh thủy tinh ra, sau đó dùng thêm thuốc đỏ, đừng dán băng keo cá nhân, không thoáng khí. Cuối cùng kiểm tra em ấy nắm tay mở tay xem thử có bị thương đến gân không, có thì đến bệnh viện ngay lập tức, học sinh thể thao bị thương thì xem như hỏng".
Tiêu Chiến một hơi nói hết một tràng dài dằng dặc này, sau đó cúi đầu xuống ngay tức khắc, né tránh ánh mắt của "em ấy" trong những lời dặn dò của anh.
Anh mím mím môi, sau đó giống như đã yên tâm mà quay người rời đi.
"Cảm ơn thầy ạ!". Quản lý hét lên một tiếng với bóng lưng của Tiêu Chiến.
Nói xong đang định đứng dậy đi lấy hộp y tế thì bị người ngồi trên miếng đệm mềm đột nhiên đứng phắt dậy đụng phải.
Cả người cô nàng bị va đến mức quay mòng mòng, lúc phản ứng lại mới gấp gáp kêu lên: "Này Vương Nhất Bác, tay anh còn đang chảy máu đấy!".
Vương Nhất Bác để lại một câu "Hết cách rồi" vừa nhanh vừa gấp cho cô nàng, nâng cánh tay đầy máu vừa được bôi một nửa thuốc đỏ lên, bờ vai của chàng trai đập mạnh một tiếng vào cánh cửa gỗ, sau đó lao ra ngoài như một cơn gió.
🍍🍓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com