38
Cửa hàng điện thoại di động này cách Nhất cao Sư Thành không xa, không gian bên trong nhỏ hẹp, cái bảng hiệu trước cửa được ông chủ cầm bút lông đen viết lên giấy trắng mấy chữ "Quét máy/sửa chữa điện thoại di động/máy tính kỹ thuật số" mà thành. Cửa tiệm tuy nhỏ nhưng cái gì cũng có, trưng bày đủ các loại sản phẩm kỹ thuật số, bên trái là điện thoại thông minh, bên phải là vỏ điện thoại cùng một số mẫu mp3, mp4 second-hand, hầu hết đều không có nhãn hiệu. Có điều những thứ này đã không còn hiếm lạ gì với người trẻ nữa, mà hiện tại, thứ thời thượng nhất chính là "ai-phôn", "ai-pát". Một logo quả táo bay bổng thôi đã trị giá tận mấy ngàn đồng, bất cứ ai ở trong trường học sở hữu được món đồ này đều là người tiên phong của trào lưu, sẽ được mọi người tôn lên làm "đại gia".
Ông chủ tiệm có vóc người nhỏ con, khuôn mặt tròn trịa hiền hậu, ngàn năm đội một cái mũ không vành màu kaki, trông hệt như chú lùn trong truyện cổ tích. Con của ông cũng học ở Nhất cao, vậy nên đối với cô bé xinh xắn rõ ràng là trốn tiết chạy ra ngoài sửa điện thoại trước mặt này, ông ta khó hiểu mà lộ ra biểu cảm hận không thể rèn sắt thành thép. Đến khi nhận lấy cái điện thoại đen mà đối phương đưa qua, thái độ liền trở nên chuyên nghiệp, vừa ra vẻ người lớn mà lẩm bẩm "Sao điện thoại lại rớt vào tô canh thế này", vừa nhanh nhẹn lấy tua vít ra tháo điện thoại.
Quản lý bình sinh lần đầu tiên trốn tiết, cảm thấy vô cùng ngại ngùng trước ánh mắt trách cứ của ông chủ, thế là vô thức ôm cặp sách lên che đi huy hiệu trường trên ngực áo. Tuy rằng lần này cô nàng ra đây, là để sửa một cái điện thoại trên thực tế không thuộc về mình.
Điện thoại của quản lý là được mẹ mua cho nhân ngày sinh nhật, được bọc bởi lớp vỏ rất dày, còn dày công dán cả cường lực, từ trước đến nay chưa bao giờ hỏng hóc, vậy nên cô nàng hoàn toàn không biết mức giá sửa chữa điện thoại trên thị trường là bao nhiêu. Cô nàng nắm chặt ví tiền trong áo khoác, căng thẳng hỏi ông chủ: "Chú ơi, hết bao nhiêu tiền vậy ạ?".
Chủ tiệm liếc cô nàng một cái, vừa kiểm tra linh kiện vừa đáp lời: "480".
Quản lý chưa từng quản lý số tiền lớn như vậy bao giờ, miệng vô thức lặp lại: "480?".
Chủ tiệm giải thích với cô nàng: "Làm sạch điện thoại 100, thay giao diện bo mạch chủ 80, thay thiết bị hiển thị 300, tổng cộng 480", cuối cùng còn thêm vào một câu, "May mà nước chưa ngấm vào đấy, không là không còn giữ được dữ liệu nữa đâu".
Không giữ được dữ liệu... Quản lý thầm nghĩ, Vương Nhất Bác ném điện thoại vào nồi canh là vì muốn làm thế sao?
Cô nàng suy nghĩ tới lui, vẫn cảm thấy không đúng cho lắm, bèn tính toán thử số tiền có thể dành dụm được trong vòng một tuần, sau đó dè dặt hỏi chủ tiệm: "...Chú ơi, 180 có sửa được không ạ?".
Ông chủ dùng ánh mắt chấn động như bị róc thịt nhìn cô nàng, thế là quản lý tự giác ngậm mồm lại.
Ngay lúc đang ngập ngừng do dự, một giọng nữ cất lên đột nhiên cắt ngang mạch suy nghĩ của cô nàng: "Bạn học, từ đây đến cửa Đông của Nhất cao Sư Thành đi như thế nào thế?".
Quản lý lập tức quay đầu qua, chỉ thấy một người phụ nữ trẻ tuổi đứng bên cạnh, mặc bộ quần áo thời thượng được là phẳng phiu, mái tóc uốn xoăn kỹ lưỡng, làn da rất trắng. Cô ta đem đến cảm giác quen thuộc, đưa tay nhấc chân giống như mặc một bộ đồ tàng hình, khiến bản thân vô cùng tự nhiên mà tách rời khỏi cửa hàng điện thoại chật chội này.
Quản lý vội vàng chỉ đường cho đối phương: "Dạ từ đây đi thẳng, thấy bưu điện thì rẽ phải, đi thêm vài bước nữa là tới, gần lắm ạ".
Người phụ nữ cười với cô nàng: "Cảm ơn em, em là học sinh của Nhất cao hả? Sao lại không lên lớp?".
Trong lúc nói chuyện, quản lý đã từ từ suy nghĩ ra, khí chất quen thuộc không hiểu vì sao của người trước mặt này từ đâu mà có. Có lẽ là từ ngày xuân không lâu trước kia, ở trên người thầy Tiêu lần đầu tiên đến Nhất cao Sư Thành, cái cảm giác xa cách dường như không thuộc về thị trấn nhỏ này.
Mà Nhất cao Sư Thành lúc này đang vào giờ tự học trưa, trong khuôn viên trường, ngoài tiếng ve kêu ra rả đầy sầu não thì chỉ còn lại âm thanh trang sách lật qua "soàn soạt", cùng với tiếng bước chân kiểm tra trên hành lang của các thầy cô trực ban. Sự yên tĩnh bao trùm đột nhiên bị phá vỡ bởi đài phát thanh trường, tiếng dòng điện "rè rè" vang vọng nơi khoảng trời xanh quang đãng. Tất cả học sinh đang vùi đầu vào quyển sách đều cùng lúc ngẩng đầu, ngay cả chú chim sẻ đang líu la líu lo trên đầu ngọn cây hợp hoan cũng hơi nghiêng đầu lắng nghe.
"E hèm, tôi, hèm, hiện tại, các bạn học...".
Không biết có phải chủ nhiệm giáo dục cả nước đều như nhau không, không có mấy từ đại loại như "ừm", "e hèm", "à thì" các kiểu thì nói không được, giống như cái máy vô tuyến cũ tín hiệu không tốt, làm cho người nghe còn sốt ruột hơn cả người nói. Có điều lần này thì khác, ai ai cũng đều cam tâm tình nguyện chờ đợi, vươn dài cổ banh rộng tai, đợi cái máy vô tuyến cũ này phát lên "Sau đây là phần đọc thông báo xử phạt...".
"À thì ừm, bạn học Vương Nhất Bác lớp 16 khối 12, a, với bạn học lớp 8 khối 12...".
Tiếng mọi người châu đầu ghé tai thì thầm trong lớp dần dần nổi lên: "Hồi trưa bọn mày có xem không, đệt cụ Vương Nhất Bác đánh thằng kia đến chết luôn đó, nếu thầy Tiêu mà không can...". Những tin đồn nhảm liên quan đến Vương Nhất Bác trước đây cũng lập tức trở nên chân thực khác thường, "Hồi cấp hai nó đã đánh nhau suốt rồi, cảm giác mấy nay vẫn luôn kìm nén!".
Thỉnh thoảng có vài bạn nữ yếu ớt lên tiếng "Cậu ấy không phải là người như vậy", hay là truy đến cùng "Chắc cậu ấy sẽ không vô duyên vô cớ đánh người khác đâu chớ?", đều bị người khác dùng mấy câu đại loại như "Biết người biết mặt không biết lòng" và "Vậy cậu nói coi cậu ta đã ra tay chưa?" để bác bỏ.
Rất nhanh sau đó đã có người tò mò: "Tại sao cậu ta đánh người?".
"Ai mà biết, lúc ở văn phòng chả nói gì cả, cứ như liệt sĩ cách mạng vậy đó, thầy Tiêu cũng hết cách!". Người vừa nói ban nãy rõ ràng là trùm tin đồn, không biết thì thôi, chứ đã biết là nói cho bằng hết: "Mà tao nghe nói á, vụ này có liên quan đến quản lý đội bóng rổ trường mình, chắc là giành bạn gái rồi...".
"Lời qua tiếng lại, đánh nhau ẩu đả, ừm, ảnh hưởng đến tác phong của trường, a, cái này thì tệ vô cùng!". Chủ nhiệm giáo dục nói đến mức xúc động rồi thì thở "phù phù" hai cái lên mic, "Phòng giáo dục lớp 12 chúng ta quyết định nghiên cứu, à, với hai bạn học kia, à, thì là, cái kia cái kia, đúng! Vi phạm một lần thì thông báo phê bình xử phạt! Chỉnh đốn nề nếp!".
Loa thông báo phát ra lời này xong thì đối với đám học sinh mà nói, tin tức then chốt của hội nghị phát thanh lần này cũng đã đọc hoàn tất rồi, không còn ai muốn nghe tiếp mấy lời thừa thãi như "Lớp 12 chúng ta, à, là sự nghiệp cấp ba này... Giai đoạn chạy nước rút này kia..." ở phía sau nữa, thế là đồng loạt buông sách vở, bút máy, compa trong tay, thảo luận về việc Vương Nhất Bác nổi giận đùng đùng là vì người này hay là người kia.
Người trẻ tuổi trong giai đoạn học cấp ba bị bó tay trói chân, thiếu thốn trò tiêu khiển, mà trường học giống như một cái xã hội thu nhỏ, liên quan đến các anh chàng cô nàng đẹp trai xinh gái, những mối nguy về tình cảm và va chạm thân thể đều bị lời đồn đại nhảm nhí tùy tiện bóp méo trong tiếng cười đùa mắng chửi. Công dụng chủ yếu của bọn chúng là lấp đầy các kẽ hở trong áp lực học hành, còn về vấn đề là thật hay giả, thì cũng chỉ là chút gia vị vặt vãnh không quan trọng mà thôi, chả có người nào thật sự để ý.
Thật ra không thể nói bọn họ, đến cả Tiêu Chiến cũng quả thực không biết Vương Nhất Bác đang nghĩ gì.
Người kia cúi đầu, chắp tay sau lưng không nói một lời, từ trên xuống dưới viết sáu chữ "Muốn đánh muốn giết thì tùy". Tiêu Chiến im lặng giằng co với cậu ba phút, không ai trong văn phòng dám lên tiếng. Thầy Tiểu Trần vừa định chêm lời vào giúp đỡ, Tiêu Chiến đã đột ngột đứng dậy đi thẳng ra ngoài, "rầm" một tiếng đóng cửa, để lại cái ghế da vẫn còn độ ấm đang xoay tròn tại chỗ.
Vương Nhất Bác không ngờ anh sẽ đi trước, bĩu bĩu môi, ánh mắt dõi theo bóng dáng rời đi của người kia, sau đó lại thu về.
Thầy Tiểu Trần nhướn mày, giống như kinh ngạc việc Tiêu Chiến tức giận đến mức này, thế là giảng đạo lý với cậu học sinh bản thân vẫn khá thích trước mặt: "Vương Nhất Bác, em không nói rõ ràng thì hình phạt của nhà trường sẽ được viết vào học bạ đó, sau này học hành làm việc gì đều đi cùng em, có biết không hả...".
Người kia mắt cũng không nâng lên, giọng điệu lạnh lùng: "Vậy em về nhà".
"Về về về, về cái đầu em, nhà em có gia sản hay ngôi vua phải kế thừa chắc!". Trong mắt thầy Tiểu Trần, dáng vẻ này của Vương Nhất Bác quả thật chính là lợn chết không sợ nước sôi điển hình. Thầy Tiểu Trần buông xuôi, sau đó thở dài một hơi nói: "Tôi không quản em nổi nữa, tôi thật sự phải về nhà rồi".
Giọng nói của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có một ít cảm xúc: "Thầy Tiểu Trần, thầy về đâu?".
Thầy Tiểu Trần vỗ vỗ vai cậu bạn ngày trước cùng chơi bóng rổ này, nói lời tạm biệt: "Thầy từ chức về nhà thi công chức, sau này không có tôi giúp đỡ, lúc chơi bóng nhớ nhường bọn nhóc lớp tôi vài điểm nghe chưa", hết lời còn thêm một câu: "Đến lúc đó thầy Tiêu của các em cũng đi rồi, chẳng còn ai quản em nữa đâu".
Vương Nhất Bác giống như rất gấp, lập tức hỏi ngay: "Tại sao thầy ấy phải đi?".
Thầy Tiểu Trần xem học sinh như bạn bè, vậy nên cũng không trách móc "Chuyện người lớn con nít bớt hỏi đi", ngược lại thật sự sáp đến gần cậu, thấp giọng nghiêm túc trả lời cậu: "Hình như ở nhà xảy ra chuyện, gần đây tâm trạng cũng không tốt. Em ngoan ngoãn chút đi, đừng làm thầy ấy giận nữa".
Ngay lúc Vương Nhất Bác còn muốn hỏi tiếp, cửa phòng đã truyền đến tiếng bước chân. Cậu nghĩ rằng là Tiêu Chiến quay lại, vậy nên lập tức quay đầu qua nhìn, nào ngờ hai người đứng ngay cửa chẳng có lấy một người mà cậu muốn gặp, cái vị bên phải từ đầu đến chân còn khiến cậu thấy không vừa mắt chút nào.
Quản lý cười chỉ đường cho Trần Lộ Bội: "Cô Trần, ở đây ạ".
"Tiêu Chiến không ở đây sao?". Trần Lộ Bội thò đầu vào trong, sau đó nhìn về phía thầy Tiểu Trần hỏi.
"Hả? Anh ấy vừa đi xong...". Người sau nhất thời chưa phản ứng, Vương Nhất Bác lại đã mở miệng nói thay thầy Tiểu Trần, giọng điệu không thân thiện gì cho lắm: "Tìm thầy ấy có việc sao?".
Trần Lộ Bội nhìn cậu học sinh cấp ba đầy thù địch với mình kia, cảm giác mù mờ không hiểu tại sao. Cô nàng lấy một túi giấy có in huy hiệu trường Nhất cao Thủ đô ra, đặt lên bàn Tiêu Chiến, sau đó nói với thầy Tiểu Trần: "Trường anh em* tham quan học tập".
*Trường anh em giống như kiểu hai anh em á, tình như thủ túc, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong giáo dục và công việc, v..v.. Sự hợp tác giữa hai trường cực tốt, quan hệ thân thiết, nhưng vẫn có những đặc điểm riêng trên phương diện dạy học.
Thầy Tiểu Trần giống như đột nhiên phản ứng lại: "À, Tiêu Chiến không phụ trách cái này nữa", tiếp đó gãi gãi đầu: "Để tôi đưa cô đến thẳng văn phòng hiệu trưởng luôn, vừa hay tôi cũng phải qua đó".
Trần Lộ Bội liếc mắt nhìn chỗ ngồi trống không của Tiêu Chiến, tùy ý gật gật đầu.
🍍🍓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com