41
Gần đây, tình hình của Vương Nhất Bác ở lớp 16 có hơi khó xử.
Vốn dĩ ở trường cậu đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều người, hiện tại sau khi thông báo xử phạt được đọc lên, hết thảy mọi người đều biết cậu bị phê bình. Nguyên nhân cũng chẳng phải là trốn học về sớm gì gì cả, mà là đánh nhau, đè thằng đầu to cao bằng khung cửa của lớp 8 xuống đất đấm tơi bời.
Thế là đám anh em tốt vẫn thường chơi cùng cậu bây giờ vừa chạm mặt đã chột dạ mà tránh đi chỗ khác, cho thấy rõ ràng Vương Nhất Bác giống hệt như trái bom hẹn giờ, đến gần một tí sẽ bị nổ cho máu thịt lẫn lộn. Quản lý luôn cảm thấy áy náy trong lòng, càng xấu hổ không dám tìm cậu. Ngược lại Vương Nhất Bác không có thay đổi gì nhiều, vẫn ngủ gà ngủ gật trên lớp, ngoại trừ bài tập tiếng Anh, những môn khác vẫn phụ thuộc vào tâm trạng, thay đổi lớn nhất chính là sau khi hết tiết không còn ra dựa lan can tìm người nói chuyện nữa, mà chỉ tiếp tục gục đầu xuống ngủ. Có thể ngủ trọn vẹn một giấc ngon lành, trong lòng Vương Nhất Bác nghĩ như thế này cũng rất tốt.
Chỉ có vài ba người biết được sự thật, ngay cả em gái đẩy tạ và Hầu Tử cũng không hiểu rõ vụ này. Tuy vậy, hai người họ tương đối lì lợm, lúc đội điền kinh tập luyện, bọn họ khăng khăng ngồi ở khán đài đợi Vương Nhất Bác. Nhưng Vương Nhất Bác sẽ đuổi hai người họ đi, nói bản thân thích ở một mình mà thả hồn theo mo theo giấy.
Vương Nhất Bác chưa bao giờ nhắc đến chuyện này khi ở nhà, lúc mới đầu Tiêu Chiến cũng chẳng biết gì. Đợi đến khi Trần Lộ Bội dạy tiết dự giờ ở lớp 16, Tiêu Chiến mới phát hiện có gì đó không ổn.
Hiện tại cấp trên bày vẽ mánh lới quảng cáo chương trình giáo dục gì gì đó, Trần Lộ Bội được Nhất cao ở thủ đô điều tới tham quan và trao đổi một tuần, một trong số những nhiệm vụ của cô là dạy một tiết dự giờ về chất lượng giáo dục cho học sinh ở Nhất cao Sư Thành, nhớ về tình thân thế này thế nọ. Tiêu Chiến là chủ nhiệm lớp, đương nhiên sẽ ngồi phía sau lắng nghe, anh dời ghế của mình, vừa vặn ngồi phía sau Vương Nhất Bác.
Trình độ giảng dạy của Trần Lộ Bội tương đối cao, học sinh trong lớp cũng xem như là phối hợp nhiệt tình. Tiêu Chiến ở phía sau cầm bút lén lút chọt vào sống lưng của Vương Nhất Bác, cậu nhóc buồn ngủ đến mức mí mắt đánh nhau "bôm bốp" lúc này mới dụi dụi hai mắt, cực kỳ miễn cưỡng chừa lại mặt mũi cho "bạn gái cũ của Tiêu Chiến". Tạm không nói tới việc cậu có nghe giảng hay không, nhưng ít nhất cậu không ngủ gật trước mặt những giáo viên tới dự giờ là được.
Mọi chuyện tiến triển tới đây vẫn xem như bình thường, cho đến khi Trần Lộ Bội yêu cầu học sinh lấy album ảnh gia đình mà cô đã dặn chuẩn bị từ hôm trước ra, hai người một nhóm cùng trao đổi chuyện lúc nhỏ, không khí trong lớp bỗng chốc trở nên sôi nổi, tất cả mọi người đều tự động quay sang bắt cặp với bạn mình. Cả người Vương Nhất Bác như thể được bao bọc bởi một cái rào chắn, cô lập cậu khỏi bầu không khí náo nhiệt này.
Hầu Tử và em gái đẩy tạ vỗ vỗ lên mặt bàn của Vương Nhất Bác, dường như muốn tìm cậu. Sau đó Tiêu Chiến – người ngồi ngay phía sau cậu - nhìn thấy cực kỳ rõ ràng, cánh tay đã duỗi ra đến giữa bàn của Vương Nhất Bác đột nhiên rút lại, đặt xuống mặt bàn cực kỳ tự nhiên, thuận miệng nói với bọn họ một câu: "Không cần đâu, hai người làm cùng nhau đi".
Đến khi Trần Lộ Bội phát hiện có người bị lẻ ra nên cố gắng giúp cậu, Vương Nhất Bác lại dùng giọng nói vô cùng lạnh nhạt mà dứt khoát từ chối: "Em quên mang album theo rồi, chẳng có gì để nói hết". Vẻ mặt của Trần Lộ Bội nhất thời sững sờ, trong lòng gần như tức giận, nhưng lại bị cản trở bởi một hàng giáo viên ngồi trong bóng tối ở phía sau lớp học, chỉ có thể nhẫn nhịn thay đổi chủ đề, để cả lớp bước vào quy trình tiếp theo.
Vương Nhất Bác chỉ được xem như là một nốt nhạc đệm trong lớp học này, vốn dĩ sẽ không được ghi vào quy trình giảng dạy, cũng sẽ không ảnh hưởng tới điểm số của tiết học dự giờ. Suy cho cùng mỗi một lớp học đều có vài thành phần cá biệt bướng bỉnh không nghe lời, trường hợp này những giáo viên có kinh nghiệm phong phú đã gặp qua nhiều rồi, sẽ chẳng ai thèm quan tâm đến. Ngoại trừ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến quan tâm.
Để cho học sinh thư giãn, Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ dành thời gian tham gia một tiết tự học, dùng máy chiếu mở một bộ phim cho cả lớp cùng xem. Chiều hôm nay anh mở bộ "Khi hạnh phúc gõ cửa".
Tiêu Chiến tắt hết đèn trần, bảo các học sinh ngồi gần cửa sổ kéo rèm cửa lại, thế là "soạt" một tiếng, toàn bộ lớp học ngay lập tức bị ngăn cách ánh sáng, trong phút chốc rơi vào không gian tối mờ. Chỉ có tia sáng từ máy chiếu yếu ớt lóe lên, dàn loa phát ra tiếng đàn piano phối âm cực kỳ sắc nét, trên tấm bảng chiếu bên cạnh bảng đen, Will Smith âu yếm hôn lên trán cậu con trai đang ngủ say.
Cả đám học sinh học tới cạn kiệt sức lực liền nháo nhào buông bài tập trên tay xuống, ngẩng đầu chăm chú xem phim. Có vài học sinh nữ còn lén lút lấy gói que cay ở trong hộc bàn ra, Tiêu Chiến cũng không ngăn cản, chỉ dựa vào bục giảng cười cười, lời nói ẩn chứa hàm ý sâu xa mà trêu đùa một câu: "Vừa xem phim vừa ăn vặt cũng được, đừng ăn mấy món nặng mùi quá nhé, tôi mà ngửi thấy là tịch thu ngay tại chỗ đấy". Trong phòng học nhất thời rộn lên một trận cười nho nhỏ.
Cả phòng học rộng lớn chỉ có cái người ngồi ở hàng cuối cùng trong góc là cô đơn một mình. Cậu không ăn vặt cũng không xem phim, tự mình ôm lấy cánh tay của mình mà ngủ thiếp đi. Vị trí của Vương Nhất Bác rất gần với điều hòa, vậy nên cực kỳ lạnh, thế là cậu lấy áo khoác đồng phục phủ hết lên đầu lên cổ mình, vừa vặn có thể cô lập bản thân khỏi âm thanh của bộ phim.
Lúc có người đột nhiên kéo lớp bảo vệ của cậu ra, khiến cho khí lạnh của điều hòa xoáy thẳng vào phần cổ mình, Vương Nhất Bác bất thình lình rùng mình một phen, bất giác nhổm người dậy, vẻ mặt quạo quọ nhìn sang bên cạnh, sau đó mới chợt nhớ ra, trong lớp này ngoại trừ người nọ, còn có ai dám làm thế này với cậu đây.
Mà người đó ngay lúc này đang ngồi bên cạnh mình, cười híp mắt nhìn về phía mình. Hóa ra em gái đẩy tạ ngồi cùng bàn đã chạy lên hàng ghế đầu để xem phim ở khoảng cách gần hơn. Trong khi tất cả học sinh đều đang tập trung xem phim, Tiêu Chiến âm thầm lặng lẽ trượt đến hàng cuối cùng tối mờ của phòng học, ngồi xuống bên cạnh cậu.
Vương Nhất Bác giữ chặt khóe môi đang vô thức muốn cong lên, không quên cái chuyện chính mình "vẫn còn giận á, khó dỗ dữ lắm à", thế là bình tĩnh hỏi Tiêu Chiến: "Anh qua đây làm gì?".
Tiêu Chiến hỏi lại cậu: "Album ảnh gia đình của em đâu, cho anh xem một xíu được hông?".
Vẻ mặt của Vương Nhất Bác có hơi không vui: "Không nghe thấy em nói với bạn gái cũ của anh hả, quên mang theo rồi".
"Em phải gọi người ta là cô Trần, sao mà không biết lớn nhỏ gì hết". Tiêu Chiến nghe vậy cảm thấy có hơi cạn lời, lại nói: "Anh thấy em rõ ràng sắp sửa lấy ra rồi lại cất vào, sao không cho mọi người cùng xem?".
"Cho người ta xem còn phải lập nhóm nữa". Vương Nhất Bác lười biếng uể oải lại muốn bò ra bàn ngủ tiếp: "Em lập nhóm với ai bây giờ, đám Hầu Tử mà cùng nhóm với em thế nào cũng bị diss cho coi".
Tiêu Chiến lúc này mới hiểu rõ dụng ý của Vương Nhất Bác, thế là nhích lại gần nói với cậu: "Để anh nghĩ cách giúp em xóa bỏ hình phạt".
Vương Nhất Bác lắc lắc đầu: "Không cần đâu, dù sao em cũng đánh người thật mà, lúc đánh cũng thật sự muốn đánh vào chỗ hiểm yếu, chẳng có gì để giải thích cả".
Tiêu Chiến biết rõ nguyên nhân cậu đánh người, nghe thấy những lời này chợt cảm thấy đáy lòng mềm nhũn, vừa định mở miệng nói gì đó lại nhìn thấy vành tai Vương Nhất Bác đỏ ửng. Người nọ cầm một quyển album mỏng đưa qua, sau đó thẹn quá hóa giận dùng áo khoác đồng phục tự phủ lên đầu mình.
Tiêu Chiến mở quyển album ảnh ra, nhìn thấy Vương Nhất Bác hồi nhỏ, lúc vừa mới biết hóa thành người đã bị đưa đi chụp vài bức ảnh nghệ thuật. Khuôn mặt của người nọ lúc đó cực kỳ tròn trịa, không giống chiếc cằm vline hiện tại, nhưng đôi mắt vẫn rất xếch. Tiêu Chiến nhịn không được cảm thán một câu: "Hóa ra lúc nhỏ em béo như con ỉn vậy đó". Vương Nhất Bác lười biếng quay đầu đi tiếp tục ngủ, ứ thèm để ý anh, vành tai đỏ bừng bừng.
Lật qua trang kế tiếp, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác cưỡi trên một con sư tử trắng to lớn, dáng vẻ cực kỳ uy phong. Thế là anh chọt chọt vào vành tai đỏ như máu của cái người rõ ràng đang giả vờ ngủ kia, vô cùng thích thú hỏi: "Con sư tử này là ai vậy?".
Vương Nhất Bác nhấc áo khoác lên chừa ra một khe hở, liếc nhìn bằng nửa con mắt rồi trả lời anh: "Là anh của em. Tụi em cá cược với nhau, ai thua thì bị người còn lại đè đầu cưỡi cổ chụp ảnh".
Tiêu Chiến hỏi: "Ai chụp cho hai người?".
"Bố em". Sắc mặt Vương Nhất Bác bất chợt thay đổi, chẳng nói gì thêm đã giúp Tiêu Chiến đóng quyển album ảnh lại, sau đó duỗi tay ra: "Chỉ có em đưa anh xem thôi hả, không công bằng, anh có ảnh chụp hồi nhỏ không".
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một hồi, thực sự rút điện thoại di động ra lướt tới lướt lui. Vương Nhất Bác vốn chỉ muốn thay đổi chủ đề, không nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ làm thật. Nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của đối phương, cậu nhất thời quên mất chuyện bản thân vẫn còn giận dỗi, bất giác mở to mắt nhìn về phía anh, tuy nhiên sau khi nhìn qua một phát liền bắt đầu thù nhỏ cũng phải báo: "Em thấy anh hồi nhỏ cũng có chỗ nào gầy đâu".
Tiêu Chiến vui vẻ cười cười: "Hồi nhỏ anh ăn nhiều lắm".
Đôi mắt của Tiêu Chiến lóe sáng, ngón tay cách một lớp màn hình mà xoa xoa lên hình ảnh ông cụ đang ôm mình, vừa mỉm cười vừa cất giọng nói để lộ chút tự hào hiếm hoi: "Trong nhà chỉ có mỗi mình anh, ông bà ngoại cực kỳ nuông chiều anh, món nào ngon cũng mua cho anh hết. Lúc anh mới lớn có chừng này, một mình có thể ăn hết bốn tô mì cơ". Anh sợ Vương Nhất Bác không có khái niệm về mức độ, bèn bổ sung thêm một câu, "Người trưởng thành bình thường cũng chỉ ăn hai tô thôi đó".
Vương Nhất Bác không còn nằm dài ra bàn nữa, cậu nhích tới gần, có hơi bá đạo mà cầm lấy điện thoại của Tiêu Chiến, nghiêm túc lướt qua album ảnh đó thêm lần nữa. Có một tấm trong đó Tiêu Chiến mang theo hai cặp má hồng hào, ngồi bên cạnh ông cụ mà chơi máy tính. Lúc bấy giờ máy tính vẫn chưa phải là màn hình LCD, vừa nặng vừa to. Vương Nhất Bác chỉ chỉ vào bức ảnh, hỏi: "Ai mua cho anh vậy?".
"Ông ngoại anh, người ngồi bên cạnh anh đó". Tiêu Chiến cũng không lấy điện thoại về, chỉ để yên cho Vương Nhất Bác xem, môi nở nụ cười có chút ranh mãnh, "Bố mẹ sợ anh bị cận, không mua máy tính cho anh, nhưng mấy đứa nhỏ trong tòa nhà đều có, anh ganh tị chết đi được, thế là chạy đến khóc lóc ỉ ôi với ông ngoại. Ông liền lấy tiền trợ cấp ra khỏi sổ tiết kiệm, rồi lén mua cho anh. Bố mẹ anh tức suýt chết, đòi đánh anh, cuối cùng vẫn bị ông ngoại anh cản lại".
Vương Nhất Bác trông thấy khuôn mặt mỉm cười dịu dàng của Tiêu Chiến lúc nhớ lại chuyện cũ, âm thanh cũng vô thức trở nên mềm mại. Cậu nhìn vào Tiêu Chiến bé xíu xiu ở trong bức ảnh, không mặn không nhạt nói một câu: "Cho nên bây giờ anh vẫn bị cận".
"Ừ". Tiêu Chiến đẩy đẩy gọng kính, có chút buồn cười, "Nhưng mà ông ngoại anh nói con trai đeo kính rất gì và này nọ, bởi vì ông cũng đeo kính".
Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói: "Anh muốn về thủ đô cũng là bởi vì ông ngoại sao?".
Câu nói này giống hệt một cái búa, "bộp bộp", đập vỡ bầu không khí ấm áp thân mật dường như không thứ gì có thể chen vào được giữa hai người bọn họ. Hóa ra mâu thuẫn mà Tiêu Chiến cố ý làm lơ lại tựa như lòng sông khô cạn mùa hạn hán, lộ ra khỏi mặt nước một cách rõ rệt, trần trụi không gì sánh bằng. Trông thấy Tiêu Chiến bỗng chốc sững sờ, trái tim Vương Nhất Bác bất giác thắt chặt, lòng thầm cảm nhận được một sự sốt ruột khó nói thành lời.
Mà cái khiến Vương Nhất Bác ngạc nhiên chính là, Tiêu Chiến vốn không hề giống như bản thân cậu dự đoán, tiếp tục úp úp mở mở cho qua chuyện. Câu trả lời của anh thậm chí có thể xem là thành khẩn.
"Phải". Tiêu Chiến nhẹ nhàng xê dịch ghế, ngồi gần Vương Nhất Bác hơn một chút, để cho giọng nói của cả hai có thể nhỏ hơn một chút, không bị học sinh ngồi xem phim ở hàng ghế trên nghe thấy: "Ông ngoại anh bệnh rồi, anh muốn ở bên cạnh ông".
Vương Nhất Bác ngắm nhìn gương mặt của Tiêu Chiến càng lúc càng gần mình, yết hầu khẽ trượt: "Tại sao lúc đó anh không nói?".
"Anh sợ em cảm thấy, giữa ông ngoại và em... anh chọn ông ngoại". Tiêu Chiến ngập ngừng, cuối cùng vẫn tỏ ra căng thẳng rõ rệt.
"Mỗi khi ngửi anh, em đều cảm thấy anh giống mẹ".
Đây là lý do bản thân thích anh mà Vương Nhất Bác đã từng nói với Tiêu Chiến. Thật ra Tiêu Chiến hiểu rõ ý của cậu. Cho dù Vương Nhất Bác cao hơn, chạy nhanh hơn, che đậy biểu cảm tốt hơn, trong lòng cậu vẫn luôn tồn tại một phần, chính là chú sư tử con bị đỉa hút máu sợ sệt run rẩy ở trong rừng trúc năm đó. Cậu cần có người dẫn dắt mình, khuyến khích mình, bất kể là trong tình thân hay trong tình yêu.
Vậy nên Tiêu Chiến mới xuất hiện. Vậy nên Tiêu Chiến sẽ lo lắng có vài chuyện bản thân làm không tốt. Thật ra mà nói, anh cũng là lần đầu tiên yêu đương với con trai, cũng cần có người dẫn dắt bao dung.
Có lẽ vào giờ phút này phòng học vô cùng tối tăm, có lẽ những chuyện tối qua khiến Tiêu Chiến quen với việc trở thành một học sinh, anh thấp thỏm rũ mi xuống, sau đó thành khẩn nói: "Có vài chuyện anh không cân bằng được, anh xin lỗi".
Giọng nói của Vương Nhất Bác nghe không ra vui hay giận: "Không sao, lần sau nếu có chuyện gì cứ nói trước với em, em sẽ không tức giận".
Tiêu Chiến rầu rĩ "ò" một tiếng, trong lòng vẫn cứ bất an. Anh tiếp tục cúi thấp đầu, chẳng chịu nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, sau đó đột nhiên trông thấy cánh tay đang buông thõng dưới bàn của mình bị người ta nắm lấy, chân ghế đối diện bị người nọ kéo vào gần hơn chút nữa. Tiêu Chiến ngạc nhiên ngước mắt nhìn, cảm thấy được bao bọc bởi mùi hương nhàn nhạt của cỏ tươi, bốn phía tối tăm nhưng ấm áp, đôi môi bị thứ gì đó ẩm ướt mút lấy, qua nửa giây thì tách ra.
Trong phòng học vang lên tiếng bàn tán rì rầm, âm thanh gió thổi từ điều hòa, xung quanh lờ mờ tối, chỉ có máy chiếu là phát sáng, bộ phim trên tấm bảng trắng vẫn còn đang chạy. Hết thảy mọi thứ đều hệt như một thước phim câm trắng đen, bí ẩn, kích thích, sự ngọt ngào của lén lút vụng trộm giống như một luồng điện chạy từ bàn tay đang nắm chặt tay mình của người nọ, phút chốc đã truyền đến tận trái tim của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác kéo áo khoác đồng phục phủ trên hai người bọn họ xuống, xơ múi thành công mà khẽ cười với anh. Cậu len lén nói cho Tiêu Chiến nghe: "Bây giờ em đang vui, muốn cộng cho anh 20 điểm".
🍍🍓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com