45
Alo bà kon cô bác, mọi người đọc fic xong cmt bày tỏ quan điểm, suy nghĩ, suy luận, suy diễn, suy thận, suy tim gì cũng được, nhưng mà hổng có zang hồ zang háng cmt toxic mắng thầy Tiêu với Bí Bo nha. Em thấy là em bo xì, em nghỉ chơi, em tặng một chiếc vé du lịch Đảo Khỉ một đi không trở lại liền luôn. Việt Nam nói là làm ák! *insert icon tứk quá ngất chỉu đùng đùng đùng*
🍍🍓
Mặt Chữ "Quốc" đã lâu rồi không nhận được cuộc gọi nào từ thằng em nhà mình, lúc nhìn thấy tên người gọi hiện trên màn hình, hắn đang nhập kho lô giày thể thao mới chuyển đến. Sau khi nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia, hắn liền biết mình lại có việc để làm. Vương Nhất Bác nói: "Anh, em muốn về nhà". Thế là hắn nhận lệnh, bỏ súng quét mã vạch trên tay xuống, lái xe đi đón thằng em yêu dấu.
Ngay khi còn nhỏ đã như thế, hắn phải đi xách cổ Vương Nhất Bác về từ trong đống sỏi đá, bụi rậm và hốc cây không biết bao nhiêu lần, nguyên nhân thì hết đám côn trùng bay trên rừng núi cho đến những lời trách mắng của mẹ, vân vân và mây mây. Vương Nhất Bác lúc nhỏ thỉnh thoảng vẫn xem như có thể biến thành hình dạng con người, có đôi khi khóc đến mức không còn sức lực nữa thì ngay cả hình dạng con người cũng không thể duy trì. Mặt Chữ "Quốc" sẽ tìm ra cục thịt viên đang khóc thút tha thút thít kia từ những địa điểm đấy, sau đó ôm về nhà, lúc ấy Vương Nhất Bác vẫn đáng yêu vô cùng, vẫn biết mè nheo làm nũng, trông giống như một chiếc bánh su kem nho nhỏ, tròn tròn, mềm mại.
Mặt Chữ "Quốc" không thích trẻ con, chê phiền phức, nhưng hắn lại rất thích em trai của mình... Làm gì có ai mà không thích bánh su kem chớ... Chưa kể "bánh su kem" này còn biết dùng những ngón tay nhỏ xíu nắm chặt lấy ngón tay cái của mình, nước mắt rơi như mưa, gọi mình "anh ơi anh ơiii". Ò, chẳng qua bản thân "bánh su kem" lại không biết điều đó, cho nên càng trưởng thành càng mạnh mẽ cứng đầu, càng ngày càng thích cãi nhau chí chóe với mình.
Thế nhưng có đôi khi, người nhà cũng giống hệt như lông mi đâm vào mắt, có thể sẽ tổn thương lẫn nhau, bới móc lẫn nhau, đến cuối cùng vẫn khó lòng rời xa. Chẳng có ai hiểu rõ cái nết thích phô trương thanh thế của Vương Nhất Bác hơn hắn. Trước đây hắn từng là sự tự ti của "bánh su kem", vì vậy dù cho hiện tại Vương Nhất Bác đã trải qua rất nhiều lần cố gắng biến bản thân từ "bánh su kem" trở thành "tỏi sống", hở tí lại khiến hắn ho sặc sụa, Mặt Chữ "Quốc" cũng vẫn sẽ quan tâm lo lắng Vương Nhất Bác. Bởi vì cậu chính là em trai bảo bối vô cùng quý giá của hắn.
Đúng như hắn dự đoán, Vương Nhất Bác sẽ không ở nhà của bản thân, mà ở nhà của "thầy Tiêu" nào đó phía đối diện. Tuy nhiên, hắn vốn nghĩ rằng đối phương sẽ khóc đến mắt mũi mờ nhòe giống hệt như lúc nhỏ, thế nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán. Vương Nhất Bác lúc này đang thay quần áo, để trần nửa thân trên ra mở cửa cho hắn. Ánh mắt của cậu bướng bỉnh ngoan cố, dưới chân là cái ba lô được nhồi nhét đồ đạc một cách qua loa, miệng nói với hắn: "Chúng ta đi thôi".
Thái độ của cậu thay đổi cực kỳ nhanh, khiến Mặt Chữ "Quốc" nhịn không được phải nhấn mạnh một lần nữa: "Mày chắc nha, hối hận nữa là anh kệ mày luôn đó".
Vương Nhất Bác cực kỳ hạ quyết tâm: "Không hối hận".
Thế là Mặt Chữ "Quốc" nhún nhún vai, thực hiện một cuộc gọi: "Năm phút nữa anh tới đón mày". Người ở đầu dây bên kia dường như hỏi câu gì đó, hắn bèn nheo mắt liếc nhìn Vương Nhất Bác đang cài nút áo sơ mi: "Còn làm cái gì nữa, đưa Thái tử hồi cung".
Vương Nhất Bác nhấc chân đạp một phát, Mặt Chữ "Quốc" cười cười tránh đi, dùng lòng bàn tay ấn lên đầu thằng em mình rồi xoa hai phát thật mạnh, giọng điệu không ngờ còn ẩn chứa chút dịu dàng: "Sắp làm lãnh đạo rồi đó, cười cái coi".
Mặc dù cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn chẳng cười cái nào, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc Mặt Chữ "Quốc" vừa huýt sáo vừa lái xe đưa cậu về nhà. Ghế phó lái bên cạnh là Hầu Tử với khuôn mặt hoang mang mơ hồ, hàng ghế phía sau là cậu em trai lặng thinh không nói lời nào. Mặt Chữ "Quốc" xoay bánh lái, gió đêm tạt vào mặt, trong lòng có chút mãn nguyện.
Nhưng vẫn luôn có người suy nghĩ không giống hắn, người đầu tiên chính là Hầu Tử. Đợi đến khi nghi thức đăng cơ của Vương Nhất Bác bắt đầu chọn ngày, cậu ta mới ngơ ngác nhận ra, hỏi hắn: "Khi nào chúng ta mới quay lại trường học?". Mặt Chữ "Quốc" bèn nói với cậu: "Không quay lại nữa". Hầu Tử ngẩn ngơ sững sờ hết nửa ngày vẫn chưa kịp hiểu, kiên trì tiếp tục hỏi thêm ba lần "Thật vậy luôn?", lần nào cũng đều nhận được câu trả lời giống nhau, cuối cùng thấp giọng "Ò" một tiếng, chẳng nói gì nữa.
Ngay cả mẹ cũng tỏ ra lo lắng khác thường. Vương Nhất Bác trước đó lưu luyến bịn rịn, vui quên đường về bây giờ lại là người sốt ruột nhất. Cậu chọn một ngày gần nhất trong số những ngày lành tháng tốt mà trưởng lão bói ra, ngày hôm sau ngay lập tức tiến hành, như thể chậm thêm hai ngày nữa thì bản thân cậu sẽ bắt đầu hối hận.
Mặt Chữ "Quốc" vì chuyện này mà mừng thầm trong lòng. Giống hệt như Vương Nhất Bác, hắn cũng hi vọng nghi thức đăng cơ tiến hành càng sớm càng tốt. Đến khi đó ngai vàng được ngồi vững, quá trình rèn luyện ở thế giới con người kết thúc, cánh cổng liên kết giữa nơi rừng núi này và Sư Thành sẽ đóng chặt, thế giới của hắn sẽ lại có thể an nhàn như trước đây. Từ đó về sau, non xanh nước biếc, chim quý thú lạ, đều nằm trong phạm vi kiểm soát của hắn, mà Hầu Tử cũng chẳng còn khả năng rời xa bản thân hắn nữa.
Lúc Tiêu Chiến bước xuống máy bay, bầu trời Sư Thành đang đổ mưa. Điều này không phải là chuyện hiếm thấy, mùa hè ở Sư Thành luôn kèm theo những cơn mưa, nhưng đối với người không mang ô như Tiêu Chiến mà nói thì đúng là xui xẻo.
Trời đêm tối dần, tiếng sấm ầm ầm, mưa rơi tí tách. Cây cối ở gần sân bay cực kỳ thưa thớt, thế nên ngay cả một trận mưa cũng mang lại cho người ta cảm giác không sạch sẽ. Nước mưa xen lẫn bụi bặm tạo thành những đốm bùn văng tung tóe, hết thảy đều dính lên ống quần của anh. Thói quen nghiện sạch sẽ của Tiêu Chiến đã ăn sâu vào máu, anh bất giác rút khăn giấy ra lau đi những vết bùn màu xám, nhưng có lau thế nào cũng không sạch. Anh chỉ có thể bỏ cuộc, cuối cùng mua một chiếc ô đắt tiền ở siêu thị tầng trên của sân bay, sau đó hòa mình vào làn mưa của ngày hè oi bức.
Tiêu Chiến đội mưa đi bộ một lúc lâu mới bắt được xe taxi. Tài xế dừng xe ở một góc cua gần nhà, trên con đường này có một đoạn đang được thi công, cấm xe cơ giới chạy vào. Tiêu Chiến tự nhận mình xui xẻo, tay phải mở cửa xe, tay trái bung ô, chỉ vỏn vẹn vài giây không kịp che chắn, nước mưa đã ồ ạt xối vào cổ áo anh, nửa bên áo sơ mi đều đã bị ướt đến nỗi sẫm màu đi.
Anh lao vào cửa hàng tiện lợi ở ngay góc cua gần đó, muốn đợi mưa ngớt rồi mới rời đi. Nhân viên bán hàng là một ông chú cận nặng, gầy gò, đang dựa vào quầy thu ngân đọc báo. Lúc Tiêu Chiến bước vào, máy cảm biến liền vang lên "Chào mừng quý khách", ông chú ngước mắt nhìn anh thông qua lớp kính cận. Ông ta nhìn chằm chằm khuôn mặt của Tiêu Chiến với ánh mắt kỳ quái, quan sát anh mua đồ, thanh toán, cuối cùng gỡ kính xuống lau lau.
"Một xiên rong biển, một xiên bò viên, với cả một xiên đậu hũ cá, nước súp nhớ để cay... Ừm, làm phiền cho nước súp nhiều một chút, cảm ơn". Tiêu Chiến bất giác mỉm cười với ông. Cầm lấy ly đồ ăn tự chọn nóng hổi vừa mua, những ngón tay ướt đẫm nước mưa dần dần được sưởi ấm và hong khô, anh mới cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Anh vừa định đi đến khu vực nghỉ ngơi của cửa hàng tiện lợi thì đã đột nhiên bị một âm thanh nghi vấn ngăn lại, ông chú thu ngân hỏi anh: "Làm lành chưa?".
"Chú hỏi cháu ạ?". Tiêu Chiến nhìn bốn hướng xung quanh rồi quay đầu lại, đối diện với ông chú, nghi ngờ hỏi: "...Chú biết cháu sao?".
Ông chú lại tỉ mỉ quan sát anh thêm một hồi, sau đó lấy ra một tấm ảnh nhàu nát từ trong ngăn tủ quầy thu ngân đưa cho Tiêu Chiến, hỏi: "Đây là cậu phải không?".
Trong tấm ảnh ấy, có một Tiêu Chiến bé xíu xiu đang ngồi chơi game trước chiếc máy tính để bàn vừa nặng vừa to, hai cặp má ửng hồng, khuôn mặt tròn đến nỗi không nhìn thấy góc cạnh, nhưng đôi mắt phượng cong lên khi cười vẫn giống hệt như bây giờ, đẹp đến mức khiến những ai nhìn rồi đều khó lòng quên được... Đây là bức ảnh chân dung thuở nhỏ mà anh từng cho Vương Nhất Bác xem... Rõ ràng nó phải được kẹp trong cuốn album ở nhà, nay lại xuất hiện trong tay một ông chú lạ mặt, còn nhăn nheo xoắn góc, như thể đã bị người ta vò thành một cục, rồi lại được cẩn thận mở ra.
"Đùng!". Một tiếng sấm vang lên nơi chân trời, khác hẳn với tiếng sấm "ầm ầm" chán ngắt thông thường. Tiếng sấm này vang lên vừa nhanh vừa gấp, hệt như xẹt ngang qua lỗ tai Tiêu Chiến, gần đến mức không thể giải thích. Bầu trời trong chớp mắt lóe sáng như ban ngày, màn đêm đen kịt sâu thẳm vẽ ra một tia điện trắng ngoằn ngoèo chói mắt, ngay lập tức xé toạc nó thành hai nửa.
Tựa như bị tiếng sấm sét dọa sợ, Tiêu Chiến cơ hồ siết chặt lấy tấm ảnh trong phút chốc, giọng nói của anh khàn khàn: "Là cháu... là cháu... Sao chú lại có nó?".
"Có một thằng nhóc nửa đầu trên tóc trắng, nửa đầu dưới tóc đen...". Ông chú thu ngân dùng tay làm dấu hai phát trên đầu mình, xem ra có ấn tượng rất sâu đậm với người này, "Lúc trước nó có đến đây vài lần, mua thuốc lá, mua cái kia...". Ông chú thu ngân nói giữa chừng thì đột nhiên xấu hổ, đánh mắt về phía cái kệ đựng bao cao su.
Tiêu Chiến cực kỳ sốt ruột, giơ tấm ảnh trong tay lên thúc giục ông: "Cái này thì sao, em ấy vứt đi hả?".
"Cậu ấy vò tấm ảnh lại, sau đó mở ra, vò lại, rồi mở ra". Ông chú thu ngân hồi tưởng lại một chút, diễn tả động tác tay với Tiêu Chiến. "Làm như vậy ba lần, cuối cùng vẫn vứt đi".
Ông quan sát vẻ mặt của Tiêu Chiến, thở dài bảo: "Haizz, anh em hai người cãi nhau rồi phải không? Đợi cậu ấy quay về thì hai người nói chuyện cho tử tế đi, người một nhà làm gì có chuyện thù dai".
Tiêu Chiến nghe xong nhất thời ngẩn người: "...Quay về?".
"Tôi thấy cậu ấy đeo ba lô, dáng vẻ giống như sắp sửa đi xa nhà vậy đó, sau khi mua đồ xong thì lên xe, được người ta đón đi rồi". Ông chú gật gật đầu, dáng vẻ cực kỳ chắc chắn. "Mới ngày hôm qua thôi chớ đâu, nhầm thế nào được!".
Ông chú chưa kịp dứt lời đã thấy sắc mặt người đối diện bất thình lình tái nhợt. Ngay cả đồ đạc đặt trên quầy thu ngân anh cũng không cầm theo, cứ thế trực tiếp xoay người chạy ra ngoài. Người đàn ông có đôi mắt phượng tuyệt đẹp mở bung chiếc ô nhỏ, lao vào cơn mưa tầm tã như trút nước, dáng người gầy gò mỏng manh, tựa như một chiếc thuyền lá sắp bị mưa gió nuốt chửng.
Tiếng sấm vang dội truyền từ xa đến gần, đôi giày da của Tiêu Chiến ngập trong nước. Anh gấp gáp chạy vào nhà, ô che mưa bị vứt thẳng tay cái "bộp" xuống đất. Tiêu Chiến qua loa cởi giày và tất đá sang một bên rồi chạy đến phòng sách, ngón chân ngâm nước mưa đến nỗi nhăn nheo trắng bệch, ống quần nhỏ nước "tí ta tí tách", kéo theo một vệt nước dài trên đường anh đi qua, dẫn thẳng đến trước tủ sách trong phòng.
Tiêu Chiến vội vã lôi cuốn album ảnh gia đình ra xem. Quả nhiên, tấm ảnh của mình thực sự đã bị người ta lấy đi. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân khi còn bé rất béo, không ưa nhìn, vậy nên album chỉ có ảnh chụp các thành viên khác trong gia đình, ngoại trừ tấm ảnh ngồi chơi máy tính bên cạnh ông ngoại kia.
Vương Nhất Bác rốt cuộc đang nghĩ cái gì đây, cậu tìm tấm ảnh thời thơ ấu duy nhất của anh rồi mang đi, là bởi vì muốn giữ lại làm kỷ niệm sao? Tiêu Chiến tự phủ định suy nghĩ của chính mình ngay lập tức... Nếu Vương Nhất Bác thật sự muốn lưu giữ kỷ niệm trong lòng, vậy thì cũng không nhất thiết phải vò nát tấm ảnh, cuối cùng vứt vào thùng rác như vậy. Vứt bỏ, đây được xem là một hành động vô cùng tuyệt tình, vô cùng dứt khoát, nghĩa là không cần nữa, tạm biệt rồi, bởi vì giữ lại bên mình dần dà cũng chỉ trở nên quấy nhiễu mà thôi.
Tiêu Chiến đóng cuốn album lại, bước vào phòng tắm. Trước khi quay về anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nếu như bản thân đến năn nỉ Vương Nhất Bác tha thứ thì tình huống sẽ như thế nào. Anh cảm thấy nội tâm của mình sớm đã tương đối vững vàng, nếu như hai người thích nhau thì sẽ thỏa hiệp với nhau, mọi chuyện đến cuối cùng vẫn sẽ có kết quả tốt đẹp. Tiêu Chiến đã nghĩ như thế.
Tuy nhiên, chẳng ngờ rằng vào một ngày trước cơn mưa mùa hè tầm tã, Vương Nhất Bác ở nơi cửa hàng tiện lợi từng mua thuốc lá và bao cao su, vứt bỏ mọi nhung nhớ đối với bản thân anh, trước khi giải đáp cho câu hỏi "Vương Nhất Bác, anh đã đủ một trăm điểm chưa?" của Tiêu Chiến.
🍍🍓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com