Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47

Vương Nhất Bác bước ra khỏi cánh cổng liên kết, mò mẫm nội thất trong cửa hàng tối om rồi mở cánh cửa cuốn bằng sắt lên. Ánh nắng ban mai đột ngột xuyên qua khe hở khiến cậu nheo nheo mắt chưa kịp thích ứng. Cậu đẩy cửa đi ra ngoài, vừa hay chạm mặt dì bán quần áo nữ ở cửa hàng kế bên. Bà ấy nhận ra khuôn mặt của cậu, thế là chào hỏi nhiệt tình: "Hôm nay anh cháu có tới mở cửa bán hàng không?".

"Dạ, anh ấy không tới". Vương Nhất Bác gãi gãi đầu, tìm bừa một lý do để qua chuyện: "Cháu tới tiệm lấy chút đồ rồi đi ngay".

Dì mở tiệm buôn bán ở đây đã mấy chục năm, có chỗ đứng nhất định tại con đường này, vậy nên đương nhiên cũng phải có chút kỹ năng chốt đơn. Kỹ năng của dì chính là trí nhớ tốt, tất cả khách hàng chỉ cần ghé thăm cửa tiệm một lần, dì đều có thể nhớ rõ mặt mũi tên tuổi của người ta, ngay cả size quần áo cũng nhớ nốt. Thế là dì tỏ ra tiếc nuối nói với Vương Nhất Bác: "Hai ngày trước có một cậu đẹp trai tới tìm anh cháu đấy, hình như có chuyện gì đó!".

Bà chủ có thâm niên của cửa hàng quần áo đã gặp qua vô số người, vậy mà lại nhấn mạnh ba chữ "cậu đẹp trai", còn cố ý khẳng định rằng cái người đó thực sự là "đẹp trai" hàng thật giá thật. Vương Nhất Bác nghĩ ngay đến một người, bèn ngay lập tức mở miệng hỏi: "Có phải người đó vóc dáng cao cao, có cặp mắt rất to, đeo mắt kính không ạ?".

"Đúng đúng đúng". Dì nhớ cực kỳ rõ ràng, tất cả đặc điểm của cậu đẹp trai đó đều thuộc nằm lòng. "Ốm lắm luôn ấy", dì làm một động tác tay OK, dùng ngón trỏ và ngón cái tạo thành một vòng tròn cho Vương Nhất Bác xem: "...Hai cái chân cậu ấy nhỏ xíu như này nè!".

Cứ như thế, Vương Nhất Bác gần như biết cái "cậu đẹp trai" đó là ai rồi. Cậu lẩm bẩm một mình: "Sao lại quay về sớm như vậy?". Cậu nghe theo lời mẹ, muốn "giữ lại kỷ niệm" cho bản thân, vậy nên tấm ảnh bị vứt mất rồi, cậu chỉ còn cách trèo vào nhà Tiêu Chiến tìm thứ khác. Nào ngờ kết quả có người nói cho cậu biết anh đã quay trở lại, dù sao cũng khiến Vương Nhất Bác có phần luống cuống tay chân.

Thế là, Vương Nhất Bác lén lút trèo vào khoảng sân nhỏ trước nhà Tiêu Chiến, phát hiện chiếc ô tô Honda màu xám chẳng thấy đâu. Trong lòng cậu không khỏi bất ngờ, có vẻ như Tiêu Chiến ra ngoài rồi. Động tác chân Vương Nhất Bác càng nhanh hơn, chạy đến trước cửa lật tấm thảm lên. Trước đây cậu quan sát mới phát hiện, Tiêu Chiến sẽ đặt chìa khóa dự phòng dưới tấm thảm.

Vương Nhất Bác mở cửa bước vào, nhận ra nhà của Tiêu Chiến đã được thu dọn sạch sẽ. Cậu không khỏi cảm thấy kỳ quái, bởi vì sự ngăn nắp gọn gàng này không chứa đựng hơi thở của sự sống. Tấm thảm lót trên sofa được trải phẳng phiu chẳng chút gợn sóng, sàn nhà vừa được đánh sáp, sáng bóng đến mức... nhìn không giống một "ngôi nhà", mà trông giống một khách sạn cao cấp có thể mang hành lí vào ở được ngay. Trong lòng Vương Nhất Bác nảy sinh một loại linh tính. Cậu vội vã chạy lên lầu hai, không ngoài dự đoán, phòng ngủ của Tiêu Chiến cũng được thu dọn sạch sẽ, ga giường bị đổi thành màu trắng, tủ quần áo trống rỗng.

Tiêu Chiến nào giống "ra ngoài", rõ ràng là anh một đi không trở lại!

Vương Nhất Bác lạnh mặt, kéo mở cánh cửa phòng để quần áo. "Cạch" một tiếng, mùi long não xộc thẳng lên mặt, giá treo đồ trống trơn chẳng còn gì. Cậu xoay người nhìn về phía bức tường trắng treo đầy móc, Tiêu Chiến mang theo tất cả mọi thứ, chỉ để lại một chiếc huy chương. Dây đeo nhăn nheo, chất liệu kim loại nhẹ tênh, trên bề mặt viết "Quán quân 1500m Thế vận hội mùa hè Nhất cao Sư Thành".

Hóa ra là tấm huy chương vàng mà cậu tiện tay ném cho em gái đẩy tạ, sao có thể ở chỗ của Tiêu Chiến? Vương Nhất Bác ngơ ngác gỡ tấm huy chương xuống, sau đó đặt vào tay ngắm nghía, nghĩ thế nào cũng cảm thấy con người Tiêu Chiến rất giữ mặt mũi, chắc chắn sẽ không ấu trĩ tới nỗi chạy đi đòi huy chương từ một đứa học sinh. Nhưng bây giờ thứ đang nằm trên tay cậu, thứ lóe sáng dưới ánh đèn yếu ớt trong phòng để quần áo này lại nói với Vương Nhất Bác rằng dường như cách giải thích chỉ có một mà thôi.

Tiêu Chiến cái anh này đúng thật là, vứt hết mặt mũi đi tìm người ta đòi huy chương, thế sao lúc rời khỏi lại không chịu mang theo? Vương Nhất Bác đột nhiên nổi giận đùng đùng. Cậu nhét huy chương vào túi quần, xoay người đi sang phòng sách. Quả nhiên là thế, Tiêu Chiến đã thu dọn sạch sẽ album ảnh và sách. Chuyến đi này của cậu chẳng những không tìm thấy bất cứ thứ gì để "kỷ niệm", ngược lại còn lấy được một tấm huy chương của chính mình.

Vương Nhất Bác vốn dĩ đã quên mất bản thân từng nói "Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh", bây giờ lại ấm ức căm phẫn hệt như một "cậu vợ nhỏ" bị bỏ rơi, như thể thứ bị bỏ lại trong căn phòng trống rỗng cô đơn đó chẳng phải là tấm huy chương của cậu, mà chính là bản thân cậu. Cậu đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến, phẫn nộ giận dữ đến mức đầu óc xoay vòng vòng, sau đó nhét chìa khóa xuống dưới tấm thảm, nhún chân dùng một tay trèo ra khỏi khoảng sân nhỏ rồi gọi một chiếc taxi lao thẳng đến trường học.


"Vất vả rồi". Tiêu Chiến bước xuống chiếc xe đưa đón ở sân bay Sư Thành, gật đầu cảm ơn tài xế, sau đó kéo theo hành lý đi làm thủ tục bay.

Tiêu Chiến mang theo hai cái vali, cả hai bên trái phải đều không thể cầm thêm gì nữa, lúc đẩy vali lên băng chuyền đành dùng miệng ngậm lấy hộ chiếu, làm xong rồi mới cảm thấy xấu hổ, lấy hộ chiếu xuống cười ngượng ngùng với nhân viên công tác.

Nhân viên ký gửi là một cô gái trẻ tuổi, đỏ mặt trước đôi mắt biết cười của Tiêu Chiến. Cô nàng nhìn vé máy bay của Tiêu Chiến, sau đó cất giọng hỏi: "Đến thủ đô du lịch sao?". Tiêu Chiến lắc lắc đầu, nói: "Về nhà". Cô gái trẻ thấy anh thân thiện, bèn hỏi tiếp: "Người thủ đô, quay về công tác à?". Tiêu Chiến lại mỉm cười, đáp lại lời cô nàng: "Thất nghiệp mất rồi".


Vương Nhất Bác bị bảo vệ chặn lại trước cổng trường. Mặt Chữ "Quốc" đã giúp cậu và Hầu Tử thôi học rồi, lấy đâu ra thẻ học sinh nữa, cậu chỉ có thể giả vờ như quên mang: "...Em là học sinh lớp 16 khối 12, lớp của thầy Tiêu đó!". Bảo vệ lấy danh sách ra kiểm tra, cau mày lườm cậu: "Giáo viên chủ nhiệm lớp 16 rõ ràng là thầy Lý, cậu đừng có lươn lẹo với tôi!".

"...Thầy Lý nào cơ?". Lần này Vương Nhất Bác hoàn toàn ngu người, cậu lười dây dưa với bảo vệ, bản thân học ở ngôi trường này lâu như vậy rồi, thiếu gì cách để không vào bằng cửa chính. Thế là cậu vòng ra cánh cửa bên hông trường, chạy lấy đà vài bước rồi bám tường trèo qua, khom người, sau đó an toàn đáp xuống bãi cỏ ẩm ướt. Có lẽ dạo gần đây Sư Thành bắt đầu đổ mưa, bùn đất lầy lội làm bẩn đôi giày thể thao của Vương Nhất Bác, thế nhưng cậu chẳng thèm bận tâm tới, bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn là sương mù, có những chuyện cậu muốn làm cho rõ.

Ở trong trường Vương Nhất Bác xem như là có danh tiếng, hết thảy học sinh khối 12 đều nhận ra cậu, lúc đi đường thỉnh thoảng sẽ có vài nữ sinh len lén quay đầu nhìn cậu, lần này cũng không ngoại lệ. Thế nhưng cậu vẫn luôn cảm giác có gì đó không đúng, bởi vì bây giờ số người quay đầu nhìn cậu quá nhiều, không chỉ mỗi bạn học nữ, mà ngay cả bạn học nam cũng khựng lại, dáng vẻ kỳ quái vô cùng. Chỉ cần Vương Nhất Bác quay đầu qua, đám người đang xì xầm rỉ rả sẽ nhanh chóng trở lại bình thường, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Vương Nhất Bác lập tức nhận thấy bầu không khí bất thường, biết rằng trong vòng vài ngày sau khi cậu rời khỏi trường chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, mà chuyện này có lẽ liên quan đến việc Tiêu Chiến bỏ đi. Thế là bước chân của cậu càng gấp gáp hơn, Vương Nhất Bác đi đến văn phòng môn Tiếng Anh quen thuộc, vừa mở cửa đã nhìn thấy một người đàn ông hói đầu ngồi trên chiếc bàn lớn mà cậu hoàn toàn không quen biết. Vương Nhất Bác nhất thời sốt ruột, tức đến mức mở miệng thốt lên: "Mẹ kiếp ông là ai?". Thầy giáo đầu hói đột nhiên bị người ta quát một câu không rõ lí do, cũng tức muốn lìa đời, chỉ vào Vương Nhất Bác rồi hét lên: "Em học lớp nào? Sao không mặc đồng phục... Này, đi đâu đó? Quay lại đây cho tôi...".

Vương Nhất Bác đương nhiên chẳng thèm để ý tới ông ta. Cậu quay lưng bỏ đi, trong phút chốc cảm thấy bản thân hình như đã đi nhầm vào chiều không gian kỳ dị nào đó, toàn bộ những người thân thiết xung quanh đều biến mất trong thế giới song song này. Ba bước rút lại còn hai, cậu nhảy xuống cầu thang, nghiêng người nhìn về vị trí chỗ ngồi phía sau lớp học, hai mắt sáng rực. May thay may thay, bọn họ vẫn còn ở đó.

"Bộp!". Em gái đẩy tạ đang ngủ trưa, quản lý đội bóng bên cạnh đang viết thư cho cô Ruby – người sắp sửa kết thúc chuyến giao lưu và trở về thủ đô. Cả hai đồng thời bị giật mình bởi cục giấy nhỏ nảy lên trên mặt bàn, thế là ngẩng đầu nhìn theo hướng mà cục giấy được ném tới, một gương mặt quen thuộc bỗng xuất hiện bên ngoài cửa sổ của lớp học. Vương Nhất Bác giơ tay ra hiệu cho bọn họ ra ngoài, sau đó nghiêng người đi đến bức tường phía sau lớp học, sợ bị giám thị trực hành lang nhìn thấy.

Đợi đến khi tiếng bước chân của em gái đẩy tạ và quản lý truyền đến, ánh mắt của cậu lập tức sáng lên: "Hai người có biết Tiêu Chiến đi đâu... Ê, làm gì nhìn tôi dữ vậy?". Kết quả, quản lý và em gái đẩy tạ lại làm ra vẻ mặt hết sức kinh dị. Hai người họ nhìn nhìn Vương Nhất Bác, sau đó liếc mắt nhìn nhau, lặng thinh không nói gì, cũng không trực tiếp trả lời cậu, trông vẻ mặt như thể chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Vương Nhất Bác càng thêm sốt ruột, bất giác nâng cao âm lượng, lên tiếng thúc giục: "Nói đi!".

"Tụi này còn nghĩ cậu biết rồi chứ, hôm qua thầy Tiêu từ chức rồi". Nghe tới đây, đầu Vương Nhất Bác thoắt cái nổ tung. Em gái đẩy tạ không đợi cậu kịp mở miệng khẩu nghiệp đã móc điện thoại ra cho cậu xem: "Nguyên nhân đại khái là vì vài ngày trước, trong trường có người đăng video này lên, cả cái diễn đàn Tieba chia sẻ như điên vậy đó, còn có người gửi vào email của hiệu trưởng nữa...".


Hôm ấy là một ngày nhiều mây, ngày thứ hai Tiêu Chiến quay lại Sư Thành. Trước đó một ngày bầu trởi đổ một trận mưa to, đến hôm nay dường như cũng chưa tan đi hết. Thường vào mùa hè, rất hiếm khi có những ngày nhiều mây ảm đạm như vậy, không khí ẩm ướt, như thể mồ hôi toát ra vì oi bức cũng không thể khô nổi. Đây chính là kiểu thời tiết mà Tiêu Chiến không thích nhất. Phòng hội nghị nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà hành chính, các khung cửa sổ vuông vức cho người ta thấy một khoảng trời xám xịt. Gió không thể lùa vào trong, khắp phòng chỉ có khí lạnh thổi ra từ điều hòa và âm thanh thầy hiệu trưởng bắt đầu cuộc họp.

"Thầy Tiêu, học sinh này ở lớp cậu đúng không?". Tiêu Chiến hiếm khi thất thần trong lúc đang họp, đột nhiên bị gọi tên liền có chút không kịp cảnh giác. Anh ngẩng đầu nhìn về phía vị lãnh đạo vừa kêu mình, lại thấy ai đó đưa một chiếc điện thoại qua, trên màn hình đang phát một đoạn video. Biểu cảm của Tiêu Chiến chuyển từ hoảng hốt loạn nhịp sang ngạc nhiên trong vòng chưa đến nửa giây, khuôn mặt anh tái nhợt một cách đáng sợ, ngồi trong phòng họp máy lạnh mà trán toát đầy mồ hôi lạnh.

Trong đoạn video có hai người xuất hiện ở góc cầu thang tại trường học, một người mặc đồng phục trường, ôm lấy người kia từ phía sau, biểu cảm thân mật hôn lên cổ đối phương. Nam sinh mặc đồng phục có kiểu tóc vô cùng độc đáo, cậu để một nửa đuôi tóc màu đen, phần gần chân tóc lại là màu bạch kim, cực kỳ dễ nhận ra. Nam sinh với dáng vẻ đẹp trai ưa nhìn, gần như để lộ nửa bên mặt đang cười nhếch mép vô cùng vui vẻ. Bất kể ai nhìn vào cũng đều biết hai người họ có mối quan hệ thân thiết hơn bình thường.

Dưới ánh mắt dò hỏi của hiệu trưởng, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, đáp: "...Là học sinh lớp tôi". Hiệu trưởng nhìn chằm chằm vào anh một cách thâm sâu, vừa đợi anh nói xong đã lập tức tiếp lời: "Tên Vương Nhất Bác, gần đây anh trai em ấy đã giúp em ấy làm thủ tục thôi học rồi, phải không?". Tiêu Chiến nghe vậy bèn gật đầu.

Người còn lại trong video chỉ lộ ra một cánh tay và nửa bóng lưng nhỏ nhắn, mặt mũi bị người phía sau che đi mất, vốn dĩ không thể thấy rõ. Nhưng có thể nhìn ra người nọ cao hơn nam sinh ôm mình một chút, nuông chiều dung túng cho cái ôm của đối phương, mà trong tay vẫn đang cầm một tập giáo án nhìn không rõ chữ, có thể đoán ra được người này là giáo viên nam.

Hiệu trưởng gật đầu, cất giọng thuyết phục từng bước, giống như đang dẫn dắt Tiêu Chiến mở miệng: "...Cậu học sinh đó bình thường có biểu hiện hâm mộ giáo viên nào trong lớp không, hay là... bình thường có mối quan hệ tốt với những giáo viên nào?".

Mọi người trong phòng họp không hẹn mà cùng im lặng, tất cả đặt bút trên tay xuống, đổ dồn ánh nhìn lên người Tiêu Chiến. Mỗi một người đều đang chờ đợi Tiêu Chiến lên tiếng, đợi anh suy đoán kẻ tình nghi, sau đó nói cho mọi người biết nam chính còn lại trong vụ bê bối ở Nhất cao Sư Thành rốt cuộc là ai. Lúc này cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng, ánh nắng bên ngoài cửa sổ ảm đạm nhàn nhạt, phòng họp yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.

Sắc mặt Tiêu Chiến vẫn còn tái nhợt, nhưng anh lại đột nhiên đứng dậy. Thanh âm cất lên cùng tiếng "soạt" lúc chân ghế bị đẩy ra phá vỡ không khí im lặng, giọng nói của anh ngược lại vô cùng bình tĩnh: "Là tôi".

Phòng họp lại yên lặng thêm năm giây, sắc mặt hiệu trưởng lúc xanh lúc đỏ, sống chết nhìn chòng chọc vào Tiêu Chiến: "Cậu nói... ai?".

"Là tôi". Tiêu Chiến lặp lại một lần nữa. Sợ người ta không tin mình, anh bèn cởi nút áo, vén cổ tay áo sơ mi lên, cho mọi người trong phòng họp xem chiếc đồng hồ đeo tay của mình, nhìn cánh tay lộ ra của người trong video. Tiêu Chiến vậy mà mỉm cười, anh hoài niệm liếc mắt nhìn thêm lần nữa, mở miệng nhẹ giọng giải thích: "Cái đồng hồ của tôi giống hệt với cái trong video".

Tiêu Chiến cúi người một cái thật thấp với hiệu trưởng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của cả phòng, trong âm thanh tụm đầu ghé tai xì xầm, anh nói: "Là tôi nảy sinh cảm tình với học sinh trước, cũng quấy nhiễu em ấy trước, bằng lòng tiếp nhận xử lý".


Sau khi nghe em gái đẩy tạ và quản lý kể xong xuôi, Vương Nhất Bác hoàn toàn sững sờ choáng váng. Cả khuôn mặt và đôi mắt đều dần dần đỏ lên, cậu không dám tin mà hỏi lại: "Sau đó anh ấy... từ chức rồi sao? Quay về thủ đô rồi cũng không thể dạy học được nữa?".

"Xảy ra chuyện như vậy còn dạy dỗ cái gì nữa". Em gái đẩy tạ gật gật đầu, khóe mắt cũng bắt đầu đỏ hoe, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác có hơi trách móc: "Sao mà cậu không cẩn thận gì hết vậy, cậu không quan tâm thì thôi, nhưng chuyện này liên quan đến thầy Tiêu đó!".

Vương Nhất Bác hệt như bị giáng cho một bạt tai vào lúc mất cảnh giác, vẻ mặt cực kỳ thảm hại bối rối. Cậu xem lại video lần nữa, nghĩ mãi cũng không hiểu, lẩm nhẩm hỏi: "... Rõ ràng anh ấy có thể không thừa nhận mà, tôi cũng thôi học rồi, hơn nữa chẳng có ai nhận ra là anh ấy...".

"Thầy ấy muốn thừa nhận". Quản lý im lặng lắng nghe bên cạnh từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng, cô nàng nhìn về phía Vương Nhất Bác đang kinh ngạc, nhàn nhạt hồi tưởng lại: "Là bản thân thầy Tiêu muốn thừa nhận. Ngày dọn đi thầy cười vô cùng vui vẻ...".

Mặc cho tất cả mọi người trong trường đều nhìn anh với ánh mắt kỳ quái, Tiêu Chiến vẫn vô cùng giữ mặt mũi mà hoàn thành tiết học cuối cùng. Lúc tan học, mọi người trong lớp chẳng ai dám nói chuyện, chỉ có em gái đẩy tạ và quản lý chạy ra ngoài tiễn anh. Em gái đẩy tạ tính tình gấp gáp, khóc nức nở ôm chặt lấy Tiêu Chiến không cho anh đi, mà quản lý đứng bên cạnh chỉ len lén lau nước mắt. Cô nàng nhìn thấy thầy Tiêu khóe mắt ươn ướt, nhưng vẫn dịu dàng vỗ vỗ đầu em gái đẩy tạ, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, mỉm cười nói với cô "Cố gắng thi đại học nhé".

"Trông thầy như đột nhiên buông bỏ được chuyện gì đó, cả người hoàn toàn nhẹ nhõm vậy...". Nhớ lại nụ cười ấm áp khô ráo của thầy Tiêu trong cái ngày âm u ẩm ướt đó, quản lý chỉ có thể miêu tả như vậy.


"Chuyến bay CA103 đến thủ đô tạm ngừng soát vé...".

Tiêu Chiến ngồi xuống, thắt chặt dây an toàn, sau đó gật đầu cảm ơn tiếp viên hàng không đang đưa nước cho mình. Ánh mắt anh vô tình liếc ra ngoài cửa sổ, tựa như chẳng mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Điều hòa ở vị trí Tiêu Chiến đang ngồi mở rất lớn, lạnh đến nỗi khiến anh phải mặc áo khoác vào, sau đó lấy một vật màu trắng từ túi áo khoác ra. Hóa ra là một cái mũ lưỡi trai được gấp làm đôi, đã được giặt sạch sẽ. Tiêu Chiến đội nó lên đầu, kéo tấm vách ngăn lên, xong xuôi thì dựa vào cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi.


Vương Nhất Bác một mình rảo bước trên đường về nhà, cậu không biết mình nên đi đâu.

Cậu dường như dần dần hiểu được "vẽ vời thêm chuyện" của Tiêu Chiến. Cậu đoán Tiêu Chiến sắp bị bí mật này đè cho chết ngạt, vào khoảnh khắc nói ra, bản thân anh mới thực sự được giải thoát. Nhưng cậu có hơi giận dỗi, Tiêu Chiến làm thế này khiến cho quyết tâm ban đầu của cậu lại gần như sắp sửa lung lay rồi. Vương Nhất Bác nghĩ thầm trong lòng, Tiêu Chiến rốt cuộc có phải là thần tiên không vậy, mọi chuyện dường như đều đã được anh tính toán xong xuôi từ sớm rồi – rằng bản thân sẽ quay lại tìm anh, sẽ biết hết những chuyện anh làm, bản thân sẽ yêu anh nhiều như quãng đường đi đến mặt trăng và ngược lại, vĩnh viễn, mãi mãi không bao giờ có thể quên được anh.

Mặc dù thực tế rõ ràng không phải vậy, Tiêu Chiến ra đi một cách sảng khoái như thế, ngay cả huy chương của mình cũng chẳng mang theo, như thể chẳng cần bất cứ đồ vật nào có liên quan tới mình nữa. Cậu đột nhiên cảm thấy Tiêu Chiến khác xa với những gì cậu nghĩ.

Vương Nhất Bác không thể không thừa nhận, ở trong mối quan hệ tình cảm này, dường như người dũng cảm là cậu, nhưng thực tế khi đã đào sâu vào, cậu vẫn luôn chỉ hành động dựa theo bản năng và cảm xúc. Vậy nên những việc cậu làm đều vô cùng "Vương Nhất Bác", mãnh liệt, trực tiếp. Cậu thực sự đang "làm chính mình".

Nhưng Tiêu Chiến thì ngược lại, tất cả những gì anh làm trong mối quan hệ này chẳng có chút nào là "Tiêu Chiến" cả. Dường như người bị động nhất là anh, Vương Nhất Bác tiến 99 bước, anh tiến 1 bước. Nhưng cho dù chỉ là 1 bước, đó cũng là việc đi ngược lại với bản năng, không tuân theo bản tính trời sinh của anh.

Những gì Tiêu Chiến đang làm bây giờ, đó mới thực sự là "rời xa chuẩn mực xã hội".

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com