48
Vương Nhất Bác tìm thấy một người trong tiệm sửa xe tại nhà. Cậu ta khác hẳn so với khi còn tập luyện bóng rổ ở trường, chẳng còn dáng vẻ mặc đồng phục học sinh sạch sẽ chỉnh tề chạy trên sân bóng rổ rỉ sét nữa. Bây giờ cậu ta mặc một bộ quần áo công nhân kaki màu xám, tóc tai bám đầy bụi bặm, đầu gối và khuỷu tay có dấu vết bị bào mòn, găng tay cũ nát đến mức không nhìn rõ màu sắc ban đầu, bốc lên mùi dầu nhớt vô cùng hăng mũi.
Lúc Vương Nhất Bác tìm đến nơi, cậu ta đang nằm ngửa dưới chiếc Volkswagen để kiểm tra gầm xe, bị một ông anh già dặn hơn chút gọi đi rửa xe. Thế là cậu ta "ừ" một tiếng rồi đứng dậy, vào khoảnh khắc ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác gọi cậu ta đến con hẻm phía sau tiệm sửa xe, sau đó lạnh mặt đấm cậu ta ngã lăn ra đất, nam sinh thể dục phải chật vật năm giây mới đứng dậy được. Vương Nhất Bác vừa siết chặt nắm tay đã cảm thấy phần xương bàn tay nhô lên đột nhiên đau nhói. Cậu cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới phát hiện vừa rồi bản thân dùng sức quá mạnh, mu bàn tay đập vào hàm răng của đối phương khiến cho một mảng thịt bị toét ra, trong chốc lát từng giọt máu tươi gấp rút tuôn trào.
Vương Nhất Bác cau mày, lau máu trên tay lên chiếc áo thun đang mặc, sau đó nhìn người đối diện loạng choạng đứng dậy, lại đấm thêm một cú. Nam sinh thể dục dường như đã quen với việc bị đánh, chỉ cuộn tròn người ngã xuống đất, ngay cả âm thanh rên rỉ cũng chẳng thốt ra, trông như thể không có chút tinh thần chiến đấu nào, thậm chí còn biết dùng khuỷu tay bảo vệ phần mặt và phần cổ yếu ớt.
Đợi Vương Nhất Bác xả giận xong xuôi, cậu ta mới cố gắng chống đỡ mà đứng dậy lần nữa. Chỗ cánh tay của cậu ta có vài vết bầm, nghiêm trọng hơn chút là phần khóe miệng ứa máu. Cậu ta nhổ máu trong miệng ra, không rõ vui giận mà nói với Vương Nhất Bác một câu: "Nắm đấm của mày mạnh quá đó, răng tao bị mày đánh muốn gãy luôn rồi nè".
"Mày đến vì thầy Tiêu đúng không?". Ngay lúc Vương Nhất Bác sắp mở miệng nói chuyện, nam sinh thể dục cúi đầu nhìn xuống nắm đấm vừa rồi đánh vào người mình, chỉ vào bảng hiệu "Siêu thị tiện lợi thân thiện" rách nát ở góc phố, nói: "Đi mua một ít nước khử trùng trước đã".
Cậu ta thậm chí còn mỉm cười với Vương Nhất Bác, trông giống như một con chó dữ đang cố gắng hết sức thể hiện tình bạn với con người, nhưng cười thế nào cũng đều tạo cảm giác mặt mũi hung tợn. Vương Nhất Bác không biết cậu ta có ý đồ gì. Cậu chần chừ mất một lúc, sau đó vẫn không tự chủ được mà đi theo... Người này hình như biết chuyện gì đó liên quan đến Tiêu Chiến.
Ông chủ siêu thị đã quá quen với nam sinh thể dục, bèn hỏi: "Lại bị người ta đánh hả?", sau đó ném nước khử trùng và băng cá nhân cho cậu ta. Vương Nhất Bác hỏi cậu ta: "Mày bị người ta giã suốt à?". Nam sinh thể dục phẩy phẩy tay: "Đường này nhiều côn đồ lắm, ma cũ bắt nạt ma mới thôi".
Ông chủ tiếp lời thay cậu ta: "Còn chẳng phải tại cậu không chịu đánh trả sao, uổng công trông cao to như vậy!".
Nam sinh thể dục cười cười, sau đó lấy hai lon bia từ trong tủ lạnh ra, muốn đưa cho Vương Nhất Bác một lon, lại bị đối phương từ chối đầy cảnh giác. Cậu ta chỉ đành ngượng ngùng rút tay về, nói: "Vậy tao về nhà uống một mình". Vương Nhất Bác cùng cậu ta ngồi xuống bậc thềm bên ngoài siêu thị, nhìn cậu ta tự băng bó cho chính mình, khuôn mặt cậu bắt đầu hơi mất kiên nhẫn: "Có gì nói nhanh đi".
Sau đó nam sinh thể dục bắt đầu mở miệng, câu đầu tiên chính là: "Bà nội tao bị tao làm cho tức chết rồi".
Vào một buổi tối giữa hè, trong con hẻm nhỏ hẻo lánh, dưới những vũng nước đọng sau mưa là tàn thuốc ngổn ngang do công nhân tiện tay vứt xuống. Cơn gió mát lạnh dễ chịu ở bên ngoài bay tới đây thì ngừng lại, "gió xuân nào có thổi qua được ải Ngọc Môn*". Cơn gió ở đây không giống những cơn gió ở nơi khác của Sư Thành, nó oi bức buồn rầu, mang theo khói bụi xám xịt, thổi vào mặt cũng khiến người ta cảm thấy dơ bẩn.
*Bản gốc: 春风不度玉门关, một câu thơ trong bài "Lương Châu" của Vương Chi Hoán. Nội dung bài thơ viết về nỗi nhớ của người lính ở biên cương các thứ các thứ, nói chung là hổng liên quan gì tới fic hết trơn, chị tác giả chỉ mượn câu thơ để miêu tả gió thui.
Vương Nhất Bác bỗng chốc cau mày, nhìn thấy nửa bên mặt ôn hòa cùng bộ đồ lao động ướt đẫm mồ hôi của người bên cạnh, bàn tay cầm lon bia lạnh đang nhỏ từng giọt nước, trong lòng chợt lóe lên một tia không nỡ, nhưng rất nhanh đã cảm thấy bực bội vì bản thân lại đi thương xót cho loại người như vậy. Cậu nghiêng đầu đi không nhìn nam sinh thể dục nữa, thấp giọng nói: "Ai muốn nghe mày nói mấy cái này...".
Vương Nhất Bác còn chưa dứt lời đã bị nam sinh thể dục cắt ngang, cậu ta nói tiếp: "Chắc là mày biết rồi... Tao quay đoạn video đó, sau đó thì thầy Tiêu... từ chức. Lẽ ra tao nên nghĩ đến chuyện đó sớm hơn, Sư Thành nhỏ như vậy, một khi xảy ra chuyện thì ai ai cũng biết... Chẳng biết bà nội tao nghe được tin này từ đâu, chỉ trong chốc lát đã ngã quỵ, đến cả xe cấp cứu cũng tới không kịp... Lúc đó tao mới biết bệnh tim của nội đã chuyển xấu từ lâu".
"Chuyện này mày không thể trách Tiêu Chiến". Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn cậu ta, nói: "Tự mày quay video, tự mày muốn hại anh ấy".
Sau đó, "bốp" một tiếng, nam sinh thể dục đập mạnh lon bia trên tay xuống đất, bọt trắng vỡ vụn văng tung tóe, ông chủ siêu thị nhanh chóng chạy ra hóng hớt, nhưng chỉ nhìn thấy nam sinh thể dục vùi mặt vào tay mà khóc, căn bản chẳng hề có dấu hiệu đánh nhau với Vương Nhất Bác, thế là chán nản chép chép miệng, tự mình lẩm nhẩm "Tưởng zậy là ngầu" rồi xoay người trở vào trong.
"Tao không, không ngờ rằng thầy ấy sẽ phải từ chức!". Nam sinh thể dục giải thích một cách mơ hồ không rõ ràng, "Tao chỉ định dọa thầy ấy... Kết quả thầy, thầy ấy trực tiếp thừa nhận luôn...". Cậu ta nhỏ giọng khóc lóc, từng dòng nước mắt lớn chảy xuống rửa sạch khuôn mặt xám xịt bụi bặm, để lại những vệt trắng dài.
Vương Nhất Bác chẳng biết nên trả lời thế nào, cậu mang theo tâm trạng không tốt mà chậc lưỡi một tiếng, sau đó đi vào siêu thị ở phía sau mua một gói khăn giấy, trực tiếp ném thẳng lên đầu gối của nam sinh thể dục: "Lau sạch sẽ, rồi nói tiếp".
Nam sinh thể dục rút ra một tờ khăn giấy, chỉ dùng một tờ duy nhất, hơn phân nửa còn lại cực kỳ trân quý mà nhét vào túi: "Sau khi tao thôi học, bố mẹ không cho tao tiền nữa, chỉ có bà nội quan tâm tao, nội mất rồi thì chẳng còn ai nữa. Tao nghĩ, vậy tao sống cũng không còn ý nghĩa gì, lúc đầu đã mua sẵn thuốc trừ sâu rồi, thầy Tiêu đột nhiên lại tìm thấy tao".
Đôi mắt cậu ta bất chợt dịu đi một chút, lúc nói tới "thầy Tiêu" thì cố gắng lau sạch hai bàn tay. Dường như khi thảo luận về người này, cậu ta muốn mình nhất định không được nhuốm một hạt bụi trần nào.
Vương Nhất Bác vô thức siết chặt nắm tay, nghe nam sinh thể dục nói tiếp: "...Thầy Tiêu cho tao tiền, bảo tao lo tang lễ cho bà nội thật tốt, còn tìm công việc cho tao, bảo tao cố gắng học kỹ thuật, sau này nhất định sẽ có lối thoát. Tao muốn viết giấy nợ đưa thầy ấy, kiếm được tiền sẽ trả lại thầy, vậy mà thầy Tiêu lại không cần, còn nói chuyện của bà nội là do thầy ấy nợ tao, dù rằng tao mặt dày đến mấy nhưng tao cũng tự biết... chuyện này rõ ràng là lỗi của bản thân tao...".
Vương Nhất Bác nghe xong những gì đã xảy ra, một hồi lâu sau cũng chẳng nói gì. Cậu thật lòng cảm thấy đây là chuyện mà Tiêu Chiến sẽ làm. Tiêu Chiến lương thiện, đoan chính, còn mềm lòng. Chuyện của bà nội nam sinh thể dục có lẽ khiến anh nhớ tới ông ngoại của mình, vậy nên chỉ cần có liên quan đến anh dù chỉ là một chút, bản thân anh cũng sẽ áy náy không thôi.
Tuy nhiên, Vương Nhất Bác vẫn phải thừa nhận rằng, trong lòng mình thực sự le lói một chút ghen tị. Cậu rũ mi xuống, nắm tay siết chặt sau đó lại buông ra, tương đối xúc động mà nói: "Dù sao ngoại trừ tao ra, anh ấy đối xử với tất cả mọi người đều tốt".
Câu nói này lọt vào tai nam sinh thể dục vậy mà lại khiến cậu ta phản ứng cực kỳ dữ dội, hệt như lời Vương Nhất Bác vừa thốt ra kinh thiên động địa vô cùng. Cậu ta quay đầu qua, lần đầu tiên trừng mắt với Vương Nhất Bác sau khi hai người gặp lại: "Sao mày có thể nói như vậy!". Vương Nhất Bác cũng sôi máu sùng sục, quay đầu trừng lại đối phương, lòng ghen tị khiến cậu bắt đầu nói năng không chút suy nghĩ: "Dù sao thì... có chuyện gì anh ấy cũng chẳng nói với tao, lần này anh ấy cứ như thế mà từ chức!".
Nam sinh thể dục tức muốn nổ phổi, lồng ngực nhấp nhô lên xuống hai phát, đỏ mặt tía tai suy nghĩ hết nửa ngày, cuối cùng hỏi Vương Nhất Bác: "Mày có nhớ những gì mày nói không, mày sẽ không bao giờ tha thứ cho thầy ấy nữa?".
"Hả?". Vương Nhất Bác ngây người ra. Cậu gãi đầu bứt tai suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Tao... Tao có nói câu này hả? Tiêu Chiến nói với mày?".
Nam sinh thể dục hỏi: "Là mày nói lúc tức giận phải không?".
Vương Nhất Bác đại khái nhớ ra được cảnh tượng ngày hôm đó. Cậu gấp gáp nóng vội, trong phút chốc nhảy từ cầu thang xuống, ngay cả nói năng cũng không rõ ràng, miệng không ngừng lắp ba lắp bắp: "Cái... Cái này tao, lúc đó tức giận... Haizz, mấy câu này sao có thể xem là thật chớ!".
Lời vừa dứt, Vương Nhất Bác liền đứng im tại chỗ. Cậu hồi tưởng lại vẻ mặt của Tiêu Chiến lúc đó, nháy mắt liền sững sờ. Khi ấy cậu chỉ biết Tiêu Chiến sắp cùng người phụ nữ khác quay về thủ đô, vì vậy lời thốt ra không thông qua não bộ, lòng dạ đâu mà cân nhắc nhiều như thế. Vương Nhất Bác chỉ hy vọng có thể nói gì đó để Tiêu Chiến biết bản thân cậu tức giận đến mức nào, khiến Tiêu Chiến chú ý đến mình, như vậy Tiêu Chiến sẽ không rời đi nữa.
Thế nhưng Tiêu Chiến thì khác. Tiêu Chiến là một người cẩn trọng, mỗi một câu nói ra đều được anh uốn lưỡi bảy lần. Vì vậy, khi Tiêu Chiến bỏ lỡ cuộc thi chạy đường dài của cậu, nói với cậu xin lỗi sau này sẽ không đến trễ nữa, sau này mỗi lần hẹn anh đều đến sớm mười phút. Tiêu Chiến nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, là người nói được làm được, vậy nên anh cũng dùng sức nặng tương đương để đo lường lời nói của Vương Nhất Bác. Bởi thế, mỗi một câu nói của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đều nghiêm túc ghi nhớ, nghiêm túc xem là thật.
Vậy lúc Tiêu Chiến nghe được lời này, anh đã trở về chăm sóc ông ngoại với tâm trạng gì đây? Vương Nhất Bác không biết, chỉ biết Tiêu Chiến của những ngày đó chung quy vẫn chỉ vượt qua một mình.
Mà câu nói "Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh" của Vương Nhất Bác chính là mức án tử hình đối với thầy giáo của mình... Sau này, tất cả những hành động mà Tiêu Chiến đã làm sau khi quay lại Sư Thành, dù là từ chức hay thừa nhận quan hệ, hết thảy đều chỉ là chén rượu mà anh tự đun cho mình trước khi lên đoạn đầu đài. Anh ung dung bình thản uống sạch, sau đó thong thả lên đường, từ đó về sau tạm biệt thành phố này.
Nếu như không có câu nói "giữ lại làm kỷ niệm" của mẹ, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại Sư Thành, cũng vĩnh viễn không biết được những chuyện này. Cậu đứng yên tại chỗ, trong lòng chửi thề một câu, cũng chẳng biết là chửi ai, sau đó lo lắng xoay người đi mất, kết quả bị nam sinh thể dục gọi lại.
Cậu ta hỏi Vương Nhất Bác: "Mày có biết vì sao thầy Tiêu không mang huy chương của mày theo không?".
Vương Nhất Bác đang xoay lưng về phía cậu ta bỗng dừng bước. Cậu quay người lại, từ đằng xa hỏi tới: "Anh ấy nói gì?".
Nam sinh thể dục chìm sâu vào hồi ức, lẩm bẩm đáp: "...Hổ thẹn trong lòng".
Nam sinh thể dục vẫn còn nhớ buổi tối hôm đó, thầy Tiêu mua cho mình một suất KFC, sau đó tạm biệt cậu ta, nói muốn về nhà thu dọn hành lí, ngày hôm sau sẽ lên máy bay về thủ đô. Cậu ta cầm suất ăn nóng hổi trên tay, từ tận đáy lòng rầu rĩ không thôi, gọi Tiêu Chiến lại giống hệt như hôm nay gọi Vương Nhất Bác. Cậu ta lớn tiếng nói ra những thắc mắc trong lòng mình: "Thầy Tiêu, nếu Vương Nhất Bác không quay lại nữa thì phải làm sao bây giờ?".
Cậu ta nhớ rõ lúc đó Tiêu Chiến cũng giống như Vương Nhất Bác bây giờ - bước chân khựng lại, anh xoay người nhìn mình từ phía xa, khuôn mặt không trông rõ biểu cảm. Anh nói: "Em bắt buộc phải chuẩn bị sẵn tâm lý không cầu mong bất kỳ sự báo đáp nào, một khi đã chấp nhận được điều này, em sẽ không bị tổn thương nữa".
Nam sinh thể dục không thể hiểu nổi, thế là khó hiểu nói với anh: "Nếu như vậy thì con người ta chẳng thể đạt được điều gì cả".
Lần này, nam sinh thể dục nhìn thấy biểu cảm tiếp theo của Tiêu Chiến một cách rõ ràng. Anh cúi đầu xuống, trông cực kỳ do dự, đáp lại chính mình một câu: "Đúng vậy".
Tuy nhiên lúc xoay người đi, bước chân của anh vậy mà không hề ngừng lại. Anh tiếp tục nói: "Nhưng thế thì đã sao?".
Cảnh tượng ấy khiến cho nam sinh thể dục nhớ mãi đến tận giờ phút này. Cho dù là từ chức, ngày hôm đó Tiêu Chiến vẫn mặc một chiếc áo sơ mi ra dáng thầy giáo, vạt áo được nhét vào trong quần tây, vừa chỉnh tề vừa phẳng phiu, cách ăn mặc này gần như đã trở thành thói quen của anh.
Hoàng hôn buông xuống, trên con đường bê tông dơ bẩn phủ đầy bụi bặm và bùn đất, bóng lưng của anh đổ xuống một đường vừa dài vừa mỏng.
🍍🍓
Lời của chị tác giả:
Không biết mọi người còn nhớ Tiêu Chiến đã từng chia sẻ một câu nói: "Đời người ít nhất nên có một lần vì ai đó mà quên đi chính mình, không cầu kết quả, không cầu đồng hành, không cầu đã từng có nhau, thậm chí không cầu em yêu tôi, chỉ cầu gặp được em trong những năm tháng tươi đẹp nhất của mình".
Mặc dù có hơi chua chua, nhưng mang cho tui một cảm giác "Oh, hóa ra anh nghĩ như vậy~".
Tui muốn miêu tả sự va chạm của hai quan điểm khác nhau trong tình yêu, không biết mình viết có ổn không nữa, tạm thời tui sẽ không đọc bình luận đâu, bởi vì tui dễ bị ảnh hưởng lắm, với cả cảm ơn mọi người đã like và comment cho tui nha~ Trying my best... ORL.
Là HE, HE, HE.
🍍🍓
Em dịch để mọi người hiểu thêm về suy nghĩ của chị tác giả hoi, chứ bộ này bả viết xong từ mười đời rùi=)))))))
Hôm nay spam hẳn 3 chap cho cả nhà luôn á, tại tụi em tính làm phúc lợi 1823 follow giống đợt 950 mà bị cđ cuộc sống nó giật ngược giật xuôi quá :( thấy làm hông kịp nên thui, bù cho mn 3 chap buồn xỉu luôn hehehe=))))))) cũng coi như ăn mừng Nhân sư được 100k view nha dé dẻ dè de
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com