49
Sự thay đổi của các mùa ở thủ đô cũng giống như nhịp sống của nó, vội vàng đến rồi lại vội vàng đi. Thông thường sau ngày một tháng năm, thời tiết sẽ nóng đến mức không thể mặc quần tây, tháng chín còn chưa tới đã phải khoác thêm lớp áo len bên ngoài chiếc áo thun tay dài, bởi thế mà mùa thu ở thủ đô đặc biệt trở nên đáng quý. Thứ nhất, đáng quý vì nó ngắn ngủi. Thứ hai, đáng quý vì nó dịu êm.
Vào tiết thu phân* khi mặt trời chiếu thẳng xuống xích đạo, đêm ở nửa bán cầu Bắc sẽ bắt đầu dài hơn ngày. Thời tiết giữa ngày và đêm ở thủ đô trở nên cân bằng, nhiệt độ thích hợp, là thời điểm dễ chịu nhất và rực rỡ nhất trong thành phố này.
*Tiết thu phân: ngày 22, 23, 24 tháng 9.
Đi trên phố ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời vẫn luôn cao ngút, rộng lớn, xanh trong. Cây bạch quả đứng trên vỉa hè vàng ươm, quả hồng bán ở tiệm hoa quả lại đỏ rực, các tòa kiến trúc cao tầng trong trung tâm thành phố đều mang sắc trắng. Thời điểm này không có giông bão cũng chẳng có mưa đá, người dân không phải lo lắng về vấn đề thời tiết, cuộc sống hẳn nhiên sẽ thanh thản dễ chịu hơn. Chẳng còn sức nóng hun hút của ánh nắng mặt trời, càng nhiều nhân viên văn phòng sẵn sàng vui vẻ đạp xe đi làm. Lúc này, những chiếc xe đạp sặc sỡ màu sắc đan xen dưới lòng đường xám xịt, làm cho khu rừng sắt thép này ấm áp hơn vài phần, cũng khiến người ta sẵn lòng dành một chút thời gian để sống chậm lại.
Vị cao tài sinh* tên Tiêu Chiến đến thư viện này cùng với cơn gió đầu thu.
*Cao tài sinh: Là chỉ người thông qua sự nỗ lực ở những phương diện nào đó đạt được thành tích vượt trội.
Thư viện Tượng Lí là do một vị giáo sư trích tài sản cá nhân để quyên tặng, vừa mở cửa, diện tích không lớn lắm. Nhưng bởi vì nằm gần trường học, sinh viên đến đọc sách, mượn sách, nghỉ ngơi vô cùng tấp nập, thư viện vẫn luôn trong tình trạng không đủ nhân viên, do đó yêu cầu về trình độ đối với tuyển dụng nhân sự vốn không cao lắm. Nhân viên hậu cần phụ trách phân loại và dọn dẹp đều là những cô chú đã lớn tuổi, chỉ có Tiêu Chiến và một cô gái trẻ vừa tốt nghiệp phụ trách một số công việc đòi hỏi kỹ thuật, chẳng hạn như sử dụng hệ điều hành mã hóa, nhập kho, thỉnh thoảng còn đăng bài viết lên WeChat để tuyên truyền hoạt động đọc sách.
Ban đầu chẳng ai biết Tiêu Chiến học lực cao, ấn tượng đối với anh chính là đẹp trai, tốt tính, gặp ai cũng cười híp mắt. Tiêu Chiến vẫn luôn mặc những chiếc áo sơ mi sạch sẽ chỉn chu, độ bão hòa màu sắc rất thấp, ví dụ như màu xanh nhạt, màu be, kaki các loại, ôn hòa nhã nhặn giống hệt con người anh, tựa như sợ bản thân quấy rầy người khác. Tiêu Chiến bị cận nhẹ, lúc làm việc sẽ đeo một cặp kính. Anh có thói quen gài bút bi vào trước túi áo, tiện cho việc đánh số thứ tự lên sách, chân anh lại còn dài, vậy nên tốc độ bước đi cực kỳ nhanh.
Hình ảnh Tiêu Chiến trong mắt các đồng nghiệp thường là nách kẹp một túi giấy, bước chân nhanh nhẹn giữa những giá sách, tay phải bấm bút bi chuẩn bị viết gì đó, tay trái thỉnh thoảng cầm theo bình giữ nhiệt, bên trong là trà xanh mà anh pha sẵn ở nhà. Anh thường xuyên mang đến mời đồng nghiệp uống cùng, lá trà xanh tươi có hình dạng đồng nhất, mùi thơm nồng nàn, các chú trong văn phòng đều khen ngon không ngớt miệng.
Dáng vẻ này của anh thực sự là một tấm gương tốt, do đó mọi người thường hay trêu đùa Tiêu Chiến, nói anh nhìn rất giống giáo viên, mà vị trí ít nhất cũng phải là chủ nhiệm giáo vụ. Tiêu Chiến chỉ cười, anh sở hữu đôi mắt tuyệt đẹp, khi cười lên khóe mắt híp lại, viền mắt cong cong, trông có vài phần hồn nhiên. Ngoại trừ nếp nhăn mờ nhạt nơi đuôi mắt, vẻ ngoài của anh hoàn toàn chẳng hề để lộ chút dấu hiệu tuổi tác nào.
Anh tự mình lái ô tô đi làm, có thể thấy điều kiện gia đình không tồi. Kết quả lúc chuyển hồ sơ công tác, cô đồng nghiệp trẻ tuổi quét mắt qua sơ yếu lý lịch của Tiêu Chiến... Lần này thì hay rồi, trong văn phòng làm việc nho nhỏ của thư viện Tượng Lí, hết thảy mọi người đều biết Tiêu Chiến là sinh viên tốt nghiệp Đại học Sư Phạm thủ đô, còn biết khả năng nói tiếng Anh của anh cực đỉnh.
Một thanh niên ưu tú chất lượng như vậy quả thật là hiếm có khó tìm. Vừa nghe ngóng được bông hoa này vẫn chưa có chủ, chú Triệu và dì Trần trong thư viện đã lập tức chạy đến lén lút hỏi WeChat của Tiêu Chiến, ý định xin cho con gái nhà mình, nhưng kết quả đều không nên cơm cháo gì. Nguyên nhân là bởi vì cái vị cao tài sinh đó dường như là "con trai cưng của mẹ", ngày nào cũng chỉ biết chạy về nhà, không thích ra ngoài đi chơi cùng con gái, phụ nữ thời đại mới chẳng mấy ai chịu húp món này.
Hôm nay cũng vậy, anh Tiêu đẹp trai tắt máy tính để tan ca, từ chối lời mời đi ăn tối cùng đồng nghiệp, trông có vẻ như muốn về nhà ăn cơm. Anh ngồi vào xe, thực hiện một cú rẽ ở ngã tư tiếp theo, phương hướng này vốn dĩ không phải đường về nhà, mà dẫn đến khu trung tâm thương mại ở thủ đô. Tiêu Chiến đỗ xe ngay ngắn, mắt liếc nhìn điện thoại di động, sau đó đi về phía tiệm ăn Nhật đã hẹn trước đó. Sau khi chào hỏi với nhân viên phục vụ, anh được dẫn đến một gian phòng, bên trong có người đang đợi anh.
"Đến rồi hả? Anh đúng là khó hẹn thật đấy!". Trần Lộ Bội đang tranh cãi với thầy Tiểu Trần xem nên gọi lẩu hay đồ nướng, nhìn thấy Tiêu Chiến thì sáng rực hai mắt.
"Thật ngại quá, về thủ đô anh đổi điện thoại khác, hóa ra cái sim kia bị hủy mất rồi". Tiêu Chiến mỉm cười nhận lỗi. Sau khi đổi điện thoại, anh chỉ thông báo với vài người bạn, gần như cắt đứt sạch sẽ với những mối quan hệ trước đó, Trần Lộ Bội phải tìm hỏi rất nhiều bạn cũ mới liên lạc được với anh.
Trần Lộ Bội hỏi anh: "Hôm nay không đi thăm ông ngoại anh hả?".
Tiêu Chiến giẫm lên tấm nệm rơm lót sàn của tiệm ăn Nhật Bản, sau đó ngồi xuống trước chiếc bàn thấp, nhàn nhạt trả lời: "Hôm nay bố mẹ anh đi, sợ là nhìn thấy anh sẽ bực bội, cứ tránh mặt đi vậy".
Tiêu Chiến - cậu con rể tương lai của hiệu trưởng - đột nhiên từ chức. Tin tức này vừa ra đã lập tức lan truyền đến mức sôi sùng sục ở Nhất cao thủ đô. Điều mà mọi người quan tâm nhất chính là những lùm xùm về chuyện yêu đương giữa anh và thiên kim của hiệu trưởng. Lúc đầu chỉ là những tin đồn vụn vặt, sau này cũng không biết do ai khơi mào, nói rằng khi thầy Tiêu chuyển đến Sư Thành đã thay lòng đổi dạ, yêu đương với học sinh, cuối cùng sự việc bại lộ, cả hai bị bắt gian ngay tại giường, một người thì thôi học, còn một người từ chức.
Sự việc được người ta miêu tả đến mức chân thực, sống động vô cùng, như thể đã chứng kiến toàn bộ quá trình, vì vậy người nghe gần như có thể thấy được dáng vẻ mặt xám mày tro của thầy Tiêu – cậu thanh niên tiền đồ vô lượng, tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Những người trước đây ghen tỵ với anh ở Nhất cao Sư Thành lúc này đang cực kỳ vui sướng, ngay cả mấy đồng nghiệp mà Tiêu Chiến chẳng thân thiết cũng bộc lộ sự hứng thú cực độ với chuyện này.
Ở trước mặt, bọn họ làm ra cái vẻ "không chạm vào giới hạn của đạo đức", thể hiện thái độ tuyệt đối không thông đồng làm bậy. Nhưng chỉ cần có được sự ngầm hiểu về chuyện này, bọn họ dường như đều ngay lập tức trở thành đối tác chính nghĩa của nhau, chỉ trong chốc lát đã thay bộ mặt khác, cười "hi hi" lập nhóm tiếp tục thảo luận đào sâu vào, còn làm ra vẻ vô cùng thần bí: "Tôi nghe người ta nói thôi nha, mấy người đừng có đem đi kể lung tung. Học sinh đó hình như là nam á...". Có người giật mình: "Không thể nào, Tiêu Chiến nhìn đâu có giống đâu, cao to vậy mà!". Có người khác chế giễu phản bác lại: "Là do cậu không hiểu, đồng tính có nhiều loại lắm, không phải ai cũng ẻo lả đâu...".
Vấn đề này nhai mãi không hết, nói hoài không xong, là sự lựa chọn thích hợp nhất để đám đồng nghiệp cũ dùng để tiêu khiển sau buổi trà dư tửu hậu, thứ đổi lại được chính là những tiếng cười sảng khoái trong văn phòng suốt một thời gian dài. Mãi đến sau này, thiên kim của hiệu trưởng vì hẹn hò với một cậu thanh niên nghèo họ Trần mà đại náo thiên cung ba trăm hiệp với hiệu trưởng, tin tức nóng hổi vừa thổi vừa nghe lại ra đời, thu hút hết sự chú ý, chuyện của Tiêu Chiến mới bắt đầu chìm vào lãng quên, trở thành tin đồn lỗi thời mà mọi người khịt mũi khinh thường.
Tuy nhiên, mẹ của Tiêu Chiến là một giáo viên đã nghỉ hưu, chẳng biết ngọn gió nào thổi tin tức này đến bên tai bà, bà ngay lập tức xuống khỏi bàn mạt chược, chạy thẳng đến nhà Tiêu Chiến gõ cửa. Tiêu Chiến khi ấy đang ở nhà nấu mì. Vắt mì còn đang sôi sùng sục trong nước, anh vừa mở nắp đập một quả trứng vào đã bị mẹ kéo lấy tay áo hỏi cho ra thật giả.
Tiêu Chiến lau đi hơi nước đọng trên tròng kính, vớt mì ra bát một cách trật tự ngay ngắn, sau đó không nhanh không chậm mà nói với mẹ: "Là thật ạ". Chẳng đợi đối phương kịp phản ứng lại, anh đã nói thêm câu nữa: "Mẹ, mì hơi nhiều, mẹ muốn ăn với con hông?".
🍍🍓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com