Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55

Warning: chap này khum có cua, gỡ mubahi xuống đi quý zị=))))

🍍🍓

Cảnh tượng mà mẹ Tiêu nhìn thấy rất khó để nói rằng "Không có gì kỳ lạ".

Tiêu Chiến đang đứng cùng một cậu học sinh cấp ba, đối phương mặc đồng phục xanh dương đậm được thêu chỉ vàng, đeo một cái ba lô màu đen, bên hông dắt mũ lưỡi trai màu trắng, tóc tai rậm rạp rối xù, trên mặt còn chình ình hai cặp má sữa.

Nhìn thế nào cũng chỉ trông như một đứa nhóc, mẹ Tiêu nhíu nhíu mày, trong đầu thầm nhớ tới thằng nhóc lắc ví tiền làm rơi thẻ game, mua một con cún còn phải dùng thẻ tín dụng của bố ở cửa hàng thú cưng khi nãy.

"Là cậu này à?". Đây là câu đầu tiên mà mẹ chủ động nói với Tiêu Chiến sau biết bao ngày xa cách.

Đối với lời thoại mở màn này, Tiêu Chiến dường như chẳng kịp phản ứng. Anh gật đầu theo phản xạ có điều kiện, sau đó cảm thấy bản thân không nên phản ứng nhanh như vậy, thế là động tác gật đầu đó giữa chừng lại khựng lại, trông vô cùng lúng túng.

Hành vi giấu đầu lòi đuôi này trong mắt mẹ Tiêu trái lại chỉ như một cơn gió thoảng qua. Bà vừa định mở miệng nói gì đó, mắt đã nhìn thấy cánh tay của Tiêu Chiến bị người ta nắm lấy.

Vương Nhất Bác duỗi tay ra, nắm lấy tay Tiêu Chiến mà an ủi, bản thân thì nhích lên một chút chắn trước mặt đối phương. Hành động quang minh chính đại này diễn ra ngay trước mắt mẹ Tiêu, bà khó có thể không xem đây là một sự khiêu khích.

Nhưng Tiêu Chiến thì lại lén thở phào một hơi cực kỳ rõ ràng, còn nghĩ rằng mẹ không hề chú ý tới.

Tiêu Chiến nói: "Chính là em ấy".

Thế là cậu học sinh cấp ba bị gạt qua một bên cũng thuận theo nói: "Chào dì, cháu tên là Vương Nhất Bác".

Vẻ ngoài của Vương Nhất Bác trông rất có khí phách, khóe miệng hơi cong lên theo một góc độ nhất định, nhưng lại trông giống như trẻ con đang học theo dáng vẻ của người lớn, biểu hiện vô cùng thận trọng.

Cậu muốn tỏ ra thân thiện nhưng sợ bị hiểu nhầm là không đứng đắn, thế là biểu cảm mắc kẹt ở giữa không lên không xuống, hoàn toàn chẳng còn dáng vẻ không sợ trời không đất giống như khi giành cún với bà ban nãy nữa.

Mẹ Tiêu xoa xoa cún con đang say ke trong lòng mình, bình tĩnh nói với Vương Nhất Bác: "Sao lại gọi là dì?".

Vương Nhất Bác nhất thời đứng hình, mẹ Tiêu tiếp tục hỏi: "Bao nhiêu tuổi rồi?".

Người được hỏi bất giác trả lời: "Mười tám ạ". Vương Nhất Bác nói xong mới cảm thấy không đúng, cấp tốc bổ sung thêm một câu: "Đã qua mấy tháng rồi ạ".

*Cháu năm nay mười tám chủi có dư, đủ chủi chịu trách nhiệm, đủ chủi iu đương rồi nhó.

Mẹ Tiêu không đi sâu vào vấn đề "mười tám tuổi mấy tháng", mà thay vào đó chỉ gật gật đầu nói: "Cậu mà nhỏ hơn chút nữa là có thể gọi tôi một tiếng 'bà nội' luôn rồi".

Lời này vốn dĩ không hề mang tính công kích, lúc câu nói này thốt ra từ miệng bà, mẹ Tiêu dường như đang hoài niệm sự chảy trôi của dòng thời gian, lại như thể chỉ đang nói ra một sự thật.

"Mẹ". Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì không kìm được nhỏ giọng ngăn lại. Mẹ Tiêu nhìn về phía anh một cái, sắc mặt không chút thay đổi.

Tiêu Chiến bất giác quay đầu nhìn Vương Nhất Bác. Người nọ đỏ bừng mặt mũi đứng im tại chỗ, giống như những lời định nói đều vì một câu nhẹ nhàng của mẹ Tiêu mà nuốt ngược vào trong, rầu rĩ mím môi chẳng biết nên làm gì.

Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy chua xót, vừa định nói vài lời thay Vương Nhất Bác, một bên hông đã chạm trúng bả vai của đối phương. Vương Nhất Bác nhích sang bên cạnh một bước, tiến đến gần anh hơn.

Mẹ Tiêu thấy vậy bèn quay đầu nhìn Tiêu Chiến: "Hôm nay con về nhà ăn cơm với mẹ nhé".

Tiêu Chiến sững sờ, đây là lần đầu tiên mẹ anh chủ động gọi anh về nhà ăn cơm sau khi anh trở lại thủ đô.

Trước mặt là mẹ của anh, hiện tại bà đang đứng cách anh ba bước, đang nhìn anh, đang đợi anh trả lời.

Tiêu Chiến duỗi tay, nắm lấy quai ba lô mà Vương Nhất Bác đang đeo, nhẹ nhàng lắc đầu, nói với mẹ: "Con xin lỗi".

Ngay cả Vương Nhất Bác cũng không ngờ tới, cậu nghiêng đầu qua nhìn Tiêu Chiến. Anh dùng ánh mắt tiễn mẹ rời đi, mím chặt đôi môi mỏng của mình.

Nhân trung của Tiêu Chiến vô cùng đầy đặn, còn hơi vểnh, bình thường lúc không cười  trông như đang vui, nhưng lần này Vương Nhất Bác hoàn toàn cảm nhận được anh thật sự rất buồn. Bàn tay Vương Nhất Bác trượt khỏi cánh tay của Tiêu Chiến, cậu nắm lấy bàn tay đang giữ quai ba lô của đối phương, bọc lấy tay anh vào trong lòng bàn tay mình.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn nhìn Vương Nhất Bác, phát hiện đối phương nhíu mày còn chặt hơn mình, bèn nở nụ cười: "Em làm gì dạ, sợ anh khóc hả".

Vương Nhất Bác đang nghiêm túc quan sát vẻ mặt của Tiêu Chiến, nghe vậy thì gật đầu lia lịa, thành thật đáp: "Ừm".

"Có em ở đây mà, anh sẽ không khóc đâu". Tiêu Chiến nhìn thấy một chiếc ô tô đậu ở ven đường cách đó không xa, chỉ chỉ rồi nói với Vương Nhất Bác: "Em nhìn chiếc Mercedes Benz đó đi, sếp của anh đến kiểm tra rồi á, chạy mau thôi".

Thế là Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác chạy đi, trước khi chuồn còn ngoảnh đầu nhìn lại một cái.

Lúc này mẹ Tiêu vừa hay đang đánh tay lái quẹo vào một con đường, hướng đi của bà và hai người họ ngược nhau, cuối cùng bị hàng cây bên đường che mất, hoàn toàn không thể nhìn thấy nữa.

Mẹ Tiêu nhớ đến hồi Tiêu Chiến còn nhỏ, anh rất nghe lời, ăn ngon ngủ ngoan, khuôn mặt thì phúng phính tròn trịa. Chỉ cần cả nhà vỗ tay khuyến khích "Cục cưng lên hát một bài xem nào", anh sẽ hớn hở lao lên sân khấu, lắc lắc tay dùng thanh âm non nớt hát vang "Bầu trời xanh biếc, cánh đồng mênh mông".

Hầu như Tiêu Chiến chưa từng làm mẹ lo lắng bất an bao giờ, dù cho bản thân cảm thấy sợ hãi, anh cũng chẳng hề ầm ĩ quấy khóc. Thế nhưng có đôi khi, anh sẽ nấp vào sau lưng bà, bất giác duỗi tay nắm lấy túi da, góc váy, ngón tay của bà, hoặc là bất cứ thứ gì  có thể bám được.

Mỗi lúc như thế, mẹ Tiêu sẽ biết con trai đang sợ hãi, đang căng thẳng, cần mẹ ôm vào lòng vỗ về.

Cũng chẳng biết bắt đầu từ khi nào, mẹ Tiêu nghĩ rằng Tiêu Chiến đã trưởng thành rồi, thế nên bà liền thay đổi thói quen nhỏ bé này.

Cho đến tận ngày hôm nay, bà nhìn thấy Tiêu Chiến – cậu con trai ba mươi tuổi mà mình đã xa cách mười mấy năm, hay thậm chí là dài hơn như thế – đang níu lấy quai ba lô của một cậu nhóc mười tám tuổi.


Sau khi khởi động xe, loa tự động bật lên, A$AP Rocky tiếp tục hát "That's my f**king problem", Vương Nhất Bác bất ngờ vươn tay chọn một bài khác.

Tiêu Chiến bình thường không nghe mấy bài "F**king problem" gì gì đó, những bài hát này đều do Vương Nhất Bác kết nối bluetooth trong xe Tiêu Chiến để quẩy. Vậy nên thỉnh thoảng có đôi lúc cho đồng nghiệp đi nhờ xe, Tiêu Chiến sẽ nhận được những câu đầy bất ngờ như "Anh cũng nghe mấy thể loại nhạc này hả". Tiêu Chiến về đến nhà sẽ xem như chuyện cười mà kể lại cho Vương Nhất Bác, tác giả của vụ này đương nhiên rất tự hào.

Thế nhưng hôm nay, "F**king problem" đột nhiên nhắc nhở Vương Nhất Bác rằng cậu đã thay đổi cuộc sống của Tiêu Chiến một cách triệt để như thế nào

Lúc này Tiêu Chiến đang lái xe ra ngoài, anh kiềm không được liếc nhìn Vương Nhất Bác ngồi ở ghế phó lái: "Em làm sao đó?".

Vương Nhất Bác chẳng hề báo trước, bất thình lình nói với anh: "Em xin lỗi".

Tiêu Chiến không trả lời cậu.

Rẽ phải ở ngã tư tiếp theo sẽ là đường về nhà, nhưng Tiêu Chiến lại đánh tay lái rẽ về phía bên trái, miệng hỏi Vương Nhất Bác: "Có muốn đến bệnh viện cùng anh không?".

Lúc bọn họ đến bệnh viện trời đã tối đen, ánh hoàng hôn rọi xuống con đường nhỏ dưới tầng dần dần tắt lịm, chẳng còn chút hơi ấm nào. Tiêu Chiến đi ngang qua bãi đậu xe, trùng hợp nhìn thấy nữ điều dưỡng đang đẩy ông ngoại vào bệnh viện. Anh đứng từ xa chào hỏi một tiếng. Lúc điều dưỡng tiến đến gần, Tiêu Chiến nắm lấy cán xe lăn tiếp tục đẩy về phía trước.

Sau khi vào phòng bệnh, Tiêu Chiến luồn tay xuống dưới đầu gối của ông ngoại, bế ông từ xe lăn lên giường bệnh, động tác trông vô cùng thành thạo. Giữa chừng anh còn ước lượng một chút, cười đùa mà nói: "Nặng hơn một chút rồi nè". Dì điều dưỡng bị anh chọc cười, nói với anh tình hình gần đây của ông cụ: "Gần đây đã muốn ăn thịt rồi, không còn kén ăn nữa".

Tiêu Chiến nghe vậy liền cười híp mắt, xoa xoa vầng trán của ông: "Giỏi quá ta". Ông cụ ậm ừ vài tiếng ngẩng đầu lên, cũng không biết là đang nói gì.

Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng bỡ ngỡ với tất cả những thứ mới mẻ này. Cậu lớn lên trong bộ tộc, cách xa cái gọi là sinh lão bệnh tử, từ trước đến nay chưa từng tiếp xúc gần với bệnh nhân như vậy. Cậu nhìn ông ngoại tái nhợt nằm trên giường bệnh, lúc này mới nhận ra nhân loại sẽ cải lão hoàn đồng, đến cuối đời rồi sẽ được người ta đối xử như trẻ con.

Vương Nhất Bác nghĩ, nếu một ngày nào đó Tiêu Chiến già đi, phải chăng anh cũng sẽ kén ăn, cũng sẽ cáu kỉnh, cũng cần mình đẩy xe cho, cần mình bế lên giường.

Nữ điều dưỡng với chất giọng khàn khàn bị Tiêu Chiến bắt đi ăn cơm rồi, âm thanh trò chuyện yếu ớt dần, phòng bệnh nhất thời im ắng trở lại. Nệm giường, cửa sổ, hết thảy đều trắng toát một màu, chỉ có bông hoa cẩm chướng ở đầu giường là mang sắc hồng phấn.

Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh giường bệnh, bóc một quả quýt cho ông ngoại. Anh chia thành từng tép đưa đến miệng ông, ông cụ quay đầu đi ngậm chặt miệng, "ưm" một tiếng từ chối, tép quýt trong tay Tiêu Chiến liền rơi xuống đất.

"Hông muốn ăn thì cứ nói với cháu là được mà", Tiêu Chiến mỉm cười lắc lắc đầu, khom lưng nhặt tép quýt kia lên, "Hệt như trẻ con vậy đó".

Vương Nhất Bác cảm thấy trong phòng tối quá, bèn đi đến bên cửa bật đèn lên. "Tách" một tiếng, cậu xoay người lại, nhìn thấy ông ngoại trên giường bệnh đã nhắm mắt ngủ say. Tiêu Chiến đang quay lưng về phía Vương Nhất Bác, cầm điện thoại di động gõ gõ cái gì đó.

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, cằm gác lên vai anh: "Anh đang viết gì đó?".

"Không có gì". Tiêu Chiến đáp lại cậu một tiếng, động tác ghi chú trên tay không ngừng lại một giây nào, "Ghi chú lại những chuyện của ông ngoại, sau này sẽ không quên".

Vương Nhất Bác giữ nguyên tư thế dán chặt lên người Tiêu Chiến, vươn tay vuốt màn hình điện thoại, nhìn lên nhìn xuống một cách tổng thể.

Cậu trông thấy mục ghi chú bên trong điện thoại của Tiêu Chiến chứa đầy các bản ghi nhớ những chuyện vụn vặt.

Ví dụ như "Ông ngoại tỉnh rồi, có thể mở mắt nhưng chưa nói được", "Ông ngoại thỉnh thoảng sẽ gọi tên mình, nhưng vẫn không nhận ra mình", "Ông ngoại thích ăn rau xào, không thích ăn thịt, nhớ dặn dì điều dưỡng cho bớt dầu lại", "Hôm nay ông ngoại nói năm lần 'nhớ Chiến Chiến', nhưng Chiến Chiến đang ở ngay bên cạnh ông mà".

Lúc lướt đến một dòng nào đó, động tác của Vương Nhất Bác bất chợt dừng lại. Đó là thời điểm cậu vẫn chưa đến thủ đô, một mình Tiêu Chiến tự ghi chú lại.

"Vương Nhất Bác vẫn chưa gặp được ông ngoại, ông ngoại nhất định sẽ rất thích em ấy, tiếc quá".

Vương Nhất Bác khựng lại. Cậu vừa hé miệng định nói gì đó, lại đã bất thình lình nhìn thấy một giọt nước rơi xuống màn hình điện thoại.

Vương Nhất Bác giật mình, quay đầu qua muốn nhìn gương mặt Tiêu Chiến. Đối phương lại dùng một tay che mặt, tay còn lại đẩy Vương Nhất Bác ra xa không cho đến gần. "Két" - là âm thanh chân ghế ma sát lên sàn nhà.

Tiêu Chiến cố gắng cân bằng cảm xúc của chính mình, như thể sợ bản thân mất mặt. Vương Nhất Bác không ép anh bỏ tay ra, chỉ bước tới phía trước ôm anh vào lòng, trầm giọng khẽ khàng nói: "Cứ khóc đi, không sao đâu".

Tiêu Chiến vùi mình vào vòng tay của Vương Nhất Bác. Anh sợ đánh thức ông ngoại, vậy nên âm thanh thút thít chỉ vang lên rất khẽ. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoa đầu Tiêu Chiến, lắng nghe tiếng khóc đầy kìm nén của anh.

Vương Nhất Bác vừa đau lòng vừa tự trách. Cậu muốn để Tiêu Chiến khóc ra hết, khóc xong tất cả sẽ tốt hơn. Mẹ Tiêu bỏ mặc anh, ông ngoại không nhớ ra anh, đồng nghiệp trước đây đàm tiếu chê cười anh, những đau khổ mà anh chịu đựng hơn phân nửa là bởi vì cậu.

Cậu chẳng biết mình nên dùng lập trường gì để an ủi người mình thích, nghĩ tới nghĩ lui rốt cuộc chỉ có thể ấu trĩ thốt ra một câu kinh thiên động địa: "Anh không cần đi làm nữa, mỗi ngày đều ở bên cạnh ông ngoại thôi, em nuôi anh".

Tiêu Chiến cảm thấy thằng nhóc này khùng thật rồi: "Em lấy tiền ở đâu ra?".

Lời phản bác của Tiêu Chiến mang theo tiếng nghẹn ngào, âm thanh còn khẽ run rẩy, đáng yêu đến nỗi khiến Vương Nhất Bác nhớ đến những khi anh say xỉn. Cậu nghiêm túc đứng đắn nói: "Tạm thời em không có tiền, nhưng bố em thì có đó, thư viện chỗ anh làm là do ông ấy quyên tặng".

Cảm nhận được người mình đang ôm đột nhiên cứng đờ, Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến không tin, thế là bèn nhanh chóng giải thích: "Chiếc ô tô hôm nay đến kiểm tra biển số là 'JingA00688' đúng chưa, chính là bố em đó. Thật mà, em hông có lừa anh đâu".

Tiêu Chiến gỡ mắt kính xuống, tròng kính bị nước mắt của anh làm cho mờ nhòe.

Đây là lần đầu tiên anh như vậy trước mặt Vương Nhất Bác, quả thật cảm thấy cực kỳ xấu hổ, vậy nên chỉ biết cúi đầu, chẳng dám nhìn thẳng cậu, mặt mũi còn hơi ửng đỏ, giọng nói thì khàn khàn: "Hâm à, vấn đề không phải là tiền. Hai người yêu nhau không phải là kiểu có tiền góp tiền, có sức góp sức đâu".

"Thế thì như nào?". Vương Nhất Bác nửa hiểu nửa không, chỉ biết rằng Tiêu Chiến đang mắng cậu, thế là bắt đầu nóng lòng. Cậu dùng hai tay ôm lấy mặt Tiêu Chiến xoay về phía mình.

Tiêu Chiến không đeo mắt kính, lông mi mỏng dài vẫn còn ướt đẫm nước mắt, từng sợi từng sợi dính vào nhau, viền mắt ẩm ướt. Anh quẫn bách muốn trốn tránh, cuối cùng chỉ đành rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc cà vạt thắt chặt trên cổ áo đồng phục của Vương Nhất Bác.

Sắc trời tối đen như mực, mùi thuốc khử trùng đậm đặc quẩn quanh trong không khí. Ánh đèn ở bệnh viện sáng rực lạnh toát, hắt lên khung cửa sổ và tấm nệm màu trắng, còn hắt lên cả chiếc áo sơ mi trắng tinh của Tiêu Chiến.

Trong bầu không khí se lạnh như thế này, tay của Vương Nhất Bác trượt xuống vai Tiêu Chiến, cuối cùng nắm lấy bàn tay đang giữ chặt mắt kính của đối phương. Trông thấy ánh mắt né tránh của anh, cậu thốt ra từng câu từng chữ, nói cho anh biết những lời trong lòng mình.

Vương Nhất Bác nói: "Tiêu Chiến, em muốn cho anh một gia đình".

Cảm động chưa tới ba phút, Tiêu Chiến đã bắt đầu luống cuống tay chân: "...Khoan đã Vương Nhất Bác, tự nhiên em khóc cái gì chớ?".

🍍🍓

*Ông ngoại: "Ủa gì bắt ông ăn kơm tró zậy, tin ông đứng dậy sút hai đứa bây ra chuồng gà khum???" =)))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com