Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56

Mặc dù chuyện Tiêu Chiến ngồi rơi nước mắt trên ghế sofa trong phòng bệnh nghe có vẻ như một tình tiết cảm động lòng người, nhưng áp lực hiện thực đi kèm chính là từ nay về sau, anh sẽ bắt đầu nuôi hai bé mèo, một đứa nhỏ, một đứa lớn... Tối hôm đó, Vương Nhất Bác thu dọn đồ đạc chuyển đến nhà của anh, tất cả hành lý của cậu nhóc học sinh cấp ba này chỉ bao gồm một chiếc điện thoại di động, một cái máy chơi game, một ba lô cặp sách... Cậu vẫn còn nhớ mang cặp sách theo, Tiêu Chiến quả thật tạ ơn trời đất.

Bỗng dưng nhớ tới những lời mà Vương Nhất Bác nói với mình lúc đầu, bàn tay đang vuốt lông Kiên Quả của Tiêu Chiến bất chợt dừng lại, ánh mắt chuyển sang chiếc bàn đối diện ghế sofa. Bạn trai nhỏ của anh lúc này đang cặm cụi làm bài tập, dáng vẻ cúi đầu vô cùng nghiêm túc, không cảm giác được ánh nhìn chằm chằm của mình. Tiêu Chiến tập trung tinh thần nhìn cậu một lúc lâu, rốt cuộc nhịn không nổi nữa bèn bật cười thành tiếng.

"Gì dạ?". Áo khoác đồng phục của Vương Nhất Bác được treo trên lưng ghế, lúc này cậu đang mặc áo sơ mi ngồi trước bàn, ngón tay xoay xoay cây bút nước, nửa mặt trái bị ánh đèn màu cam hắt lên, lúc ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến sống mũi liền đổ bóng xuống bên mặt còn lại.

Tiêu Chiến nín thở vài giây, nhưng vẫn không thể kìm được: "Em có biết tại sao chữ 'nhà' lại có bộ miên trên đầu, còn bên dưới là bộ thỉ không?".

"Hả?", hai con ngươi đen láy của Vương Nhất Bác đảo về góc trái, cậu suy nghĩ trong vòng hai giây, "Tại sao?".

Tiêu Chiến cười híp mắt trả lời Vương Nhất Bác: "Bộ miên là căn nhà, bộ thỉ là chỉ con heo, trước đây con người chúng ta không có thức ăn nước uống, vậy nên mới phải nuôi heo trong nhà để đề phòng...".

*Chữ nhà đây quý zị, ở trên là bộ miên , ở dưới là bộ thỉ , bộ thỉ cũng có trong chữ heo .

"Em làm gì dạ!". Tiêu Chiến còn chưa dứt lời đã bị con heo nhà mình cắt ngang, cả người thoắt cái bị đè ngã xuống sofa. Kiên Quả đang nằm trên đùi anh đang nheo mắt lười biếng liền nhỏm dậy, sợ hãi kêu "meo meo" rồi nhảy xuống đất bỏ chạy.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đè bật ngửa lên sofa, ánh đèn huỳnh quang trên trần nhà bị cậu chặn mất một nửa. Vương Nhất Bác đen mặt, hai cánh tay với lớp tay áo được xắn lên gọn gàng chống xuống hai bên đầu Tiêu Chiến, đệm sofa mềm mại thoắt chốc lõm xuống. Cậu thấy đôi mắt cong cong của Tiêu Chiến, cùng với nốt ruồi ở khóe môi cũng như đang cười mình, liền cảm thấy tức giận chịu không nổi: "Anh nói em là heo!".

"Anh nói em bao giờ?". Tiêu Chiến nhấc tay bẹo cái má sữa múp míp trên mặt Vương Nhất Bác, xoa xoa nắn nắn sướng tay đến mức quên trời quên đất: "Trong nhà ngoài em ra vẫn còn anh với Kiên Quả chứ bộ, em đừng có tự vơ vào mình nha".

Vương Nhất Bác trở tay nắm lấy cổ tay của Tiêu Chiến, lợi dụng sức nặng mà ấn xuống sofa: "Anh chê em béo!".

Tiêu Chiến cười đến nỗi suýt tắt thở, thay chính mình kêu oan: "Làm gì có, này là tự em suy diễn mà".

"Chín giờ rưỡi rồi đó, em làm bài tập xong chưa!". Liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, Tiêu Chiến liền vùng vẫy muốn ngồi dậy, vừa ngọ nguậy vừa nói với Vương Nhất Bác: "Đi làm bài tập đi, anh vào bếp nấu đồ ăn khuya cho em".

Rõ ràng Vương Nhất Bác vẫn chưa kịp hồi máu sau nhát dao chí mạng vừa rồi, vậy nên nhất quyết không cho Tiêu Chiến đứng dậy. Cậu đè nửa phần thân trên vừa nhỏm dậy của Tiêu Chiến xuống, nhấc chân dùng đầu gối ép chặt bắp chân đang giãy giụa của anh, hung hăng nói: "Ăn cái gì mà ăn, hổng ăn đâu!".

Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt giận dỗi của Vương Nhất Bác, bèn duỗi ngón trỏ chọt vào chóp mũi của cậu nhóc nhà mình, "Em là mầm non của đất nước, không cho phép giảm cân", kết quả bị Vương Nhất Bác nhe răng ngoạm một phát lên đầu ngón tay. Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Em là cún hả?".

Tiêu Chiến cố rút tay ra nhưng lại bị hàm răng sư tử trắng tinh của Vương Nhất Bác ngậm chặt, ngón tay không cách nào kéo ra được liền nhói lên. Ngay khi Tiêu Chiến chuẩn bị dùng vũ lực, anh chợt cảm thấy đầu ngón tay của mình thấm đẫm nước, xúc cảm ẩm ướt nóng bỏng từ đầu ngón tay nhạy cảm lan thẳng đến tận tim. Tiêu Chiến ngây người nhìn Vương Nhất Bác đang mút ngón tay mình: "...Em làm gì đó".

Vương Nhất Bác rải đầy những nụ hôn vụn vặt ướt át từ đầu ngón tay cứng nhắc của Tiêu Chiến đến các khớp xương, rồi chỉ tay trong lòng bàn tay, sau đó thẳng một đường xuống đến cổ tay, cuối cùng cắn một cái vào nơi mạch máu đang đập mạnh mẽ nhất trên cánh tay của anh, thấp giọng nói: "Ăn khuya".

Câu nói "Đi làm bài tập ngay" mới thốt ra được nửa chừng, tay của Tiêu Chiến đã bị kéo lấy đặt lên cái dây nịt cài quanh quần tây của Vương Nhất Bác. Dây nịt bằng da lạnh lẽo thoắt chốc được độ ấm của lòng bàn tay bao phủ. Cơ thể Tiêu Chiến khựng lại một cách vô thức, hơi thở nóng bỏng ướt át từ chóp mũi của chàng trai trẻ phả lên mặt anh khi cậu nhích đến gần. Tầm nhìn trước mắt dần trở nên mơ màng, ánh đèn trên trần nhà tỏa ra thành một vầng sáng mờ ảo, gọng kính trên sống mũi Tiêu Chiến được người ta tháo xuống, giây tiếp theo anh đã bị ai đó đè ra hôn.

Vương Nhất Bác vừa "leng keng" cởi bỏ dây nịt vừa nhỏm người đè Tiêu Chiến xuống ghế sofa, cậu nghiêng đầu ngậm lấy cánh môi của đối phương, buộc anh hé miệng ngẩng đầu đón lấy đầu lưỡi của mình. Tiếng nước vang lên bên tai, cổ họng Tiêu Chiến phát ra vài thanh âm rên rỉ khẽ khàng. Bàn tay anh không tự chủ được mà vòng qua eo Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng ngày càng vững chãi của chàng trai trẻ, mười ngón tay níu chặt vào lớp áo sơ mi nhăn nhúm của đối phương.

"Hôm nay dì có đến nhà mình". Vương Nhất Bác hôn anh một hồi thì thở hổn hển nắm lấy cằm của Tiêu Chiến. Cậu tách hai người ra một chút rồi bất thình lình nói.

Hôm nay Tiêu Chiến phải đi làm bù ngày phép, chỉ có mỗi mình Vương Nhất Bác ở nhà, Tiêu Chiến nghe thấy vậy bèn căng thẳng nhướng mày, hỏi cậu: "Mẹ anh đến làm gì?".

"Dì đến không thấy anh nên để lại đồ rồi đi ngay". Vẻ mặt của Vương Nhất Bác rất thoải mái, cậu cúi đầu hôn anh một cái: "Em để vào tủ lạnh rồi, anh nhắc đồ ăn khuya em mới nhớ ra".

"Món gì vậy?". Tiêu Chiến vừa ngạc nhiên vừa tò mò. Anh nhác muốn đẩy Vương Nhất Bác ra để đứng lên đi vào bếp xem thử thì cổ tay đã đột ngột bị kéo ra sau lưng, cả người lật lại áp chặt xuống sofa. Tiêu Chiến cảm thấy tình hình không ổn, mắt đảo một vòng, thử dỗ dành bạn nhỏ: "Anh chỉ xuống bếp xem một cái rồi quay lại ngay, được hông?".

Xem ra Vương Nhất Bác thực sự không phải là một con heo, hoặc cho dù có là heo đi chăng nữa thì ít nhất cũng là một bé hêu thông minh, cậu còn lâu mới thèm tin cái mánh khóe dỗ dành trẻ con này của Tiêu Chiến. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, hêu ta tuyệt đối không thể nhân nhượng phần tử tội phạm đã có tiền án, nhất định phải trừng trị nghiêm khắc: "Hông". Một tay cậu đè chặt Tiêu Chiến, tay còn lại nới lỏng cà vạt trên cổ áo, miệng lầm bầm một cách bất mãn: "Lần trước anh cũng nói vậy".

Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh "sột soạt" sau lưng bèn cảnh giác quay đầu lại nhìn. Mắt thấy Vương Nhất Bác đang dùng cà vạt trói cổ tay mình, cổ áo sơ mi mở bung, cả người anh thiếu chút nữa là bật dậy: "Vương Nhất Bác em bị khùng hả!".

Rõ ràng người bị trói là Tiêu Chiến, nhưng thằng nhóc bị anh mắng lại trưng ra vẻ mặt ấm ức: "Ai bảo anh cứ nhúc nhích không yên!".

Ấm ức thì ấm ức, nhưng điều đó cũng không ngăn được Vương Nhất Bác trói chặt Tiêu Chiến lại. Cậu há miệng cắn vào gáy Tiêu Chiến, bắt đầu cái trò "đã biết còn hỏi": "Sao thầy của em lại đổ mồ hôi thế này".

Cho dù Tiêu Chiến không còn là giáo viên nữa, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng cũng sẽ gọi anh như vậy, có thể là mè nheo mỗi khi làm sai chuyện gì đó, hoặc đôi ba lần lười biếng không muốn rửa bát, nhưng gọi "thầy" nhiều nhất vẫn là những lúc ở trên giường.

Vào thời tiết này, những căn nhà ở thủ đô đã bắt đầu bật hệ thống lò sưởi, hai người họ quấn quýt cạnh nhau càng nóng hơn. Thể chất dễ ra mồ hôi của Tiêu Chiến không thể chịu được trước sự trêu chọc của cậu, thế là từ cổ đến lưng đều phủ một tầng mồ hôi mỏng. Vương Nhất Bác hiểu ý giúp anh cởi nút áo ngủ, bàn tay đưa vào khe hở giữa ngực đối phương và sofa, ngón tay linh hoạt xoa nắn đầu nhũ. Nhũ hoa dựng đứng cọ vào vải bố trên ghế sofa khiến cho cơ thể Tiêu Chiến nhẹ nhàng run rẩy.

Cổ tay bị trói của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo lên, anh cong eo vểnh mông quỳ trên sofa, hai ngón tay ướt át của đối phương thành thạo tách mở nơi kín đáo ẩn giấu ở giữa mông, nhờ gel bôi trơn mà tiến vào một cách dễ dàng. Cái lỗ nhỏ bị xỏ xiên đến nỗi bất chấp ý muốn của chủ nhân, ấm nóng ngoan ngoãn mà quấn lấy các khớp ngón tay của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến rên lên thành tiếng, toàn bộ nửa thân trên mềm nhũn dựa vào sofa, cặp mông đầy đặn vểnh về phía sau. Anh bị những ngón tay của ai kia đâm chọt "lép nhép" không ngừng, miệng huyệt lấp lánh nước dưới ánh đèn trần, ở nơi hõm nông sau thắt lưng là hai cổ tay bị Vương Nhất Bác giữ chặt, đang được quấn lại bằng chiếc cà vạt có sọc sẫm màu.

Vương Nhất Bác cảm thấy bên dưới căng cứng đến phát đau, quy đầu trượt ngang qua cái miệng nhỏ đang đóng mở không ngừng, người cúi xuống kề sát tai Tiêu Chiến: "Để em nói anh nghe hôm nay dì mang món gì tới".

"...Món gì?". Tiêu Chiến chẳng còn sức lực nào để mà mở mắt nữa, chỉ theo vô thức mà đặt câu hỏi. Cả người anh đều đang nóng hừng hực, ngay cả nhân trung cũng lấm tấm mồ hôi. Nhân trung của Tiêu Chiến rất sâu, môi trên nhô ra nhè nhẹ tạo cảm giác ba chiều, nếu bình thường mím môi không nói chuyện sẽ trông như hơi bĩu môi, quả thật vừa vô tội lại vừa tủi thân.

Vương Nhất Bác hôn lên vành tai của anh, trả lời: "Tổ yến".

Đôi mắt mơ mơ màng màng của Tiêu Chiến bất chợt trở nên tỉnh táo, lần trước anh về nhà vô tình nhắc đến "yến sào bổ não" với bố, lúc đó mẹ vẫn tiếp tục xem ti vi với vẻ mặt không quan tâm, thế là cực kỳ ngạc nhiên hỏi: "Mẹ anh mang đến cho em ăn... A!".

Lời còn chưa dứt, Tiêu Chiến đã cảm nhận được nơi kín đáo phía sau đau nhói, Vương Nhất Bác tập kích bất ngờ, thúc mạnh đến nỗi đẩy anh bổ nhào về phía trước, thúc bay nửa câu nói mà miệng anh còn chưa kịp thốt ra. Vương Nhất Bác huých nửa thân dưới về phía trước, bàn tay thuận thế nâng cái eo ướt đẫm mồ hôi của Tiêu Chiến lên. Cậu để lại một dấu răng trên phần vai lộ ra khỏi cổ áo ngủ của đối phương, về căn bản vẫn cực kỳ cảm kích: "Ừm, vậy phải cảm ơn mẹ rồi".

Cả hai người nghịch nhau đến gần mười một giờ, dưới yêu cầu quyết liệt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sau khi lao động cật lực vẫn phải hoàn thành hết mớ bài tập về nhà. Cậu bực bội dùng đầu bút bi đục một lỗ trên giấy nháp, Tiêu Chiến vừa mới tắm xong bước ra, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang làm bài tập với khuôn mặt nhăn nhó tức giận bèn cảm thấy vô cùng buồn cười.

Anh xoay người vào bếp mở tủ lạnh, quả nhiên trông thấy một cái bình giữ nhiệt màu đỏ. Tiêu Chiến đổ yến sào ra, cho thêm vài quả táo đỏ rồi đun sôi lần nữa. Cuối cùng hai người bọn họ vẫn quyết định ăn khuya.

Ngày hôm sau là thứ hai, Vương Nhất Bác hạ quyết tâm phải trân trọng cảnh xuân tươi đẹp, thế là đặt hàng loạt báo thức lúc năm giờ rưỡi sáng. Tiêu Chiến đang ngồi xem ti vi bên cạnh lập tức bắt gặp, vô cùng ngạc nhiên hỏi: "Sao tự dưng có tinh thần vươn lên zậy?". Vương Nhất Bác nghe xong bèn gật đầu đáp lại một cách thần bí: "Thời gian như nước, bào mòn tháng năm!".

Tiêu Chiến bị người ta mò mẫm đến nỗi tỉnh giấc. Anh khó khăn mở hai mắt ra mới nhìn thấy đồng hồ vừa đúng năm giờ rưỡi, không lệch một giây một phút nào. Ánh nắng mặt trời xuyên qua khe hở giữa rèm cửa mà rọi vào, đây hiển nhiên không phải là khung cảnh ngày đông.

Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, ranh giới giữa hiện thực và ngủ mơ vẫn cực kỳ mơ hồ. Tiêu Chiến kéo cái tay đang chui vào áo ngủ mình của Vương Nhất Bác ra, sau đó dùng chăn bông quấn cả người lại, giọng nói hãy còn mang theo âm mũi: "Ê, Vương Nhất Bác... đi học đi".

"Anh ngủ đến nỗi ngốc luôn rồi hả?", tiếng cười trầm thấp cách một lớp chăn bông vang lên bên tai Tiêu Chiến, "Bây giờ mà em còn đi học gì nữa?".

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng ý thức lại, lúc này mới phát hiện mình đúng là ngớ ngẩn. Đến cả chăn bông bị người ta nhấc lên còn chưa kịp phản ứng, anh đã kinh ngạc nói với Vương Nhất Bác: "Tự dưng anh nằm mơ thấy những chuyện lúc em còn học cấp ba".

"Chuyện của hai năm trước rồi vẫn còn mơ thấy được hả?". Vương Nhất Bác không ngừng động tác trên tay, tranh thủ lúc Tiêu Chiến còn đang nghĩ ngợi miên man mà giả vờ không mặn không nhạt làm ra cái vẻ tò mò, "Mơ thấy gì vậy?".

"Mơ thấy lần đầu mẹ mang tổ yến đến cho chúng ta". Vẻ mặt của Tiêu Chiến rất thần kỳ, anh không ngừng chìm đắm trong ký ức ngày xưa, vẫn chưa chú ý đến chuyện áo ngủ của mình đã bị mở hết nút, "Em làm bài tập ở bên kia, anh và Kiên Quả ngồi bên này...".

Vương Nhất Bác khựng lại, giống như bất thình lình nhớ ra cái gì đó, thế là cười cười nhìn Tiêu Chiến: "Ừm, sau đó thì sao?".

"Không có sau đó". Tiêu Chiến đột nhiên ngẩn người, anh biết Vương Nhất Bác cũng nhớ ra lần đó rồi, nhớ ra những chuyện đánh nhau bằng đầu lưỡi gì gì đó, "Sau đó anh tỉnh dậy thôi".

"Nói dối". Vương Nhất Bác thuận tay mò vào trong quần ngủ rộng rãi, tóm lấy vị trí đã cương cứng phân nửa của Tiêu Chiến, khóe môi nhếch lên nói, "Nó bảo nó cũng nhớ ra rồi nè, có phải thầy lại muốn bị trói nữa không ta?".

"Trói cái đầu em!". Hai gò má Tiêu Chiến đỏ bừng bừng, anh vỗ "bốp" một phát lên cánh tay của Vương Nhất Bác, "Năm giờ rưỡi sáng em dậy là để làm cái trò này đó hả?!".

"A đau em, cũng có phải lần đầu em vậy đâu!". Vương Nhất Bác bĩu môi, bắt đầu diễn vai chú heo con ngoan ngoãn, "Bảy giờ rưỡi phải đi làm rồi, em chỉ có hai tiếng đồng hồ thôi, anh Chiến đến đây cho em hun miếng coi...".

Sau đó ngọt ngào gọi "anh Chiến", "thầy ơi", "cục cưng" mà cúi đầu hôn, ban đầu Tiêu Chiến còn đấm cho mấy phát, nhưng rồi sau đó cũng im lặng chịu trận.

Anh nhớ chuyện này đã bắt đầu từ năm cấp ba, Vương Nhất Bác muốn vào kịp tiết tự học buổi sáng nên phải đặt đồng hồ báo thức lúc năm giờ rưỡi, vừa thức dậy đã quấn lấy Tiêu Chiến – cái người thiếu ngủ trầm trọng - mà lật qua lật lại làm đủ hai lần, sau đó mới vui vẻ hài lòng rời giường, thay đồ đi học. Kết quả bây giờ đã năm hai Đại học, bắt đầu đi thực tập rồi, con heo dê xồm đó vẫn còn như thế. Đúng là một bậc thầy quản lý thời gian, khoảng thời gian người ta nhâm nhi cà phê sáng thì cậu ta lại dùng để "nhâm nhi" Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bất lực nhấc chân lên, để mặc cho Vương Nhất Bác lột quần ngủ trên đầu gối của mình xuống, sau đó chán nản nghĩ thầm: Haizz, cái đồ Vương Heo Bác này rốt cuộc có chịu lớn không đây!

🍍🍓

Dạo trước có chị kia sợ tụi em lặn sâu, bảo tụi em đào hố đi cho chị í yên tâm, giờ tụi em đào quá chời quá đất, cái nhà sắp thành cái bãi mìn luôn rùi=)))))))) mụi ngừi đọc i chứ hỏng đọc bọn em zựng ó nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com