9🍓
Cuối cùng, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến trước một cửa hàng nhỏ: "Đi thôi, vào đây đi".
Kết quả, Tiêu Chiến vừa bước vào trong liền ngay lập tức ngẩn người: "...Vương Nhất Bác, tôi tính mua quần áo".
Vương Nhất Bác cả mặt rõ ràng: "Em biết chứ!".
Tiêu Chiến chỉ vào bức tường treo đầy ván trượt, hỏi cậu: "Vậy đây là cái gì?".
Vương Nhất Bác cảm thấy anh thừa biết còn cố ý hỏi, đáp: "Ván trượt đó!".
Đúng lúc Tiêu Chiến không biết nên phải ứng thế nào với cậu thì đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt hình chữ "Quốc" (国) to lớn lấp ló phía sau máy tính tiền ở quầy thu ngân. Thân hình người nọ còn cao hơn cả Tiêu Chiến, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bằng bạc thô và dày, khoác cái áo sơ mi in đầy hình cây dừa, vươn cánh tay được xăm kín như bưng hướng về phía Vương Nhất Bác: "Hey bro!".
Vương Nhất Bác vô cùng tự nhiên, bước đến vỗ tay đập vai, cái người có khuôn mặt chữ "Quốc" liền chỉ xuống dấu chân in trên dép cậu: "Mày bị sao đấy?".
Nghe đến đây, Vương Nhất Bác duỗi tay rút một tờ khăn giấy từ quầy thu ngân, ngồi xuống lau dép: "À, bị người ta giẫm trúng".
Người mặt chữ "Quốc" vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng: "Vậy người đó còn sống không?".
Vương Nhất Bác vò khăn giấy lại thành một cục, chẳng dám ừ hử gì, ngón tay chỉ chỉ về phía Tiêu Chiến đang đứng phía sau lưng mình.
Tiêu Chiến cảm thấy người mặt chữ "Quốc" này nhìn chằm chằm mình với một ánh mắt sùng bái không thể giải thích, anh có chút bối rối vẫy vẫy tay, mỉm môi: "Hi".
Người mặt chữ "Quốc" dường như bị nụ cười của Tiêu Chiến cảm hóa, ngay lập tức giang rộng hai tay muốn bước tới ôm anh. Tiêu Chiến nhìn thấy hình xăm trên cánh tay hắn là một mảng rừng rộng lớn, lại nghe người nọ nói: "Hey, bro...".
Cái ôm này bị Vương Nhất Bác đứng ở giữa chặn ngang: "Mấy món đồ lúc nãy em dặn anh lấy đâu?".
Mặt chữ "Quốc" cảm thấy thật mất hứng: "Mày đợi tao chút".
Sau đó từ trong kho riêng lôi ra một chồng quần áo chất lên bàn, "Mày thử hả?".
Vương Nhất Bác xua xua tay: "Không, không phải em".
Mặt chữ "Quốc" lần nữa dời tầm mắt lên người Tiêu Chiến, nhìn anh đủ ba giây rồi liền nở một nụ cười xán lạn: "Ok, khá được đó".
Vương Nhất Bác cảnh giác mà nhìn hắn: "Cái gì được?".
Người mặt chữ "Quốc" cười toe toét nhìn lại cậu: "Dáng người được đó".
Tiêu Chiến bước vào phòng thử đồ, treo áo khoác của mình lên móc áo trên tường, lúc đang thay áo bất chợt nghe thấy tiếng trò chuyện từ bên ngoài tấm rèm nhàn nhạt truyền vào.
"Ê đồ quỷ, đối tượng của mày hả?".
"Quần què, thầy em đó".
Đối phương im lặng hồi lâu, lắp ba lắp bắp nói một câu: "... Chịu chơi quá ha".
Cậu siết chặt nắm tay, buồn bực cất tiếng: "Người ta có bạn gái rồi".
Đối phương ý vị sâu xa: "Oh...".
Sau đó lại là một khoảng yên tĩnh kéo dài.
Vương Nhất Bác dường như thẹn quá hóa giận: "Thật sự là thầy của em!".
Tiêu Chiến cuối cùng nghe không lọt tai nữa, thay quần áo vào rồi bước ra ngoài.
Vương Nhất Bác vô cùng tốc độ, ánh mắt quét lên người anh một lượt: "Lấy cái này đi".
Tiêu Chiến nhìn gương một lúc, cũng cảm thấy rất ưng ý, thế là vừa rút ví tiền ra vừa hỏi: "Ở đây có quẹt thẻ không?".
Kết quả ví tiền vừa được rút ra đã bị một đôi tay ấn ngược trở lại, anh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt vô cảm của Vương Nhất Bác, "Không phải trả tiền", sau đó lại chỉ vào cái tên mặt chữ "Quốc", thốt ra một câu: "Người này thiếu nợ em".
Tiêu Chiến chẳng rõ đầu đuôi: "Nợ cái gì?".
Lúc hai người họ rời đi, cái vị mặt chữ "Quốc" liền lớn tiếng hét lên: "Nợ tình cảm!".
Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi: "Mặc kệ anh ta".
Tiêu Chiến nghe thấy nhưng không để tâm lắm, hướng mắt nhìn qua sườn mặt của Vương Nhất Bác.
Trong những tia nắng của ánh chiều tà, anh dường như có thể nhìn thấy lông tơ trên mặt của đối phương, điều này làm cho Vương Nhất Bác toát ra một loại khí chất ám muội đặc biệt ở độ tuổi lưng chừng giữa thanh thiếu niên và đàn ông trưởng thành.
Anh tự nhiên thu lại tầm mắt của mình, hỏi: "Bộ đồ đó rốt cuộc bao nhiêu tiền, hay là để tôi đưa tiền cho em?".
Vương Nhất Bác đột ngột dừng bước trước mặt anh, mạnh mẽ kéo lấy đôi tay đang lục ví tiền kia, như thể chẳng nghe thấy mấy lời anh vừa nói: "Lần sau nói tiếp, em đi trước đây!".
"... Ây, đợi đã". Rốt cuộc Tiêu Chiến vẫn không gọi được Vương Nhất Bác quay lại, đành nhìn theo bóng lưng gấp gáp chạy trốn của đối phương, chẳng thể lí giải nổi: "Chạy cái gì mà chạy chứ?".
Tuy nhiên, sau khi anh mở khóa đẩy cửa ra, vấn đề này đã ngay lập tức được thay thế bằng một vấn đề khác.
Bình thường chỉ cần bước vào nhà, Sư Tử sẽ lập tức vươn người lên ôm lấy chân anh, thực sự giống hệt một chú cún con. Thế nhưng hôm nay không như thế, không chỉ không vươn người lên bám anh, đến cả tiếng kêu "oái oái" ồn ào thường ngày cũng chẳng nghe thấy.
Phòng ngủ, ổ mèo, phòng khách, tủ chén, những nơi Sư Tử thích núp vào Tiêu Chiến đều tìm qua một lượt, thậm chí lật tung cả chăn nệm của mình lên, thế nhưng vẫn không thấy.
Tiêu Chiến hoảng loạn đến độ trực tiếp vứt túi quần áo mới mua ở bậc thềm bên ngoài sân, nằm bẹp xuống quan sát gầm giường và gầm bàn. Trước đây anh vẫn luôn cảm thấy Sư Tử ăn quá nhiều, càng ngày càng béo, càng ngày càng nặng, mỗi lần ôm đều phải dùng sức, nhưng hiện tại anh chỉ cảm thấy mèo con của mình sao mà nhỏ bé quá, trốn đi rồi liền không thể tìm thấy được nữa.
Hết thảy cửa nẻo trong nhà đều bị anh mở ra, đôi tay Tiêu Chiến cũng dần dần lạnh đi. Anh bất thình lình nghĩ ra cái gì đó, thế là vội vội vàng vàng lao ra khỏi cửa.
Tiêu Chiến ghét nhất là làm phiền người khác, bình thường nhờ giáo viên khác đến dạy thay một tiết đã hận không thể dạy bù lại hai tiết cho người ta, hiện tại lại chạy đi gõ cửa từng nhà từng hộ của hàng xóm láng giềng, hỏi bọn họ có nhìn thấy một con mèo trắng mắt xanh hay không.
Nhà của Vương Nhất Bác chẳng có người, ấn chuông cả nửa ngày cũng không có ai mở cửa.
Trời nhá nhem tối, cơn gió cuối xuân lùa vào những khoảng trống trong hàng rào gỗ bên ngoài sân, thổi qua những dây leo xanh mơn mởn, sau đó lạnh lẽo lướt qua cần cổ Tiêu Chiến, lùa vào từng chân tơ kẽ tóc trên người anh.
"Sư Tử...". Tiêu Chiến lớn tiếng gọi mèo con, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh, thế là âm cuối bất chợt thấp xuống, nghe có vẻ vừa yếu ớt vừa ủy mị.
Anh có chút ngẩn ngơ, đưa tay đẩy cánh cửa màu ngà nhà Vương Nhất Bác, đột nhiên cảm thấy đầu óc hơi choáng váng.
Trong giây phút váng đầu hoa mắt, Tiêu Chiến dường như nghe thấy âm thanh "meow meow" hệt như tiếng mèo kêu, lại không giống tiếng mèo kêu lắm.
Gấu quần jeans của anh bất thình lình bị một cặp móng vuốt bắt lấy, cấp tốc bò lên trên, điều này khiến cho đầu của anh chẳng còn đau chút nào nữa.
Tiêu Chiến nhanh chóng xoay người lại, nắm lấy cặp măng cụt đang bấu vào quần của mình, móng vuốt sắc nhọn xuyên qua lớp vải denim cào lên da thịt anh, ngược lại làm cho Tiêu Chiến cảm nhận được sự sống của chính mình chân thực hơn bao giờ hết.
Anh dùng cánh tay hung hăng ôm chặt cục lông trắng này vào lòng, lại hung hăng mắng Sư Tử một trận, nói mày sao mà chẳng hiểu chuyện gì cả, làm anh mày phải đi gõ cửa nhà hàng xóm hết nửa ngày, mất mặt chết anh mày rồi biết không.
Đệm thịt mềm mại của mèo trắng ấn lên gò má ướt át của Tiêu Chiến, khẽ kêu hai tiếng, như thể đang tò mò về chất lỏng chảy ra từ mắt anh.
"Tao còn tưởng mày mất tích luôn rồi...". Giọng nói của Tiêu Chiến run rẩy, lay lắt theo làn gió xuân của buổi đêm, hòa cùng với mùi thơm từ bữa cơm tối nhà hàng xóm và nhiệt độ ấm áp của những tia nắng hoàng hôn ánh hồng ở Sư Thành.
Tiêu Chiến ôm Sư Tử về nhà, sau đó cả buổi tối đều lộ ra dáng vẻ tâm hồn treo ngược cành cây.
Sau khi Tiêu Chiến thực hiện sáu cuộc gọi cho một số điện thoại, rốt cuộc anh cũng từ bỏ, ném di động qua một bên, "bộp" một tiếng, dọa đến Sư Tử nhảy ra khỏi ổ nệm.
Tiêu Chiến nhanh chóng nói câu "xin lỗi", sau đó nhặt di động lên.
"Mày nói xem, bây giờ cô ấy đang làm gì?". Tiêu Chiến dường như đang hỏi con mèo nhỏ của mình, lại dường như đang hỏi chính bản thân mình, "Không nghe điện thoại".
Sư Tử bước tới rúc vào lòng anh, nhẹ nhàng liếm liếm cổ tay Tiêu Chiến. Anh vẫn luôn cảm thấy từ sau khi đi lạc, mèo con đột nhiên dính người hơn cả lúc trước.
Thế là Tiêu Chiến ôm Sư Tử vào lòng, trông như một người bố vừa bế con vừa nghịch di động, chán nản mà lướt new feed trước mặt nó.
Sau đó trong một bài đăng của bạn bè, anh nhìn thấy gương mặt quen thuộc.
Cô gái đội một chiếc mũ vộng vành, mái tóc xù như rong biển rũ xuống hai bên vai mịn màng trơn nhẵn, ngồi bên cạnh một đám bạn. Có người Tiêu Chiến quen biết, có người không. Chính giữa đặt rượu và trái cây, có lẽ là đang chơi ở cái quán bar trong thủ đô mà bọn họ hay đến.
Mặc dù cô ấy không ngồi ở trung tâm, thế nhưng thần thái vượt trội, vừa tự tin lại xinh đẹp, trông nổi bật nhất đám người.
Tiêu Chiến ngừng lại vài giây ở bức ảnh này, sau đó lại lướt đi một cách trơn tru.
Sư Tử "ngao ngao" ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh biếc dưới ánh đèn đêm thật khó mà tưởng tượng được, Tiêu Chiến xoa xoa đầu mèo con: "Sao mà tao cảm thấy đến cả mày cũng đang cười tao vậy?".
"Đều là bạn bè cả thôi", ngữ khí của anh vô cùng bình tĩnh, "Có phải vấn đề gì ghê gớm đâu".
🍍🍓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com