Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03-05




Chuyện hôm đó bên trường có được thông báo, nhưng trường cũng chả biết phải kỷ luật ai, ông chú quét dọn liếc một cái nhìn thấy từng đám từng đám tinh dịch trên tường, khắp nơi còn nhỏ máu, ông báo cho trường, trường tưởng có bạn học nữ nào bị cưỡng bức, nhưng chẳng thấy ai đứng ra.

Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến trên mặt trên người toàn là thương tích, không ai để ý Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đang đêm liền chạy, Vương Nhất Bác nhìn cái dáng dù khập khiễng cũng phải vịn cửa chạy kia, chỉ thấy buồn cười.

Tiêu Chiến trốn học là chuyện bình thường, một tuần không tới thầy cô cũng chả quản, chờ thương tích trên người lặn bớt lại về trường, Vương Nhất Bác vẫn là kẻ vô hình, ngồi góc dưới cùng, đơn độc một mình một bàn.

Anh không muốn trêu Vương Nhất Bác nữa, người này không muốn sống.

Anh đánh thắng thì phải đền mạng, đánh không lại xem như cũng chán sống.

Như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bọn họ chẳng ai phản ứng gì với người kia trong hơn nửa tháng, lúc đi học tai Tiêu Chiến nhét một cái tai nghe, tên ngày ngày đi theo sau đít anh giơ cái MP4 tới trước mặt anh, Tiêu Chiến cau mày, nhìn cô gái vặn vẹo trong hình, không nảy sinh chút dục vọng nào.

"Con bé này quá ngon, quá mẹ nó ngon đi." Người nọ vừa xem vừa nói, lão nhị sắp đỉnh tét quần.

Tiêu Chiến mặt không biểu cảm xem, đến khi cô gái kia bị kéo tới ấn lên tường, anh kéo tai nghe xuống ném lên người thằng kia, không nói một câu đứng lên đi ra từ cửa sau.

Trên bục giảng thầy giáo hơi sững người, sau đó tiếp tục giảng bài.

Cái gọi là dục vọng, nó ở đâu, có đôi khi đầu óc không quyết định được.

Anh dựa vào bồn rửa WC hút thuốc, không biết hút bao nhiêu, trong bồn cả đống tàn thuốc, đến khi anh định lấy thêm một điếu, hộp thuốc rỗng không.

Anh vứt hộp thuốc xuống đất, đột nhiên có người giơ thuốc đến trước mặt anh.

Một điếu.

Anh cười lạnh: "Một điếu thuốc đòi lừa tôi làm với cậu?"

Mông anh không đáng tiền đến thế kia à?

Vương Nhất Bác không nói một câu, móc từ trong túi ra một hộp thuốc ném cạnh bồn rửa, xoay người đi mất.

"Đi đâu?" Tiêu Chiến châm điếu thuốc kia lên.

"Ký túc xá đi," Vương Nhất Bác quay đầu nói, "Chỉ có chỗ đó không có ai."

Anh hút cho xong điếu thuốc kia rồi mới cất hộp thuốc bật lửa vào trong túi, trèo cửa sổ vào ký túc.

Bọn họ không ở cùng phòng, ở đối diện, Tiêu Chiến đứng ở hành lang dòm sang hai bên, khóa phòng ngủ của anh bị thọc mở.

"Đệch," anh đẩy cửa đi vào, "Vì sao không đi ký túc bên cậu?"

Vương Nhất Bác tùy tiện ngồi lên giường anh, "Giường tôi tầng trên, sập mất."

"Nói như kiểu biết làm lắm ấy." Tiêu Chiến khóa cửa rồi đi qua.

"Làm cho anh sướng thì không thành vấn đề."

Bọn họ chưa từng hôn môi, lần này cũng không, trực tiếp bỏ qua một bước này bắt đầu phát tiết dục vọng, Vương Nhất Bác đã sớm cứng, từ lúc phát hiện Tiêu Chiến đang đi học còn xem phim đen hắn đã bắt đầu cứng.

Hắn hạ lưu nghĩ lúc Tiêu Chiến nhìn người khác bị làm có nhớ đến lúc mình bị làm là cái dạng gì không.

Hai người nơm nớp cởi quần, Tiêu Chiến nhìn lão nhị của Vương Nhất Bác, lại nhìn của mình, sau đó nói với Vương Nhất Bác: "Lần này tôi thao cậu."

Vương Nhất Bác bỏ chai dầu gội trong tay xuống: "Hay là lại đánh một trận đi."

Tiêu Chiến không muốn đánh, đau, đánh thua bị thao lại càng đau.

Hơn nữa ký túc có túc quản, hai người bọn họ để mông trần đánh nhau bị túc quản bắt được anh khỏi sống.

Anh cắn răng thả tay xuống, nhìn cái giường hẹp kia, hỏi Vương Nhất Bác: "Làm như nào?"

Vương Nhất Bác đè anh xuống, anh sụp eo quỳ gối trên giường, còn phải nỗ lực dựng thẳng mông để Vương Nhất Bác thao cho tiện.

Dựa vào cái gì chứ? Tiêu Chiến chỉ muốn mắng người, dựa vào cái gì anh phải quỳ Vương Nhất Bác chỉ cần đứng giơ mông là đủ rồi.

"Dựa vào tôi thao anh sướng." Vương Nhất Bác như có thuật đọc tâm mà trả lời cái mặt không phục chút nào của Tiêu Chiến, sau đó túm lấy cái dương vật đang đong đưa kia.

Hắn làm một chút đầu Tiêu Chiến lại đỉnh vào tường một chút, giường quá hẹp, nhưng mà lần nào hắn cũng kéo được Tiêu Chiến về, không để đầu Tiêu Chiến cụng tường.

Tay hắn, từ mông Tiêu Chiến túm lấy eo, lại túm được cái áo len rộng thùng thình.

"Anh lại thay một cái áo len mới." Hắn vuốt ve trên lưng Tiêu Chiến, cái áo này mềm hơn.

Tiêu Chiến nheo mắt ra sau nhìn hắn, vẫn là cái áo ba lỗ đen dán ngực kia.

"Cậu không thay quần áo à?"

"Anh ngửi thử xem?"

Hắn túm mắt cá chân Tiêu Chiến lật anh lại, sau đó đè lên người Tiêu Chiến rồi lại cắm vào.

"Cậu mẹ nó đè nặng muốn chết." Tiêu Chiến đập cái bốp lên lưng Vương Nhất Bác, nửa người dưới của anh vốn đã phải treo trên không rồi, Vương Nhất Bác còn đòi đè anh.

Nhưng đập xong cái này anh cũng không dịch tay khỏi lưng Vương Nhất Bác, anh ôm cái lưng kia, dí mũi vào vai Vương Nhất Bác ngửi ngửi.

Mùi xà phòng rất thơm tho sạch sẽ.

Vương Nhất Bác dùng tay nâng mông anh, nhấc anh lên, Tiêu Chiến cảm thấy không quá lao lực nữa, bèn nằm ra đó hưởng thụ.

Vương Nhất Bác rướn lên, hắn nhìn đôi mắt mờ mịt của Tiêu Chiến, khóe mắt cong vút quá mức câu nhân, câu lấy dâm trùng của hắn, gặm nhấm thân thể hắn.

Nghiện chính là như này nhỉ.

Đệch, hắn mắng ở trong lòng, hắn cảm thấy Tiêu Chiến chính là thiếu thao.

Lúc hắn đang nghiêm túc làm Tiêu Chiến đột nhiên nhìn hắn cười, hắn hỏi anh cười cái gì.

"Có tí đáng yêu." Anh xoa bóp cái mặt phồng lên của Vương Nhất Bác, như con nít giả vờ làm người lớn, lần trước anh toàn đưa lưng về phía hắn chưa kịp nhìn gì, đáng tiếc.

Vương Nhất Bác nghe xong hai chữ đáng yêu kia trợn lớn mắt, trợn tròn luôn, hắn quá chán ghét người khác nói hắn đáng yêu, cái từ này ngang với nói hắn ấu trĩ à.

Hắn không bao giờ thương tiếc Tiêu Chiến, hắn chỉ muốn làm sập cái giường này, làm hư Tiêu Chiến, để anh thành thật một tẹo.

Lúc làm xong chuông tan học kêu rồi lại đến chuông vào học, Tiêu Chiến nằm trên giường, hạ thân ướt dầm dề cũng chả để ý, châm một điếu thuốc nằm thảnh thơi phun mây nhả khói.

Nói thật, rất lâu rồi anh không tìm được trong cuộc sống loại vui sướng này.

Anh dứ dứ điếu thuốc trong tay, hỏi Vương Nhất Bác: "Làm điếu?"

Vương Nhất Bác dựa vào đuôi giường, ngơ ngác nhìn anh chằm chằm, sau đó bò tới túm cổ tay anh đưa điếu thuốc vào miệng mình.

Hắn chỉ hút một hơi, hắn lần đầu tiên hút thuốc, trước kia hắn cũng rất ghét mùi thuốc lá, chỉ ngửi thấy khói thuốc đã phải chửi mấy câu.

Vương Nhất Bác nhìn thấy biểu cảm ghét bỏ của Tiêu Chiến, cố chấp nắm chặt cái tay kia trong tay mình, lại nhét điếu thuốc kia vào lại miệng Tiêu Chiến, đến khi lấy ra lại Tiêu Chiến nói một câu: "Cậu tởm quá."

"Anh còn nói tôi tởm tôi nhét chim vào miệng anh."

Tiêu Chiến câm miệng, anh biết Vương Nhất Bác dám.

Nhưng nếu Vương Nhất Bác mà thật sự dám nhét vào miệng anh, anh sẽ cắn, cắn đứt thì thôi, thật sự đừng ai hòng sống.

04

Hai người bọn họ cứ thế tiếp tục mối quan hệ mờ mịt này, ở trong lớp chẳng ai quen ai, cách mười ngày nửa tháng lại đột ngột ăn ý liếc nhau, sau đó tìm một chỗ, cởi quần ra tuốt cứng rồi làm.

Bọn họ vẫn như cũ dừng lại ở giai đoạn làm tình đơn thuần, như động vật ăn thịt nếm được mùi thịt tanh một thời gian không ăn được thịt bèn thèm điên lên, dây dưa ở bên nhau chỉ bằng vào bản năng thấp kém. Bọn họ ở trong phòng ngủ, trong phòng học, trong WC, trong mấy cái nhà nghỉ cũ nát mười mấy dặm quanh trường học trác lạc tầm hoan, Tiêu Chiến cảm thấy thân thể mình càng ngày càng thích ứng với sự thao lộng của Vương Nhất Bác, nhưng danh mục của bọn họ cũng chỉ quanh quẩn nhét vào, cọ xát, bắn ra, quá nhiều lần, cực kỳ không thú vị.

Nhà nghỉ trọn đêm giá 50 đồng, Tiêu Chiến làm xong để trần mông nằm trên giường hút thuốc, 50 đồng, làm một tiếng, kéo quần lên là đi.

50 đồng đủ để anh ăn một tuần, tuy rằng thuê phòng anh không trả tiền, bởi vì Vương Nhất Bác không cho anh làm hắn.

"Quá lãng phí." Anh ngậm thuốc lá nói.

"Gì?" Vương Nhất Bác vừa lau khô người xong, bò lên.

"Tiền, 50, quá lãng phí." Dù anh không trả tiền anh cũng vẫn thấy đau lòng.

"Không đắt," nụ cười của Vương Nhất Bác bắt đầu hạ tiện, "Đi ra ngoài mua một lần mấy trăm."

Tiêu Chiến dùng răng cắn chặt tàn thuốc, nhấc chân dùng toàn bộ sức lực còn sót lại, đạp một phát vào sau lưng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bị đá lăn từ trên giường xuống đất, hắn bò dậy nổi điên trừng Tiêu Chiến, kết quả Tiêu Chiến chỉ trưng ra một cái mặt lạnh băng, nói với hắn: "Đệch con mẹ cậu."

Trong nháy mắt mặt hắn cũng lạnh đi: "Tốt nhất anh nên đổi người mà đệch."

Tiêu Chiến cau mày nhìn hắn hai giây, sửa: "Đệch bố cậu."

"Được." Vương Nhất Bác lại bò lên giường, cọ đến sát Tiêu Chiến nằm xuống, tay đặt lên đùi Tiêu Chiến, sau đó sờ dọc lên mông, phía trên là áo len, Tiêu Chiến lại thay một cái áo len.

Trước giờ chưa bao giờ hắn cởi, đã lâu như vậy rồi, xuân về hoa nở, bọn họ vẫn chỉ cởi mỗi quần.

Vương Nhất Bác chồm lên rút thuốc từ mồm Tiêu Chiến ra, tự mình rít một hơi, Tiêu Chiến đã quen, nước miếng trên tàn thuốc cũng không xem là quá nhiều, không đến mức anh phải nhổ ra.

Ai mà biết lần này Vương Nhất Bác hút xong điếu thuốc kia liền ấn tắt thuốc trên gạt tàn, sau đó bóp chặt cằm Tiêu Chiến mà hôn, hắn phun hết khói thuốc vào mồm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị sặc, hai người như kiểu thất khiếu bốc khói, đầu lưỡi của Vương Nhất Bác quấn trong miệng anh, anh không đẩy ra, hung dữ cắn một phát rồi ôm cái mặt mềm mại kia gặm như sói đói.

Lần đầu tiên bọn họ hôn, lần đầu tiên hôn nhau, nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời.

Hôn chả có chút mỹ cảm nào, như hai con thú dã man, dã man mà lại làm hai cái dương vật cứng lại.

Tiêu Chiến cưỡi trên người Vương Nhất Bác đong đưa eo, Vương Nhất Bác vói tay vào áo của anh vuốt ve trên dưới, nắm lấy đầu vú anh dùng sức xoa nắn, anh lại càng sướng.

Anh có sướng không Vương Nhất Bác cảm nhận được rất rõ, Tiêu Chiến càng sướng hậu huyệt kẹp càng chặt, Vương Nhất Bác trực tiếp xốc cái áo len hơi mỏng kia lên: "Cởi ra."

Ngoài lần đầu tiên hôn lại còn có cả lần đầu tiên cởi áo, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến xuống, há mồm cắn đầu vú mượt mà.

Tối hôm đó hắn hôn một nửa người Tiêu Chiến, trên người trải rộng toàn là dấu hôn, cuối cùng Tiêu Chiến kiệt sức nằm liệt trên giường, Vương Nhất Bác vẫn đang ôm dở, miệng tiếp tục mút mặt anh, hỏi: "Giờ hết xót tiền chưa?"

Tiêu Chiến hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm cái đèn dây tóc đang lắc lư qua lại trên trần nhà, anh không xót tiền, anh xót cái thân anh.

05

Từ sau khi học được trò hôn nhau thì chu kỳ gặp gỡ ở trường lại ngắn đi rất nhiều, đột nhiên sẽ có một người kéo một người đến một chỗ không người dâng môi lên, đầu lưỡi dây dưa với nhau, kỹ thuật hôn của cả hai ngày càng tốt, hôn không giống như đang thuần túy phát tiết dục vọng, hơi không chú ý còn sẽ hiểu nhầm đối phương đang muốn trút cảm tình.

Môi bọn họ cọ xát bên nhau, triền miên lâm li, Tiêu Chiến ôm mặt Vương Nhất Bác, đầy vẻ xuân tình mà nhìn hắn, Vương Nhất Bác gấp không dằn nổi lại hôn lên, dùng đầu lưỡi liếm môi và răng anh.

"Cho tôi thượng."

"Đánh một trận."

"Cút."

Một lần hôn môi nhu tình lại tan rã trong không vui.

Nhưng mà buổi tối đó tan học, Tiêu Chiến đang lau mình trong gian rửa mặt, tháng 5, trời nóng, anh thích ra mồ hôi.

Vương Nhất Bác đứng ở đằng sau nhìn cái lưng trần trụi của Tiêu Chiến rất lâu, bên trên còn lưu lại ít dấu vết của cậu, có người tát cái bốp lên mông Tiêu Chiến, hỏi cái màu đỏ kia là gì, Tiêu Chiến nói muỗi cắn.

"Còn cả dấu răng đây này." Người nọ sờ tới sờ lui cái dấu màu đỏ bên lưng anh.

"Chó cắn." Tiêu Chiến nói.

Răng Vương Nhất Bác sắp nhe ra tới nơi rồi, không phải vì Tiêu Chiến mắng hắn là chó, mà là cái tay tên kia cứ sờ lên người Tiêu Chiến suốt.

Hắn cứ đứng đó chờ người kia đi khỏi, sau đó đi đến sau lưng Tiêu Chiến, sâu kín nói một câu: "Hai rưỡi tôi đến tìm anh."

"Có bệnh à, hai rưỡi ngủ rồi." Tiêu Chiến cũng không quay đầu lại.

"Mặc kệ, anh không mở cửa tôi sẽ gõ cửa."

Không đợi Tiêu Chiến quay đầu lại nổi giận với hắn, Vương Nhất Bác đã đi rồi.

Hảo thủ chơi xấu.

Tối đó Tiêu Chiến thức suốt, hai mí mắt không ngừng đánh nhau, không ngừng nhìn điện thoại, cố chống mắt được đến hai giờ hai mươi mới hơi tỉnh, nếu Vương Nhất Bác mà không tới, mai anh sẽ ấn thằng cháu kia lên bục phát biểu lột sạch quần áo rồi đánh.

Hai giờ rưỡi, một phút cũng không kém, di động của Tiêu Chiến rung một cái.

'mở cửa'.

Người trong phòng đều đã ngủ say, tiếng ngáy hết đợt này đến đợt khác, Tiêu Chiến nhẹ tay nhẹ chân đi qua mở cửa, trong phòng tối đen không nhìn thấy một cái gì, chỉ có một bóng đen đi theo một bóng đen khác chui vào, sau đó cùng chui lên một cái giường.

"Làm gì?" Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi.

Giờ anh đã đổi một cái chăn rất mỏng, hai người nằm cạnh nhau nhìn phồng lên rất rõ, Vương Nhất Bác chen vào trong đắp chăn lên, giơ tay cởi áo ba lỗ.

"Cậu điên rồi?" Tiêu Chiến nhìn ra động tác này.

Trong phòng mười người đang ngủ, Vương Nhất Bác tuyệt đối con mẹ nó điên rồi.

Vương Nhất Bác lại bóp chặt cằm anh, nhét áo vào mồm Tiêu Chiến, miệng Tiêu Chiến bị nhét căng phát đau, không phát ra được tiếng nào.

Anh không dám động, giường tầng trên còn có người ngủ, núi đồi trong chăn trườn lên người anh, trong nháy mắt ngày mai chết như nào Tiêu Chiến đã nghĩ xong rồi.

Điên một lần rồi chết nghe có vẻ rất lãng mạn, nhưng anh sẽ vĩnh viễn bị đóng đinh trên sự sỉ nhục của cái trường này.

Anh nắm chặt tay Vương Nhất Bác, không cho hắn làm bậy, Vương Nhất Bác lại nắm ngược lại tay anh, tuột quần lót anh xuống.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, anh nghĩ thầm xong đời rồi, kết quả giây tiếp theo dương vật anh được một trận ấm áp vây lấy, anh giật mình trợn mắt, nhìn bóng đen đang hơi phập phồng.

Vương Nhất Bác tự mình khẩu giao cho anh.

Quá trình đó kéo dài không bao lâu, đại não Tiêu Chiến trống rỗng, đầu óc như thể bắn theo tinh dịch bắn luôn ra ngoài.

Vương Nhất Bác bò từ trong chăn ra rồi lại chen vào nằm cạnh anh, rút cái áo ba lỗ trong mồm Tiêu Chiến ra, Tiêu Chiến thở phì phò nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Tinh dịch anh bắn ra, Vương Nhất Bác nuốt hết.

"Không muốn cho anh thượng, nhưng có thể khẩu cho anh." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói.

Tiêu Chiến vắt tay lên mắt, anh muốn thượng Vương Nhất Bác e rằng chỉ có thể dựa vào đánh nhau, anh lăn lộn trong cái trường này, lần đầu tiên gặp loại không muốn sống như Vương Nhất Bác, anh đánh không thắng được, hắn liều mạng quá.

"Vì sao cậu không sợ chết thế?" Anh hỏi.

"Vì sao anh sợ chết?"

Tiêu Chiến thấy buồn cười, có mấy ai không sợ chết?

"Tôi còn có ba tôi mẹ tôi, tôi chết kiểu gì?"

"Tôi không có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx