06
(Ơ truyện này không có ai đọc à? Không một cái cmt tương tác gì? Không hay à các bạn ơi?)
Tốt nghiệp cao trung, Tiêu Chiến thi đậu một trường hạng ba, đậu miễn cưỡng dựa vào đầu óc thông minh của mình, còn ở ngay tại địa phương, trường cách cao trung cũ có nửa tiếng xe buýt, xuống xe vẫn như cũ một mảnh hoang vu, nát y như cao trung, Vương Nhất Bác thì không đậu, bảo hắn học nữa lại càng không được, Mập liền kiếm một trường dạy nghề nhét hắn vào.
Yêu cầu của Mập đối với hắn chỉ là sống thành thật, gã còn thuê cho Vương Nhất Bác một cái nhà cạnh trường, trường dạy nghề một phòng ngủ mười tám người, gã sợ hôm nào đó Vương Nhất Bác nổi điên lại gây chuyện, hơn nữa Mập không muốn lại đưa Vương Nhất Bác về nhà mình, con của gã sắp đi mẫu giáo rồi.
Quan hệ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn như trước, không đứt đoạn, bọn họ vẫn còn ở trong mảnh đất đó, không ai thoát.
Kỳ hè ấy khô nóng và kéo dài, Vương Nhất Bác thường xuyên ngủ đến khi mặt trời lên cao, sau đó đến tiệm cơm Tiêu Chiến làm thêm gọi một phần cơm chiên trứng hưởng tí điều hòa.
Phòng hắn không có điều hòa, một căn nhà trệt bên ngoài trường, trên trần nhà chỉ có một cái quạt trần to rỉ sắt, ba cánh quạt, lúc hắn mới dọn vào Tiêu Chiến qua nhà hắn ở, bọn họ hai cái vai trần nằm trên giường, Tiêu Chiến nhìn ba cái cánh quạt xoay chậm rì rì kia, đột nhiên ư ử hát: "Chong chóng lớn a xoay vặn vặn."
Vương Nhất Bác thuận miệng tiếp câu: "Chỗ này phong cảnh thật là đẹp a." (*)
(*)Lời bài hát thiếu nhi "大风车", nghĩa là Cái quạt to.
Sau đó hai người như hai đứa ngốc liếc nhau một cái, cười lăn ra.
Cơm chiên trứng hôm nay Tiêu Chiến lén bỏ thêm cho hắn một cái đùi gà, Vương Nhất Bác gặm đùi nhướng mày nhìn Tiêu Chiến, là khen hắn tối qua biểu hiện tốt hả?
Trời tháng tám hay có mưa rào sấm chớp, lúc thì âm u lúc thì quang đãng, giống như lúc Vương Nhất Bác ra cửa vẫn còn chói chang, đi được nửa đường mưa như cái vòi nước tưới từ trên trời tưới xuống, tưới hắn ướt đẫm rồi trời lại quang, đi vài bước lại mưa tiếp.
Hắn như thường lệ đến tiệm cơm Tiêu Chiến làm ăn cơm chiên trứng, hắn chạy trong mưa, nghĩ giờ này tiệm chắc là không có khách khứa gì, Tiêu Chiến sẽ không chê hắn cả người ướt đầm như con chó rớt xuống nước.
Đến lúc hắn chạy đến cửa tiệm mới phát hiện có một đám người đang vây quanh, Tiêu Chiến đứng bên trong, hai thằng xăm mình chặn trước chặn sau, hai bên lại đứng chắn hai thằng gầy gầy.
Trong mưa to mênh mang hắn nhìn thấy mấy người kia vặn vẹo khuôn mặt, bọn họ đang cãi nhau, ồn ào kịch liệt, mặt Tiêu Chiến đỏ lên, dữ tợn y như lần đầu tiên bọn họ đánh nhau.
Hắn đang định đẩy cửa đi vào thì thấy thằng cầm đầu xăm mình kia giơ tay tát một cái lên mặt Tiêu Chiến, một cái tát đó tát nửa mặt Tiêu Chiến sưng vù lên, Tiêu Chiến ngẩn người, Vương Nhất Bác ngẩn người, người phục vụ vẫn luôn đứng ở phía sau không dám nói lời nào cũng ngẩn người.
Tiêu Chiến liếm khóe miệng một cái, chảy máu, anh vứt cái máy tính trong tay đấm trả ngay một quyền, thằng kia đứng không vững ngã nhào lên bàn.
Cái bàn sập.
Người trong phòng nhào lên, bọn họ đều đánh Tiêu Chiến, trong tiệm trừ Tiêu Chiến chỉ còn một con bé phục vụ và một ông già nấu bếp, bốn đánh một, vài giây sau Tiêu Chiến đã bị ấn lên quầy.
Thằng xăm mình đang định đánh tiếp thì bị một người từ phía sau tóm lấy bím tóc, nó học thắt bím giống thằng anh họ trong thành phố, hôm nay vừa mới thắt xong, Vương Nhất Bác cầm chai bia vỡ nát để lên mặt nó: "Mày đánh vào mặt ảnh?"
Mặt nó chảy máu, nó kêu thảm, chai bia trong tay Vương Nhất Bác vẫn thọc vào, tiếng kêu của nó biến thành tiếng thét chói tai.
Mấy người đang ấn Tiêu Chiến buông tay, bọn nó cầu xin Vương Nhất Bác đừng động nữa, bằng không bọn nó sẽ báo công an.
"Mày dám báo công an tao bảo nó thọc vào cổ thằng kia."
Tiêu Chiến đứng đó, mắt nhìn Vương Nhất Bác, nói lại là nói với đám kia.
Đây là lần thứ hai anh nhìn thấy ánh mắt này của Vương Nhất Bác, đôi mắt không có tiêu cự, không tức giận, như người chết, lần trước là lúc anh cầm mảnh thủy tinh kề trước cổ Vương Nhất Bác, ngày đầu tiên bọn họ làm tình, chính lúc đó anh đã bị dọa.
Anh biết chai bia kia không thể thọc thêm vào được nữa, thọc nữa thằng kia sẽ bị hủy dung, Vương Nhất Bác sẽ biến thành người như hắn đã từng.
Nhưng mà bây giờ bọn họ thành niên rồi, bọn họ chỉ có thể vào tù.
Anh đi qua nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, bảo cậu lấy chai bia ra, trên mặt thằng kia chảy một đống máu, cái chai vừa rời khỏi mặt nó liền quỳ xuống, đũng quần ướt.
Tiêu Chiến chán ghét đá lên mông nó một cái, bảo bọn nó cút khỏi cái cửa hàng này.
Trước khi cút tiện thể tính tiền luôn, bao gồm toàn bộ chỗ cơm bá vương bọn nó ăn không ở tiệm trong tháng này.
Mấy người kia đi rồi tiệm cơm yên tĩnh trở lại, hai người bọn họ đứng ở trong, con bé phục vụ với ông đầu bếp rúc sát tường, dùng một loại ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm hai người.
Tiêu Chiến thở dài, gỡ tạp dề xuống đặt lên quầy, từ bên trong lấy mấy trăm đồng, nói với con bé phục vụ đây là lương tháng này của anh, ngày mai anh không tới nữa, con bé phục vụ gật gật đầu, nói nó sẽ nói lại với ba nó.
Bọn họ ra ngoài thì hết mưa rồi, người Vương Nhất Bác vẫn ướt sũng, Tiêu Chiến đứng ven đường vén chút tóc lòa xòa trước mắt hắn: "Tóc cậu dài quá rồi."
Vương Nhất Bác lắc lắc, hình như đúng là lâu rồi không cắt.
"Tối đến nhà tôi, mẹ tôi trước mở tiệm cắt tóc, bảo bà cắt cho cậu."
Vương Nhất Bác đứng phía sau nhìn Tiêu Chiến ánh sáng phản xạ từ vũng nước Tiêu Chiến mới bước vào trên mặt đường, hắn ngẩng đầu nhìn trời, hóa ra là trời quang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com