Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07-08




07

Hôm đó Vương Nhất Bác cứ đi theo sau Tiêu Chiến, quẹo mấy cái ngõ nhỏ mới vào được khu dân cư.

Mấy căn nhà này đều xây bằng gạch đỏ trét xi măng, quét trúng một cái là cánh tay sẽ dính một mảng lớn, khắp nơi toàn là dây điện lòng thòng, như mấy cái mạng nhện bò lan.

Trước kia trong thế giới của Vương Nhất Bác căn bản không có loại nhà như này, xét cho cùng hồi ba hắn còn chưa thành giàu mới nổi nhà hắn ở thành phố bên ngoài cũng lợp ngói.

Bây giờ hắn chả có nhà gì, từ nhà ăn nhờ ở đậu đến nhà tự xây chen chúc đều là của người khác.

Trong lòng hắn có tí nhảy nhót, đứng ở cửa chờ Tiêu Chiến mở cửa còn lau lòng bàn tay tay mồ hôi vào quần, hồi còn nhỏ hắn thật sự rất khéo đưa đẩy, biết phải lấy lòng người lớn như nào, hắn đã chuẩn bị sẵn một gương mặt tươi cười, Tiêu Chiến đẩy cửa ra, gọi một tiếng với người đàn ông đang đeo cái tạp dề đối diện cửa chính: "Ba."

Nụ cười của Vương Nhất Bác cứng lại trên mặt, ba Tiêu Chiến xoay đầu nhìn thấy Vương Nhất Bác, cười nói: "Bạn con hả?"

"Đúng vậy." Tiêu Chiến quay đầu nhìn thấy biểu cảm kỳ cục của Vương Nhất Bác, tưởng hắn thẹn thùng, liền kéo hắn một cái, "Đi vào."

Cánh tay bên phải của ba Tiêu Chiến bị những vết sẹo bỏng giương nanh múa vuốt bò đầy, không có lấy một miếng da lành, đỏ tím làm người ta hãi hùng. Ba anh đã hoàn toàn không còn nhớ Vương Nhất Bác, 5 năm trước Vương Nhất Bác không cao như vậy, trông không hiền như vậy, chắc là tâm sinh tướng đi, ở trong ấn tượng của ba Tiêu Chiến, đó là một thằng nhóc xảo quyệt, tướng ác, tuy rằng ông cũng chỉ gặp thoáng qua một cái liếc mắt, lúc trước toàn bộ chuyện đó đều do một bà chủ với cả một gã béo ra mặt giải quyết.

Nhưng mà Vương Nhất Bác không quên, chỉ sợ cả đời này hắn cũng không quên, hắn nhớ rất rõ hai gương mặt người mà hắn ngồi xổm dưới nhà trệt nhìn lén cả đêm.

Thành phố này chính là bé như vậy đấy, bé đến nỗi làm người ta tưởng mình đang diễn cái gì mà phim truyền hình lúc 8 giờ tối.

Vương Nhất Bác không dám nói câu nào, hắn giả vờ nhát, giả vờ đến khi ăn xong bữa cơm nhà Tiêu Chiến, sau đó mẹ Tiêu Chiến kéo hắn vào nhà tắm, cắt cho hắn mái tóc lòa xòa che mắt.

Bà cắt tóc xong còn xoa xoa đầu Vương Nhất Bác, nói Vương Nhất Bác biết nghe lời, sau đó tự nhiên lại bắt đầu đau lòng, nói Tiêu Chiến lại không đủ nghe lời.

Tiêu Chiến đã sớm nghe phát phiền mấy lời oán hận kia, anh hừ lạnh một tiếng nói với Vương Nhất Bác: "Tối nay cậu ngủ với tôi."

Vương Nhất Bác như cũ một bộ dạng thất thần, Tiêu Chiến còn mừng thầm, nói không chừng đêm nay anh có thể thượng Vương Nhất Bác.

Đáng tiếc sự thật không hề thuận lợi như vậy, Tiêu Chiến nửa đêm tắt đèn vừa đè lên người Vương Nhất Bác một cái đã bị người kia một phen bóp chặt cổ ấn về, Vương Nhất Bác đột nhiên như ăn phải thuốc súng, gần như bạo lực mà giật tung quần áo anh, đi vào.

Cổ Tiêu Chiến vẫn luôn bị bóp, hầu kết của anh dừng trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác làm càng tàn nhẫn anh càng không thở nổi.

Vương Nhất Bác nằm trên người Tiêu Chiến dùng sức lần sau mạnh hơn lần trước thọc vào trong Tiêu Chiến, hai mắt chậm rãi trở nên đỏ hệt y Tiêu Chiến.

Trong lòng Vương Nhất Bác rất là hận, hắn hận ba Tiêu Chiến năm đó công phu sư tử ngoạm đòi mười vạn, mẹ hắn ra không nổi tiền cho nên hắn mới phải vào Trại Cải tạo, hận hắn lúc trước phóng hỏa, nếu mà hắn chỉ thiêu xác ba hắn thôi thì tốt rồi.

Bọn họ ở trên giường luôn chỉ là Tiêu Chiến rơi lệ, chảy nước mắt cũng là vì bị thao quá sướng, nước mắt Vương Nhất Bác chỉ rơi xuống một giọt, rơi trên bụng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến còn tưởng đấy là giọt mồ hôi, anh hoàn toàn không có để ý.

Vương Nhất Bác cứ thế bóp cổ anh làm đến bắn, sau đó mới buông ra, Tiêu Chiến mãnh liệt ho khan một tiếng, tát lên đầu Vương Nhất Bác, chửi hắn phát bệnh.

Vương Nhất Bác không đánh trả, hắn nằm sấp xuống ôm lấy Tiêu Chiến, mãi cho đến khi căn phòng tĩnh lại, Tiêu Chiến cảm thấy mình cũng sắp ngủ rồi, Vương Nhất Bác mới mở miệng: "Cánh tay ba anh..."

Tiêu Chiến ừ một tiếng, lại tỉnh: "Dọa cậu hả?"

"Như nào mà bị thế?"

"Bỏng dầu."

"Dầu?"

"Ừ, ổng làm công ở xưởng thực phẩm, dầu nóng bắn lên tay."

Mấy cái này đều là ba mẹ anh nói với anh, ba anh làm công ở xưởng thực phẩm, máy bị hỏng, dầu nóng bắn hết lên cánh tay, bà chủ bồi thường cho chút tiền. Tiêu Chiến tin luôn, anh đâu có lí do gì không tin, khi đó anh còn đang ở Trại, chờ tới lúc ra nhìn thấy cánh tay ba, anh trốn vào phòng tát sưng mặt mình lên, anh cảm thấy ba mình chính là dùng một cánh tay để mua tự do của anh.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, nhìn đôi mắt anh nổi lên bi thương, hắn lại dịch dịch lên người Tiêu Chiến, chôn mặt vào bên cổ Tiêu Chiến.

Hắn muốn giấu bí mật này đến chết, giấu đến khi nó theo hắn bị đốt thành tro.

08

Không biết từ lúc nào, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác trở nên đặc biệt dính người, ba ngày hai bữa đã đòi gặp anh, nhàn không có việc gì cũng gọi điện rì rầm mấy câu, gặp mặt sẽ không phải lần nào cũng lên giường, Vương Nhất Bác cứ thích lảng vảng ở bên cạnh anh.

Vương Nhất Bác như vậy không giống hồi bọn họ mới quen, Tiêu Chiến cảm thấy nếu lúc trước tên Vương Nhất Bác kia mà cứ cả ngày rì rầm dính lấy anh anh sẽ chỉ biết ghê tởm mà trốn thật xa, căn bản sẽ không vội vàng mà trêu vào hắn.

Bây giờ chủ yếu Vương Nhất Bác chỉ ở trên giường mới lộ ra cái bản mặt ác nhơn kia, như thế Tiêu Chiến rất thích.

Hai người bọn họ chưa từng thảo luận quan hệ giữa họ là cái gì, mặc cho nó tự do phát triển, không biết sẽ biến chất lúc nào.

Vương Nhất Bác lại chạy từ trường nghề đến đại học bên Tiêu Chiến, tuy nói cái trường đại học này nát, nhưng mà cũng mạnh hơn trường nghề nhiều, hắn mua cơm thịt kho ở cổng trường, xách theo đứng dưới bóng cây trên đường lớn chờ Tiêu Chiến tan học.

Bấy giờ đúng giữa tháng Sáu, bọn họ ngồi trên bậc thềm đá cẩm thạch trên hành lang dài, trên tường dây leo bám đầy, từ khe hở tưới xuống chút nắng.

Tiêu Chiến bưng cơm hộp nhét cái trứng kho vô miệng, phồng mồm nói: "Cậu sao lại tới nữa?"

Vương Nhất Bác đang nhai cơm thì dừng một chút, Tiêu Chiến lúc nào cũng nói mấy lời này, 'cậu sao lại tới nữa?', 'lại có chuyện gì?', 'lại bảo tôi đến nhà cậu?', phàm là thêm cái chữ 'lại' này vào, câu nói lập tức sẽ có vẻ đặc biệt thiếu kiên nhẫn.

Bình thường Vương Nhất Bác toàn nhịn, nhiều lắm thì lăn lộn thêm mấy cái trên giường, nhưng hôm nay chẳng biết chạm phải cái dây thần kinh nào, hắn đặt hộp cơm sang bên đánh cạch, đứng dậy nhấc chân định đi.

"Tức là chê tôi phiền phải không." Hắn nói, môi còn dính mỡ thịt kho.

"Chưa nói cậu phiền." Tiêu Chiến túm cổ tay Vương Nhất Bác, giật giật về, không giật được, cuối cùng dứt khoát đá một phát vào mông Vương Nhất Bác, "Ngồi xuống ăn cơm."

Lì như trâu.

Vương Nhất Bác tức còn chưa tiêu, khuỷu tay chống đầu gối, tư thế khuỳnh hơn bất kỳ ai, Tiêu Chiến trợn trắng mắt, bỏ hộp cơm của mình xuống cầm lấy hộp cơm của Vương Nhất Bác, múc một muỗng đưa tới bên miệng Vương Nhất Bác, "Há mồm."

Vương Nhất Bác không nghe, bặm miệng, cũng không nhìn anh.

"Há mồm." Ngữ khí Tiêu Chiến nặng hơn rất nhiều, hoàn toàn là đang ra lệnh.

Lúc này Vương Nhất Bác mới há miệng ra, Tiêu Chiến nhét toàn bộ cái muỗng kia vào miệng Vương Nhất Bác, không chờ người ta nuốt liền đút thêm một muỗng nữa vào.

Anh cảm thấy chơi rất vui, hai má Vương Nhất Bác căng phồng toàn là cơm, mép vương vãi toàn hạt cơm, anh không cho Vương Nhất Bác trốn, Vương Nhất Bác dựa lưng vào cột, cọ đầy lưng toàn là vôi.

Anh hết muỗng này đến muỗng khác không ngừng đút vào, mãi cho đến khi cái mồm kia không nhét thêm được một hạt cơm nào nữa mới dừng tay, anh chơi sướng, nhìn bộ dạng kia của Vương Nhất Bác cười đến là vui vẻ.

Trừ Vương Nhất Bác không ai có thể chịu đựng anh như thế, bản thân anh cũng chả phải loại thiện lương gì, hở cái là nói bậy, bằng không lúc trước cũng không chọc đến mức cái thằng nhãi ranh tóc vàng kia đòi tụt quần anh.

"Tiêu Chiến, ai đây?"

Tiêu Chiến nhìn thấy bạn học đi tới, sờ đầu Vương Nhất Bác: "Em trai tôi, ngốc."

Nói xong anh dùng tay ngoắc ngoắc cằm Vương Nhất Bác, như trêu chó mà nói: "Cười cho các anh coi cái."

Mồm Vương Nhất Bác nhét đầy ứ, trên mặt trên quần áo đều dính cơm, rất giống một thằng ngốc, hắn nhai mấy miếng, căng cổ trừng mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn mấy người kia bè miệng ra cười một cái.

Một tên ngốc tử hồn nhiên thiên thành.

"Chà chà, ngoan quá." Người đứng đằng trước kia nói xong cũng bắt chước Tiêu Chiến giơ tay định xoay đầu Vương Nhất Bác.

Cái tay kia vừa mới đặt lên đã bị Vương Nhất Bác túm lấy hất ra.

Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến cũng thu lại, người nọ chỉ vào Vương Nhất Bác còn nói với Tiêu Chiến: "Nóng tính ghê."

Tiêu Chiến dùng ngón tay vuốt mái tóc bị cào loạn của Vương Nhất Bác, nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ: "Ẻm không thích người khác chạm vào đầu ẻm."

Anh đưa Vương Nhất Bác về ký túc xá, từ ngăn tủ lấy qua một bộ quần áo cho Vương Nhất Bác thay, sau đó bóp một đống nước giặt lên bộ quần áo dính đầy dầu mỡ và hạt cơm kia, lại ném cho Vương Nhất Bác, bảo cậu tự giặt lấy.

Vương Nhất Bác căn bản không cầm bộ quần áo kia, nó nện lên người hắn xong lại rớt xuống đất, hắn nhào qua ôm được Tiêu Chiến là bắt đầu gặm, hai người lăn lên cái giường vặn vẹo, tay hắn mới vừa túm quần Tiêu Chiến cởi ra định mò vào trong Tiêu Chiến đã nói với hắn: "Lát có người về giờ."

Tiêu Chiến chỉ nói, cũng không có cản hắn.

Bây giờ là đúng giữa trưa, phòng ngủ có người về chỉ là chuyện trong vài phút.

Vương Nhất Bác do dự một lúc rồi rút tay ra, bò từ trên người Tiêu Chiến bò dậy, Tiêu Chiến còn nằm đó, như khiêu khích nói: "Gan cậu giờ càng ngày càng nhỏ."

"Anh muốn cho người khác xem mình bị thao à?"

"Tôi còn không sợ cậu sợ cái gì?"

Vương Nhất Bác mới không sợ, nhưng mà hắn không muốn.

"Lại đây."

Tiêu Chiến ngồi dậy, túm cái dây thun trên lưng quần Vương Nhất Bác kéo hắn đến trước mặt mình, không ráo trước một câu lột luôn quần Vương Nhất Bác, mông Vương Nhất Bác chợt lạnh, Tiêu Chiến liền dùng miệng ngậm lấy dương vật hắn.

Vương Nhất Bác kêu lên một tiếng đỡ lấy ván giường trên, hắn với Tiêu Chiến lăn giường hơn một năm, Tiêu Chiến lần đầu tiên khẩu giao cho hắn, lúc trước hắn vừa nói đến Tiêu Chiến đã bảo tởm, nhưng anh toàn dứ lão nhị của mình vào mồm hắn.

Kỹ thuật khẩu giao của Tiêu Chiến cũng không tốt, hai cái răng thỏ kia luôn cọ quy đầu hắn, làm cho hắn run bắn cả người.

Tiếng động trên hành lang càng lúc càng lớn, Tiêu Chiến nâng mắt nhìn hắn, vẫn tiếp tục phun ra nuốt vào dương vật của hắn, tim Vương Nhất Bác nhảy thon thót, hắn há to mồm thở hổn hển, đè gáy Tiêu Chiến dùng sức đỉnh vào trong mấy cái, bắn vào miệng Tiêu Chiến.

Cửa bị đẩy ra, Vương Nhất Bác vừa mới mặc xong quần, mắt thấy hầu kết của Tiêu Chiến lăn lộn một cái, nuốt tinh dịch trong miệng xuống.

"Ủa, nhiều người ghê."

Đứa con trai mới nãy vừa sờ đầu Vương Nhất Bác đi vào, Vương Nhất Bác không để ý gã, nhặt quần áo trên mặt đất vòng qua người gã đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx