Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10-11




Thi thoảng Tiêu Chiến sẽ đưa Vương Nhất Bác về nhà ăn cơm, Vương Nhất Bác rất ít khi đi, hắn không dám gặp ba Tiêu Chiến.

Rất trùng hợp là lúc nào hai đứa về nhà cũng là trời ấm, ba Tiêu Chiến thích mặc áo tay đùi, lộ cánh tay, mỗi lần Vương Nhất Bác nhìn thấy mấy cái sẹo đó đều muốn vùi đầu biến thành không khí, hắn thậm chí đến nói cũng không dám nói thêm một câu, như sợ ai đó đột nhiên lơ đãng chọc thủng bí mật này của hắn.

Lần này tóc Vương Nhất Bác đã rất dài, ba Tiêu Chiến không có nhà, mẹ anh nói ba anh ra ngoài kiếm tiền.

"Ba con nói con còn phải đi học, mỗi ngày đi làm thêm khắp nơi, trong lòng ổng không thoải mái." Lúc đứng nấu cơm trong bếp mẹ anh nói.

Tiêu Chiến đứng một bên cắn một quả táo đã gặm dở: "Đừng để ổng chạy khắp nơi nữa, con vẫn ổn."

Cái tay kia của ba anh đã không còn nhanh nhẹn, chỉ có thể gắng gượng trong cuộc sống hàng ngày, đi ra ngoài làm rất nhiều người vừa nhìn thấy tay ông đã đuổi từ cửa, lúc trước ba anh tự chạy một cái xe ba bánh đi bán trái cây ở ngoài, thời gian này không biết phát điên cái gì cứ đòi đi cùng người ta ra ngoài làm, nói như vậy kiếm được nhiều hơn.

Tiêu Chiến nắm lấy cái điện thoại trong túi, anh không dám lấy ra, anh vốn đang định cho mẹ xem mấy cái ảnh anh chụp hồi ở Nam.

Trên bàn ăn ba người đều rất an tĩnh, ai ăn phần người nấy, cũng may tiếng TV đủ to, tin tức không ngừng.

Bọn họ đều nhìn chằm chằm cái màn hình TV không bao lớn kia, hình như đang đưa tin một người trẻ nào đó muốn mua điện thoại cao cấp, ba nó bán máu bù tiền cho nó, để nó mua một dòng máy mới.

Di động của Tiêu Chiến vẫn nhét trong túi, cộm đùi, cũng may anh chưa lấy ra, anh nghe mẹ anh thở dài, liền pha trò: "Không biết ông ba kia nghĩ gì nữa."

Nói xong anh lại nhớ đến ba anh.

Mẹ Tiêu Chiến buông chén, nhìn ông già gầy ốm nằm trên giường sống dở chết dở, đấm lưng nói: "Lúc trước ba con cũng thiếu chút nữa đi là bán máu rồi, người không có tiền thì bán mạng để kiếm mấy đồng bạc lẻ, kẻ có tiền thì hận không thể vắt cổ chày ra nước."

Vương Nhất Bác nhìn về phía mẹ Tiêu Chiến, lỗ tai ầm ầm vang.

Mà bà thì đang tự mình lâm vào hồi ức: "Ba con phế đi một cánh tay, hỏi xin bà chủ kia mười vạn, bả không cho, tám vạn, bả cũng không cho, cuối cùng hỏi xin bả ba vạn, bả vẫn không cho, bả nói bả không có tiền."

"Cuối cùng không phải đã cho rồi sao?" Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.

"Đó là tòa phán! Bả một bà chủ lớn như vậy, sao có thể không có tiền," mẹ anh nói xong lau nước mắt, "Không phải ai làm cha làm mẹ cũng sẽ cứu con mình."

Câu nói cuối cùng kia Tiêu Chiến nghe không hiểu gì cả, mẹ anh cứ hở tí là lôi chuyện cũ ra khóc, lần này không biết lại khóc thêm mấy tràng, anh đã quen rồi, anh cầm bát đũa vào bếp, về thấy Vương Nhất Bác đang cầm cái giẻ lau dùng sức chà cái bàn nhà anh, cái bàn đã bị chà đến bóng lưỡng Vương Nhất Bác còn chưa dừng tay.

Anh đi qua kêu một tiếng, Vương Nhất Bác không để ý anh, anh liền tóm lấy tay Vương Nhất Bác: "Cậu làm cái gì đấy? Đây là cái bàn, không phải cái gương."

Tiêu Chiến lấy cái giẻ lau khỏi tay Vương Nhất Bác ném sang một bên, mẹ anh bảo anh lên lầu gấp quần áo, Vương Nhất Bác lại lẽo đẽo theo sau mông Tiêu Chiến đi lên.

"Cậu đứng ở đấy làm cái cục cứt gì đấy? Giúp tôi gấp quần áo!" Tiêu Chiến lôi một đống đồ nhét vào lòng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ôm đống quần áo, nhìn Tiêu Chiến hỏi: "Nhà anh lúc ấy thực sự thiếu mấy vạn đồng đó à?"

"Mấy vạn đồng đó?" Tiêu Chiến nghe xong cười khẩy một tiếng, "Đó là rất nhiều tiền, ba tôi vì để tôi bị nhốt bớt đi mấy ngày, xe cũng bán, cái tiệm cắt tóc của mẹ tôi cũng bán, còn nợ một đống, cho nên đó là rất nhiều tiền."

Tối hôm đó Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác ngủ cùng anh, Vương Nhất Bác phá lệ từ chối, Tiêu Chiến vì một câu "hôm khác đi" của Vương Nhất Bác mà sửng sốt mất cả buổi.


Vương Nhất Bác chạy, như chạy trốn, hắn chạy mãi không dừng chạy về căn nhà kia của hắn, bắt đầu gọi điện cho mẹ hắn, tuy hắn biết hắn gọi không ai bắt máy, mấy năm trước hắn đã thử gọi rất nhiều lần rồi, đầu kia vĩnh viễn là tiếng tút tút lạnh băng, Mập biết hắn liều mạng gọi cho mẹ còn từng khuyên hắn, bảo hắn từ bỏ đi, mẹ hắn làm thế ý là muốn mở ra một cuộc đời mới rồi, chắc bà không muốn Vương Nhất Bác lại đến quấy rầy bà đâu.

Vương Nhất Bác cũng không muốn, hắn cũng không muốn quấy rầy mẹ, không muốn nhìn thấy mẹ, không muốn sống cùng mẹ nữa, hắn chỉ muốn hỏi một câu vì sao đến ba vạn đồng hắn cũng không đáng, hắn vẫn luôn cho rằng mẹ hắn không đào đâu ra mười vạn, nhưng mà có ba vạn đồng bạc mà bà đã từ bỏ hắn rồi ư?

Hắn gọi mãi gọi mãi cái số điện thoại vĩnh viễn không nghe máy kia, cuối cùng vung tay ném cái điện thoại kia xuống đất, con điện thoại Nokia cũ rích vỡ thành mấy mảnh.

Giờ thì hắn không đổi điện thoại không được.

Hắn mang theo mấy trăm đồng còn sót lại, dẫm qua cái điện thoại nát trên mặt đất, giờ này cửa hàng công nghệ trên đường còn chưa đóng cửa, trong nhà có một dàn smartphone mới vừa về hàng, Vương Nhất Bác đứng đó nghe bà chủ quảng cáo nửa ngày, sau đó móc từ trong túi ra một nhúm tiền, hỏi bả chừng này mua được cái nào, bà chủ bĩu môi, lấy cho hắn một cục gạch nhỏ gọn miễn cưỡng được xem là điện thoại thông minh, Vương Nhất Bác mở ra dòm dòm, để tiền lên bàn, cầm điện thoại lên đi luôn.

Hắn một mình lang thang không mục đicsh trên đường, đi tới đi lui trước cửa đồn công an, hắn không thích chỗ này một chút nào hết, nhưng vẫn khẽ cắn môi nhấc chân đi vào.

"Cậu có chuyện chi?" Cảnh sát trực ban hỏi hắn bằng giọng địa phương nặng chịch.

"Tìm người," hắn nói, "Tôi có số điện thoại, muốn tìm một người."

"Là chi của cậu?"

"Mẹ tôi."

"Đã báo mất tích chưa?"

"Chưa."

"Rứa không tìm được."

Vương Nhất Bác bị nói mấy câu rồi đuổi đi, hắn chưa từ bỏ ý định cố chấp nói: "Thế giờ tôi báo mất tích thì có tìm được không?"

Cảnh sát đánh giá hắn mấy cái: "Mẹ cậu trí lực với sức khỏe bình thường không?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu.

"Tự bỏ đi?"

"Đúng vậy."

"Không được."

Vương Nhất Bác ra khỏi đồn công an, cắm thẻ điện thoại vào di động mới, lại gọi dãy số kia một lần nữa, vẫn không ai nghe.

Hơn 5 năm rồi, cứ thế gọi mãi một số điện thoại không bao giờ bắt máy nhưng không xóa số.

Hắn ngồi ở lề đường gọi số của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vẫn còn giận vì lúc mời hắn lên giường Vương Nhất Bác trốn không thèm quay đầu, cáu tiết hỏi hắn làm cái gì đấy.

"Mẹ tôi không cần tôi, nhiều năm rồi bả không nghe điện thoại của tôi, nhưng bả không xóa số," Vương Nhất Bác ôm đầu cuộn tròn lại hít mũi, "Anh nói bả còn thương tôi không?"

Tiêu Chiến bị tiếng khóc của Vương Nhất Bác làm cho không biết phải thế nào, anh chưa nghe Vương Nhất Bác khóc bao giờ, anh cho rằng loại người không muốn sống này căn bản sẽ không khóc, trên thế giới còn có chuyện gì có thể chọc đến loại người này chứ?

"Cậu gửi số bà ấy cho tôi, tôi thử xem." Anh muốn nghiệm chứng phỏng đoán của mình một chút.

Vương Nhất Bác nghẹn giọng báo một chuỗi số, Tiêu Chiến lấy điện thoại của mẹ gọi qua, vẫn như cũ không ai nghe.

"Cậu xem, bả cũng không nghe máy tôi, cho nên không phải bả cố ý không nghe điện thoại của cậu đâu." Anh nói xong câu này tự mình cũng nhè nhẹ thở ra.

"Cậu đang ở đâu?" Anh lại hỏi.

"Trên đường."

"Về nhà đi, tôi đi tìm cậu."

11

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác cả đêm, nhân sinh lần đầu tiên kiên nhẫn dỗ con nít, hắn không biết Vương Nhất Bác chịu cái kích thích gì, mẹ hắn không cần hắn cũng chẳng phải ngày một ngày hai, như nào hôm nay lại khóc, Vương Nhất Bác chôn mặt vào ngực Tiêu Chiến, khịt mũi nói hôm nay ở nhà anh ăn cơm thấy mẹ anh liền nhớ mẹ tôi.

Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng hắn, đối với loại tức cảnh sinh tình này cũng không dám nói gì, con người càng thiếu cái gì càng muốn cái đó, cái này anh rõ hơn ai hết.

Sáng hôm sau Tiêu Chiến đi sớm, anh phải về trường đi học, Vương Nhất Bác không muốn đi làm, ngủ một mạch đến giữa trưa thì bị nóng quá tỉnh.

Qua tháng Chín rồi sao mấy con ve còn chưa chết hết? Vương Nhất Bác mang theo cơn gắt ngủ đóng cửa sổ lại, hơi nóng bị che ngoài cửa sổ, hắn nhìn căn phòng hỗn độn, chậm chạp lề mề thu dọn, khôi phục căn phòng thành một chỗ người có thể ở được.

Cái máy giặt kêu ầm ầm nửa ngày vang lên một tiếng bén nhọn, Vương Nhất Bác ra ngoài gỡ then cửa, cầm cái chậu lôi quần áo từ máy giặt ra bỏ vô chậu, lát nữa lên sân thượng phơi.

Hắn giặt quá nhiều quần áo, máy giặt không chạy nổi, tay áo ống quần còn nhỏ nước tong tỏng, lúc bị hắn ném vào chậu phát ra một tiếng xạch, rất vang.

Vương Nhất Bác đang ném từng món từng món quần áo thì tiếng lạch xạch đột ngột đứt quãng, hắn vừa cúi đầu thì phát hiện một cái di động màu đen rớt bên ngoài chậu, giống quần áo của hắn, đang nhỏ nước.

Chưa đầy 24 giờ, hắn làm hư hai cái điện thoại.

Vương Nhất Bác ngồi xổm trên mặt đất nắm chặt cái cục gạch ấn thế nào cũng không sáng kia, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt trời chói chang, từ kẽ răng nhả ra một chữ: "Đệch."

Lúc Tiêu Chiến đi tìm Vương Nhất Bác đã là một tuần sau, Vương Nhất Bác tự tiện bỏ bê công việc hai ngày, quản đốc tức đến tái mặt, bảo hắn mặc kệ là ca ngày hay ca đêm đi làm bù ngay, nếu không thì cút luôn.

Tiêu Chiến bắt Vương Nhất Bác cởi hết đám quần áo đầy bụi kia ra mới cho vào nhà, anh nằm trên giường vắt chéo chân lắc lư qua lại cầm cái di động đồ cổ kia của Vương Nhất Bác chơi rắn săn mồi.

Cái di động này là Vương Nhất Bác mua 200 đồng, hắn không có tiền, di động đối với hắn mà nói dùng được là được.

"Cậu bỏ việc hai ngày nay làm cái gì?" Rắn săn mồi chết rồi Tiêu Chiến ném điện thoại đi nhìn Vương Nhất Bác, người này rảnh hai ngày cũng không đi tìm anh.

"Dọn ổ chó."

Lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện nhà đã sạch đi không ít.

Vương Nhất Bác rửa mặt sạch sẽ, cởi còn độc cái quần lót chen vào cạnh Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cầm điện thoại của mình cho Vương Nhất Bác xem, nói anh nghĩ kỹ cả rồi, lên năm tư anh sẽ ra ngoài thực tập, anh tìm được mấy chỗ rồi, đều là thành phố lớn, luôn có một chỗ để anh đặt cái chân lên.

"Cậu thì sao? Cậu thực tập xong sẽ ở lại xưởng sao?" Anh chống đầu nhìn Vương Nhất Bác.

"Chắc thế," Vương Nhất Bác nói, trường học đã hứa hẹn với bọn họ thực tập kết thúc thì sẽ ở lại xưởng luôn, hắn xoay đầu, "Anh muốn đi ra ngoài đến thế cơ à?"

"Không phải muốn, mà cần, kỳ nghỉ hè này tôi đi ra ngoài rồi tôi mới biết nếu cứ ở mãi chỗ này thì cả đời không có hy vọng."

Rễ mà cắm sai chỗ thì có mọc thêm lá cũng sẽ nát.

"Thế ba mẹ anh thì sao?"

Tiêu Chiến cười một tiếng, lại nằm xuống: "Tôi lại hy vọng cách xa bọn họ một chút, mỗi ngày nhìn bọn họ mỗi ngày tôi lại phải nghĩ xem tôi nợ bọn họ bao tiền, tôi đến thành phố lớn, lương cao, nhiều cách kiếm tiền, sớm trả hết nợ mọi người đều thoải mái."

"Bọn họ bỏ được anh à? Bọn họ yêu anh như vậy." Vương Nhất Bác cảm thấy thế.

"Yêu là một chuyện, sống là một chuyện khác, sống như nào cho tốt thì phải sống, tôi không thể vì bọn họ yêu tôi mà cả đời nhốt mình ở chỗ này."

Tiêu Chiến không bảo Vương Nhất Bác cùng đi, Vương Nhất Bác cũng không nói muốn đi cùng anh, bọn họ không ai lo chuyện mai sau, Vương Nhất Bác không biết câu Tiêu Chiến nói hai người cùng nhau để dành tiền ra ngoài du lịch có còn tính hay không.

Buổi tối hôm đó quạt trần bật, cửa sổ mở, hai người nằm cạnh nhau yên tĩnh ngủ, Tiêu Chiến mở mắt ra, nhìn ánh trăng xuyên vào cửa kính chiếu lên một tầng tro bụi trôi nổi, anh còn rất mong Vương Nhất Bác sẽ nói với mình một câu: "Tôi đi cùng anh."

Anh vẫn luôn cảm thấy Vương Nhất Bác không cha không mẹ không nơi nương tựa, sống ở đâu chẳng là sống, nhưng mà bọn họ ở bên nhau lâu như vậy, anh cũng thấy rõ Vương Nhất Bác như một con đà điểu chui đầu vào đám cát là cái huyện thành cũ nát này, thái độ đối với tương lai cũng vô vọng vô thần y như cặp mắt kia ngày đầu gặp ở phòng tắm, đôi khi anh đã nghĩ tới việc làm chúa cứu thế, rút cổ Vương Nhất Bác ra, nhưng mà bản thân anh còn đang chôn nửa người dưới bùn, anh phải cứu sống mình trước đã, xét cho cùng giữa hai người bọn họ còn chưa từng nói chuyện về sau.

Vương Nhất Bác lại bắt đầu để dành tiền, số lần hắn tìm Tiêu Chiến càng lúc càng ít, điều này làm Tiêu Chiến bất mãn rất là nhiều lần.

Hắn ở trong xưởng năm tháng trời đã không còn là con cừu non mặc người xâu xé, mấy ông công nhân viên chức lão làng chuyên dồn việc lên người hắn, hắn nói không làm là không làm, đúng giờ tan làm sau đó chạy ra làm riêng, làm riêng tiền nhiều, lúc Vương Nhất Bác bị người ta dọa sẽ báo với trong xưởng chuyện hắn đi làm riêng hắn liền ném cho người kia một ánh mắt xem thường: "Anh thích báo thì báo, lão tử cũng không định treo cổ trong cái xưởng rách này."

Cuối cùng người nọ cũng chả báo, còn cọ tới chỗ Vương Nhất Bác xin đưa đi làm riêng với.

Làm riêng thời gian không chừng, có khi làm xong đã nửa đêm, Vương Nhất Bác tháo găng tay ngồi xổm ven đường xoa tay, uống ngụm nước đã lạnh, người nọ ngồi cạnh Vương Nhất Bác hỏi, nhóc thối tí tuổi ranh, mệt sống mệt chết kiếm chỗ tiền này làm gì?

"Nít ranh thì nên hưởng thụ, đến tuổi của tôi rồi mới nếm mùi đau khổ." Người nọ hơn ba chục.

"Tôi tích cóp tiền đi du lịch." Vương Nhất Bác cắn một miếng bánh bao.

Người nọ cười nhạo một tiếng: "Vẫn là con nít ranh."

Chờ đến khi cậu bằng đấy tuổi, từng đồng kiếm được đều sẽ phải có chỗ dùng, không có đồng nào là có thể dùng để chơi cho vui hết.

Căn phòng kia của Vương Nhất Bác cứ đến mùa đông là lạnh, Tiêu Chiến rúc trong chăn bảo hắn động tĩnh vừa vừa thôi, đừng có xốc chăn lên, hai người liền bọc chăn vào nằm đó như cái kén, Vương Nhất Bác không dùng lực được, hì hụi nửa ngày cũng chả sướng mấy, dứt khoát xốc chăn lên, túm cái áo len Tiêu Chiến cởi ra vứt ở chân giường ném tới, bảo Tiêu Chiến mặc quần áo vào mà làm, như vậy sẽ ấm hơn một tí.

Tiêu Chiến mặc áo len, Vương Nhất Bác trần như nhộng, hắn liền củng đầu chui vào ngực Tiêu Chiến, ôm người ta mà làm, hắn cọ vào lông áo len mềm mại, dùng tay vuốt mấy cái, nói: "Anh lại đổi một cái mới."

"Ừ." Tiêu Chiến đang bận rên, nói lấy lệ.

"Tôi cũng muốn."

"Cậu muốn cái rắm." Tiêu Chiến dùng chân đá đá mông hắn ý bảo làm nhanh lên, "Cậu xứng hả?"

Ý Tiêu Chiến là, cái áo len này là mẹ anh đan cho anh, mẹ anh chỉ đan cho con trai, đến chồng cũng không có cái nào, hơn nữa đây là cái cuối cùng, mẹ anh tháng trước mới ngã gãy tay, chính là vì mẹ anh với ba anh muốn đi ra ngoài kiếm thêm 200 đồng, tiền kiếm được ngã gãy tay dập nát cả xương, giờ đến bó thạch cao cũng không bó được.

Tiêu Chiến nghĩ đến đây là thấy muộn phiền, Vương Nhất Bác ôm anh dùng sức đỉnh vào trong anh mới làm anh thoải mái một chút.

Vương Nhất Bác biết hắn không xứng, mẹ Tiêu Chiến nếu biết hắn chính là đứa phóng hỏa khéo còn hận không thể lấy kim đan chọc xuyên người hắn.

Hôm đó Nguyên Đán Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác cùng về, Vương Nhất Bác không đi, hắn lừa Tiêu Chiến nói hắn phải trực ca tối, sau đó tự mình ở trong nhà mở một chai rượu, mấy ngày Tết này ba Tiêu Chiến nhất định sẽ có nhà, hắn không muốn đối mặt ông một cách dư thừa.

Vương Nhất Bác ngồi trên giường nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ, uống một ngụm rượu, ăn một miếng thịt, sau đó cầm điện thoại gửi tin cho Mập chúc mừng năm mới hỏi thăm một tí, nhiều năm như vậy năm nào Mập cũng giao tiền thuê nhà cho hắn, hắn tiết kiệm được ối tiền.

Hắn vừa nhắn tin xong trên di động liền có một cuộc gọi đến, một dãy số xa lạ không tên, hắn bắt máy, nói "alo".

Đầu bên kia một mảnh lặng thinh, Vương Nhất Bác đang định tắt máy thì nghe thấy một giọng nữ mỏng manh, gọi tên của hắn.

Hắn vội vàng dán lại điện thoại lên tai, giọng run run: "Mẹ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx