Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16




Năm nay Tết đặc biệt muộn, mãi đến ngày mười tháng Hai mới trừ tịch, Tiêu Chiến chỉ có bảy ngày phép, hai ngày đã lãng phí trên đường rồi, anh còn không thể xin nghỉ thêm, xét cho cùng ăn tết xong anh về trường chuẩn bị tốt nghiệp còn phải chậm trễ thời gian rất dài, nếu anh muốn sau tốt nghiệp được tiếp tục ở lại cái công ty kia thì nhất định phải thể hiện cần cù một chút.

Vương Nhất Bác ở xưởng vẫn chia ca như trước, gần như trực ban ngày lễ ngày tết đều là mấy người trẻ, mấy tay lão làng kia không ai muốn Tết nhất lại phải coi Xuân Vãn ở phòng trực ban.

Từ trước khi từ Nam về Tiêu Chiến đã gọi điện cho Vương Nhất Bác, bảo hắn xin nghỉ đêm 30 Tết, đi với anh về nhà đón giao thừa, Vương Nhất Bác ở bên kia ậm ừ nửa ngày mới nói lịch trực ban đã xếp rồi, hắn đêm 30 mùng Một mùng Hai một Ba tất cả đều có lịch trực.

"Cậu mẹ nó cố ý đúng không, tìm người đổi đi." Tiêu Chiến chen trên xe lửa đông như nêm, một bên xách hành lý tìm chỗ ngồi một bên mắng Vương Nhất Bác.

Kỳ thực anh đã mời Vương Nhất Bác rất nhiều lần rồi, ba mẹ anh không hiểu cái gì mà đồng tính luyến ái càng không nghĩ ra anh nhiều năm như vậy vẫn lên giường với đàn ông, phòng ngủ của anh ở gần cửa, phòng ba mẹ ở tít bên trong, phòng ngủ ngăn cách bởi toàn bộ phòng khách, những khi anh cùng Vương Nhất Bác làm tình ở nhà đều cực kỳ quy củ không phát ra tiếng, anh tự nhận là chưa từng bị phát hiện.

Mà có bị phát hiện cũng chả có gì gọi là, hạn mức chịu đựng của ba mẹ anh đối với anh hai mấy năm nay đã bị anh kéo lên cao lắm rồi.

Bọn họ ở bên nhau bốn năm, Vương Nhất Bác không bao giờ muốn về nhà Tiêu Chiến ăn Tết, năm trước thì thôi đi, bọn họ có đầy thời gian có thể gặp nhau, nhưng mà năm nay bọn họ bảy tám tháng mới gặp được một lần, thế mà Vương Nhất Bác còn mang mấy ngày quý giá kia nhét đầy lịch trực.

Nếu không phải trên xe xếp lớp như cá, Tiêu Chiến sẽ mang sở học nói bậy cả đời ra chửi hết.

"Tết nhất ai người ta đổi cho." Vương Nhất Bác nói trong điện thoại.

"Vậy cậu dựa vào cái gì có thể bị đổi? Tôi cũng không tin bọn họ có thể không biết xấu hổ xếp kín lịch trực cả mấy ngày này cho cậu."

Vương Nhất Bác tự biết mình đuối lý, đúng là hắn xung phong nhận hết lịch trực ban của người khác, bởi vì mấy ngày này Tiêu Chiến cũng rất bận, bận đến thăm người thân, mấy người thân thích đó cho nhà Tiêu Chiến mượn không ít tiền, có một số còn chưa trả hết, ăn Tết bọn họ phải xách quà cáp qua cười nói làm lành.

Còn mỗi Vương Nhất Bác một mình chờ cũng chẳng có gì vui, chi bằng đi làm kiếm thêm chút tiền.

"Buổi tối anh tới đây tìm tôi cũng thế."

"Tôi nửa đêm đội gió đạp tuyết dâng tận cửa cho cậu thao? Tôi hạ tiện đến thế cơ à?"

Tiêu Chiến nói xong liền tắt xừ điện thoại, ngẩng đầu lên mới phát hiện một vòng người khắp xung quanh đều đang dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn mình chằm chằm, Tiêu Chiến nhắm mắt lại dựa vào cửa sổ xe giả vờ ngủ, vừa nãy tức quá không giữ mồm lại kịp, hai chục tiếng đồng hồ xấu hổ biết bao nhiêu.

Anh thật sự ngủ luôn, ngủ ngồi rất là khó chịu, lúc mở mắt ra lại mới qua hơn hai tiếng, anh đổi tư thế dựa lưng vào ghế nhìn những hàng cột điện xẹt qua trong đêm tối hết cây này đến cây khác, trong lòng oán trách Vương Nhất Bác không biết bắt đầu thay đổi từ khi nào, lúc trước rõ ràng dính anh như vậy, hồi mới vào đại học anh toàn nghĩ hay là đá quách Vương Nhất Bác, chính tên kia như cao bôi da chó hận không thể mỗi ngày dán lên người anh, vì sao bây giờ lại thay đổi rồi.

Anh về đến nhà là tối giao thừa, ba mẹ anh làm một bàn đồ ăn chờ anh, ba anh còn mở một chai rượu, uống đến mặt đỏ cổ thô, bảo Tiêu Chiến ăn thịt đi, cảm thán nói nửa năm nay điều kiện trong nhà đã khá hơn rất nhiều.

Tiêu Chiến vừa ngó điện thoại vừa ừm một tiếng lấy lệ, nói với ba: "Ba đừng ra ngoài kiếm việc nữa, cánh tay kia của ba không được."

Lúc mới vào đông mẹ anh đã nói với anh, cánh tay của ba anh mấy ngày nay vô cùng đau đớn, cánh tay của bà cũng đau, bọn họ một nhà ba người chỉ còn ba cánh tay là dùng tốt, trong đó anh chiếm hai.

Nói đến cánh tay lời ba anh cũng đứt luôn, một lúc lâu sau mới hỏi Tiêu Chiến: "Cậu Vương Nhất Bác kia bây giờ còn tìm con không?"

"Nó chết rồi." Tiêu Chiến còn chưa hết tức.

Mẹ anh chụp một cái lên cánh tay anh, kêu anh Tết nhất đừng có nói mấy lời không may mắn.


Vương Nhất Bác tự mình ở phòng trực ban xem Xuân vãn, nhà Tiêu Chiến hắn sẽ không lại bước vào dù chỉ một bước, ngày Tết ngày nhất như này hắn mà đến ngồi xuống bàn một cái, hắn tin ba Tiêu Chiến có thể bóc hắn ngay tại trận, kết quả khả năng là đêm 30 cả nước ăn mừng còn hắn bị một nhà ba người cầm chổi đánh đuổi khỏi nhà.

Hắn cũng biết Tiêu Chiến cáu, từ lúc về cũng không thèm đi tìm hắn, đến một cái tin nhắn cũng không có, hắn lột đậu phộng ném vào mồm, định đến lúc đếm ngược sẽ gọi điện cho Tiêu Chiến, bọn họ cũng xem như được ăn Tết bên nhau.

Hắn nhìn một đám nhóc trên TV hát rồi lại nhảy mà thấy mệt rã rời, nhưng lại cố nhịn một lúc nữa, sắp đếm ngược đến nơi rồi.

Cuối cùng lúc còn dư lại ba phút Vương Nhất Bác vớ lấy điện thoại tìm số Tiêu Chiến, chưa kịp ấn gọi thì đột nhiên trong phòng trực ban vang lên mấy tiếng nổ bùm bùm, âm thanh va loạn trên tường và trên cửa sổ.

Tiêu Chiến ghé vào cửa sổ nhìn Vương Nhất Bác nhảy dựng từ trên ghế lên vẻ mặt hoảng sợ cười ha hả, bao nhiêu tức giận trong bụng trong nháy mắt Vương Nhất Bác nhảy lên đều biến mất hết.

Anh từ nhà chạy ra, trên đường mất hơn hai chục phút, bên ngoài tuyết lớn, tóc và quần áo đều bị tuyết làm ướt, kết quả tới cửa liền nhìn thấy Vương Nhất Bác ở đó thảnh thơi ăn đậu phộng uống rượu, sao anh không tức cho được.

Liền đem tràng pháo mới mua định sau 12 giờ thì đốt giật xuống một đoạn, châm lửa ném vào phòng trực ban.

Vương Nhất Bác dán lên tường, sắc mặt trắng bệch, tiếng pháo lẩn quất trong phòng làm hắn nhớ tới năm mười ba tuổi một phen phóng hỏa.

Đấy là sự kiện hắn hối hận nhất đời.

Ánh mắt hắn nhìn Tiêu Chiến đột nhiên trở nên hung ác, trong lòng Tiêu Chiến lộp bộp, loại ánh mắt này đã rất lâu anh không nhìn thấy, lần duy nhất Vương Nhất Bác nhìn anh như thế là buổi tối bọn họ đánh nhau trong phòng tắm.

Vương Nhất Bác kéo cửa ra túm áo Tiêu Chiến lôi người vào, đè Tiêu Chiến lên cái giường sắt kia vững giọng nói: "Tự anh cởi hay là tôi cởi?"

"Có gì khác nhau à?" Tiêu Chiến quay đầu hỏi hắn.

Vương Nhất Bác không muốn nói nhảm nhiều, giơ tay lột quần áo Tiêu Chiến, hận không thể xé nát từng cái áo cái quần.

Tiêu Chiến nằm bò ở đó, thực sự anh còn rất hưởng thụ loại hành động thô bạo này của Vương Nhất Bác, so với ôm ấp hôn hít làm như ốc sên bò trong phim con heo anh thích loại làm tình mang theo chút đau đớn này hơn.

Vương Nhất Bác không cho anh nằm lên giường, bắt anh đứng, thao anh đến run cả hai đùi, anh muốn dựa vào tường, Vương Nhất Bác không cho, muốn ngồi lên ghế, Vương Nhất Bác cũng không cho, Vương Nhất Bác nói, cái giường trong phòng trực ban này rất nhiều người từng ngủ, ghế rất nhiều người từng ngồi, tường cũng dơ bẩn, hắn không cho thân người trần trụi của Tiêu Chiến chạm vào đâu hết.

Cho nên điểm chống đỡ của Tiêu Chiến ngoài hai cái chân không biết nghe lời của chính mình ra chỉ còn lại mỗi Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ôm anh chỗ nào là anh có thể thoải mái một chút chỗ đó.

"Đêm nay khó quên" cũng hát xong rồi (*), Xuân Vãn đã sớm kết thúc, Vương Nhất Bác vẫn còn vặn một chân anh treo trên người hắn mà làm, hai cái đùi của Tiêu Chiến không thể đứng nổi, giờ chỉ còn lại một cái chân, anh ôm cổ Vương Nhất Bác bảo hắn làm chậm thôi, nghỉ chút.

"Anh không phải thích tôi thao anh như vậy sao?" Vương Nhất Bác tiếp tục dùng sức đỉnh anh, "Thao không tàn nhẫn anh mẹ nó còn mắng tôi liệt dương."

(*) "Đêm nay khó quên" là một bài hát nổi tiếng của ca sĩ Lý Cốc Nhất, do Vương Mẫn viết lời, được trình bày lần đầu tiên trong Xuân Vãn CCTV năm 1984, từ đó đã trở thành bài hát kinh điển được trình bày vào các dịp lễ tết của Trung Quốc.

Tiêu Chiến lắc đầu, không so nổi, anh ngày ngày ngồi văn phòng thể lực không thể so được với Vương Nhất Bác ngày ngày ở xưởng thép, đôi tay kia đã mài đến nổi chai, chà sát trên da anh, chà đến mức Tiêu Chiến vừa vô lực vừa hưng phấn mà kẹp chặt phía đằng sau.

"Đệch." Vương Nhất Bác cắn răng ôm Tiêu Chiến vào ngực, người Tiêu Chiến rất nóng, nóng đến mức hắn càng lúc càng cứng, hắn hận không thể đè Tiêu Chiến lên tuyết mà làm, dập tắt lửa cho nhau.

Ngày đó làm xong Tiêu Chiến dựa vào ngực Vương Nhất Bác châm điếu thuốc, anh hút mấy hơi rồi lại nhét thuốc vào miệng Vương Nhất Bác, rất lâu rồi bọn họ không cùng nhau hút một điếu thuốc như thế.

Vương Nhất Bác phun khói lên mặt anh, Tiêu Chiến tát bốp lên má Vương Nhất Bác, nói cậu hạ tiện, tát xong lại ôm lấy mặt Vương Nhất Bác mà xoa, vẫn là cảm xúc mềm mụp kia, điều này làm Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác không thay đổi.

Tiêu Chiến hút xong điếu thuốc kia liền đứng dậy khỏi người Vương Nhất Bác, nhặt quần áo lên mặc vào, xách cái túi nilon màu đỏ đặt trên bàn nói với Vương Nhất Bác: "Đi, đi đốt pháo đi."

Đốt pháo mới gọi là qua năm mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx