Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17-18

17

Ban ngày Tiêu Chiến đi thăm họ hàng, buổi tối đến phòng trực ban tìm Vương Nhất Bác, lại giống như lần đó Vương Nhất Bác ngồi tàu hỏa hai mươi mấy tiếng đi tìm anh lúc trước.

Anh nằm trên giường vừa xem TV vừa hút thuốc, hôm nay Vương Nhất Bác đến phân xưởng làm việc cả người toàn bụi, Tiêu Chiến bảo hắn đi tắm sạch rồi hẵng lên giường.

Ga giường bên dưới là Vương Nhất Bác mùng một đặc biệt chạy về nhà để lấy mang tới, toàn bộ thay thành đồ của mình, mới cho Tiêu Chiến nằm.

Đến khi Vương Nhất Bác tóc ướt nhẹp đi vào, Tiêu Chiến giang hai tay ôm hắn, lúc hai người chen chúc trên giường anh còn nghĩ thầm, bọn họ như này cũng xem như hai bên lao về phía nhau đi, một năm ngẫu nhiên được mấy lần như này còn sẽ nhớ mãi không quên, nếu mỗi ngày đều như vậy có khi lại thấy không thú vị.

Tiêu Chiến dập thuốc ném xuống dưới giường hôn Vương Nhất Bác, dù sao thì bọn họ cũng không có mỗi ngày, bọn họ chỉ có mấy ngày.

Mùng Ba Tết Tiêu Chiến xách theo hai thùng sữa cùng ba mẹ đến nhà cậu ba, lúc ăn cơm trưa cậu ba hỏi anh tốt nghiệp xong định đi đâu làm, có muốn cậu giới thiệu cho một cái không, người anh em của cậu ở đó còn thiếu một người lái xe.

Tiêu Chiến lắc đầu nói định vào Nam làm việc.

"Anh từng ngồi nhà giam, không ai thèm anh." Thằng em họ còn đang thay răng kia của anh đột nhiên nói một câu.

Bàn cơm yên lặng như chết, mợ anh nói con nít không hiểu chuyện, nói linh tinh, thằng nhãi ranh kia liền lớn tiếng kêu là bà nội nói.

Đấy chính là bà ngoại Tiêu Chiến, người già còn nói như thế, chắc cả nhà đều nghĩ như vậy đi.

Tiêu Chiến buông đũa, nheo mắt cười nói với em họ: "Có người dám đấy, bọn họ lớn gan, không sợ anh."

Em họ moi cái răng lung lay, nhìn gương mặt tươi cười của Tiêu Chiến, không có lý do gì "oa" một tiếng òa lên khóc.

Bốn người lớn đều đang dỗ một đứa con nít, Tiêu Chiến đứng lên đi mất.

Anh không lấy chìa khóa trong nhà, trực tiếp đến tìm Vương Nhất Bác, lúc này Vương Nhất Bác đang ở xưởng, Tiêu Chiến liền mở cửa sổ trèo vào phòng trực ban, nằm trên giường cắn hạt dưa.

Anh đặt điện thoại về tĩnh âm, ném trên bàn, cũng không nhìn, cả buổi trưa nằm xem phim truyền hình, Vương Nhất Bác từ nhà ăn về đem cơm cho anh anh quét sạch sẽ, vuốt bụng nói ăn chưa no, Vương Nhất Bác lại úp cho anh hai gói mì, Tiêu Chiến ăn xong lại bắt đầu gặm bánh mì.

Vương Nhất Bác ngồi một bên ăn ké đồ ăn thừa, cũng không còn mấy miếng, vừa gắp miếng thịt đã lại bị Tiêu Chiến đoạt mất.

"Anh có bầu hả?"

"Đừng phiền tôi."

Tiêu Chiến vốn định nói với Vương Nhất Bác, nhưng mà ngẫm lại Vương Nhất Bác cũng từng ngồi xổm, so với anh còn thảm hơn, nói ra chỉ tổ cả hai cùng phiền, ngày Tết ngày nhất, không đáng.

Buổi tối đó hai người không làm, Tiêu Chiến ăn no quá rồi, anh cảm thấy Vương Nhất Bác mà đỉnh vào một cái thì anh phun mất, hai người bọn họ liền đi dạo một vòng trong xưởng, tuyết đã ngừng rơi, vẫn còn đọng một tầng rất dày, làm cái xưởng đen kịt kia cũng sáng bật lên, bọn họ ôm nhau đùa giỡn trên nền tuyết, lăn đầy người toàn là tuyết, Tiêu Chiến nằm trên tuyết ngắm trăng, khói từ miệng bay lãng đãng trước mặt, anh dùng bàn tay đông cứng đến đỏ bừng của mình sờ cái mặt đông cứng đến đỏ bừng của Vương Nhất Bác, dán lại gần hôn một cái, trong lòng thoải mái.

Thật sự anh luôn là một người rất dễ thỏa mãn.

Anh vẫn không xem điện thoại, tối mùng Năm Tiêu Chiến lên tàu, Vương Nhất Bác từ huyện đưa anh ra ga tàu, lúc về đến nhà đã thấy ba Tiêu Chiến.

Nhìn có vẻ như đã đợi hắn rất lâu.

"Nếu cậu mà không nghe khuyên bảo tôi sẽ nói hết mấy chuyện đó với nó."

Vương Nhất Bác nhìn mái tóc hoa râm của ba Tiêu Chiến, nắm chặt nắm tay nói: "Lúc đó con còn nhỏ tuổi, con chỉ muốn cho ba con ra đi thống khoái một chút."

"Thế vì sao cậu lại phải đốt tụi tôi?" Ba anh dùng cánh tay kia vỗ vào ngực mình, "Tụi tôi với ba cậu cách mấy chục mét, cậu chính là cố tình đốt tụi tôi mà."

Đúng là hắn cố ý, cho nên hắn không biết phải giảo biện như nào.

"Nhà chúng tôi thật sự không tiếp thu được, cậu cách bọn tôi xa xa một chút đi." Ba anh xua xua tay rồi đi.

"Chú, chú đừng nói với ảnh." Vương Nhất Bác gọi ông lại.

Ba Tiêu Chiến không quay đầu lại.

"Con tự mình nói."

Ba anh gật gật đầu.

18

Vương Nhất Bác trở về tính ngày tính tháng, bọn họ là bắt đầu từ khi nào nhỉ? Mùng 3 tháng Ba cao tam, sắp tới đã lại là mùng 3 tháng Ba, xem như hai người bọn họ làm với nhau đã đến năm thứ 4 rồi.

Bọn họ chắc chỉ có thể xem là làm với nhau, thói quen lúc lên giường vẫn luôn như thế, hắn đã bao giờ nói thích Tiêu Chiến chưa? Chưa. Tiêu Chiến đã bao giờ nói với hắn chưa? Càng không có.

Hắn tính mùng 3 tháng Ba này sẽ lại đi tìm Tiêu Chiến một lần, nói hết. Lần này hắn mang theo nhiều thêm mấy bộ đồ, ngày thường hai người trừ tết Âm lịch tết Dương lịch được ở bên nhau vài ngày ra, còn không nhớ được sinh nhật nhau ngày mấy.

Vương Nhất Bác ngồi tàu qua, không nói trước với Tiêu Chiến một tiếng, hắn vẫn thuê cái phòng khách sạn lần trước, tự mình lang thang một tuần ở đó, gần như dạo qua hết phố lớn rồi ngõ nhỏ.

Hắn cảm thấy thành phố này cũng không phải tất cả mọi nơi đều là những chỗ phồn hoa làm người ta tìm không ra đường giống như chỗ trung tâm thành phố mà Tiêu Chiến dẫn hắn đi, còn có khu phố cũ, nhà gạch đỏ không quá hai ba tầng trên lầu đan xen dây điện, rất giống chỗ kia của bọn họ, chỉ là liếc sơ thì thấy không dơ loạn như thế.

Chắc là hắn cũng có thể sống được ở thành phố này.

Mãi đến ngày 3 tháng Ba Vương Nhất Bác mới gọi điện cho Tiêu Chiến, bảo anh đến đây, tôi chờ anh ở khách sạn lần trước.

Vương Nhất Bác không định đến để chịu chết, điều hắn nghĩ chính là, Tiêu Chiến khẳng định sẽ nổi giận, nhưng mà giận xong rồi nói không chừng lại có thể tiếp thu giống như trước kia thì sao, xét cho cùng bọn họ nhiều năm như vậy Tiêu Chiến chắc chắn rõ hắn là người như thế nào, lúc trước hắn thật sự chỉ do tuổi còn nhỏ, tự thú chắc là có thể giảm nhẹ hình phạt đúng không.

Tiêu Chiến vừa tan làm liền đến, Vương Nhất Bác còn cố tình đổi một phòng khác, không để Tiêu Chiến nhìn ra hắn đã đến một tuần rồi.

"Sao cậu lại tới nữa?"

Lại là cái từ 'lại' kia, có điều Vương Nhất Bác không để ý, hắn ngửa đầu nhìn Tiêu Chiến, ngoan ngoãn nói một câu: "Tôi nhớ anh."

Nói mà Tiêu Chiến một trận rùng mình, anh cảm thấy không phải Vương Nhất Bác nhớ mình, là phát bệnh.

Nhưng ai mà có thể chối từ được chứ.

Lần này Vương Nhất Bác thuê một căn phòng giường lớn, cũng đủ cho bọn họ lăn, Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác đừng có gặm cổ anh, mai anh còn phải đi họp, Vương Nhất Bác liền thật sự nghe lời hơn bất cứ ngày nào trong bốn năm nay, làm Tiêu Chiến cả người bứt rứt.

Buổi tối làm xong Tiêu Chiến dựa đầu vào gối đá đá chân Vương Nhất Bác, hỏi hắn rốt cuộc làm sao vậy, vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo, hắn không tin Vương Nhất Bác mới tách ra mấy ngày đã vì nhớ hắn mà lại chạy đến.

Vương Nhất Bác ngồi dậy, ôm lấy chân nhìn Tiêu Chiến, hắn không biết mở đầu như thế nào, nghĩ mấy ngày rồi vẫn nghĩ chưa ra, cuối cùng dứt khoát gọn gàng há miệng nói: "Thật ra cái tay kia của ba anh là tôi phóng hỏa đốt."

Tiêu Chiến trợn lớn hai mắt, còn cười một chút, rõ ràng anh thấy chuyện này rất là buồn cười.

"Ổng không phải bị bỏng dầu, ổng đi coi xác ba tôi, lúc tôi phóng hỏa liền đốt luôn cả ổng," hắn nói xong còn cố bổ sung một câu, "Tôi có nhắc ổng, nhưng mà ổng chạy ra không kịp."

Tiêu Chiến cũng ngồi dậy, sửng sốt cả buổi mới hỏi: "Cậu đang nói đùa tôi đấy hả?"

"Không."

Tiêu Chiến móc điện thoại gọi cho ba mình, Vương Nhất Bác rũ mắt, nghe Tiêu Chiến nói trong điện thoại 'chuyện Vương Nhất Bác', sau đó ừm vài tiếng, rồi ngắt máy.

Vốn hắn định lập tức nói thêm một câu tôi xin lỗi, chỉ là chưa kịp há mồm Tiêu Chiến đã đấm ngay một cú lên mặt hắn.

Một đấm đó mạnh đến mức Vương Nhất Bác ngu người, nhìn người cũng bị bóng chồng, nhưng mà Tiêu Chiến không hề dừng tay, bò lên người hắn đấm hết cú này đến cú khác, vừa đấm vừa chửi.

Vương Nhất Bác không trả treo được, liền bắt lấy cổ tay Tiêu Chiến, hai mắt Tiêu Chiến đỏ đến sắp xuất huyết, anh tránh được lại đấm cho Vương Nhất Bác một cú, chửi Vương Nhất Bác là cái thứ gì thế.

"Ngay từ đầu anh chẳng phải đã biết tôi không phải là thứ gì tốt rồi sao?" Vương Nhất Bác lại né, hắn không đánh trả, chỉ che mặt mình.

"Cậu mẹ nó đốt ba tôi còn thao con ổng có phải thấy mình ghê gớm lắm đúng không?" Anh cho Vương Nhất Bác một cái tát lên mặt, "Cậu mẹ nó lừa tôi."

"Tôi không muốn lừa anh nên tôi mới nói," Vương Nhất Bác vẫn còn đang giãy giụa hấp hối, thực sự là hắn bị ép không còn cách nào khác, hắn vốn định giấu cả đời.

"Lừa nhiều năm như vậy giờ tự nhiên không muốn lừa nữa? Bị ba tôi ép đúng không? Vì sao hả Vương Nhất Bác?"

Vì sao chứ? Mặt Vương Nhất Bác bị đánh cứng hết lên rồi.

"Sợ anh không cần tôi."

Tiêu Chiến đá một phát lên bụng hắn, đá hắn từ giường rớt xuống đất, không thèm để ý trán hắn mồ hôi rớt như hạt đậu, Tiêu Chiến nói hắn tởm, bảo hắn đừng có làm anh ghê tởm nữa.

Hắn nằm trên thảm khách sạn, mồ hôi rớt từ trên đầu rớt xuống, nước mắt rớt từ khóe mắt rớt ra, Tiêu Chiến mặc xong quần áo liền đi mất, chỉ để lại cho hắn một câu ghê tởm.

Vương Nhất Bác vẫn ôm hy vọng, chờ Tiêu Chiến hết giận rồi thì chuyện này có thể qua, nhưng mà sau khi qua một tuần hắn mới hiểu, hy vọng của hắn tan biến.

Đương nhiên Vương Nhất Bác sẽ không hiểu những ngày đó ba Tiêu Chiến đã trải qua như thế nào, thời gian đó Tiêu Chiến ra khỏi Trại cải tạo thiếu niên rất lâu rồi thi thoảng còn ngửi được mùi thịt thối trên người ba anh.

Vương Nhất Bác trả phòng, lễ tân bảo hắn chờ ở đó, bên vệ sinh kiểm tra phòng không có vấn đề gì mới có thể trả lại hắn tiền thế chấp, hắn cứ thế đứng đó, một lát sau bên vệ sinh đưa xuống một cái điện thoại, nói nhặt được dưới gầm giường, hỏi có phải của hắn không.

Đó là di động của Tiêu Chiến, chắc là rớt lúc đánh hắn.

Vương Nhất Bác nhận cái điện thoại kia, xem ra Tiêu Chiến thật sự không muốn nhìn thấy hắn, nhiều ngày như vậy, đến di động cũng không tới lấy.

Vương Nhất Bác lại đi về, trở về căn nhà trong cái huyện thành kia, hắn không có cái cáp sạc cỡ của cái điện thoại này, lại đến tiệm mua riêng một bộ, về nhà sạc điện lên khởi động máy mới phát hiện có rất nhiều tin nhắn, sau mấy ngày tin nhắn dần dần không còn mấy nữa, sau nửa tháng tin nhắn biến mất hoàn toàn.

Hắn biết điều này có nghĩa là gì, nghĩa là Tiêu Chiến không chỉ không cần cái điện thoại này, còn trực tiếp đổi luôn số điện thoại.

Tất cả những gì ở chỗ Vương Nhất Bác, anh đều từ bỏ.

Không phải Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ đến kết quả này, chính xác mà nói lúc ba Tiêu Chiến lần đầu tiên cảnh cáo hắn hắn đã nghĩ đến ngày này rồi, cho nên hắn tiếp thu tất cả mọi thứ cũng không đến nỗi quá thống khổ, hắn bỏ việc trong xưởng, tổ trưởng còn giữ lại hắn rất nhiều lần, xét cho cùng Vương Nhất Bác là một người trẻ tuổi hiếm có không trộm thời gian kỹ thuật cũng không quá tệ, quan trọng nhất chính là ngày lễ ngày tết còn có thể thay bọn họ trực ban.

"Cậu bảo điều kiện như cậu, có thể tìm được một cái bát sắt khó cỡ nào chứ, sao có thể nói bỏ là bỏ được chứ." Tổ trưởng lại tận tình khuyên bảo thêm mấy ngày, Vương Nhất Bác lì như con trâu không kéo lại nổi.

Cuối cùng gã không có biện pháp nào khác liền kéo dài thời gian hai tháng trời dài dòng xong mới xử lý xong đơn từ chức của Vương Nhất Bác, gã hỏi Vương Nhất Bác về sau định đi đâu, Vương Nhất Bác nói đi vào Nam làm công.

Căn phòng ở suốt bốn năm kia Vương Nhất Bác cũng trả, hắn có thể ở lại đến cuối tháng, ngày cuối cùng trước khi đi Vương Nhất Bác lấy tiền trong ngăn kéo ra, đếm tám bó cất vào túi da trâu, còn lại hai bó cất vào balo của mình, hắn để lại chút tiền để vào nam sinh sống, chỗ đó sinh hoạt đắt đỏ hơn bên này rất nhiều, nếu chỉ mang chút tiền để dành nhờ đi làm thì căn bản không đủ dùng.

Hắn vẫn không muốn gặp ba Tiêu Chiến, hắn ngồi xổm dưới lầu nhìn ba Tiêu Chiến ra khỏi nhà mới đứng lên dẫm dẫm đôi chân ngồi đã tê dại, đi lên.

Mẹ Tiêu Chiến có nhà, lúc nhìn thấy hắn mẹ anh cũng không có ánh mắt thù hận gì, Vương Nhất Bác cảm thấy hai cha con kia chắc là cũng chưa nói với bà.

Bà hỏi Vương Nhất Bác sao lại đến, còn bảo hắn cầm một hộp sữa mà uống, sữa là mua biếu Tết họ hàng, cuối cùng có một nhà không cho bọn họ đến, Tiêu Chiến bèn trực tiếp khui thùng bảo bọn họ tự uống.

Nhưng mà để lâu như vậy rồi bọn họ cũng không uống được mấy hộp.

Vương Nhất Bác nói hắn đi ngang qua nên ghé thăm, sau đó đặt giỏ trái cây trong tay lên bàn.

"Con mua nhiều ăn không hết, cô chú ăn đi."

Mẹ Tiêu Chiến nói mấy cái táo này đắt lắm, đều là táo ngon, trông vừa đỏ vừa tròn, bà cầm hai quả định đi rửa cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chờ bà vào bếp xong liền đặt cái túi giấy lên bàn rồi đi luôn.

Sau đó hắn liền xách theo hành lý, ngồi xe lửa, đi về phương nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx