Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19-21




Vương Nhất Bác thuê nhà ở một nơi xa xôi, đi vào nội thành phải mất một tiếng xe buýt, thành phố lớn đúng là tốt, căn phòng ở nơi hẻo lánh kia cũng sạch sẽ quy chuẩn hơn phòng trước kia của hắn rất nhiều, chủ yếu là cũng rẻ, rất nhiều người làm công không muốn ở xa đến thế.

Hắn ở đằng đó sau khi đặt chân đến nơi trong mấy tháng ngắn ngủi đổi rất nhiều việc, hắn không có bằng cấp, nếu không đúng ngành thì có rất ít chỗ cần hắn, kỹ thuật trong tay hắn phải tìm đúng nhà xưởng, mà nhà xưởng ở chỗ này thì ít hơn phương Bắc rất nhiều, Vương Nhất Bác chỉ có thể vừa làm vừa tìm, sống sót trước đã, hắn không thể dựa vào hai vạn đồng kia mà ăn cả đời (tầm sáu lăm triệu).

Hắn không đi hỏi thăm tin tức của Tiêu Chiến nữa, hắn cảm thấy Tiêu Chiến nói đúng, yêu là một chuyện, tách ra là một chuyện khác, sống như nào cho tốt thì sống, đừng để tình yêu ngáng chân.

Nửa năm sau ông chủ hắn đẩy hắn cho một ông chủ khác, nói kỹ thuật của hắn rất tốt vừa khéo bên xưởng bên kia đang cần hỗ trợ, bằng không hắn ở bên này lái xe giao hàng không có đất dụng võ, Vương Nhất Bác qua bên kia rồi cứ thế làm luôn trong cái xưởng tư nhân đó, hắn phát hiện hóa ra trước kia ở trong xưởng hắn bị áp bức quá, qua đây làm còn rất là hưởng thụ, đồng nghiệp nói hắn mới hai mấy tuổi đầu mà làm việc như năm mấy.

Nhà xưởng tư nhân tuy phúc lợi không tốt bằng xưởng lúc trước, nhưng hơn ở chỗ lương cao, kỳ thực trong xưởng có thể sắp xếp ký túc xá cho hắn, một phòng tám người, có điều Vương Nhất Bác không muốn ở, trong xưởng bèn dứt khoát bù cho hắn mấy chục đồng tiền trợ cấp nhà ở.

Vương Nhất Bác thật sự là lần đầu tiên nghe thấy cái cụm từ mới mẻ này.

Cuộc sống của hắn trôi qua không đến nỗi nào, trong xưởng thuận buồm xuôi gió, ngày nghỉ thì qua lái xe chở hàng cho ông chủ cũ, còn có thể kiếm thêm tí tiền.

Đồng nghiệp hỏi hắn có phải mỗi ngày vội kiếm tiền lấy vợ không, Vương Nhất Bác lắc đầu nhét một thìa cơm vào mồm, nói hắn định ra ngoài du lịch, hỏi hắn định đi đâu, hắn nói từ Hắc Long Giang đến Hải Nam đi hết một vòng.

Ở xưởng hai năm rồi hắn cũng thành sư phụ của người khác, tổ trưởng nhét cho hắn một thằng nhóc học đại học chuyên ngành mới tốt nghiệp ra, như một thằng ngốc xít mỗi ngày lượn vè vè sau mông Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác căn bản không thích dắt nó, tổ tưởng lại tâng bốc hắn, nói với hắn có đệ chính là một sự khẳng định đối với kỹ thuật của hắn, trừ hắn ra trong xưởng chả có ai mới hai mấy tuổi đầu đã bắt đầu dạy đồ đệ.

Vương Nhất Bác bèn nhịn, nhịn xong rồi mới hoàn toàn hiểu được vì sao lúc trước hồi mới vô xưởng thực tập đám lão bánh quẩy kia liều mạng bóc lột hắn, bởi vì thật mẹ nó dùng tốt, những việc vừa nhiều vừa tạp nham lại không yêu cầu hàm lượng kỹ thuật cao không cần tự mình đi làm đúng là quá con mẹ nó sướng.

Trừ công việc ra hắn chả nói chuyện gì khác với tên đồ đệ này, nhưng mà thằng nhóc này lại là một thằng thích lải nhải, mỗi ngày cằn nhằn chuyện bạn gái với Vương Nhất Bác, còn hỏi Vương Nhất Bác có thích có bạn gái không, nhét ảnh vào mặt hắn bảo hắn chọn.

"Cậu rảnh quá hả?" Vương Nhất Bác buông cốc nước xuống hỏi nó.

Thằng nhóc kia gật đầu, nó với bạn gái yêu xa, tự mình ở xưởng làm công đương nhiên rảnh.

"Đi làm với tôi đi."

Vương Nhất Bác bèn đưa nó theo lái xe đưa hàng, hắn làm cho ông chủ kia lâu rồi, ông chủ đôi khi sẽ bảo hắn đi nhập hàng, rồi đưa hàng, rồi mượn hàng, một chuyến như thế kiếm được nhiều, thằng nhóc kia đi theo phụ giúp, Vương Nhất Bác mỗi lần đều đưa nó chút tiền.

Thằng bé cầm tiền hai mắt sáng rỡ, vui vẻ nói bạn học nó nói với nó, đảm bảo toàn bộ là áp bức bóc lột, không ngờ sư phụ đối với nó tốt vậy.

Vương Nhất Bác vặn mặt sang một bên, bảo nó lần sau nói chuyện đừng có dí vào gần như thế, hơi thở trong mồm phun hết lên mặt hắn.

Hắn đã nói nhiều lần lắm rồi, thằng nhóc này cứ không chịu thay đổi, hắn định lần sau là động thủ luôn.

Cũng chính ngày hôm đó, hắn lại nhìn thấy Tiêu Chiến.

20

Bọn họ cách nhau một con đường không rộng cũng không hẹp, vừa đủ nhìn thấy rõ mặt người đối diện, hắn đứng ở cạnh xe, Tiêu Chiến mặc một bộ tây trang ngay ngắn đứng với đồng nghiệp vừa nói vừa cười, sau đó bọn họ vào một cửa hàng cà phê, cửa vừa đóng lại Vương Nhất Bác không nhìn thấy động tĩnh bên trong nữa.

Tiêu Chiến như đã hoàn toàn dung nhập vào thành phố này.

Đệ tử của hắn đưa cho hắn một bình nước, hắn vặn nắp chui vào xe lái đi luôn.

Thật ra hắn cũng thế.

Tối đó hắn về tắm rửa xong nằm lên giường, từ ngăn kéo lấy ra cái điện thoại Tiêu Chiến từng vứt đi, mở video bên trong vừa xem vừa tự tuốt, hắn thường xuyên làm như thế, mấy đoạn video lăn qua lộn lại xem hai ba năm nay, chỗ nào giây thứ mấy hình ảnh gì hắn đều thuộc làu làu.

Lúc này hắn mới hối hận trước không quay thêm vài đoạn, lại cảm tạ Tiêu Chiến đã ném lại cái điện thoại này.

Cái điện thoại này hắn vẫn luôn nạp tiền, tuy không có ai gọi vào, ngẫu nhiên có mấy cái số không phải số Trung Quốc chính là bán bảo hiểm, sau đó tất cả điện thoại gọi đến hắn đều không nghe, đặt nó trong ngăn kéo, thi thoảng sạc pin, coi video.

Cái số điện thoại này, có người nạp tiền, không ai xóa nó đi.

Hắn không biết Tiêu Chiến có còn nhớ cái số này hay không, hắn chỉ để lại cho mình một kỉ niệm, có lẽ lúc trước mẹ hắn cũng là như thế.

Đến khi hắn giải quyết xong lại thả điện thoại vào ngăn kéo, cái chế độ tĩnh âm chết tiệt kia không thể nào đánh thức được một Vương Nhất Bác một giây đồng hồ đã ngủ say.

21

Tiêu Chiến buông điện thoại, cái điện thoại từ mấy năm trước kia của anh quả nhiên vẫn thông, tuy không ai bắt máy, anh cũng không biết là Vương Nhất Bác không nghe thấy hay cố tình không bắt máy, hay là điện thoại đã rơi vào tay người khác.

Hôm nay anh nhìn thấy Vương Nhất Bác, lúc anh đang đóng cửa tiệm cà phê thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng ở phố đối diện, chắc chắn anh không nhìn lầm, tóc Vương Nhất Bác hơi xén một chút, bên cạnh còn đi theo một thằng con trai, đang lấy lòng mà dán bên tai Vương Nhất Bác nói nói gì đó xong lại còn chân chó dâng lên một chai nước, sau đó hai người liền lái xe đi mất.

Có đến ba năm rồi anh chưa nghe qua tin tức của Vương Nhất Bác, thằng kia là ai? Bạn trai mới à?

Lúc trước anh ra khỏi khách sạn liền quyết định về sau sẽ không bao giờ gặp lại Vương Nhất Bác nữa, so với bốn năm quan hệ thân xác của hai người bọn họ, mối hận đốt hỏng cánh tay ba anh vẫn lớn hơn một chút, anh thậm chí còn ác liệt nghĩ, mỗi lần Vương Nhất Bác lên giường với anh chắc là đắc ý lắm, thằng đó vốn dĩ không phải thứ tốt đẹp gì, trong đầu càng không có cái gì tốt.

Tiêu Chiến hận mênh mông, di động ném đi cũng không muốn lấy về, anh biết chắc chắn là còn ở khách sạn, đúng lúc anh đang định đổi cái mới, anh mua điện thoại xong ngồi ở sảnh cửa hàng nghĩ nửa ngày, làm luôn cái thẻ mới, số điện thoại bản địa, anh đã muốn làm từ lâu lắm rồi, tuy cái này sẽ làm công việc của anh trở nên rất phiền toái, anh phải từng bước từng bước báo cho mọi người anh đã đổi số.

Lúc anh cầm thẻ điện thoại cắm vào điện thoại mới còn cắm ngược, đẩy kiểu gì cũng không vào, nước mắt nhịn hai ngày cuối cùng mới rơi xuống.

Thói quen không liên hệ với Vương Nhất Bác thật ra rất dễ, từ sau khi anh ra ngoài làm việc liên hệ của bọn họ đã càng lúc càng giảm, chỉ là đến giờ thì hoàn toàn biến mất mà thôi.

Tháng Tư tháng Năm anh xin nghỉ để về trường chuẩn bị tốt nghiệp, cái trường đại học hạng ba gà rừng kia của bọn họ thực sự không yêu cầu quá nhiều, nộp được luận văn lên là được, Tiêu Chiến không ở nhà được mấy ngày, anh với ba anh ăn ý không nói gì đến chuyện của Vương Nhất Bác, mẹ anh thì hình như còn chưa biết gì.

Lúc sắp đi Tiêu Chiến không nhịn được đi ngang qua nhà Vương Nhất Bác, lúc nhìn thấy một ông già bước ra Tiêu Chiến mới biết Vương Nhất Bác đã không còn ở đó.

Ở đâu thì liên quan gì đến anh chứ? Có chết rồi cũng chả liên quan đến anh.

Sau khi tốt nghiệp anh ở lại công ty luôn, dàn thực tập sinh lần đó tổng cộng có hai người được nhận, anh là một, tiền lương gần như tăng gấp đôi.

Tiêu Chiến học mọi thứ rất mau, công việc, làm người, xã giao, cái gì anh cũng học, tổ trưởng nói anh đẹp lại còn biết nói ngọt, chuyện tốt đương nhiên sẽ trút hết vào túi anh rồi.

Anh cảm thấy nhân sinh nên là như thế, chứ không phải dây dưa trong căn phòng rách tung tóe rộng chưa đến hai chục mét vuông kia cùng Vương Nhất Bác.

Lúc ăn Tết anh lại về thăm nhà khí sắc của ba mẹ Tiêu Chiến rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều, tiền lương anh tăng rồi vẫn như cũ một nửa gửi về nhà để bọn họ trả nợ, anh để lại một nửa đủ sống, chờ đến tháng Ba tháng Tư năm sau chắc là có thể lấy được một món tiền thưởng cuối năm, một tháng rưỡi tiền lương.

Theo kế hoạch của anh anh tính toán sẽ đưa hết cho ba để trả nợ, mấy cái tiền đó trả sớm sớm thanh tịnh, trả xong anh sẽ lập tức bắt đầu tích cóp để đi du lịch.

Lần này trước khi đi anh đến trước cửa xưởng của Vương Nhất Bác dạo một vòng, xét cho cùng giờ anh cũng không biết Vương Nhất Bác ở đâu.

Ở cửa xưởng anh gặp trưởng ban của Vương Nhất Bác, bọn họ có quen, trước kia anh còn từng chơi đấu địa chủ với bọn họ, ông trưởng ban kia nói cho anh biết, từ năm trước Vương Nhất Bác đã nghỉ rồi, không biết đi đâu nữa, Tiêu Chiến lúc đó mới biết Vương Nhất Bác không chỉ đã rời căn nhà kia, mà còn hoàn toàn rời khỏi nơi này.

Cuối tháng Tư tiền thưởng của anh mới phát xuống, nhiều hơn anh tính tận 500, do công ty bình chọn anh là nhân viên mới vào ưu tú, Tiêu Chiến gửi hết chỗ tiền đó về nhà, nhưng mà lần này lại không thu được tin nhắn đã nhận được tiền của ba anh.

Buổi tối tan tầm anh liền gọi điện về nhà hỏi, là mẹ anh nhận điện, bà nhỏ giọng nói, bảo anh từ sau không cần gửi tiền về nữa, tự mình tiết kiệm đi.

"Con có tính toán của con, trả xong nợ đã rồi nói chuyện."

Tiêu Chiến xác định bọn họ thu được tiền rồi định ngắt điện thoại, mẹ anh mới ấp a ấp úng nói: "Tiền trả gần hết rồi, hai nhà còn lại đều là người quen, không vội, chúng ta từ từ trả là được rồi."

Nhà bọn họ nợ bao nhiêu tiền Tiêu Chiến trong lòng hiểu rõ, anh vẫn luôn tính toán, tính kiểu gì cũng không sai lệch nhiều, anh hỏi mấy lần mới biết năm ngoái Vương Nhất Bác đặt trên bàn nhà anh tám vạn đồng tiền rồi chạy mất.

Mẹ anh nói lúc bọn họ đi tìm thì Vương Nhất Bác đã đi rồi, lúc ấy có người giục bọn họ trả tiền nói con trai phải lấy vợ, ba anh liền cầm chỗ tiền kia đi trả.

"Ba con vốn không định nói với con, nhưng mà mẹ cảm thấy vẫn nên cho con biết," mẹ anh lại nhỏ giọng hơn chút xíu, nói một câu, "Tám vạn thật sự không ít."

Nói xong câu kia mẹ anh liền vội vàng ngắt điện thoại.

Tiêu Chiến đứng dưới lầu công ty, ngửa cổ nhìn cao ốc cao ngất tầng mây, anh ở đây làm công ăn lương một năm có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền chứ?

Tám vạn đối với nhà bọn họ mà nói, là một số tiền rất lớn (hơn hai trăm năm chục triệu).

Sau đó anh miên man suy nghĩ rất nhiều, anh không biết Vương Nhất Bác đào đâu ra tám vạn, dựa theo số tiền lương to bằng cái rắm kia của Vương Nhất Bác trong xưởng, dù có đi làm thêm, có thể tiết kiệm được tám nghìn thôi cũng phải thuần ăn không khí để sống rồi.

Anh nghĩ hay là Vương Nhất Bác đi ăn trộm hoặc là đi bán thận, nhưng mà hai quả thận cũng chả đánh giá tám vạn đồng.

Anh liếm mặt tìm một người quen từng hợp tác lúc trước, nhờ người ta hỗ trợ tra xét một chút, Vương Nhất Bác không chết, cũng không phạm tội (liếm mặt - không cần mặt mũi).

Tiêu Chiến bèn không lo lắng đến Vương Nhất Bác, cũng chả rối rắm số tiền kia nữa, tiền với cánh tay của ba anh vĩnh viễn không thể đánh đồng, nhưng có lẽ chính vì có tám vạn đồng kia mà mối hận của anh đối với Vương Nhất Bác sau ba năm đã phai nhạt đi rất nhiều.

Anh từ quán café đi ra, đứng bên đường nhìn chỗ cái xe kia vừa đỗ phía đối diện rất lâu, đồng nghiệp gọi anh mới sực tỉnh, anh nói anh có chút chuyện phải đi trước, đến cửa hàng đối diện kia hỏi, có biết cái xe Iveco nãy mới đậu ở cửa kia là của ai không.

Chủ tiệm lắc đầu bảo không biết.

"Có thể cho tôi xem camera giám sát không? Tôi chỉ xem bảng số xe thôi, bọn họ quẹt trầy xe tôi."

Chủ tiệm lôi video giám sát ra cho anh xem, anh ghi nhớ bảng số xe, tìm một tuần sau lại gặp được chiếc xe kia, lần này đậu ở một chỗ khác, Vương Nhất Bác với người lần trước đang dọn hàng lên xe.

Vương Nhất Bác cầm hóa đơn check số lượng, còn thiếu hai thùng, hắn bảo thằng nhóc kia nhanh lên, hắn đóng cửa lại, bảo thằng đệ bỏ hai thùng cuối cùng vào một cái cửa khác rồi cũng khóa kỹ cửa, hắn đang đi về phía trước chuẩn bị lái xe đi thì nghe thấy thằng nhóc kia ở đằng sau hộc hơi nói: "Ca anh nhường đường một chút, chắn đường."

Hắn nhìn thoáng ra đằng sau, Tiêu Chiến đứng ngay sau hắn, mặt mày lạnh nhạt y như lần đầu tiên bọn họ mặt đối mặt.

Vương Nhất Bác lách qua Tiêu Chiến, đi ra đằng sau duỗi tay nhấc hàng trong tay đồ đệ đặt lên mặt đất, móc trong túi ra ít tiền đưa cho nó, bảo nó đi về trước.

"Em đâu có việc gì đâu, em không về."

Thằng nhóc kia còn chưa rõ mô tê, đã bị Vương Nhất Bác một câu "cút" đuổi đi.

Đến khi Vương Nhất Bác chất hai thùng hàng lên xe xong Tiêu Chiến đã chẳng thấy đâu, hắn chất hàng vào trong, mơ hồ nhìn thấy trên ghế phụ thò lên một cái đỉnh đầu.

Hắn mở cửa xe đi vào, khởi động xe, nói với người trên ghế phụ: "Đeo đai an toàn vào."

Tiêu Chiến vẫn cứ ngồi đó, đeo tai nghe, chả ai để ý ai, Vương Nhất Bác lái đến một chỗ khác, dỡ hàng từ trên xe xuống, mãi cho đến khi dọn trống cái xe mới ngồi về, Tiêu Chiến ở trong gương nhìn cái mặt ba năm không gặp không có gì thay đổi kia, hỏi hắn: "Mấy năm nay cậu vẫn ở đây?"

"Ừ."

"Vì sao?"

Vương Nhất Bác đỡ tay lái, khụ một tiếng nói: "Chỗ khác không quen, nên tới chỗ này."

"Địt con m..." Anh mắng được hai chữ rồi, cuối cùng không nhổ ra được chữ thứ ba.

Anh chống khuỷu tay vào cửa sổ xe đỡ trán, trong lòng nghẹn khó chịu, một câu cũng không nói nên lời, Vương Nhất Bác khởi động xe hỏi anh, muốn đến chỗ mình không, Tiêu Chiến nói đến làm gì?

"Đánh một trận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx