Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Vương Nhất Bác trực tiếp lái xe về nhà, nói với ông chủ mai lại trả xe. Trời đã tối rồi, mùa đông năm nay không xem là lạnh, Vương Nhất Bác mở cửa sổ cả ngày, khắp nơi gió lùa, hắn đi vào bật đèn, lại đóng tất cả cửa sổ lại, rèm cũng kéo, lỡ đâu bác gái đối diện nhìn thấy hai người bọn họ đánh nhau lại báo cảnh sát nhốt cả hai đứa vào tù.

Tiêu Chiến đứng giữa nhà nhìn một vòng, so với căn trước kia sạch sẽ hơn nhiều, trước anh toàn bảo phòng Vương Nhất Bác là cái ổ chó, Vương Nhất Bác cũng tự nhận thế.

Xét cho cùng thì trưởng thành rồi, đã biết dọn nhà rồi.

"Cậu hay dẫn người về lắm hả?" Anh cầm con dao gọt hoa quả trên bàn lên, hàng nhập khẩu Đức, sờ sờ lưỡi dao, "Rất có tiền."

"Không dẫn người về, hai đồng mua cửa hàng." Vương Nhất Bác trả lời từng câu từng câu.

Trong tay Tiêu Chiến vẫn luôn nắm chặt con dao gọt hoa quả, Vương Nhất Bác nhìn mặt Tiêu Chiến liền cảm thấy anh chắc chắn muốn thọc mình một nhát, bảy năm trước không dám thọc, giờ chưa chắc không dám.

Hai đồng mua ở cửa hàng, Tiêu Chiến vuốt chữ made in China tróc sơn trên cán dao cười một tiếng, vứt lại lên bàn, vừa quay đầu đã thấy Vương Nhất Bác ở trần đứng trước mặt mình, áo ném lên ghế, lại từ trên ghế tụt xuống đất.

Anh lại cầm con dao kia lên: "Có ý gì?"

"Xem anh muốn thọc chỗ nào, tôi để anh thọc một nhát hết tức."

"Hết cái gì tức? Tức cậu đốt ba tôi? Thế thì phải để ba tôi thọc cậu." Anh cắm dao lên một cuộn giấy ăn, anh không thể dùng dao, anh không muốn vào tù nữa.

Nhưng mà đúng là anh cần phải hết tức, Vương Nhất Bác nói dẫn anh về đánh nhau, anh ở cái thành phố này giả vờ làm thanh niên khiêm tốn lễ phép có chí ba năm trời, cái mặt đáng ghê tởm kia của anh vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác một phát là không giấu được, anh cố nhịn về tới nhà, anh không muốn ngay trên đường lao vào xé Vương Nhất Bác như một thằng điên.

Anh giơ tay đẩy Vương Nhất Bác một cái, lực tay rất lớn, Vương Nhất Bác lảo đảo đập eo vào tủ lùn, ngăn tủ 'ầm' một tiếng, eo đau nhói.

"Vì sao không tìm tôi?" Vương Nhất Bác vừa nhấc eo ra khỏi tủ lùn một cái Tiêu Chiến lại đẩy cho phát nữa.

"Di động cậu còn đổi số." Thân trên Vương Nhất Bác cởi áo trần như nhộng Tiêu Chiến không túm được áo chỉ có thể bóp chặt cổ Vương Nhất Bác lại quăng hắn sang một bên.

"Cậu đổi số trốn ai hả?" Anh cởi áo khoác ra cũng ném lên cái ghế kia, cũng lại tụt xuống, rớt chồng lên cái áo của Vương Nhất Bác.

"Cậu không muốn gặp tôi thì đừng mẹ nó mặt dày ở chung thành phố với tôi chứ hả." Anh nói nhiều như vậy cuối cùng cũng nện xuống một đấm.

Vương Nhất Bác dựa vào mặt tường lạnh băng, một đấm kia của Tiêu Chiến đấm hắn phát ngốc, hắn còn chưa hồi hồn thì Tiêu Chiến đã túm lấy tóc hắn bắt hắn nhìn mình: "Sắp bị đánh thành thằng cháu rồi còn không đánh trả?"

Hắn nuốt một ngụm nước bọt mang mùi máu tươi vào cổ họng, nói hắn không có lý do gì đánh trả.

"Thế cậu tìm tôi đánh một trận cái gì?"

Vương Nhất Bác nhún vai cười hai tiếng: "Nếu tôi nói là đánh một pháo, chắc anh sẽ đánh tôi luôn trên phố."

Vừa dứt lời Tiêu Chiến liền đạp một phát, đúng chỗ cách đây ba năm, đau như nhau.

Tiêu Chiến đá văng cái ghế bên cạnh, ngồi xổm xuống nghiến nghiến răng hàm sau, anh cai thuốc rồi, giờ anh thường xuyên đi gặp khách hàng không thể mang theo cả người toàn mùi thuốc lá, anh hỏi Vương Nhất Bác có thuốc không, Vương Nhất Bác cong lưng ngồi xổm ở đó lắc đầu.

"Cai?"

"Ừ."

"Vì sao?"

"Không tốt cho giọng." Vương Nhất Bác nói, hắn vốn là bắt chước Tiêu Chiến nên mới hút.

Cái phòng rách này không có nước ấm, không có gì ăn, chỉ có cả một ngày gió lạnh rót vào, Tiêu Chiến cảm thấy buồn mồm thật sự, Vương Nhất Bác đáng thương vô cùng ngồi xổm ở đó, xương bả vai và xương sống nhô lên, làm anh trông như một tên ác bá đang bắt nạt người.

"Tám vạn đồng của cậu lấy đâu ra?" Anh nhìn người ven tường hỏi.

"Mẹ tôi để lại cho tôi."

Tiêu Chiến gật gật đầu, lạc đà gầy còn to hơn ngựa, lúc anh nhọc lòng bảo Vương Nhất Bác lo tích cóp tiền trong túi người ta vẫn còn mấy vạn có thể tiêu.

Có điều chả sao hết, dù sao anh cũng yên tâm thoải mái nhận lấy tám vạn kia.

Anh không muốn tiếp tục ở chỗ này cùng Vương Nhất Bác diễn tiết mục ai đáng thương hơn, nhặt áo khoác từ dưới đất lên, hỏi hắn: "Di động của tôi đâu?"

Vương Nhất Bác lúc đó mới ngẩng đầu: "Anh muốn đem đi?"

"Đó là di động của tôi."

Vương Nhất Bác kéo ngăn kéo ra, cả một cái ngăn kéo chỉ có mỗi một cái điện thoại kia, Tiêu Chiến cầm lên, lại vẫn còn pin, tin báo cuộc gọi nhỡ tuần trước anh gọi đến vẫn còn đó, di động mở tĩnh âm, quỷ mới nghe được.

Anh đang định nhét vào túi thì Vương Nhất Bác lại đoạt lấy, Tiêu Chiến hỏi hắn làm gì, Vương Nhất Bác nói: "Trong này có đồ của tôi."

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác muốn nói tới mấy cái video kia.

Ngẫm lại Vương Nhất Bác đáng thương đúng là không phải giả, tuổi trẻ khí thịnh trông không tệ, công việc cũng không tồi, mỗi ngày chỉ có thể xem chút video đỡ thèm, nhưng mà anh thì kém chỗ nào? Anh đến cả video cũng không có, rõ ràng chính là điện thoại của anh.

Anh không muốn đáp trả Vương Nhất Bác, cướp lại rồi xoay người bỏ đi, Vương Nhất Bác kéo cái cổ áo len của anh lôi về ấn lên cái tủ lùn lắc lư, Tiêu Chiến thấy cái áo len của mình bị kéo biến dạng mà đau lòng.

Đây là món quà sinh nhật rất đắt tiền mà anh tự tặng cho mình, năm đầu tiên nhà anh trả hết nợ, cuối cùng anh đã có thể tính toán cho mình một chút.

Nhưng mà Vương Nhất Bác thằng vương bát đản này cái tay mất dạy tật xấu vẫn chưa sửa, sau khi kéo hỏng cái áo len mẹ anh đan cho anh lại xuống tay với cái áo len bảo bối này của anh.

"Buông ra."

"Anh không được đem đồ của tôi đi."

"Cái gì mà đồ của cậu? Trên người tôi có chỗ nào là đồ của cậu?" Tiêu Chiến bị kéo không thở nổi, vẫn xoắn cổ hung tợn nhìn hắn chằm chằm.

Vương Nhất Bác không nói được, di động của của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến từ đầu đến chân một sợi tóc cũng không phải của hắn, hắn mặt dày ở lì trong thành phố này, chính là muốn chờ ngày nào đó Tiêu Chiến hết giận, bọn họ lại còn có thể một lần nữa nằm chung trên giường hút thuốc, nhìn cái quạt trên trần nhà chạy như cối xay gió.

Đáng tiếc bọn họ đều cai thuốc rồi, quạt trần trên đỉnh đầu cũng không còn.

Vương Nhất Bác áp xuống hôn lên miệng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chắc chắn vẫn còn hận hắn, há mồm là cắn, hắn dán môi lên liền cắn môi hắn, hắn vói lưỡi vào liền cắn lưỡi hắn, nhất định phải cắn cho hắn máu thịt lẫn lộn mới thoải mái.

Hắn cảm thấy môi hắn sắp bị cắn rớt một miếng thịt rồi, giống như khi hắn rất lâu không ăn thịt lúc ăn lại dùng sức quá đến mức cắn phải miếng da trong mồm đến loét ra, nhưng mà hắn không né, hắn nhớ rõ Tiêu Chiến từng nói, làm tình mà không đau một chút căn bản là chán, hắn liền đi tụt quần Tiêu Chiến.

Cái thắt lưng kia của Tiêu Chiến thật sự khó cởi, hắn không hiểu vì sao phải mua một cái thắt lưng phiền phức như thế, trừ đẹp ra không đúng chỗ nào, không thoải mái như cái quần thụng kéo phát là tụt này của hắn, Tiêu Chiến ghé vào kia không hề hàm hồ chút nào đi theo Vương Nhất Bác mà cắn, một bên bực thằng này đến cái thắt lưng cũng không biết cởi, anh trực tiếp bẻ tay Vương Nhất Bác ra, tự mình cởi cái nút kia.

Giống như lần đầu tiên bọn họ làm tình, nói muốn thao anh là Vương Nhất Bác, nhưng quần là anh tự cởi.

Đã mấy năm không có làm, Tiêu Chiến đau đến mức chỉ muốn đập đầu chết trên tường, anh vừa hít khí lạnh vừa nghĩ, cũng may lúc anh đánh Vương Nhất Bác không đánh trả, chứ mà dám xuống tay một chút thôi thì bây giờ nỗi hận của anh đối với Vương Nhất Bác cũng đủ để anh một dao thọc chết hắn.

Vương Nhất Bác làm cũng rất khó, hắn tách chân Tiêu Chiến ra để mình đi vào toàn bộ, một tuần nay hắn tăng ca ở xưởng không có thời gian tự sướng, mới vừa cắm vào Tiêu Chiến liền kẹp hắn suýt bắn.

Hắn không thể bắn, bằng không Tiêu Chiến lại chửi hắn liệt dương, hắn chỉ cần làm Tiêu Chiến hơi khó chịu một chút thôi là người kia sẽ biến đổi đa dạng mà chửi hắn, hắn không thể để lại vết nhơ cho lần đầu tiên bọn họ làm tình sau ba năm.

Hai người làm tình như muốn liều mạng phân cao thấp, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến làm từ tủ làm lên bàn, cái bàn kia không hề rung lắc tí nào, chính cậu đóng cái bàn đó, Tiêu Chiến nằm trên mặt bàn, bên cạnh cắm sẵn con dao gọt hoa quả trên giấy ăn, thứ bị rung lắc trên bàn chỉ có con dao và thân thể bị hắn thao.

Anh nhìn cái lưỡi dao kia, hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu không cất con dao đi hả? Không sợ à?"

"Tôi nói rồi lúc anh thọc chết tôi tôi nhất định đang thao anh."

Tiêu Chiến vô lực cười cười, đều do bọn họ lúc trước lên giường quá bạo lực, nắng hạn gặp mưa rào mà vẫn không có chút ấm áp.

Bọn họ lại từ cái bàn kia làm đến trên giường, Tiêu Chiến úp mặt vùi đầu vào gối, hai cái gối trên giường chắc là có một cái của anh, Vương Nhất Bác lại kéo áo bắt anh ngẩng đầu lên, Tiêu Chiến tát lên mặt Vương Nhất Bác, bảo hắn đừng có mà túm áo anh nữa.

"Cậu dám túm hư cái áo này tôi cho cậu cởi truồng chạy nhông trên phố."

Vương Nhất Bác buông tay, hắn biết Tiêu Chiến sẽ không thọc chết hắn, nhưng mà bắt hắn cởi truồng chạy rông loại chuyện cấp thấp như này Tiêu Chiến làm được.

Hắn lấy lòng mà áp lên người Tiêu Chiến, dùng mặt cọ cái áo len mềm mại kia, hắn nằm bên tai Tiêu Chiến hỏi: "Đây là áo mẹ anh mới đan cho anh hả?"

Tiêu Chiến lắc đầu, nói là anh tự mua.

Trận này hai người làm rất lâu, làm đến nỗi Tiêu Chiến như bị người ta tách ra rồi lắp lại vào, tay chân đều không phải của mình, anh nằm liệt trên giường, không biết là tại lâu quá không làm hay là Vương Nhất Bác nham hiểm uống thuốc tráng dương trước.

Vương Nhất Bác ôm anh như đã từng, ủn vào ngực anh cọ cọ, anh giơ tay xoa đầu Vương Nhất Bác, tóc ngắn, không mềm như trước, giống xoa một con nhím lông mềm.

Thật sự anh rất thích rúc vào với Vương Nhất Bác như này, anh cũng không muốn gặp mặt là đánh, nhưng mà không đánh thì bọn họ sẽ không ôm nhau.

Trong tay không có thuốc, trong miệng trống không, Tiêu Chiến nghiêng mặt tìm môi Vương Nhất Bác, lần này không cắn, chỉ hôn hôn.

Anh hỏi Vương Nhất Bác, không có lời gì muốn nói với anh à, Vương Nhất Bác nói có, hắn nghĩ ra rất nhiều, gặp mặt câu đầu tiên nói cái gì, xin anh ở lại như nào, nhận lỗi với anh như nào, nhưng mà hắn không nói nên lời, bởi vì Tiêu Chiến chắc chắn sẽ cảm thấy hắn ghê tởm.

Đời này hắn chỉ mới nói với Tiêu Chiến hai câu động tình, Tiêu Chiến đều nói hắn tởm.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, đúng là anh không nghe nổi mấy lời kiểu này, lên men dạ dày, rùng mình.

Tối nay lại sắp sửa hạ nhiệt độ, mùa đông phương nam chỉ còn mười ngày nửa tháng là vào mùa mưa, Tiêu Chiến rúc vào chăn, giơ tay cởi áo len ra, cởi ra xong không như Vương Nhất Bác vứt bừa xuống đất, cũng không như anh ngày thường quy củ treo lên tủ áo, anh tròng cái áo len kia lên người Vương Nhất Bác, cho dù đắp chăn, anh cũng chỉ vào mũi Vương Nhất Bác nói: "Không cho cởi."

Mùa đông năm ấy Vương Nhất Bác liền có một cái áo len.

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx