2
Vào giây phút lòng bàn tay của ngài Tiêu và người máy áp lên nhau, vách ngăn của khoang sinh thái lóe lên một tầng ánh sáng nhạt, sau đó liền biến mất.
Bàn tay của hai người họ tiếp xúc cùng một chỗ, đều có thân nhiệt ấm áp.
Tiêu Tán ngay lập tức bật ra, nhanh chóng xem thử lòng bàn tay mình. Lần này ở đó không nổi ban đỏ, anh cũng không cảm thấy bất kỳ cảm giác khó chịu nào.
Tiêu Tán là được bà Mai nuôi lớn. Bà Mai là người già nhất anh từng gặp, vào ngày sinh nhật lần thứ 322 của bà, bà cũng rời bỏ Tiêu Tán mà đi. Trong cuộc đời của Tiểu Tán, bởi vì thể chất đặc biệt của anh, chưa từng có ai đến gần anh, ngay cả khi anh còn nhỏ cũng chưa từng được ôm hôn vỗ về. Khoảng thời gian đó bà Mai cũng đã già, thứ trông nom Tiểu Tán là một cỗ máy đảm nhiệm việc chăm sóc cả phụ nữ lẫn trẻ em. Cỗ máy này không có vẻ ngoài của con người nhưng lại có hai cánh tay xoay, sau khi Tiêu Tán lớn lên cũng sẽ thường xuyên bắt tay với hai cánh tay ấy nói "Chào buổi sáng" hay "Chúc ngủ ngon".
Từ sau khi bà Mai ra đi năm Tiêu Tán 17 tuổi đó, căn nhà vốn vắng vẻ lại càng trở nên quạnh quẽ.
Sau đó, anh lại khoác áo choàng đeo găng tay, dưới ánh mắt của người xung quanh mà một mình làm bạn với cái bóng, kỳ quái sống tiếp 13 năm này.
Tiểu Tán rất giỏi bảo vệ bản thân, cũng chưa từng chạm đến người nào. Cũng không có bất cứ người nào, cố gắng thử chạm đến nội tâm của anh.
Tiêu Tán buông tay xuống, đưa ra mệnh lệnh đầu tiên cho người máy của mình: "Ôm tôi".
Thật ra anh cũng sợ cô độc, thật ra anh cũng ao ước được ôm.
Số 805 nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh đầu tiên, đứng thẳng người, mở rộng hai cánh tay, sau đó ôm lấy người đàn ông gầy gò lại đơn bạc trước mặt.
Ngay cả một cái ôm tiến hành theo chỉ thị cũng khiến Tiêu Tán nhắm mắt, phút chốc lệ rơi đầy mặt.
Sau đó.
Sau đó ngài Tiêu đang lệ rơi đầy mặt lại có chút xúc động đột nhiên cảm thấy bên dưới có một cái chày gỗ chọc vào thắt lưng mình. Anh ngay lập tức mở to mắt nhìn xuống, rồi ngay lập tức ngẩng mạnh đầu lên, con mẹ nó...
Số 805 cùng lúc mở miệng: "Chồng, có kích hoạt chế độ L không?".
Tiêu Tán mặt đỏ tía tai, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chế độ L là cái gì?!".
805 thản nhiên trả lời thẳng: "Khi thông qua tiếp xúc da thịt diện tích lớn mà kiểm tra đo lường được nhu cầu tình cảm của chủ nhân, tôi sẽ tự động chuẩn bị trạng thái bật chế độ L. Chế độ L mẫu là qua tình...".
Tiêu Tán bịt miệng 805 lại: "Được rồi! Tôi biết rồi tôi biết rồi! Buông tôi ra!".
805 buông tay xuống, ánh mắt trong veo cất giọng: "Xin hỏi có kích hoạt chế độ L không, ngài có thể thiết lập chế độ bật tự động...".
Tiêu Tán: "Không bật không bật không bật". Đôi mắt to tròn của anh hoảng loạn nhìn xuống dưới, sau đó lại ngay lập tức tránh đi chỗ khác: "Anh anh anh anh, cái đó cái đó, cái chế độ L mẫu đó, giải trừ! Giải trừ! Giải trừ mãi mãi!".
805: "Xin hỏi có xóa bỏ chức năng L mãi mãi không?".
Tiêu Tán: "... Cũng không nhất thiết".
Người máy quả thật quá máy móc, đến nỗi khiến anh cảm thấy bản thân như đang ép người ta tự thiến ngay tại chỗ.
Tiêu Tán phải tìm quần áo cho số 805 của mình, để hắn không tiếp tục trần truồng nữa.
Dựa theo hướng dẫn trong bản thuyết minh, còn phải sạc điện sáu tiếng lần đầu cho hắn.
Bổ sung năng lượng cho người máy cần hai cách thức tiến hành cùng lúc. Để duy trì cấu trúc gốc Carbon của vật liệu cơ thể, người máy cũng cần phải ăn uống, đương nhiên nếu thấy phiền có thể cho bọn chúng trực tiếp uống chất dinh dưỡng. Tiêu Tán không thấy phiền, anh khá nghèo, cũng mua chất dinh dưỡng không nổi.
Ngoài ra, người máy cũng cần sạc điện bổ sung năng lượng vận chuyển hạt nhân, lần đầu tiên sạc 6 tiếng, sau đó mỗi 24 giờ sạc 60 phút, cũng có thể thông qua năng lượng mặt trời, chỉ là như vậy có hơi tốn thời gian, cần sạc 3 tiếng đồng hồ.
Bên cạnh đó, thiết lập logic ban đầu và phương thức biểu đạt ngôn ngữ của người máy đều được lập trình hóa. Song bọn chúng có năng lực huấn luyện số lượng lớn dữ liệu bằng hệ thống thần kinh, cũng tương đương với việc thông qua quá trình tiếp thu học hỏi hành vi của loài người bên cạnh mà liên tục điều chỉnh logic của bản thân. Sau khi hoàn thành hàng loạt lần huấn luyện, bọn chúng sẽ càng lúc càng tiếp cận lối tư duy của con người bình thường.
Bởi vậy nhãn đỏ trên sách hướng dẫn sử dụng người máy chính là nhắc nhở con người giao lưu trao đổi với người máy nhiều nhất có thể, gia tăng tốc độ tách rời khỏi cách thức suy nghĩ lập trình của bọn chúng.
Tiêu Tán tìm một bộ đồ ngủ mình đã giặt sạch sẽ cho 805, sợ hắn không biết cách mặc lại tự mình mặc lên cho hắn. Lúc Tiêu Tán mò lên mò xuống cảm giác bản thân mua về một ông tổ tông nhỏ chả biết làm cái gì, chỉ biết mỗi cái chế độ L kia... Anh mặc đồ cho 805 xong, thấy ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, thế là nhịn không được bật cười.
Ngài Tiêu xoa xoa mái tóc màu xanh biển của hắn: "Ngủ ngon, 805".
805: "Ngủ ngon, chồng".
Tiêu Tán nằm ngủ say trên giường, 805 nhắm mắt đứng ở chỗ sạc điện màu xanh nước biển nhạt. Hắn giống như một món đồ vật, được bày chính xác ở một góc trong ngôi nhà này.
Hắn yên lặng chờ, chờ chủ nhân của mình mở mắt, lúc đó, thế giới của hắn cũng sẽ có được bình minh.
Hôm nay Tiêu Tán không khoác áo choàng, mà thay vào đó mặc một bộ tây trang. Anh rất ít khi mặc đồ tây, nhìn thấy ảnh ngược của mình trong gương lại có chút thất thần, sau cùng cài thêm một đóa hoa nhỏ vào cổ áo.
Hôm nay phải kết hôn, tuy rằng cũng không phải một cuộc hôn nhân chân chính gì cho cam.
Anh tìm cho 805 một bộ vest trắng mà anh từng mặc lúc tốt nghiệp cấp ba. Quý ngài người máy hôm nay giống như một chàng hoàng tử nhỏ, lạnh lùng cao quý lại ít nói, thậm chí không thể nhìn ra trái tim không hề đập trong lồng ngực của hắn.
Tiêu Tán hơi cúi đầu, cũng cài một nhành hoa lên ngực 805.
Sau này Tiêu Tán chỉ định cho người máy phần không gian có thể sắp xếp trong nhà, cho hắn một cái tủ làm bằng gỗ tùng cực to để lưu trữ "đồ dùng cá nhân". Có một ngày, Tiêu Tán mở cánh tủ ấy ra, bên trong có bốn ngăn, ngăn trên cùng trống không, chỉ đặt một nhành hoa đã héo rũ.
805 không biết vì sao, hắn rất trân quý đóa hoa được chủ nhân cài lên lồng ngực này.
Bà Mai để lại cho Tiêu Tán một căn nhà nhỏ ba tầng, mà trên thực tế, vào thời kỳ hoàng kim nhất*, bà còn sở hữu bất động sản của toàn bộ khu phố này. Ngay cả khi sau này sa sút, người ta vẫn quen dùng cái tên "Phố 72 của bà Mai" để gọi con phố này. Những người hàng xóm đều đã sống ở đây từ rất lâu, Tiêu Tán là chủ hộ trẻ nhất ở phố 72.
*Gốc là "hào hoa phong nhã", ý chỉ thời điểm tuổi xuân phơi phới, phong thái động lòng người, tài hoa được thể hiện mãnh liệt.
Cũng là người lớn lên trong tầm mắt của mọi người.
Tiêu Tán chịu ảnh hưởng từ bà Mai, yêu thích phong cách ăn mặc thời Trung Cổ, vậy nên anh có rất nhiều bộ tây trang được chế tạo thủ công, còn có cả mũ chóp cao và gậy chống. Hôm nay Tiêu Tán vẫn đeo găng tay như cũ, cầm thêm gậy chống giới thiệu cho người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh về con phố mà mình đã sống 30 năm qua.
🍍 Combo này nè =)))))))))))))))) 🍓
Anh mong rằng 805 có thể mau chóng làm quen, sau đó có khả năng hoạt động một mình ở khu vực xung quanh này.
"Đây là cửa hàng kẹo của chú Cáp Đức. Chú Cáp Đức là một ông chú béo tốt bụng, chú ấy hơi thích uống rượu, trông bên ngoài thì rất hung dữ, nhưng thật ra nội tâm lại ấm áp vô cùng. Tôi cá chắc nếu mà anh nhìn chằm chằm chú ấy một hồi, chú ấy sẽ đưa cho anh một đống kẹo đủ mùi vị, còn nhét đầy vào túi áo của anh nữa. Lúc tôi còn nhỏ thường hay làm trò này lắm...".
"Cái sân có thảm cỏ xinh đẹp cắm đầy cờ này là của vợ chồng Vincent. Hai người họ là một cặp giáo sư Đại học, thường tổ chức hội trà, sau đó mời hàng xóm đến tham gia. Nếu anh muốn đi thì nhớ phải mang quà đó, xuống dưới hầm nhà chúng ta lấy một chai rượu vang...".
"Căn nhà tầng nhỏ màu hồng là bà Bội đang ở. Bà Bội... thích mấy anh chàng đẹp trai, bà ấy chắc chắn sẽ ra sức khen anh đẹp trai, không cần phải sợ. Nhưng nếu bà ấy đưa tay ra định sờ mặt anh, vậy thì anh né ra một chút". 805 và Tiêu Tán cùng lúc tăng nhanh bước chân.
"Căn nhà có hàng rào cao cao này thuộc về ngài Tín. Ngài Tín có hơi... kỳ quái, nhưng ông ấy là một người tốt. Ông ấy hình như là ảo thuật gia hay diễn viên gì đó, tôi cũng không rõ lắm. Ngài Tín có thể đoán mệnh cho anh, kiểu như dự báo tương lai rồi xem thử quá khứ ấy... Nếu ông ấy nói anh có nạn đổ máu, vậy thì chỉ cần lộ ra chút biểu cảm bất ngờ tỉnh ngộ rồi mau chóng rời đi là được".
805 chủ động hỏi lại: "Bất ngờ tỉnh ngộ là gì?".
Tiêu Tán mô phỏng lại biểu cảm đột nhiên hiểu ra một cách khoa trương, làm xong thì nhìn thấy người máy của mình kéo cao một bên khóe miệng: "Anh... đang làm gì vậy?".
805: "Tôi đang cười, chồng".
Tiêu Tán vươn tay nắm lấy hai bên má của hắn rồi kéo lên: "Cười phải như này nè, đừng chỉ nhếch mỗi một bên".
"Làm như vậy, cứ gợi đòn sao sao đó biết hong".
Cả đường đi hai người họ gặp rất nhiều người, mỗi người đều vẫy tay với Tiêu Tán từ xa. Trong tiếng khen ngợi không ngừng, Tiêu Tán cũng từ xa giới thiệu với bọn họ: "Ngài Vincent! Cảm ơn, ngài cũng đẹp trai lắm! Hôm nay tôi đi kết hôn, với ngài W ở bên cạnh tôi đây".
"Hôm nay con phải đi đăng ký kết hôn rồi".
"Phải ạ, hôm nay cháu kết hôn. Cảm ơn bà, với ngài W ạ".
Ngài W không lộ ra chút kẽ hở nào, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mỗi động tác của Tiểu Tán, thuyết phục tất cả những người nhìn thấy hắn.
Trên đường đi bọn họ còn gặp một đám con nít, mấy đứa nhỏ giơ đồ chơi đánh du kích.
Ngài Tiêu phát hiện 805 đột nhiên không đi nữa, hắn đứng ở chỗ cũ nghi hoặc nhìn cảnh tượng trước mắt. Bong bóng khúc xạ ánh sáng đầy màu sắc bay đầy trời. Tiêu Tán thuận theo ánh mắt của hắn nhìn qua, phút chốc hiểu ra sự nghi hoặc đó là từ đâu mà có.
Vào ngày đăng ký kết hôn, Tiêu Tán tặng món quà đầu tiên cho số 805.
Một khẩu súng bong bóng màu xanh da trời, kéo tay quay sẽ có bong bóng bay ra.
Số 805 hẳn là rất thích, không nhịn được cứ kéo tay quay không ngừng, hắn và ngài Tiêu được bao quanh bởi vô số bong bóng sắc cầu vồng.
Hai người họ sóng vai mà đi, ánh mặt trời rất đẹp, đây là lần đầu tiên số 805 bước vào nhân gian.
🍍🍓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com