Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Tiêu Tán không biết làm bố như thế nào, anh khẽ thở dài một hơi, quay đầu đối diện tầm mắt với 805 chỉ vừa khởi động được 15 tiếng đồng hồ, nhìn thấy ánh mắt trong trẻo lại mù mờ của hắn, nhịn không được cảm khái thế đạo quả thật khó khăn.

Tiêu Tán không có bố, chỉ có bà Mai, mà 805.

"Hắn dường như chỉ có mình".


Tàu con thoi phát triển đến hiện tại đã có kỹ thuật lái tự động rất thành thục, loài người muốn tự lái bằng tay phải thông qua quá trình học tập môi trường ảo 3D, khảo sát thành công, đạt được thẻ chứng nhận, sau đó mới có thể tự lái tàu con thoi vào đường giao thông.

Hai người ngồi ngẩn người trên chiếc tàu con thoi tự động lái, Tiêu Tán nhìn xuống thành phố phồn hoa dưới bầu trời, cảm thấy có chút hoang mang. Hồi sau, anh quay đầu nói nhỏ với Vương Nhất Bác: "Nếu không thì, ngày mai chúng ta đi nha".

Thế là vui mừng hớn hở thay đổi lộ trình, quyết định trở về nhà, hoãn được ngày nào thì hay ngày đó.

Trong lúc Tiêu Tán không hề hay biết, 805 đang kiểm tra một từ ngữ hoàn toàn mới – "Bố". Hắn nhìn thấy vô số mục liên quan, thậm chí còn tăng tốc độ lên gấp 10 lần mà xem hết một bộ phim điện ảnh có tên "Tình yêu của bố". Kết cục của bộ phim không hề viên mãn, nam chính đi ra khỏi khu rừng tuyết tìm giúp đỡ được đội cứu hộ phát hiện, mọi người đều không hiểu vì sao ông ta phải cởi hết quần áo ấm trong thời tiết lạnh run như thế này, cứ như thế vùi xác trong tuyết mà chết đi. Bọn họ lần theo ký hiệu mà ông ta để lại bằng cách xé quần áo thành từng mảnh khi còn sống, sau đó tìm thấy cô con gái nhỏ đã được thu xếp ổn thỏa ở nơi tránh gió, cô bé cuối cùng cũng được cứu sống.

Vương Nhất Bác hơi nghiêng nghiêng đầu, hắn cảm thấy rất nghi hoặc.

Hắn vẫn không hiểu được tình yêu của bố.

Chỉ là vẫn thêm vào một đoạn logic trong mã nguồn của mình.

"Bố tức là bảo vệ, sự bảo vệ hy sinh cả bản thân".

Sau này hắn thay đổi rất nhiều, nhưng đoạn mã thực thi nhỏ này vẫn chưa từng bị sửa lại từ ngày đầu tiên quyết định.

Cả đời như thế.


Tàu con thoi tự lái vững vàng hạ cánh ở căn hộ số 95 của bà Mai ở phố 72.

Tiêu Tán để 805 đưa những món đồ vừa mua sắm vào nhà, còn bản thân thì lén lút khởi động máy bay. Anh quả thật muốn tự tay lái thử, chỉ bay vài vòng trên cái sân lớn của nhà mình thôi, chắc là không sao đâu... nhỉ.

Chàng thợ may tưởng rằng ngón tay của mình rất linh hoạt, nhưng khi máy móc vận hành vừa phát ra tiếng, anh liền bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Năm phút sau, cả cái đầu tàu chui thẳng vào mái nhà...

May mà căn nhà nhỏ ba tầng của bà Mai vô cùng kiên cố, một phần mái nhà bị đâm vỡ nhưng chỉnh thể kiến trúc thì không bị trúng thiệt hại chết người nào.

Nhưng Tiêu Tán hối hận chết người!!

Anh và chiếc tàu con thoi mới của anh nửa ở trên mái nhà, nửa ở ngoài không trung, lung lay như sắp đổ. Anh đành phải mở màn hình máy chủ của mình, vừa chuẩn bị báo cảnh sát, vừa mặt ủ mày chau thầm nghĩ, làm thế nào giải thích chuyện mình không có bằng lái với quý ngài cảnh vệ đây: "Tôi bay trên nhà tôi~ Chỉ đâm trúng nhà của tôi thôi mà~??". Chỉ là còn chưa kịp báo cảnh sát, anh đã nghe thấy giọng nói bình tĩnh không chút gợn sóng từ người chồng mới cưới của mình ở dưới nhà: "Chồng".

Tiểu Tán vội vàng mở giếng trời: "Tôi không sao!! Anh đợi... hửm?".

Anh nhìn thấy 805 ở xa quay người đi ra ngoài, sau đó nhanh chóng quay người chạy lấy đà. Chàng trai xinh đẹp trong bộ tây trang màu trắng nhảy vọt lên không giống như thanh kiếm vừa tuốt khỏi vỏ, sáng trong như tuyết, lại mang theo mũi nhọn sắc bén. Hắn nhảy lên ba lầu mà không tốn chút sức lực nào, nhanh nhẹn đáp lên mái nhà, khuôn mặt bình thản nhìn Tiểu Tán mở giếng trời, ngẩn tò tè ngồi trong tàu con thoi mui trần.

Nói thật thì, hơi đẹp trai đó.


Tiêu Tán run lẩy bẩy dựng ngón cái, còn chưa mở miệng nói chuyện đã bị 805 vươn tay tháo dây an toàn, sau đó còn chưa hiểu rõ mô tê gì, đã lại bị người ta kéo ra khỏi khoang người lái một cách dễ dàng.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Tán theo kiểu công chúa, lại tung mình nhảy xuống.

Trong phạm vi mười dặm cũng có thể nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Tiêu Tán: "Điiiiiiiiiii cầuuuuuuuuuu thangggggggggg!!!".

805 vững vàng đáp đất, hắn nhìn lông mày có chút nhân tính hóa của ngài Tiêu đang cực kỳ chấn động trong lòng.


Nói thật thì, tàu con thoi đâm vào nhà mình còn không kích thích bằng việc bị người ta bế công chúa nhảy lầu.

Tiêu Tán nằm trên cổ người ta, lúc trượt xuống hai chân cũng đã mềm oặt. Anh ngăn cản không kịp, lại nhìn thấy người bên cạnh mình lấy đà linh hoạt nhảy về lại mái nhà. Nhìn dáng vẻ thong thả của Vương Nhất Bác từ cự ly cao như vậy, cái này còn là nhảy gì nữa, rõ ràng là bay đó! Vậy anh còn mua tàu còn thoi làm gì nữa đây, mỗi ngày đều để 805 đưa mình nhảy nhảy bay bay không phải là được rồi sao...

Càng khiến anh gặp khó khăn là, Vương Nhất Bác vững vàng đưa con tàu xuống khỏi mái nhà, chuẩn xác dừng ở chỗ có biển báo hạ cánh trong sân.

Vương Nhất Bác cũng là người lấy được thẻ thông hành sớm nhất trong nhà, con tàu mà Tiêu Tán chi tiền mua cũng đều là hắn lái...

*Gớm nhà có mỗi hai mống, Vương Nhất Bác sớm nhất dị ông muộn nhất hả ông Tiêu thợ may =))))))))))))))


Thời gian còn lại trước khi ngủ, hai người đàn ông vẫn miệt mài sửa chữa mái nhà của mình. Bé con ngày mai là được đưa về nhà rồi, không thể đến cái mái nhà cũng không có. Thực ra phần lớn thời gian đều là Vương Nhất Bác đang làm, Tiêu Tán thì mang găng tay như thiệt không đụng miếng nào, còn ngẩng đầu cảm khái: "805, anh xem, sao sáng biết bao".

Năm 3200, bởi vì sự thay đổi của trọng lực, vị trí tinh cầu của bọn họ lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, cự ly với các tinh thể khác cũng thu hẹp đi rất nhiều. Bầu trời sao giờ đây rực rỡ lấp lánh chưa từng thấy, thật ra chính là một tín hiệu nguy hiểm, nhưng lời cảnh cáo này cũng mang theo vẻ đẹp đầy ý thơ.


Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em, giống như một cái công xưởng khổng lồ. Tiêu Tán sau khi qua khâu kiểm tra an ninh thì đi vào, cảm giác không gian bên trong tràn ngập mùi thuốc khử trùng. 805 đưa mắt nhìn xung quanh môi trường của bọn họ, đây là trung tâm nuôi dưỡng lớn nhất ở Sao Đôi. Với hàng chục ngàn em bé ống nghiệm được sinh ra mỗi năm, nơi đây được xem như là hy vọng của cả quốc gia.

Nhưng Sao Đôi không có đủ nhân lực để chăm sóc những đứa trẻ này, chỉ có thể sử dụng phần lớn máy móc để hoàn thành công việc của con người. Ở đây đâu đâu cũng đều có cánh tay robot, dựa trên trình tự mà cho ăn theo thời gian quy định, chăm sóc một cách cơ giới hóa những đứa trẻ sơ sinh này.

Em bé ống nghiệm được phân thành ba bậc, gene bậc A được đánh giá là ưu tú, là những đứa trẻ được Sao Đôi khuyến khích nuôi dưỡng. Bởi vì nhiều năm thử nghiệm ở người đã giúp bọn họ rút ra được kết luận, những đứa trẻ được quốc gia nuôi dưỡng tập thể rất dễ xuất hiện những khiếm khuyết về mặt nhân cách và mắc phải các căn bệnh tâm lý. Mà những đứa trẻ được gia đình nuôi lớn thì có cơ thể và tinh thần khỏe mạnh hơn. Vậy nên Sao Đôi hy vọng, những đứa trẻ có ưu thế về gene này có thể nhận được sự chăm sóc 1 – 1, phát triển thành những người càng ưu tú và hoàn thiện hơn nữa.

Mà bậc B với tư chất trung bình sẽ bị nuôi dưỡng tập thể, trông nom bọn chúng chủ yếu đều là các loại máy móc chăm sóc trẻ em.

Tiêu Tán lắng nghe nhân viên nhiệt tình giới thiệu, lúc đi qua khu B, ánh nhìn của anh thậm chí còn không dám đối diện với những đứa trẻ trong căn phòng nhỏ trong suốt, mỗi bước đi đều không khác nào cực hình. Khu A nhiều màu sắc hơn khu B, những đứa trẻ ở đây có không gian sinh sống rộng lớn hơn, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Nhân viên cất giọng giới thiệu từng bé một: "9001 là một đứa trẻ ngoan ngoãn, cậu bé có thiên phú học Y xuất chúng...".

"8017 có cái nhìn sâu sắc, là một bé trai...".

"9768 là một cô bé tóc vàng rất xinh xắn, bé đã được năm tuổi rồi, có tài năng âm nhạc cực cao. Gene của cơ thể mẹ của bé thuộc về một nhạc sĩ nổi tiếng...".

805 nhìn thấy cánh tay ngài Tiêu đang run, hắn không biết điều gì lại dẫn đến sự dao động mạnh mẽ trong tâm lý của anh như vậy. Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Tiêu Tán.

Tiêu Tán không nhìn hắn, mà chỉ dùng lực siết chặt tay, cùng hắn mười ngón đan xen.

Mọi người đều cảm thấy nơi đây là hy vọng của Sao Đôi, Tiểu Tán thì không, anh thậm chí còn cảm thấy, nơi này không khác nào địa ngục trần gian...


"Ngài Vương và ngài Tiêu, xin vui lòng thảo luận rồi đưa ra quyết định". Nhân viên nhiệt tình giới thiệu xong thì đưa cho bọn họ một chồng tư liệu thật dày, sau đó nho nhã lễ độ rời đi. Anh giống như một người tiêu thụ vô cùng ưu tú, tất cả đứa bé ở đây đều là món hàng của anh.

Tiêu Tán đưa 805 đi tìm một nơi yên tĩnh không có người qua kẻ lại, anh cười khổ đưa chồng tư liệu cho 805: "Anh thấy thích ai?", nói xong thì dựa lên tường trượt xuống, ngồi hẳn lên tấm thảm trên đất.

Vương Nhất Bác không xem tư liệu, chỉ ngồi xổm xuống cẩn thận nhìn vào mắt của anh, hỏi: "Vì sao em buồn?".

Tiêu Tán cảm thấy những thứ anh thấy trong quãng đường vừa rồi đều khiến anh sức cùng lực kiệt, anh lẩm bẩm: "Không nên như thế này đâu, sinh mạng phải tiếp diễn, không nên như thế đâu...".

"805, trước đây rất lâu vốn không phải như thế này. Mỗi người đều có người nhà của mình, bọn họ vì tình yêu mà được sinh ra trên thế giới này, cho dù không phải, ít nhất cũng là được tình yêu bầu bạn mà lớn lên, chứ hoàn toàn không...".

"Điều khiến tôi vô cùng buồn bã tuyệt vọng là, vì sao không có ai cảm thấy điều này là sai trái?!".

"Tất cả những thứ này đều không nên như thế".

"Việc sinh sản của loài người phải dừng lại, phải ngăn chặn bọn họ, bọn họ quá điên cuồng rồi...".

805 nghe thấy từng câu từng chữ rời rạc mà Tiểu Tán tự nói một mình.

Bèn thấp giọng đáp lời anh: "Chồng, tất cả sẽ như em mong muốn".

Tiểu Tán chìm đắm trong mối suy tư của bản thân, hoàn toàn không nghe thấy câu nói này, anh chỉ đứng thẳng dậy, sắc mặt tái nhợt nói với Vương Nhất Bác: "Chúng ta xuống dưới đi, có vài chỗ còn chưa xem nữa".


Em bé ống nghiệm được chia thành ba bậc, ngoài bậc A và bậc B ra, còn có bậc C bao gồm các bé được phát hiện mắc bệnh nặng hay cơ thể khiếm khuyết, những đứa trẻ này sẽ bị đem đi tiêu hủy. Luật pháp nói, các bé không phù hợp sinh sống trên thế giới này, sẽ dùng cách thức nhân đạo trả những đứa trẻ ấy về lại "Thiên Quốc".

"Chúng tôi sẽ không để các em cảm thấy sợ hãi hay đau đớn, các em sẽ chìm vào một giấc mơ thật ngọt ngào, cũng không bao giờ bị bệnh tật hay dị tật giày vò nữa".

Tiêu Tán và Vương Nhất Bác ở tầng hầm thứ một dưới tầng trệt, đưa về một đứa bé sắp sửa bị đem đi "tiêu hủy".

Bọn họ gặp phải sự ngăn cản kịch liệt của nhân viên, nhưng Tiêu Tán vẫn luôn nắm chặt cái chăn bọc lấy 0314.

"Ngài Tiêu, bé ấy bị bệnh tim, thuộc bậc C không hợp pháp. Chúng tôi còn rất nhiều đứa bé khỏe mạnh khác!".

Vương Nhất Bác ngắt lời tất cả mọi người, hắn chỉ vào tấm biểu ngữ tuyên truyền được treo ở phía trong trung tâm nuôi dưỡng: "Pháp luật Sao Đôi quy định, chúng tôi có quyền lựa chọn bất kỳ đứa bé nào ở đây, chỉ cần chúng tôi tình nguyện nuôi dưỡng, đứa bé ấy sẽ có thân phận hợp pháp".

"Ý kiến của các người không quan trọng, đây là lựa chọn của chúng tôi".


0314 là một bé trai ba tuổi, cậu bé vừa bị chẩn đoán mắc bệnh tim cực nặng. Ở tầng hầm, Tiêu Tán đã nhìn thấy cậu bé ngay từ ánh mắt đầu tiên. Cậu bé với khuôn mặt gốc Á cổ giống với bọn họ, có một cái nhãn đợi tiêu hủy trên cẳng tay khẳng khiu gầy gò, cậu nhìn Tiêu Tán qua tấm kính trong suốt, ánh mắt bình thản lại lặng lẽ.

Phu phu Vương Tiêu đưa cậu rời khỏi nơi tượng trưng cho hy vọng của Sao Đôi này.

Bên ngoài trời đổ một trận tuyết lớn, Tiêu Tán giương ô, Vương Nhất Bác bế 0314 từ nãy đến giờ vẫn không nói lời nào. Thân hình nhỏ nhắn này mềm mại lại yếu ớt, không thể chịu nổi bất kỳ đả kích nào. Vương Nhất Bác không chắc cậu bé có thể chịu được lạnh hay không, thế là kéo tấm chăn mềm vẫn luôn ở bên cậu lên, bọc lại kín mít xung quanh cổ.

Ba người bọn họ trầm mặc đi trong những bông tuyết rơi như lông ngỗng.

Đây là trận tuyết đầu tiên mà 805 nhìn thấy.

Từ nay, hắn có thêm một vai trò nữa trong nhân gian này.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com