Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

0314 là một đứa bé rất yên tĩnh, Tiêu Tán tưởng rằng cậu bé đã ngủ rồi. Anh đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng kéo chăn xuống một chút, nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của cậu bé đang nằm trong lòng 805, trong con ngươi là ảnh ngược của anh.

Tiêu Tán nở một nụ cười nhẹ, sau đó đưa bàn tay trái có đeo găng của mình lên xoa xoa mái tóc đen dài của cậu, thấp giọng nói: "Vương Nhất Bác, anh nói xem, chúng ta có thể chăm sóc tốt cho con không?".

Cậu bé còn nhỏ như vậy, yếu ớt như vậy, hoàn toàn không có sức đối kháng để chống chọi với thế giới này.

805 ôm sinh mệnh nhỏ này trong lòng, hạt nhân của hắn có thể bắt được tiếng tim đập từng nhịp từng nhịp của cậu bé. Hắn và ngài Tiêu đều hơi cau mày, vấn đề này 805 cũng không biết nên trả lời như thế nào.

Tiêu Tán nhìn thấy hắn cau mày, đột nhiên cảm thấy dáng vẻ hơi bất an này của 805 có chút dễ thương quá đáng, không kiềm chế được cũng xoa xoa mái tóc xanh lam của hắn: "Đừng lo lắng, chúng ta cùng cố gắng nhé".


0314 không có tên, chỉ có số thứ tự, cậu bé được xem như một chỉ tiêu nhiệm vụ mà chuyển đến gia đình nhỏ này.

Nhưng trong gia đình vừa được tạo ra đó, baba Tiêu phải cô độc lớn lên vì không thể chạm vào con người và papa người máy chỉ có một trái tim nhân tạo đã cho cậu rồi, bọn họ có tất cả mọi thứ.

Baba Tiêu nói với cậu, đợi đến khi cậu lớn hơn một chút, có thể chọn lấy một cái tên bất kỳ trong vạn vật này để lấy làm tên của mình. Rất lâu sau đó, cậu đã lựa chọn tên của một vì sao.

Vì sao này mang tên "Onidas".


Trong thế giới song song, Onidas – cậu bé bị xếp vào bậc C – đã thành công trốn thoát khỏi quá trình bị tiêu hủy. 20 năm sau, vị lãnh đạo nhân dân trẻ tuổi này đã tạo nên một cuộc đại cách mạng lật đổ kế hoạch sinh sản của loài người. Cậu dùng thủ đoạn tàn nhẫn đẫm máu để đạp đổ ách thống trị kéo dài 900 năm của Sao Đôi, kết thúc kế hoạch tiếp diễn việc sản sinh các loại chủng tộc mới của loài người. Cuộc chiến tranh tử thương vô số này thậm chí còn khiến bọn họ không dám nhắc đến tên của cậu, Onidas từ đó xây dựng nên một đế quốc máy móc vô cùng hùng mạnh. Có người từng hỏi cậu, nếu loài người ngừng sinh sản rồi cứ thế tiến đến diệt vong, vậy thì phải làm sao. Onidas trả lời: "Có lẽ đây là kết cục của loài người, vạn vật sản sinh thay đổi, sự diệt vong của loài người cũng chỉ là một khâu nhỏ nhặt không đáng kể trong đó mà thôi".

Vị lãnh đạo tuy cực kỳ trẻ tuổi nhưng cả đầu đã trắng xóa nói: "Ta sẽ quan sát diễn biến mọi chuyện".


Mà ở trong thế giới này, Onidas đã gặp được hai con người làm thay đổi số mệnh của cậu.

Tiêu Tán nói: "Nhưng mà trước đó, chúng ta nên đặt cho con một cái tên nhỏ".

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, thấp giọng nói: "Tiểu Bảo".

Thế là đại đế Onidas trong tương lai có một cái tên mụ bình thường không có gì là lạ này~


Trước khi đón 0314 về, Tiêu Tán đã đơn giản sửa sang lại căn phòng ngủ lúc nhỏ của mình một chút, làm thành phòng ngủ của thành viên mới trong gia đình, đây cũng là gian phòng gần phòng ngủ của Tiểu Tán nhất. Đợi sau khi người bạn nhỏ được bọc trong chăn đã ngủ rồi, Tiêu Tán mới giảm độ sáng của đèn ngủ, sau đó khẽ khàng đóng cửa căn phòng này lại.

Baba Tiêu còn có việc phải làm.

Thật ra nhà của bà Mai rất lớn, ba tầng lầu có rất nhiều phòng, thậm chí có vài phòng Tiêu Tán còn chưa mở ra lần nào, dù cho chùm chìa khóa của tất cả các phòng anh đã sở hữu trong tay từ lâu.

Nhưng anh vẫn cứ đặt phòng làm việc của mình ở trên cái gác lửng được dùng làm nhà kho lúc trước. Ở đây không gian không lớn, chỉ có một cái giếng trời, bên ngoài có cả bình minh và khoảng trời đầy sao. Anh đặt một cái bàn làm việc to to trong cái gác lửng nho nhỏ này, sau đó bởi vì thói quen làm việc thâu đêm, lại đặt thêm một cái giường sát đất bên cạnh.

Bàn làm việc của Tiêu Tán lúc này bày đủ các loại thuốc, mà tất cả chỗ thuốc này đều là của 0314, mỗi bình đều có công dụng chỉ định và cách sử dụng riêng. Tiêu Tán bật đèn, dưới ánh đèn và ánh trăng, trên từng tờ giấy nhớ nhỏ, cẩn thận viết rõ ràng những điều cần chú ý. Thật ra hiện tại mọi người đều quen dùng đánh dấu ghi chú của máy chủ, sau khi thị giác bắt được hình ảnh của những sự vật này, những nhắc nhở liên quan sẽ tự động hiện lên.

Nhưng Tiêu Tán giống bà Mai, thường tắt máy chủ của mình đi, duy trì lối sống thậm chí có chút xưa cũ này – tự viết tay các tờ ghi chú đầy màu sắc.

Mà những tờ ghi chú này đều được cắt thành từng miếng to nhỏ phù hợp khác nhau bởi Vương Nhất Bác đang cầm kéo ngồi trên tấm thảm bên cạnh anh làm đây.

Tiêu Tán dán ghi chú xong thì bắt đầu ghi chép "Sổ tay* nuôi con" của mình. Tài liệu tham khảo ban đầu của anh vốn là hướng dẫn nuôi con mà trung tâm đào tạo của chính phủ phát xuống, sau này đọc qua vài lần thì cảm thấy không tán đồng. Cái này mà là hướng dẫn nuôi con gì, rõ ràng là hướng dẫn các thao tác sử dụng robot bảo mẫu, tất cả vấn đề đều phải giải quyết dựa trên những robot bảo mẫu lưu thông trên thị trường.

*Sổ tay ở đây giống kiểu trang trí nhiều màu sắc như này nè mn, chứ hổng phải chỉ có chữ hong thôi nha. Đây là một trào lưu hồi xưa ở bên TQ á.

Anh cắn nắp bút nghiêm túc đọc hết rồi lại lật ra một quyển sách khác.

Baba Tiêu không có kinh nghiệm thực tế, chỉ có thể tìm đọc những nguyên tắc trong sách. Đã lâu rồi anh không đọc sách, chẳng bao lâu đã nằm bò trên bàn ngủ thiếp đi. Đợi đến khi hơi thở của anh đã đều đều, người đàn ông tóc xanh ngồi trên thảm mới đứng dậy, nhẹ nhàng nhấc anh ra khỏi ghế. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Tiêu Tán cảm giác được bản thân như đang lơ lửng trên không, anh tận lực mở mắt ra, ngay lập tức nhìn thấy yết hầu sắc nét mang đặc trưng phái mạnh của hắn.

Tiểu Tán trong lúc hỗn loạn cảm giác được bao phủ bởi một cái chăn mềm mại.

Ngủ thôi, anh đã mệt lắm rồi.


Cậu bé nằm trong cũi gỗ mở hai mắt ra, thính giác nhạy bén nói với cậu trong căn phòng lạ lẫm này đã không còn bất kỳ âm thanh hoạt động nào của người lớn. Cậu rất mừng vì căn phòng này không giống cái ngăn kính bao lấy cậu từ nhỏ đến lớn, không có các loại máy móc giám sát chặt chẽ, cùng với phim hoạt hình giống như có hệ thần kinh đặc biệt tới tới lui lui truyền tin cả ngày, cũng không có ngăn giam giữ mang danh "bảo vệ".

Ở đây đâu đâu cũng có khe hở, cuối cùng cậu chọn ô cửa sổ.

Trước khi bỏ trốn, cậu có hơi do dự nên mang theo cái chăn nhỏ của mình hay không. Thể lực của cậu rất tệ, cái chăn mỏng dính thôi đối với cậu cũng là một gánh nặng cực lớn.

Nhưng sau cùng cậu vẫn quyết định, mang theo cái chăn nhỏ này, cùng nhau bỏ trốn.

Tuy đã xác nhận những người lạ kia ngủ rồi, cậu vẫn cố gắng hết sức di chuyển thật khẽ khàng, cái cũi gỗ được đánh bóng rất mịn, trơn trượt nhẵn bóng không có vết xước nào, giúp quá trình trượt xuống của cậu trở nên dễ dàng hơn.

Việc mở chốt cửa sổ tốn của cậu một khoảng thời gian, bởi vì cậu chưa từng nhìn thấy kết cấu này, thử vài lần mới tìm được cách mở chính xác. Cậu cuối cũng cũng đẩy được cửa sổ ra, bên ngoài căn phòng không phải khoảng không, mà là một cái mái ngói có hơi dốc. Nếu cậu cứ như vậy trượt xuống nhất định sẽ bị thương, nhưng cậu có mang theo nửa bình thuốc phục hồi, có thể chữa lành vết thương rất nhanh, nếu ngã gãy chân, cũng có thể lập tức đứng dậy như bình thường.

Cậu đã lên kế hoạch từ rất lâu, ngay sau khi biết mình sắp sửa bị "tiêu hủy".

Nhưng còn chưa bò ra ngoài, 0314 đã nìn thấy một bóng dáng cao lớn đáp xuống bên cửa sổ. Người này nhảy từ gác lửng xuống, động tác rất nhẹ, giống như một chú mèo, hắn đáp xuống ổn định rồi thì đứng thẳng người lên, nhìn về phía cục thịt nhỏ đang nằm trên cửa sổ.

805 nói với cậu bé kéo theo cái chăn nhỏ của mình chuẩn bị bỏ trốn ngay trong đêm: "Quay về, Tiểu Bảo".


Hắn thấy cục bột nếp không chịu nghe lời ngay mà trừng lớn hai mắt, ngẩng cổ nhìn mình một cách cảnh giác, dáng vẻ tuyệt đối không thỏa hiệp, bèn dứt khoát đưa tay ra, nhấc cục bột này lên ôm vào lòng, sau đó bước nhanh hai bước vọt người, nhảy lên gác lửng. Hắn giống như đại hiệp vượt tường băng nóc trong ánh trăng, cậu bé bướng bỉnh mím chặt môi bị dọa đến mức vội vàng vươn tay ra, túm ngay lấy góc áo của papa Vương.

Cậu nghe thấy tiếng gió, cũng ở trong vòng tay ấm áp này, lần đầu tiên nhìn thấy bầu trời sao thật sự.


Ba người nằm trên cái giường sát đất trong căn gác nhỏ, Vương Nhất Bác vốn chỉ đặt Tiểu Bảo bên cạnh Tiêu Tán.

Nhưng hắn lại sợ Tiểu Bảo không cẩn thận lăn qua, Tiêu Tán bị dị ứng với con người đó nha! Vậy nên hắn chỉ có thể cứng ngắc nằm xuống, cố định Tiểu Bảo trong vòng tay của mình, cách Tiêu Tán đang co người lại như tôm một khoảng nhỏ.

Hắn không thể không ôm chặt Tiểu Bảo không buông tay, lại nhớ đến bài học mà Tiêu Tán làm vừa nãy, vỗ nhẹ lên tấm lưng đơn bạc của cậu bé một cách vô cùng không tự nhiên, nghe nói như thế này có thể nhanh chóng xoa dịu cảm xúc của trẻ nhỏ.

Hắn không biết bản thân đang xoa dịu cảm xúc gì của Tiểu Bảo, chỉ biết cậu bé trong lòng thật sự đang dần dần ngủ thiếp đi rồi.

Nếu như ngày mai tỉnh lại không bị "tiêu hủy", vậy thì cậu cũng mặc kệ bản thân ngủ một lúc vậy.


Ngủ ngon, Tiểu Bảo.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com