Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Lời của chị tác giả: 

Chương này có hơi ngắn, nhưng tui vẫn muốn tách thành một chương riêng.

🍍🍓

Tiêu Tán bị buộc phải trở thành một đứa trẻ trầm tính, tuy bà Mai là một người bà đáng yêu, nhưng tuổi tác đã cao, những lúc ngồi trong vườn hoa nhỏ vẫn thường hay ngủ quên mất.

Mà Tiêu Tán rất lấy làm tiếc bởi vì chẳng tìm được người bạn thân nào, công việc của anh cho dù là vẽ tranh hay cắt may đều tự tay hoàn thành.

Chẳng được mấy người trò chuyện cùng anh, anh cũng càng ngày càng trở nên trầm lặng.

Sau này khi bà Mai mất rồi, cả căn nhà đều rơi vào tĩnh mịch.

Từ trước đến nay, anh chưa từng mở mắt ra vào sáng sớm mà nhìn thấy hình bóng một người khác đang ngủ say bên cạnh mình.


805 là một người máy, mà người máy bọn họ chỉ có thể khiến bản thân càng ngày càng giống con người hơn thông qua việc không ngừng học hỏi. Hắn vốn dĩ không cần ngủ, nhưng khi ôm Tiểu Bảo lại vô thức mô phỏng theo hơi thở và nhịp tim của bé, sau đó dần dần học được cách ngủ.

Nhưng đáng tiếc, hắn không thể học được cách nằm mơ.

805 đang say giấc nồng, ánh nắng ban mai từ giếng trời rọi xuống một tia sáng, chiếu vào giữa hàng lông mày của hắn. Tiểu Tán có thể nhìn thấy rõ ràng ở phần sống mũi gần với mắt của hắn có một nốt ruồi nho nhỏ.

Ánh nhìn này tựa như một chiếc lông vũ sượt ngang nơi trái tim.

Chào buổi sáng, Mr. 805.


Chỉ không biết bé con trong lòng hắn đã thức dậy được bao lâu rồi, papa Vương trong lúc ngủ say vẫn luôn ôm chặt bé con vào lòng, lực ôm rất dịu dàng, nhưng bé có trốn thế nào cũng không thoát. Tiêu Tán nhìn thấy khung cảnh này, khóe miệng kéo lên thành một nụ cười rồi thở dài một hơi, anh mơ màng ngái ngủ chạm mắt với bé con bên cạnh.

Giọng nói của baba Tiêu có hơi khàn nhưng ngữ điệu lại vô cùng nhẹ nhàng, nói với người bạn nhỏ: "Chào buổi sáng, Tiểu Bảo".


Suy cho cùng được ôm ngủ cả một đêm, 0314 vẫn cảm thấy thân thuộc với người đàn ông bên cạnh mình hơn. Bé con trốn tránh Tiêu Tán, nhúc nha nhúc nhích chui rúc vào vòng tay của Vương Nhất Bác, chỉ hé ra một bên mắt trái len lén nhìn anh.

Bản thân Tiêu Tán không thể chạm vào bé con, anh khe khẽ thì thầm: "Hình như con chưa từng mở miệng nói chuyện đó Tiểu Bảo".

Anh nhíu nhíu hàng lông mày ưa nhìn, có chút ngập ngừng, cục cưng nhà mình chắc không phải là một cậu bé câm đâu ha.

Tiểu Bảo chỉ ôm chặt lấy cánh tay của papa Vương, chớp chớp hai mắt, hàng lông mi dài quẹt lên cánh tay của Vương Nhất Bác, trong phút chốc ý thức của hắn liền thức tỉnh. Đôi mắt của Tiểu Bảo so với cặp chồng chồng mới cưới này sẫm màu hơn một chút, mái tóc dài mềm mại đen tuyền vẫn chưa có ai giúp cắt tỉa, lại kết hợp với ngũ quan thanh tú, khiến tổng thể Tiểu Bảo trông giống như một bé gái. Papa Vương vừa học được cách ngủ dậy là thuận tay xoa đầu bé con, mái tóc trong nháy mắt trở nên rối nùi.

Tiêu Tán cười híp cả mắt: "Hôm nay chúng ta cắt tóc cho con trước nha".


Anh sở hữu đủ các loại dao kéo, sau khi đeo găng tay vào thì cắt cho Tiểu Bảo một mái tóc búp bê, cắt rồi vẫn chẳng thấm vào đâu, trông càng giống bé gái hơn.

Anh bắt đầu do dự giữa việc nên cạo trọc đầu Tiểu Bảo hay là để nguyên tình trạng hiện tại, cuối cùng cũng thủ hạ lưu tình, từ bỏ kế hoạch khiến cho con trai mình trông nam tính hơn tí tẹo.

Baba Tiêu lấy sợi dây đỏ buộc chặt một lọn tóc đã cắt, sau đó bỏ vào hộp trang sức gỗ dẻ gai trông có chút khoa trương.

Anh hơi cảm khái khi nhìn thấy chiếc túi nhỏ được làm từ lông thiên nga đó, quay đầu lại nhìn người bạn đời hợp pháp của mình, phát hiện hắn đang ngờ vực mà ngây ngốc quan sát hộp gỗ dẻ gai. Thế là baba Tiêu mới giải thích, về sau chiếc hộp này sẽ lưu giữ thật nhiều vật kỷ niệm, dù cho ký ức của con người có bị lãng quên, thì những khoảnh khắc ấy vẫn sẽ luôn được bảo tồn trong những vật dụng cũ kỹ quý giá như thế này.

"Sau này chỉ cần Tiểu Bảo mở ra, bên trong sẽ đều là những ký ức hạnh phúc".


Tuy rằng 805 mặt vẫn vô cảm nhưng lại thầm cảm thấy ganh tỵ. Hắn không có hộp gỗ dẻ gai, chỉ có thể bỏ đóa hoa cài ngực trong ngày cưới vào tủ riêng của mình.

Sau này chỉ cần ngài Tiêu của hắn mở ra, bên trong đều sẽ là những hồi ức về 805~

Hóa ra ký ức của con người không được lưu trữ trong lõi hạt nhân, chúng được lưu trữ trong những sự vật vốn dĩ vô giá mà họ đã từng chạm vào, đã từng nhìn ngắm, đã từng sở hữu.


Bên trong quan tài của Đại Đế Onidas có đặt một chiếc hộp gỗ dẻ gai. Người ta tranh nhau suy đoán xem di vật trân quý trong hộp là thứ gì, có người nói đó là một chiếc chìa khóa của cửa biển sâu thẳm, có người lại nói đó là quyền trượng của Chiến Thần, có người nói bên trong hộp gỗ dẻ gai là một lời dự đoán liên quan đến tương lai.


Thực ra đều không phải, bên trong chiếc hộp cũ kỹ ấy chỉ có ký ức của Tiểu Bảo.

Cùng với hai lõi hạt nhân của người máy.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com