Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Thanh niên antisocial

Freelancer có chỗ tốt chính là không cần dùng đồng hồ báo thức, muốn ngủ đến mấy giờ thì ngủ.

Tối Tiêu Chiến lại cùng Vương Nhất Bác chơi mấy ván, sau đó lướt xem comment của độc giả, gần hai giờ mới ngủ. Vương Nhất Bác hình như cũng chả phải chạy đi đâu sớm, hai người đều là hảo thủ ngủ ngày cày đêm.

Đương nhiên cả hai cũng đều là các tuyển thủ ăn sáng ăn trưa gộp thành một bữa.

Tiêu Chiến ngủ dậy đã 10 giờ hơn, mơ mơ màng màng bò dậy đi WC, đẩy cửa ra mà hết hồn, Vương Nhất Bác đang đầu bù tóc rối mặt ngốc xít mơ hồ ôm chim đi đái, bộ dạng không quá thuận lợi – mới ngủ dậy chim chóc rất có tinh thần, thân là con trai anh đương nhiên hiểu.

"Em vào WC sao không đóng cửa?" Người này hôm nay thế mà dậy sớm hơn anh, cũng lạ.

"Trong nhà có mỗi đôi ta, đóng làm gì, anh muốn nhìn thì nhìn." Vương Nhất Bác không để bụng bĩu môi, mắt híp còn mở chưa ra.

"Không muốn xem, càng không muốn nghe, cầu xin ngài cho tôi làm người lạ ơi!" Nhà anh là kiểu căn hộ nhỏ hai phòng, phòng vệ sinh có mỗi cái, diện tích không lớn, đương nhiên không phân khô ướt, Tiêu Chiến tùy tiện kéo rèm bắt đầu đánh răng.

Anh có một tẹo OCD, buổi sáng ngủ dậy chưa đánh răng không thể làm chuyện gì khác, càng không thể cùng bất kỳ ai mặt đối mặt nói chuyện--- đương nhiên, bất kỳ ai ở đây cũng chỉ có mỗi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác duỗi tay lay rèm: "Chiến ca trưa nay em muốn ăn thịt kho tàu, loại hơi ngọt ý."

"Em em em em không rửa tay đừng có mó vào rèm!" Tiêu Chiến kinh hãi tí thì nuốt phải kem đánh răng, từ tay Vương Nhất Bác giật cái rèm nhìn kỹ mấy cái, chọc đến người còn đang tít mắt lập tức mở to hai mắt.

"Làm sao? Em có nước tiểu trên tay quái đâu!" Vương Nhất Bác vừa kích động rắc một phát xoay người, kết quả lần này bả vai mang theo eo, eo mang theo hông, hông còn mang theo chim, trên tay không có nước tiểu, nhưng mà trực tiếp bắn luôn hai giọt lên rèm.

"...."

"Vương Nhất Bác!!!!" Tiêu Chiến phát ra tiếng gầm chói tai như một con chó ngao Tây Tạng, trực tiếp phun luôn kem đánh răng lên rèm.

"Đừng, đừng kích động Chiến ca...." Hai giây sau lúc Vương Nhất Bác phản ứng được, trước khi Tiêu Chiến phát điên liền vội vàng tiến hành công tác xử lí khủng hoảng, "Em đổi cái mới cho anh! Cái rèm này mình từ bỏ! Em lập tức vứt đi! Sàn nhà lát nữa em lấy bùi nhùi dây thép em đánh em đánh! Đánh 84 cái!"

Ặc, thằng này huấn luyện cũng được ấy nhỉ, làm mình đau lòng mất mười giây!


"Về sau anh mà có con thì làm sao bây giờ hả, nó đái trong quần anh vứt quần, nó tiểu lên sô pha anh vứt sô pha, nó đái dầm anh vứt giường, nó tiểu lên sàn anh chuyển nhà hả?"

Lúc ăn cơm Vương Nhất Bác nhớ đến chuyện này vẫn còn bất bình, Tiêu Chiến người này á, người ngoài đều khen anh ôn hòa tốt tính, chỉ có mình cậu biết anh đích thị chó tính, cực kỳ rắm thối, hở cái là phát bệnh.

"Có thể giống nhau sao, nước đái trẻ con nó không có bẩn." Tiêu Chiến nhỏ giọng thì thầm.

"Ý anh là nước tiểu em ô uế? Em có bệnh quái đâu!" Vương Nhất Bác trong nháy mắt phát rồ.

"Ý anh không phải cái đó! Vương Nhất Bác em có thể đừng..." Tiêu Chiến còn chưa kịp giải thích đã bị Vương Nhất Bác bẻ.

"Em có thể đừng cái gì? Tiêu Chiến anh mới là có thể hay không đừng hở cái là phát bệnh ý! Người mà như thế ngoài em ra còn ai chịu được anh hả?" Vương Nhất Bác thật sự có chút cáu, nói cũng bắt đầu không lựa lời.

Nói xong mới ý thức được mình hình như có hơi... quá đáng chút, bởi vì Tiêu Chiến không hé răng nữa.

Đây là bị cậu nói cho cắn phải lưỡi rồi.

"Không phải đâu, Chiến ca, ý em không phải thế, ý em là...."

Lần này đến lượt cậu vội vàng giải thích, sau đó bị đối phương nhẹ nhàng chặn họng.

"Em nói cũng không sai, là không ai chịu được anh, cho nên anh cũng không mời mọc người khác, em cũng chả cần phải chịu đựng cơn giận không đâu này, cửa ở bên kia, mời đi không tiễn."


Tiêu Chiến ăn mới có nửa bát cơm thì bỏ đó, đứng dậy về phòng.

Đi vào chưa tới hai phút lại ra toilet súc miệng rửa tay rồi mới lại về phòng đóng sầm cửa lại.

"..." Để lại Vương Nhất Bác ngồi đó ôm nửa bát cơm, ăn cũng không được, bỏ cũng không xong.

"Chào anh, em là Lâm Vy."

Tiêu Chiến nhìn cái lời mời kết bạn kia, do dự nửa ngày cuối cùng cũng ấn đồng ý.

Đêm qua anh đã nhận được, chỉ làm bộ không thấy mà thôi, sáng dì Trương đã nhắn liền năm sáu cái WeChat hỏi anh có nhận được lời mời kết bạn của cháu gái dì không, còn gửi WeChat của đối phương sang gợi ý anh add, Tiêu Chiến sau khi rời giường lại liếc một cái, sau đó giả chết không sờ đến điện thoại.

Quả thật Vương Nhất Bác nói cũng không sai, trừ cậu ra đại khái thật sự không ai chịu nổi anh.

Anh chả có bệnh tâm lý gì, cũng không có tổn thương thơ ấu gì sất, nếu mà chơi với người rất quen thì vẫn chơi được, nhưng mấu chốt ở chỗ anh thật sự chán ghét cũng thật sự kháng cự quá trình làm quen lại từ đầu với một người xa lạ.

Cái kiểu không có gì để nói thì tìm lời để nói, còn phải cười cười nịnh nọt làm bộ thấy rất chi là hứng thú khi ở cạnh người khác, thật sự làm anh khó chịu hết cả người.

Anh không muốn nhân nhượng bất kỳ ai, cũng không muốn bất kỳ ai miễn cưỡng bản thân mà đến phối hợp với anh.

Một mình sống cũng rất tốt, anh không hiểu vì sao cha mẹ cứ lo âu về trạng thái tự giác vui vẻ sống của anh.

Di động đột ngột vang lên, Lâm Vy đã gửi một cái mặt cười sang.

Tiêu Chiến còn đang do dự không biết có nên cũng nhe răng cười lại không, đối phương đã gửi một cái WeChat lại: Chào anh nha soái ca (đắc ý).

Ngón tay Tiêu Chiến lơ lửng bất động trên màn hình.

Một câu đáp lại có lệ "Chào em nha mỹ nữ" anh dù thế nào cũng không gõ ra được.

Đối phương đợi một lát thấy anh không phản hồi liền đổi đề tài: Anh ăn cơm chưa?

Còn chưa. Tiêu Chiến gõ ra mấy chữ này xong lại xóa, nếu nói chưa ăn có thể nào đối phương đáp thế khéo quá hay là chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm đi không?

Mới ăn xong. Tiêu Chiến trả lời như vậy, cảm thấy đây đã là dấu chấm hết cho cuộc chuyện trò rồi, ai ngờ đối phương lập tức gửi ngay một cái ảnh đến, một bữa trưa tinh xảo bày trên bàn đặc phong cách insta: Em cũng đang chuẩn bị ăn, thế nào, nhìn ngon đấy chứ?

Tiêu Chiến mở ảnh chụp nhìn kỹ một tí, là một đĩa trái cây salad rau dưa, một đĩa ức gà nướng, một nửa củ khoai lang đỏ hấp, với một ly nước ép trái cây.

Đối phương cho anh cơ hội kéo dài đề tài cực lớn, nhưng anh một tí cũng không muốn kéo dài. Vừa định đáp một câu "ừ, không tệ" rồi kết thúc thì cửa phòng đã bị gõ vang.

Vương Nhất Bác hiếm khi không trực tiếp tiến vào, gõ cửa hai cái mới thăm dò thò vào một cái đầu: "Chiến ca.... lại ăn chút gì đi? Anh cũng đã ăn gì đâu, hôm nay thịt kho tàu nấu ngon lắm."

Tôi cảm ơn anh, cơm tôi nấu còn cần anh tiếp thị? Tiêu Chiến trợn trắng mắt, không muốn để ý cậu.

"Chiến ca, em xin lỗi, lúc nãy là em nói sai." Còn chịu nhìn cậu vẻ xem thường tức là không tức đến mức đó, Vương Nhất Bác lập tức xông đến ngồi xổm ở mép giường tay đặt lên đầu gối Tiêu Chiến huơ huơ, "Đừng giận, đi ra ngoài ăn cơm đi, nguội hết bây giờ."

Tiêu Chiến nhớ tới câu cậu nói "Trừ em ai chịu nổi anh" trong lòng có hơi nghẹn, ma xui quỷ khiến liền đổi câu "Ừ không tệ" kia thành: Em sao lại ăn mấy cái đấy thế?

Lâm Vy lập tức đáp lại một câu: Bởi vì em đang giảm cân á (ủy khuất)

Tiêu Chiến chỉ antisocial, cũng không phải đầu đất, nhanh chóng trả lời một câu xác đáng: Em có béo đâu.

Nữ sinh đã gửi ngay một cái emoji cười trộm: Thật vậy ư? Em còn tưởng anh chả có ấn tượng gì với em.

Trên thực tế anh không có bất kỳ ấn tượng gì, nhưng vẫn gửi lại một cái emoji nữ thần xin tha cho tôi về

".... Chiến ca?" Các người đã trải nghiệm cảm giác ngồi xổm trên mặt đất dỗ người ta mà người ta không thèm liếc mình một cái cứ thế chat WeChat chưa? Vương Nhất Bác quả thực phải hoài nghi nhân sinh.

"Anh đang chat với ai thế?" Cậu thò đầu lại gần xem, ai ngờ Tiêu Chiến cứ thế dựng thẳng màn hình không cho cậu xem, "Anh nói chuyện với ai mà quan trọng thế? Hóa ra lúc nãy anh về phòng không phải tức giận mà vội chat à?"

Tiêu Chiến còn đang gõ chữ, nhưng cuối cùng giữa trăm công nghìn việc cũng liếc cậu một cái: "Về ăn cơm của em đi, chỗ này không có chuyện của em."

".... Không phải chứ, cái gì mà bảo không phải chuyện của em? Nhà này có mỗi hai người, hai người đang ăn cơm với nhau tự nhiên một người không nói không rằng đứng dậy về phòng, cơm này em còn dám ăn không?"

"Em thích ăn thì ăn không muốn ăn thì khỏi ăn, miệng mọc trên mặt dạ dày mọc trong bụng, em hỏi ai?"

"Anh... lúc nãy anh không phải tức em đó chứ? Không phải đuổi em đi đấy chứ?"

"Anh đuổi đi em có đi không? Nữa, em đi rồi có không tới nữa không? Đổi mật mã cũng không ngăn được em."

"Em không phải sợ anh cô đơn lạnh lẽo sao? Nếu không việc gì phải mặt nóng dán cái mông lạnh của anh?" Vương Nhất Bác đối với thái độ có lệ của Tiêu Chiến rõ ràng khá bất mãn, đứng dậy thò đầu qua xem điện thoại của anh, "Không phải chứ, rốt cuộc anh đang chat với ai đấy?"

"Người có thể an ủi nỗi cô đơn lạnh lẽo của anh." Tiêu Chiến tay gõ chữ, người trốn về sau, chính là không cho Vương Nhất Bác xem, "Người được em giật dây bắc cầu ô thước cho."

"Cái trò hề gì đây? Em giật dây cho anh lúc nào?"

"Nhắc em keywords: Không đối tượng, pts tàn nhẫn, mặt đẹp."

"Cái đó chả phải người ta hỏi thì em thuận miệng nói thôi sao, anh cũng có bảo em phải nói dối đâu? Còn trách em? Nữa, em bắt anh add WeChat chắc? Em bắt anh cơm cũng không ăn chạy về phòng chat đấy à?"

"Thế không phải có người nói chịu không nổi anh, anh là nhân họa hay sao?"

"Tiêu Chiến anh nói có lý chút được không, em rõ ràng nói là 'trừ em không ai chịu nổi anh', lời này trọng điểm là gì, là em chịu được anh ok?"

"Cái này mà là trọng điểm hả? Em nhìn xem người vừa nãy ra vẻ ủy khuất, mỗi ngày chủ động lấy lòng tới cọ ăn cọ ở là anh đấy chắc? Ai khiến em?"

"Anh không khiến, nhưng mà dì khiến! Này không phải dì bảo em không có chuyện gì thì tới nói chuyện với anh sợ anh ở một mình thành người câm hay sao?"

Những lời đả thương người cùng chân tướng bị che giấu hôm nay đều đã nói ra, Vương Nhất Bác hôm nay lần thứ 2 nói cho đã miệng, sau khi nói xong liền muốn tự tát vào mồm mình.

Tiêu Chiến trong nháy mắt WeChat cũng không nói nữa, thẳng tắp nhìn lại.

"Em nói cái gì, mẹ anh nhờ em đến?"

"Không phải, dì cũng là quan tâm anh... Cũng không phải, là em, là em tự mình muốn đến...."

"Tôi ở trong mắt các người chắc không được xem là người bình thường đúng không? Cần các người phải xem chừng?"

"Không phải! Tiêu Chiến! Anh đừng nói thế! Chúng ta chính là, chính là...."

"Vương Nhất Bác, tôi cảm ơn cậu." Tiêu Chiến bỗng cười một cái, khóe miệng nhếch lên một độ cong mỉa mai, "Nhưng tôi thật sự không cần, ngài cũng đừng hào quang đức cha chiếu khắp thế gian nữa, mấy chục năm nay cứu vớt một kẻ nghèo, có mệt hay không hả!"

"Tiêu Chiến, nói tiếng người đi được không!"

"À, cậu nói được tôi không được nói? Cậu nói thì là nói giỡn, tôi nói thì là không nói tiếng người? Tiêu chuẩn kép cũng không chơi kiểu đó!"

"Không phải! Em chính là, em..."

"Cậu chính là ăn no rồi, giờ thu hồi ánh sáng đức cha chiếu khắp muôn nơi của cậu đi, bố mày không cần!"

"Tiêu Chiến!"

"Gọi bố làm gì?"

"Anh, anh đừng có mà không biết tốt xấu."

Tiêu Chiến lạnh lẽo liếc Vương Nhất Bác đang tức đỏ mặt tía tai, cúi đầu trả lời WeChat.

Hai phút sau cửa phòng bị đập đánh rầm, tiếng bước chân thịch thịch thịch dừng hai phút ở cổng lớn, sau đó rầm một tiếng nữa, cửa nhà cũng bị đóng sầm lại.

Xí, đi thì đi đi, làm như báu lắm!

Có bản lĩnh, đi rồi thì đừng có về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com