31. Người ưu nhã
Hai người vùi trong ổ chăn ấm áp ngủ đến khi mặt trời lên cao, Dương Chấn vốn định dậy sớm làm đồ ăn sáng, nhưng Cố Nhất Dã vẫn luôn ôm cậu, cảm giác này thật sự quá tốt, cậu không nỡ đẩy anh ra. Lúc khoảng bảy tám giờ, Cố Nhất Dã hơi tỉnh dậy, mơ mơ màng màng cọ tới cọ lui trong lòng cậu, cọ đến khiến cậu cứng luôn, thật quá đáng giận, cũng không biết có phải cố ý hay không, Dương Chấn quyết định không thể bỏ qua hành vi giết người không chịu mang chôn này, vì thế xoay người đè mèo con xuống chăn nệm, lại muốn thêm lần nữa.
Lần này thời gian càng lâu hơn, không có kịch liệt mạnh mẽ như đêm qua, mà chỉ giống như một bản nhạc cổ điển êm dịu kéo dài thật lâu, cuối cùng cậu bắn lên hõm eo Cố Nhất Dã, lại tự tay lau sạch đi. Sau khi hết thảy kết thúc, Cố Nhất Dã ngoan ngoãn nằm bò trên người cậu, cả người thấm đẫm mồ hôi, vươn đầu lưỡi non mềm đỏ hồng tới liếm liếm lên môi cậu, thật giống một con mèo Ba Tư lười biếng.
Dương Chấn ôm con mèo con này hôn vài cái, lại lo đối phương trúng gió bị cảm, thế nên kéo chăn đắp lên người người yêu, hỏi anh: "Đói bụng không? Em đi nấu cơm."
"Em còn biết nấu cơm nữa à?"
"Nướng cái bánh mì chiên cái trứng đương nhiên biết." Cậu mút cánh môi bác sĩ hôn hôn, khẽ cười nói: "Giọng đều khàn cả rồi, bảo bảo."
Cố Nhất Dã trừng mắt liếc cậu một cái: "Bị ai hại thành vậy đây?"
"Em hại em hại em hại." Dương Chấn tung ta tung tăng nhận sai: "Vậy anh thích không?"
Cố Nhất Dã vùi đầu trên vai cậu không nói chuyện, điều này khiến Dương Chấn càng thêm thấp thỏm, do dự một chút cuối cùng vẫn quyết định nói ra: "Em có tra trên mạng, nhưng hình như mỗi người thích một kiểu khác nhau, có người thích thô bạo một chút, có người thích ôn nhu, em không đoán được, có thể cũng khống chế không tốt, sợ làm anh không thoải mái, lo anh sẽ không thích."
"Đồ ngốc." Cố Nhất Dã vươn tay ôm cậu, hôn lên má và sống mũi cậu, nhỏ giọng nói: "Anh rất thoải mái, cũng rất thích. Anh thích làm tình với em, có biết chưa?"
"Thật thế sao?" Cậu cực kỳ vui vẻ, hôn lại người trong lòng, ngữ khí lại vẫn vô cùng đáng thương: "Vậy vì sao chúng ta không thể cùng ở với nhau vậy?"
Cố Nhất Dã lại không nói nữa, nhưng Dương Chấn không chịu từ bỏ, lại hỏi: "Có phải anh cần ở một mình một thời gian, không thích em cứ mãi quấn lấy anh không?"
Cố Nhất Dã ôm cậu càng chặt hơn nữa, chân cũng quấn lên người cậu, nghẹt giọng hỏi lại: "Giờ không phải là anh đang quấn lấy em sao?"
Dương Chấn vuốt vuốt mái tóc mềm mại của mèo con: "Vậy chính là băn khoăn thái độ của ba mẹ em, đúng không?"
"Ừm." Cố Nhất Dã dụi dụi đầu vào cổ cậu, giọng càng nhỏ hơn: "Anh không muốn khiến chú dì cảm thấy em bị anh cướp đi mất, như thế họ sẽ càng không thích anh."
"Anh mới là con mèo nhỏ ngốc nghếch đó." Dương Chấn nói: "Vậy nếu ba mẹ em không có ý kiến gì, anh nguyện ý sống cùng em sao?"
"Ừm." Cố Nhất Dã nói thầm: "Ngày nào anh cũng muốn gặp em, nhưng anh không muốn em vì anh mà náo loạn, không thoải mái với người trong nhà."
Dương Chấn cực kỳ cảm động cũng cực kỳ vui vẻ, ôm mèo con hôn lên tai anh vài cái: "Thế anh đừng lo lắng gì cả," Cậu nói: "Nhà em trước giờ lúc thảo luận vấn đề đều là hiệp thương hữu hảo, không áp dụng chế độ chuyên chế thống trị hay trấn áp bạo lực."
"Vậy nếu họ không đồng ý thì sao?" Cố Nhất Dã nhẹ giọng hỏi: "Em sẽ vứt bỏ anh sao?"
Sẽ không đợi đến khi cậu từ bỏ, Cố Nhất Dã sẽ chủ động rời khỏi mối quan hệ này, bởi không nỡ để cậu phải đưa ra quyết định tàn nhẫn đến thế, bởi trước giờ điều Cố Nhất Dã suy xét đều không phải là bản thân anh. Nghĩ đến những chuyện này, Dương Chấn liền cảm thấy đau lòng muốn chết, cậu một chút cũng không mong bảo bối của mình hiểu chuyện, biết nghĩ cho người khác đến vậy, ít nhất ở trước mặt cậu, cậu muốn sủng Cố Nhất Dã thành một người thích làm theo ý mình, đáng yêu ngang ngược tác oai tác quái.
"Hay là hôm nay anh về nhà cùng em luôn đi." Dương Chấn nói: "Thật sự gặp ba mẹ em rồi, giao lưu với họ, sẽ hiểu rõ chuyện này không có gì rối rắm cả, cũng không có nhiều điều phải lo lắng như anh tưởng."
"Hôm nay?" Đôi mắt kia bất an chớp chớp, hàng mi dài quét qua mặt cậu, mang đến cảm giác ngứa ngáy rất nhỏ: "Có đột ngột quá không?"
Dương Chấn vừa định nói, điện thoại của Cố Nhất Dã đã đổ chuông.
Bác sĩ lấy điện thoại đến, vừa nhìn màn hình thần sắc liền có chút khác thường: "Là mẹ anh." Cố Nhất Dã nói.
"Hình như anh hơi bất ngờ thì phải," Dương Chấn buồn cười nói: "Bà không thường gọi cho anh sao?"
"Không có."
Dương Chấn: "....."
Cố Nhất Dã ngồi dậy từ người cậu, kéo chăn phủ lên người, vuốt màn hình: "Mẹ."
"Vâng, hôm qua vừa mới về."
"Không có chuyện gì, đều rất thuận lợi ạ."
"A?" Đột nhiên nhìn qua cậu, bắt đầu khẩn trương: "Không có... đã đổi rồi, người kia vốn cũng là giả."
"Người này là thật."
"Là cảnh sát, làm việc ở Đội điều tra Bộ đội biên phòng."
"Hôm nay sao?!" Cố Nhất Dã kinh hoảng đến xém chút nữa bật dậy, che microphone lại hỏi cậu: "Ba mẹ anh muốn hẹn em ăn cơm, tối nay."
"Được." Dương Chấn cũng ngồi dậy, nói: "Em không có vấn đề gì."
Cố Nhất Dã càng giật mình, ánh mắt tựa hồ đang hỏi: Em chắc chứ? Dương Chấn bật cười, ra dấu OK.
"Mẹ và ba về nước sao?"
"Em ấy rất sẵn lòng. Được ạ, vậy buổi tối gặp."
Bỏ điện thoại xuống, Cố Nhất Dã nhìn thẳng vào cậu lắc đầu: "Em căn bản không biết đang tự đào cho mình cái hố lớn thế nào đâu."
Dương Chấn cười hỏi lại: "Vì sao?"
"Em không hiểu ba mẹ anh, họ không giống như những người làm cha làm mẹ khác, thật sự rất biết cách khiến người khác khó chống đỡ."
"So với AK47 cùng đạn hỏa tiễn của phần tử khủng bố còn khó đỡ hơn sao?"
Cố Nhất Dã tiếp tục lắc đầu: "Không phải cùng một ý nghĩa."
"Cho dù khó chống đỡ đến mấy thì cũng đều là người Trái đất, còn có thể ăn thịt em được sao?" Cậu thò lại gần hôn lên khóe môi người yêu: "Thái Hậu triệu kiến, thần thiếp hữu cầu tất ứng."
Cố Nhất Dã bật cười đẩy cậu ra: "Hy vọng cái miệng này của em lúc gặp mẹ anh còn có thể mở ra được."
Địa chỉ nhà hàng rất nhanh đã được gửi tới, tên toàn là tiếng Anh, không đợi Cố Nhất Dã đi tra, Dương Chấn đã biết chắc chắn là một nhà hàng món Tây cao cấp. Nghi thức trong bữa ăn phương Tây cậu hiểu, chẳng qua hôm qua tới đây chỉ mặc bộ đồ thể thao thoải mái hiển nhiên không phù hợp.
"Em về nhà thay một bộ tây trang đi." Dương Chấn nói: "Hay là anh cũng về cùng em luôn đi, buổi trưa ăn ở nhà em, hôm nay xem như quy trình gặp phụ huynh thực hiện xong luôn."
Cố Nhất Dã đầy người mồ hôi: "Ngày vượt mọi chông gai ư? Cũng không cần phải trong một ngày đều phạt hết tất cả các bụi gai chứ?"
Dương Chấn nghĩ lại cũng phải, dù sao buổi trưa ở nhà cậu tình hình thế nào cậu cũng không thể hoàn toàn kiểm soát được, lỡ như có tình huống đột xuất nảy sinh sẽ ảnh hưởng đến buổi gặp mặt tối nay với ba mẹ Cố Nhất Dã, thì mất nhiều hơn được.
"Được, vậy chúng ta gặp cửa nào phá cửa đó đi." Cậu nắm bàn tay đã nắm thành nắm đấm của mèo con, đụng đụng vào mình: "Dũng cảm! Nỗ lực! Đoàn kết! Đoàn kết chính là sức mạnh, sức mạnh này là sắt..."
"Dừng dừng dừng dừng dừng dừng..." Cố Nhất Dã dở khóc dở cười: "Có thể đổi bài khác được không?"
Dương Chấn nghĩ một chút, quyết đoán hát bài sức mạnh sắt thép: "Công nhân chúng ta có sức mạnh! Ha! Mỗi ngày đều bận rộn làm việc! Vì cái gì, vì để giải phóng! Ây, ha! Ây, ha..."
Cố Nhất Dã vớt gối đầu ném tới: "Phục em luôn!" Mèo con cười đau bụng: "Dậy nấu cơm đi!"
Thường ngày Dương Chấn hiếm có cơ hội mặc tây trang, trong các trường hợp xã giao có liên quan đến công việc, cậu đều có thể mặc chế phục, hẹn bạn bè ăn cơm mặc thường phục thoải mái, bộ tây trang duy nhất là dùng để cùng ba mẹ đi dự đám cưới của họ hàng mới cố ý mua, mới mặc một lần, cũng không phải nhãn hiệu mắc tiền gì, chỉ có mấy ngàn.
Cậu đương nhiên cũng có thể mua được nhãn hiệu mắc tiền hơn, chỉ là không muốn dùng cách này để cố gắng giữ thể diện. Mẹ đương nhiên tán đồng với cậu, nghe nói cậu mặc tây trang là vì muốn đi ăn cơm cùng ba mẹ Cố Nhất Dã, liền giúp cậu ủi phẳng quần áo, Dương Chấn đứng một bên nhìn mẹ làm, trong lòng cực kỳ cảm động.
"Con cảm thấy mình chính là đứa con cực kỳ hạnh phúc." Cậu nói: "Vì con có ba mẹ tốt nhất thế giới."
"Bớt bắn đạn bọc đường đi ha." Mẹ đưa áo cho cậu cầm, bắt đầu ủi quần, nói: "Tình hình của con thế nào, còn chưa chịu chủ động giải thích đâu đấy!"
"Tình hình của con thế nào không phải mẹ đều đã biết rồi sao?"
"Mẹ biết là chuyện mẹ biết, con nói là chuyện con nói, hai chuyện khác nhau."
"Kỳ thật đều là một chuyện cả mà." Dương Chấn cười nói: "Cả con và Tiểu Dã đều rất nghiêm túc, nếu không con đã không đến gặp ba mẹ anh ấy."
"Lỡ như ba mẹ người ta không đồng ý thì phải làm sao?"
Dương Chấn chỉ cười cười: "Sẽ không thay đổi được gì cả."
Mẹ tắt bàn ủi đi, ném quần cho cậu, nói: "Vậy chúc con thành công!"
Dương Chấn bước đến dâng lên một cái ôm của gấu lớn, kịp thời vuốt mông ngựa: "Cảm ơn mẫu thân đại nhân! Con chính là đứa con hạnh phúc nhất thế giới!"
Ở trong nhà chải chuốt một phen, tạo hình cuối cùng là tây trang đen phối với áo sơ mi trắng, không cài nút trên cùng, không đeo cà vạt. Dương Chấn không muốn khiến mình trông có vẻ giống ứng viên đi phỏng vấn việc làm, cậu đương nhiên mong chờ lần gặp mặt này có thể có kết quả tốt, nhưng cậu càng hy vọng ba mẹ Cố Nhất Dã về sau sẽ xem mình như con cái trong nhà, chứ không phải ông chủ của cậu, hoặc người mà làm bất cứ chuyện gì cũng phải nhìn sắc mặt.
Theo như đã hẹn, chập tối cậu sẽ lái xe đến đón Cố Nhất Dã trước, sau đó mới cùng anh đến nhà hàng. Bác sĩ vừa mới lên xe, đã khen cậu mặc bộ đồ này rất đẹp. Cố Nhất Dã cũng mặc một bộ tây trang màu đen, bên trong là một chiếc áo thun trắng cao cổ, khiến cả người càng thêm ôn nhu.
"Bác sĩ Cố cũng rất đẹp." Dương Chấn nói: "Giờ có thể hôn được không?"
Cố Nhất Dã vừa thắt đai an toàn vừa trừng cậu: "Lái xe đi!"
"Gara cũng đâu có ai, không thể hôn được sao?" Dương Chấn đáng thương mà giơ bốn ngón tay lên: "Đã bốn tiếng không được hôn rồi, chuyện này làm em rất muốn hát."
"Đừng!" Cố Nhất Dã như gặp phải đại địch, lập tức tháo dây an toàn, thò tới hôn cậu một cái: "Được rồi chứ?"
Đương nhiên không được. Cậu giữ chặt gáy bác sĩ, hôn vừa nghiêm túc lại dịu dàng, làm thính tai và đuôi mắt mèo con đều ửng đỏ trông thật xinh đẹp, mãi đến khi xa xa vọng đến tiếng động cơ, mới lưu luyến không rời mà buông ra.
Hai người đến nhà hàng ngồi chờ một lát ba mẹ Cố Nhất Dã mới đến, quả nhiên bất kể là diện mạo hay giơ chân nhấc tay, đều ngập tràn hơi thở của nghệ thuật gia, hai người ăn mặc đều tương đối đơn giản, không có quá nhiều trang sức và màu sắc, ngược lại trông càng có vẻ cao cấp và ưu nhã. Trong khí chất còn tỏa ra ý vị thanh cao, nhưng cũng không phải quá mức, theo quan sát của Dương Chấn, hai người họ đối với cả cậu và nhân viên nhà hàng đều rất lịch sự, chỉ là trong lịch sự có cả xa cách, lúc mỉm cười cũng lạnh nhạt, những điều này, cậu cũng từng cảm nhận được ở Cố Nhất Dã.
"Dạ chào chú dì, con là Dương Chấn." Cậu cúi người tự giới thiệu: "Rất vui được gặp hai người ạ!"
Mẹ Cố nhìn cậu cười cười: "Chào cậu." Bà nói: "Cậu trẻ tuổi hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi."
"Dì cũng vậy ạ." Dương Chấn cười đáp: "Chú dì gọi món trước đi ạ."
Ba mẹ Cố Nhất Dã hiển nhiên rất thường lui tới chỗ này, thực đơn cũng chưa cần xem đã báo tên món mình muốn gọi, đương nhiên là bằng tiếng Pháp, bởi đây là một nhà hàng thuần Pháp, trên thực đơn cũng chỉ có tiếng Pháp và tiếng Anh. Cố Nhất Dã đưa tay lên định gọi phục vụ tới, lại bị Dương Chấn ngăn cản.
"Em gọi là được." Cậu nói.
Cậu gọi phục vụ đến, dưới ánh mắt kinh ngạc của bác sĩ lặp lại tên các món ăn vừa rồi bằng tiếng Pháp, gọi thêm hai phần cho mình và Cố Nhất Dã. Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, mẹ Cố liền hỏi: "Cậu biết nói tiếng Pháp sao?"
"Trước khi lên đường đi gìn giữ hòa bình có học qua một chút ạ."
"Nơi các cậu gìn giữ hòa bình hẳn không có nhà hàng kiểu này, ngay cả tên món ăn cũng học sao?"
"Tên đồ ăn là chiều nay con tra trên mạng học thuộc lòng ạ." Dương Chấn thành thật nói: "Khả năng học thuộc lòng của con là siêu hạng."
Mẹ Cố cúi đầu cười, bất kể là vì cảm thấy cậu buồn cười hay thế nào, tóm lại đây là lần đầu tiên nở một nụ cười từ trong tâm.
Nhưng ba của Cố Nhất Dã trước sau đều rất nghiêm trang, hỏi cậu: "Cảnh sát Dương làm việc ở Cục Biên phòng? Bình thường phụ trách những công việc gì?"
"Cảnh sát biên phòng phụ trách quản lý biên giới cảng. Ngoại trừ tuần tra an ninh thường ngày, chúng con còn có kiểm tra biên giới, xử lý các loại kiện tụng liên quan đến nhập cảnh, chẳng hạn như nhập cư trái phép, buôn lậu, buôn lậu ma túy..."
"Vậy bình thường hẳn cậu sẽ phải trực và luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, bao lâu mới có thể về nhà một lần?"
"Người độc thân thường hai tuần được về nhà một lần, đã kết hôn có thể về nhà mỗi cuối tuần ạ."
"Các cậu chắc chắn không thể kết hôn." Ba Cố Nhất Dã nói rất thẳng thắn: "Thế nên về sau phải nửa tháng mới gặp một lần?"
"Nhà con ở đây, được phép về nhà chờ lệnh." Dương Chấn mỉm cười: "Con rất hiểu ý của chú, chú lo con không thể có mặt kịp thời lúc Tiểu Dã cần, không thể gọi là có mặt bất cứ lúc nào. Nói thật lòng thì, quả thật con không dám đảm bảo điểm này, nhưng làm việc trong các lực lượng kỷ luật, ai cũng cần phải phục tùng mệnh lệnh. Tiểu Dã là quân nhân, anh ấy có thể hiểu được điều này ạ."
"Phục tùng mệnh lệnh?" Ba Cố Nhất Dã khẽ cong môi cười, thần sắc có chút trào phúng: "Chính khách vì phục tùng để được thăng quan tiến chức phát tài mà bỏ bê gia đình, cậu cảm thấy đối với cuộc sống bạn lữ mà nói, là công bằng sao?"
"Ba." Cố Nhất Dã nhỏ giọng gọi một tiếng, rút gọn nửa câu sau: Làm ơn bớt tranh cãi.
Bàn tay Dương Chấn dưới bàn khẽ nắm lấy cổ tay bác sĩ, vừa muốn trấn an vừa muốn bảo đối phương đừng để ý.
"Con sẽ không làm việc ở cơ sở cho mãi đến tận khi về hưu." Cậu nói: "Con có kế hoạch cho sự nghiệp của bản thân, tìm được sự cân bằng cho gia đình. So với bất kỳ ai trên đời này, con luôn mong có thể cố gắng làm bạn với Tiểu Dã nhiều nhất, thế nên con sẽ cố gắng ổn định công việc trong tương lai, chẳng hạn như về văn phòng gì đó. Mặt khác, con không phủ nhận nước ta hiện giờ vẫn còn một đám quan chức sâu mọt không xứng đáng với chức vị, con cố gắng làm việc, ngoài chuyện muốn giữ gìn sự yên ổn cho xã hội còn hy vọng có thể thay thế vị trí của bọn họ trong tương lai, khiến đất nước này, xã hội này ngày càng trở nên tốt đẹp hơn."
Ba Cố Nhất Dã không hỏi thêm gì nữa, chỉ cứ như thế nhìn cậu, thần sắc thật bình tĩnh, bình tĩnh đến khó có thể nắm bắt được. Đối phương không nói lời nào, Dương Chấn lại tiếp tục: "Con biết chú và dì đều là những nghệ thuật gia có danh vọng, hẳn đã gặp qua rất nhiều nhân tài xuất sắc, so với bọn họ, con chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, nhưng con đối với Tiểu Dã là thật lòng. Bất kể hai người có đánh giá con thế nào, con vẫn sẽ tiếp tục yêu anh ấy, cưng chiều anh ấy, đối tốt với anh ấy, điều này sẽ không bao giờ thay đổi."
Mèo con khẽ trở tay, những ngón tay đan vào giữa các ngón tay cậu, cùng cậu mười ngón siết chặt.
Bữa tối bình lặng dị thường, về sau ba Cố Nhất Dã gần như không nói gì nữa, chỉ có mẹ Cố hỏi về chuyện trong lúc đi gìn giữ hòa bình, hai người bỏ qua những chuyện nguy hiểm, chỉ nói một chút những chuyện thú vị. Vui vẻ tâm sự đến hơn tám giờ xem như kết thúc, Dương Chấn lái xe đưa ba mẹ Cố Nhất Dã về khách sạn, nghe họ nói ngày mai sẽ phải bay đi Châu Âu.
"Không phải hôm trước vừa mới về sao?" Cố Nhất Dã hỏi.
"Dàn nhạc của ba con phải luyện, mẹ phải cùng ông ấy quay về trước." Mẹ Cố trả lời như thế.
Cố Nhất Dã có lẽ đã quen với tiết tấu như vậy, cũng không nói thêm gì nữa, Dương Chấn liền thay người yêu hỏi: "Vậy đến Tết chú dì có về không ạ?"
Hai vị trưởng bối nhìn nhau, như thể đang thương lượng bằng ánh mắt, Dương Chấn lại nói: "Tiểu Dã rất muốn cùng hai người đón Tết, nếu hai người có thể quay về, vậy thì quá tốt ạ."
Mẹ Cố nhìn cậu, lại quay qua nhìn Cố Nhất Dã, ánh mắt dần trở nên nhu hòa: "Chúng ta sẽ cố gắng về." Bà nói: "Giữ liên lạc nhé."
"Em cảm thấy ba mẹ anh vẫn rất quan tâm anh." Trên đường quay về, Dương Chấn vừa lái xe vừa cảm thán: "Bọn họ chỉ là không quen thể hiện, hoặc nói cách khác, không biết cách thể hiện chính xác."
"Phải không," Cố Nhất Dã hỏi: "Vì mẹ anh đồng ý sẽ 'cố gắng' về ăn Tết ư?"
"Vì họ nghi ngờ em có thể chăm sóc tốt cho anh được không, chứ không phải thu nhập bình thường, bộ tây trang bình thường, tiếng Pháp bập bẹ hay chiếc xe không đủ cao cấp của em."
Cố Nhất Dã nhìn ra ngoài cửa sổ không nói lời nào, lát sau lại quay qua, trên mặt treo ý cười: "Em thật sự học thuộc lòng thực đơn của nhà hàng kia à?"
"Nếu không thì sao? Bốn tiếng em về nhà, tốn mất hai tiếng để học thuộc lòng rồi đó. Đến ba em cũng phải hỏi rốt cuộc là em sắp đi ăn cơm hay sắp đi thi."
Cố Nhất Dã cười ha ha, Dương Chấn lại nói: "Những lời em nói với ba mẹ anh đều là lời thật lòng, chỉ trừ một câu – 'Em học thuộc lòng siêu hạng'." Cậu giơ ngón trỏ lắc lắc: "Chẳng siêu tẹo nào, lần sau gặp mặt sẽ không đổi qua nhà hàng Ả Rập đấy chứ? Nếu vậy thần thiếp thật sự có chút ăn không tiêu."
Suốt năm phút lái xe còn lại, Cố Nhất Dã đều cười nghiêng ngả.
Dương Chấn dừng chiếc SUV trên lối đi nhỏ ở gara, không tắt máy, vốn muốn đưa Cố Nhất Dã lên lầu rồi mới đi, nhưng chính cậu cũng biết rất rõ, một khi lên lầu rồi, tám phần cậu sẽ không nỡ rời đi, thế nên vẫn cáo biệt ở gara đi.
Cậu nhảy xuống xe, nói với Cố Nhất Dã: "Em không lên đâu, anh nghỉ ngơi sớm chút nha. Ngày mai em đưa anh đi bắn bia, thế nào?"
"Được a." Cố Nhất Dã đáp.
Đôi mắt kia nhìn cậu, ánh nước lấp lánh, liếc mắt đưa tình, hệt một cọng lông chim quét qua tim cậu, khiến tim cậu ngứa đến khó nhịn, hận không thể lập tức ôm người vào lòng hôn cho thật đã ghiền! Nhưng bên cạnh vẫn luôn có người qua lại dừng xe, Dương Chấn đành phải kiềm chế khát vọng, cười vẫy vẫy tay: "Mai gặp, Tiểu Dã."
"Mai gặp."
Dương Chấn ngồi lại vào xe chạy về phía cửa, trên đường nhìn vào kính chiếu hậu, phát hiện Cố Nhất Dã xoay người đi lên lầu, nhưng cậu vừa mới lái xe ra khỏi chung cư, đã nhận được điện thoại của bác sĩ.
"Làm sao vậy?" Dương Chấn hỏi: "Quên đồ trên xe em sao?"
"Anh có một câu muốn hỏi." Cố Nhất Dã nói: "Em ngủ có ngáy không?"
Dương Chấn không hiểu ra làm sao, lại cảm thấy thật buồn cười, cẩn thận suy nghĩ một chút, mới thành thật trả lời: "Theo lời mẹ em, lúc em huấn luyện đặc biệt mệt mỏi sẽ ngáy một chút. Nhưng tiếng ngáy của em cũng cực ưu nhã nha."
Cố Nhất Dã cười ha ha: "Ưu nhã giống giọng hát của em không?"
"Không phân cao thấp, ngang tài ngang sức đi." Dương Chấn cũng cười: "Dù sao cũng đều ưu nhã như con người em đây thôi... Đúng không?"
"Ha, nhưng thật ra anh muốn sở kiến tiếng ngáy ưu nhã của cảnh sát Dương chút."
Phía trước đèn đỏ, Dương Chấn dẫm chân thắng, tim nhảy nhót trong ngực, khóe miệng giương lên, sắc mặt đỏ ửng, vui vẻ giống hệt một tên ngốc, vuốt vuốt gáy mình "A?" một tiếng.
"Chuyển đến ở cùng anh," Giọng Cố Nhất Dã thập phần ôn nhu, tựa như sao trời rơi trên mặt hồ tĩnh lặng: "Đêm nay dọn luôn."
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com