20. Người bạn đặc biệt
Sáng sớm hôm sau, Dương Chấn xuất viện theo kế hoạch ban đầu. Cố Nhất Dã đến phòng bệnh tiễn cậu, dặn dò một số những điều cần lưu ý trong thời gian huấn luyện phục hồi mà anh đã nói cả trăm lần, cậu cũng đã đáp ứng cả trăm lần rồi. Nhưng Cố Nhất Dã vẫn viết lại đưa cho cậu, sợ cậu quên mất.
Vốn tức giận đến mức quyết định sẽ chiến tranh lạnh với Cố Nhất Dã rồi, nhưng lúc nhìn thấy mấy tờ dặn dò được chia thành bốn phần ăn, mặc, ở, đi kia, mỗi phần đều dày đặc những chữ viết đủ hai mươi mấy lời khuyến nghị đầy tình yêu, cơn giận tự nhiên tan thành mây khói. Cậu đương nhiên biết Cố Nhất Dã quan tâm mình, những chuyện này cậu đều có thể cảm nhận được, mặc dù bác sĩ rất hiếm khi trực tiếp dùng ngôn từ để thể hiện, nhưng hai người vẫn chỉ dừng ở quan hệ đồng nghiệp kề vai sát cánh cùng chiến đầu, Dương Chấn tin rằng bản thân nhất định sẽ cực kỳ vui vẻ, cực kỳ thỏa mãn. Nhưng giờ quan hệ của hai người đã tiến xa thêm một bước rồi, giống như khẩu vị của cậu đang ngày càng tốt hơn, những đòi hỏi mong chờ đối với Cố Nhất Dã cũng càng cao hơn, đương nhiên đây không phải muốn nhất định xảy ra chuyện gì liên quan đến thể xác, cũng không phải là cậu hy vọng Cố Nhất Dã thay đổi từ một tinh anh bình tĩnh nội liễm trong lĩnh vực khoa học công nghệ trở thành một người nhiệt tình điên cuồng thổ lộ bốn phương.
"Vậy cậu muốn bác sĩ Cố phải thế nào nữa?" Lúc cậu nói chuyện này với Giang Tiểu Dương ở ký túc xá, Giang Tiểu Dương đã hỏi cậu như thế.
Dương Chấn cũng không thể trả lời được. Lúc xuất viện Cố Nhất Dã dặn dò xong những gì bác sĩ nên dặn dò, sau đó hỏi cậu có thể nói riêng vài câu được không, Giang Tiểu Dương rất thức thời mà lên xe chờ trước, nhưng Dương Chấn lại không đồng ý, nói cứ để đồng đội chờ mãi cũng không tốt lắm, cậu nên về thì hơn. Cố Nhất Dã cũng không kiên trì thêm nữa.
Cố Nhất Dã đương nhiên sẽ không kiên trì. Thật giống như đối với tất cả mọi chuyện, chuyện trò hay chiến tranh lạnh, sống hay chết, Dương Chấn cũng chỉ có thêm một cái tên khác là bạn trai mà thôi, cũng chẳng có gì ghê gớm, đối với Cố Nhất Dã mà nói, đều được hết, đều có thể chấp nhận.
Vì thế cuối cùng hai người chưa nói được câu gì đã rời đi.
"Có lẽ tôi hy vọng anh ấy ích kỷ hơn một chút, đòi hỏi ở tôi nhiều hơn một chút." Dương Chấn nói: "Tôi hy vọng anh ấy sẽ cảnh cáo tôi: 'Dám kết hôn với người khác em xem như xong đời rồi', chứ không phải chúc tôi sau khi anh ấy rời đi còn có thể sống một cuộc đời hạnh phúc với người khác."
Giang Tiểu Dương có chút cạn lời: "Cậu thật giống mấy kẻ có khuynh hướng thích tự tìm ngược. Người ta hy vọng nửa kia của mình có thể bao dung và cảm thông cho mình nhiều hơn một chút, đừng có mỗi ngày đều gây rối, cậu thì hay rồi, lại thích bị ngược. Bác sĩ Cố không làm loạn với cậu, cậu còn vội vàng muốn anh ấy làm loạn?"
"Cậu nói đúng, cảm xúc của Cố Nhất Dã thật sự rất ổn định. Trước kia tôi cảm thấy điều này rất hiếm có, bởi thế giới này có quá nhiều kẻ điên cuồng không thể kiểm soát cảm xúc nên mới dẫn đến gà bay chó sủa. Nhưng người bình thường cũng sẽ có cảm xúc, dù sao cũng không phải máy móc, là người thì cảm xúc đều sẽ dao động, sở dĩ có thể giữ được bình tĩnh, là vì không gặp phải người hay việc khiến mình phát điên."
"Lúc cậu bị vùi ở tầng hầm, cột chịu lực cuối cùng ở tầng một gần như sắp gãy, bất cứ lúc nào cũng có thể sập xuống, phân đội công binh không cho bọn tôi vào trong, bác sĩ Cố lén trốn vào, khi đó anh ấy thậm chí còn không dám chắc chắn cậu có còn sống hay không. Cậu cảm thấy như này không phải là phát điên sao?" Giang Tiểu Dương hỏi: "Chỉ là cảm xúc của anh ấy ổn định, nhưng hành động thực chất là đang phát điên, cậu có hiểu được không? Trạng thái phát điên của mỗi người không giống nhau."
"Đúng vậy." Dương Chấn tự giễu cười cười: "Chỉ cần nghĩ đến chuyện ấy, tôi liền cảm thấy hoài nghi bản thân chính là một tên khốn kiếp. Nhưng thỉnh thoảng tôi lại nghĩ, nói không chừng là vì tôi sắp chết, anh ấy mới lầm tưởng bản thân thích tôi, bây giờ tôi đã khỏe mạnh nhảy nhót rồi, anh ấy mới dần nhận ra, kỳ thật việc thích tôi chỉ là hiểu lầm."
"Cậu vẫn nên bớt tưởng tượng chút đi! Còn khó chịu hơn cả bạn gái tôi!" Giang Tiểu Dương không thể nhịn được nữa trợn trắng mắt: "Trên thế giới này, còn chuyện gì hạnh phúc bằng được người khác quan tâm đến cảm xúc của mình? Phần lớn con người đều chỉ lo làm sao để bản thân sảng khoái là được, đâu thèm để ý đến sống chết của người khác, cậu nghĩ lại thử xem có đúng không đi! Tôi còn cảm thấy bất bình thay cho bác sĩ Cố đấy, người ta vốn không định kể chuyện nằm mơ, cậu lại cứ nhất định muốn người ta phải kể, kể rồi cậu lại không vui, nghĩ ngợi lung tung, sao cậu lại khó hầu hạ đến vậy hả! Cảm xúc quá là bất ổn!"
"Tôi không phải..."
"Đi đánh quyền đây." Giang Tiểu Dương thật sự tức giận bỏ đi: "Không thích nói chuyện với người cảm xúc không ổn định!"
Dương Chấn: "....."
Đã mười ba ngày kể từ lúc Dương Chấn xuất viện, trong khoảng thời gian này hai người chỉ gặp mặt một lần khi Dương Chấn và Giang Tiểu Dương đến bệnh viện tặng dưa hấu, nói là do một thương nhân Trung Quốc ở địa phương tặng cho đội phòng chống bạo động, đội phòng chống bạo động lại mang đến cảm ơn các nhân viên y tế đã điều trị cứu chữa giúp mình. Dưa hấu không phải là loại trái cây được Liên Hợp Quốc cung cấp định kỳ, các đồng nghiệp vừa thấy quả nhiên vui mừng, ai nấy đều thèm, bổ ngay hai quả tại chỗ.
Dưa hấu rất ngọt, nhưng Cố Nhất Dã không có tâm trạng thưởng thức, anh gọi Dương Chấn sang một bên, hỏi thăm tình hình phục hồi sức khỏe của đối phương.
"Đã khỏe hoàn toàn rồi." Thanh niên cười nói: "Em làm theo những gì anh dặn dò, hôm trước mới bắt đầu theo đội đi huấn luyện. Buổi sáng kiểm tra thể lực, em không bị tụt lại."
"Vậy là tốt rồi." Cố Nhất Dã lúc này mới yên tâm: "Vai cũng hết đau rồi sao?"
Dương Chấn lắc đầu, giơ tay phải lên thật mạnh: "Xem đi, có thể giơ cao được như này luôn."
Cố Nhất Dã gật đầu, lại nói: "Mấy hôm trước Đội trưởng Dư cũng xuất viện về rồi."
"Ừm, anh ấy vẫn còn đang huấn luyện phục hồi. Anh yên tâm đi, em sẽ để mắt đến anh ấy, lần này tuyệt đối không để anh ấy về đơn vị vội."
Cố Nhất Dã muốn hỏi sao lâu như vậy rồi em mới tới, lại cảm thấy như thế không thích hợp lắm, mọi người ai cũng có nhiệm vụ của riêng mình, dựa vào cái gì Dương Chấn cần phải đến gặp anh chứ? Trong lúc do dự Dương Chấn cho rằng anh không còn câu hỏi nào khác nữa, thế nên bảo anh quay về ăn dưa hấu: "Trễ thêm chút nữa sẽ bị đám sói đói kia cướp sạch mất."
"Dương Chấn," Anh giữ chặt tay áo thanh niên: "Chúng ta... làm lành nhé?"
Dương Chấn xoay người cười hỏi lại: "Chúng ta có cãi nhau sao?"
"Nhưng em hình như... rất không vui."
Thanh niên rũ mi, thở dài một hơi rất nhẹ gần như không thể nghe thấy, cầm tay anh nói: "Tiểu Dã, em hiểu rõ giữa hai chúng ta có khác biệt, vì tính cách cũng được, vì hoàn cảnh trưởng thành cũng thế, góc nhìn có lẽ không giống nhau, kỳ thật giữa bất kỳ đôi tình nhân thậm chí vợ chồng nào cũng đều tồn tại vấn đề này, nhưng em không cho rằng chúng sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta, em tin chúng ta có thể tìm được tiếng nói chung, bỏ qua bất đồng, đúng không?"
"Đương nhiên." Cố Nhất Dã thấp giọng đáp.
"Vì thế không có gì phải lo lắng cả. Em rất cảm ơn anh nguyện ý quan tâm đến cảm nhận của em, anh muốn em vui vẻ, em cũng hy vọng anh vui vẻ. Bởi vậy kỳ thật anh không cần phải quá săn sóc em như thế," Dương Chấn nói: "Nếu như có một ngày anh muốn kết thúc, vậy cứ trực tiếp nói cho em biết là được, không cần phải quan tâm đến cảm nhận của em, anh hiểu không?"
Lúc đầu Cố Nhất Dã còn cảm thấy may mắn chỉ là mình nghĩ nhiều, Dương Chấn cũng không giận anh, nhưng nghe thấy câu cuối cùng, anh gần như sững sờ.
"Anh chưa từng nghĩ đến chuyện ấy...!" Anh hoang mang cực điểm: "Vì sao em lại cảm thấy anh muốn kết thúc?"
"Em nói là nếu. Cũng giống như anh nói nếu anh không còn nữa vậy." Dương Chấn nhìn anh chăm chú, nói: "Chúng ta đều phải chuẩn bị tốt cho những tình huống xấu nhất, không phải sao?'
Thì ra Dương Chấn vẫn không tha thứ cho anh, Cố Nhất Dã bi ai nghĩ, hai giả thiết 'nếu' này hoàn toàn không giống nhau, Dương Chấn đương nhiên cũng biết chúng không giống nhau, nhưng vẫn nói ra như vậy, là muốn tỏ thái độ đối với mình. Anh rất muốn buông lời tàn nhẫn đối đáp lại, nhưng ngực và cổ họng tựa như bị thứ gì chặn lại, chua xót xen lẫn đau đớn, khiến anh chỉ có thể rút tay lại lui về sau hai bước, nhún vai một cái, tỏ ý mình không còn lời nào để nói nữa, sau đó xoay người rời đi.
Đó là chuyện xảy ra vào ngày thứ bảy sau khi Dương Chấn xuất viện, một tuần sau đó, thanh niên cũng không đến bệnh viện nữa, chỉ gọi điện thoại hai lần, hỏi anh có ăn uống đầy đủ không, cũng trò chuyện dăm câu với anh một lúc, điều này có lẽ là minh chứng chứng tỏ quan hệ thân mật giữa họ vẫn còn tồn tại. Hai người ai cũng không hề nhắc đến chuyện trước đó, giả bộ như không hề có chuyện gì xảy ra, Dương Chấn ngữ khí nhẹ nhàng ôn hòa, so với trước kia cũng không có khác biệt gì rõ ràng, nhưng Cố Nhất Dã biết, 'Lăng kính Thiên sứ' dành cho mình đang dần biến mất.
Bởi anh vốn dĩ cũng chỉ là một người bình thường, không có tỏa sáng như vậy, xuất sắc như vậy, không giống người thường như vậy, nếu không, làm sao đến cả cha mẹ ruột cũng không yêu anh? Trước kia có lẽ Dương Chấn đã bị thứ gì đó che mờ hai mắt, mới xem anh là Thần tiên, Thiên sứ, nhưng Cố Nhất Dã chỉ là Cố Nhất Dã, một phàm nhân không biết cách phải làm thế nào để người khác thích mình mà thôi.
Thế nhưng anh cũng không biết phải lấy lòng Dương Chấn thế nào, tựa như không hiểu phải làm sao để lấy lòng cha mẹ vậy. Nếu đề thi Đại học bao gồm chủ đề 'Làm thế nào để xử lý quan hệ thân mật', vậy tám phần là ngay cả Đại học anh cũng thi không đậu.
Chỉ là anh rất nhớ nụ hôn của Dương Chấn, lúc không ngủ được lại càng cực kỳ nhớ, nhưng càng nhớ lại càng ngủ không được, thế nên chỉ đành cưỡng ép bản thân ghi nhớ những thuật ngữ y học bằng tiếng Latin, cuối cùng cũng có thể thuận lợi khiến mình ngủ được bốn năm tiếng.
Ngày thứ mười lăm sau khi Dương Chấn xuất viện, phân đội y tế nhận được một nhiệm vụ đặc biệt.
Tổ chức cực đoan SQS nửa tháng trước đã bắt cóc bốn thành viên của một tổ chức phi chính phủ địa phương nào đó ở Gao, cảnh sát địa phương gần đây nhận được thông tin tình báo, biết được địa điểm giam giữ con tin, nên đã quyết định bố trí hành động giải cứu. Vì thủ đoạn đối đãi với con tin của SQS luôn rất tàn nhẫn, thường dùng đủ loại tra tấn vô nhân đạo, cảnh sát suy đoán tình trạng sức khỏe của con tin không khả quan lắm, vì thế đề nghị Lực lượng gìn giữ hòa bình tạm thời điều một đội quân y đi theo, đến lúc cần thiết có thể kịp thời cứu chữa cho con tin bị đối phương bắt giữ. Suy xét từ góc độ giao tiếp ngôn ngữ nhanh và thuận tiện, đương nhiên đội quân y của Lực lượng gìn giữ hòa bình Trung Quốc phù hợp nhất.
Giáo sư Phó Văn Liên vừa mới nói xong, các bác sĩ y tá đã thi nhau giơ tay đề nghị tham gia, giáo sư Phó bảo mọi người tạm thời bỏ tay xuống trước đã,
"Đây không phải là hành động thông thường," Anh nói: "Mức độ nguy hiểm rất cao. Người của Phái bộ Liên Hợp Quốc nói, người của Cục tác chiến sử dụng đội phòng chống bạo động làm lực lượng đặc biệt, trước khi mọi người giơ tay, ngoại trừ can đảm còn phải cân nhắc thể lực, sức chịu đựng cùng kỹ năng tác chiến độc lập của bản thân, hành động lần này vô cùng nguy hiểm, có thể không tránh khỏi việc phải giao tranh bằng súng đạn, chúng ta đi cứu người, đừng để bản thân biến thành con tin thứ năm, phải đợi đội phòng chống bạo động đến giải cứu."
Tất cả các bác sĩ gìn giữ hòa bình tham gia lần này đều đến từ các bệnh viện chiến lược ở hậu phương, không phải bệnh viện dã chiến, luận về y thuật đương nhiên đều là những người giỏi nhất, nhưng nếu so sánh kỹ thuật cứu chữa ở chiến trường, ai cũng không dám nói bản thân sẽ không làm ảnh hưởng đến người khác. Đây cũng là lần đầu tiên phân đội y tế nhận được nhiệm vụ ra chiến trường, hơn nữa trong đội bác sĩ nữ chiếm đa số, bác sĩ nam về cơ bản cũng khoảng trên dưới bốn mươi tuổi rồi, vì thế trong lúc mọi người đang hai mặt nhìn nhau, Cố Nhất Dã chủ động giơ tay lên.
"Để tôi đi đi giáo sư Phó." Anh nói: "Năm tôi học năm thứ tư ở trường quân y, đã từng ở trong lữ đoàn đặc nhiệm ba tháng, cùng huấn luyện với các đội viên đặc nhiệm, thành tích xạ kích của tôi rất tốt, kiểm tra chạy năm kilomet hàng năm đều xuất sắc, còn có thể bắn tên lửa và ném lựu đạn nữa."
"Địa điểm giam giữ con tin nằm ở một ngôi nhà gỗ cách thành phố Gao mười lăm kilomet về phía Bắc, có khoảng ba mươi tên lính gác. Dựa vào giám sát, mỗi chủ nhật đều sẽ có hơn một nửa số lính canh ra ngoài, thời gian ở lại bên ngoài dao động từ 12-24h."
Sức khỏe của Dư Vệ Đông vẫn còn đang ở thời kỳ dưỡng bệnh, gánh nặng dẫn đội đặt lên vai đội trưởng tạm thời Chu Gia Hiên. Chu Gia Hiên xấp xỉ tuổi Dư Vệ Đông, tính cách lại trầm tĩnh hơn rất nhiều, lúc trước từng dẫn dắt một tiểu đội khác thực hiện nhiệm vụ tuần tra nhiều lần, rất được các đội viên tín nhiệm.
Họp ở bộ phận tác chiến xong, anh quay về đội tóm tắt tình hình ngắn gọn cho mọi người, nói: "Vì vậy chúng ta sẽ hành động trong khoảng thời gian các phần tử võ trang này ra ngoài, nếu không có gì bất ngờ, hẳn là vào sáng ngày mai. Hành động lần này phải tốc chiến tốc thắng, một khi kinh động đến kẻ địch, người ở căn cứ gần đó của chúng sẽ lập tức lên đường, năng lực súng ống đạn dược ở căn cứ của SQS mọi người cũng đã biết, đến lúc đó không chỉ không cứu được con tin, ngay cả bản thân chúng ta cũng rất khó trở về."
Dương Chấn cẩn thận quan sát địa hình xung quanh địa điểm thực hiện nhiệm vụ, hỏi: "Căn nhà kia được xây dựng trong sơn cốc, hai bên đều là núi non, nếu kẻ địch cho người mai phục, chúng ta sẽ biến thành bia sống của chúng. Đội trưởng Chu, hệ thống theo dõi của Cục tác chiến thật sự có thể chắc chắn xung quanh ngôi nhà đó an toàn sao?"
"Một khi hành động bắt đầu, bọn họ sẽ điều động máy bay không người lái, sử dụng ống kính nhiệt xác định số lượng quân địch. Ngoài ra, tiểu đội phản ứng nhanh của lực lượng gìn giữ hòa bình Pháp cũng sẵn sàng đợi lệnh, nếu chúng ta gặp nạn, bọn họ sẽ phụ trách chi viện hỏa lực trên không."
Dương Chấn lúc này mới yên tâm, nói: "Hy vọng người Pháp đáng tin cậy chút."
"Sao tôi cứ có cảm giác nhiệm vụ lần này chỉ bộ đội đặc chủng mới có thể làm được vậy?" Giang Tiểu Dương có chút hoang mang: "Cảnh sát phòng chống bạo động chúng ta, cũng đâu phải chiến đội hải quân lục chiến đâu."
"Tôi chỉ có thể nói," Chu Gia hiên cười nói: "Chúc mừng cậu, cậu nói đúng rồi đấy."
"Dâu tây nhỏ sợ rồi sao?" Dương Chấn cũng cười: "Nếu sợ thì đừng đi, ở lại ký túc xá giặt vớ cho cả đội là được rồi."
"Biến biến biến. Ai sợ?" Giang Tiểu Dương khịt mũi coi thường: "Cần phải đi! Hoàn thành nhiệm vụ quay về, sáu mươi năm sau còn có thể khoe khoang với con cháu, nói 'Gia gia con năm đó đơn thương độc mã, cưỡi ngựa ngàn dặm, dũng cảm cứu người ở đất khách quê người...."
"Cậu im miệng trước đi." Dương Chấn nói: "Đội trưởng Chu còn chưa nói xong."
Chu Gia Hiên cười thần bí: "Hành động lần này, còn có cả người bạn đặc biệt cũng sẽ tham gia cùng chúng ta, là bạn cũ của chúng ta."
"Ai a? Không phải là đội trưởng Dư đấy chứ?" Dương Chấn cạn lời: "Bác sĩ đã nói không cho anh ấy..."
Bóng người mặc bộ đồ rằn ri của quân nhân bước vào phòng họp khiến Dương Chấn đột nhiên im bặt, cậu thậm chí còn nghe thấy Giang Tiểu Dương và Chung Tuệ vì kinh hỉ mà hít khí. Người nọ đứng trước bàn họp, thân thể thẳng tắp hành một quân lễ, giọng nói rõ ràng: "Xin chào đội trưởng Chu, Cố Nhất Dã phân đội y tế thừa lệnh đến báo cáo! Tôi sẽ phối hợp với các anh hoàn thành nhiệm vụ giải cứu lần này!"
-----
Vẫn luôn có độc giả nói bác sĩ Cố này thật giống Cố Ngụy, kỳ thật vẫn rất khác nhau rất, rất nhanh mọi người có thể nhìn thấy thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com