Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Truyện hiện tại đăng duy nhất tại Wattpad những nơi khác với văn phong này đều là ăn c*p, hãy ủng hộ Rin tại đây hoặc ủng hộ raw của tác giả gốc.

_________

"Rất hân hạnh, rất hân hạnh, có cơ hội nhất định sẽ hợp tác."

"Linh hoạt lên, bên kia chính là đạo diễn Cận, mau qua chào hỏi một tiếng."

"Tổng giám đốc Lâm - đây là dự án của chúng tôi, ngài có thời gian không? Dự án này thực sự rất tiềm năng..."

...

Lương Tiêu ôm điện thoại, nghiêng người tránh đường cho vị biên đạo đang cầm tài liệu dự án đuổi theo người ta.

Một buổi dạ tiệc và hội thảo chuyên ngành do Tinh Quán Ảnh Nghiệp tổ chức.

Trong giới giải trí không có nhiều công ty lớn như Tinh Quán Ảnh Nghiệp- nền tảng vững mạnh, tài chính dồi dào. Công ty này có dàn diễn viên chủ lực nổi bật và đã sản xuất nhiều bộ phim ăn khách đạt cả về đánh giá lẫn doanh thu. Ngay cả khi tổ chức tiệc mà cũng quy tụ đông đủ ngôi sao trông như hậu trường một sự kiện lớn.

Người người qua lại đông đúc, lúc này Lương Tiêu đứng chắn đường thì cánh tay bị va phải, nhân vật trong game bị đối thủ headshot, lại thua một ván nữa.

Lương Tiêu thoát khỏi game, chuẩn bị di chuyển sang một bên thì một bàn tay bỗng xuất hiện trước mặt, giật lấy điện thoại của cậu.

Lương Tiêu ngẩng đầu: "Đoạn ca."

Đoạn Minh nghiến răng tức giận, nhỏ giọng mắng: "Cậu cứ chỉ đứng đây như vậy à?"

"Tìm rồi." Lương Tiêu cũng rầu rĩ nhìn quanh, "Đông người quá, không có chỗ ngồi..."

"Tôi bảo cậu đi tìm biên kịch, đạo diễn, nhà đầu tư để làm quen!"

Đoạn Minh tức đến phát nghẹn: "Tâm sự nghiệp của cậu đâu? Không muốn kiếm tiền nữa à? Không muốn thì giải tán luôn đi --"

Lương Tiêu nhanh tay nhét hai miếng bánh quy vào miệng anh ta: "Muốn kiếm tiền."

Đoạn Minh là người đại diện do công ty sắp xếp cho cậu.

Hai người đồng hành từ lúc cậu mới ra mắt. Cậu ngụp lặn ở tuyến mười bảy suốt năm năm, nhận không ít vai diễn nhưng phần lớn đều không để lại chút tài nguyên nào, đến giờ vẫn chưa thuận lợi vươn lên được tuyến mười sáu.

Lương Tiêu kéo anh ta vào góc, lấy lại điện thoại, mở app Xianyu* và đưa cho anh ta.

*Xianyu còn được gọi là 2Taobao hay app con cá, một nền tảng mua sắm trực tuyến chuyên về đồ cũ lớn nhất Trung Quốc, thuộc tập đoàn Alibaba danh tiếng. Ra mắt vào năm 2014 và được ví như "Taobao phiên bản đồ cũ".

Đoạn Minh suýt chút nghẹn chết: "Cái gì?"

"Đồ dùng tắm gội, hàng dùng một lần của khách sạn năm sao." Lương Tiêu giới thiệu, "Vừa bán được hai bộ, còn ba bộ đang chờ gửi đi."

Đoạn Minh: "..."

Đúng lúc có khách hỏi giá, Lương Tiêu lập tức thu lại điện thoại, trả lời hai dòng: "Cam kết chất lượng, không đảm bảo số lượng, có thể trả giá nhẹ, không bao đổi trả, không bao ship."

Tinh Quán Ảnh Nghiệp bao toàn bộ chi phí ăn ở cho khách mời - đặt khách sạn năm sao, dịch vụ đầy đủ. Đồ dùng tắm gội miễn phí mang đi bán vừa khéo đủ trang trải tiền vé máy bay.

Đoạn Minh hít sâu, niệm thầm ba lần "giết người phải đền mạng": "Chí khí của cậu chỉ có như thế thôi à?"

Lương Tiêu chớp chớp mắt vô tội.

"Đây là cơ hội hiếm có!" Đoạn Minh hạ giọng, "Nhiều người như vậy, cậu không thể chủ động chút à? Đi chào đạo diễn rồi tự giới thiệu bản thân --"

"Được." Lương Tiêu giơ tay, "Chào đạo diễn, tôi là Lương Tiêu, đã ra mắt năm năm, có kinh nghiệm quay phong phú. Tôi từng làm thế thân, thế thân võ thuật, thế thân ánh sáng, thế thân lưng, thế thân cưỡi ngựa cho nhiều đoàn phim. Tác phẩm tiêu biểu gồm vai nam số 16 trong 'Hai Mươi Bảy Ma Pháp sư', vai nam số 4 trong 'Tam Nhân Hành', ngoài ra còn từng lọt hotsearch top 1, kỷ lục cao nhất là hotsearch vị trí thứ 49..."

"..." Đoạn Minh đau phổi: "Đủ rồi, im miệng đi."

Lương Tiêu lấy thêm miếng bánh quy nhét vào miệng, nhân lúc không ai để ý gửi hàng ba bộ đồ dùng còn lại.

Thật ra việc cậu có mặt nơi này là tình cờ.

Tuy là dân tốt nghiệp từ trường chuyên ngành, được ký hợp đồng với công ty cũng không nhỏ nhưng Lương Tiêu không có hậu thuẫn, không có chỗ dựa. Lúc mới ra mắt nhờ ngoại hình tốt mà từng được xem "tiểu thịt tươi", sau này tài nguyên cạn dần, cậu nhanh chóng chìm vào quên lãng.

Năm năm ra mắt, cậu nhận không ít vai, chạy nhiều phim trường nhưng đến giờ vẫn chỉ thăng tiến từ tuyến mười tám lên tuyến mười bảy. Nhờ làm nam thứ ba, nam thứ tư trong vài bộ phim mạng có chút tiếng mà cố trụ lại.

Người đến tham dự đều là những nhân vật có tiếng tăm trong giới, từ đạo diễn, biên kịch đến nhà sản xuất nổi tiếng. Người có địa vị thấp nhất cũng từng đảm nhận vài vai chính trong hai ba bộ phim truyền hình đình đám. Trước đó, có lẽ họ thậm chí chưa từng nghe tên phim cậu đóng.

...

Cho đến ba ngày trước.

Nửa đêm, cậu rời khỏi biệt thự của tổng tài Tinh Quán Ảnh Nghiệp.

Áo quần xộc xệch, bước đi loạng choạng, khoác áo khoác rộng hai size, bị paparazzi rình sẵn chụp được loạt ảnh mờ nhoè.

Chỉ sau một đêm, nổi tiếng khắp mạng xã hội.

Bên tổ chức tiệc có thể đã dựa vào hotsearch mà gửi thiệp mời, cũng có thể thấy cậu dáng vẻ không tệ, dáng người khuôn mặt đều nổi bật, lại còn có thể là "người của tổng tài", nên mới gửi lời mời cho cậu.

"Biết thế đã không đến."

Chênh lệch thực sự quá lớn, Đoạn Minh cũng hiểu rõ điều đó. Anh ta nhìn quanh một vòng, không nhịn được mà thở dài: "Không biết người mời cậu tới đây đang có ý gì."

Lương Tiêu ra mắt sớm, nổi tiếng sớm, mà cũng hết thời sớm. Đến hiện tại vẫn còn trẻ, ngoại hình vẫn thuộc hạng hiếm có, dù đặt cạnh những diễn viên omega cũng tinh tế khó có ai sánh bằng.

Làn da trắng, vóc dáng mảnh khảnh, tóc ngắn gọn gàng, hàng mi dày, lông mày thanh tú, mắt mũi tinh xảo, mang đậm nét thiếu niên.

Dù công ty không cho tài nguyên, nhưng với điều kiện ngoại hình nổi bật như vậy, giữa bữa tiệc toàn sao vẫn không thể không thu hút được sự chú ý.

Cho đến giờ vẫn chưa ai chủ động tiếp cận cậu. Ngược lại, không ít người có vẻ đang cố tình tránh né. Rõ ràng tất cả là vì cái hotsearch mơ hồ kia.

Những chuyện kiểu này trong giới không hiếm, nhưng bị phanh phui công khai như vậy thì rất ít. Nhất là khi đối tượng là Lương Tiêu - không cần kiểm tra hay phân loại, là một omega nhìn qua đã thấy lại còn vướng tin đồn với CEO alpha hàng đầu mà vô số thiếu niên thiếu nữ mến mộ, ai mà không liên tưởng lung tung.

Mấy ngày nay bọn họ luôn bị người khác nói bóng gió. Dù người trong bữa tiệc này đều có địa vị, không đến mức gây khó dễ công khai, nhưng thái độ cũng khó mà giấu được.

Đoạn Minh bực bội, thấy những ánh mắt châm chọc kia là tức, kéo Lương Tiêu rời khỏi đó.

"Cây ngay không sợ chết đứng*, không sao đâu."

*Gốc là thành ngữ 身正不怕影子斜: người chính trực không sợ bóng tối.

Lương Tiêu nhìn đời rất thoáng, còn mở thêm một ván game, tâm thái vô cùng ổn định khuyên nhủ: "Tôi với tổng Hoắc tổng trong sáng. Tin đồn bây giờ đổi xoành xoạch, chờ tôi vào đoàn phim, quay ba tháng trên núi là chẳng ai nhớ gì nữa rồi."

"Không còn nữa rồi." Đoạn Minh thở dài, "Công ty vừa báo với tôi, vai của cậu đã bị thay người."

Điện thoại nóng lên khiến game bị lag, Lương Tiêu lại bị bắn headshot lần nữa: "Chỉ vì cái hotsearch kia, nghiêm trọng vậy sao?"

Mấy hôm nay Đoạn Minh bận xử lý hậu quả thở dài, vỗ vai người chưa hiểu chuyện gì: "Tôi không nỡ nói cho cậu biết."

"Tình hình nghiêm trọng đến mức này, vấn đề không phải là cậu lên hotsearch."

Đoạn Minh: "Mà là trên hotsearch, người ta nói rằng cậu bị tinh anh thương trường trẻ tuổi, tổng giám đốc Tinh Quán Ảnh Nghiệp- Hoắc Lan, Hoắc Tổng sử dụng quy tắc ngầm."

Lương Tiêu tò mò: "Là cái gì?"

Đoạn Minh mặt không cảm xúc: "Là chúng ta không phải người của Tinh Quán."

Lương Tiêu: "..."

Đoạn Minh: "Tinh Quán là kẻ thù truyền kiếp của công ty chúng ta."

Lương Tiêu: "..."

Đoạn Minh: "Mới đào mất quảng cáo 50 vạn* của công ty ta."

*Tỷ giá ngày 7/8/25 là khoảng 1tỷ 825 triệu

...

Dù hết thời, Lương Tiêu cũng không đến mức không biết tên công ty mình là gì.

Nhưng từ khi ra mắt đến nay, tổng cộng cậu chỉ gặp ban lãnh đạo ba lần và chẳng nhận được bao nhiêu tài nguyên nên cũng không rõ tình hình cụ thể.

Ví dụ như công ty cậu và Đoạn Minh- Long Đào Ảnh Nghiệp cùng Tinh Quán đã đối đầu nhiều năm, từ tranh giành nhân tài, cướp vai diễn đến cướp tài nguyên nền tảng, gần đây họ còn bị mất hợp đồng quảng cáo 50 vạn.

Những chuyện này không thể nói công khai. Cậu bị lạnh nhạt nhiều năm, Đoạn Minh làm người đại diện cũng chẳng khác gì làm việc độc lập, chạy tới chạy lui công ty cả chục lần, gặp nhiều trở ngại mới biết chuyện.

"Triệu Tổng mỗi lần thấy Hoắc Lan là sôi máu." Đoạn Minh thở dài, một tuần trước còn tuyên bố trong buổi tiệc từ thiện rằng nếu để Tinh Quán chiếm lợi một lần nữa thì công ty Long Đào sẽ viết tên ngược lại."

...

Vậy mà chỉ bốn ngày sau, diễn viên công ty Đào Long lại bị đồn sử dụng quy tắc ngầm với tổng tài đối thủ trên hotsearch.

Khách quan mà nói, Lương Tiêu cũng thấy mình bị đóng băng là đúng.

"Thôi nào, đổi góc nhìn đi."

Lương Tiêu mở loạt nhóm casting vai quần chúng, tìm kiếm kỹ càng xem xét từ trên xuống dưới: "In thêm mấy bản sơ yếu lý lịch của tôi đi. Xem mấy đoàn phim cổ trang, hiện đại, siêu hiện thực đang tuyển người kìa. Họ nhận rộng rãi các đủ loại vai thế thân cho omega, từ múa võ, cưỡi ngựa, đánh nhau đến thế thân chân, lưng..."

Đoạn Minh nhìn mà đau lòng: "Cậu đúng là vô tư thật."

"Cơm áo gạo tiền, kiếm tiền là trên hết." Lương Tiêu nhanh tay lưu lại vài thông tin tuyển vai, lại nhét vài chiếc bánh quy bơ vani vào miệng, "Đoạn ca, ăn thêm chút đi."

"Có nuốt nổi đâu?" Đoạn Minh thở dài, "Kinh phí hoạt động bị công ty đóng băng, chúng ta còn phải chạy tìm tài nguyên, tiền trong tay cũng chẳng còn nhiều. Tôi với trợ lý còn có lương, cậu thì chẳng có gì. Bên mấy tài khoản marketing cũng bắt đầu đòi tiền bịt miệng..."

"Tôi biết rồi." Lương Tiêu vỗ vai an ủi, chân thành nói: "Ăn thêm đi, anh sẽ thấy mình lại tiết kiệm được một bữa tối."

Lời đòi giải tán lần thứ 372 của người đại diện lại bị minh tinh hết thời dỗ dành trôi qua.

Lương Tiêu nhét thêm bánh vào tay anh, lôi điện thoại gọi xe.

Buổi tiệc gần kết thúc, nhưng phần giao lưu lại mới bắt đầu nhộn nhịp. Nhiều người tranh thủ cơ hội bắt chuyện, người chưa nổi thì cố gắng thể hiện với các đạo diễn, nhà sản xuất nổi tiếng. Còn người có tiếng hơn thì trao đổi câu chuyện xã giao, tất cả đều muốn mở rộng mối quan hệ.

Không đi sớm, chờ đến khi người ta ra về hết thì sẽ tắc đường ít nhất nửa tiếng.

Người qua lại xung quanh, Lương Tiêu cúi đầu nghịch điện thoại rồi kéo Đoạn Minh tìm chỗ khuất hơn đứng.

Người đến dự tiệc trung bình địa vị đều ở tuyến 2.5 trở lên, không ai ngốc đến mức gây khó dễ cậu công khai, nhưng sau lưng bàn tán thì không tránh khỏi.

Nhất là lần này người tổ chức chính là Tinh Quán.

Cậu vừa lên hotsearch sau đó lại xuất hiện ở đây nên không tránh khỏi việc người ta suy đoán.

Cậu với Hoắc tổng là trong sạch, cùng lắm là nhận làm thêm vài công việc vặt, kiếm chút tiền. Nhưng hotsearch vẫn chưa dẹp xuống, cũng không đáng để cậu tự chuốc nhục.

Nghe những lời thì thầm cố tình đè thấp giọng như "bao nuôi", "quả nhiên là omega", "Hoắc tổng là thích loại này à"... Lương Tiêu quyết định không để vị quản lý đang có dấu hiệu suy nhược thần kinh tiếp tục bị kích thích, lập tức kéo Đoạn Minh ra khỏi cửa.

Kéo qua kéo lại đến hành lang, Đoạn Minh rốt cuộc không nhịn được nữa, vung tay: "Liên quan gì đến bọn họ, cứ dai dẳng mãi! Biết thế đã không đến..."

"Không sao mà."

Lương Tiêu mấy ngày nay đã quen bị nhìn chằm chằm, vỗ nhẹ tay anh trấn an: "Cây ngay không sợ chết đứng."

Vừa nói xong, điện thoại lại rung.

Chắc là tài xế gửi định vị, Lương Tiêu không rành đường nên bật màn hình lên, kéo Đoạn Minh cùng xem: "Anh không biết sao? Tôi với Hoắc tổng trong sáng..."

Tin nhắn bật ra, ngắn gọn bất thường.

【Hoắc Lan: 8103】

【Hoắc Lan: Tắm sạch sẽ, đến phòng tôi.】

Editor: Rin_Garnett
7/8/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com