Chương 2
Kiếm tiền là quan trọng.
Lương Tiêu ấn tay đang cầm dao của người đại diện xuống: "Đoạn ca, bình tĩnh."
"Bình tĩnh cái rắm!" Đoạn Minh tuyệt vọng nắm chặt vai cậu mà lắc như điên: "Không thể để tiền bạc cám dỗ*! Bán nghệ chứ không bán thân! Cậu đã tới bước nào rồi!"
*Gốc là thành ngữ 富贵不能淫: phú quý bất năng dâm
"..." Lương Tiêu bị lắc đến hoa mắt chóng mặt, lấy ra một cái khẩu trang đeo lên, vỗ vai đối phương rồi ra hiệu ra phía sau.
Đoạn Minh ngẩn ra, buông tay, rồi nhìn theo ánh mắt cậu.
Lương Tiêu cất điện thoại đi rồi quay ra hành lang.
Cảnh Hoắc tổng xuất hiện với đầy đủ đặc trưng của một "quốc dân Alpha bá tổng" tiêu chuẩn.
Ngày khi tin nhắn vừa được gửi đến điện thoại đã có hai vệ sĩ mặc vest đeo kính đen đứng nghiêm bất động, chờ ở cửa thang máy đối diện.
Lương Tiêu kéo Đoạn Minh sáng một bên, khẽ thì thầm trấn an: "Anh hãy nghĩ tới tài nguyên, nghĩ tới kinh phí hoạt động, nghĩ tới phí bịt miệng."
Đoạn Minh vẫn không cam lòng: "Nhưng mà-"
Lương Tiêu giọng ai oán: "Lấy ít bánh quy mang về, coi như bữa sáng."
Đường chân tóc của người đại diện Đoạn lại lùi về sau thêm nửa mi-li-mét.
Lương Tiêu kịp thời buông tay, để lại vị đại diện đang tính toán thu chi chính xác đến tận hai chữ số thập phân rồi nhanh chân bước tới chỗ hai vệ sĩ đang tận tụy tạo không khí, lễ phép hỏi: "Hoắc đang tổng ở trên lầu à?"
Đám vệ sĩ tiêu chuẩn thời điểm này thường chẳng có lời thoại, chỉ đưa tay ra hiệu và nghiêng người nhường đường.
Lương Tiêu vẫy tay với Đoạn Minh rồi bước vào thang máy.
Hai vệ sĩ đi theo, cửa thang máy khép lại phía sau, "ting" một tiếng rồi đi lên.
Cậu vừa quay lại thì đã bị xịt một lượt thuốc khử mùi từ đầu đến chân, không sót chỗ nào.
Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng trong làn khói nồng nặc không chút nương tay ấy, Lương Tiêu vẫn liên tục hắt xì vài cái mới đứng vững được.
Hiện tại xã hội phát triển, có đủ các loại thuốc nên dù là Alpha, Beta hay Omega cũng không quá khác biệt. Nhưng số với hai loại kia Omega cũng cần nhiều thuốc hơn chút.
Bởi Omega sẽ sản sinh nhiều pheromone.
Mặc dù mùi hương thông thường sẽ có chút khác biệt cá nhân - kiểu trái cây, bánh ngọt, hương hoa cỏ - nhưng không có ngoại lệ, khi pheromone được giải phóng ở quy mô lớn thì đều gây ảnh hưởng đồng loạt tới các Alpha.
Lương Tiêu vốn có ngoại hình mang đặc điểm Omega rất rõ rệt và ưu tú. Mặc dù cậu luôn dùng thuốc ức chế, chưa từng lộ đặc tính pheromone nhưng người ngoài vẫn dễ dàng đoán ra. Chỉ cần cậu lỡ để lọt chút pheromone nào chắc chắn sẽ là thứ thu hút mạnh mẽ Alpha.
Trước đó trong bữa tiệc, nhiều người chỉ mới nhìn thấy cậu đã tin sái cổ tin tức trên hotsearch, thậm chí còn dám mạnh dạn bàn tán về khẩu vị của Hoắc tổng cũng phần nào vì lý do này.
Trong mấy tiếng ở buổi tiệc, cậu đã nghe đủ loại phỏng đoán về mùi pheromone của mình: hương xạ phương Đông, hương cam quýt Fougere, hương hổ phách ngọt Amber, hương caramel hảo hạng... rất đầy đủ và đa dạng.
"Đủ rồi, tôi đâu phải lúc nào cũng toả ra pheromone."
Lương Tiêu vốn không ưa loại thuốc khử mùi này, vừa ho vừa nhăn mặt cười nói: "Tôi đeo vòng tay rồi, thuốc ức chế cũng có, sẽ không làm ảnh hưởng đến sự trong sạch của Hoắc tổng nhà các anh đâu..."
Vệ sĩ thờ ơ liếc cậu một cái, rồi lặng lẽ quay đi.
Lương Tiêu không phải lần đầu bị đưa đến đây, cũng gần như đã quen với cách đối đãi này. Cậu dùng tay quạt quạt vài cái cho đỡ nhưng cũng vô ích đành cởi áo khoác vắt lên tay.
Loại thuốc khử mùi này chỉ tác động lên pheromone, chứ không ảnh hưởng gì tới cơ thể người sử dụng. Nhưng nó lại có mùi thuốc khử trùng lạnh lẽo, vô cảm như ở bệnh viện, xuyên qua cả khẩu trang chui thẳng xuống cổ họng.
Hoắc tổng không dùng thuốc ức chế nên chỉ có thể xử lý từ gốc rễ.
Quy trình hiện tại đã được giản lược nhiều. Lần đầu tới đây, Lương Tiêu - một nghệ sĩ đã qua thời nổi tiếng nhưng vì kiếm tiền gì cũng làm suýt nữa đã mất hết hy vọng khi bị yêu cầu tắm bằng thứ "nước thuốc cổ truyền" không biết từ đâu ra đến lần thứ ba, định bỏ cái "việc riêng" này mà quay lại làm vai quần chúng.
Thang máy "ting" một tiếng ở tầng tám, cửa nhẹ nhàng trượt sang hai bên.
"Lương tiên sinh." Quản gia bước tới, mỉm cười khách sáo, "Mời đi theo tôi."
Quản gia là người nhà họ Hoắc, Lương Tiêu biết ông ta, mỉm cười gật đầu.
Khách tới rất đông nên cả tầng này cũng đã được Tinh Quán bao trọn. Dưới lầu đang tuy náo nhiệt nhưng ít người về nghỉ ngơi nên hành lang vắng lặng.
Lương Tiêu theo quản gia tới phòng đã hẹn.
Lúc nhận "việc riêng" này, Đoạn Minh cũng biết. Ban đầu, anh đại diện vốn có lòng tự trọng và nguyên tắc nghề nghiệp, không muốn mất đạo đức, biến thành kẻ môi giới thân xác nên rất miễn cưỡng mới đồng ý.
Vì tiền...bọn họ thật sự quá thiếu tiền.
Chi phí cố định hàng tháng không thể cắt giảm. Công ty không cấp vốn, dù có chăm chỉ mấy thì số tiền kiếm được cũng chỉ vừa đủ duy trì một đội ngũ đã tối giản còn lại ba người.
Cậu, một người đại diện, một trợ lý. Tài xế thì khi nào cần mới thuê tạm.
Có người bước tới đón, Lương Tiêu không tiếp tục tính toán tiền thuê xe nữa, đưa tay che cổ áo, khẽ thở dài.
Dù là việc công hay việc riêng, nghệ sĩ cũng phải giữ nguyên hình tượng.
Khi mới ra mắt, cậu được định hình là cậu thiếu niên ngoan ngoãn, gia thế khá giả, có giáo dưỡng tốt. Tuy nhiên, sau đó vài diễn này nhanh chóng hết thời, đến giờ cũng chưa chuyển được hình tượng.
Bị người đại diện uy hiếp, Lương Tiêu phải xoá game hoá trang trên điện thoại, đổi playlist sang Chopin, Mendelssohn, Lisa Ono. Cậu tiếc nuối bỏ ý định mang thêm hai bộ đồ dùng cá nhân dùng một lần về bán lại.
Người phục vụ bước tới: "Lương tiên sinh."
Lương Tiêu đưa áo khoác, mỉm cười gật đầu: "Phiền anh."
Cậu quá đẹp, chỉ cần khẽ hạ mi và mỉm cười cũng đã toát lên vẻ ôn nhu thuần khiết.
Bên trong áo khoác chỉ là một chiếc sơ mi cotton bình thường nhưng lại càng tôn lên nét văn nhã sáng sủa, dù quanh người toàn mùi thuốc khử trùng khó chịu cũng không hề mất đi phong thái.
Người phục vụ là một Omega trẻ. Đa số đồng loại sẽ không có sức hấp dẫn với nhau nhưng khi nhìn cậu một cái anh ta cũng đỏ mặt, tim đập thình thịch, lúng túng lắc đầu nhận áo rồi đưa tấm thẻ phòng bên cạnh: "Hoắc tổng nói... mời ngài hãy đi tắm trước."
Lương Tiêu: "..."
Kiếm tiền là trên hết.
Vì tiền, tất cả là vì tiền.
Lương Tiêu vẫn giữ nguyên hình tượng, hít sâu rồi mỉm cười điềm đạm, nhận thẻ phòng. Khi vào phòng tắm cậu vẽ lên gương mờ hơi nước một người que có đầu ghi chữ "Hoắc Lan", gạch chéo mười mấy lần, rồi mở vòi sen tắm sạch sẽ.
-
Khi được quản gia dẫn tới phòng 8103, có vẻ vị bá đạo tổng tài Alpha mắc chứng sạch sẽ giai đoạn cuối đang bận làm việc.
Lương Tiêu rất tự giác, không lên tiếng, vào phòng tìm một chỗ đứng, lấy điện thoại ra chơi.
Là tổng tài Tinh Quán, Hoắc Lan đương nhiên rất giàu.
Trong mắt Lương Tiêu, nếu một ngày có tài sản ở mức của Hoắc Lan, cậu chắc chắn sẽ về hưu sớm, rời khỏi giới giải trí và nhâm nhi một tách cà phê rồi ra bãi biển tắm nắng.
Nhưng Hoắc tổng thì không.
Không chỉ làm việc, hắn còn bận rộn đến mức chỉ có thể tranh thủ thời gian để gọi cậu qua.
Trước đây Lương Tiêu không biết hắn bận cái gì mỗi ngày. Sau khi nghe tin tức Đoạn Minh mang về mới biết một phần công việc là "móc tiền" từ các đối thủ cạnh tranh trong ngành phim ảnh.
"Hoắc tổng." Quản gia khẽ nhắc, "Lương tiên sinh tới rồi."
Hoắc Lan đặt tài liệu xuống, nâng mắt lên.
Lương Tiêu lập tức cất điện thoại.
Cậu vừa sấy khô tóc, vẫn mặc chiếc sơ mi trắng cotton, trên người mang hơi nước ấm áp, nở nụ cười không chút tạp niệm: "Hoắc tổng."
Hoắc Lan gật đầu.
Lương Tiêu không vội, kiên nhẫn chờ hắn chọn tư thế, ánh mắt dừng trên người cậu.
Bề ngoài của Beta thường không nổi bật bằng hai giới còn lại. Tỷ lệ Alpha và Omega trong giới càng không thấp. Với kinh nghiệm "gặp vô số Alpha" trong nhiều năm, Lương Tiêu hiếm thấy ai vượt trội hơn Hoắc Lan.
Nhiều người từng nói với điều kiện của Hoắc Lan, dù tự mình ra mắt hắn cũng có thể nổi tiếng vang dội.
- Thật ra không ra mắt cũng chẳng sao. Với tư cách một công ty phim ảnh không thường xuyên xuất hiện trước công chúng, Tinh Quán vẫn không hề suy giảm, nghệ sĩ trực thuộc sống như một nhóm nhạc nam đình đám cũng nhờ vào vị tổng tài có lượng fan áp đảo cả nhiều minh tinh hạng A.
Hoắc Lan ra hiệu cho quản gia rời khỏi phòng, ánh mắt trở lại trên người cậu: "Ngồi đi."
"Không cần." Lương Tiêu mỉm cười lịch sự, " Tốc chiến tốc thắng*, không làm mất thời gian của ngài."
*Gốc là thành ngữ 速战速决: tốc chiến tốc quyết
Trong phòng rất yên tĩnh, trang trí đơn giản, thoang thoảng mùi mùa đông của tuyết giá bao phủ cành thông bị gió lay.
Có lẽ để hợp với pheromone mang phong vị "Frozen" của Hoắc tổng nên nhiệt độ của điều hòa không cao, chút hơi ấm từ trong phòng tắm nhanh chóng tan hết.
Lương Tiêu rùng mình, hà hơi vào tay rồi xoa xoa.
Hoắc Lan là một doanh nhân. Hắn không phải kiểu Alpha cơ bắp như huấn luyện viên thể hình nhưng trong bộ vest đặt may cao cấp vẫn lộ rõ vai rộng chân dài, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo đủ để lên bìa tạp chí.
Dù không cố ý toả ra pheromone thì khí thế đặc trưng của Alpha - sự áp đảo và tính chiếm hữu mạnh mẽ vẫn tràn ra.
Tuy trong mắt Lương Tiêu, hắn là một con người "nghiện việc" và "ám ảnh sạch sẽ" nhưng không thể phủ nhận, trái ngược với tính tình khuôn mặt Hoắc tổng sinh ra là để quyến rũ người khác.
Mày rậm, mắt phượng, sống mũi thẳng, môi mỏng, hàng mi đen dày, đôi mắt dài hẹp.
Nếu đặt vào truyện tổng tài bá đạo truyền thống, hắn là kiểu người chỉ cần nâng cằm thôi là đủ phong lưu lả lơi, hậu cung vô số.
...
Tiếc là tính cách lại lãnh đạm.
Lương Tiêu khẽ thở dài, có chút tiếc nuối giấu app đọc truyện "không đứng đắn" vào thư mục ẩn, gật đầu với quản gia đang chờ ngoài hành lang rồi đóng cửa.
Ánh mắt lạnh nhạt của Hoắc Lan rơi trên người cậu.
"Chuyện hotsearch." Sau vài giây im lặng, cây bút máy trong tay Hoắc tổng "cạch" một tiếng đóng lại được đặt lên bàn, "Tính là vi phạm hợp đồng."
"...." Trong đầu Lương Tiêu gạch bỏ chữ "tiếc" vừa nãy.
Hoắc Lan chẳng quan tâm đến phản ứng của cậu, lấy hợp đồng ra đọc: "Hai bên tự nguyện, cam kết bảo mật, bên vi phạm bồi thường một lần 50 vạn."
"Hoắc tổng." Lương Tiêu lập tức quay người ra cửa, "Tôi vừa nhớ ra, tôi bị dị ứng nặng với Alpha, không thích hợp làm đánh dấu tạm thời, khoản nợ trước đó khỏi tính nhé-"
"Lỗi ở Tinh Quán."
Cậu vừa mở cửa, Hoắc Lan thản nhiên tiếp lời phía sau: "Tiền đã chuyển vào tài khoản của cậu."
...
Lương Tiêu chống tay lên cửa, bình thản xoay nửa vòng trở lại.
"Hết dị ứng rồi."
Lương Tiêu cởi cúc cổ áo, lông mày giãn ra, nở nụ cười thân thiện kiểu nhân viên mời dùng thử sữa chua ở siêu thị: "Giờ cắn luôn không?"
_
Editor: Rin_Garnett
9/8/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com