Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Về cái chuyện “đánh dấu tạm thời” này, Hoắc tổng chẳng có lấy một chút sáng tạo nào.

Lương Tiêu dựa lên lưng ghế, cổ áo sơ mi tuột xuống đến tận vai, mặc cho bông gòn tẩm cồn mát lạnh xoay tròn trên sau gáy, miệng thầm niệm: "Năm mươi vạn, thanh tâm minh mục".

Cắn một cái là được mười vạn, ngoài ra chẳng phải làm gì khác. Khi nhận vụ làm riêng này, cậu đã xác định rõ là đến để “chém giá” một kẻ ngốc lắm tiền.

Nhưng không ngờ Hoắc Lan lại ngốc đến mức này.

Dưới ánh sáng lấp lánh của năm mươi vạn, ngay cả Hoắc tổng đang dùng nhíp kẹp bông gòn tẩm cồn khử trùng tuyến thể sau gáy cho cậu, cũng bất ngờ trở nên… đáng yêu hơn hẳn.

“Về cái hot search kia, bộ phận PR của Tinh Quán sẽ xử lý.”

Hoắc Lan giữ chặt cậu, giọng trầm vang lên từ sau tai: “Đừng—”

“Đừng mơ tưởng, đừng giở trò.” Lương Tiêu thuần thục lặp lại như học thuộc lòng, “Quan hệ làm ăn, đôi bên cùng có lợi, ngoan ngoãn lấy tiền rồi đi.”

Hoắc Lan im lặng, không nói thêm nữa.

Lương Tiêu chỉ nghĩ đến năm mươi vạn, len lén rút điện thoại gửi tin nhắn cho Đoạn Minh, bảo anh ta kiểm tra số dư trong thẻ, hễ có tiền chuyển vào thì lập tức rút ra ngay.

Thật lòng mà nói, cậu cũng không ngờ rằng Hoắc Lan sẽ nhận lỗi về phía Tinh Quán.

Hôm đó cả hai đều gặp chút sự cố nhưng suy cho cùng, vẫn là do cậu sơ ý nên để paparazzi chụp được.

Dù sao, với cấu hình kết hợp giữa “diễn viên tuyến mười bảy” cộng “người đại diện hạng hai” như cậu thì đúng là đội hình chắp vá. Lúc mới debut còn có chút tin đồn lặt vặt, sau đó nhanh chóng hết hot, nhanh chóng “tụt dốc”, cầm tiền cũng chẳng mua nổi một bài trên các tài khoản marketing.

Đến mức paparazzi mà có chụp được thì cũng phải nhanh tay xóa ảnh để khỏi tốn bộ nhớ.

Ai ngờ thời thế lại xoay chuyển.

Năm mươi vạn đâu phải con số nhỏ. Tin nhắn của người đại diện kèm hàng loạt dấu chấm than và dãy số lao thẳng vào màn hình điện thoại. Lương Tiêu còn chưa kịp giải thích rằng mình vẫn “trong sạch” chưa bán thân, thì bàn tay đang ghì vai cậu lại nặng thêm một chút: “Tập trung.”

“Yên tâm.” Lương Tiêu vừa gõ bàn phím một tay, vừa quay lại trấn an, “Chỉ cần anh cắn nhẹ thôi, tôi sẽ không kìm không được mà tiết pheromone đâu…”

Pheromone của tổng giám Hoắc tổng kết hợp với khí thế của hắn ta, tạo ra cảm giác như mùa đông băng giá đang ập đến.

Lương Tiêu ngậm miệng, ngoan ngoãn nằm im.

Cậu cũng chỉ mới biết tình trạng của Hoắc Lan vào ngày đầu tiên bị “dẫn” đến đây.

Hoắc Lan là một alpha thể đặc biệt.

Loại alpha này bình thường trông chẳng khác gì người thường nhưng định kỳ sẽ xảy ra hiện tượng bùng phát pheromone mất kiểm soát. Chỉ có đánh dấu omega có độ khớp pheromone hoàn toàn mới có thể duy trì sự ổn định cho hắn.

Với các alpha biến dị này, cường độ và thời gian mất kiểm soát mỗi lần là không cố định.

Nhẹ thì chỉ là toả pheromone, dùng thuốc ức chế là khống chế được. Nặng thì có thể mất lý trí hoàn toàn, làm ra những chuyện mà ngay cả bản thân cũng không nhớ nổi.

Lần trước tình trạng của Hoắc Lan nghiêm trọng đến mức bất ngờ. Cậu lại đang mất tập trung, sơ sẩy không phòng bị thế là bị kích thích đến mức không giữ nổi.

Khi tổng giám đốc làm mấy chuyện này, đương nhiên sẽ không để ai khác ở đó. Đừng nói bảo vệ, ngay cả quản gia cũng không có mặt.

Không gian kín, chỉ có hai người, pheromone cùng lúc mất kiểm soát.

Cậu nằm trên giường còn Hoắc Lan ở trên người cậu.

Cắn vào cổ cậu.

Theo lời quản gia thì khi đó “sự trong sạch” của Hoắc tổng nhà họ suýt nữa thì không giữ nổi.

“Xong rồi.”

Sau gáy hơi nhói một cái, Hoắc Lan buông cậu ra, đứng dậy: “Đi thôi.”

Lương Tiêu ngớ người: “Hả?”

“Đã đánh dấu xong.” Hoắc Lan không nhìn cậu, lạnh nhạt quay người, “Lần sau liên lạc lại.”

Lương Tiêu: “…”

[Lương Tiêu cảm giác Hoắc tổng có vẻ bị “hậu di chứng” từ vụ suýt mất trong sạch lần trước.]

“Hoắc tổng.” Lương Tiêu dựa vào ghế đứng lên, nghiêm túc phổ cập: “Đánh dấu tạm thời là alpha khi cắn vào tuyến thể của omega sẽ đồng thời rút một ít nguồn tin tức tố từ trong cơ thể omega, và tiêm pheromone của mình vào, để lại một dấu hiệu sẽ dần nhạt đi cho đến biến mất hoàn toàn.”

Hoắc Lan cau mày: “Tôi biết.”

“Không phải chỉ để lại dấu răng đâu.”

Pheromone của tổng giám đốc lại một lần nữa tạo ra cảm giác chết chóc dày đặc.

“Cách vừa rồi không tính là đánh dấu tạm thời, tương đương lần này hoàn toàn chưa áp chế được gì.”

Lương Tiêu dù sao vẫn có lương tâm, nhận tiền thì phải làm việc. Cố chịu áp lực từ pheromone lạnh lẽo như gió bắc của Hoắc tổng, cậu kiên nhẫn giải thích: “Lần sau nếu xảy ra sự cố, mà tôi lại không có ở đó, thì rất có thể sẽ rắc rối.”

Alpha biến dị đặc biệt khác alpha bình thường ở chỗ yêu cầu độ khớp rất cao, ngay cả đánh dấu tạm thời cũng phải tìm omega khớp pheromone, chứ đừng nói đến đánh dấu vĩnh viễn.

Nếu mất kiểm soát mà đánh dấu nhầm omega không khớp, thì hậu quả với cả hai bên sẽ nghiêm trọng hơn nhiều.

Lương Tiêu lại nằm sấp xuống, dịu dàng khích lệ Hoắc tổng: “Đừng căng thẳng, chỉ là cắn một cái thôi.”

Cậu vốn biết rõ vị trí của mình, lần này thậm chí còn không đụng đến điện thoại. Lấy tay tắt màn hình, vứt sang bên cạnh rồi bất động, chuyên nghiệp biến bản thân thành gối ôm hình người.

Nửa phút sau, sức nặng trầm ổn lại ghì lên vai cậu.

Lương Tiêu nín thở, nhắm mắt lại.

Là một omega độc thân từ trong trứng nước, trước giờ cậu toàn dựa vào thuốc ức chế và vòng tay điện tử để giải quyết mọi vấn đề. Trước khi gặp Hoắc Lan, cậu chưa từng bị ai đánh dấu tạm thời, toàn bộ hiểu biết chỉ đến từ 1GB* tiểu thuyết hạn chế tuổi trong điện thoại.

*(?) không chắc chắn lắm, ở đây có thể nhắc đến Gigabyte kiểu như là bộ nhớ ấy.

Nói không lo thì là nói dối.

Nhưng không được sợ.

Một phần vì người đại diện yêu cầu cậu giữ hình tượng, một phần vì trong mối quan hệ giao dịch hơi phức tạp này, cậu còn có trách nhiệm khá quan trọng.

Quản gia khi mời cậu đã nói, trước đây Hoắc Lan vẫn dùng thuốc ức chế nhưng lâu dài lại ảnh hưởng sức khỏe. Gần đây mấy lần mất kiểm soát nghiêm trọng hơn vì cơ thể đã tăng độ dung nạp thuốc ức chế, nên mới buộc phải tìm omega phù hợp qua hệ thống đăng ký.

Nói cách khác, với tư cách một tổng tài bá đạo tiêu chuẩn cao cấp, kinh nghiệm về đánh dấu tạm thời của Hoắc Lan thực ra cũng chỉ dừng ở việc trải nghiệm với cậu.

Đối mặt một người vừa lãnh đạm vừa sạch sẽ cầu toàn như Hoắc tổng, Lương Tiêu cảm thấy với vốn lý thuyết dồi dào và “đọc nhiều hiểu rộng” của bản thân, cậu cần trưởng thành và kiên nhẫn để làm bên dẫn dắt trong chuyện này.

… Tim đập hơi nhanh.

Cậu không để Hoắc Lan nhận ra, chậm rãi hít một hơi rồi từ từ thở ra.

Khác xa trải nghiệm “tuyệt vời” như tiểu thuyết miêu tả. Việc đánh dấu tạm thời thực ra khá đau, cả việc rút nguồn tin tức tố lẫn tiêm pheromone đều khó chịu.

Đặc biệt là lần trước, khi Hoắc Lan bất ngờ mất kiểm soát.

Pheromone alpha mạnh mẽ, lạnh lẽo bùng nổ, ai cũng không chịu nổi. Khi quản gia phát hiện ra vấn đề, tuyến thể cậu gần như bị cắn nát, cả người suýt rã rời, rời khỏi Hoắc gia mà vẫn chưa đứng vững nổi.

Khi đó, Hoắc tổng phải tiêm thuốc an thần khẩn cấp rồi ngất đi, nếu không hậu quả chắc còn nghiêm trọng hơn.

Lương Tiêu nhắm mắt, niệm đến lần thứ mười bảy “cắn một cái mười vạn”, sau gáy lại truyền tới cảm giác nhói nhẹ.

Không thể không thừa nhận, khả năng học hỏi của Hoắc Lan quả thật rất nhanh.

Cơn đau chỉ thoáng qua, pheromone lạnh lẽo của đối phương chạm vào tuyến thể cậu. Mấy giây sau cậu thích ứng được, nó ổn định và hoàn toàn bao trùm, hòa vào nguồn tin tức tố của cậu và tạo thành dấu tạm thời với cảm giác tồn tại rất mạnh.

Hoắc Lan buông cánh tay cậu đứng dậy.

Lương Tiêu còn chưa hoàn hồn, đang niệm dở “cắn một cái…”. Thì khi mở được mắt ra, Hoắc tổng đã ngồi lại bàn làm việc.

Bình tĩnh.

Lạnh lùng.

Cỗ máy cắn người không cảm xúc.

“Hợp tác vui vẻ.”

Lương Tiêu mặc lại quần áo, kéo cổ áo che kín tuyến thể, cài cúc: “Hoắc tổng, nếu không còn việc gì thì tôi—”

“Cậu nói đúng.” Hoắc Lan cắt lời.

Lương Tiêu chưa theo kịp suy nghĩ của tổng tài: “Câu nào ạ?”

“Nếu tôi mất kiểm soát,” ánh mắt lạnh lẽo của Hoắc Lan rơi lên người cậu, “mà cậu không có ở đó, sẽ rất nguy hiểm.”

Lương Tiêu nghĩ một lúc mới nhớ ra câu này ở đoạn nào: “Phản ứng của anh có hơi chậm.”

“…” Hoắc Lan không đáp, tay ấn thái dương, quét mắt qua danh sách hồ sơ phim mới: “Tuần sau vào đoàn, chuẩn bị đi.”

Lương Tiêu ngẩn người.

Hoắc Lan rút ra một bộ hồ sơ, không ngẩng đầu đưa sang. Giơ một lúc mà không ai nhận, ánh mắt mới quay lại.

Lương Tiêu nhìn hồ sơ phim mới in trên giấy cao cấp, bất giác tự hỏi mình có đang bị “quy tắc ngầm” không.

Rốt cuộc mối quan hệ làm ăn trong sạch nay đột nhiên có biến hóa vi diệu.

Tiến độ đến mức bắt đầu cho tài nguyên.

Cậu suy nghĩ vài giây, lấy lại bình tĩnh rồi mỉm cười lịch sự: “Hoắc tổng, anh có lẽ quên mất tôi là người của Long Đào Ảnh Thị.”

Hoắc tổng ngẩng lên, khí thế như vẽ ra dấu hỏi “Thì sao?”.

“Dân tình đồn,” Lương Tiêu cười, cài nốt hai cúc cổ, đẩy hồ sơ trả lại, “Lão tổng Long Đào và Tinh Quán có hiềm khích, không tiện.”

Cậu đoán Hoắc Lan là muốn bù đắp chuyện lần trước, nên nói thêm: “Thực ra đôi bên đều có trách nhiệm vì vi phạm hợp đồng. Anh trả tiền bồi thường là đủ. Lịch của tôi cũng hơi trùng—”

“Pheromone của tôi gần đây rất không ổn định lắm.” Hoắc Lan cắt ngang.

Lương Tiêu sững lại.

“Nếu xảy ra sự cố nữa,” Hoắc Lan nói, “tôi cần cậu ở đó.”

Lương Tiêu: “…”

May mà hai người trong sạch.

Nếu câu này bị paparazzi ghi âm tung ra, e là hiểu lầm đủ lớn để treo cậu lên hot search.

“Vào đoàn của Tinh Quán, tôi có thể tìm cậu bất cứ lúc nào.” Hoắc Lan nói.

Lương Tiêu ho nhẹ, dẹp suy nghĩ linh tinh: “Dù không vào, anh cũng tìm tôi được mà.”

Dù sao thu nhập và công việc chính của cậu gần đây là định kỳ đến cho Hoắc Lan cắn một cái.

Thời gian còn lại chủ yếu làm diễn viên thế thân các loại trong đoàn phim. Chủ yếu là đóng thế cho diễn viên nam, nữ bao gồm cả biểu diễn thế thân chân và vai phụ.

Rất dễ liên lạc.

Tính linh động rất cao.

Hoắc Lan nhìn cậu một lát: “Chuyện của tổng giám đốc Long Đào, tôi sẽ giải quyết cho cậu.”

“Không cần.” Lương Tiêu nói “Không nghiêm trọng, tôi tự xử lý được.”

“Tinh Quán sẽ cấp cho cậu một đoàn đội.”

“Không cần.” Lương Tiêu biết đủ, “Đoàn đội của tôi hiện giờ là đủ rồi.”

Hoắc Lan: “Phim cận đại.”

Phim cận đại không cần mặc cổ trang, không cưỡi ngựa đánh trận, không cần chiến đấu hay bùng nổ lại dễ tạo phong cách hơn phim hiện đại đô thị; chỉ cần được duyệt và đảm bảo chất lượng, đó là thể loại diễn viên mong muốn nhất.

“Không cần.” Lương Tiêu lắc đầu cười, kiên định nói: “Anh khách sáo quá.”

“Vào đoàn, ứng trước cát-xê,” Hoắc Lan nói, “trả ngay, ba trăm vạn*.”

*Gần 11tỷ

Lương Tiêu: “…”

_

Editor: Rin_Garnett
11/8/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com