Chương 4
Lương Tiêu được vệ sĩ Hoắc gia bảo vệ nghiêm ngặt, đưa ra khỏi khách sạn.
Đoạn Minh cùng trợ lý đứng canh ở cửa, thấy cậu lên xe thì xoay vô lăng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Khó nói lắm.” Lương Tiêu tâm trạng có chút phức tạp, “Tôi và Hoắc tổng đã phát triển ra một mối quan hệ xuất phát từ công việc nhưng lại cao hơn công việc.”
Đoạn Minh như treo bị lơ lửng trên sợi dây sinh mệnh: “………Cái gì?”
Lương Tiêu giơ tay cho anh ta xem.
Lúc này mới phát hiện cậu còn đang cầm trong tay một bản hợp đồng in ấn tinh xảo, giấy chất lượng cao. Đoạn Minh sững lại một chút, giật lấy lật vài trang rồi dụi mắt ngẩng đầu lên.
Lương Tiêu gật đầu nghiêm túc, thò tay vào túi móc ra tấm séc mà Hoắc tổng giàu có phóng khoáng cho người đưa trực tiếp.
Đoạn Minh mơ hồ nhận lấy, nhìn một cái, lảo đảo hai bước rồi ngồi xuống ghế.
Lương Tiêu hơi áy náy: “Không để tiền bạc cám dỗ.”
“Vớ vẩn.” Người đại điện dứt khoát phủ nhận luôn tiêu chuẩn đạo đức trước đó dành cho nghệ sĩ nhà mình, ôm chặt hợp đồng: “Ba trăm vạn, lát nữa cho cậu đi làm trẻ hóa da cổ bằng laser.”
Lương Tiêu: “……”
Đoạn Minh kiểm tra đi kiểm tra lại nội dung hợp đồng, rút bút ra đánh dấu vài chỗ quan trọng.
Tinh Quán vốn đã là đơn vị dẫn đầu ngành, phân công bộ phận hợp lý, quy trình và điều khoản rõ ràng. Trên hợp đồng mọi phương diện đều ghi chú đầy đủ, cũng không có mấy trò bẫy bẫy khoét lỗ như mấy công ty phim ảnh ngoài kia.
Công ty đã hứa phối hợp với Tinh Quán để giải quyết vấn đề. Tổng đầu tư bộ phim hơn năm ngàn vạn, dùng ê-kíp sản xuất phim chuyên dụng của Tinh Quán, dàn diễn viên chính cũng cao đến mức khó tin.
Vai của Lương Tiêu tất nhiên không phải tuyến đầu, nhưng cậu có thể nhờ bộ phim này bước vào giới phim ảnh chính thống, coi như đã mở ra một cánh cửa. Sau này dù có bị công ty đóng băng thì cũng có thể dựa vào danh tiếng và lưu lượng đã mở để nhận được những công việc ra hồn.
Đại diện Đoạn bị niềm vui làm cho choáng váng, tràn đầy vui mừng đọc đi đọc lại hợp đồng ba lần. Như nhận ra điều gì đó, đột nhiên phản ứng lại, nắm lấy Lương Tiêu: “Hoắc tổng đã làm gì?”
“Hợp tác chính đáng.”
Chuyện đánh dấu tạm thời thì Đoạn Minh biết, chuyện Hoắc tổng có khả năng cao là sạch sẽ lạnh lùng thì cũng có mấy người đã từng tám riêng. Lương Tiêu cẩn thận nhớ lại toàn bộ quá trình, quang minh chính đại nói: “Ngoài ra thì chẳng làm gì cả.”
Đoạn Minh nghi ngờ: “Ba ngày trước thì sao?”
Tình hình khi đó quá rối ren. Trước khi xác nhận Tinh Quán đã giải quyết triệt để, Lương Tiêu không nói với ai chuyện đã xảy ra hôm đó, kể cả người đại diện này của cậu cũng không biết nhiều.
Tinh Quán Ảnh Nghiệp có được thành tựu như ngày hôm nay là do phong cách làm việc của Hoắc Lan là yếu tố then chốt. Hắn nổi tiếng trong ngành là con chuột pha lê mèo lưu ly*, chưa từng chịu thiệt, giành tài nguyên còn bắt người khác bồi thường ngược, bộ phận PR luôn chiếm thế thượng phong toàn diện.
*Gốc là 玻璃耗子琉璃猫 pha ly háo tử lưu ly miêu: một thành ngữ cổ của Bắc Kinh dùng để mô tả những người cực kỳ keo kiệt và bủn xỉn, có nghĩa tương tự như "kẻ keo kiệt không cho một xu". Thành ngữ này sử dụng những từ ngữ sinh động để mô tả những người không muốn cho đi.
Không thể nào Hoắc tổng bỗng dưng tâm trạng tốt đến mức đi làm từ thiện.
Hoắc Lan đã trả tiền bồi thường thì nghĩa là việc đã được giải quyết dứt điểm. Lương Tiêu suy nghĩ rồi không đầu không đuôi nói: “Pheromone của hắn mất kiểm soát.”
Đoạn Minh ngẩn ra hai giây, mắt lập tức trợn tròn, lao tới kéo cổ áo cậu.
“Đoạn ca, Đoạn ca.” Lương Tiêu giữ chặt cổ áo, khách khí: “Không thích hợp, Tiểu Cung còn ở đây…”
Trợ lý lập tức biến mất dưới gầm xe.
“Tổ tông ơi!” Đoạn Minh gấp đến mức giọng biến dạng, “Đây không phải chuyện nhỏ! Để tôi xem! Một O đơn độc—”
Lương Tiêu tất nhiên biết đây không phải chuyện nhỏ, ấn anh ta trở lại ghế, dịu giọng: “Tôi ký thỏa thuận bảo mật rồi, Đoạn ca, anh phải giữ kín miệng.”
Đoạn Minh bị bịt miệng, trợn mắt nhìn cậu.
“Thật sự không sao.” Lương Tiêu kiên nhẫn giải thích, “Trong phòng ngủ có chuông gọi khẩn cấp, quản gia và vệ sĩ đều ở bên ngoài. Tôi chỉ là chạy nhanh quá, không kịp lấy áo khoác.”
Đoạn Minh bỏ tay cậu ra: “Cậu chạy, hắn ta liền bỏ qua cho cậu?”
Đoạn Minh là beta, nhưng anh cũng biết alpha khi mất kiểm soát pheromone sẽ khủng khiếp như thế nào. Về sức chiến đấu thì chẳng cùng cấp độ với giai đoạn đặc thù định kỳ của omega. Huống chi là Hoắc Lan, một alpha cấp cao.
Ở trạng thái lý trí, Hoắc Lan tất nhiên sẽ không làm gì quá đáng. Nhưng khi mất kiểm soát thì ngay bản thân hắn cũng không ý thức được. Pheromone bùng phát, bản năng chiếm lĩnh, bên cạnh lại là một omega sạch sẽ tươm tất.
Đoạn Minh suy nghĩ rất lâu, lo lắng hỏi: “Hoắc tổng… bất lực à?”
“…” Lương Tiêu: “Có.”
Đoạn Minh không biết nên yên tâm hay thất vọng: “Ồ.”
Lúc đó Lương Tiêu bị đè nên không thấy rõ, bây giờ nghĩ lại, bổ sung: “Lên rất tốt.”
Khi ấy alpha đứng đầu đè trên người cậu. Xương cốt mạnh mẽ, khí tức dồn dập, pheromone như băng tuyết phủ kín ý thức cậu, luồng hơi nóng từ gáy lan xuống tận thắt lưng.
Lực tác động lên hai tay và vai cậu khủng khiếp, suýt nữa khiến cậu tan rã ngay tại chỗ.
Nếu không phải giữa bọn họ chỉ đơn giản là quan hệ tiền bạc, thì gần như có thể viết ngay một đoạn truyện 18+.
Lương Tiêu lòng hướng về Phật, tự động làm mờ cảnh tượng, giải thích với người đại diện của mình: “Hắn cũng khá dễ nói chuyện, tôi nói chuyện một chút là hắn bỏ qua, cho tôi đi.”
Đoạn Minh sững sờ, anh chưa từng nghe một alpha mất kiểm soát còn có thể giao tiếp, kinh ngạc hỏi: “Dùng cách gì?”
Lương Tiêu nghĩ nghĩ, vỗ vai anh ta: “Kiến thức y học hiện đại.”
---
Hoắc Lan buông tay áo xuống.
“Nồng độ pheromone của Hoắc tổng hiện giờ rất ổn định.”
Bác sĩ riêng gấp dây garo lại, thu dọn thiết bị, khom người lui về sau, khẽ gật đầu với quản gia: “Có thể thấy, vị omega này và Hoắc tổng có độ phù hợp rất cao, hiệu quả của việc tạm thời đánh dấu rất tốt.”
Quản gia thở phào: “Làm phiền rồi.”
“Thực ra…” Bác sĩ hơi ngập ngừng, “Nếu là một omega có độ phù hợp cao như vậy, Hoắc tổng có thể cân nhắc—”
“Cảm ơn ngài.” Quản gia đưa cho ông ta một tách cà phê, “Ngài ngồi đi.”
“Cảm ơn.” Bác sĩ hơi sững người, lập tức khách sáo đáp lại, “Ý tôi là, theo nghiên cứu của chúng tôi, nếu hòa hợp tin tức tố với một omega, đối với bên alpha cũng sẽ có ảnh hưởng tích cực rõ rệt—”
Quản gia: “Ngài ăn bánh quy đi.”
Bác sĩ: "....."
“Biết đâu có thể giải quyết triệt để vấn đề mất kiểm soát này.” Bác sĩ một tay cầm cà phê, một tay cầm bánh quy, “Hoắc tổng thực ra có thể cân nhắc đánh dấu vĩnh viễn…”
Quản gia chưa kịp ngăn, chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn nhiệt kế trong phòng tụt nhanh một độ: “…”
Bác sĩ rùng mình.
“Mời ngài đi thong thả.” Quản gia lập tức gói lại cà phê và bánh quy ông ta còn chưa kịp động vào, cùng người tiễn ra cửa, “Nếu cần chúng tôi sẽ liên hệ lại.”
Bác sĩ bị dọa đến lưng vẫn còn cứng, hoảng hốt ôm cà phê và bánh quy rời đi. Trong phòng tin tức tố đã trở nên sắc lạnh đến mức như cắt vào da.
Quản gia siết chặt quần áo, nín thở quay lại, điều chỉnh điều hòa trung tâm lên hai độ.
Hoắc Lan vẫn cúi mắt xem từng tập tài liệu.
Như thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cuộc nói chuyện vừa rồi, sắc mặt hắn vẫn lạnh nhạt. Tốc độ làm việc rất nhanh, chẳng mấy chốc hắn đã soạn được mấy bản báo cáo toàn lời vô nghĩa rồi không chút lưu tình ném ra ngoài.
Quản gia đi nhặt lại, lần lượt nhắn tin bảo trưởng các bộ phận qua chỗ phó tổng để bị mắng, do dự một lúc lâu: “Thực ra—”
Tập tài liệu trong tay Hoắc Lan “phịch” một tiếng rơi ngay trước mặt ông ta.
Quản gia im bặt.
“Sau này đừng nhắc lại.” Hoắc Lan nói, “Bớt nghĩ nhiều đi.”
Quản gia không dám khuyên nữa, gật đầu: “Vâng.”
Bác sĩ riêng là người mới thay vài năm nay, không biết chuyện trước kia, cũng chưa hiểu hết đặc điểm tính cách của Hoắc tổng.
Hoắc Lan là kiểu alpha hàng đầu, đứng ở đỉnh kim tự tháp trên mọi phương diện. Sau khi tiếp quản Tinh Quán, hắn mạnh mẽ cải tổ, tái cơ cấu các bộ phận, chấn chỉnh tác phong, chỉ trong vài năm đã vươn lên hàng top, đè bẹp nhiều công ty điện ảnh lâu năm không ngóc đầu dậy nổi.
Nhưng trong đời sống riêng tư, Hoắc tổng lại lạnh lùng đến mức gần như vô cảm.
Quản gia từng lo rằng hắn có thể đã lỡ làm đông chết omega nào đó trên giường, nên mới phản cảm với chuyện tình cảm đến vậy.
[Nhưng chỉ riêng mạng lưới tin tức của Tinh Quán đã đủ mạnh để lén điều tra. Kết quả cho thấy từ thiếu niên đến trưởng thành, không hề có bất kỳ thời điểm nào Hoắc tổng từng tiếp xúc với omega.]
“Thực ra—”
Quản gia vừa lo vừa chờ pheromone của hắn bình ổn lại: “Cho dù ngài không định đánh dấu vĩnh viễn, ít nhất cũng nên thử đối xử tốt với cậu Lương đi chứ?”
“Vì sao?” Hoắc Lan hỏi.
“Dù sao cũng là người ngoài, lại biết nhiều chuyện.” Quản gia đi tới giúp hắn sắp xếp tài liệu trên bàn, “Nhỡ mà không vui vẻ…”
Cho dù có hợp đồng, nhưng miệng vẫn là ở trên người Lương Tiêu.
Với tính tình của Hoắc tổng, biết đâu một ngày nào đó lại trở mặt. Nếu Lương Tiêu nổi giận, hoàn toàn có thể công khai chuyện của Hoắc Lan bất cứ lúc nào.
Tình trạng của Hoắc Lan đặc biệt, cho dù có bộ phận PR của Tinh Quán lo ứng phó khẩn cấp nhưng nếu đối thủ nào đó không có ý tốt, tùy tiện bố trí một omega vào thời kỳ phát tình, chắc chắn sẽ gây nguy hiểm.
Quản gia không nói toạc ra, chỉ sắp xếp lại tài liệu cho ngay ngắn.
Hoắc Lan đưa tay xoa giữa mày, không nổi giận mà nhắm mắt lại.
“Thực ra cậu Lương là người tốt, tính tình hiền hòa, đối xử với ai cũng dễ chịu. Lần trước xảy ra chuyện, còn dặn chúng tôi chăm sóc ngài trước.”
Quản gia cố gắng làm dịu bầu không khí: “Ngài cảm thấy thế nào về cậu ấy?”
“Không biết.” Hoắc Lan nói, “Không để ý.”
Quản gia: "....."
Hồ sơ của Lương Tiêu nằm ngay trong ngăn kéo. Hoắc Lan lấy ra lật xem, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tinh xảo kia.
[Làm nghề này, trai xinh gái đẹp đã nhìn không biết bao nhiêu. Dung mạo của Lương Tiêu quả thật xuất chúng, nhưng cũng chưa đến mức khiến người ta chấn động ngay từ cái nhìn đầu tiên.]
Hoắc Lan cầm hồ sơ, tựa người vào ghế xoay, suy nghĩ.
Nếu không phải bác sĩ nhiều lần cảnh báo, nói nếu hắn không áp dụng biện pháp thì sẽ gây hại cho cơ thể, mà mỗi lần mất kiểm soát sẽ nghiêm trọng hơn thì hắn vốn không muốn dùng cách này.
Dù chỉ là dấu tạm thời rồi sẽ phai đi, cũng vậy.
Hai người chỉ là quan hệ giao dịch, Lương Tiêu thiếu tiền, hắn cần ổn định pheromone, đôi bên đều lấy cái mình cần.
Hắn sắp xếp để Lương Tiêu vào đoàn làm phim của Tinh Quán chỉ vì e rằng tình huống mất kiểm soát cực đoan như lần trước sẽ không chỉ xảy ra một lần. Để người ở nơi có thể tìm được ngay, tiện ứng cứu.
Không cần xen tình cảm, tự nhiên cũng không cần chú ý thêm.
Hoắc Lan nghĩ một lúc, nhận ra ấn tượng rõ ràng nhất của mình về Lương Tiêu dường như chỉ là lúc mỗi lần lộ gáy ra để hắn đánh dấu tạm thời.
Rõ ràng trông rất bình tĩnh lão luyện nhưng thật ra còn căng thẳng hơn hắn.
Áo sơ mi trượt xuống vai, thấp hơn nữa thì che kín hoàn toàn, không nhìn rõ.
Chỉ lộ ra một đoạn gáy mảnh khảnh trắng trẻo, gần như còn mang nét non nớt, chạm vào là run lên, căng thẳng đến mức hơi hơi phát run.
Cứ như hắn đang làm chuyện gì quá đáng lắm vậy.
Hắn vốn không phải không mang theo thuốc ức chế. Ban đầu định chỉ làm lấy lệ cho xong, không ngờ đối phương lại thật thà đến mức này, thậm chí còn nhiệt tình hướng dẫn hắn “nghiệp vụ”.
Hoắc Lan mở mắt, cất hồ sơ vào chỗ cũ rồi đóng ngăn kéo lại.
Quản gia nín thở đứng bên cạnh, thấy chân mày hắn hơi giãn ra, lập tức nhân cơ hội rèn sắt khi còn nóng*: “Ngài có gì muốn hỏi không?”
*Gốc là thành ngữ 趁热打铁 sấn nhiệt đả thiết: rèn sắt khi còn nóng (tranh thủ cho kịp thời cơ)
“Lần trước.” Hoắc Lan nói, “Lúc tôi mất kiểm soát, cậu ấy đã thoát ra kiểu gì?”
Quản gia: “…”
Khi đó Hoắc Lan đã không còn chút ấn tượng, chỉ mơ hồ nhớ mình hoàn toàn không còn tự chủ, ngay cả phản ứng của Lương Tiêu hắn cũng không nhớ nổi.
Sau đó hắn bị tiêm thuốc an thần. Khi tỉnh lại thì nghe quản gia nói Lương Tiêu không sao. Hắn ban đầu còn lo lắng, kết quả quay đầu đã thấy cậu bình an nhảy nhót trên hot search.
Lần này nhân buổi tiệc, hắn cố ý gọi người tới, nhìn qua cũng không có gì bất thường.
Nhưng Hoắc Lan biết rõ, lúc hắn mất kiểm soát tuyệt đối không dễ đối phó đến vậy. Từ lúc đột ngột mất khống chế đến khi bị tiêm thuốc an thần, khoảng thời gian đó là lúc có khả năng nhất gây ra cho Lương Tiêu những tổn thương có thể cứu vãn hoặc thậm chí không thể cứu vãn.
Vì đây là giao dịch, hắn cần bồi thường cho những tổn thất ngoài ý muốn đó.
Quản gia khó xử: “Ngài hỏi chuyện khác được không…”
Ánh mắt Hoắc Lan lạnh xuống: “Ngay cả các người cũng giấu tôi.”
“Không phải.” Quản gia biết hắn thật sự nổi giận, lập tức đứng thẳng, “Ngài còn nhớ cuốn 'Từ điển kiến thức y học đương đại' bìa cứng dày 10cm, nặng hai cân trên bàn làm việc của ngài không?”
Hoắc Lan nhíu mày: “Cậu ấy tìm ra cách trong đó để áp chế tôi mất kiểm soát?”
“…Không có.” Quản gia nhắm mắt, “Cậu ấy lấy nó… đập vào đầu ngài.”
_
Editor: Rin_Garnett
14/8/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com