Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày mưa (1)

Giữa mùa hè tháng bảy ở thành phố ven biển phía nam, tiếng ve kêu râm ran, nắng gắt như lửa.

Trường trung học Nam Thành, huyện Đồng.

Số báo danh và chỗ ngồi của Hoa Nhã gần cửa sổ. Môn thi cuối cùng của buổi chiều là tiếng Anh. Cơn gió lùa vào từ cửa sổ làm lay động tấm rèm màu xanh lam trong lớp, những đốm nắng xuyên qua tán lá ngô đồng in bóng trên bài thi và phiếu trả lời của anh. Còn nửa tiếng nữa mới hết giờ thi, thiếu niên đứng dậy.

Giáo viên coi thi ngồi trên bục giảng hiểu rõ nhìn anh.

Sớm đã thành thói quen.

Từ kỳ thi lớp 10 đến nay, chưa từng có lần nào mà thiếu niên không nộp bài sớm rồi rời đi. Không hơn một phút, không kém một giây, luôn đúng vào lúc còn nửa tiếng.

Ban đầu giáo viên coi thi chỉ nghĩ đó là tính khí kiêu ngạo của nam sinh mười sáu, mười bảy tuổi. Nhưng khi thấy tên Hoa Nhã trong top 5, ảnh đội vòng nguyệt quế của anh liên tục xuất hiện trên bảng vàng khoa học tự nhiên, mới biết đây là vốn liếng để một thiên tài kiêu ngạo ra vẻ.

Vừa ra khỏi phòng học, Hoa Nhã liền rút hộp thuốc từ trong túi quần đồng phục, ngậm một điếu lên miệng, không coi ai ra gì bước trên hành lang nhỏ bị ánh nắng bao phủ. Khi đi ngang qua lớp 11A1, giám thị coi thi bên trong là trưởng phòng giáo vụ. Thấy thái độ ngông nghênh của anh, ông khoanh tay ra sau lưng đi ra ngoài.

"Em lại nộp bài sớm nữa?" Trưởng phòng giáo vụ có kiểu đầu Địa Trung Hải điển hình, tên là Phùng Tuyết Đức. Cộng với việc thường xuyên âm thầm phục kích để bắt lỗi học sinh vi phạm nội quy trường rồi bắt đọc bản kiểm điểm trước toàn thể giáo viên và học sinh trong lễ chào cờ, nên rất nhiều học sinh đặt cho ông biệt danh Phùng Khuyết Đức.

"Bỏ điếu thuốc xuống cho tôi!" Phùng Khuyết Đức vì ngại kỳ thi cuối kỳ, hạ giọng quát. "Em xem em giống cái dạng lưu manh gì thế hả?"

Hoa Nhã bình tĩnh nâng mi, giơ tay lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, khóe môi nhếch lên giả vờ ngoan ngoãn đáp: "Dạ được, trưởng phòng Phùng."

Thấy thái độ của anh như vậy, Phùng Khuyết Đức không tiện nói gì thêm, liếc nhìn anh một lần từ trên xuống dưới, rồi quay người đi vào lớp.

Hoa Nhã thu lại nụ cười, lại trở về vẻ lạnh lùng, tay nâng điếu thuốc ngậm vào trong miệng.

Ở góc cầu thang tầng hai, thiếu nữ mặc đồng phục mùa hè của trung học Nam Thành tựa lưng vào bức tường sơn trắng.

So với những nữ sinh khác đều để tóc dài qua vai, tóc của cô nàng lại cắt ngắn kiểu con trai. Kiểu tóc này khá thử thách nhan sắc người khác, nhưng cô lại hoàn toàn làm chủ được, không hề gượng gạo chút nào.

Cool girl đeo balo một bên vai, nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang thì ngước mắt lên. Đôi mắt đen như hắc diệu thạch sáng rực, nhưng lại toát ra luồng hơi lạnh khó gần. Giọng cô khàn khàn, lại còn nói lắp: "Tìm, tìm thấy, Triệu Cường rồi, ở, ở quán net Đại Đường."

"Được." Hoa Nhã giơ tay xoa đầu cô. "Hôm nay em đừng tham gia nữa, chỗ đó hơi loạn, không thích hợp."

Cô vẫn nhìn chằm chằm anh, lắc đầu.

Hoa Nhã nhận ra sự bướng bỉnh trong đôi mắt đen của cô. Thật ra cô nàng này cũng cứng đầu lắm.

"Vậy thì được." Hoa Nhã nghiêng đầu: "Đi thôi"

Bây giờ mới ba rưỡi, còn chưa tới giờ tan học, hai người muốn ra khỏi trường chỉ còn cách trèo tường.

Hoa Nhã cao ráo chân dài, ngựa quen đường cũ mà trèo tường, hai ba bước đã leo lên xong, đang định quay lại kéo cool girl một tay nhưng người ta hoàn toàn không cần anh giúp đỡ. Cô ném balo lên trước, không tốn sức chút nào mà trèo lên.

Hoa Nhã nhướn mày: "Lén trèo bao nhiêu lần rồi?"

Cô tránh ánh mắt anh, lí nhí đáp: "Không, không, không, nhiều lắm."

"Lừa anh à?" Hoa Nhã cười. "Miêu Hòa, đừng học theo anh, trèo tường là không đúng."

"Biết, rồi, chị, chị." Miêu Hòa cúi đầu chỉnh lại quai ba lô, nói.

"Nói một ngàn lần rồi, gọi là anh." Hoa Nhã thở dài, tiện tay châm điếu thuốc.

Huyện Đồng là huyện nhỏ gần biển nhất. Nơi này không lớn, đạp xe dạo một vòng trong ngày là có thể khám phá hết cả huyện. Nhà cửa san sát nhau tạo thành những con hẻm nhỏ đan xen, chằng chịt bao quanh biển. Chỉ khi đứng trên bãi cát mới cảm nhận được tầm nhìn rộng lớn, còn lại phần lớn thời gian, huyện Đồng luôn mang đến cho người ta cảm giác ngột ngạt khó tả.

Bảy tám thanh niên tụ tập ở đầu hẻm nhà họ Phùng.

Trong miệng mỗi người đều ngậm điếu thuốc, tóc nhuộm vàng, mặc áo ba lỗ đen và quần jean rách rộng thùng thình. Toàn thân toát ra mùi lưu manh côn đồ.

Nhưng khi dẫn theo Miêu Hòa chậm rãi đi tới, Hoa Nhã mặc đồng phục xanh trắng lại có chút không hợp với bọn họ, thậm chí có thể nói là một dòng nước trong giữa đám người, hiệu ứng thị giác đối lập rõ rệt.

Những học sinh còn đang đi học, mang theo khí chất sách vở do được hun đúc. Huống hồ Hoa Nhã còn là một nam sinh mười sáu, mười bảy tuổi có ngoại hình nổi bật, vóc dáng vượt trội. Đi trên đường liếc mắt một cái cũng nhận ra đây là kiểu học sinh được thầy cô yêu thích nhất, gọi là học sinh giỏi.

Thế nhưng Hoa Nhã lại để tóc dài qua vai, buộc bằng sợi dây thun đen. Vài lọn tóc không buộc được thì rủ xuống bên sườn mặt sắc nét của anh. Hơn một lần anh bị người ta nhầm là con gái và dúi cho số điện thoại.

Điểm duy nhất mà Hoa Nhã có thể giống với đám tóc vàng kia, có lẽ là điếu thuốc đang cháy trong miệng.

"Lần này mày còn dẫn cả chị Miêu đến luôn?" Đinh Thừa nheo mắt, cằm hất về phía Miêu Hòa nói.

Hoa Nhã luôn cảm thấy đám người này có vấn đề về nhận thức. Trước thì Miêu Hòa gọi anh là chị, giờ lại có Đinh Thừa lớn hơn Miêu Hòa bốn, năm tuổi mà lại gọi cô là chị Miêu. Nói chung là chẳng hành xử theo quy tắc thông thường gì cả.

"Ờ, cô ấy muốn đến." Hoa Nhã đáp, ánh mắt quét qua đám người Đinh Thừa. "Nhiều."

"Nhiều gì?" Đinh Thừa hỏi, ném cho anh một cây gậy sắt.

"Nhiều người." Hoa Nhã nhặt cây gậy dưới đất lên, xoay xoay vai, nửa híp mắt nói: "Chỉ giục Triệu Cường trả nợ thôi mà mày định sống mái một trận à?"

"Mày biết chủ quán net Đại Đường là ai không? Đại ca bọn du côn khu Tam Giang, trước kia làm tay chân cho bọn xã hội đen, mấy năm gần đây mới ra tù." Đinh Thừa rít hơi thuốc cuối cùng, ném xuống đất dập tắt. "Tuy chúng ta đi đòi nợ Triệu Cường, nhưng gây chuyện trên địa bàn của gã thì không dễ giải quyết, phải mang thêm người phòng khi bất trắc."

Hoa Nhã cười nhẹ một tiếng không rõ ý, tay đặt lên vai Miêu Hòa, người thấp hơn anh cả một cái đầu. "Được rồi."

Quán net Đại Đường là một quán net đen.

Mặc dù quốc gia đã ban hành lệnh cấm trẻ vị thành niên vào quán net để lên mạng, nhưng ở những huyện nhỏ, việc quản lý lỏng lẻo, vẫn có những quán net dám làm ăn bất hợp pháp. Họ sẽ để chứng minh thư của người khác trên quầy, rồi cho trẻ vị thành niên quẹt thẻ mở máy.

Mà quán net Đại Đường bề ngoài là nơi để lên mạng, nhưng thực chất lại bí mật vận hành máy đánh bạc và phát giải thưởng cá cược.

Nhóm Hoa Nhã vừa bước vào đã giấu gậy gộc vào trong tay áo. Bên ngoài ánh mặt trời chiếu sáng mạnh mẽ, bên trong không gian tối tắm, ánh sáng mờ của đèn và màn hình máy tính đối lập nhau. Mùi thuốc lá và tiếng chửi rủa trộn lẫn, không khí khá tồi tệ.

"919" Hoa Nhã nói với quản lý quán: "Mở thêm một máy."

"Mở máy làm gì?" Đinh Thừa ngơ ngác.

Đôi mắt màu nâu nhạt của Hoa Nhã quét qua Miêu Hòa ở bên cạnh: "Nghe năm bài hát, anh sẽ ra ngay."

Miêu Hòa lắc đầu.

"Ngoan nào." Hoa Nhã nói chuyện thường không mang bất kỳ cảm xúc gì, nhưng nếu nghe kỹ có thể nhận ra được thái độ khác biệt của anh đối với Miêu Hòa.

Vừa nghe thấy "919", quản lý tiệm net không hỏi gì thêm, sau khi mở máy cho Miêu Hòa thì đứng dậy dẫn bọn họ băng qua sảnh trước, đến trước cánh cửa chống trộm khóa bằng xích sắt mở khóa.

Bên trong tràn ngập tiếng cười điên cuồng, sự xa hoa, phung phí tiền bạc đánh thẳng vào mặt.

Quản lý chậm rãi đóng lại cánh cửa sau lưng họ, ngăn cách tiếng mắng chửi của những người chơi game ở sảnh ngoài. Hoa Nhã và Đinh Thừa liếc nhau, mỗi người dẫn một nhóm đi tìm Triệu Cường.

Hoa Nhã trong bộ đồng phục học sinh thật sự trở thành tâm điểm của sự chú ý, nhiều ánh mắt liên tục hướng về anh, giống như không thể hiểu nổi tại sao một học sinh cấp ba lại đến một nơi như thế này để đánh bạc.

"Đệt mẹ, cái vận đen gì đây!" Triệu Cường tức giận đấm vào máy xèng trước mặt.

Hoa Nhã đứng ở góc bàn cược, lặng lẽ nhìn Triệu Cường một lúc, anh rút cây gậy sắt giấu trong vạt áo ra, bước chậm về phía hắn.

"Xui lắm ư?" Anh hơi cúi người, bàn tay thon dài chống lên mặt máy xèng, gân xanh trên mu bàn tay như ẩn như hiện.

"Xui hết chỗ nói!" Triệu Cường chỉ tưởng có người đến xem náo nhiệt, hắn không ngẩng đầu lên, tức giận nói: "Mẹ nó tao thấy cái máy này chắc chắn đã bị ông chủ chỉnh tỷ lệ thắng, đệt!"

"Tôi chơi một ván." Hoa Nhã không chờ Triệu Cường đồng ý, gom hết số chip trước mặt hắn ném vào máy, ấn cần gạt chọn mức cược tối đa.

Triệu Cường dán chặt mắt vào màn hình máy, sợ đến mức suýt nữa thì đè tay Hoa Nhã lại.

Nửa phút sau.

Đèn nhấp nháy, xu thắng ào ào chảy ra.

Triệu Cường sợ ngây người, lần này thắng một phát gom lại hết số chip hắn đã thua trước đó.

"Đệt! Trâu bò thật người anh em!" Triệu Cường ngẩng phắt đầu lên, đối diện với một gương mặt trắng trẻo xinh đẹp, đến khi thấy bộ đồng phục trường trên người đối phương, hắn hoàn toàn ngơ ngác.

"Không, mày là học sinh, đến chỗ này làm gì?" Giọng Triệu Cường đột nhiên gay gắt, khó chịu hẳn đi vì bản thân lại thua kém một đứa học sinh.

"Vì" Hoa Nhã cười, ánh mắt u ám nhìn hắn: "Đến đòi nợ."

Triệu Cường còn chưa kịp phản ứng, Hoa Nhã đã vung gậy đập thẳng vào lưng hắn. Cơn đau khiến khuôn mặt hắn lập tức méo xệch, phản xạ đưa tay ôm lấy lưng, loạng choạng bước mấy bước về phía trước.

Hoa Nhã vươn tay túm lấy cổ áo Triệu Cường, đầu gối nâng lên thúc vào bụng hắn, kéo tóc hắn hung bạo đập cả người xuống đất.

"Đệt, con mẹ nó thằng chó này ở đây." Đinh Thừa dẫn theo người tìm đến, đá mạnh một cú vào bụng Triệu Cường, nhổ một ngụm nước bọt.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía họ, nhưng không ai tiến lên ngăn cản.

Những chuyện như bị tóm vì nợ tiền không trả trong sòng bạc kiểu này, thật sự quá nhiều rồi, đến mức trở thành chuyện thường ngày.

Hoa Nhã xách cổ áo Triệu Cường, như lôi một con chó chết, quăng thẳng xuống trước mặt Đinh Thừa: "Ra ngoài giải quyết."

Lời vừa dứt, các cửa nhỏ xung quanh sòng bạc lập tức mở ra, hơn chục người mặc sơ mi đen, tay cầm dùi cui tràn vào. Nhìn tình hình, hẳn là người của ông chủ gọi đến để giữ trật tự.

"Tao nói có sai đâu." Đinh Thừa nhún vai nói.

Hoa Nhã mặt không cảm xúc, tay cầm gậy sắt nhàn nhã xoay vài vòng, nói với Đinh Thừa: "Gọi một người đưa Triệu Cường ra cửa sau."

Đinh Thừa quay đầu, thấp giọng dặn dò người phía sau, sau đó gom hết đống chip trên máy xèng nhét vào lòng người đó.

Tuy Đinh Thừa đôi khi không đáng tin cho lắm, nhưng vận may còn sót lại của hắn thường kiểu mèo mù vớ cá rán, nên trận ẩu đả hôm nay không phải rơi vào cảnh hai người đối đầu với cả một đám.

Tên tóc vàng phong cách dị hợm vẫn phát huy tác dụng vào những lúc then chốt.

Những người trong sòng bạc biết điều đều rút lui ra ngoài, cũng sợ nếu đánh nhau thì mình bị vạ lây. Mà họ cũng không ngờ, trong đám người đó, kẻ đánh nhau hăng nhất lại là thiếu niên mặc đồng phục trường Nam Trung.

Hiệu trưởng ở trên bục phát biểu nội quy trường học đã bị Hoa Nhã vứt ra sau đầu. Cái gì mà "Nếu các em ra ngoài gây chuyện thì cởi đồng phục trường Nam Trung ra, đừng làm mất mặt nhà trường!" Thật ra Hoa Nhã vẫn nhớ, nhưng hết cách rồi, thi cuối kỳ lại trùng với vụ này, anh không có thời gian để thay đồng phục.

Bộ đồng phục trắng xanh sạch sẽ của anh dính đầy bụi bẩn và dấu chân, cánh tay thon gầy bị cào ra mấy vết máu, tóc cũng dần rối tung trong lúc đánh nhau. Khi gần thoát ra khỏi vòng vây, anh tung một cú đá văng cửa chính, chống tay lên bàn máy tính rồi phóng qua đầu người khác bay ra ngoài.

Nói không ngoa, thật sự là bay qua, giống mấy động tác ngầu lòi thường thấy trong phim võ thuật, chẳng qua người anh em bị anh bay qua đầu thì mặt đần cả ra.

"Miêu Hòa!" Hoa Nhã không kịp kéo cổ áo Miêu Hòa lôi đi, quát to một tiếng.

Miêu Hòa nhanh chóng đứng dậy, không chút do dự chạy ra khỏi quán net, theo sát phía sau là Hoa Nhã và Đinh Thừa.

Ra khỏi cửa tiệm net Đại Đường, đám người dừng lại không đuổi theo nữa, chắc chỉ định dằn mặt đến đây là đủ.

"Mày giao người cho anh Chu." Hoa Nhã vuốt tóc mái rủ xuống ra sau, ho một tiếng nói: "Tiền thì lúc đó chuyển qua WeChat là được."

"Còn mày?" Đinh Thừa chạy đến mức chưa kịp thở đều lại, hai tay chống đầu gối, nhe răng trợn mắt ngẩng đầu hỏi anh.

Hoa Nhã móc điện thoại ra xem giờ. "Tao có việc."

"Được." Đinh Thừa phẩy tay ra hiệu cho anh đi: "Chị Miêu cũng đi với mày hả?"

"Em theo ai?" Hoa Nhã quay sang hỏi cool girl đeo túi một bên vai đứng cạnh.

Miêu Hòa chỉ chỉ anh.

"Em vẫn nên đi với em Thừa của em đi." Hoa Nhã giơ tay che ánh nắng chói chang dù đã bốn giờ chiều: "Anh phải ra bến phà đón một người."

"Đón ai vậy?" Đinh Thừa tiện miệng hỏi.

"Thiếu gia." Hoa Nhã hờ hững đáp.

"Quái gì cơ?" Đinh Thừa đực mặt ra.

"Người sắp tới rồi." Hoa Nhã cất điện thoại, liếc nhìn Miêu Hòa: "Thật sự không chở nổi em, anh lái xe, ba người không ngồi được."

Miêu Hòa mặt không cảm xúc, nhưng trong đôi mắt đen vẫn không giấu được thất vọng. "Biết, biết rồi."

"Lát nữa mang lương bì cho em được chứ." Hoa Nhã nhẹ giọng: "Không muốn về nhà thì sang nhà anh."

Miêu Hòa gật gật đầu.

"Cô ấy bám mày thật." Đinh Thừa tặc lưỡi: "Chị Miêu, tôi gọi chị là chị bao lâu nay mà chưa từng thấy chị bám lấy tôi như thế."

Miêu Hòa một tay đút túi, không để tâm đến lời Đinh Thừa, quay người rời đi.

"Này!" Đinh Thừa chỉ vào bóng lưng Miêu Hòa. "Lạnh lùng ghê!"

Hoa Nhã liếc mắt: "Ngầu đấy chị."

"Không thay đồ rồi mới đón người à?" Đinh Thừa hỏi.

"Không kịp." Hoa Nhã đáp.

Chiều nay đúng là sắp xếp hơi gấp thật, thi cuối kỳ, đòi nợ, đón người, tất cả dồn vào cùng một lúc. Bến phà cách quán net Đại Đường cũng một đoạn, Hoa Nhã ghé tiệm xe của thầy Vu lấy xe máy, thuận tay hái mấy quả mơ xanh trước cửa tiệm nhét vào túi.

Người đàn ông đó gọi cho anh hôm qua, nói con trai y sắp đến đây học.

Về chuyện của Giang Úc, Hoa Nhã xưa nay chưa từng hỏi nhiều, chỉ từng điều một làm theo những yêu cầu y đưa ra. Có một năm, trong lòng anh vẫn nhìn nhận Giang Úc bằng câu "người có tiền thì ít nhiều cũng dính chút quái gở".

Đầu tháng bảy, người đến bờ biển rất ít, xe đỗ ở bến phà cũng đếm trên đầu ngón tay. Anh tránh lúc cao điểm để tìm người, trong đầu ghi nhớ lời miêu tả con trai của Giang Úc, diện mạo vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt đẹp gì.

Không phải thứ tốt đẹp gì.

Mặt biển bị gió thổi dậy những đợt sóng ào ào, những con hải âu kêu vang lượn quanh bầu trời xanh thẳm, âm thanh có thể sánh ngang với tiếng ve râm ran nơi hàng bạch dương cuối hành lang.

Trong không khí tràn ngập hương hoa thất lý hương.

Hoa Nhã lấy điện thoại ra, thân máy bị cái nóng mùa hè hun đến bỏng tay. Anh xác định đã đến giờ phà cập bến mà người vẫn chưa thấy đâu, chút kiên nhẫn còn sót lại cũng biến mất hoàn toàn.

Ngẩng đầu lên, thiếu niên cao ráo cách đó năm mươi mét đang gục vào lan can nôn đến trời đất quay cuồng lập tức thu hút sự chú ý của anh.

Dáng người cao, đầu cắt cua, góc nghiêng gai góc rõ ràng, toàn thân đều là hàng hiệu. Ngón trỏ bám vào lan can đeo chiếc nhẫn tỳ hưu khắc bằng ngọc Hòa Điền đan dây đen, dưới ánh mặt trời toả ra vẻ sáng bóng. Dưới chân là một chiếc vali cỡ lớn.

Không phải thứ tốt đẹp gì...

Hoa Nhã bước lên phía trước, nhạt nhẽo hỏi dò: "Giang Toàn?"

Đối phương nôn đến quá mức tập trung, không thèm để ý.

Hoa Nhã đợi một lúc, thật sự không nhìn nổi nữa, từ trong túi móc ra quả mơ xanh, thô bạo nhét vào miệng đối phương.

Thiếu niên đột ngột quay đầu, đôi mày kiếm đen nhíu chặt, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm anh, như thể giây tiếp theo sẽ động thủ.

Hoa Nhã nhướn mày, chuẩn bị nghênh đón cơn giận của thiếu niên, nhưng ngoài dự liệu của anh, đối phương lại trực tiếp dùng răng nghiền nát cả quả mơ, hạt cũng không thèm nhả ra.

Nuốt xong quả mơ chua vào bụng, Giang Toàn cảm thấy triệu chứng say sóng giảm đáng kể, giọng vừa lạnh lùng vừa trầm khàn nói: "Cảm ơn."

Hắn quét mắt nhìn nam sinh trước mặt, thấp hơn hắn một chút. Nếu không phải yết hầu nhô lên trên cần cổ thon dài, hắn suýt nữa tưởng đây là con gái, da trắng, ngũ quan tinh xảo phân bổ trên khuôn mặt nhỏ cỡ bàn tay, nhưng lại chẳng có biểu cảm gì, đôi mắt nâu nhạt như được phủ một lớp băng sương, cả người tỏa ra khí lạnh.

Trên đồng phục thì đầy dấu giày, cánh tay có vết trầy xước, xem ra vừa sống mái một trận xong thì vội chạy tới.

Bẩn thỉu.

Một từ bật ra trong đầu Giang Toàn.

Nhưng cũng không đến mức quá bẩn, vì lưng thiếu niên thẳng tắp, khí chất vô hình mang theo vẻ ngông cuồng.

Vừa nãy đằng ấy hỏi gì nhỉ...

Giang Toàn nhớ ra, đáp lại một câu: "À, Giang Toàn."

Nhận được câu trả lời từ đối phương, Hoa Nhã mím môi, không nói gì thêm, xoay người dắt chiếc xe máy đậu cách đó mấy bước tới, chân dài chống xe: "Đi thôi, lên xe."

Giang Toàn chưa từng thấy kiểu xe máy cũ kỹ sơn đỏ thế này, chứ đừng nói là giờ phải ngồi lên. Nó tạo cho hẳn cảm giác chênh lệch mạnh mẽ khi từ thành phố lớn chuyển đến huyện nhỏ.

Trong lòng hắn còn ức chế vì cơn say sóng trên phà, lại thêm ánh nắng gay gắt khiến hắn không thể mở mắt nổi. Hắn nâng tay kéo kính râm từ trên đầu xuống sống mũi, kiềm chế cơn tức, hỏi bằng giọng khó chịu: "Không còn phương tiện nào khác sao?"

Hoa Nhã đương nhiên biết tính khí thiếu gia lại nổi lên, lười lấy điện thoại, trực tiếp nhìn đồng hồ thể thao trên cổ tay. "5 giờ rưỡi, xe buýt số 119, cậu cũng có thể đi taxi."

"... Vậy tôi đi taxi." Giang Toàn nói.

Hoa Nhã không chút do dự, lái xe đi luôn.

Sau khi thấy rõ mặt vị thiếu gia này, anh mới hiểu hình ảnh "không phải thứ tốt đẹp gì" mà Giang Úc từng nói rốt cuộc trông ra sao. Anh cảm thấy nếu còn nói thêm vài câu nữa, chắc chắn sẽ đánh nhau. Anh nén cơn bực trong lòng, thiếu gia cũng vậy.

Bị đuổi từ thành phố lớn về học ở huyện, vị này chắc là đã gây ra chuyện động trời, còn không phải loại dễ đối phó.

Anh lái xe đến quán lương bì ở phố cũ mua một phần mang về cho Miêu Hòa, vừa thanh toán xong thì chuông điện thoại reo, hiện lên là cuộc gọi từ Giang Toàn.

Có chút bất ngờ.

"Đồng Loan." Giang Toàn lời ít ý nhiều.

Đồng Loan là trạm kế sau bến phà.

"Rồi sao?" Hoa Nhã lạnh nhạt hỏi.

"Say xe." Giang Toàn thở dài một hơi gần như không nghe thấy, hắn thừa nhận, từ say sóng chuyển luôn sang say xe. "Đến đón tôi."

"Hai ngàn." Hoa Nhã đáp. Bên kia im bặt một nhịp, chắc là não chưa kịp xử lý.

"Năm ngàn." Giang Toàn nói. "Tới đi."

--------------

Lương bì

Thất lý hương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com