Chương 1
“Công tử, đây là con của Hòe công tử vừa mới sinh ra, là một tiểu ca nhi.”
Một tên hộ vệ ôm đứa bé còn bọc tã, cung kính quỳ xuống trước mặt Tống Khâm Ẩn.
Tống Khâm Ẩn liếc nhìn đứa bé sơ sinh ấy, trong mắt lạnh lẽo không chút che giấu, “Đem nó đưa tới kỹ viện, ta muốn nó lớn lên trong nơi dơ bẩn đó, bị nuôi dưỡng thành một kỹ nam hèn hạ nhất.”
Hộ vệ rùng mình một cái.
Đây là một đứa trẻ vừa mới chào đời thôi mà, công tử thật quá độc ác!
Hắn không dám tỏ ra khác thường, trong lòng có phần tiếc nuối, ôm đứa bé xoay người rời đi.
Lúc này là đêm khuya, mưa lớn xối xả.
Sau một đêm vật lộn, Hòe Khinh Vũ mới khó khăn sinh hạ được đứa con, máu loãng thấm đầy từng chậu thay ra, cả căn nhà đều nồng nặc mùi máu tươi.
Mặt hắn trắng bệch, đau đớn đến mức không chịu nổi mà nắm chặt lấy khăn trải giường ướt máu dưới thân.
Hắn thở hổn hển, yếu ớt nhìn về phía tiểu nha hoàn bên cạnh, “Công tử... công tử còn chưa trở về sao? Có... có thể nhờ người đi tìm đại phu giúp ta được không?”
Trong mắt tiểu nha hoàn hiện lên vẻ không đành lòng, thực ra công tử đang đứng ngoài cửa, nhưng nàng vẫn lắc đầu, cụp mắt xuống nói: “Công tử đang bận, chúng tôi cũng chưa tìm được người.”
Bên cạnh, bà đỡ đứng bất động, lo lắng lẫn áy náy nhìn Hòe Khinh Vũ đang đau đến mồ hôi lạnh tuôn ướt cả người, “Hòe công tử, là do lão nô không tốt, để ngươi phải chịu khổ!”
Trên mặt bà dù mang vẻ áy náy, nhưng trong lòng lại hoàn toàn khinh thường Hòe Khinh Vũ.
Bà đỡ mấy chục năm rồi, làm sao lại không xử lý được một ca khó sinh? Nhưng Hòe Khinh Vũ là đồ hạ tiện, trong bụng lại mang thai con của chồng trước, không phải con nối dõi của công tử nhà họ – hắn dựa vào đâu mà đòi bà tận tâm?
Cũng may công tử nhà họ đã căn dặn từ trước, không cần thật sự giúp hắn sinh đẻ.
Công tử nói, hắn càng đau đớn, thì phần thưởng cho bọn họ càng hậu hĩnh.
Ngoài cửa, Tống Khâm Ẩn ra lệnh xong thì ung dung ngồi trong sân uống trà.
Giữa đêm đông rét buốt, tay Tống Khâm Ẩn đã đông cứng đỏ bừng.
Thế nhưng hắn như chẳng hề cảm thấy, chỉ nhàn nhã uống trà một mình.
Hắn ngồi trên bàn đá lạnh lẽo suốt mấy tiếng, cũng chính là nghe tiếng Hòe Khinh Vũ kêu gào đau đớn suốt mấy tiếng.
Càng nghe, hắn càng thấy sảng khoái.
Nghe thủ hạ bẩm báo, hắn đưa chén trà đến bên môi rồi dừng lại, ánh mắt khinh bỉ, nói giọng mỉa mai: “Cầu xin ta mời đại phu? Hắn xứng sao?”
Nói rồi uống nốt chén trà, dặn dò: “Đừng để ý hắn, cứ để hắn đau, tốt nhất là đau đến chết!”
Lại ngồi thêm chừng nửa canh giờ, toàn thân đã đông cứng tê liệt.
Hắn đứng dậy, vẻ yêu kiều trên gương mặt bỗng hiện ra nét lạnh lùng tàn độc.
Chén trà trong tay bị hắn ném xuống đất, vỡ vụn.
Hắn bước thẳng vào phòng sinh.
Bên trong nồng mùi máu tanh đến mức khiến người ta không mở nổi mắt.
Hòe Khinh Vũ thấy hắn vào, khuôn mặt tái nhợt nở một nụ cười.
Việc đầu tiên hắn nghĩ tới là đứa con, liền vội hỏi: “Khâm Ẩn, con của ta đâu rồi?”
Tống Khâm Ẩn hơi nghiêng đầu, đầy vẻ chán ghét nhìn hắn, cười nhạt: “Đã đưa đến kỹ viện rồi, sau này chắc cũng thành một hoa khôi có tiếng đấy.”
Giọng điệu hắn nhẹ nhàng như thể đang nói chuyện mua mấy món đồ lặt vặt, Hòe Khinh Vũ trong thoáng chốc không hiểu nổi.
Nhưng chỉ sau một khắc.
Hắn vùng lên như phát điên, lao về phía Tống Khâm Ẩn, trên mặt đầy hoảng hốt và không thể tin nổi, “A Ẩn, ý ngươi là gì? Ngươi đang đùa với ta sao? Ngươi muốn đem con ta… đưa tới cái kỹ viện dơ bẩn đó ư?!”
Nhưng vừa chạm vào vạt áo Tống Khâm Ẩn, hắn đã bị một cú đá tàn nhẫn quét tới.
Trước ngực đau buốt, ngã vật ra đất, ngay cả sức để nhấc mí mắt cũng gần như không còn.
Hắn không dám tin mà nhìn Tống Khâm Ẩn: “Vì sao? Tại sao ngươi làm vậy? Ngươi lưu lạc tới kỹ viện, là ta chuộc ngươi ra, giúp ngươi báo thù cho cha ngươi, sao ngươi lại đối xử với ta thế này?!”
Tống Khâm Ẩn khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống Hòe Khinh Vũ. Nụ cười lạnh lùng và giọt nước mắt nơi khóe mắt khiến hắn trông như một con ác quỷ.
Hắn cười mà như không cười, lạnh lẽo nói: “Ngươi giúp ta, chẳng phải vì muốn ta mang ơn ngươi sao? Nhưng ngươi không nên, tuyệt đối không nên, vì tranh giành công lao cứu mạng ta mà nhẫn tâm giết chết Già Hủ!”
“Già Hủ?” Hòe Khinh Vũ ho dữ dội, tên này nghe thật xa lạ.
Tống Khâm Ẩn thấy vẻ mặt mù mờ của hắn, liền lau nước mắt, giọng đầy châm biếm và oán độc:
“Ngươi là đao phủ mà không nhớ?
“Khi đó, Già Hủ lén chạy tới cứu ta, nếu không phải ngươi vì muốn được ta cảm kích mà giết chết hắn, người cứu mạng ta vốn dĩ là hắn!
“Ngươi giết người ta yêu quý nhất, thì cớ gì ta không thể đem con ngươi bán vào kỹ viện, để người người chà đạp, khiến ngươi đau đến tận tim can?
“Hòe Khinh Vũ, trước kia ngươi là con nuôi nhà họ Tần, là thiếu gia cao quý. Nhưng Tần gia đã sụp đổ, ngươi giờ chỉ là một kẻ rách rưới. Ngươi còn muốn đứa nghiệt chủng đó gọi ta là cha? Ngươi xứng sao?”
Nghe vậy, Hòe Khinh Vũ toàn thân lạnh toát.
Hắn giận đến tột độ, bật cười to.
Tiếng cười của hắn tràn đầy tuyệt vọng và bi thương, tim giá lạnh, một cảm giác bất lực lan khắp người.
Thì ra là vậy!
Năm đó, Tống gia bị kết tội, Tống Khâm Ẩn bị đưa vào kỹ viện, trở thành món đồ chơi cho kẻ khác.
Công tử từng sáng chói giờ rơi vào nơi dơ bẩn, thật đáng tiếc.
Lúc đó, hắn cũng thân mang nợ, vẫn vét sạch tiền bạc để cứu Tống Khâm Ẩn.
Hắn thương xót vận mệnh của y, ra tay cứu giúp chỉ vì không muốn y lưu lạc phong trần, chứ chưa từng cần y mang ơn, càng không hề biết có một người tên Mạnh Già Hủ tồn tại, thì sao mà hại y được?
Về sau hắn mới tình cờ biết, Mạnh Già Hủ cũng từng ở kỹ viện.
Mà lý do y vào đó, chẳng phải để cứu ai, mà là vì trộm son phấn của quan gia bị bắt, nên bị tống vào đó để gán nợ.
Ngay cả thân còn lo chưa xong, làm sao mà cứu được Tống Khâm Ẩn?
Tống Khâm Ẩn không biết nhìn người, lại đem kẻ chẳng ra gì như Mạnh Già Hủ xem là châu báu, còn cho rằng y vào kỹ viện là vì cứu hắn.
Còn người thật sự cứu hắn, thì hắn lại căm hận đến tận xương.
Còn đem đứa con hắn liều mạng sinh ra, đẩy vào chốn nhơ nhớp ấy.
Tống Khâm Ẩn thật đáng chết!
Hòe Khinh Vũ càng nghĩ càng tuyệt vọng, hận không thể bò dậy mà bóp chết hắn.
Nhưng toàn thân hắn bê bết máu, sức lực chẳng còn chút nào.
Cảm giác vô lực lan tỏa toàn thân, hắn chỉ còn biết cười như điên, cười đến mức nước mắt rơi.
Tiếng cười tuyệt vọng của hắn vang vọng khắp sân.
Cho đến khi nghẹn ngào không thốt ra nổi, hắn mới dừng lại, nước mắt đầm đìa nhìn chằm chằm Tống Khâm Ẩn, “Ngươi nói muốn khiến ta đau đến tận tim? Không đáng đâu! Đứa nhỏ này, ta vốn dĩ cũng không muốn giữ lại, vì nó có dòng máu ghê tởm của ngươi! Ta thật hối hận, đã từng giúp lũ sói mắt trắng như các ngươi!”
Cha của đứa bé, là nghĩa huynh hắn – Tần Tất Hòa.
Bởi vì hắn cứu đương triều Tần Thủ Phụ (tức Tần Công Minh), được Tần Công Minh thu làm con nuôi, Tần Tất Hòa cũng trở thành tóm tắt: Hắn từng là một đứa trẻ ăn mày, không nơi nương tựa, vì lòng tốt mà ra tay giúp đỡ người khác.
Nhưng những người đó, cuối cùng người thì làm quan, người thì lên ngôi đế vị.
Vậy mà chuyện đầu tiên bọn họ làm sau khi có quyền lực, là sỉ nhục hắn, trả thù hắn, đem hắn ra lăng trì xử tử.
Sau khi trọng sinh, Hòe Khinh Vũ lạnh lùng khoanh tay đứng nhìn.
Một công tử cao quý rơi xuống trần, bị bán vào kỹ viện, đem ra đấu giá đêm đầu?
Không cứu! – Kiếp trước hắn đã tiêu sạch gia sản để chuộc y, rồi bị y ném vào đám ăn mày cho người làm nhục.
Kiếp này ngươi cứ sống làm kẻ bẩn thỉu đi!
Thiên tài nghĩa huynh suýt bị thư đồng bên cạnh hạ dược, vắng mặt trong kỳ thi đình, khiến Thánh Thượng nổi giận, hủy hoại cả đời?
Không cứu! – Kiếp trước hắn đã cứu thư đồng, để rồi bị nghĩa huynh mắng là kẻ máu lạnh giết người, bị nhục mạ mọi đường…
➹---➹
-Chưa Beta
-Nếu phát hiện có sai sót gì, mong mọi người góp ý ở phần bình luận.
-Nếu không thích bộ truyện này mong đừng buông lời chê bai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com