Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trường học sắp xếp buổi kiểm tra sức khỏe cho kì thi đại học ở bên ngoài, có xe buýt đưa đón. Bảy, tám giờ sáng, Trác Định vừa đói vừa buồn ngủ, lên xe đã ngủ gục luôn, bên tai vẫn liến thoắng tiếng trò chuyện của Bành Lập Huân và Trần Trạch Bân. Chuyện Triệu Gia Hào bị đánh đã lan khắp group chat, Trác Định chắc chắn biết, nhưng vì không phải mời phụ huynh, cũng chưa bị gãy cái xương nào, anh cảm thấy không phải đào sâu nữa, chẳng hiểu sao Trần Trạch Bân cứ một mực truy hỏi từng li từng tí như vậy.


Trần Trạch Bân: "Cho nên cậu ấy đã tính toán trước rồi mới khiêu khích bọn họ à?"

Bành Lập Huân: "Tôi làm sao biết. Mà cũng chẳng quan trọng, dù sao cũng chỉ có mình cậu ấy đứng đó diễn."

Trần Trạch Bân: "Nhưng làm loạn như vậy, hai tên bạn cùng phòng kia chẳng phải sẽ nhân cơ hội không có thầy kiếm chuyện tiếp hay sao?"

Bành Lập Huân: "Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng mà hai tên đó tuần này vừa bị chuyển kí túc xá rồi, cách xa lắm."

Trần Trạch Bân: "Cũng được đi, dù sao sau này nếu chúng nó quay lại gây chuyện nữa, thầy cũng sẽ nghĩ là do tức quá hóa rồ thôi."

Bành Lập Huân: "Mấy thằng súc sinh đó còn từng làm gãy cái giường tầng rồi bị gọi phụ huynh rồi mà. Đúng là chẳng có tí uy tín nào."

Trần Trạch Bân: "Làm sao gãy?"

Bành Lập Huân: "Thì gọi một đám người ngồi lên cái giường, thế là sập thật. May là không có ai bị thương nên chắc chưa truyền đến lớp các cậu."

Trần Trạch Bân: "Mũi cậu có sao không?"

Bành Lập Huân: "Thật ra cũng ổn... mà mặt mày như này làm sao bây giờ?"

Trần Trạch Bân: "Làm rau trộn."

Bành Lập Huân: "Cậu không quan tâm tôi tí nào thật à. Thái tử, tôi đau lòng lắm đấy."

Trần Trạch Bân: "Cậu có vấn đề à, hỏi cậu có sao không cậu nói không sao còn gì."


Hai lớp cạnh nhau, xe vừa cập bến, Trác Định đã không thấy bóng dáng hai người kia đâu. Ngó sang chỗ tập trung của lớp bên cạnh, quả nhiên bọn họ đã chạy sang đó rồi. Trác Định hơi nhích ra khỏi hàng, ngay lúc cảm thấy mình có thể thiếp đi một lần nữa thì anh nghe thấy tiếng kêu kỳ lạ giống như đang ngạc nhiên của Lạc Văn Tuấn. Trác Định giương mắt nhìn, không biết Trần Trạch Bân dùng loại bí thuật không gian dị giới nào lấy ra một lon sữa bò Vượng Tử đặt vào tay Lạc Văn Tuấn. Vài người xung quanh đưa mắt nhìn bọn họ một cách kì lạ. Bởi vì Trác Định quá buồn ngủ, cũng muốn tỏ vẻ kinh ngạc mà mí mắt không nhấc lên nổi, anh thấy Lạc Văn Tuấn mở lon trực tiếp tu ừng ực mới nhớ ra, làm gì vậy? Chẳng phải cần giữ bụng để lấy máu xét nghiệm sao, còn uống linh tinh được nữa à? Lạc Văn Tuấn lén lút chia nửa lon sữa Vượng Tử còn lại cho Trần Trạch Bân rồi ném vào bụi cây với tốc độ nhanh như chớp. Trác Định không để ý giáo viên chủ nhiệm đã xuống từ chiếc xe cuối cùng, Bành Lập Huân tay mắt lanh lẹ, túm anh kéo về cái chuồng heo lớp mình.


Giáo viên nói quy trình thế nào, một chữ cũng chẳng lọt tai Trác Định, anh hoàn toàn bám theo Trần Trạch Bân và Bành Lập Huân đi xếp hàng, chỉ cần cầm theo chứng minh thư và giấy khám sức khỏe là được. Hai lớp học gần như trộn lẫn với nhau, chỉ tách riêng nam nữ. Hàng lấy máu vẫn còn rất dài, anh mơ hồ nghe được tiếng Triệu Gia Hào và Bành Lập Huân nói chuyện phía trước. Đang mơ màng, Lạc Văn Tuấn đột nhiên cao giọng một câu "Chết mẹ rồi!" rồi phóng như bay mất hút khỏi đầu hàng. Trác Định cúi đầu nhìn Bành Lập Huân nằm dưới đất. Trong giây lát xung quanh trở nên hỗn loạn, bác sĩ y tá phải gào khản cổ giữ trật tự. Đến nước này Trác Định mới tỉnh ngủ hoàn toàn, anh đứng ngây người, có chút tiếc nuối, đáng lẽ lon sữa Vượng Tử đó phải đưa cho Bành Lập Huân uống mới đúng.

Y tá phân công Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn khiêng người lên giường, tìm trong ngăn tủ lọ đường glucô và một chiếc cốc giấy đưa cho Lạc Văn Tuấn, dặn nó ấn vào chỗ đang chảy máu của Bành Lập Huân. Y tá nhờ Triệu Gia Hào dẫn đi tìm giáo viên chủ nhiệm. Thế là Lạc Văn Tuấn ở lại, nhìn Bành Lập Huân mơ mơ màng màng, đột nhiên lại nhớ ra vài kiến thức sơ cứu không đáng tin cậy. Nó dùng tay kia thô bạo véo lòng bàn tay của Bành Lập Huân, người kia quả nhiên tỉnh lại, hét thất thanh trong khi đẩy cả hai tay Lạc Văn Tuấn ra. Nó cũng kêu một tiếng như khỉ rú, tăm bông rơi xuống sàn. Người tuy đau nhưng đã tỉnh, tinh thần còn rất tốt. Lạc Văn Tuấn đưa ống đường glucô cho đối phương, cúi đầu nhặt tăm bông, hoàn toàn quên mất lời dặn của y tá rằng phải bẻ nhỏ ống đường và pha với nước. Bành Lập Huân cầm lấy ống glucô, đổ vào miệng. Giây tiếp theo, mặt anh chuyển sắc, miệng nhăn nhó than phiền thứ này ngọt đến phát nôn.

Bành Lập Huân: "Buồn nôn quá."

Lạc Văn Tuấn: "Ờm... Xin lỗi nha."

Bành Lập Huân: "Cậu chờ chút, tôi thấy chóng mặt."

Lạc Văn Tuấn: "Không phải chứ, làm gì nghiêm trọng đến vậy."

Bành Lập Huân: "...Tôi vừa bị cậu bóp chết."

Lạc Văn Tuấn: "Tôi sai rồi."

Bành Lập Huân không nói gì, chỉ nằm im như chết. Tầm nửa phút, Lạc Văn Tuấn đột nhiên thấy bất an, muốn nói gì đó dễ nghe một chút nhưng lời vừa đến cửa miệng đã quay ngoắt 180 độ.

Lạc Văn Tuấn: "...Cậu còn sống không vậy?"

Bành Lập Huân: "...Cậu nói gì cơ?"

Lạc Văn Tuấn: "Cậu sợ kim tiêm à?"

Bành Lập Huân: "Ừ."

Lạc Văn Tuấn: "Lá gan nhỏ dữ."

Bành Lập Huân: "Ừ."

Lạc Văn Tuấn: "Sao cậu trả lời qua loa vậy?"

Bành Lập Huân: "Bà cố ơi tôi vừa mới tỉnh đó."


Lạc Văn Tuấn vùi đầu vào chăn, làm bộ không thèm quan tâm sống chết, nhìn còn giống người mới ngất xỉu hơn cả Bành Lập Huân. Bành Lập Huân không biết nên khóc hay cười, nghiêng đầu nhìn gáy sau của Lạc Văn Tuấn. Lạc Văn Tuấn cũng nghiêng theo, chạm mắt với Bành Lập Huân, trong đầu chợt nảy ra hình ảnh về hai vết sẹo trên lưng và xương quai xanh của anh lúc khám khỏa thân. Nó đã hỏi Triệu Gia Hào nguồn gốc của hai vết sẹo đó nhưng đối phương chỉ đảo mắt bảo không biết. Điều này khiến Lạc Văn Tuấn rất bất mãn, bọn họ ngày nào cũng ngủ chung ở kí túc xá, cúi đầu không gặp thì ngẩng đầu sẽ thấy, làm sao có thể không biết được, quá kì lạ. Nó có cảm giác như đang bị hai người kia cho ra rìa, lòng đầy căm phẫn thẳng lưng đứng bật dậy, lần nữa khiến Bành Lập Huân nằm trên giường giật thót tim.

Lạc Văn Tuấn đi thẳng vào vấn đề, không quan tâm có hợp lý hay không: "Cậu và Elk đang giấu tôi chuyện gì đó."

Như Bành Lập Huân đã nói, anh chỉ vừa mới tỉnh dậy và vẫn còn mơ màng. Dựa theo lời Lạc Văn Tuấn, anh cố gắng lục lọi kí ức về Triệu Gia Hào mà có thể Lạc Văn Tuấn không biết. Sau khi lục lọi một hồi, không hiểu sao điều duy nhất Bành Lập Huân có thể nghĩ đến là chuyện xảy ra ở kí túc xá vào tuần trước, chuyện mà sáng nay anh đã kể cho Trần Trạch Bân. Hôm đó, mấy tên ngu ngốc muốn kiểm chứng độ bền của cái giường tầng không biết đã bao nhiêu tuổi nên gọi cả đám bạn đến, theo thứ tự lần lượt leo lên. Cuối cùng, cái giường phải gánh vác cả mười người sụp đổ, kéo theo chỗ ngủ của Triệu Gia Hào phía dưới cũng không nằm được nữa. Đám kia bị gọi phụ huynh hết lượt, cả đêm chẳng vác mặt về.

Tuy nhiên, điều Bành Lập Huân nhớ không phải chiến tích hùng hồn của đám bạn cùng phòng. Đêm đó, Triệu Gia Hào không có chỗ ngủ, chen chúc nằm với anh trên chiếc giường đối diện. Nửa đêm hai người hết chơi game di động lại hàn huyên tâm sự chuyện nhân sinh. Vài tiếng sau thì Triệu Gia Hào lại đột ngột dùng đôi bàn tay tát nhợt vì lạnh kia kéo quần anh xuống. Những chuyện diễn ra sau đó vô cùng khó nói thành lời. Sắc mặt Bành Lập Huân trở nên khó coi. Anh đương nhiên biết sự tồn tại của Lâu Vận Phong. Mặc kệ Lâu Vận Phong và Triệu Gia Hào lúc này có trục trặc hay không, chuyện này cũng đã phát sinh rồi, đồng nghĩa với việc anh đã phá hoại tình cảm của người khác, trở thành người thứ ba không chính thức. Trầm mặc hồi lâu, Bành Lập Huân cuối cùng lấy lại tinh thần. Chuyện như này Lạc Văn Tuấn chắc chắn không thể biết được, dù sao cũng chẳng ai lại đi rêu rao chuyện giải tỏa nhu cầu sinh lý với bạn cùng phòng. Thế nên anh chỉ yếu ớt mở miệng.

Bành Lập Huân: "Chuyện gì?"

Lạc Văn Tuấn: "Mấy cái sẹo bỏng thuốc lá của cậu từ đâu ra?"

Bành Lập Huân thở phào nhẹ nhõm, lập tức ụp nồi cho Triệu Gia Hào: "Cậu không hỏi cậu ấy à?"

Lạc Văn Tuấn: "Tôi hỏi rồi chứ! Cậu ấy bảo không biết."

Bành Lập Huân suy nghĩ một lúc, rồi lại đem cái nồi về: "Vậy chắc cậu ấy thật sự không biết đâu."

Lạc Văn Tuấn không tin: "Sao cậu cứ tỏ ra lạnh nhạt với tôi vậy?"

Bành Lập Huân: "Ôi, không có. Tôi cũng chẳng nhớ cậu ấy có hỏi không nữa. Là bố tôi làm đấy, thật sự là bố tôi, ông đánh mẹ tôi rồi tôi lao vào can."

Lạc Văn Tuấn: "Oái!"

Bành Lập Huân: "Sao thế, tối nay cậu sẽ cắn rứt lương tâm rồi ngủ không yên à?"

Lạc Văn Tuấn: "Thế không phải do hồi lớp 10 cậu đánh nhau với đám đội tuyển thể thao à?"

Bành Lập Huân: "Không, chuyện đó là tụi nó động thủ trước, tôi thấy thầy đi tới nên làm bộ làm tịch thôi. Sau cùng chuyện ầm lên, người yêu cũ áy náy gửi tôi phong bao lì xì to tổ bố, tôi lời chứ đâu lỗ."

Lạc Văn Tuấn: "Thế còn chuyện mấy hôm trước?"

Bành Lập Huân: "Elk lại còn nói không biết? Không thể nào. Là cậu ấy tiện mồm chửi mấy thằng ở kí túc xá là ăn mày, bị đánh không đáng sao?"

Lạc Văn Tuấn: "À, chuyện đó cậu ấy đã nói với tôi rồi. Tôi hỏi cậu bị làm sao cơ?"

Bành Lập Huân: "Tuy cậu ấy rất đáng bị đánh, nhưng chẳng lẽ tôi còn đứng đó xem, cũng không thể làm vậy chứ."

Lạc Văn Tuấn định nói đó không phải trọng điểm, trọng điểm là tại sao lúc người yêu cũ của anh bị người ta trêu chọc, anh chỉ đứng đó diễn trò còn Triệu Gia Hào tự rước họa vào thân thì anh lại thật sự ra tay.


Căn phòng trống rỗng đến một thanh âm cũng không có, Bành Lập Huân nhanh chóng cảm thấy buồn chán. Anh lấy điện thoại ra nghịch gần một tiếng vẫn không có ai gọi tới. Mãi đến khi Tăng Kỳ đẩy cửa bước vào với vẻ mặt như bánh đa ngâm nước, Bành Lập Huân hệt như con cá chép nhảy khỏi giường, thuận tay chỉnh lại chăn gối. Anh đã nghĩ mọi người hẳn đều đi xe buýt của trường để về và giáo viên chủ nhiệm sẽ tìm người đến đón anh, nếu là Tăng Kỳ thì thật tốt, dù không tránh khỏi việc bị cằn nhằn một trận. Tăng Kỳ đúng là chẳng cho anh được một cái nhìn thiện cảm, anh ta vén tay soi xét rồi giật giật áo hoodie của anh, giục anh mau đi ăn trưa rồi về trường. Không ăn trong căn tin, Bành Lập Huân ngay lập tức cảm thấy khỏe lại, ngoan ngoãn rời khỏi trạm y tế và lên xe của Tăng Kỳ, hí hửng lên kế hoạch.

Tăng Kỳ: "Đi ăn cháo nhé."

Bành Lập Huân: "Đừng mà, thầy có biết hồi nhỏ mẹ em đưa em đi khám bác sĩ, bác sĩ bảo cháo không bổ dưỡng, làm đường huyết tăng nhanh lại không no. Mình đi ăn Haidilao đi."

Tăng Kỳ: "Không tiện đường."

Bành Lập Huân: "BYD là xe điện, anh Cao à, điện rẻ lắm."

Tăng Kỳ: "Đừng làm nũng nữa."

Bành Lập Huân: "Em vừa mới ngất xỉu đó, mất mặt chết đi được, rất thảm luôn. Thầy xem môi em có phải trắng bệch rồi không."

Tăng Kỳ: "Vẫn hồng hào lắm."

Bành Lập Huân: "Thầy nhìn tay em này, bầm tím hết cả rồi."

Tăng Kỳ: "Cậu tưởng tôi chưa từng đi học à? Mở cửa ra đã thấy cậu hí hoáy nghịch điện thoại, bầm cái gì mà bầm. Đừng làm tôi mất mặt ở đây."

Bành Lập Huân: "Đây không phải xe của thầy sao, chúng ta chỉ có hai người, mất mặt cái gì chứ?"

Tăng Kỳ liếc mắt lườm anh một cái, Bành Lập Huân liền tự giác cài dây an toàn, cố gắng tỏ vẻ con ngoan trò giỏi. Anh từ nhỏ đã mắc chứng Meniere, tuy không nghiêm trọng nhưng vẫn là một căn bệnh tai trong không rõ nguyên nhân. Hồi lớp 11, có lần anh và Trần Trạch Bân thức trắng đêm cày net rồi bị giáo viên chủ nhiệm bắt gặp, tát cho một cái. Lực đạo không quá lớn nhưng lại đúng lúc căn bệnh Meniere tái phát, Bành Lập Huân tranh thủ thời cơ lúc đang xây xẩm mặt mày ngã xuống đất ngủ luôn. Giáo viên chủ nhiệm cũng không lường trước chuyện này, biểu cảm trên mặt phong phú vô cùng, tiếc là Bành Lập Huân thật sự ngất rồi, không thấy được cảnh tượng ấy.

Tăng Kỳ tay chân run rẩy đưa anh vào viện, còn phải gọi mẹ anh đang ở nơi xa về ngay trong đêm. Chuyện vừa cấp bách vừa hoang đường, không ai biết được thực hư. Mãi cho đến tận bây giờ, rất nhiều người, bao gồm cả bố của Trần Trạch Bân có mặt ở hiện trường đều cho rằng giáo viên chủ nhiệm dùng sức mạnh phi thường tát cho Bành Lập Huân ngã xuống đất.


Vì đã lỡ trở thành người biết chuyện, Tăng Kỳ phải chăm sóc cậu nhiều hơn. Bành Lập Huân cũng không muốn lảm nhảm nữa, nhưng khi Tăng Kỳ bắt chuyện lại tự nhiên thành thế này.

Tăng Kỳ: "...Cậu nói xem cậu lớn cỡ nào rồi?"

Bành Lập Huân: "Em bị ngất vì tiêm thì liên quan gì đến lớn bé chứ?"

Tăng Kỳ: "Chính lỗ tai cậu có vấn đề còn không biết chú ý à?"

Bành Lập Huân: "Thầy nói cái gì em nghe không rõ."

Tăng Kỳ: "Cậu nghe chuyện 'Cậu bé chăn cừu' chưa?"

Bành Lập Huân: "Em sai rồi, anh Cao. Nhưng thật sự không sao mà, chẳng phải lần trước thầy cũng đến bệnh viện cùng em sao?"

Tăng Kỳ: "Vậy cậu nói xem cậu sao lại ngất?"

Bành Lập Huân: "Thấy kim tiêm thì ngất thôi."

Tăng Kỳ: "Bác sĩ trường nói với tôi cậu xung phong tiêm đầu tiên, kim mới chọc vào đã lăn ra rồi."

Bành Lập Huân: "Thì đúng, em ngất vì kim tiêm mà, hoặc hạ đường huyết gì đó?"

Tăng Kỳ: "Thôi bỏ đi, giáo viên chủ nhiệm có dặn khi nào cậu phải về không?"

Bành Lập Huân: "Thầy ấy không nói với thầy à?"

Tăng Kỳ: "Không, chỉ bảo tôi đón cậu thôi, rốt cuộc là vì chuyện gì mà không chịu đi xe trường, đòi ngồi xe riêng?"

Bành Lập Huân: "Đòi ngồi trong cái sedan khói thuốc của thầy á?"

Tăng Kỳ: "Tôi đâu có hút nữa."

Bành Lập Huân: "Thầy đang châm điếu mới đây thây."

Tăng Kỳ: "Thì?"

Bành Lập Huân: "...Để chiều em hỏi chủ nhiệm, chiều nay em có tiết."

Tăng Kỳ: "Ừ. Rồi cậu nhìn tôi làm gì?"

Bành Lập Huân: "Cho em một điếu đi anh Cao."

Tăng Kỳ: "Biến."

Bành Lập Huân: "Bây giờ mà nhảy xuống là chết người đấy."

Tăng Kỳ: "Trẻ ranh mà thuốc thang cái gì?"

Bành Lập Huân: "Nãy thầy nói em lớn rồi mà."

Tăng Kỳ: "Tha cho tôi đi, tổ tông."

Bành Lập Huân nhớ lại trận đánh nhau tuần trước, lúc đó Tăng Kỳ ngồi khuyên giải còn anh thì cười cợt cho qua, cũng không biết đối phương nghĩ gì. Với tính khí của Tăng Kỳ, Bành Lập Huân thừa nhận đã gây ra không ít rắc rối cho anh ta, thỉnh thoảng cũng nên yên phận một chút. Nghĩ lại thì mấy năm nay thời gian anh ở cạnh Tăng Kỳ còn nhiều hơn ở với mẹ mình. Bố mẹ anh chưa từng ly hôn nhưng mối quan hệ đã tệ đến mức không thể cứu vãn được nữa. Tuy chưa xác định về mặt pháp lý nhưng trong lòng Bành Lập Huân đã tự động chọn đi với mẹ. Nhắc đến đây, anh lại có chút lo lắng.

Bành Lập Huân: "Thầy có mách mẹ em không?"

Tăng Kỳ: "Cậu không phải ngất vì tiêm à, tôi mách cái gì?"

Bành Lập Huân: "Không phải chuyện này."

Tăng Kỳ: "Không mách."

Bành Lập Huân: "Tại sao?"

Tăng Kỳ: "Thế cậu nói tôi nghe tuần trước đánh nhau vì cái gì?"

Bành Lập Huân: "Hai thằng đó tung nắm đấm rồi, chả lẽ lại không đánh lại."

Tăng Kỳ: "Chúng có đánh cậu à?"

Bành Lập Huân: "Thì là đánh Elk, nhưng chả lẽ em lại đứng nhìn."

Tăng Kỳ: "Thế là cậu được quyền đánh người ta sưng mặt sưng mày? Hồi lớp 10 còn biết kiềm chế, càng lớn càng tiến hóa lùi à?"

Bành Lập Huân: "Thật sự tụi nó ra tay trước mà, em làm gì vô duyên vô cớ đánh người chứ!"

Tăng Kỳ: "Tôi không có nói không tin cậu."

Bành Lập Huân: "...Vậy thầy đừng mách mẹ em."

Tăng Kỳ: "Tôi nói thì có ích gì? Cậu cứ thấy Triệu Gia Hào bị bắt nạt là máu điên dồn lên, coi em ấy là mẹ cậu."

Bành Lập Huân: "Thầy nói chuyện kiểu gì vậy trời—"

Tăng Kỳ: "Sắp thi đại học rồi, cậu bớt gây chuyện đi, muốn giống bố mình à?"

Nhắc đến người cha tệ hại kia, Bành Lập Huân lập tức cuống cuồng: "Không phải! Em bảo không phải lỗi của em rồi mà, chuyện này rất đơn giản, là hai đứa kia vay tiền Elk, Elk không cho vay, thế là bọn nó động thủ."

Tăng Kỳ nghe mà nhức cả đầu, cố ý chuyển chủ đề: "Vậy bảo Triệu Gia Hào bớt cái miệng của mình đi, gặp mấy người như vậy còn tiện miệng chửi bới chẳng phải tự rước họa vào thân à?"

Bành Lập Huân: "Em làm sao quản được cái miệng của cậu ấy, mà đèn xanh rồi kìa."

Tăng Kỳ: "Tôi cũng không quản được cái tay của cậu đâu."

Bành Lập Huân: "Em xin lỗi mà anh Cao. Đèn xanh rồi!"

Tăng Kỳ: "...Tôi hỏi thừa rồi."

Bành Lập Huân: "Đèn xanh rồi anh Cao!"

Tăng Kỳ đạp ga cái ầm, một tiếng chửi thề văng ra hòa cùng tiếng còi xe phía sau. Chuyện cứ thế trôi qua. Bành Lập Huân bình tĩnh lại, tin chắc Tăng Kỳ sẽ không đem chuyện này kể với mẹ anh. Tăng Kỳ ghét nhất là phiền phức, và để tránh khỏi phiền phức, anh ta sẵn sàng nhẫn nhịn và hạ thấp tiêu chuẩn của bản thân đến khó tin. Chính vì vậy, Tăng Kỳ cả đời này sẽ không bao giờ chạm được đến cái danh nhà giáo mẫu mực, nhưng có sao đâu, dù gì chuyện đánh nhau ở kí túc xá cũng không liên quan đến anh ta.


Bành Lập Huân lục tìm trong hộc để đồ ở ghế phụ tìm kiếm đồ ăn, đồ ăn đâu không thấy lại vớ được một cái bao cao su. Anh giả vờ đảo mắt bỏ qua, nhớ rõ trong này lần trước có một hộp sữa AD, tự nhiên biến đâu mất rồi? Anh hỏi sữa đâu, nhưng Tăng Kỳ lại khó chịu bảo không biết, chắc uống hết rồi. Sau đó anh ta cũng quay lại lục tìm, lầm bầm chửi thề sao thanh socola lần trước anh ta để ở đây cũng bặt vô âm tín. Bành Lập Huân nhân cơ hội hỏi có phải anh ta đã đem cho đối tượng mập mờ rồi không và bị Tăng Kỳ mắng.


Bành Lập Huân không chịu ngồi yên, thừa dịp đối phương chửi chiếc xe tạt đầu mình phía trước, anh lén lôi ra một điếu thuốc trong bao rồi châm lửa. Có đôi lúc anh cảm thấy bản thân đang bắt nạt Tăng Kỳ, hoặc là được chiều quá sinh hư, nhưng cũng có lúc anh cảm thấy Tăng Kỳ vốn chẳng quan tâm gì cả, dù gì anh cũng là học sinh sắp tốt nghiệp rồi. Nhưng nếu thật sự không để tâm, vậy cứ diễn trò trước mặt người ngoài là được, việc gì cứ phải lải nhải quản anh lúc riêng tư thế này? Chẳng lẽ là vì thấy anh đáng thương sao? Nhưng anh cũng không tính là đáng thương đi. Cái người này dễ mềm lòng vậy sao? Anh rít một hơi, Trung Nam Hải .8 đúng là rất khó hút.

Nếu mẹ anh biết chuyện con trai của mình đánh nhau rồi hút thuốc ở trường, bà hẳn sẽ rất thất vọng. Vậy Tăng Kỳ có thất vọng không?

Anh nhìn sang ghế lái bên trái, vốn định mở miệng nói gì đó nhưng Tăng Kỳ đã lặng lẽ cầm điếu thuốc từ tay anh, đưa lên môi mình, chẳng nói một câu cũng chẳng liếc một cái. Điện thoại Tăng Kỳ sáng lên, trước khi anh kịp nhìn tên hiển thị thì máy đã bị tắt nguồn. Cửa kính trong xe đóng chặt, Bành Lập Huân nhìn làn khói không thoát ra được xoáy quanh gương mặt không cảm xúc, loáng thoáng nét mệt mỏi của Tăng Kỳ. Chiếc xe rẽ một hướng, Bành Lập Huân nhận ra con đường này, nơi có khu mua sắm Haidilao, không gần quán cháo hay trường học. Trong giây lát, anh không rõ phải nghĩ gì nữa.


Trong cái rủi có cái may, Bành Lập Huân thế nào lại được đi ăn Haidilao, điều mà bạn cùng lớp của anh không được hưởng. Trác Định ban đầu đặt một hộp lẩu gà đã thèm từ lâu, còn chưa kịp mang đến đã bị giáo viên Toán gọi về chữa bài. Đáng sợ nhất vẫn là kiểu giáo viên tin bạn vẫn còn cứu được. Năm rưỡi chiều, dù đói cũng phải ngồi chữa cho xong bài, đạo đức nhà giáo cảm động trời đất, duy chỉ có Trác Định là chịu khổ, lầm lũi đi tới văn phòng.

Bữa tối của Triệu Gia Hào đã sớm giao đến, tuy Trác Định chưa quay lại, cậu đã mở hộp và động đũa luôn rồi. Lạc Văn Tuấn và Trần Trạch Bân thì phải vượt qua muôn trùng khó khăn ở trường học để đi lấy đồ ăn cho bạn. Giờ đây khi hộp lẩu gà đã an phận trên bàn chẳng khác nào một đợt lính tràn trụ, ai mà nói không ăn thì đúng là trời tru đất diệt. Triệu Gia Hào nhìn hai người kia thèm đến mức sống dở chết dở bèn đẩy suất của mình qua nhưng cả đôi chẳng nhúc nhích tẹo nào, cứ tiếp tục mắt to mắt nhỏ dán vào lẩu gà của Trác Định. Lạc Văn Tuấn nóng lòng muốn ăn nhưng lại nhát gan, không dám ra tay trước. Nó chỉ chờ Trần Trạch Bân phá phong ấn, chỉ cần Trần Trạch Bân ra tay, nó chắc chắn sẽ lao theo ngay. Chỉ là không hiểu sao hôm nay Trần Trạch Bân lại bộc phát tố chất tốt bụng, vờ như chẳng mảy may quan tâm, khiến Lạc Văn Tuấn thở dài chán nản, một phút đồng hồ bóp tay Trần Trạch Bân đến ba lần, trung bình hai mươi giây một lần. Trần Trạch Bân vốn tỏ ra không để ý nhưng ánh mắt cứ liên tục liếc nhìn hộp lẩu gà.

Ba phút nữa lại trôi qua, không rõ là vì tiếng than ai oán của Lạc Văn Tuấn hay sự hấp dẫn của hộp lẩu gà, Trần Trạch Bân cuối cùng không chịu nổi nữa. Hắn rút điện thoại gọi cho Trác Định, nói ngắn gọn súc tích: "Cho bọn tôi xin hai miếng với."

Triệu Gia Hào cắn đũa nhìn cảnh tượng này. Thấy hai người được cho phép đã lao vào hộp lẩu gà, cậu cười khúc khích, thầm nghĩ không biết mùi vị có thật sự ngon như vậy không. Cậu thử hai miếng, quả đúng là danh bất hư truyền.

Lạc Văn Tuấn: "Mấy người nói xem có phải trong này tẩm đá không?"

Triệu Gia Hào: "Gì cơ?"

Lạc Văn Tuấn: "Nếu không tại sao lại ngon như vậy?"

Trần Trạch Bân: "Hay do mày đói quá đó."

Lạc Văn Tuấn: "Thế có ngon không?"

Trần Trạch Bân: "Ngon."

Lạc Văn Tuấn: "Vậy được rồi."

Triệu Gia Hào định nói, mấy người có phải nên chừa cho K Hoàng một ít không, nhưng khi cậu chọc đũa vào chỉ gắp được mấy miếng đậu phụ chiên. Nghĩ lại bản thân ăn ké cũng không ít, cậu quyết định quên luôn chuyện đó.

Trần Trạch Bân đột nhiên buông đũa xuống, nhớ đến cái người đã biến mất từ chiều: "Khoan đã, Bành Lập huân đâu?"

Triệu Gia Hào mở điện thoại: "Yagao đưa cậu ấy đi ăn Haidilao."

Lạc Văn Tuấn: "Má ơi, biết vậy tớ cũng giả ngất để được đi ăn Haidilao, xui quá đi."

Trần Trạch Bân: "Tôi cũng muốn ăn Haidilao..."

Triệu Gia Hào cố gắng chuyển sự chú ý cho Bành Lập Huân: "Thế hai người còn thấy lẩu gà ngon không?"

Hai người nọ vẫn đang cắm cúi ăn lẩu gà, không hẹn mà cùng gật đầu, ngầm nói rất ngon. Về sau, khi Trác Định và Bành Lập Huân quay về, hộp lẩu gà của Trác Định đã không còn một mảnh vụn, chỉ còn biết vừa ăn trái cây và đồ ăn vặt Bành Lập Huân mang về vừa oán trách, một là chuyện cuộc gọi của Trần Trạch Bân cứ réo liên tục lúc ở văn phòng, hai là chuyện thầy Toán bắt anh ở lại làm thêm ba bài tập, nhưng đó đã là chuyện của tiết tự học buổi tối rồi.

------------

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com