Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Báu Vật Trời Ban (P2)

〖 Editor + Beta 〗 Kaz_laven

_____

Isagi giữ nguyên tư thế cầm bút cứng đờ, mắt chết trân nhìn vào họ tên mà Bunny vừa viết giúp mình. Hắn một tay chống lên bàn trước mặt cậu, đối chiếu với hồ sơ và chép lại thông tin của mình một lần nữa. Thông tin của Esper cấp cao được bảo mật, nên hồ sơ về Bunny Iglesias chỉ có một trang mỏng manh.

Bunny cầm tay cậu viết xong, khẽ thở phào rồi buông bàn tay đã rịn mồ hôi của Isagi ra, đặt lên vai cậu.

"Ừm, còn muốn biết gì nữa không?"

...Isagi thực sự cảm nhận được sự căng thẳng của kẻ có lòng dạ khó lường này. Cậu nuốt nước bọt, một lúc lâu sau mới run rẩy ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông cao hơn mình gần một cái đầu, cười gượng nói

"Anh... sao anh lại ra ngoài được vậy, anh Bunny?"

...Chết tiệt. Lời vừa thốt ra, Isagi gần như hối hận ngay lập tức. Bunny chỉ bị cách ly vì bùng nổ tinh thần, nhưng lời cậu nói lại khiến người ta có cảm giác như hắn vừa được thả ra từ nhà tù nào đó.

"Muốn ra thì ra thôi."

Bunny cười tủm tỉm nhìn cậu.

Vành tai Isagi đỏ bừng. Cậu lặng lẽ cất bút và sổ tay vào túi, gập tập hồ sơ lại, treo trở lại tường rồi vuốt phẳng bìa hồ sơ như thể đang phủi đi nếp nhăn trên áo.

Làm như vậy có thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Vậy... vậy chắc là anh đến tìm đồng đội của mình phải không? Nếu vậy, tôi không làm phiền nữa."

Isagi gượng cười hai tiếng. Cậu vừa định quay người rời đi, Bunny đã xoay người lại, hai tay chống lên bàn, nghiêng đầu gọi cậu lại.

"Vốn dĩ tôi đến tìm Lavinhon, nhưng gã nói cậu cũng ở đây."

Isagi hơi ngạc nhiên quay lại nhìn hắn.

"Gã nói cậu muốn tìm hiểu về tôi, nên mới vào đây tìm hồ sơ của tôi."

Nghe đến đây, Isagi càng cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cậu vịn vào thiết bị bên cạnh, một lúc sau mới tìm lại được giọng nói của mình.

"C-Chuyện đó là..."

Bunny vẫn tiếp tục. Tự nhiên thấy bộ dạng luôn cuốn của cậu khiến hắn nổi hứng muốn trêu chọc một chút.

"Tôi không có ý làm phiền cậu, tôi chỉ muốn hỏi, chuyện hôm qua cậu nói muốn giúp tôi trị liệu, bây giờ còn tính không?"

Isagi sững sờ. Cậu và Bunny đứng giữa một đống thiết bị lộn xộn, cách một tấm rèm là các thành viên của đội Barcha. Tiếng cười đùa, chửi bới của họ không ngừng vọng vào.

Tấm rèm màu hồng, quá nữ tính đối với những người đàn ông, đổ những bóng ảnh mềm mại, mờ ảo như mơ lên khuôn mặt hai người, tựa như một bức tường vô hình, ngăn cách mọi ồn ào náo nhiệt bên ngoài.

"Ở... ở đây sao?"

Isagi bất giác hạ thấp giọng, không thể tin nổi mà hỏi.

Dưới ánh sáng mờ ảo, đường nét trên khuôn mặt Bunny trông thật dịu dàng.

"Đây chỉ là bệnh viện thôi."

Vậy nên họ cũng chỉ là mối quan hệ tương trợ lẫn nhau giữa Esper và Guide.

Không hiểu sao, Isagi vừa thở phào nhẹ nhõm, lòng lại dấy lên một chút phiền muộn. Nhưng việc Bunny Iglesias đồng ý trị liệu đã nhanh chóng đè nén đi nỗi buồn vu vơ đó.

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc trở lại của Isagi, Bunny cụp mắt xuống, khẽ cười không thành tiếng. Hắn kéo một chiếc ghế gỗ, chân ghế ma sát trên sàn nhà tạo ra tiếng "két" chói tai. Isagi giật mình, ra hiệu cho hắn nhỏ tiếng lại.

Bunny không hề để tâm.

"Sợ gì chứ, chúng ta có phải đang vụng trộm đâu."

Dù hắn nói câu này không mang chút ý trêu ghẹo nào, mặt Isagi vẫn không tránh khỏi nóng bừng. Cậu nhìn Bunny ngồi xuống, định tìm một chiếc ghế khác, nhưng Bunny đã chìa tay về phía cậu.

"Được không? Trị liệu cho tôi có thể sẽ khiến cậu không thoải mái, nếu cậu cảm thấy không thể chấp nhận được, có thể dừng lại bất cứ lúc nào."

Khi tiến hành sơ thông ở tầng sâu, tiếp xúc cơ thể là điều không thể tránh khỏi. Isagi tự chuẩn bị tâm lý, cứng rắn ngồi lên đùi Bunny.

Màu xanh biếc và màu đỏ sẫm thoáng đối diện nhau. Isagi thăm dò đặt tay lên vai Bunny, nhắm mắt lại, rồi chậm rãi phủ lên môi hắn.

Đầu tiên, Isagi cảm nhận được sự mềm mại xa lạ. Khoảnh khắc môi lưỡi giao nhau, lông mi cậu run rẩy, hơi thở bất giác loạn nhịp. Việc xâm nhập vào bản đồ tinh thần của người khác không phải là một chuyện dễ chịu.

Xung quanh tĩnh lặng không một tiếng động, máu dưới ánh trăng hiện ra một màu đen kịt. Isagi đưa tay vào vòng xoáy đen ngòm đang cuộn trào, ngẩng đầu lên mới phát hiện thứ treo lơ lửng trên không trung không phải là mặt trăng.

Cậu ngập ngừng, còn muốn tiếp tục đưa sức mạnh tinh thần đi xa hơn, nhưng lại bị một rào cản vô hình chặn lại. Cậu mở mắt, đôi mắt xanh biếc thất thần nhìn Bunny đang ở ngay trước mặt.

Dù đã mở mắt, nhưng sức mạnh tinh thần vẫn còn kẹt lại nơi đó. Isagi nắm chặt cánh tay Bunny, như thể ra hiệu cho hắn đừng đặt ra giới hạn. Cậu chủ động đưa đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng và mềm mại liếm lên môi trên của Bunny. Người đàn ông đang ôm cậu trong lòng sững sờ, rồi lập tức giữ lấy gáy cậu, hôn sâu hơn.

...Loạn cả rồi. Nụ hôn dưới danh nghĩa trị liệu này đang chênh vênh trên bờ vực đổ vỡ. Hoàn toàn vô thức, cánh tay Isagi vòng qua cổ Bunny, ngón tay luồn vào chân tóc sau gáy hắn, cho đến khi nắm lấy mái tóc ngắn màu sáng.

Cậu ngửa cổ, đến cả yết hầu yếu ớt cũng bị đôi môi lưỡi nóng bỏng lướt qua, như thể cơ thể non trẻ cùng với Esperine đặc biệt đều là thức ăn có thể dùng được.

Isagi vùng vẫy thoát khỏi hồ nước đen, đôi mắt xanh mở to vẫn còn thoáng chút mơ màng. Bunny vẫn giữ tư thế nửa ôm cậu, cúi mắt dùng khăn tay lau đi khóe miệng và cổ ướt át của Isagi.

"...Tại sao?" Cậu khó hiểu hỏi.

"Như vậy là đủ rồi."

Bunny mỉm cười nhìn cậu, không chút do dự bày tỏ lòng biết ơn.

Isagi phiền muộn đến mức quên cả việc phải đứng dậy khỏi đùi hắn.

"Nhưng rõ ràng là em sắp chạm tới được rồi mà!"

Bunny đặt ngón tay lên môi, làm động tác im lặng.

"Suỵt, không chỉ bệnh nhân, bác sĩ cũng nên chú ý đến sức khỏe của mình."

Câu nói của hắn như một gáo nước lạnh dội lên đầu Isagi. Có lẽ vì pheromone của cả hai vẫn còn hòa quyện, Isagi hiếm khi tỏ ra có chút mềm yếu, thân mật vượt quá ranh giới của hai người.

"Tại sao lại như vậy..." Cậu nắm chặt vạt áo trước của Bunny, khuôn mặt cúi xuống trông rất thất vọng.

Bunny nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên nói.

"Cậu làm vậy rất nguy hiểm, Isagi."

"..."

"Một người đi một mình trong khu rừng xa lạ, nhìn thấy bùn lầy tưởng đó là con đường bằng phẳng, nhưng anh ta không biết rằng, nơi đó là một vùng đầm lầy, một khi đã đặt chân vào, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng."

"Em sẽ không gặp nguy hiểm tính mạng."

Mặc dù thời gian tu nghiệp ngắn, nhưng Isagi rất rõ về lợi và hại trong chuyện này.

"Vậy cậu đã nghĩ xem sau khi bị lún xuống phải làm thế nào chưa?"

Bunny vặn hỏi ngược lại cậu. Chỉ thêm một câu hỏi từ hắn đã khiến Isagi trong chốt lát ngẩn người.

"Gì cơ?"

"Đó là một nơi tuyệt đối sẽ không cho cậu có bất kỳ cơ hội giãy giụa nào."

Bunny nói đầy ẩn ý, đôi mắt đỏ thẫm phản chiếu khuôn mặt hoang mang của Isagi. Nhưng hắn không cho cậu thêm thời gian suy nghĩ, như thể vô tình, đầu ngón tay hắn lướt qua viền môi dưới của Isagi, tựa như một cái vuốt ve đầy lưu luyến.

Chìm đắm trong tâm sự của mình, Isagi không hề hay biết. Cả hai lần lượt đứng dậy. Isagi siết chặt cuốn sổ nhỏ trong túi áo khoác, buồn bã nói với Bunny rằng mình hình như đã thấy thể tinh thần của hắn.

"...Vậy sao?"

Bunny có vẻ cảm thấy không mấy vui trước phản ứng này của cậu, hắn nhìn đi chỗ khác, giữa hai hàng lông mày hiện lên vẻ không vui nhàn nhạt.

Sau khi phân hóa, hành vi và ý chí của Esper và thể tinh thần gần như có thể đạt đến độ đồng bộ cao sau khi huấn luyện. Tuy nhiên, thể tinh thần dù sao cũng là sản phẩm dễ dàng để lộ nội tâm, dù có cố gắng kiềm chế, chỉ cần một chút lơ là sẽ gây ra phiền phức.

"Vậy thể tinh thần của tôi có nói gì với cậu không?"

Isagi đang cúi đầu không nhận ra hắn đang lơ đãng. Xúc giác tinh thần là một quá trình tác động hai chiều, lúc này cậu dường như vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh khi hai tay chìm vào hồ nước đen, cũng như sự cô liêu dâng lên từ sâu thẳm tâm hồn khi đối diện với đôi mắt đỏ sẫm đó.

Cậu có chút buồn bã nói.

"Nó nói anh đối xử không tốt với nó."

Thứ soi chiếu hồ nước đen không phải là mặt trăng, mà là trái tim đen tối, cô độc của Bunny. Isagi kinh ngạc nhìn vào bản đồ tinh thần trống rỗng này, đến mức không nhận ra nước trong hồ đã dâng lên đến cằm.

Bunny sững sờ tại chỗ. Hắn còn định nói gì đó, Isagi đã quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Anh Bunny, có thể cho em gặp nó được không?"

"..."

Bunny lần này đã đồng ý.

Không thể phủ nhận rằng Isagi đang dùng việc trị liệu của mình để đòi hỏi "lợi ích" từ Bunny. Hắn thì không có vẻ gì là quá khó chịu mà còn đồng ý rất dứt khoát, chỉ yêu cầu Isagi cho hắn vài ngày trống để "chỉnh đốn" lại thể tinh thần đang "gặp rắc rối".

Chiều hôm đó, Isagi đang điền báo cáo trong văn phòng riêng của mình, còn thể tinh thần thỏ đen thì đang nhai mấy tờ giấy vụn trên bàn. Miệng thỏ rung rung, ngậm một mẩu giấy bị gặm nham nhở. Đột nhiên, thỏ đen dường như cảm nhận được điều gì đó, nó chống hai chân trước lên bàn, đứng thẳng người dậy, đôi tai cũng dựng đứng cảnh giác.

"Hửm? Sao vậy?" Isagi ngừng bút, nhìn chú thỏ đen đang cảnh giác.

Ngay lúc đó, một con thỏ khổng lồ với kích thước quá khổ phá cửa xông vào. Chú thỏ đen bị dọa sợ, vội vàng bỏ chạy, hai chân sau trượt mấy lần trên mặt bàn trơn láng, phát ra tiếng "bạch bạch".

Isagi cũng bị dọa sợ. Cậu kinh ngạc nhìn con thỏ khổng lồ cao gần bằng nửa người với sức bật đáng kinh ngạc nhảy lên bàn làm việc của mình. Lông của con thỏ này cực kỳ rậm rạp, khoảnh khắc nó nhảy lên gần như che khuất hết ánh sáng trước mặt Isagi.

Một tiếng thở dài quen thuộc vang lên từ phía sau con thỏ khổng lồ, ngay sau đó là một bàn tay vươn ra từ phía sau, túm lấy gáy nó.

Khuôn mặt anh tuấn và ôn hòa của Bunny xuất hiện sau con thỏ khổng lồ. Có lẽ vì không được nghỉ ngơi đầy đủ, sắc mặt hắn có chút tái nhợt vì mệt mỏi.

"Xin lỗi, đã gây phiền phức cho cậu rồi."

Sau tiếng thở dài, đôi mắt đỏ sẫm của hắn chuyển động, nhìn về phía chú thỏ đen đã co rúm ở góc tường từ lúc nào, hắn khựng lại.

Isagi tròn mắt kinh ngạc nhìn con thỏ khổng lồ trước mặt.

"Kích thước này lớn quá... Em chưa từng thấy con thỏ nào lớn như vậy!" Cậu đặt bút xuống, nhanh chóng vòng qua bên cạnh bàn, đôi mắt xanh biếc sáng lên vẻ mong đợi.

"Em có thể ôm nó một chút được không... làm ơn!"

Bunny khẽ mỉm cười đồng ý. Nhân lúc Isagi vui mừng vùi mặt vào bộ ngực đầy đặn của con thỏ khổng lồ, hắn bước đến góc tường, nơi chú thỏ đen nhỏ đang bị dọa sợ không nhẹ, rồi ngồi xổm xuống quan sát một lúc.

"Woa! Đừng liếm tóc tôi nữa!"

Isagi ôm con thỏ khổng lồ ngồi xuống ghế, đưa tay gỡ mớ tóc bị lưỡi gai của nó liếm dựng lên, quay đầu lại thì thấy Bunny đang quan sát thể tinh thần của mình.

"...Sao vậy, anh Bunny?"

Bunny quay lưng về phía cậu, hỏi.

"Tôi có thể ôm nó một chút được không?"

"Dĩ nhiên! Nhưng phải cẩn thận, thể tinh thần của em không lớn, nhưng cắn người thì hung lắm đấy."

"Tôi sẽ coi sự trừng phạt của nó là phần thưởng."

Bunny khẽ cười. Bàn tay hắn rất lớn, một tay ôm chú thỏ đen đã là quá đủ. Chú thỏ đen cũng rất nể mặt hắn, ngoài lúc đầu Bunny đặt chân sau của nó không đúng cách khiến nó giãy giụa nhảy vài cái, sau đó nó liền ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay hơi cong của hắn.

"Dễ thương thật..."

Bunny khẽ nói. Hắn ngắm nghía đôi mắt xanh biếc giống hệt Isagi của chú thỏ đen, có lẽ vì tuổi còn nhỏ, đến cả đường cong trên khuôn mặt thỏ cũng tròn trịa.

Isagi không nghe thấy hắn nói gì, cậu ôm con thỏ khổng lồ trong lòng như một con búp bê khổng lồ, má cậu lún sâu vào bộ lông mềm mại, thân thiện chào hỏi con thỏ.

"Đúng là một ‘người bạn lớn’, sao mình không gặp cậu sớm hơn nhỉ, hửm?"

Đáp lại cậu là những cái liếm càng thêm thân mật của con thỏ khổng lồ. Isagi nheo một mắt cười, hai chân vui vẻ đung đưa.

Bunny tựa vào bàn, nhìn Isagi ngẩng đầu ôm con thỏ khổng lồ, trong mắt lóe lên một cảm xúc khó tả.

"...Cậu thích nó không?"

Đáp lại hắn là nụ cười rạng rỡ của Isagi.

"Ai mà không thích nó chứ!"

Như thể nhận được món đồ chơi yêu thích, Isagi say sưa dùng ngón tay chải chuốt bộ lông xù của con thỏ khổng lồ. Con thỏ thì ra sức liếm tóc và mặt Isagi. Sự tương phản về kích thước giữa một người một thỏ khiến người ta không phân biệt được ai là đồ chơi của ai.

Bunny có vẻ mặt kỳ lạ cúi đầu, nhìn chú thỏ đen trong lòng bàn tay đang trở nên có chút bồn chồn vì chủ nhân có niềm vui mới. Hắn cong ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cằm mềm mại của chú thỏ đen, giọng nói nhẹ như đang tự lẩm bẩm.

"Giá như em cũng có thể thích tôi như thế thì tốt rồi..."

...

Thể tinh thần của Esper chưa qua ràng buộc, phần lớn đều thích ở cùng với các Guide có khí chất ôn hòa. Các Guide không có lòng đề phòng sẽ tỏa ra pheromone nhàn nhạt, có thể trấn an và nuôi dưỡng thể tinh thần ở một mức độ nhất định.

Khi Bunny thu lại thể tinh thần, tóc của Isagi đã bị liếm đến mức dựng đứng cả lên, ngay cả nhúm tóc hình ngọn cỏ trên đỉnh đầu cũng suýt bị con thỏ khổng lồ ăn mất. Má phải của cậu bị lưỡi gai của con thỏ khổng lồ cào ra những vệt đỏ hồng, một lúc sau vẫn chưa phai đi.

May mắn là sau đó hai con thỏ đã quen với mùi của nhau, con thỏ khổng lồ tha cho Isagi, quay sang liếm chú thỏ đen nhỏ.

Thế là thể tinh thần của Isagi cũng không thoát khỏi kiếp nạn, bộ lông vốn xù bông giờ đây ủ rũ dính bết vào người chú thỏ đen đang run lên vì tức giận.

"Lẽ ra tôi nên thu nó về sớm hơn, nó là một kẻ chuyên gây rắc rối."

Isagi đang dỗ dành chú thỏ đen, cười gượng.

"Có lẽ là do anh Bunny đã lâu không cho nó ra ngoài, nên nó bị cuồng chân thôi..."

Bunny nhìn cậu, đôi mắt đỏ hơi nheo lại dường như mang theo ý cười.

"Cậu đang nói giúp cho thể tinh thần của tôi sao?"

Isagi khẽ ho một tiếng, nghiêm túc nói.

"Phải quan tâm đến trạng thái của thể tinh thần, đây là điều mà mỗi Guide đều nên chú ý."

"..."

Bunny cụp mắt xuống, chăm chú suy nghĩ gì đó, sau một lúc mới cất tiếng nói tiếp

"Khi cần, nó tự nhiên sẽ ra."

Isagi còn định nói gì đó, thì cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ. Shion thò đầu vào, ánh mắt kinh ngạc đảo qua lại giữa hai người.

"A— xin lỗi, tôi có làm phiền không?"

"Không, có chuyện gì sao?"

Shion ngập ngừng liếc nhìn Bunny đang không biểu cảm nhìn mình.

"Ừm, là về một số thay đổi trong sắp xếp tiếp theo... Nếu bây giờ không tiện, tôi sẽ quay lại sau!"

"Không cần, cũng sắp đến giờ rồi, tôi đi trước đây."

Bunny gật đầu ra hiệu với Shion. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy mái tóc hơi rối của Isagi sau khi chơi đùa với con thỏ khổng lồ, hắn vươn tay, dùng tay áo vuốt lại phần đuôi tóc vểnh lên, rồi mỉm cười với Isagi và rời khỏi văn phòng.

Cho đến khi Bunny rời khỏi hành lang, ánh mắt của Shion vẫn dán chặt vào lưng hắn. Isagi vỗ vai anh ta, nhỏ giọng nói.

"Sao lại nhìn người ta như vậy, anh ấy là Esper, sẽ nhận ra đó."

Shion nhún vai.

"Người như hắn đi đến đâu cũng bị người ta nhìn chằm chằm... Tôi nghe đồng nghiệp nói hộp thư chính thức của hắn đầy ắp thư tỏ tình, Esper, Guide, nam nữ đều có, ngay cả ông già gác tháp cũng vì hắn mà học cách gửi email đó."

"Hả... Vậy có thông tin gì cần thông báo cho em sao?"

"Có, nhưng không biết đối với cậu là tin tốt hay tin xấu."

"Ý anh là sao?"

"Bên quân khu số 1 đã xác nhận tình hình của Bunny, họ đã sắp xếp người làm bài kiểm tra độ tương thích cho hai người. Hồ sơ của cậu hôm qua vừa tải lên, hôm nay đã có kết quả rồi."

Isagi sững người, ngay sau đó cậu nghe thấy những từ ngữ thoát ra từ miệng Shion.

"Độ tương thích đạt trên 90%, rất có thể sau này họ sẽ để hai người tiến hành ràng buộc."

Isagi vào quân khu chưa đầy một năm, vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa của độ tương thích cao giữa Esper và Guide.

"Nhưng... nhưng chuyện này không phải nên là hai bên tình nguyện sao..."

Cha mẹ của Isagi cũng là vì yêu nhau mà đến với nhau, quan niệm truyền thống này đối với cậu gần như đã ăn sâu vào tiềm thức.

Shion có chút buồn cười nhìn cậu.

"Cậu cổ hủ quá rồi, Isagi. Đó đều là quan niệm từ trước khi loài người phân hóa. Hơn nữa, cậu chưa nghe nói đến ‘cưới trước yêu sau’ à? Mấy năm gần đây kiểu ghép đôi này rất thịnh hành đó."

Isagi liên tục lắc đầu.

"Không đúng, không đúng, không đúng..."

Thấy Isagi rối bời, Shion suy nghĩ một lúc rồi hỏi ngược lại.

"Mà nói đi cũng phải nói lại, cậu không thấy Esper Bunny hình như có ý với cậu sao?"

Isagi nghe rõ lời anh ta, biểu cảm càng thêm kinh ngạc.

"Anh đang nói linh tinh gì vậy... Đối với anh ấy, chúng tôi cũng chỉ là mối quan hệ tương trợ giữa Esper và Guide mà thôi."

Thấy Isagi không tin mình, Shion khẽ cười hai tiếng.

"Cậu không tin thì tôi cũng chịu."

---

Shion nói rằng Bunny thích cậu ư... chuyện này rốt cuộc sao có thể xảy ra cơ chứ?

Isagi nhớ rất rõ Bunny đã từ chối thẳng thừng việc trị liệu sâu của cậu, đây chẳng phải là bằng chứng trực tiếp nhất cho thấy Bunny chỉ muốn giữ mối quan hệ đồng nghiệp với cậu sao?

Suy nghĩ này cứ lởn vởn trong đầu Isagi mãi, và nó không hề có dấu hiệu sẽ được giải đáp theo thời gian. Thế là Isagi cứ mang tâm trạng nặng trĩu ngồi đối diện với Bunny, những giọt nước ngưng tụ trên thành ly soda thủy tinh chảy xuống.

Isagi đang lơ đãng, còn Bunny thì biết rất rõ điều đó. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi vải lanh trắng, tay áo được gấp gọn gàng trên cánh tay rắn chắc. Đã gần một phút trôi qua kể từ khi hắn nói câu cuối cùng, và trong một phút đó, Isagi chỉ chăm chú nhìn ly soda trên bàn.

Bunny nâng tách gốm trên bàn lên, vừa nhấp một ngụm vừa nhìn Isagi đang thất thần.

"Mấy ngày nay không nghỉ ngơi tốt sao?"

"...Hả!"

Isagi giật mình đáp lại, cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhanh chóng liếc nhìn Bunny, thấy ánh mắt trầm tĩnh của hắn đang dừng trên người mình, cậu lại có cảm giác như tâm sự của mình bị nhìn thấu.

Isagi vội vàng cầm ly soda lên uống một ngụm, nhưng vì uống quá vội mà bị sặc vào khí quản. Cậu ho không ngừng, may mà nơi cậu đang ở là căn hộ của Bunny, nên chỉ có hắn chứng kiến bộ dạng lúng túng của cậu.

"X-xin lỗi... khụ..." Cậu nhận lấy tờ giấy ăn từ tay Bunny, gượng gạo cảm ơn.

"Xin lỗi vì đã cho anh thấy bộ dạng mất mặt này của tôi..."

Isagi khó khăn lắm mới hết ho, cậu ngẩng đầu nhìn Bunny vẫn im lặng nãy giờ, "Không phải là không nghỉ ngơi tốt, gần đây công việc ngược lại còn không bận như trước nữa."

"Hiếm thấy cậu như vậy, gần đây có chuyện gì canh cánh trong lòng sao... hay là người nào?"

"Hả?"

"Không biết nói vậy có phù hợp không, nhưng Isagi làm tôi có cảm giác như bị phớt lờ, điều này khiến tôi có chút phiền muộn."

"Xin lỗi—"

Bunny hiếm khi ngắt lời cậu.

"Nếu công việc gần đây không có gì phiền não, vậy tôi có thể hiểu là Isagi đang lo lắng cho chuyện của người khác không?"

Tuy nói vậy cũng không sai, nhưng khuôn mặt ôn hòa của Bunny trông còn có áp lực hơn bình thường.

Thấy Isagi im lặng, Esper không hề nao núng đặt tách gốm xuống bàn.

"...Isagi có người thương rồi?"

Isagi kinh ngạc nhìn hắn, ngạc nhiên trước sự nhạy bén của Bunny. Còn Bunny, sau khi thốt ra câu đó, lại hối hận vì nhịp điệu của mình có phải đã quá vội vàng không. Hắn thầm nhíu mày, hàng mi nhạt màu như cánh côn trùng trong ngày mưa nặng trĩu run rẩy.

Không nhận ra khoảnh khắc ngưng trệ của Bunny, Isagi lại lo lắng rằng nếu tiếp tục nói chuyện, tâm sự của mình sẽ bị Bunny nhìn thấu hoàn toàn – nói gì nhỉ?

Giác quan của Esper cực kỳ nhạy bén, sự nhạy bén này chẳng lẽ cũng có hiệu quả với cảm xúc của người khác sao?

Isagi có chút hoảng loạn, cậu cảm thấy mình không thể ở lại đây thêm nữa.

"Xin lỗi" Isagi đứng dậy, "Hôm nay có lẽ..."

Cậu vừa định rời đi, thì Bunny  đột nhiên nhoài người về phía trước, nắm lấy cổ tay cậu.

"...Không ngồi thêm một lát sao?"

Hắn ngẩng đầu nhìn Isagi, nụ cười lịch thiệp trên mặt cũng khó mà duy trì. Nhưng Isagi hiếm khi nhìn Bunny từ trên xuống, khuôn mặt tuyệt mỹ mà ngay cả vết sẹo cũng không thể che giấu, dưới nụ cười có phần gượng gạo của hắn, lại lấp lánh một vẻ đẹp mong manh như phấn bướm.

Isagi ngẩn người, quên cả ý định rời đi. Lời nói của Shion vang vọng bên tai cậu như những gợn sóng không dứt. Cậu không biết liệu Bunny có yêu mình không, nhưng tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực đang nói với Isagi rằng – mày tiêu rồi.

Cậu ngơ ngác nhìn đôi môi của Bunny mấp máy, hàm răng trắng ngà ẩn hiện sau đó.

"...Lúc nãy là tôi đường đột quá, đã làm cậu không thoải mái sao, Isagi?"

Bunny nắm lấy cổ tay Isagi, bên má rịn ra mồ hôi lạnh như bị bệnh– ngoài hắn ra, không ai biết. Hắn biết mình hỏi câu đó có thể là một sự xúc phạm đối với Isagi, nhưng hắn vẫn hỏi. Và hỏi một cách rất quan tâm.

Những giọt nước đọng đầy dưới đáy ly thủy tinh, bọt khí trong soda vỡ tan ngay khi tiếp xúc với không khí. Nhận ra ý định níu kéo một cách tế nhị của Bunny Iglesias, ánh mắt Isagi trở nên không thể tin nổi.

Cậu hỏi với giọng thăm dò.

"Anh có biết về việc quân khu sẽ can thiệp ghép đôi không?"

Bunny nhìn cậu một lúc, hắn buông tay ra, tựa người lại vào ghế.

"Biết."

"Vậy..."

"Cậu không muốn?"

"Ể? Không, cái này không phải—" Isagi rối như tơ vò, cậu chỉ là buột miệng nói ra, hoàn toàn chưa nghĩ xem tiếp theo nên nói gì.

Nhìn Isagi khó xử, trái tim Bunny chùng xuống một chút. Linh hồn và thể xác của hắn như thể bị chia năm xẻ bảy, nhưng hắn buộc phải tàn nhẫn ép mình cất lời.

"Nếu khó chịu, thử coi việc can thiệp ghép đôi như một sự hợp tác thì sao?"

"?"

Bunny dần quen với nhịp điệu giả tạo này, nhưng chính hắn cũng cảm thấy kỳ lạ. Cười cũng được, nói những lời trái với lòng mình cũng được, tất cả đều chỉ là một phần của sự ngụy trang. Lẽ ra hắn đã phải quen với điều đó, nhưng khi đối diện với Isagi, hắn lại cảm thấy chán ghét và ghê tởm thói quen thấp kém này.

Hắn khô khốc giải thích cho Isagi.

"Thực ra bản chất của việc trị liệu giữa Esper và Guide là như vậy, dù không có tình cảm vẫn có thể hôn, ôm, đó đều là một phần trách nhiệm mà mỗi nghề nghiệp phải gánh vác."

"Giống như bản thân sự vật vậy, bất cứ thứ gì bị con mắt thế tục gán cho màu sắc, chỉ cần liên quan đến học thuật, khoa học, giáo lý... thái độ của con người đối với sự vật sẽ tự nhiên trở nên khách quan hơn, chú trọng vào bản chất hơn là tình cảm..."

"Isagi không phải cũng rất rõ sao? Đối với tôi thực ra cũng không khác gì những Esper có tình trạng tồi tệ khác, phải không? Đạo đức tình cảm đã bị thời đại cũ vứt bỏ từ lâu rồi."

Nói đến đây, lưng của Bunny gần như đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn cụp mắt xuống, hàng mi nhạt màu che đi đôi mắt đỏ son của mình. Sau khi phần màu sắc đậm nhất trên người bị che đi, vết sẹo trên nửa mặt phải khiến Bunny ngồi bên cửa sổ trông như một bức tranh bị lưỡi dao ác ý cắt nát.

Nước đọng dưới đáy ly phản chiếu khuôn mặt hoang mang của Isagi.

"...Không hề khó chịu."

Cậu ngập ngừng cất lời, đối diện với ánh mắt của Bunny. Không thể chắc chắn nhưng cậu cảm giác ánh mắt ấy không hẳn là sự ghét bỏ, khó chịu như cậu nghĩ. Mà là sự chờ mong, đồng thời có chút... Nhẹ nhõm?

"Em không vĩ đại như anh Bunny nghĩ, không thể lý trí đến mức tách bạch mọi chuyện như vậy... Em vẫn còn những điều chưa thể hiểu hết, ngay cả chính em cũng không hiểu... nhưng anh Bunny không giống những Esper khác cần em giúp đỡ... Ít nhất đây là lần đầu tiên em muốn tìm hiểu về một người đến vậy."

Isagi nuốt nước bọt.

"Tâm trạng muốn cứu giúp chỉ là thứ yếu..."

Cậu không thể nói tiếp được nữa, vì Isagi nhận ra trong lòng mình, thực ra đang chôn giấu một sự căng thẳng mà chính cậu cũng không nhận ra. Sự che đậy không tự nhiên khiến cậu bỏ lỡ khoảnh khắc đôi mắt Bunny Iglesias dần sáng lên khi nghe cậu nói.

Bunny nắm tay phải thành quyền, che trước môi, hắn liếc đi chỗ khác trước khi Isagi nhìn qua, rồi khẽ ho một tiếng.

"Ý của cậu là... cậu không hề phản cảm?"

Isagi vội vàng xua tay.

"So với chuyện đó, em ngược lại còn lo sẽ gây phiền phức cho anh Bunny!"

Cậu nói xong, gãi gãi má.

"Dù sao thì em cũng mới biết gần đây là anh Bunny rất được yêu thích..."

"——Những chuyện đó không quan trọng" Bunny nhanh chóng nói mấy từ không rõ ràng.

"Sólo yo, sólo tú..." (Chỉ có tôi, chỉ có em...)

"Hả?"

"Nếu cậu không cảm thấy phản cảm, vậy chúng ta thử thích nghi trước xem sao?"

"...Vâng?"

Isagi còn chưa kịp phản ứng, khuôn mặt vốn tái nhợt của Bunny đã ửng lên màu đỏ như đá tinh thể. Hắn nhìn thẳng vào Isagi, giọng nói hạ rất thấp.

"Lần trước ở bệnh viện không tiện lắm, mà chỉ số của tôi cũng không ổn định, mấy hôm trước tôi có đi kiểm tra lại, đã khá hơn nhiều rồi... Thử không?"

Trời ạ... rõ ràng biết đây chỉ là một phần của công việc trấn an, tại sao lại bất an đến thế này?

_____

Chap sau sếch cháy tung chảo, nổ cả quần.

Đến mức mình phải ghen tị, nửa đêm chạy ra ngoài sân kêu oán với trời, tài giỏi hơn cả khối đàn ông tại sao chỉ mỗi tụi nó mới có peter để được đạo tàn bụ Yoibel (⁠ ⁠;⁠∀⁠;⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com